Hạ Hòa là con thứ hai trong nhà, là con gái nhưng lại mang cái tên của con trai.
Ba cô bảo:
“Hồi ấy cứ đinh ninh mày là con trai nên mới đặt thế, lúc thấy là con gái thì cũng lười, chẳng buồn nghĩ tên khác nữa.”
Mẹ cô nói:
“Mày làm việc chẳng bằng chị, sức vóc không bằng em trai, nhan sắc thì kém xa em gái, cái miệng lại còn sắc sảo chẳng nhường nhịn ai, sau này xem ai thèm lấy.”
Hạ Hòa đáp:
“Thế thì con không lấy chồng nữa.”
Đổi lại là cái nhéo tai của mẹ cô:
“Nói bừa cái gì đấy.”
…
Thẩm Dịch là đứa trẻ kỳ quặc nhất cũng là đứa trẻ bị ghét bỏ nhất trong thôn.
Hai đứa trẻ không được ai yêu thích ấy tình cờ gặp nhau trên nền tuyết, Hạ Hòa chia cho Thẩm Dịch một nửa quả quýt mà cô lén lấy từ trong nhà.
Tags: Cường cường, Hiện đại, Duyên trời tác hợp, Trưởng thành, Chính kịch, Bình dân sinh hoạt, Song khiết.
Tóm tắt: Thanh mai trúc mã là nhất!