Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa kết thúc, học sinh bắt đầu quay trở lại trường.
Trần Ti Ti ngồi ở bàn sau, vừa thấy Hạ Hòa đến là làm ngay động tác chắp tay bái lạy cầu xin. Hạ Hòa thở dài, mở cặp sách ra rút nguyên một xấp bài tập đưa cho bạn.
Trần Ti Ti ôm chầm lấy Hạ Hòa hôn một cái:
"Tớ yêu cậu nhất! Tớ tuyên bố, cậu chính là người tốt nhất trên thế giới này."
Hạ Hòa chẳng thèm tin mấy lời đầu môi chót lưỡi ấy, lần nào chép bài xong Trần Ti Ti cũng nói vậy cả. Cô phất tay nói:
"Chép mau đi, chiều nay tớ phải ôm đống này lên văn phòng rồi."
"Tuân lệnh!"
Thẩm Dịch đến sát giờ vào lớp, cậu vừa quẳng cặp sách vào ngăn bàn là chạy tót đi vệ sinh ngay.
Sáng sớm thầy giáo chưa đến kịp, lớp trưởng đứng trên bục giảng đập thước xuống bàn mấy lần nhưng dưới lớp vẫn cứ râm ran như vỡ tổ.
Hạ Hòa rút từ trong ngăn bàn cuốn sổ tay thơ cổ mà Trần Nhã tặng, định bụng sẽ học thuộc nốt phần còn lại.
Vừa mới lôi sách ra, một bóng đen đã đổ ập xuống đỉnh đầu Hạ Hòa. Cô ngẩng lên thì thấy mấy đứa con gái lớp bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
Thời tiểu học đã bắt đầu rộ lên cái gọi là "đại ca học đường", Hạ Thiên ngày nào cũng đi theo hội nhóm trong trường để lập bang phái.
Có bang phái của con trai thì ắt cũng có hội của con gái. Mấy đứa đang nhìn chằm chằm Hạ Hòa chính là đại tỷ, nhị tỷ và tam tỷ của "Bang Hồ Điệp" trong truyền thuyết.
Đám đó không lên tiếng thì Hạ Hòa cũng chẳng buồn mở miệng, cô cứ thế mở cuốn sổ tay thơ cổ ra.
Phòng học đang ồn ào bỗng chốc im bặt như bị ấn nút tạm dừng vì sự xuất hiện của đám người lớp khác này.
Lớp của Hạ Hòa khi lên năm lớp ba thì bắt đầu phân lớp, Hạ Hòa ở lớp 1 còn Hạ Thiên bị phân sang lớp 2, nghe đâu là chia theo thành tích.
Lớp của Hạ Hòa không đông học sinh, đa phần mọi người đều coi trọng việc học nên chẳng ai rảnh rỗi mà đi kéo bè kết cánh.
Hạ Hòa nghe thấy tiếng hít hà lo sợ của Trần Ti Ti phía sau.
Cô rà soát lại một lượt cách hành xử của mình từ trước đến nay, xác định rõ mình không hề có hiềm khích gì với mấy "tỷ tỷ" này nên cũng chẳng thấy sợ.
"Thẩm Dịch ngồi đây hả?"
Đứa cầm đầu lên tiếng hỏi. Miệng nó đang ngậm một điếu thuốc, vừa mở miệng là một làn khói phả ra khiến Hạ Hòa bị sặc.
Tìm Thẩm Dịch sao? Hạ Hòa ngẩng đầu nhìn cô gái kia, ngoại hình khá xinh xắn nhưng vẻ mặt thì vênh váo coi trời bằng vung.
Với cái tính cách tám trăm năm cũng chẳng thốt ra nổi nửa lời của Thẩm Dịch, trông không giống người sẽ chủ động đi trêu chọc đám này.
"Hỏi mày đấy, đây có phải chỗ của Thẩm Dịch không?"
Tiếng quát của một đứa đàn em giúp Hạ Hòa kéo lại dòng suy nghĩ đang bay xa.
Hạ Hòa gật đầu:
"Đúng rồi."
