Trong xã hội loài người, ngày 20 tháng 5 là một ngày đặc biệt, không phải vì nó có lễ hội truyền thống nào, mà vì con số này, khi đọc lên giống một từ ba chữ (520 - wǔ èr líng - gần giống wǒ ài nǐ - anh yêu em/em yêu anh).
Mấy ngày trước Tần Tuy Hi đã giải thích về ngày này với Ninh Kỳ An, Ninh Kỳ An hiểu ngay lập tức, liền thương lượng với Thẩm Việt xin đổi ca một ngày.
Thẩm Việt nhìn số dư trong điện thoại, đồng ý ngay: “Ngày đó cứ giao cho tôi, cậu yên tâm đi chơi đi.”
Ninh Kỳ An có chút xin lỗi: “Tôi sẽ đổi ca lại cho cậu.”
Ánh mắt Thẩm Việt xuyên qua đỉnh đầu cậu, nhìn về phía khuôn mặt lộ ra từ cửa sổ xe đang hạ xuống của chiếc xe hơi màu đen phía sau, giọng nói đặc biệt hào phóng và nhiệt tình: “Không cần, hai cậu vui vẻ ở bên nhau, quan trọng hơn bất cứ điều gì.”
“Thẩm Việt…” Ninh Kỳ An cảm động đến rớt nước mắt, cậu nắm lấy hai tay Thẩm Việt tung lên tung xuống: “Có được đồng nghiệp như cậu thật là hạnh phúc cả đời tôi!”
Thẩm Việt cười gượng một tiếng, cảm thấy ánh mắt từ phía xa kia như những lưỡi dao nhỏ dừng lại trên hai bàn tay đang nắm, anh ta bất động thanh sắc thoát khỏi tay Ninh Kỳ An, gãi đầu, giọng nói rất lớn: “Việc nhỏ, việc nhỏ, có được đồng nghiệp như cậu cũng là hạnh phúc cả đời tôi.”
Ninh Kỳ An còn muốn nói thêm gì đó, nhưng không ngờ Thẩm Việt lại nhìn vào cổ tay trống trơn, nói với cậu: “Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà, tạm biệt!”
Ninh Kỳ An bị anh ta ngắt lời như vậy, cũng quên mất những lời đó, vẫy tay nói: “Tạm biệt.”
Cậu nhìn Thẩm Việt với tư thế như có chó đuổi phía sau, lẩm bẩm một mình: “Đi gấp như vậy, chắc là có chuyện rất quan trọng phải xử lý đi?”
Bên kia, khi Thẩm Việt chạy đến trạm xe buýt, điện thoại vừa vặn nhảy ra một tin nhắn chuyển khoản.
[Tùy tiện: Chuyển khoản.]
[Tùy tiện: Cảm ơn.]
Nhìn rõ con số trên khung vuông màu cam, tròng mắt anh ta suýt dán vào màn hình.
Hai mươi vạn! Lại là hai mươi vạn!
Cộng với hai mươi vạn lần trước, anh ta có thể mua đứt một chiếc xe rồi.
Xe buýt dừng lại trước mặt anh ta, tài xế gọi to về phía Thẩm Việt đang cười ngây ngô ở trạm: “Cậu nhóc có lên không?”
Thẩm Việt phóng khoáng giơ tay: “Sau này không bao giờ ngồi nữa.”
Đến ngày 20 tháng 5, Ninh Kỳ An vô cùng mong đợi buổi hẹn hò này.
Cậu dậy sớm, thậm chí lâu rồi mới cùng Tần Tuy Hi chạy bộ buổi sáng, cảnh sắc thưa thớt bình thường ngày thường trong mắt cậu đều trở nên muôn màu muôn vẻ.
Tắm rửa xong đi ra, cậu vội vã truy hỏi Tần Tuy Hi: “Anh nói cho em biết đi, hôm nay chúng ta đi đâu?”
Tần Tuy Hi vẫn không chịu nói cho cậu, ngược lại muốn cậu nhắm mắt lại trước, tuyệt đối không được mở dù nghe thấy động tĩnh gì.
