Thẩm Dịch từ đầu đến cuối không nói một lời nào, cậu đờ đẫn đi theo đám người xoay quanh quan tài rồi dập đầu.
Cứ thế xoay được hai tuần hương, Hạ Hòa cũng không đếm nổi cậu đã quỳ lạy bao nhiêu cái.
Cậu không nói chuyện, Hạ Hòa cũng chẳng lên tiếng, cứ lẳng lặng đi theo làm theo lời chỉ dẫn của thầy cúng.
Đến vòng cuối cùng, thầy cúng bảo tất cả mọi người tản ra, chỉ để lại người con trai trưởng là Thẩm Dịch quỳ trước linh cữu.
“Hiếu tử Thẩm Dịch có ở đây không?”
Thẩm Dịch lên tiếng:
“Có.”
“Hiếu tử Thẩm Dịch...”
Thầy cúng xướng một câu, gõ một tiếng trống trong tay, Thẩm Dịch lại dập đầu một cái.
Hạ Hòa vẫn luôn không rời đi. Thẩm Dịch dập đầu thì cô đứng ngay cạnh đó, chỉ cần Thẩm Dịch ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô.
Hạ Hòa định đợi Thẩm Dịch dập đầu xong sẽ kéo bằng được cậu đi ăn chút gì đó. Thẩm Dịch lúc này không thể gục ngã, dù ăn không vô cũng phải nuốt một chút.
Đột nhiên lưng bị ai đó vỗ mạnh một phát, cơn đau khiến Hạ Hòa bừng tỉnh.
Cô nhíu mày quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ mình vẻ mặt đầy phẫn nộ, đôi mắt như muốn phun lửa trừng trừng nhìn cô.
“Mày đứng đây làm cái gì?”
“Túc trực linh cữu.”
Hạ Hòa nói.
Mẹ Hạ lại tát cô một cái, giọng ép xuống thật thấp:
“Trên đầu mày đeo cái gì thế kia, mày là người nhà họ Thẩm à mà cần mày tận hiếu?”
Mấy ngày thi cử vừa qua Hạ Hòa vốn dĩ đã không được ăn uống tử tế lại thêm bị say xe, cái tát này của mẹ khiến cô suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
“Không phải, dì Mạnh từng dạy con làm bài tập.”
Hạ Hòa đáp.
Mẹ Hạ đưa tay định giật mảnh vải trắng trên đầu cô xuống, Hạ Hòa nghiêng đầu né tránh.
Thực ra cũng chẳng có nhiều quy tắc đến thế, mọi người trong thôn đều quen biết nhau, nhà ai có người già qua đời, trẻ con trong thôn đến xem náo nhiệt, chỉ cần là bậc trưởng bối thì đi theo đoàn tang đều có thể đeo vải trắng.
Hạ Thiên trước kia cũng rất thích hóng hớt mấy chuyện này, Hạ Hòa không hiểu tại sao đến lượt cô thì lại không được.
Mẹ Hạ tức giận lại vỗ thêm một phát vào lưng cô:
“Mày trốn học thì thôi đi, đã thế còn không chịu về nhà, chạy đến đây xem náo nhiệt gì chứ, định để mặt mũi tao với ba mày để vào đâu?”
Vì không ăn gì nên dạ dày khó chịu vô cùng, không biết có phải do cái tát của mẹ hay không mà Hạ Hòa cảm thấy hơi buồn nôn.
Cô nén cảm giác ghê cổ, nhẫn nại giải thích:
“Con thi chuyển cấp xong rồi.”
Gương mặt mẹ Hạ thoáng hiện lên vẻ sững sờ.
“Hạ Thiên không thi chuyển cấp sao?”
Hạ Hòa hỏi ngược lại.
Bà ta không tiếp lời, nhà Thẩm Dịch giờ toàn là người, Hạ Hòa liệu định mẹ mình sẽ không làm khó cô ở đây, nói xong cô liền lách người tránh đi không thèm nhìn bà ta lấy một cái.
“Về nhà rồi tao xử lý mày sau.”
Sự đe dọa này của mẹ chẳng hề có chút trọng lượng nào đối với Hạ Hòa.
Thầy cúng hô một tiếng "khởi", Thẩm Dịch đứng dậy, có lẽ do quỳ quá lâu nên khoảnh khắc đứng lên cậu suýt chút nữa ngã khụy xuống.
Sự chú ý của Hạ Hòa đều đặt hết trên người Thẩm Dịch, sao có thể để cậu quỳ xuống lần nữa, cô đưa tay kéo chặt lấy Thẩm Dịch khi cậu sắp ngã.
Thẩm Dịch ngước mắt nhìn cô, nói một câu:
“Suýt nữa thì kéo cả cậu quỳ theo rồi.”