Cô không rõ đám người này tìm Thẩm Dịch có mục đích gì, bèn khựng lại một chút rồi nói dối:
"Hôm nay hình như cậu ấy xin nghỉ rồi, không thấy đến."
Nói xong Hạ Hòa thầm cầu nguyện Thẩm Dịch và mình tốt nhất là nên tâm linh tương thông, đừng có quay lại lớp vào lúc này.
Đứa đại tỷ kia chẳng những không tin mà còn vòng hai tay ra sau đầu nhìn Hạ Hòa từ trên xuống dưới với vẻ khinh khỉnh:
"Mày coi tao là con ngốc đấy à? Cặp sách ở đây mà người lại chưa đến?"
Hạ Hòa thở dài trong lòng:
"Nói dối không chớp mắt thất bại rồi, lần sau phải chú ý logic hơn mới được."
Thế là Hạ Hòa giả ngu, im lặng không nói gì nữa.
Đứa đại tỷ rút trong túi ra một tờ giấy:
"Lúc nó đến thì mày đưa cái này cho nó. Mày mà dám đọc lén thì cứ xác định là chết chắc đấy."
Hạ Hòa không nhận, chỉ ngón tay về phía mặt bàn của Thẩm Dịch.
Thấy Hạ Hòa không nể mặt mình, đứa đại tỷ hừ lạnh một tiếng rồi quẳng tờ giấy lên bàn và bỏ đi.
Chờ đám người kia ra khỏi phòng học, Trần Ti Ti mới thò đầu lên:
"Họ tìm Thẩm Dịch làm gì thế?"
Hạ Hòa lắc đầu:
"Tớ cũng chẳng biết."
Trần Ti Ti vốn nhát gan cứ như sợ bị ai nghe thấy nên ghé sát tai Hạ Hòa hạ thấp giọng:
"Đám đó vừa mới đánh nhau với tụi lớp sáu hai ngày trước đấy, cậu bảo Thẩm Dịch phải cẩn thận một chút."
Hạ Hòa nghiêm túc gật đầu.
Có lẽ Thẩm Dịch thật sự tâm linh tương thông với cô, hết giờ tự học vẫn chưa thấy cậu quay lại. Mãi đến khi tiếng chuông vào tiết một vang lên thì cậu mới đạp cửa bước vào.
Hạ Hòa bản năng cảm thấy có gì đó không ổn:
"Cậu đi vệ sinh gì mà lâu thế?"
Thẩm Dịch chỉ khẽ gật đầu.
Hạ Hòa chỉ tay vào tờ giấy trên bàn cậu:
"Người lớp bên cạnh đưa cho cậu đấy, là con gái."
Thẩm Dịch ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp vo tờ giấy thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác.
"Cậu chưa xem đã vứt đi rồi à?"
Thẩm Dịch lắc đầu:
"Không cần xem."
Hạ Hòa ghé sát mặt lại quan sát. Trên trán Thẩm Dịch có thêm mấy vết máu, dưới mắt thì bầm tím, trên bộ quần áo sạch sẽ còn in hằn hai dấu chân. Trí nhớ của Hạ Hòa không hề kém, cô dám khẳng định lúc mới đến trường Thẩm Dịch không hề có những vết này:
"Cậu đi đâu đấy?"
"Đi vệ sinh."
Thẩm Dịch đáp.
"Đi vệ sinh mà cũng tranh thủ đánh nhau được một trận à?"
Giọng điệu của Hạ Hòa xưa nay vẫn luôn sắc sảo như muốn nghẹn họng người ta. Câu này vừa thốt ra, Thẩm Dịch lại lập tức biến thành người câm.
Hạ Hòa ghét nhất là cái điệu bộ này của cậu. Cô đưa tay kéo lấy vạt áo Thẩm Dịch, sa sầm mặt hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thẩm Dịch quay mặt đi không nhìn cô, giọng lý nhí:
"Không có chuyện gì đâu."
Hạ Hòa bèn đưa tay bẻ mặt cậu lại để đối diện với mình, đôi mày nhíu chặt lại hỏi lại lần nữa:
"Có chuyện gì?"