Thấy hắn thần bí như vậy, Ninh Kỳ An tò mò muốn chết, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cùng với một mùi hương hoa nồng đậm từ xa tiến lại gần.
“Ninh hồ ly,” Giọng Tần Tuy Hi ở ngay bên tai, “Mở mắt ra đi.”
Nghe vậy, cậu lập tức mở to mắt, chợt tầm nhìn bị một mảng lớn màu đỏ chiếm cứ.
Đó là một bó hoa hồng đỏ tươi khổng lồ.
“Oa,” Ninh Kỳ An nhận hoa, ôm vào lòng, cậu hít hà thật sâu một cái, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ không giấu được: “Thật nhiều hoa hồng! Trước đây em không biết ý nghĩa của hoa hồng, bây giờ em biết rồi.”
“Phải không?” Tần Tuy Hi ngồi xuống bên cạnh cậu, tiếp lời: “Có ý nghĩa gì?”
Ninh Kỳ An nói: “Cùng với ý nghĩa của ngày hôm nay.”
Trong phòng chỉ có hai người họ, nhưng cậu vẫn ghé sát tai Tần Tuy Hi, nhẹ giọng nói: “Hôm nay là ngày 20 tháng 5, ý em là, em yêu anh.”
Trong bó hoa hồng còn có một tấm thiệp chúc mừng đỏ trắng, Ninh Kỳ An cầm lên tấm thiệp dính mùi hoa kia, hình vẽ phía trên rất giống biểu tượng tình yêu khoa trương ở cửa Cục Dân Chính.
Ninh Kỳ An ngước mắt nhìn Tần Tuy Hi, mở ra.
Trên thiệp chúc mừng chỉ có hai dòng chữ ngắn ngủi, mỗi chữ đều dứt khoát lưu loát, là chữ viết của Tần Tuy Hi.
Thiệp chúc mừng viết:
Xuân Kỳ Hạ An, Thu Tuy Đông Hi (Kỳ An của mùa Xuân và mùa Hè, Tuy Hi của mùa Thu và mùa Đông - ý chỉ nhau trọn vẹn bốn mùa).
Một năm bốn mùa, tháng đổi năm dời.
Anh sẽ vĩnh viễn yêu em, Ninh hồ ly.
Tình yêu không nhất thiết phải nói ra, nó có thể được thấy, được ngửi thấy, được cảm nhận, được chứng thực ở mọi mặt của cuộc sống.
Cậu thấy “yêu” trên thiệp chúc mừng, ngửi thấy yêu ẩn trong hương hoa, và chân thật hơn cả, cậu thật sự cảm nhận được tình yêu của Tần Tuy Hi.
Tần Tuy Hi nhẹ nhàng và trân trọng nói: “Anh yêu em.”
Rõ ràng chỉ là ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại chấn động như sấm rền, khuấy động tâm hồn, khiến Ninh Kỳ An dù đi đến trên đường phố náo nhiệt khi, trong đầu vẫn vang vọng lời yêu Tần Tuy Hi nói.
“Ninh hồ ly, em muốn xem phim gì?”
“Thế giới động vật?”
Tần Tuy Hi dừng bước, nghiêng đầu: “Ừm?”
Ninh Kỳ An hoàn hồn, nói: “Em nói là… Đều được.”
“Cái này thế nào?”
Tần Tuy Hi cho cậu xem một bộ phim tình cảm đang chiếu hôm nay.
Ninh Kỳ An nhìn vào ảnh bìa với nam nữ tình cảm nhìn nhau, cậu gật đầu.
Cậu nhớ đến lúc trước nghe Thẩm Việt nói, loài người khi xem phim còn mua thêm đồ ăn thức uống, hình như gọi là “bắp rang”.
Nghĩ đến đó, cậu lướt ngón tay trên màn hình, quả nhiên tìm thấy thứ Thẩm Việt nói, gõ vào phần ăn bắp rang đôi, l**m môi nói: “Em còn muốn cái này.”
Chỉ là một phần bắp rang thôi, ước muốn nhỏ nhoi này không cần Ninh Kỳ An đề xuất, Tần Tuy Hi cũng sẽ mua.
Hắn lập tức đặt hàng.