“Làm sao có thể, dù cậu có quỳ xuống thì tôi cũng sẽ kéo cậu đứng lên.”
Hạ Hòa nói.
Thẩm Dịch không đi ăn cơm, tìm một chiếc ghế ngồi cạnh quan tài để thức canh đêm.
Hạ Hòa cũng không khuyên cậu, chỉ để lại một câu "Cậu đợi tôi ở đây" rồi hướng về phía nhà bếp mà đi.
Mấy người phụ nữ trong thôn đang rửa rau trong bếp, thấy Hạ Hòa đi vào.
“Hạ Hòa tới rồi à.”
Thẩm Thu nói.
Hạ Hòa “vâng” một tiếng coi như đáp lại:
“Có gì ăn không ạ? Dì Thu, cháu hơi đói.”
Thẩm Thu đưa tay lau vào tạp dề, từ trong tủ lấy ra hai củ khoai tây đã luộc chín đưa cho cô:
“Chỉ còn hai củ này thôi, cháu với Thẩm Dịch ăn tạm một chút đi.”
Hạ Hòa cũng chẳng khách sáo, nhận lấy khoai tây rồi cảm ơn Thẩm Thu, cầm khoai tây đi thẳng ra sân.
Mười hai giờ đêm, đa số người trong thôn đã về hết, trong sân chỉ còn lại Thẩm Dịch và bác Bí thư chi bộ thôn.
Hương trên bàn thờ sắp cháy hết, Thẩm Dịch tìm ba nén hương dưới quan tài rồi thắp lại.
Bác Bí thư khom lưng nói gì đó bên cạnh Thẩm Dịch khiến cậu cau mày.
Hạ Hòa chạy tới thì nghe thấy bác Bí thư nói:
“Dù sao ông ấy cũng là ba cháu, cha con làm gì có thù oán nào không bỏ qua được, hổ dữ không ăn thịt con. Cháu không đi đón ông ấy ra đã là đại bất hiếu rồi. Đừng nghe người trong thôn bàn tán ra vào, ba cháu mới ra tù sao có thể làm ra chuyện như vậy được.”
Thắp hương xong, Thẩm Dịch quay đầu nhìn ông ấy:
“Người trong thôn nói gì?”
Cái miệng lải nhải của bác Bí thư lập tức ngậm chặt lại.
Thẩm Dịch nhìn chằm chằm ông ấy, ánh mắt đen kịt khiến người ta không nhìn thấu được cảm xúc.
Vị Bí thư chi bộ thôn lần đầu tiên bị một thằng nhóc nhìn đến mức lạnh cả sống lưng.
“Không có gì.”
Ông ấy hiếm khi thấy chột dạ.
Hạ Hòa đem củ khoai tây đã bóc vỏ đưa cho Thẩm Dịch.
Bác Bí thư để lại một câu "Ngày mai tôi lại đến" rồi rời đi.
Trong sân rất nhanh chỉ còn lại Thẩm Dịch, Hạ Hòa và Mạnh Vi.
Hạ Hòa tự kéo một chiếc ghế qua ngồi cạnh Thẩm Dịch.
Rạng sáng, làng quê chìm vào tĩnh lặng, trong sân chỉ còn tiếng Hạ Hòa ăn khoai tây.
Khoai tây luộc rất khô khiến Hạ Hòa thấy nghẹn, nghẹn đến mức mắt cô cay xè. Cô cố nén ý định rơi nước mắt, từng miếng từng miếng ăn hết củ khoai trong tay.
Nhưng cái vị khô khốc của khoai tây rốt cuộc vẫn làm Hạ Hòa bật khóc, ban đầu chỉ là lặng lẽ rơi lệ sau đó chuyển thành sụt sịt. Đến khi Thẩm Dịch lấy giấy lau nước mắt cho cô thì đê đập cuối cùng cũng vỡ tan, cô không kiềm chế được mà òa khóc nức nở:
“Tôi thấy khó chịu quá, Thẩm Dịch, tôi thấy khó chịu chết đi được.”
Thẩm Dịch ban đầu lấy giấy lau cho cô nhưng lau mấy lần cũng không ngừng được.
Cậu đành thôi không lau nữa, nhẹ nhàng đưa tay vỗ về lưng cô.
Mặt Hạ Hòa lem nhem nước mắt nước mũi, trong sân ngoài tiếng gió chỉ còn lại tiếng khóc của cô.
Lúc đầu Hạ Hòa còn kìm nén chỉ khóc thút thít nhỏ, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, vang vọng khắp cả sân.
Trong miệng cô cứ lặp đi lặp lại một câu:
“Thẩm Dịch, tôi thấy khó chịu quá.”