Cô dùng tay kia chỉ vào tờ giấy trong thùng rác:
"Đứa con gái tìm cậu hôm nay, cậu quen nó đúng không?"
Ánh mắt Thẩm Dịch dõi theo ngón tay cô, gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc nào, ngoài miệng vẫn là câu nói cũ:
"Không có gì đâu mà."
Cái tính cách có chuyện gì cũng giấu nhẹm đi của Thẩm Dịch làm Hạ Hòa khó chịu đã lâu. Cô cảm thấy hai người là bạn bè, có chuyện gì thì nên cùng nhau gánh vác, dù là niềm vui hay nỗi buồn đều nên sẻ chia.
Hạ Hòa nhớ lại mấy năm qua dường như lúc nào cũng chỉ có cô là người chia sẻ với Thẩm Dịch, còn cậu thì chẳng bao giờ nói với cô điều gì. Quanh năm suốt tháng mặt không cảm xúc, Hạ Hòa đâu phải con giun trong bụng cậu mà biết cậu vui hay buồn.
Giống như lúc này rõ ràng là Thẩm Dịch đang gặp chuyện nhưng nếu cậu không chủ động nói, cô có hỏi thế nào cậu cũng không định kể.
Dù tính tình có phần vô tâm nhưng Hạ Hòa vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng len lỏi. Cô thấy hình như Thẩm Dịch chẳng coi mình là bạn.
Nghĩ đến đây Hạ Hòa bỗng thấy nản lòng. Cô buông tay đang giữ mặt Thẩm Dịch ra, cụp mắt xuống nói khẽ:
"Được thôi."
Cậu đã không muốn nói thì cô không hỏi nữa là được.
Kể từ sau câu nói "không có gì" của Thẩm Dịch hồi sáng, Hạ Hòa không thèm chủ động bắt chuyện với cậu thêm lời nào.
Hạ Hòa đơn phương giận dỗi, cô quyết định tự vạch ra một ranh giới giữa mình và Thẩm Dịch, từ nay về sau bất kể cậu làm gì thì cô cũng sẽ không thèm hỏi han nữa.
Nhưng đến giờ ăn trưa, Hạ Hòa vẫn không thể nhẫn tâm mặc kệ cậu.
Cô chia phần cơm trưa của mình ra làm hai, tự nhủ trong lòng: Ăn không hết cũng phải vứt đi, cho cậu cũng được.
Hạ Hòa đẩy phần cơm sang phía Thẩm Dịch:
"Ăn cơm đi."
Thẩm Dịch nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết.
Mọi khi trong bữa ăn, Hạ Hòa sẽ luôn thao thao bất tuyệt không ngừng còn Thẩm Dịch sẽ là người hưởng ứng. Hôm nay Hạ Hòa không chủ động nói chuyện khiến không khí trở nên yên lặng đến lạ thường.
Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn cô tới ba lần, thấy Hạ Hòa vẫn không có ý định mở lời nên cậu cũng thôi không nhìn nữa.
Cả hai đã có một bữa trưa tĩnh lặng nhất từ trước đến nay.
Sau khi thu dọn hộp cơm, Hạ Hòa liền gục xuống bàn nhắm mắt ngủ trưa.
Trong cơn mơ màng, cô thầm nghĩ: Hình như đúng là vậy thật, chỉ cần mình không mở miệng thì Thẩm Dịch đúng là một tên câm.
Ánh nắng ban trưa rọi qua cửa sổ sáng đến chói mắt. Thẩm Dịch cúi đầu lấy sách của tiết học buổi chiều ra để chuẩn bị bài.
Bên cạnh cậu, Hạ Hòa đã ngủ say, một chút nước miếng còn rịn ra nơi khóe miệng. Ánh nắng vừa khéo rọi thẳng vào mi mắt khiến Hạ Hòa khẽ nhíu mày.
Thẩm Dịch bèn lấy cuốn sách lớn nhất trong ngăn bàn, giơ lên che trên đỉnh đầu cô để chắn đi phần lớn ánh nắng.
