Cú đá của Hạ Hòa đã làm bộc phát hết hậu quả của việc Thẩm Dịch không chịu ăn uống tử tế mấy ngày nay. Thẩm Dịch cứ thế đổ gục xuống ngay trước mặt cô, Hạ Hòa còn chẳng kịp đưa tay ra giữ cậu lại.
Hạ Hòa tốn bao nhiêu công sức mới lôi được Thẩm Dịch đang nằm bẹp dưới đất vào trong phòng, rồi lại chạy biến ra tiệm tạp hóa trong thôn mua ít bánh mì và sữa bò.
Cô lo lắng sốt ruột gấp rút trở về, việc đầu tiên là đổ sữa vào miệng Thẩm Dịch.
Thực ra Thẩm Dịch cũng không mất hoàn toàn ý thức, cậu chỉ là quá mệt, cả người không còn chút sức lực nào. Lúc ngã xuống đất bị va đập một cái đau điếng đã khiến cậu tỉnh lại, có ý thức nhưng lại không cử động nổi.
Cậu đã cao hơn Hạ Hòa nửa cái đầu, lúc Hạ Hòa cõng cậu vào nhà, mồ hôi của cô còn nhỏ từng giọt lên tay cậu.
Khi Hạ Hòa rót sữa vào miệng, cậu cũng rất phối hợp.
Thẩm Dịch uống sữa xong lại ăn thêm vài lát bánh mì, cuối cùng cũng có lại chút sức lực.
Cái đầu mê muội cũng tỉnh táo hơn đôi chút, cậu mở mắt ra liền thấy Hạ Hòa đang ngồi xổm dưới đất ăn bánh mì, chính là mẩu bánh mà cậu vừa ăn thừa.
Thấy cậu tỉnh, Hạ Hòa liếc nhìn một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn nốt thứ trên tay. Ăn xong cô phủi phủi tay đứng dậy.
Thẩm Dịch hiếm khi thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cô.
Hạ Hòa thở dài:
“Nổi nóng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, tôi xin lỗi trước.”
“Thẩm Dịch, chỉ là tôi thấy phiền thôi. Tôi ghét việc cậu cứ hở ra là nói từ bỏ. Nỗ lực lâu như vậy sao có thể nói không đi học là không đi được chứ.”
Thẩm Dịch không đáp lời.
Hạ Hòa chẳng để cậu có cơ hội làm rùa rụt cổ, cô đi thẳng vào vấn đề hỏi một cách sảng khoái:
“Tại sao cậu không muốn học cấp ba?”
Thẩm Dịch lấy cuốn sổ tay của Mạnh Vi từ đầu giường ra:
“Tôi muốn đi tìm người nhà của bà ấy trước, đem cuốn sổ này giao lại cho họ.”
Hạ Hòa cứ tưởng chuyện gì to tát liền chẳng thèm suy nghĩ mà nói ngay:
“Được.”
Cô nhìn Thẩm Dịch một cái:
“Cậu đi tìm họ với việc đi học cũng chẳng xung đột gì nhau cả.”
Nói xong, Hạ Hòa liền túm người trên giường dậy. Bảo là túm thì đúng là túm thật, kiểu xách cổ áo mà lôi đi ấy. Thẩm Dịch còn chưa kịp phản ứng đã bị cô lôi ra khỏi cửa.
Đưa người ra đến giữa sân, Hạ Hòa chỉ tay vào vòi nước:
“Rửa mặt đi.”
Thẩm Dịch không biết cô định làm gì nhưng nhìn biểu cảm của Hạ Hòa, cậu cũng không kháng cự mà ngoan ngoãn nghe lời cô rửa mặt, thay quần áo.
Sau đó cậu bị Hạ Hòa lôi ra khỏi cửa. Lúc đi cô còn bắt cậu mang theo sổ hộ khẩu và thẻ học sinh rồi cả hai bị kéo ra đầu thôn, bắt một chiếc xe đi lên thị trấn.
Trên thị trấn có điểm bán vé tàu hỏa chuyên dụng nhưng phải thu một khoản phí dịch vụ nhất định.
Từ thành phố G đến thành phố S, chuyến tàu chạy hết 27 tiếng đồng hồ, giá vé 263 tệ, giữa đường còn phải chuyển tàu.
Hai người đi đi về về mất 1052 tệ.
Hạ Hòa thi chuyển cấp được học bổng cộng với tiền tiết kiệm để học cấp ba, tổng cộng có hơn một ngàn tệ.
Hạ Hòa bảo người ta xuất vé trước rồi quay đầu nói với Thẩm Dịch:
“Lấy hết tiền trên người cậu ra đây.”
Thẩm Dịch dù có đang lơ mơ cũng biết cô định làm gì.
Cậu còn chưa kịp có phản ứng gì, Hạ Hòa đã chờ đến mất kiên nhẫn:
“Nhanh lên.”
Tay Thẩm Dịch run run, cậu lấy toàn bộ số tiền trên người ra đưa cho Hạ Hòa.
