Từ ngày bắt đầu đi học cho đến tận lúc tốt nghiệp tiểu học, Hạ Hòa luôn giữ vững vị trí đứng đầu toàn trường. Kỳ thi chuyển cấp vừa rồi, cô còn phát huy vượt xa mong đợi khi giành vị trí thủ khoa toàn thị trấn.
Thầy cô và hiệu trưởng đều vô cùng hân hoan. Cả thủ khoa lẫn á khoa đều thuộc về trường mình, đó là một vinh dự không gì sánh bằng.
Hạ Hòa cũng rất hài lòng với thành tích của chính mình.
Sau khi cùng Thẩm Dịch nhận những lời khen ngợi và nghe dặn dò về việc học cấp hai tại trường, Hạ Hòa không về nhà ngay mà ghé qua nhà Trần Nhã. Những năm qua cô đã trưởng thành hơn, hiểu rằng ba mẹ chẳng mảy may bận tâm đến thành tích của mình. Dù cô có xuất sắc đến đâu thì trong mắt họ cô vẫn "không đạt". Thế nên Hạ Hòa cũng chẳng buồn chia sẻ niềm vui ấy với gia đình.
Nhưng Hạ Hòa vẫn khao khát có người cùng sẻ chia. Đây là thành quả của bao nỗ lực và cô muốn nỗ lực đó được công nhận. Vì vậy cô tìm đến Trần Nhã, người duy nhất ngoài Thẩm Dịch ra sẽ khen ngợi cô thật lòng.
Khi nghe về thành tích của cô, Trần Nhã thoáng ngẩn người rồi hỏi lại một cách không chắc chắn:
"Nhất toàn thị trấn sao?"
Hạ Hòa gật đầu:
"Em đứng thứ nhất, còn Thẩm Dịch đứng thứ hai."
Trần Nhã siết chặt lấy tay Hạ Hòa, chặt đến mức cô cảm thấy hơi đau. Trần Nhã kéo Hạ Hòa lại gần nhìn chằm chằm không chớp mắt:
"Hạ Hòa, em giỏi hơn chị nhiều lắm, em phải cố gắng học thật tốt đấy."
Trần Nhã khựng lại, môi nở nụ cười tự giễu:
"Đừng để giống như chị."
Trần Nhã nghỉ học từ sau khi hết lớp 9. Nghe nói là vì sức khỏe không tốt, không thích hợp để học tiếp. Ban đầu Trần Nhã vẫn muốn đi nhưng người nhà lấy cớ lo lắng để ngăn cản. Hạ Hòa đã đến thăm vài lần, thấy sắc diện của Trần Nhã vẫn khá tốt chỉ là cô ấy không còn nhắc đến chuyện trường lớp nữa, bao nhiêu sách vở đều đem cho Hạ Hòa hết.
Những lần Hạ Hòa hỏi về việc đi học lại, Trần Nhã chỉ cười bảo:
"Để sau rồi tính."
Cô nhận ra Trần Nhã không muốn chạm vào nỗi đau này nên từ đó cũng chẳng nhắc lại nữa.
Câu nói của Trần Nhã khiến Hạ Hòa chẳng biết đáp lại thế nào, bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
"Trên thị trấn thế nào hả chị?"
Hạ Hòa chủ động lái câu chuyện sang việc học cấp hai.
Lên cấp hai phải ra thị trấn học, Hạ Hòa hào hứng lắm. Từ năm lớp bốn cô đã bắt đầu ao ước được ra đó. Trần Nhã từng kể trên trấn có hiệu sách, trường học to hơn tiểu học nhiều và đặc biệt là có cả thư viện. Thư viện là nơi Hạ Hòa chỉ mới thấy qua trang sách, thậm chí còn có cả "Cung Thiếu Nhi" nữa.
"Ở đó có Cung Thiếu Nhi không chị?"
Hạ Hòa hỏi.
Trần Nhã lắc đầu:
"Không có đâu."
Hạ Hòa thoáng thất vọng, nụ cười trên môi nhạt đi phân nửa.
Trần Nhã thấy cô vẫn còn tính trẻ con bèn vỗ vai an ủi:
"Sau này em thi đỗ lên cấp ba trên huyện thì chắc chắn sẽ có. Dù sao đó cũng là phố thị mà."
"Vâng, em nhất định sẽ thi đỗ để lên đó xem sao!"
Khi Hạ Hòa rời nhà Trần Nhã về đến nhà mình thì đã là hai tiếng sau. Trong nhà không có ai cả.
Hạ Hòa cũng chẳng bận tâm. Ở nhà này cô tuy không phải người tàng hình nhưng ba mẹ chẳng bao giờ chủ động trò chuyện với cô, kể cả các em cũng vậy. Hạ Thiến đã lên cấp hai trên thị trấn từ năm ngoái, mỗi tuần chỉ về một lần. Trước đây việc nhà được chia đều cho Hạ Hòa và Hạ Thiến nhưng từ khi chị gái đi học xa thì gánh nặng đổ hết lên đầu Hạ Hòa.
