📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hòa Hòa - Hoan Nam Lương

Chương 8: Sự phản kháng thầm lặng




Hạ Hòa thấp thỏm chờ đợi suốt một tuần, cuối cùng cũng đến ngày phát phiếu điểm. Cô ôm nỗi lo âu đi đến trường.

Thầy giáo cố tình úp mở, nói rằng hạng nhất và hạng nhì chỉ chênh nhau đúng 0.5 điểm.

Hạ Hòa không dám kỳ vọng mình sẽ có thứ hạng cao, nhưng tận sâu trong lòng vẫn thầm mong vị trí dẫn đầu kia thuộc về mình.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã nhận được phiếu điểm, chỉ còn lại cô và Thẩm Dịch.

“Thẩm Dịch: Toán 100, Ngữ văn 99.5.”

Cả lớp chỉ còn mỗi Hạ Hòa là chưa có tên, kết quả thế nào không nói cũng rõ.

“Hạ Hòa: Cả hai môn đều 100, đứng nhất lớp.”

Trong khi Thẩm Dịch ngồi phía ngoài bước lên bục giảng, một niềm vui sướng cực độ ập đến bao vây lấy Hạ Hòa.

Cô đứng bật dậy, chân tay lóng ngóng đi lên nhận thưởng.

Thầy giáo chuẩn bị cho mỗi người một tờ giấy khen:

“Cố gắng phát huy nhé.”

Hạ Hòa đồng thanh vâng dạ.

Cô cầm tờ giấy khen trên tay, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào. Hạ Thiên đứng đội sổ của lớp còn cô đứng nhất, ai giỏi hơn ai chỉ nhìn qua là biết ngay.

Hạ Hòa nghĩ đến cảnh sắp được mẹ khen ngợi mà cười đến cứng cả mặt. Cô chính là người đầu tiên của nhà họ Hạ đạt được giải thưởng này đấy.

Thầy giáo phát xong phiếu điểm, dặn dò bài tập về nhà, cuối cùng phân công lớp phó lao động dẫn mọi người đi quét dọn vệ sinh.

Hạ Hòa cẩn thận nhét tờ giấy khen vào ngăn bàn rồi cùng Thẩm Dịch cầm chổi ra khỏi phòng học.

Cô và Thẩm Dịch bị phân công dọn sân vận động, hai đứa trẻ đội gió lạnh quét suốt hơn nửa giờ đồng hồ mới gom sạch được đám lá khô trên sân.

Đến khi cả hai quay lại phòng học, một nhóm học sinh đang vây quanh thành một vòng tròn. Hạ Hòa nhíu mày, đám đông đó đang vây ngay chỗ ngồi của cô và Thẩm Dịch mà giấy khen của cô vẫn còn để trong ngăn bàn.

Hạ Hòa đưa cây chổi trong tay nhét vào lòng Thẩm Dịch rồi chạy xộc tới quát lớn:

“Làm cái gì đấy!”

Nghe thấy tiếng cô, đám học sinh dạt ra nhường đường.

Hạ Hòa chẳng kịp nhìn gì khác, chỉ thấy tờ giấy khen mình trân quý nhất đã bị ai đó xé rách làm đôi.

Đôi mắt Hạ Hòa như muốn phun ra lửa. Kẻ đang cầm mảnh giấy khen là một thằng béo trong lớp, nó chuyên môn đặt biệt danh xấu cho người khác, Hạ Hòa cũng bị nó gọi là "đồ Châu Phi" hay "gà ác" mấy lần.

Nó cậy vào thân hình hộ pháp của mình nên chẳng ai dám làm gì vì thế mà càng thêm đắc ý.

Những người khác bị trêu thì thôi nhưng Hạ Hòa thì không. Nó gọi cô là đồ Châu Phi, cô gọi nó là thằng béo chết tiệt; nó gọi cô là gà ác, cô liền gọi nó là con lợn béo ú.

