Thẩm Dịch vào nhà bưng bát gà đã nấu xong ra, Hạ Hòa tự giác đứng dậy giúp một tay.
Thẩm Dịch xới cơm cho mọi người, lại bưng cái đầu gà đã để dành riêng cho Hạ Hòa ra đưa cho cô.
Ở nhà cái gì tốt nhất cũng đều là của Hạ Thiên nhưng ở nhà Thẩm Dịch thì tất cả đều thuộc về cô.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.
Bình thường Thẩm Dịch ăn cơm cùng Mạnh Vi, đều là Mạnh Vi hỏi một câu cậu mới đáp một câu.
Nhưng Hạ Hòa đến thì lại khác, chẳng cần Mạnh Vi phải hỏi, cô tự mình luyên thuyên đủ chuyện, một bữa cơm khiến khóe miệng Mạnh Vi chưa bao giờ hạ xuống được.
Cơm nước xong, Hạ Hòa lại ở lại trò chuyện với Mạnh Vi một lúc, mãi đến khi Mạnh Vi bảo mệt thì cô cùng Thẩm Dịch mới giúp bà ấy lên giường nghỉ ngơi rồi mới về nhà.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Dịch luôn kiên trì đòi đưa cô về tận cửa.
Hạ Hòa cũng đã quen rồi.
Hôm nay cũng vậy, xác định Mạnh Vi đã ngủ say, Thẩm Dịch vắt đại cái áo khoác lên người rồi cùng Hạ Hòa ra cửa.
Trời đã tối đen như mực, thỉnh thoảng trong thôn lại vang lên tiếng chó sủa.
Trong đầu Hạ Hòa lúc này toàn là câu nói của Hạ Thiến:
“Chị không giống em.”
Cô cũng không thể hiểu nổi, tại sao Hạ Thiến không đi học mà người nhà lại không cho cô ta ra ngoài làm thuê.
Một khi trí não đã mải suy nghĩ thì sẽ chẳng còn chú ý đến đường xá dưới chân nữa.
Đến lúc Hạ Hòa phản ứng lại thì mắt cá chân đã vang lên một tiếng "rắc", ngay sau đó là cơn đau thấu xương truyền tới.
“A!!!”
Cũng may Thẩm Dịch tay nhanh mắt lẹ mới giúp Hạ Hòa tránh được màn ôm hôn đất mẹ.
Sau tiếng kêu đó, Hạ Hòa liền im bặt.
“Cậu không sao chứ?”
Giọng Thẩm Dịch mang theo sự nôn nóng.
Không phải Hạ Hòa không muốn nói chuyện mà là cô đau đến mức không thốt nên lời.
“Không sao chứ?”
Thẩm Dịch lại hỏi thêm câu nữa.
Không sao mới là lạ, cơn đau từ mắt cá chân truyền đến khiến Hạ Hòa mãi mới nặn ra được một câu:
“Không sao, để tôi từ từ một chút.”
Nghe giọng điệu đó thì rõ ràng là chẳng ổn chút nào.
Thẩm Dịch lúc này cũng chẳng quản được nhiều như thế, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Hòa, ngữ khí hiếm khi trở nên gắt gỏng:
“Lên đi.”
Hạ Hòa cũng đau thật, cô vòng tay qua cổ Thẩm Dịch rồi bò lên lưng cậu.
Lúc Thẩm Dịch đứng dậy còn bị một hòn đá dưới chân vấp nhẹ, làm tim Hạ Hòa suýt chút nữa thì ngừng đập. Cô trẹo chân là một chuyện nhưng đừng để cả hai cùng ngã nhào.
“Cẩn thận chút.”
Cô bò trên lưng Thẩm Dịch nói.
“Yên tâm, tôi không để cậu ngã đâu, chân thế nào rồi?”
Thẩm Dịch xốc người trên lưng lên một chút.
“Hình như bớt đau rồi.”
Hạ Hòa đáp.
Hạ Hòa thở dài:
“Hazzz, hôm nay ra cửa đáng lẽ nên xem hoàng lịch.”
Thẩm Dịch không thèm tiếp lời cô, cứ thế cõng người đi về phía trước.
“Cậu có nhìn thấy đường không đấy?”
Hạ Hòa hỏi.
“Thấy.”
Thẩm Dịch nói.
“Tôi có nặng không?”
“Không nặng.”
Hai người một hỏi một đáp, Hạ Hòa đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ Thẩm Dịch cứ đứng ở đầu thôn chờ mẹ cậu, khi ấy cậu còn ghét cô phiền phức.
“Lúc nhỏ cậu có phải đặc biệt chán ghét tôi phiền phức không?”
Hạ Hòa hỏi.
Bước chân Thẩm Dịch khựng lại một chút.
Phiền sao?
