Thẩm Thu bảo Thẩm Dịch sang nhà mình lấy nửa con gà về để bồi bổ cho bà Mạnh Vi. Gà đã được nấu chín sẵn, Thẩm Dịch cứ thế bưng cả nồi về.
Vừa vào cửa, Thẩm Dịch đã thấy Hạ Hòa đang ngồi trong sân nhà mình. Trong lòng cậu có chút ngạc nhiên nhưng không hề biểu lộ ra mặt.
Trước đó, trong lúc trò chuyện với bà Mạnh Vi, Hạ Hòa đã lỡ lời "khai" sạch sành sanh mọi chuyện của Thẩm Dịch, kể cả việc cậu không chịu đi học. Vì nói quá nhanh không kịp hãm lại, giờ thấy cậu về, cô mới bắt đầu thấy chột dạ, mắt cứ nhìn dáo dác đi chỗ khác.
Thẩm Dịch nhìn cái dáng vẻ đó là biết ngay cô đang có lỗi với mình nhưng cậu không vạch trần. Cậu chỉ nhìn cô một cái rồi buông một câu:
"Cái bàn."
Hạ Hòa nhanh nhảu chạy vào trong phòng khiêng cái bàn xếp ra sân. Trong suốt thời gian Mạnh Vi bị bệnh, Hạ Hòa thường xuyên ghé qua. Nhiều khi lười về nhà nên ăn cơm luôn tại đây. Mỗi lần xào xong thức ăn, Thẩm Dịch chỉ cần hất cằm bảo "Cái bàn" là cô hiểu ý ngay. Giữa hai người đã hình thành một kiểu ăn ý mà người ngoài khó lòng có được.
Bàn mở ra, Thẩm Dịch đặt nồi canh gà lên, sau đó vào phòng lấy bát đũa. Hạ Hòa đứng giữa sân cảm thấy vô cùng khó xử, muốn về mà không biết mở lời thế nào.
Trước đây khi Mạnh Vi không tỉnh táo, cô không quá coi bà là bậc trưởng bối, còn Thẩm Võ thì đi vắng suốt ngày nên mấy đứa trẻ ở với nhau rất tự nhiên. Giờ Mạnh Vi đã bình thường, Hạ Hòa bỗng thấy gò bó hẳn.
Nhân lúc Thẩm Dịch vào lấy cơm, Hạ Hòa định bụng sẽ chào bà Mạnh Vi để về. Nhưng cô vừa mới chuẩn bị tâm lý xong thì Thẩm Dịch đã đặt cơm lên bàn, múc cho Mạnh Vi một bát rồi múc luôn cho cô một bát. Hạ Hòa không muốn làm mọi người mất vui, dù sao cũng chẳng phải lần đầu ăn cơm ở đây nên thoải mái đón lấy bát cơm từ tay cậu.
Thực ra Hạ Hòa không đói vì vậy chỉ ăn tượng trưng một lúc là no. Cô không quên mục đích chuyến đi này, vừa ăn vừa liếc nhìn Thẩm Dịch, miệng cứ định nói lại thôi trông bộ dạng hệt như đang có điều gì muốn giấu. Thẩm Dịch thấy cô như vậy thì thầm buồn cười, cậu khẽ lắc đầu với Hạ Hòa rồi đưa mắt nhìn ra phía cổng.
Hạ Hòa hiểu ý là ăn xong ra cổng rồi nói. Cô không làm trò nữa mà chuyên tâm ăn cơm. Hai đứa trẻ hết lắc đầu lại dùng ánh mắt giao lưu, Mạnh Vi ngồi đó làm sao không nhận ra nhưng cũng chẳng xen vào, chỉ coi như đang xem một vở kịch nhỏ.
Cơm nước xong xuôi, Hạ Hòa đứng dậy chào Mạnh Vi, lấy cớ nhà có việc để xin phép về trước. Bà ấy không giữ lại, còn Thẩm Dịch thì đi cùng cô ra cửa.
Vốn dĩ Hạ Hòa định nói rất nhiều nhưng vì lúc nãy đã tâm sự hết với bà Mạnh Vi rồi nên cô không nhắc lại nữa. Cô lấy bản sao tài liệu từ chị sinh viên ra đưa cho Thẩm Dịch:
"Cậu suy nghĩ lại đi."