Hai bên tuy có vài lần xích mích bằng mồm như thế nhưng chưa bao giờ thực sự động chân động tay.

Thằng béo cầm hai nửa giấy khen đã bị xé nát nhìn Hạ Hòa cười đắc ý.

Hạ Hòa tức đến mức thất khiếu bốc khói chẳng thèm suy nghĩ gì mà lao vào nó như một cơn lốc.

Thằng béo không kịp phòng bị nên bị cô xô ngã nhào xuống đất. Đôi mắt Hạ Hòa không biết vì tức hay vì uất ức mà đỏ hoe, cô đưa tay túm chặt lấy tai nó:

“Trả lại cho tao!”

Thằng béo lúc này mới phản ứng lại. Việc bị một đứa con gái đánh ngã xuống đất khiến nó cảm thấy mất mặt vô cùng, nó xoay người định đứng dậy nhưng Hạ Hòa sao có thể để nó đứng lên dễ dàng như thế. Cô tuy đang nóng giận nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu nó đứng lên được, người bị ăn đòn sẽ là mình.

Thằng béo vừa cử động, Hạ Hòa liền giơ chân đá mạnh vào đùi nó. Trẻ con đánh nhau chỉ có mấy trò cào cấu, vật lộn.

Trên mặt Hạ Hòa bị thằng béo cào ra mấy vết móng tay, máu rịn ra theo gò má nhỏ xuống. Thằng béo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trên cánh tay nó đầy những vết răng của Hạ Hòa. Hạ Hòa không khóc, trái lại chính nó mới là đứa òa khóc trước.

Khi Thẩm Dịch chạy về đến nơi, trên mặt Hạ Hòa lại xuất hiện thêm hai vết cào nữa. Cậu lao vào kéo Hạ Hòa ra, phía sau là thầy giáo mà cậu vừa chạy đi gọi tới.

Chuyện học sinh đánh nhau thế này là lần đầu tiên xảy ra trong lớp, Hạ Hòa bị mời phụ huynh và thằng béo cũng không ngoại lệ.

Mẹ Hạ vừa đến nơi, việc đầu tiên là trừng mắt nhìn Hạ Hòa một cái, sau đó liền vội vã xin lỗi phụ huynh của thằng béo. Nhìn thấy vết răng trên tay nó, bà ta lại tiếp tục lườm Hạ Hòa thêm cái nữa.

Hạ Hòa thấy uất ức vô cùng, chẳng lẽ bà ta không nhìn thấy những vết móng tay rớm máu trên mặt cô hay sao?

Đứng cạnh thầy giáo, Thẩm Dịch thuật lại toàn bộ quá trình và nguyên nhân vụ đánh nhau. Cậu cố tình giấu đi chuyện Hạ Hòa ra tay trước, chỉ nói rằng thằng béo không những xé nát giấy khen của Hạ Hòa mà còn đánh cô.

Tóm lại, dù xét ở khía cạnh nào thì Hạ Hòa cũng là người bị hại.

Nhưng mẹ Hạ đâu thèm quan tâm đến điều đó, bà ta chỉ biết Hạ Hòa đã gây rắc rối cho mình. Bà ta tiến tới bắt Hạ Hòa phải xin lỗi.

“Không phải lỗi của con, tại sao con phải xin lỗi?”

Câu nói này của Hạ Hòa khiến mặt mẹ Hạ tức đến biến dạng. Bà ta trừng mắt nhìn cô:

“Xin lỗi ngay!”

Hạ Hòa càng thêm phẫn nộ:

“Không phải lỗi của con, tại sao con phải xin lỗi? Đáng lẽ nó mới phải xin lỗi con!”

Mẹ Hạ tức đến nổ phổi, chỉ muốn giải quyết nhanh để còn về nhà nhưng cái đứa con gái chết tiệt này lại nhất quyết không hợp tác.

