Sau khi viếng thăm ba mẹ, Ninh Thiên và Ninh Lễ đưa họ đến Cục quản lý yêu quái trên đỉnh núi rồi vẫy tay từ biệt.
Ninh Thiên vừa lau đi giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt vừa nói: “Em trai, vợ em trai, tháng sau sớm trở về nhé, đừng quên khoai tây lát của chị nha.”
Ninh Lễ: ……
Anh đã lười không muốn bóc mẽ người chị này nữa.
Anh khoanh tay trước ngực, không giống Ninh Thiên “lưu luyến không rời” mà gật đầu với Ninh Kỳ An, lời ít ý nhiều nói: “Nếu về sớm, nói không chừng có thể gặp lại một lần nữa hoa bướm trắng.”
Ninh Kỳ An đọc hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cận cười nói: “Vậy làm phiền anh chăm sóc những đóa hoa giúp chúng em, chúng em sẽ cố gắng mang đồ tốt về sớm nhất.”
Ninh Lễ nói: “Đồ vật không quan trọng, em mới là quan trọng nhất.”
Từ biệt anh chị, xuyên qua cánh cổng hư vô, họ trở về căn phòng nhỏ, quay về nhân gian.
Giống như giờ giấc trong núi, hoàng hôn ở nhân gian cũng nhuộm đỏ bầu trời ban ngày, những tầng mâyđược miêu tả bằng sắc thái nồng đậm và tuyệt đẹp.
Cục Dân Chính cũng sắp tan tầm, Ninh Kỳ An và Tần Tuy Hi kịp rời khỏi Cục Dân Chính trước khi cổng lớn đóng lại.
Nhìn Cục Dân Chính phía sau, ánh mắt Tần Tuy Hi vô thức dừng lại vài giây trên biểu tượng tình yêu được bài trí khoa trương ở cửa, hắn nói: “Ninh hồ ly, chúng ta có nên…”
“Chụp ảnh sao?” Ninh Kỳ An đã hiểu ý nghĩ của hắn ngay khi hắn nhìn chằm chằm vào biểu tượng tình yêu đó, chủ động đề nghị: “Vậy chúng ta mau qua đi, bây giờ ánh sáng cũng đẹp.”
Thế là, họ chặt chẽ dán sát vào nhau, người trước người sau, Tần Tuy Hi giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc này.
Album ghi chú “Ninh hồ ly” có thêm vài bức ảnh, hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Lên xe, hắn kéo cửa xe cho Ninh Kỳ An, bàn tay chu đáo che ở mép trên cửa xe, sau đó khi Ninh Kỳ An thẵ xong dây an toàn ngẩng đầu lên, hắn trao một nụ hôn bất ngờ.
“Ninh hồ ly,” Tần Tuy Hi lại hôn má cậu một cái, nói: “Buổi tối muốn ăn gì?”
Ninh Kỳ An không ngờ hắn hôn xong lại hỏi cái này, chững lại một lát sau, cậu nói: “Cơm là hai người cùng ăn, không thể lúc nào cũng ăn thứ em thích, không ăn thứ anh thích… Tối nay anh quyết định bữa tối đi.”
Tần Tuy Hi mỉm cười, sau khi ở bên Ninh Kỳ An, nụ cười của hắn tăng lên, dường như cái bộ mặt lạnh lùng của tổng giám đốc trước đây chỉ là một chiếc mặt nạ.
Hắn mỉm cười nói: “Thật sự sẵn lòng nhường cơ hội lựa chọn này cho anh sao?”
Ninh Kỳ An cắn nhẹ môi, dùng sức gật đầu, vẫn là giao quyết định quan trọng này cho hắn.
“Vậy ăn gà hầm nấm đi,” hắn nói.
Ninh Kỳ An không giấu được chuyện gì trên mặt, lập tức hai mắt sáng rỡ nói: “Khéo quá, em vừa vặn cũng muốn ăn món này. Quả nhiên, chúng ta chính là tâm hữu tương thông!”
Tần Tuy Hi xoa đầu cậu, cười nhạt không nói.
Buổi tối nằm trên giường, cậu lướt đến một video các cặp đôi kiểm tra điện thoại của nhau, bỗng nhiên cũng thấy hứng thú, một chân vắt ngang qua người Tần Tuy Hi, quấn quýt hắn nói: “Em cũng muốn kiểm tra điện thoại của anh.”
Tần Tuy Hi nghi hoặc “Ừm” một tiếng, sau khi nhìn thấy tiêu đề lớn trên video thì hiểu ra, hắn đưa điện thoại của mình qua, nhưng không nhận điện thoại Ninh Kỳ An đưa tới.