Vừa nhìn rõ nội dung bên trên, Thẩm Dịch đã định trả lại cho cô nhưng Hạ Hòa siết chặt tay nhất quyết không nhận.
"Tôi không đi."
Giọng Thẩm Dịch lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Dì đã khỏe rồi mà!"
Hạ Hòa cố thuyết phục.
Đôi lông mày thanh tú của Thẩm Dịch nhíu chặt lại thành một đoàn:
"Đã bảo không đi là không đi, cậu đừng có quản tôi nữa!"
Hạ Hòa vốn nóng tính nhưng đối với Thẩm Dịch, sự kiên nhẫn của cô luôn rất cao. Cô lẩm bẩm:
"Thành tích của cậu tốt như vậy, vả lại cuối tuần nào cũng được về nhà, có phải đi biệt tăm đâu."
Hạ Hòa còn chưa kịp bắt đầu bài diễn thuyết dài dằng dặc của mình thì Thẩm Dịch đã thẳng tay xé nát tờ giấy ngay trước mặt cô. Hạ Hòa sững sờ, đứng hình tại chỗ.
"Tôi không giống cậu, lúc nào cũng khao khát được mẹ khen ngợi. Tôi trưởng thành rồi, tôi tự quyết định được đời mình, cậu đừng có xía vào việc của tôi nữa!"
Lời nói của Thẩm Dịch quá nặng nề, hệt như một mũi kim đâm thẳng vào tim Hạ Hòa. Lúc bị mẹ đánh cô cũng chưa từng thấy đau khổ như thế này. Hạ Hòa giận đến mức sống lưng căng cứng, nước mắt đã chực trào nhưng cô cố giữ không để nó rơi xuống. Cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Dịch, đôi môi mím chặt.
Cô hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nỗi đau vào trong:
"Được, tôi không quản nữa."
Nói xong, cô quay người đi thẳng về phía nhà mình.
Không học thì thôi, liên quan gì đến mình chứ?
Cậu ta muốn thế nào thì tùy!
Mình coi cậu ta là bạn thân nhưng liệu Thẩm Dịch có thực sự coi mình là bạn không?
Hạ Hòa vô cùng đau khổ. Cô đã hết lòng vì người bạn này nhưng kể từ giây phút này, họ sẽ không còn là bạn nữa. Hạ Hòa đơn phương tuyên bố tuyệt giao với Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch nhìn theo bóng lưng cô, biết mình đã lỡ lời. Cậu muốn xin lỗi nhưng không biết mở lời ra sao, chỉ có thể đứng đó bơ vơ nhìn bóng dáng cô khuất dần.
…
Trong khi đó, Mạnh Vi lấy từ dưới gầm giường ra một cuốn sổ tay đã cũ đến mức bạc màu. Đây là nhật ký bà ấy viết từ khi Thẩm Dịch mới chào đời. Ban đầu là để ghi chép lại những kỷ niệm, sau này khi lâm bệnh thì bà ấy viết nó như một bản di chúc.
Thẩm Dịch biết lần này mình đã thực sự làm Hạ Hòa tổn thương. Đây là lần đầu tiên cậu nói những lời quá đáng như vậy với cô. Đứng ngoài cửa một hồi lâu, cậu mới lững thững trở vào phòng.
Mạnh Vi vẫn đang ngồi trong sân phơi nắng, bát đũa trên bàn đã được dọn sạch sẽ. Trước đây việc này luôn do cậu làm, giờ bà ấy làm thay khiến cậu thấy không quen, cứ đứng ngẩn ngơ bên bàn không biết làm gì tiếp theo.
"Hạ Hòa về rồi à con?"
Bà hỏi.
Thẩm Dịch gật đầu, chợt nhớ tới lời cô dặn đừng có lúc nào cũng im như thóc, cậu mới đáp:
"Vâng, bạn ấy về rồi."
Mạnh Vi chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt:
"Mẹ con mình nói chuyện một chút nhé?"
Thẩm Dịch ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mạnh vi nhìn cậu nói:
"Mỗi lần mẹ tỉnh lại đều thấy con lớn thêm một chút, mẹ vẫn chưa thực sự được tham gia vào quá trình trưởng thành của con."