Bà ta chẳng thèm giữ thể diện gì nữa mà giơ tay túm lấy tai Hạ Hòa, thô bạo lôi xềnh xệch cô đến trước mặt thằng béo:

“Xin lỗi mau!”

Thằng béo được ba mẹ ôm trong lòng, nhìn thấy Hạ Hòa bị mẹ túm tai lôi đến thì đắc ý không để đâu cho hết.

“Xin lỗi!”

Mẹ Hạ lại gắt lên một câu.

Cái tay túm tai của bà ta rất mạnh, Hạ Hòa cảm giác như vành tai mình sắp bị giật đứt ra, cả nửa khuôn mặt cũng đau nhức theo.

Mắt Hạ Hòa đỏ rực nhưng cô không để rơi một giọt nước mắt nào, quật cường quay mặt đi chỗ khác:

“Con không xin lỗi! Không phải lỗi của con, tại sao con phải xin lỗi!”

Thẩm Dịch nhìn nửa bên mặt đỏ lựng của Hạ Hòa vì bị mẹ Hạ lôi kéo, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì uất ức nhưng nhất quyết không chịu khóc của cô.

Thẩm Dịch không hiểu, rõ ràng chỉ cần nói một lời xin lỗi là có thể thoát khỏi nỗi đau x*c th*t này nhưng Hạ Hòa nhất định không chịu mở miệng.

Đến cuối cùng Hạ Hòa vẫn không chịu thua, phải đến khi ba mẹ thằng béo thấy cảnh đó mà không đành lòng, xua tay bảo thôi đi thì bà ta mới chịu buông cô ra.

Chuyện Hạ Hòa đánh nhau ở trường là điều chưa từng có trong nhà họ Hạ. Ba Hạ và mẹ Hạ nửa đời người luôn tin vào triết lý "dĩ hòa vi quý", nói nhẹ nhàng là người hiền lành còn nói thẳng ra là nhát gan sợ phiền phức.

Nếu Hạ Hòa là con trai mà nghịch ngợm gây sự thì còn dễ nói, đằng này lại là con gái. Con gái mà tranh cường háo thắng như thế, truyền ra ngoài người ta sẽ bảo nhà không biết dạy con, mặt mũi họ biết giấu vào đâu.

Sau khi đứng nhất lớp, sự khen ngợi mà Hạ Hòa mong chờ đã không tới. Trái lại, sau khi bị mẹ Hạ đánh một trận ở trường, về đến nhà cô lại bị ba Hạ tẩn thêm một trận nữa. Đối với những nỗi đau này, Hạ Hòa dường như đã chai sạn, dù tay bị ba mình dùng roi tre quất đến sưng vù thì cô vẫn nhất quyết không nhận sai.

Cuối cùng, ba Hạ thấy cô chứng nào tật nấy liền đuổi cô ra ngoài cổng lớn bắt quỳ phạt, bao giờ biết sai mới được vào nhà.

Ban đầu Hạ Hòa còn ngoan ngoãn quỳ nhưng được mười phút thì đầu gối đau thấu xương. Thấy chẳng ai ngó ngàng đến mình, cô liền bò dậy ngồi xổm xuống đất dùng tay vẽ vòng tròn. Thời đó đang thịnh hành bài hát về việc vẽ vòng tròn nguyền rủa, Hạ Hòa đem tất cả những lời độc địa nhất để nguyền rủa thằng béo ra nói hết một lượt.

Cô giơ tay lau nước mắt, cố nén những giọt lệ chực trào ngược vào trong.

Khi Thẩm Dịch về đến nhà thì Thẩm Võ không có ở đó. Khuôn mặt Mạnh Vi bị sưng phù một bên, có lẽ cô ấy đã tự xử lý qua nên trông chỉ sưng chứ chưa bị tím bầm.

“Con về rồi à?”

Thấy Thẩm Dịch cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Mạnh Vi giơ tay sờ vết thương rồi gượng cười nói:

“Sáng nay lúc ngủ dậy mẹ không cẩn thận nên bị ngã.”