Cô vẫn còn nhớ những ngày cuối tuần đầu tiên khi khối lượng công việc quá lớn khiến cô mệt nhoài, mệt đến mức chẳng còn tâm trí làm bài tập. Nhận thấy đống việc nhà đang bào mòn nhiệt huyết học tập của mình thế là Hạ Hòa quyết định đình công.
Cô đã đấu tranh quyết liệt suốt một tuần. Nói đúng hơn là một mình Hạ Hòa đơn độc chiến đấu. Ban đầu ai cũng phản đối, cho rằng cô phải làm thay phần của Hạ Thiến. Họ bảo Hạ Thiên là con trai nên không phải làm việc nhà còn em út thì còn quá nhỏ.
Hạ Hòa vẫn nhớ từ năm lớp một mình đã phải rửa bát. Nếu đã làm thì chỉ mình cô làm, còn nếu đã ăn thì cả nhà cùng hưởng. Không làm đúng không? Vậy thì tất cả đừng làm nữa! Ở tuổi mười hai, Hạ Hòa bắt đầu cuộc bãi công đầu tiên trong đời.
Cô lỳ lợm suốt một tuần ròng. Những lời châm chọc của mẹ cô coi như không nghe thấy, ánh mắt đe dọa của ba cô cũng xem như không thấy. Sau một tuần cô đã thắng. Việc nhà được phân chia lại, phần của Hạ Thiên và Hạ Thiến thì mẹ Hạ tự mình ôm đồm lấy.
Hạ Hòa tự nấu chút gì đó ăn qua bữa, rửa sạch bát đĩa rồi leo lên giường. Vừa nhắm mắt lại thì tâm trí cô đã tràn ngập những mường tượng về cuộc sống học sinh trung học tương lai.
Giấc ngủ đó chẳng mấy yên bình vì cô quá hưng phấn. Cả đêm Hạ Hòa cứ mơ mơ màng màng, đủ loại giấc mơ hỗn loạn về trường mới hiện ra. Sáng sớm thức dậy với cái đầu choáng váng, thấy người trong nhà vẫn chưa về, cô tự nấu mì ăn rồi cầm theo hai quả trứng gà luộc chạy sang nhà Thẩm Dịch.
Mẹ của Thẩm Dịch là Mạnh Vi rất thích ăn trứng gà. Thẩm Dịch từng xin Thẩm Thu hai con gà con để nuôi. Vất vả chăm sóc mấy tháng trời mới đến lúc gà đẻ trứng thì lại bị ông bố nát rượu Thẩm Võ bắt đem đi thịt để làm mồi nhắm.
Hạ Hòa vẫn nhớ lần đó Thẩm Dịch đã liều mạng đánh nhau với Thẩm Võ lúc ông ta chưa say hẳn. Kết quả là Thẩm Dịch bị đánh bầm dập phải nằm bẹp ở nhà một tuần mới lê bước đến trường được. Lúc ấy cô đã tưởng cậu sẽ chết mất. Sau đó Thẩm Dịch lại đi xin gà con nhưng vì quá ám ảnh bởi trận đòn kia, Hạ Hòa đã đem gà về nhà mình nuôi, hễ có trứng là lại mang sang cho cậu.
Mạnh Vi đang ngồi xổm trước cửa, vừa thấy Hạ Hòa đến là vội chạy lại ngay.
Hạ Hòa đã lột sẵn vỏ trứng trên đường đi, đưa cho Mạnh Vi một quả:
"Dì ăn từ từ thôi kẻo nóng, đừng để bị nghẹn nhé."
Thẩm Dịch nghe tiếng động nên bước ra từ trong nhà.
"Cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Hạ Hòa đáp.
Trong lúc đó Mạnh Vi đã chén sạch quả trứng.
Thẩm Dịch quay vào trong lấy một bát nước đưa cho mẹ mình.
Mạnh Vi đón lấy uống ực vài ngụm lớn.
Hạ Hòa đảo mắt nhìn vào trong nhà:
"Ông ấy không có nhà à?"
"Không có, đã một tuần nay chưa thấy về."
Thẩm Dịch đáp.
Hạ Hòa thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Võ không ở nhà nghĩa là Thẩm Dịch và mẹ cậu sẽ bớt được những trận đòn vô cớ. Uống nước xong, Mạnh Vi lại chạy ra một góc ngồi xổm nhìn đàn kiến chuyển tổ.
"Thầy bảo về khoản trợ cấp học sinh nghèo, khi nào cậu định đi làm thủ tục?"
Hạ Hòa hỏi.
Việc học của Thẩm Dịch trước nay đều nhờ chính phủ hỗ trợ. Lên cấp hai sẽ khác tiểu học, dù được miễn học phí nhưng tiền ăn thì tiền ở nội trú vẫn là một khoản lớn. Hạ Hòa đã tự mình đi hỏi thầy giáo về các khoản trợ cấp và học bổng. Trợ cấp nghèo thì cô biết từ nhỏ vì Thẩm Dịch luôn có còn học bổng cho học sinh xuất sắc là do cô đọc sách mà biết.