Bà ấy đưa cuốn sổ tay cho cậu:
"Mẹ cầu xin con một việc."
Thẩm Dịch nhìn chằm chằm mẹ mình, không nhận lấy cuốn sổ.
Mạnh Vi mạnh mẽ ấn nó vào tay cậu:
"Đây là thứ mẹ để lại cho ông bà ngoại con. Thẩm Dịch, con biết mà, mẹ không thuộc về nơi này."
"Con hãy đi học đi, thi đỗ vào Đại học S, tìm gặp ông bà rồi đưa cái này cho họ."
Thẩm Dịch lắc đầu nguầy nguậy.
"Thẩm Dịch!"
Giọng Mạnh Vi đột nhiên trở nên rất lớn, gần như là hét lên.
Cậu bị tiếng quát bất ngờ của mẹ làm cho ngẩn người.
"Con bắt buộc phải đi học, sau đó tìm được gia đình của mẹ và đưa mẹ ra khỏi đây! Cái nơi khốn kiếp này mẹ đã chịu đựng đủ lắm rồi, con có hiểu không?"
Bà ấy nói với vẻ mặt gần như quẫn trí.
Thẩm Dịch không hiểu. Người mẹ vốn luôn dịu dàng xinh đẹp trong ký ức của cậu bỗng dưng lại gào thét giống hệt như Thẩm Võ. Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình.
Bà ấy lại tiếp tục nhồi cuốn sổ vào tay cậu:
"Nhớ lấy, con nhất định phải đi học, phải thi đỗ Đại học S để tìm người nhà cho mẹ. Con nghe rõ chưa?"
Thẩm Dịch vẫn cứng đầu lắc đầu.
Mạnh Vi giơ tay tát cậu một cái đau điếng.
Thẩm Dịch bàng hoàng, mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trước đây dù Thẩm Võ có đánh đau đến mấy cậu cũng nhịn được, thậm chí còn biết đánh trả. Nhưng lần này là mẹ cậu. Đã rất lâu rồi cậu không bị đánh, cảm giác đau đớn này còn dữ dội hơn cả những trận đòn thừa sống thiếu chết hồi nhỏ, đau thấu vào tận tim can.
Tay Mạnh Vi run lên bần bật, chỉ vào cậu:
"Con có đi học không?"
Thẩm Dịch vẫn lắc đầu.
Bà ấy tức đến mức chỉ vào cậu nói được ba chữ "Tốt, tốt lắm" rồi bắt đầu ho dữ dội. Từng ngụm máu đỏ tươi trào ra từ miệng bà ấy.
Thẩm Dịch hoảng hốt ngồi xuống vỗ lưng cho mẹ dễ thở. Mãi một lúc sau cơn ho mới dứt, cậu lấy khăn lau mặt cho bà.
Mạnh Vi đón lấy khăn, đặt bàn tay run rẩy lên mặt cậu, nước mắt tuôn rơi:
"Mẹ xin lỗi, con có đau không?"
Thẩm Dịch lắc đầu.
“Mẹ cầu xin con, hãy đi học đi được không? Đừng để mình bị mắc kẹt ở nơi này...”
Nước mắt bà hòa cùng máu nơi khóe miệng chảy dài xuống má.
Trước sự khẩn cầu đó, Thẩm Dịch không thể nói lời từ chối được nữa:
"Vâng…con đi."
…
Về phía Hạ Hòa, từ sau khi bị Thẩm Dịch nói những lời đó, bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng vô cùng buồn bã. Nghĩ lại những hành động trước kia, cô thấy cậu nói cũng không sai, cô thực sự luôn khao khát nhận được lời khen ngợi của mẹ dù chưa bao giờ có được. Cô cứ ngỡ mình che giấu rất giỏi không ai nhận ra. Nếu là người khác nói thì cô chẳng bận tâm nhưng vì là Thẩm Dịch nên cô mới thấy đau lòng đến thế. Cô ủ rũ suốt ba ngày liền hệt như ngọn cỏ héo úa.
