Đầu óc choáng váng, lòng bàn chân hẫng hụt, tiếp theo chính là bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh lại thì trên tay đang cắm kim tiêm.
Thẩm Dịch gục đầu bên mép giường, Hạ Hòa vừa cử động cậu đã tỉnh giấc.
"Không phải bảo là không sao à, lúc ngất giữa đường sao không bảo là không sao đi."
Giọng Thẩm Dịch hơi lớn khiến những người xung quanh đều đồng loạt ngoảnh lại nhìn.
"Trong phòng bệnh cần giữ yên tĩnh nhé em học sinh."
Chị y tá đi tôii nhắc nhở.
"Ngại quá, cậu ấy hơi bị kích động ạ."
Hạ Hòa đoạt lời trước khi Thẩm Dịch kịp mở miệng.
"Chú ý điểm này là được."
Chị y tá nói.
Chị y tá thấy thái độ nhận lỗi của hai người tốt nên cũng không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Thẩm Dịch chằm chằm nhìn Hạ Hòa, cả khuôn mặt lẫn đôi mắt đều đỏ bừng, ngón tay bấu chặt drap giường không buông, rõ ràng là đang tức giận. Hạ Hòa có ảo giác chỉ cần Thẩm Dịch mở miệng là sẽ phun ra lửa.
"Tôi không sao..."
"Cậu không sao, không sao mà lại ngất xỉu, không sao mà lại nằm ở đây à? Cậu đừng có mãi như thế được không, tôi suýt nữa thì tưởng cậu chết rồi đấy. Cậu cứ thế mà đổ rầm xuống, lần này không sao, còn lần sau thì sao?"
Thẩm Dịch đè thấp giọng nói, vì kìm nén nên ngọn lửa giận cũng như đang âm ỉ cháy.
"Lần sau sẽ không thế nữa..."
Câu nói này của Hạ Hòa không biết đã chạm vào vảy ngược nào của Thẩm Dịch:
"Cậu cứ luôn như vậy, lần sau, lần sau rồi lại vẫn thế. Hạ Hòa cậu cứ luôn như vậy, chẳng bao giờ nghe tôi cả, một chút cũng không nghe."
Thẩm Dịch nói xong cũng chẳng nán lại cho Hạ Hòa thời gian phản ứng mà mang theo một bụng lửa giận bước ra khỏi phòng bệnh.
Hạ Hòa sờ sờ mũi, hiếm khi thấy chột dạ.
Thẩm Dịch cuối cùng vẫn không bỏ mặc Hạ Hòa một mình ở bệnh viện. Cậu đi mua cháo, quay về lại chạy đôn chạy đáo làm thủ tục xuất viện rồi lấy thuốc.
Có điều Thẩm Dịch không nói với Hạ Hòa câu nào, tình trạng này kéo dài mãi cho đến khi về trường.
Cuối cùng đến cả Hà Văn Văn cũng nhìn ra vấn đề, lén hỏi Hạ Hòa đã đắc tội Thẩm Dịch thế nào.
Hạ Hòa cũng rầu rĩ, tính khí Thẩm Dịch này cũng lớn quá rồi, tròn một tháng trời hai người nói chuyện không quá mười câu.
Hạ Hòa thành thật kể lại đầu đuôi cho Hà Văn Văn nghe, vốn tưởng sẽ tìm được cách phá vỡ băng giá, kết quả chỉ nhận được một câu:
"Cậu đáng đời lắm."
Hạ Hòa không phải hạng người gặp vấn đề mà không giải quyết, Hạ Hòa quyết định hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm.
Tiếng chuông tan tiết học cuối cùng buổi chiều vang lên, Hạ Hòa còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Dịch đã đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Dạo này Thẩm Dịch cũng không biết bận việc gì, cứ tan học là mất hút, tiết tự học buổi tối cũng không đến. Hạ Hòa hỏi thì cậu không trả lời, hỏi giáo viên chủ nhiệm thì chỉ bảo là xin nghỉ.
Hạ Hòa sao có thể để Thẩm Dịch chạy mất như vậy, ngay cả cây bút rơi dưới đất cũng chẳng buồn nhặt mà đứng lên đuổi theo sau lưng Thẩm Dịch, lúc đi còn không quên nhờ Hà Văn Văn nhặt giúp cây bút rơi dưới gầm bàn.
Hà Văn Văn suýt chút nữa thì đá vào người Hạ Hòa.
Thẩm Dịch cao lớn, chân cũng dài nên bước đi rất nhanh khiến Hạ Hòa phải chạy lạch bạch mới theo kịp.
Theo đuôi một hồi lâu, thấy người xung quanh thưa thớt dần, Hạ Hòa mệt đến thở không ra hơi:
"Thẩm Dịch, cậu đợi tôi với."
Thẩm Dịch không dừng bước, Hạ Hòa đi theo thêm lúc nữa thì không chịu nổi:
"Cậu có lý lẽ chút được không, từ nhỏ đến lớn đều là tôi dỗ dành cậu, lúc nào cũng là tôi xin lỗi, cậu có lý lẽ chút được không hả."