Sau khi Hạ Thiến lên cấp hai, mẹ cô ngày nào cũng cằn nhằn về việc tốn kém. Hạ Hòa không muốn mình cũng phải nghe những lời đó nên cô đã chủ động tìm hiểu. Ban đầu cô cũng không hy vọng nhiều nhưng hỏi thì chẳng mất gì, ai ngờ lại có thật. Chỉ là phải ra Ủy ban thôn để xin giấy chứng nhận.
Lần này Thẩm Dịch không trả lời nhanh như mọi khi, mà chỉ hững hờ:
"Để sau rồi tính."
Hạ Hòa nhìn chằm chằm vào cậu. Từ lúc bắt đầu thi cuối kỳ cô đã thấy Thẩm Dịch rất lạ.
"Để sau rồi tính là sao?"
Cô gặng hỏi. Bản tính của Hạ Hòa là có vấn đề phải giải quyết ngay, không bao giờ thích dây dưa.
Thẩm Dịch cụp mắt tránh ánh nhìn của cô:
"Thì là...để sau tính thôi."
Hạ Hòa ghé sát mặt mình vào trước mắt cậu, hỏi lại lần nữa:
"Rốt cuộc là sao? Chẳng phải đã hẹn hôm nay cùng ra Ủy ban hỏi rồi à?"
Thẩm Dịch vẫn im lặng.
Mạnh Vi chạy lại kéo kéo vạt áo Hạ Hòa, cô bèn đưa quả trứng còn lại cho bà ấy. Bà ấy cầm lấy rồi lại chạy đi chỗ khác.
Thấy Thẩm Dịch cứ câm như hến, Hạ Hòa cứ thế đứng nhìn trân trân cho đến khi cậu phải chịu thua. Ánh mắt Thẩm Dịch dõi theo hướng Mạnh Vi đang chạy, giọng c** nh* đến mức nếu không chú ý thì cô đã bỏ lỡ:
"Tôi không định học cấp hai nữa."
"Tại sao?"
Thẩm Dịch thu hồi tầm mắt:
"Không tại sao cả, chỉ là tôi không muốn học nữa thôi."
"Không được!"
Hạ Hòa quát lớn khiến Mạnh Vi đang nghịch đất gần đó giật mình.
Cô không rõ ý nghĩa cao xa của việc học là gì nhưng cô cảm thấy Thẩm Dịch không thể bỏ học như vậy. Cậu không giống những người khác trong thôn và cũng không giống cô. Dù lớn lên ở đây nhưng cậu không thuộc về nơi này. Một ngày nào đó cậu sẽ rời đi, dù là đi đâu thì cậu và mẹ cậu cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tiếng quát của Hạ Hòa làm Mạnh Vi hoảng sợ mà nhảy dựng lên như một con thỏ, chạy lại túm lấy áo Thẩm Dịch kéo vào trong nhà.
Nhận ra mình làm Mạnh Vi sợ, Hạ Hòa vội hạ giọng:
"Cháu xin lỗi."
Nhưng lúc này Mạnh Vi chẳng nghe thấy gì nữa mà sợ hãi ôm đầu, ngồi xổm xuống đất hét lên. Hạ Hòa định cúi xuống kéo bà dậy nhưng tay cô chưa kịp chạm vào thì bà đã rú lên đau đớn, bắt đầu lăn lộn trên đất. Hạ Hòa định đưa tay ra nhưng rồi lại không dám.
Thẩm Dịch đã quá quen với cảnh này. Cậu ngồi xuống giữ chặt tay bà, cưỡng ép bẻ đôi tay đang ôm đầu ra. Mạnh Vi hét lên một hồi rồi bắt đầu khóc, vừa khóc vừa cười điên dại, trong lúc đó bà không ngừng cào cấu vào người con trai mình. Giờ thì Hạ Hòa đã hiểu những vết móng tay thường xuyên xuất hiện trên người Thẩm Dịch từ đâu mà có.
Không chịu nổi nữa, Hạ Hòa cúi xuống định kéo bà ra.
"Đừng kéo, cứ để bà ấy phát tiết khoảng mười phút là sẽ ổn, nếu không bà ấy sẽ lao đầu vào tường đấy."
Cánh tay Hạ Hòa khựng lại giữa không trung.
Đúng như Thẩm Dịch dự đoán, một lát sau bà không khóc nháo nữa, tự lồm cồm bò dậy phủi tay rồi chạy vào trong nhà.
"Từ nửa năm cuối lớp năm, bà ấy đã bắt đầu thế này rồi. Lần này phát bệnh đã hơn một tháng mà chưa tỉnh táo lại. Lần trước kéo dài hai mươi ngày thì tỉnh được một tuần, lần này...tôi không biết bao giờ mới tỉnh."
Giọng Thẩm Dịch vẫn thản nhiên như thường:
"Lên cấp hai phải ra thị trấn học trú lại trường. Tôi đi rồi, mẹ tôi phải làm sao?"
Lần này đến lượt Hạ Hòa lặng im không nói được lời nào.