Trước khi Hạ Hòa xuất hiện thì thế giới của cậu chỉ có một Thẩm Võ rượu chè bạo lực, một Mạnh Vi hay phát bệnh và những bữa cơm không đủ no, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Sau khi gặp Hạ Hòa, mỗi khi cậu bị Thẩm Võ đánh thì Hạ Hòa sẽ đưa thuốc cho cậu.
Hạ Hòa sẽ nói "cậu đánh không lại thì phải biết trốn chứ".
Hạ Hòa sẽ chia cho cậu một nửa phần cơm trưa của mình, để cái bụng đói meo cũng được lấp đầy đôi chút.
Trong thế giới nhỏ bé ấy, ngoài một Thẩm Võ say xỉn và một Mạnh Vi đau yếu thì đã có thêm một Hạ Hòa không bao giờ chịu khuất phục.
Hạ Hòa khác hẳn với tất cả bọn họ.
Hạ Hòa là duy nhất.
“Không phiền.”
Thẩm Dịch nói.
Sự ngập ngừng của cậu khiến Hạ Hòa rất để ý:
“Cậu còn phải suy nghĩ nữa cơ à.”
“Không phiền.”
Thẩm Dịch lặp lại lần nữa.
Hạ Hòa thở dài:
“Phiền cũng chẳng có cách nào. Tôi vốn là người như vậy, người nhà tớ ai cũng phiền tôi cả, tại tôi không quản được cái miệng này.”
“Không cần quản cái miệng làm gì, cậu như vậy rất tốt.”
“Tôi cũng không định sửa đâu, tôi là chính mình thôi, chẳng việc gì phải hùa theo người khác mà thay đổi bản thân.”
Hạ Hòa nếu không bị trẹo chân thì những lời này nghe rất ngầu nhưng hiện tại vì đau mà giọng điệu cứ hít hà hà, nghe rất buồn cười.
Thẩm Dịch cõng người về đến nhà, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Nhà họ Hạ không có ai ở nhà, phía nhà hàng xóm truyền đến tiếng pháo nổ, Hạ Hòa mới nhớ ra hôm nay là ngày đại hỷ của Trần Nhã, chắc là mọi người đi xem náo nhiệt hết rồi.
Gả đi cũng gần, từ thôn của Hạ Hòa đến nhà chồng Trần Nhã đi xe điện cũng chỉ mất mười phút.
Thẩm Dịch đặt cô xuống, ngồi xổm khom người tháo giày cho cô.
Cái chân bị trẹo kia sưng vù lên như cái bánh bao mới ủ men:
“Bánh bao sưng đỏ rồi.”
Hạ Hòa tự giễu.
Đôi lông mày Thẩm Dịch nhíu chặt lại:
“Lần sau đi đường đêm đừng có phân tâm nữa.”
Hạ Hòa “Được” một tiếng tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó lại phản bác một câu:
“Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.”
Về khoản cãi chày cãi cối này, Thẩm Dịch chưa bao giờ nói lại cô.
Trong nhà có dầu hoa hồng, Thẩm Dịch tìm thấy rồi bôi cho cô sau đó nửa kéo nửa dìu đưa cô lên giường rồi mới ra về.
Ngày hôm sau khi Hạ Hòa thức dậy, chân cô đã sưng đến mức không thể dùng từ bánh bao để hình dung được nữa, không chỉ sưng to mà còn bầm tím lại nhìn vừa xanh vừa sưng trông rất đáng sợ.
Lọ dầu hoa hồng được Thẩm Dịch đặt ở đầu giường từ hôm qua.
Hạ Hòa tự mình bôi một chút trông thì kinh dị thế thôi, sờ vào thấy mềm mềm cũng không đau lắm.
Cô nhảy xuống giường, dùng chân lành chạm đất trước rồi mới thử dùng chân đau chịu lực.
Chân vừa chạm đất, Hạ Hòa đã đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, cô lập tức biết mình đã vui mừng quá sớm.
Dùng một chân lò cò ra đến giữa sân, Hạ Hòa cảm thấy mình suýt thì hưởng thọ mười sáu luôn rồi, không phải vì mệt mà vì lúc nhảy cứ va chạm vào vết thương, không mệt chết cũng suýt đau chết.
Mẹ Hạ và Hạ Thiến đang quét dọn trong sân.
Dáng vẻ lò cò nhảy nhót của Hạ Hòa quá mức buồn cười, muốn người khác không chú ý cũng khó.
“Đại tiểu thư có khác, dậy muộn thế này mà vẫn kiên trì tập thể dục buổi sáng cơ đấy.”
Mẹ Hạ mỉa mai.
Hạ Hòa liếc bà ta một cái, nhàn nhạt nói một câu:
“Trẹo chân rồi.”
Lúc này mẹ Hạ mới dời tầm mắt xuống chân cô.
Cái chân sưng húp của cô thực sự có chút dọa người, mẹ Hạ đứng cách xa hai mét cũng có thể nhìn thấy cái bọc to tướng bầm xanh đó.
“Đi lêu lổng cho lắm vào rồi trẹo chân, mày cũng giỏi đấy.”