Thẩm Dịch quá rõ những vết thương trên mặt mẹ mình từ đâu mà có nhưng trước lời nói dối của Mạnh Vi, cậu chỉ có thể cúi đầu khẽ vâng một tiếng.

“Con thi thế nào?”

Thẩm Dịch lấy phiếu điểm và giấy khen ra mẹ xem. Nụ cười gượng gạo trên môi Mạnh Vi lập tức biến thành một nụ cười rạng rỡ, chân thành.

Cô ấy kéo Thẩm Dịch vào lòng:

“Cứ tiếp tục như thế này con nhé, nhất định, nhất định phải học hành thật tốt.”

“Vâng ạ.”

Khoảng thời gian từ lớp một đến lớp năm đối với Hạ Hòa chẳng có gì thay đổi. Số lần cô bị mắng trong những năm này chỉ có tăng chứ không giảm. Đôi khi mẹ Hạ không tìm thấy lỗi gì để mắng thì lại bới móc lại những chuyện cũ rích ra để mắng thêm lần nữa.

Thay đổi duy nhất là đối tượng bị đem ra so sánh với cô, từ Hạ Thiến và Hạ Thiên đã chuyển thành một người chị họ ở nhà bên cạnh. Tai Hạ Hòa sắp mọc kén vì những lời đó rồi. Cô giờ không còn ngây ngô như lúc nhỏ mà đứng ra phản bác, đa số thời gian cô đều để lời của mẹ mình vào tai này ra tai kia, mặc kệ bà ta muốn nói gì thì nói, nhờ thế mà cô cũng bớt phải chịu nhiều đòn roi hơn.

Trời vẫn chưa tối hẳn, Hạ Hòa thò đầu nhìn vào trong sân. Người nhà họ Hạ đều đang ngồi trước tivi, không ai chú ý đến cô.

Hạ Hòa chạy vào phòng lấy mấy viên thuốc giảm đau mà hôm qua Hạ Long mới mua về bỏ vào lòng bàn tay, rồi cẩn thận mở cửa chạy ra ngoài.

Thẩm Dịch từ lớp một đến giờ vẫn luôn là bạn cùng bàn với cô, hai người đã kết giao một tình hữu nghị cách mạng thâm hậu, cũng có lẽ là do Hạ Hòa đơn phương nghĩ như thế.

Cậu ở trên lớp gần như có thể coi là người câm, ngày thường thỉnh thoảng mới nói vài câu với Hạ Hòa còn những người khác thì cậu chẳng thèm đếm xỉa.

Hạ Hòa cảm thấy nếu Thẩm Dịch không có bảng thành tích chói lọi để thầy cô làm chỗ dựa thì với cái tính cách này, mấy đại ca trong lớp chắc đã chặn cậu ở cổng trường đánh cho tơi tả hàng chục lần rồi.

Đôi khi Hạ Hòa lại thấy cái tên Thẩm Dịch này hình như biết cách kiểm soát điểm số. Từ kỳ thi đầu tiên đến giờ, điểm của cậu vĩnh viễn chỉ thấp hơn cô đúng 0.5 điểm.

Từ nhà cô đến nhà Thẩm Dịch mất mười phút đi bộ nhưng Hạ Hòa chạy thục mạng nên chỉ mất khoảng năm phút.

Cô vừa chạy đến cửa, Thẩm Dịch cứ như biết trước là cô sẽ đến nên đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, dáng vẻ thẫn thờ không biết đang nghĩ gì.

Năm nay Thẩm Dịch đã bắt đầu biết đánh nhau với Thẩm Võ. Nhưng dù có phản kháng thế nào cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, đa số thời gian trên người đều đầy vết thương.

Sáng nay cậu đến lớp với một lỗ thủng trên đầu vẫn còn rỉ máu.