Đúng lúc đó chị sinh viên ở Ủy ban thôn cùng bác bí thư chi bộ tìm đến nhà. Hạ Hòa vẫn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì bị bác bí thư gọi mẹ gọi ra ngoài. Chị sinh viên đứng phía sau bác bí thư khẽ nháy mắt với cô.
Bác bí thư là một cụ già gầy gò, tóc bạc phơ, trong trí nhớ của Hạ Hòa thì mặt bác lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng hôm nay bác lại cười rất tươi. Bác ấy nhìn cô rồi hỏi:
"Cháu có muốn lên huyện học không?"
Hạ Hòa không chút do dự đáp ngay:
"Có ạ!"
Mẹ Hạ đứng bên cạnh, đôi mắt trợn ngược lên như muốn bùng cháy. Bác bí thư quay sang bảo bà ta:
"Thành tích của Hạ Hòa thì anh chị cũng biết rồi đấy, ý của chính phủ là muốn đưa con bé lên huyện học cấp hai."
Sắc mặt mẹ Hạ vô cùng khó coi nhìn sang ba Hạ.
Ba Hạ đang rít một hơi thuốc lá rồi hỏi:
"Thế học phí thì sao?"
Bác bí thư xua tay:
"Không tốn một đồng, chính phủ lo hết. Chẳng phải Hạ Hòa đã nộp đơn xin rồi sao?"
Ba mẹ cô hoàn toàn không biết việc cô nộp đơn nhưng nghe thấy được bao hết học phí, họ cũng chẳng buồn hỏi thêm.
Mẹ Hạ thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy Hạ Thiên nhà tôi có được đi huyện học cùng không?"
"Làm sao mà được! Cả huyện chỉ có hai suất thôi, Hạ Hòa một suất, còn thằng bé Thẩm Dịch nhà bên kia một suất."
Mẹ Hạ cuống quýt:
"Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã học cùng trường, tình cảm khăng khít lắm, sao bảo tách ra là tách ra ngay được?"
"Con với Hạ Thiên quan hệ không tốt như mẹ nói đâu, tách ra được ạ."
Hạ Hòa lập tức phản pháo.
Một cái tát của mẹ Hạ giáng thẳng vào lưng cô.
Ba Hạ dụi điếu thuốc trong miệng, nhìn bác bí thư:
"Mẹ nó nói đúng đấy, hoặc là cả hai cùng lên huyện hoặc là cả hai cùng ở nhà. Làm gì có chuyện để hai đứa em tách nhau ra như thế."
Hạ Hòa hiểu ngay ý của ba mẹ: Nếu Hạ Thiên không được đi thì cô cũng đừng hòng. Cô thừa hiểu sự khác biệt giữa trường huyện và trường trấn:
"Con không chịu đâu! Hạ Thiên có đi hay không liên quan gì đến con? Ba mẹ không thể vì nó thi trượt mà không cho con đi chứ!"
Mẹ Hạ ghét nhất là điểm này ở Hạ Hòa, cô quá có chủ kiến lại ích kỷ, từ nhỏ đã luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu mà không biết nghĩ cho em trai. Bà ta mạnh tay nhéo cô một cái thật đau.
Mắt Hạ Hòa đỏ hoe ngay lập tức:
"Hôm nay mẹ có nhéo chết con thì con vẫn cứ phải đi!"
Cô hét lớn, mặt mũi đỏ bừng vì kích động.
Mẹ Hạ tức đến nổ đom đóm mắt nhưng vì có bác bí thư ở đó nên không tiện ra tay, trong lòng bà ta lúc này thực sự chỉ muốn "xử lý" đứa con gái này ngay lập tức.
Ba Hạ cau mày gắt:
"Chuyện của người lớn, trẻ con xía vào làm gì? Cút ngay vào phòng cho tao!"
Hạ Hòa không ngốc đến thế. Cô biết giờ mà vào phòng thì chuyện đi học huyện coi như tan thành mây khói. Cô giả vờ như không nghe thấy mà cứ đứng trơ ra giữa sân không nhúc nhích lấy một bước.
Ba Hạ liếc nhìn vợ, mẹ Hạ lại gào lên:
"Tao bảo mày vào phòng, mày điếc à?"
Hạ Hòa vẫn đứng yên như phỗng.