Mẹ Hạ nói.
Hạ Hòa vốn dĩ đã vì trẹo chân mà tâm phiền ý loạn, lúc này cũng không nhịn được hỏa khí:
“Con chỉ là không cẩn thận nhìn đường nên trẹo chân thôi, mà mẹ cứ ở đó nói con đi lêu lổng.”
“Bịa đặt làm mẹ vui lắm đúng không? Bôi nhọ danh tiếng của con thì có lợi ích gì cho mẹ chứ? Để làm nổi bật sự vĩ đại, sự vất vả của mẹ, rằng mẹ đã cực khổ nuôi nấng một đứa con vô ơn rồi sau đó ai ai cũng vào thương hại mẹ sao?”
Mẹ Hạ tức đến mức dùng ngón tay chỉ trỏ vào cô nửa ngày trời mà không thốt nên lời.
Nói xong Hạ Hòa cũng chẳng buồn nhìn bà ta mà tự mình lò cò rời đi.
Từ đống củi trong bếp cô tìm được một cành cây không đến nỗi quá xấu để làm gậy chống.
Hạ Hòa chống thử, đúng là thoải mái hơn hẳn việc nhảy lò cò.
Chống gậy quay lại sân, mẹ Hạ đã đi đâu mất còn Hạ Thiến thì đang bắt đầu quét lại một lượt.
Hạ Hòa tự tìm một chiếc ghế ngồi ở sân phơi nắng.
Ánh mặt trời ấm áp khiến cô buồn ngủ, không kìm được mà ngủ gật lúc nào không hay.
Giấc ngủ trưa này chẳng thoải mái chút nào, lúc tỉnh lại cô cảm giác cổ mình như không còn là của mình nữa, vừa mỏi vừa đau.
Hạ Hòa vặn vặn cổ, nghe một tiếng "rắc", sợ tới mức không dám động đậy vì tưởng là trẹo luôn cổ rồi. Cô cẩn thận xoay thử, may quá vẫn cử động được.
Cái mắt cá chân bị trẹo còn đau hơn cả hôm qua, Hạ Hòa nhìn qua thấy nó sưng to gấp đôi.
Cứ thế này không phải là cách, vốn dĩ thời gian nghỉ không còn nhiều, tuần nữa là đến Tết, mùng năm Tết trường đã khai giảng rồi, cô không muốn phải mang cái chân sưng vù này đi học.
Hạ Hòa dự định vào bếp tìm cái gì đó ăn trước sau đó chống gậy ra đầu thôn bắt xe nhờ lên trấn tìm phòng khám nhỏ, kê ít thuốc giảm sưng tiêu viêm.
Cả buổi sáng hết nhảy lại nhót, còn phải đối mặt với sự âm dương quái khí của mẹ Hạ quả thực là tốn sức.
Lúc ngồi yên thì không thấy trẹo chân là chuyện lớn, đến khi phải làm việc mới thấy hối hận, làm cái gì cũng bất tiện.
Từ lúc nấu mì đến khi ăn xong mất gần cả tiếng đồng hồ, mì cũng trương hết cả lên.
Hạ Hòa cũng chẳng lãng phí, ăn sạch sành sanh, giữa mùa đông lạnh giá mà cô mệt đến mức toát cả mồ hôi lạnh.
Ăn xong cô về phòng tìm chiếc áo khoác mặc vào rồi chống gậy hướng về đầu thôn.
Mùa đông khắc nghiệt dù có nắng thì vừa ra khỏi cửa cô vẫn bị gió lạnh thổi cho run cầm cập.
Mắt cá chân sưng to quá mức, không xỏ nổi giày nên cô đành đi một chiếc tất rồi xỏ vào dép lê, chống gậy khập khiễng đi ra đầu thôn. Không cần soi gương cô cũng biết bộ dạng hiện tại của mình trông nực cười đến mức nào.
Thôi thì cứ coi như đang làm nghệ thuật hành vi đi, cô tự nhủ thầm.
Hiện tại nghệ sĩ hành vi Tiểu Hạ đang mở nhiệm vụ chính tuyến là lên trấn mua thuốc, nhiệm vụ phụ là ra đầu thôn bắt xe nhờ.
Cô thở dài:
“Rào cản đầu tiên của nghệ sĩ Tiểu Hạ đã xuất hiện: tốc độ quá chậm, trước khi trời tối e là không về kịp, giải quyết thế nào đây?”
“Có thể mượn công cụ hỗ trợ như ô tô hoặc xe máy. Kích hoạt nhiệm vụ mới: tìm xe.”
Từ nhà ra đến đây đã mất 40 phút cô mới tới được đầu thôn, chỗ này ngày thường chỉ mất hơn mười phút đi bộ.
Vừa mới đứng vững ở chỗ chuyên chờ xe bắt nhờ, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau thì cô đã nghe thấy một tiếng gọi:
“Ô gà ác!!!”