Ninh Kỳ An hỏi: “Anh không kiểm tra em sao?”
Tần Tuy Hi nói: “Anh tin tưởng em.”
Ninh Kỳ An nghe vậy, nội tâm xúc động.
Tần Tuy Hi tin tưởng cậu như vậy, nhưng cậu lại đưa ra yêu cầu kiểm tra điện thoại đối phương.
Cậu ôm hai chiếc điện thoại không biết làm sao.
Tần Tuy Hi nhìn ra sự do dự của cậu, an ủi xoa nhẹ đầu hắn, nói: “Em muốn xem, chứng tỏ em đủ quan tâm anh, nảy sinh tính chiếm hữu với anh. Anh rất vui lòng, cũng mừng vì em thích anh như vậy.”
Lời này nói khiến Ninh Kỳ An ngượng ngùng, cậu nhanh chóng “chụt” một cái lên mặt Tần Tuy Hi, chợt yên tâm thoải mái ôm điện thoại của hắn, nhấn mở album ảnh.
Nụ cười của Tần Tuy Hi cứng lại một chút, hắn ghé sát lại hỏi: “Không phải xem danh bạ và lịch sử trò chuyện sao?”
Ninh Kỳ An không ngẩng đầu nói: “Cái đó có gì để coi đâu, em tin tưởng anh.”
Mục đích cậu rõ ràng, trước mặt Tần Tuy Hi đi thẳng đến album ghi chú “Ninh hồ ly”, nhấn mở.
Đập vào mắt là gần ngàn bức ảnh, bày ra dày đặc.
Cái gì cũng có, có hai đóa hoa hồng dựa vào nhau, có gấu bông hồ ly ôm lông vũ ở đầu giường, cũng có dụng cụ rửa mặt của hai người sát gần nhau.
Ngón tay Ninh Kỳ An lướt, cậu nhìn thấy càng nhiều ảnh thuộc về mình.
Có ảnh cậu ngủ ở ghế phụ, có ảnh cậu cười ngây ngô trên sô pha, có ảnh cậu vùi đầu ăn cật lực v.v…
Không ngoại lệ, đều là hắn bị chụp lén trong tình huống không hề hay biết.
Giữa chừng còn xen kẽ mấy bức ảnh chụp chung của hai người, ngôi sao nhỏ phía dưới ảnh cũng ở trạng thái sáng lên, hiển nhiên là đã được lưu trữ.
Ninh Kỳ An nhìn nhìn, nhíu mày lại, dường như tức giận.
Tần Tuy Hi nhìn thấy, đáy lòng lo lắng.
Hắn cũng biết, cách làm chụp lén này của mình quả thực không được sáng suốt cho lắm.
Mắt thấy lông mày Ninh Kỳ An càng ngày càng nhíu chặt, hắn chậm rãi thở dài một hơi, mở miệng nói: “Ninh hồ ly, nếu em phản cảm, có thể xóa đi, sau này anh sẽ không làm nữa…”
Lời còn chưa nói xong, liền thấy người vẫn luôn cúi đầu lật ảnh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ nói: “Vậy em không khách khí.”
Cậu từng tấm xem qua, tinh tế chọn lựa.
Tấm này, cậu ngủ đến nước miếng sắp chảy ra, không được!
Tấm này, sao cậu cười như thằng ngốc vậy, tổn hại mặt mũi cậu, không được!
Còn tấm này, lá cải dính trên răng rồi, càng không được!
Xóa hết, xóa hết tất cả ảnh xấu của cậu!
Trên màn hình nhìn lướt qua toàn bộ là dấu tích màu xanh khi được lựa chọn, Ninh Kỳ An kiểm tra một đường, đi tới phoá trên cùng của album.
Nhân vật chính của ảnh cũng từ người biến thành một con hồ ly màu nâu đỏ.
Tay Ninh Kỳ An khựng lại, quay đầu nói: “Anh còn lén chụp nhiều ảnh hình thái hồ ly của em vậy à.”
Tần Tuy Hi sững sờ, gật đầu nói: “Ừm, vì rất đáng yêu.”
Ninh Kỳ An “À” một tiếng, tiếp tục lựa chọn ảnh.
Bỗng nhiên, cậu dừng lại, kinh hỉ nói: “Tìm thấy rồi!”
Tần Tuy Hi nhìn về phía bức ảnh.
Đó là một con hồ ly ướt sũng bị nhốt trong hộp sấy.