Ninh Kỳ An hỏi: “Phim mấy giờ bắt đầu?”
Tần Tuy Hi: “Lúc nào cũng được, anh bao trọn rạp rồi.”
Ninh hồ ly thích xem phim, hắn đã sớm có ý tưởng dẫn đối phương đi rạp chiếu phim, trùng hợp gặp được thời cơ tốt như vậy, mấy ngày trước hắn đã liên hệ thư ký Trần sắp xếp bao trọn rạp chiếu phim.
Hoàn toàn khác biệt với sự chật ních người trong tưởng tượng của Ninh Kỳ An, phòng chiếu phim không một bóng người, ánh đèn trắng xóa phủ khắp phòng chiếu, những chiếc ghế màu đỏ sẫm tĩnh lặng bày ra.
Bóng dáng dưới chân bị kéo dài ra, Ninh Kỳ An chọn đi chọn lại, nhắm vào một vị trí tốt.
“Chúng ta ngồi ngay giữa đi,” Ninh Kỳ An nói.
Tần Tuy Hi ôm một ly Coca, thùng bắp rang kẹp ở khuỷu tay, hắn đi bên cạnh Ninh Kỳ An, khuỷu tay vô tình chạm vào vai cậu.
Hắn nhìn về phía ngón tay Ninh Kỳ An, bước dài một bước, đặt hai ly Coca vững vàng vào ổ đặt trên tay vịn, còn bắp rang Ninh Kỳ An tâm tâm niệm niệm thì đặt ở giữa hai người.
Ngồi xuống, Ninh Kỳ An liền không chịu nổi sự cám dỗ, hai ngón tay nhón một miếng bắp rang vàng óng, vừa định bỏ vào miệng, liếc thấy Tần Tuy Hi đang nhìn chằm chằm cậu.
Động tác Ninh Kỳ An khựng lại, tay quẹo một vòng, đưa bắp rang vào miệng Tần Tuy Hi.
Miệng bất ngờ bị nhét đồ vật, Tần Tuy Hi mở to mắt đứng hình tại chỗ.
Ninh Kỳ An thấy hắn ngơ ngác hiếm thấy, “phụt” cười nói: “Nhai đi, anh cũng lần đầu ăn sao?”
Tần Tuy Hi nuốt miếng bắp rang ngọt vị bơ kia xuống, nói: “Ừm, anh không hay ăn đồ ăn vặt.”
Ninh Kỳ An nghĩ đến thái độ Tần Tuy Hi không muốn đụng vào với những đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ kia, cầm lấy ly Coca đang đổ mồ hôi lạnh của mình, nói: “Cũng phải, mấy gói khoai tây lát trên bàn trong nhà anh chưa bao giờ đụng tới. Anh không ăn bắp rang cũng không uống Coca, xem phim có chán miệng không?”
Tần Tuy Hi khó hiểu: “Phim là dùng mắt xem, liên quan gì đến miệng?”
Ninh Kỳ An thường ngày ở nhà xem phim đều phải ăn chút đồ ăn vặt: ……
“Phim sắp bắt đầu.”
Vừa dứt lời, ánh đèn tắt đột ngột, màn ảnh ban đầu trống rỗng lập tức xuất hiện hình ảnh, âm thanh vọt tới từ bốn phương tám hướng.
Họ chọn là một bộ phim tình cảm nam nữ, trước khi chiếu còn phát vài đoạn giới thiệu (trailer).
Ninh Kỳ An tập trung tinh thần xem trailer, dựa vào vài hình ảnh thoáng qua bình luận nói: “Bộ phim này trông rất có ý nghĩa, lần sau chúng ta lại đến xem nhé.”
Tần Tuy Hi ngước mắt, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ tên bộ phim và thời gian chiếu.
Theo rồng vàng quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh lớn, bộ phim tình cảm văn nghệ kia như một bức màn từ từ kéo ra hình ảnh.
Thời gian dần trôi qua, bắp rang của Ninh Kỳ An cũng vơi đi hơn nửa.
Tần Tuy Hi thì không nghiêm túc như cậu, hắn không quá hứng thú với phim ảnh, nhìn không được vài phút, sự chú ý liền thu về, ngược lại đặt trên nhóc hồ ly bên cạnh.