Cảnh tượng đó làm Hạ Hòa sợ khiếp vía. Thời tiết tháng mười vẫn chưa thực sự mát mẻ.

Năm lớp ba, Hạ Hòa từng bị đứt tay lúc nấu cơm, vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao suýt thì mất mạng vì thế mà cô phải nghỉ học mất hai ngày.

Hạ Hòa sợ vết thương lớn trên đầu Thẩm Dịch cũng bị nhiễm trùng rồi ảnh hưởng đến việc học, nên mới định tìm ít thuốc chống viêm đưa cho cậu.

Đa số thời gian Thẩm Dịch đều im lìm không nói lời nào, Hạ Hòa hỏi một câu cậu mới đáp một câu, chẳng khác gì người câm.

Hạ Hòa đi đến trước mặt Thẩm Dịch, đưa thuốc trong tay ra:

“Tôi đã đọc hướng dẫn rồi, cậu uống một viên để hạ sốt còn một viên thì nghiền ra thành bột rồi rắc lên vết thương ấy.”

Thẩm Dịch không nói một lời, đưa tay nhận lấy thuốc.

Hạ Hòa thở dài, không nhịn được mà bắt đầu cằn nhằn:

“Cậu xem cậu kìa, đánh không lại thì phải biết đường mà chạy chứ, cứ đứng đó chịu đòn làm gì, bị thương thế này thiệt thân lắm.”

“Tôi biết rồi.”

Thẩm Dịch đáp.

Hạ Hòa trợn ngược mắt lên trời. Ở nhà cô có thể thu mình lại nhưng đối với Thẩm Dịch thì cô chẳng nể nang gì:

“Lần trước cậu cũng nói y hệt như thế.”

Thẩm Dịch im lặng, cúi đầu không nhìn cô.

Hạ Hòa ghét nhất là điểm này ở cậu, cái miệng vĩnh viễn hứa hẹn rất hay nhưng hành động thì lại là chuyện khác.

Cô nhíu chặt đôi mày, Thẩm Dịch lại biến thành người câm, lần này còn cúi gắm mặt nhìn mũi chân chứ nhất quyết không nhìn Hạ Hòa.

Cô bực mình xua tay, giọng điệu gay gắt:

“Tùy cậu đấy, dù sao người đau cũng chẳng phải là tôi. Đầu bị nứt ra cũng chẳng phải là đầu tôi.”

Thẩm Dịch lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Hạ Hòa vì tức giận mà đỏ bừng. Cậu khẽ cử động ngón tay mở lời giải thích:

“Ông ta đánh mẹ tôi, tôi không ngăn cản được nên mới lao ra che cho bà. Ngày thường…tôi vẫn biết đường chạy mà.”

Hạ Hòa biết Thẩm Dịch không có lý do gì để nói dối mình.

Hai năm nay tần suất phát bệnh của Mạnh Vi ngày càng cao, Thẩm Dịch cũng ngày càng ít nói hơn.

Những vùng da lộ ra ngoài của Thẩm Dịch chẳng có chỗ nào là lành lặn, Hạ Hòa không biết bên dưới lớp quần áo kia có phải cũng như vậy không.

Cô bỗng nghẹn lời, chẳng biết phải nói gì thêm.

“Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Thẩm Dịch lại nói thêm một câu.

Khi Thẩm Dịch thốt ra câu đó, Hạ Hòa hoàn toàn im lặng. Ngoài việc chạy trốn, họ có thể làm được gì chứ? Họ chẳng thể làm được gì cả.

Họ không thể thoát khỏi môi trường này, Thẩm Dịch không thể thay đổi gia đình mình cũng không thể lựa chọn người thân cho mình.

Và cô cũng vậy. Cô sinh ra vốn đã không được kỳ vọng, cô có làm gì đi nữa thì trong mắt người nhà cũng vẫn thế thôi. Cô cũng chẳng thể thay đổi được giới tính của chính mình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)