Mạnh Vi đem toàn bộ số tiền cậu gửi về kẹp vào trong cuốn sổ tay được một xấp rất dày. Thẩm Dịch chưa từng đếm xem có bao nhiêu, giờ đưa hết cho Hạ Hòa.
Tiền vé 1052 tệ, phí dịch vụ 100 tệ, còn tiền xe từ nhà lên thành phố, tiền ăn uống dọc đường, tiền trọ khi đến nơi rồi có khi còn phải bắt taxi nữa.
Hạ Hòa nhẩm tính, chỗ nào cũng cần đến tiền.
Cô cũng không đưa tiền lại cho Thẩm Dịch mà cứ thế cầm lấy vé, lôi cậu về nhà thu xếp hai bộ quần áo, chính cô cũng về nhà vơ đại hai bộ rồi sau đó đưa Thẩm Dịch quay lại thị trấn.
Muốn đi tàu hỏa thì phải lên thành phố, không giống như đi lên huyện mà phải mua vé xe khách từ thị trấn để đến bến xe tỉnh rồi từ bến xe mới đi ra ga tàu hỏa.
Vì muốn tiết kiệm tiền, vé tàu Hạ Hòa mua là chuyến rạng sáng.
Cho nên bây giờ hai người phải tức tốc chạy lên thành phố.
Lúc ngồi trên xe khách, Thẩm Dịch vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, từ lúc mua vé đến khi ngồi lên xe mới chỉ trôi qua có một giờ đồng hồ.
Hạ Hòa nhét cái túi vào tay Thẩm Dịch, nhắm mắt lại:
“Tôi ngủ trước đây. Tôi hỏi rồi, mất 3 tiếng rưỡi mới lên đến thành phố.”
“Cậu biết đấy, xe cộ luôn là thiên địch của tôi.”
Mắt Thẩm Dịch cay xè nhìn Hạ Hòa, không biết là do mệt hay do thiếu ngủ.
Thẩm Dịch hơi hé miệng định nói gì đó nhưng rồi lại chẳng thốt ra lời.
Một lát sau Hạ Hòa nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu hỏi:
“Người nhà có đồng ý cho cậu đi cùng tôi không?”
Hạ Hòa mở mắt ra, xe khách đã khởi hành, vì say xe nên lông mày cô nhíu chặt lại như bà lão:
“Ở nhà tôi giống như người tàng hình vậy, chuyện đó không cần lo.”
Nói xong cô lại xua xua tay, nhắm mắt lại:
“Từ hồi cấp hai đã chẳng ai quản tôi rồi.”
Hạ Hòa thở dài:
“Đã lên xe rồi thì đừng quản mấy thứ đó nữa.”
Nói xong cô lại nhắm mắt.
Say xe đúng là đại địch đời này của Hạ Hòa, đi chưa được nửa quãng đường cô đã bắt đầu nôn. Ngoài mẩu bánh mì mua cho Thẩm Dịch ra thì cô chẳng ăn gì vào bụng, nôn hết bánh mì ra thì cô nôn ra nước lã.
Hai người vội vã chạy thời gian, lúc lên xe ngay cả một chai nước cũng chưa kịp mua.
Thẩm Dịch đứng dậy tìm tài xế dùng bốn đồng để đổi lấy một chai nước khoáng.
Khó chịu đến mức Hạ Hòa cũng chẳng thèm so đo việc chai nước bị đội giá lên gấp đôi.
Hạ Hòa dốc nước vào cổ họng, cảm giác cồn cào trong dạ dày mới giảm bớt đi nhiều.
Một chai nước uống đến lúc xuống xe là vừa vặn. Trong lúc Thẩm Dịch còn đang thơ thẩn thì Hạ Hòa đã tính toán hết mọi tình huống có thể xảy ra.
Hai người xuống xe lúc đó đã là 12 giờ đêm, vừa xuống liền bắt một chiếc taxi thẳng tiến ra ga tàu hỏa.
Cả ngày lăn lộn, sự mệt mỏi trên mặt Hạ Hòa không cách nào che giấu nổi, đại khái sợ Thẩm Dịch lo lắng nên lúc lên taxi cô còn trêu chọc cậu:
“Tôi tuyên bố, ngồi xe chính là kẻ thù lớn nhất đời này của tôi.”
“Tôi...”
Thẩm Dịch chắc là bị cảm rồi, vừa mở miệng giọng đã khàn đến lợi hại.
Yết hầu kéo theo lỗ tai đau nhức, Hạ Hòa nghe giọng cậu mà cứ như nghe tiếng giấy nhám mài trên mặt đất, chói tai đến khó chịu. Cô thở dài:
“Cậu đừng nói chuyện nữa.”
“Tôi nghe mà thấy không thoải mái chút nào.”