Hiện tại sắp đến mùa hè, thời tiết dần trở nên nóng bức, cả hai đều mặc áo cộc tay.
Máy lạnh trong rạp chiếu phim mở hơi lớn, gió lạnh lướt qua cánh tay trần, Tần Tuy Hi khẽ nâng ngón tay cọ cọ cánh tay Ninh Kỳ An, hơi lạnh.
Hắn dùng điện thoại gõ mấy chữ, gửi cho nhân viên rạp chiếu phim.
Không lâu sau, hắn liền nhạy bén cảm nhận được gió lạnh xung quanh nhỏ lại.
Không biết diễn đến bước nào, nam nữ chính trên màn ảnh hóa giải hiểu lầm, hôn nhau dưới mưa. Ánh sáng đèn đường chiết xạ qua màn hình, vừa vặn chiếu rọi mặt nghiêng Ninh Kỳ An, lông mi khẽ run rẩy, giống như bướm sắp giương cánh bay cao, cánh bướm đánh xuống một tầng bóng tối ở mí mắt.
Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên rất muốn hôn môi Ninh Kỳ An.
Hắn gọi: “Ninh hồ ly.”
Ninh Kỳ An phát ra một tiếng thì thầm nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Màn ảnh bỗng nhiên bị chắn lại, trước mắt là một khuôn mặt đang phóng đại không ngừng.
Như có cảm ứng, Ninh Kỳ An buông lỏng ngón tay đang nhón hạt bắp rang, ngửa đầu, dáng vẻ chủ động đòi hôn.
Đối tượng phối hợp như vậy, tay Tần Tuy Hi nhẹ nhàng cọ qua tai cânu, chợt ấn vào gáy lông xù kia.
Tiếng mưa rơi dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng th* d*c ngày càng dồn dập.
Ninh Kỳ An rút ra một bàn tay sạch sẽ áp lên ngực Tần Tuy Hi, dưới lòng bàn tay là chất liệu vải mượt mà và thoải mái, cùng với nhịp đập hoan ca của trái tim, tấu lên chương nhạc “tình yêu” trong tay cận.
Giữa lúc môi răng giao hòa, Ninh Kỳ An liếc thấy nam nữ chính trên màn ảnh kết thúc nụ hôn kia, mà hai người ngoài màn ảnh lại vẫn đang hôn môi.
Phát hiện cậu phân tâm, Tần Tuy Hi có chút bất mãn cắn cậu một cái.
Cảm giác đau nhói rất nhỏ truyền đến trên cánh môi, Ninh Kỳ An trẻ con nhéo ngực Tần Tuy Hi một cái, lực không nặng, nào ngờ đối phương lại có phản ứng lớn như vậy.
Trong nháy mắt, hai tay hắn liền bị Tần Tuy Hi giam cầm chặt chẽ.
Tay Tần Tuy Hi rất lớn, ngón tay cũng thon dài, một bàn tay là có thể nắm gọn cả hai cổ tay cậu.
Gáy cậu cũng bị áp chế cưỡng chế, không có đường lui, tránh cũng không thể tránh.
Ninh Kỳ An không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt u oán nhìn Tần Tuy Hi, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn lưỡi dây dưa với đối phương.
Rất lâu sau, Tần Tuy Hi mới rời khỏi miệng cậu, ngón cái cọ xát qua bờ môi Ninh Kỳ An đang long lanh nước, thì thầm nói: “Vị bắp rang.”
Ninh Kỳ An trợn trắng mắt, xoa xoa tai hơi nóng lên, quay người xem phim của mình.
Tần Tuy Hi cười khẽ một tiếng, giả vờ không thấy hành động nhỏ của cậu, chỉ là bàn tay vốn còn đặt yên trên đầu gối, từ từ bò sang bên kia, áp sát cánh tay Ninh Kỳ An.
Cảm nhận được trên cánh tay thêm một vệt ấm áp, Ninh Kỳ An mặc kệ, tăng tốc ăn bắp rang.
Cuối cùng thành công nắm được tay cậu khi đến phần sau của bộ phim.