Tần Tuy Hi nhớ rõ bức ảnh này, vẫn là trước khi Ninh Kỳ An lộ thân phận, hắn dẫn cậu đi bệnh viện thú cưng khi tắm chụp.
Chỉ thấy Ninh Kỳ An đem những tấm ảnh xấu đã lưu luyến bấy lâu cũng xếp vào đội quân xóa bỏ, sau đó cậu nhấn vào hai chữ “Xóa bỏ”.
Điện thoại Tần Tuy Hi tính năng cực tốt, không đến một giây, gần 500 bức ảnh kia đã bị xóa sạch không còn một mảnh.
Ninh Kỳ An cuối cùng kiểm tra hơn tám trăm bức ảnh còn lại, thỏa mãn vô cùng trả lại điện thoại cho đối phương, nói: “Cái album này của anh chỉ còn lại em đẹp trai thôi nha.”
Tần Tuy Hi nhận lại điện thoại của mình, rũ mắt một lát, đột nhiên nói: “Em không ngại anh chụp lén em sao?”
Ninh Kỳ An kỳ lạ nói: “Em tại sao phải để ý? Lại không rớt thịt của em.”
Cậu “A” một tiếng, như nhớ ra điều gì, gõ gõ màn hình điện thoại Tần Tuy Hi nói: “Anh lần sau muốn chụp thì chụp em đẹp một chút, có thể quang minh chính đại làm, tại sao lại muốn lén lút làm chứ?”
Lời này là thật sự chạm vào khu vực mềm yếu của Ninh Kỳ An, cậu ngửa đầu, môi và khuôn mặt Tần Tuy Hi chỉ cách một nắm tay.
Yết hầu Tần Tuy Hi cuộn lên, hắn nói: “Bởi vì khi đó… chúng ta còn chưa phải quan hệ người yêu.”
Hơn nữa Ninh Kỳ An lúc đó còn chưa thông suốt, một lòng chỉ muốn giống như hồ ly, chụp quá thường xuyên, có khả năng bị phát hiện.
Ở thời điểm chưa xác định quan hệ, mượn danh nghĩa “bạn bè” âm thầm chụp lén đối phương rất nhiều lần, cách làm này ngay cả Tần Tuy Hi cũng sẽ khinh thường.
Hắn nín thở, chờ đợi người bị hại tuyên án.
Trong tầm mắt, khuôn mặt Ninh Kỳ An phóng đại kéo gần.
Trên má hắn bỗng nhiên nhiều thêm một vệt ấm áp.
Đó là một nụ hôn.
Bờ môi vốn chỉ cách khuôn mặt một nắm tay áp sát lại, kéo gần khoảng cách đó về zero.
Cảm giác ấm áp dừng lại một khoảnh khắc liền rời đi, nhanh đến mức Tần Tuy Hi tưởng là ảo giác.
“Hiện tại chúng ta là quan hệ người yêu,” Ninh Kỳ An nói: “Anh muốn chụp thì cứ chụp, chỉ là nhớ chụp em đẹp một chút.”
Suy nghĩ Tần Tuy Hi đình trệ trong khoảnh khắc đó, đại não trống rỗng, chỉ có trái tim nhảy lên mãnh liệt.
“Ừm…”
Hắn phát ra một tiếng đáp lại khô khốc.
Vốn còn lo lắng Ninh hồ ly cảm thấy hắn sớm đã có ý đồ xấu, sẽ chán ghét cách làm ghê tởm và hèn hạ này của hắn, nhưng làm sao có thể nghĩ đến, Ninh hồ ly căn bản không để ý điểm này.
Trái tim đã treo cao kiên định rơi xuống đất, Tần Tuy Hi may mắn và vui mừng từ tận đáy lòng.
Không sai, hắn hiện tại và Ninh hồ ly chính là quang minh chính đại, đã gặp mặt người lớn trong nhà, quan hệ người yêu, chụp ảnh ôm ôm hôn hôn đều là thái độ bình thường.
Nghĩ vậy, Tần Tuy Hi không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt, hắn vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Ninh hồ ly, em đối xử với anh tốt quá.”
Ninh Kỳ An rúc vào lòng hắn, không hề khiêm tốn nói: “Cần thiết, em chỉ có một người yêu là anh, không đối xử tốt với anh thì đối xử tốt với ai?”
Cậu ngáp một cái, lại chui sâu vào lòng hắn, nói: “Em mệt rồi, chúng ta ngủ đi.”
“Được.”
Ánh đèn tắt đột ngột, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe hở giữa rèm cửa chui vào, một vệt ánh trăngchiếu rọi trên hai người đang ôm nhau chặt chẽ ngủ trên giường.