Thẩm Dịch ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hạ Hòa vừa lên xe là trông như bị quỷ hút mất tinh khí, cả người ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
Cũng may bến xe khách không cách ga tàu là mấy, Hạ Hòa thấy mình cũng bớt được chút khổ sở, tất nhiên cái gì cần chịu thì vẫn phải chịu thôi.
Hạ Hòa đi xa nhà nhất cũng chỉ là lên huyện học cấp hai, giờ lên đến thành phố cô thấy cũng thật thần kỳ.
Thành phố G là thủ phủ của tỉnh G, dù có lạc hậu đến đâu thì đó cũng là một thủ phủ.
Những gì cần có đều có đủ, nhà cao tầng san sát, đèn hoa rực rỡ.
Nhưng hai người không có thời gian để ngắm nhìn những thứ đó, lần đầu đi tàu hỏa nghiệp vụ chưa thạo, suýt chút nữa là lỡ chuyến.
Vất vả lắm mới lên được tàu, tìm thấy chỗ ngồi thì đã là 4 giờ sáng.
Hạ Hòa cứ ngỡ mình sẽ bị say tàu hỏa như say xe nhưng không, mọi chuyện tốt hơn cô tưởng nhiều.
Cả ngày hôm nay hết bắt xe lại đến thức đêm, Hạ Hòa lên tàu là gục xuống bàn nhắm mắt ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Thẩm Dịch ngồi bên cạnh cô, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt.
Nhìn cửa sổ một lát, cảm giác chân thực về việc mình đang ngồi trên chuyến tàu đi thành phố S mới bắt đầu hiện rõ.
Cậu chuyển tầm mắt từ cửa sổ sang Hạ Hòa. Hạ Hòa ngủ không được thoải mái lắm, đôi mày vẫn nhíu lại, điều hòa trong xe hơi thấp, cô thu người lại thành một cục, khóe miệng còn hơi rỉ nước miếng.
Hạ Hòa luôn dũng cảm hơn cậu, cô nghĩ đến cái gì là sẽ làm cái đó chẳng cần cân nhắc xem mình có làm nổi hay không.
Mắt Thẩm Dịch cay xè, cậu đưa tay lau mắt, mu bàn tay đã ướt đẫm quá nửa. Cậu cúi đầu nói khẽ với Hạ Hòa một câu:
“Cảm ơn!”
Hạ Hòa chắc là bị lạnh, cảm nhận được Thẩm Dịch ghé lại gần, cả người cô liền xích thêm về phía cậu.
Thẩm Dịch cúi người lấy chiếc áo khoác đồng phục từ trong túi dưới chân ra đắp lên người Hạ Hòa rồi chính mình cũng xê dịch lại gần, tựa sát vào cô hơn một chút.
Khi Hạ Hòa tỉnh dậy, Thẩm Dịch vẫn đang ngủ, trong xe đang phát thông báo sắp đến một ga nào đó.
Tính toán thời gian, cô và Thẩm Dịch ngủ giấc này cũng không ít, tận bốn tiếng đồng hồ.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Hòa khi tỉnh dậy là đói. Trên người cô vẫn đắp chiếc áo khoác đồng phục của Thẩm Dịch, chắc là cậu đã đắp cho cô lúc cô ngủ.
Hạ Hòa vừa cử động thì Thẩm Dịch cũng tỉnh theo.
Cặp tình nhân trẻ ngồi đối diện đang ăn mì tôm, mùi mì tôm hòa lẫn với mùi đặc trưng trên tàu hỏa bay vào mũi Hạ Hòa thấy không được dễ chịu cho lắm.
Dù vậy Hạ Hòa vẫn nghe rõ mồn một tiếng bụng mình đang biểu tình.
Thẩm Dịch cũng nghe thấy.
“Tôi cảm thấy hơi có lỗi với cái dạ dày của mình.”
Hạ Hòa nói.
Nhân viên đẩy xe hàng vừa vặn đi tới.
“Bia, nước ngọt, nước khoáng đây, ai có nhu cầu xin mời xem qua.”
Thẩm Dịch đứng dậy:
“Chào chị, cho em hai hộp mì tôm.”
Ngủ dậy một giấc cũng chẳng giúp giọng của Thẩm Dịch khôi phục được chút nào, vẫn cứ khàn đặc như cũ.
“Cho thêm một chai nước nữa ạ.”
Hạ Hòa nói thêm.
Lúc trả tiền Hạ Hòa xót ruột mất nửa ngày, trong lòng thầm ghi nhớ, lúc chuyển tàu nhất định phải mua ít đồ mang lên tàu.
Thẩm Dịch đứng dậy đi pha mì, Hạ Hòa liền thu dọn quần áo của hai người vào túi.
Tóc Hạ Hòa vì ngủ mà rối tung như ổ gà, quần áo của Thẩm Dịch cũng nhăn nhúm, mắt thâm quầng. Hai đứa trông chẳng khác gì dân tị nạn.
Đến lúc bưng bát mì thịt bò dưa chua lên ăn thì Hạ Hòa cảm thấy trông lại càng giống hơn.