Thẩm Dịch dừng bước:
"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"
Hạ Hòa không lên tiếng, lời đã nói ra thì không có lý nào rút lại.
Hạ Hòa bướng bỉnh không lên tiếng, Thẩm Dịch đứng phía trước cũng không nói gì. Hai người cứ thế đối diện nhau nhất thời chẳng ai mở lời.
"Tôi vẫn luôn xin lỗi mà."
Hạ Hòa mở lời trước.
"Sau đó thì sao?"
Giọng Thẩm Dịch có chút gay gắt.
"Cậu xin lỗi thì tôi nhất định phải tha thứ cho cậu à?"
Hạ Hòa cảm thấy Thẩm Dịch đúng là vô lý hết sức, chỉ một chuyện vặt vãnh như thế với Hạ Hòa thì chẳng đáng là gì, vậy mà Thẩm Dịch cũng có thể giận lâu đến vậy.
Hạ Hòa vắt óc cũng không biết nên trả lời Thẩm Dịch thế nào.
Thẩm Dịch xoay người định bỏ đi.
Cơn giận của Hạ Hòa cũng bốc lên, gào một câu:
"Xin lỗi, xin lỗi được chưa!"
Giọng điệu này, thái độ này của Hạ Hòa không giống xin lỗi mà giống đang khiêu khích hơn.
Thẩm Dịch chỉ khựng lại một chút rồi lại bước đi.
"Cái gì mà bảo tôi cứ luôn như vậy, ít ra tôi còn nói ra được, còn cậu thì sao? Lúc nào cũng nghẹn trong lòng, tôi có phải con giun trong bụng cậu đâu mà cái gì cũng đoán được. Cậu đang nghĩ gì? Tại sao cậu giận? Tất cả những chuyện này tôi đều không biết, tôi sai ở đâu? Ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi chứ. Cậu cứ lầm lầm lì lì mỗi ngày như thế, tôi biết phải làm sao đây."
"Tôi xin lỗi cậu không thèm phản ứng, tôi nên làm gì đây? Tôi có thể làm được gì nữa?"
Hạ Hòa nói rồi liên tưởng đến những uất ức trong cả tháng qua, mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Lần nào cũng thế, lần nào cũng bắt Hạ Hòa phải tự nhận lỗi.
Thẩm Dịch dừng bước, cuối cùng vẫn không đành lòng đi tiếp mà xoay người lại lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho Hạ Hòa. Hạ Hòa rất ít khi khóc nhưng lần này chắc là thấy uất ức thật rồi.
"Lúc đó cậu cứ thế mà ngã xuống, tôi cứ ngỡ..." Thẩm Dịch hít một hơi thật sâu, trong giọng nói vẫn còn vương nét sợ hãi: "Tôi cứ tưởng cậu cũng giống như bà ấy, không còn nữa."
Thẩm Dịch siết chặt tay Hạ Hòa:
"Bà ấy mất rồi, tôi chỉ còn lại mình cậu. Nếu cậu cũng không còn thì tôi cũng chẳng còn thiết tha gì thế giới này nữa."
"Cậu cứ luôn cậy mạnh, rõ ràng có rất nhiều lúc, rất nhiều việc cậu không cần phải theo đuổi sự hoàn mỹ đến thế."
Hiếm khi Thẩm Dịch mới nói ra lời lòng mình, những lời gần như là tỏ tình khiến Hạ Hòa luống cuống không biết làm sao.
Chỉ có thể chìu theo Thẩm Dịch trước:
"Sau này tôi sẽ không thế nữa."
Thẩm Dịch bảo:
"Cậu lúc nào chẳng nói thế."
"Thật mà, sau này tôi không vậy nữa đâu."
"Chúng ta đã hẹn là sẽ cùng nhau thi đại học, cùng nhau tìm người thân của dì ấy mà."
Hạ Hòa nói.
"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?"
Thẩm Dịch hỏi.
Hạ Hòa ngẩn người:
"Sẽ."
Thẩm Dịch cúi người, chạm trán mình vào trán Hạ Hòa:
"Ý tôi nói, cậu có hiểu không?"
Hạ Hòa mỉm cười:
"Tôi không phải kẻ ngốc đâu, Thẩm Dịch."
Đầu Thẩm Dịch vẫn tựa sát vào đầu Hạ Hòa:
"Tôi cứ tưởng cậu không biết."
Hạ Hòa đưa tay ôm lấy Thẩm Dịch:
"Gần đây tôi mới nhận ra, cậu không thèm đếm xỉa đến tôi là tôi thấy khó chịu lắm."
Hạ Hòa từ trước đến nay có gì nói nấy, Thẩm Dịch rất thích điểm này ở Hạ Hòa.
Thẩm Dịch dùng khóe môi nhẹ nhàng chạm vào mặt Hạ Hòa, Hạ Hòa không né tránh.
"Còn giận không?"
Hạ Hòa hỏi.
Thẩm Dịch đáp:
"Hết giận rồi."