Thẩm Dịch cứ thế vỗ lưng rồi lại đưa giấy cho cô.
Đây là lần đầu tiên Hạ Hòa đối diện trực tiếp với cái chết, rõ ràng trước khi thi chuyển cấp còn gọi điện thoại, sao về một cái đã biến thành một cỗ quan tài lạnh lẽo thế này.
Nước mắt của Hạ Hòa đến nhanh nhưng đi rất chậm.
Đến khi cô bình tĩnh lại được thì đôi mắt đã không thể nhìn nổi nữa, sưng vù lên như hai quả đào.
Thẩm Dịch tìm một chiếc khăn nhúng nước ấm để cô đắp mắt.
Hai người đều không về phòng mà cứ thế ngồi trong sân suốt một đêm.
Trong núi chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, đến nửa đêm Hạ Hòa bắt đầu hối hận vì mình mặc quá mỏng.
Nhưng để Thẩm Dịch ở lại một mình trong sân thì cô không yên tâm, đành cắn răng chịu đựng.
Về sau lạnh đến mức không chịu nổi, cô kéo ghế sát lại gần Thẩm Dịch, hai người dựa vào nhau, có lẽ do tác dụng tâm lý nên cô cảm thấy không còn lạnh đến thế nữa.
“Cậu về phòng đi.”
Thẩm Dịch nói.
Hạ Hòa lắc đầu:
“Tôi không muốn về.”
Thẩm Dịch cũng không ép, tùy ý cô.
Kỳ thi chuyển cấp đã tiêu tốn phần lớn tinh lực của Hạ Hòa lại thêm say xe và đói bụng, đến rạng sáng cô bắt đầu không trụ vững được nữa mà liên tục ngáp dài.
Ký ức của Hạ Hòa dừng lại ở khoảnh khắc chân trời bắt đầu hửng sáng.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, trên người cô đang đắp một chiếc chăn.
Chắc là lúc sau không chống đỡ nổi nên đã ngủ thiếp đi, Thẩm Dịch đã đưa cô vào phòng.
Quần áo đã hai ngày chưa thay, Hạ Hòa có thể ngửi thấy mùi chua nhẹ tỏa ra từ người mình.
Việc đầu tiên khi cô dậy là đi tìm Thẩm Dịch một vòng quanh sân.
Cuối cùng cô thấy cậu ở bếp sau đang giúp mọi người giữ chân lợn để mổ lợn.
Ngày đưa tang Mạnh Vi đã đến, bà ấy mất cách đây hai ngày, theo quy tắc trong thôn phải để đủ một tuần mới được đưa tang.
Nhưng nhà Thẩm Dịch không có nhiều tiền đến thế nên Mạnh Vi sẽ được đưa tang vào ngày kia, ngày mai phải chiêu đãi họ hàng đến viếng.
Đống họ hàng này đều là bên nhà họ Thẩm, chẳng có chút quan hệ gì với Mạnh Vi cả. Lúc còn sống bà ấy không được ngày nào yên ổn, sau khi chết vẫn phải bị lôi ra để người ta trục lợi.
Nói với Thẩm Dịch một tiếng, Hạ Hòa liền quay trở về nhà mình.
Ngôi nhà lúc này đã không còn là căn nhà lầu nát bét trong trí nhớ của cô, nhà mới đã trang hoàng xong còn lắp cả bình nóng lạnh năng lượng mặt trời. Hạ Hòa thử một chút thấy tắm được liền về căn phòng cũ nát của mình tìm một bộ quần áo sạch để tắm rửa.
Tắm xong đi ra thì thấy Hạ Thiên đang nằm bò ở phòng khách chơi game, đầu dây bên kia vọng lại giọng một cô gái.
Hạ Hòa không thèm quan tâm đến cậu ta, tự về phòng mình thổi tóc.
Lúc lục tung ngăn kéo tìm máy sấy, cô nhìn thấy giấy báo nhập học của Hạ Thiên, là trường nghề sửa chữa xe máy.
Hạ Hòa đã hiểu tại sao mẹ lại nhìn mình với vẻ sửng sốt như vậy. Hạ Thiên không tham gia kỳ thi chuyển cấp, cậu ta không thi nên cái nhà này cũng chẳng ai thèm để ý đến chuyện thi cử đó nữa.
Thổi tóc xong, thay bộ đồ khác, Hạ Hòa rời khỏi phòng dự định quay lại nhà Thẩm Dịch.
Cô cũng chẳng biết mình có thể làm gì nhưng luôn cảm thấy để Thẩm Dịch ở lại một mình thì không tốt chút nào.
Dù cô chẳng giúp được gì to tát nhưng đứng trước mặt cho cậu thấy mặt mình cũng là được rồi.