Giấc ngủ trưa này của Hạ Hòa rất ngon lành. Khi con người ta nghỉ ngơi đủ thì tâm trạng cũng tốt lên theo vì thế buổi chiều khi nhìn Thẩm Dịch, Hạ Hòa cũng bớt giận hơn đôi chút nhưng cô vẫn nhất quyết không chủ động nói chuyện với cậu.
Suốt buổi chiều Thẩm Dịch quay sang nhìn cô bốn lần nhưng cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Hòa vẫn không có dấu hiệu gì là muốn mở lời, cậu đành phải chấp nhận sự thật đó.
Vừa tan học, Hạ Hòa đã định chạy thẳng về nhà.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã bắt gặp Hạ Thiên đang ngồi xổm hút thuốc dưới chân tường rào. Có khoảng mười mấy đứa ngồi đó, những cái đầu nhuộm đủ màu sắc sặc sỡ như một đội quân cầu vồng trông cực kỳ nhức mắt. Trong số đó ngoài Hạ Thiên và ba đứa tóc đen ra, số còn lại đều là những đứa không học lên cấp hai hoặc đã bỏ học từ tiểu học.
Đám người này rất nổi danh ở trường tiểu học và cả mấy thôn lân cận về chuyện đánh đấm, trộm cắp vặt.
Hạ Hòa chẳng biết cái đứa đen đủi nào lại chọc vào mấy ông tướng này nữa.
Hạ Thiên không nhìn thấy cô, Hạ Hòa bèn bước tới gọi một tiếng:
"Hạ Thiên!"
Điếu thuốc trên miệng Hạ Thiên giật mình rơi xuống đất.
Tiếng gọi của cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mười mấy cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.
"Tìm mày kìa?"
Một đứa ngồi cạnh hích vai Hạ Thiên.
Hạ Thiên cúi người nhặt điếu thuốc dưới đất lên lại ngậm vào miệng, vẫn không thèm để ý đến cô.
"Hạ Thiên!"
Cô lại gọi lần nữa.
Hạ Hòa chắc chắn là Hạ Thiên nghe thấy nhưng nó cứ giả vờ như điếc, ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng cho cô.
"Mày bị điếc à?"
Hạ Hòa gắt.
Lần này Hạ Thiên không nhịn được nữa:
"Mày mới điếc ấy!"
"Không câm là tốt rồi."
Hạ Hòa nói.
Hạ Thiên từ nhỏ đã không bao giờ cãi lại cô. Cách hành xử này của Hạ Hòa làm nó cảm thấy mình bị mất mặt trước đám bạn, khổ nỗi nó lại chẳng làm gì được cô nên chỉ biết trừng mắt nhìn.
"Tan học không về nhà, ngồi đây làm cái gì thế?"
"Liên quan gì đến mày!"
Hạ Hòa vốn chẳng muốn quản nó, cô liếc nhìn đám người ngồi cạnh, thầm nghĩ sau này những đứa này chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô thấy Hạ Thiên tuy có tệ thật nhưng cũng chưa đến mức nát đến cái nước kia.
Hạ Thiên đỏ mặt tía tai quát:
"Tao bảo liên quan gì đến mày?"
"Được, không liên quan đến tao."
Hạ Hòa quay người định đi luôn, Hạ Thiên muốn nát thì cứ để nó nát, dù sao cô có nói nó cũng chẳng nghe.
"Ra đây!"
Đó là tiếng của đứa vừa hích vai Hạ Thiên.
Tính tò mò của Hạ Hòa xưa nay vốn rất lớn, cô ngoảnh lại thì nhìn thấy "kẻ đen đủi" kia.
Hạ Hòa cảm thấy thật là trùng hợp, cô và kẻ đen đủi này còn rất thân nữa là đằng khác. Kẻ đen đủi đó chính là Thẩm Dịch, cậu cứ như không nhìn thấy đám người đang ngồi lù lù ở cổng trường kia, cứ thế cúi đầu bước ra ngoài.
