Hai nhà Hứa, Phó đều là danh gia vọng tộc ở Giang Thành, cuộc hôn nhân của hai người cũng là mô típ liên hôn thương nghiệp thường thấy. Nếu thực sự ly hôn, người và việc dây mơ rễ má đằng sau rất phức tạp.
Kết hôn không phải do họ lựa chọn, ly hôn cũng vậy.
Vì vậy những ngày qua Hứa Cam luôn do dự, rốt cuộc là nên bất chấp tất cả để kết thúc cuộc hôn nhân này, hay là cứ như bao cặp vợ chồng liên hôn khác, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện cả đời.
Đến hiện tại, kết quả đã quá rõ ràng. Cô không có kỹ năng diễn xuất như Phó Thời Chinh, cũng không nghĩ thoáng được như anh, cuộc hôn nhân giả ngốc giả ngơ không hợp với cô.
Lời đã nói ra khỏi miệng, nhịp tim cô đập nhanh hơn vài phần. Cô biết rõ bản thân vẫn còn ôm một tia hy vọng với người đàn ông trước mắt, nhưng cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Hứa Cam nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh nhìn rực lửa của anh.
Nhưng nhịp thở ngập ngừng rồi lại ngập ngừng của người đàn ông lại rõ ràng vô cùng, từng chút một giằng xé trái tim cô.
Anh không hỏi lý do, cũng không còn hung hăng như vừa rồi, chỉ nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi buông tay đứng dậy, đứng bên mép giường từ trên cao nhìn xuống nói: "Được, em nói sao thì là vậy."
Dứt lời, anh quay đầu bỏ đi không chút luyến tiếc.
Chưa đầy vài giây, tiếng đóng mở cửa lớn truyền đến từ huyền quan, "rầm" một tiếng, lực rất mạnh.
Hàng lông mày của Hứa Cam khẽ run lên theo tiếng động đó. Hồi lâu sau, cô từ từ mở mắt, hít vào một hơi không nhẹ không nặng.
Đêm hè đen đặc quánh, phòng ngủ chính trống trải yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Cô chậm chạp vươn tay, mò mẫm bật chiếc đèn đầu giường, chống cơ thể mệt mỏi ngồi dậy.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, cô nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đang mở toang, trái tim đang đập nhanh dần trở lại bình thường trong sự tĩnh lặng vô thanh.
Thật ra nếu tính kỹ mấy năm nay, hôn nhân của cô và Phó Thời Chinh được coi là hình mẫu lý tưởng.
Là mối tình đầu của nhau, yêu đương nghiêm túc bốn năm, vừa tốt nghiệp đại học đã tổ chức đám cưới thế kỷ cùng bước vào lễ đường. Dù tuổi còn trẻ nhưng ba năm sau khi cưới chưa từng cãi vã, cũng chẳng có tin đồn ngoại tình hay tiểu tam nào.
Dù anh thường xuyên đi công tác, gần ít xa nhiều, nhưng mỗi khi gọi điện anh chưa bao giờ kiệm lời đường mật, luôn mặt dày hỏi cô có nhớ anh không. Tiểu biệt thắng tân hôn, mỗi lần công tác về, anh đều đặc biệt nghỉ phép một tuần để ở bên cô.
Hai người khi thì rúc trong nhà xem phim, khi thì cùng nhau làm bánh, đôi lúc hứng lên anh còn giống như một đứa trẻ, dành cả buổi sáng để làm cho cô bộ móng tay xấu xí.
Tuy anh luôn là chàng công tử được mọi người vây quanh, thỉnh thoảng tính tình có hơi nóng nảy, nhưng đối mặt với cuộc hôn nhân này, Hứa Cam biết, những gì anh có thể làm đều đã làm rồi.
Khuyết điểm duy nhất có lẽ là do cô quá tham lam, hoặc có thể nói ngay từ đầu mục đích của cô đã không đủ thuần khiết, để đến khi kết quả không như mong đợi, nỗi thất vọng đã phản phệ cô một cách triệt để.
Tuy nhiên cô chưa từng hối hận, chỉ là đến lúc này, cô thực sự cảm thấy hơi mệt mỏi rồi.
......
Trước mười bảy tuổi Hứa Cam không gọi là Hứa Cam, mà là Từ Cam.
Cô chưa từng nghĩ tình tiết như trong phim truyền hình lại xảy ra với mình. Một buổi chiều tan học bình thường, dưới lầu khu tập thể cũ đậu đầy xe sang, cửa nhà mở toang, bên trong chật ních người.
Cặp vợ chồng xa lạ với dáng vẻ sang trọng, quý phái vừa nhìn thấy cô đã rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.
Họ nói với cô, mười bảy năm trước đã bế nhầm con. Cô là con gái ruột của tập đoàn xe hơi Hứa thị lừng danh, là con gái duy nhất, còn thiên kim tiểu thư nhà họ Hứa hiện tại mới là con gái của bố mẹ (nuôi) cô.
Sau khi quan hệ huyết thống được khoa học xác minh lại lần nữa, tất cả mọi người đều buộc phải điều chỉnh lại vị trí của mình.
Cô dọn khỏi căn nhà nhỏ cũ nát, bước chân vào khu biệt thự đắt đỏ nhất. Cô Hứa Doanh kia đổi tên thành Từ Doanh, chuyển vào nhà cô, ở phòng của cô.
Cuộc sống ở nhà họ Hứa không khó khăn như tưởng tượng, bố mẹ ruột chăm sóc cô từng li từng tí. Khi cô dần thích nghi thì gặp được Phó Thời Chinh.
Lời giới thiệu của bố mẹ rất thẳng thắn: Con trai độc nhất nhà họ Phó, bằng tuổi cô, từ nhỏ sống ở nước ngoài, là đối tượng liên hôn của nhà họ Hứa.
Nói đến đây, bố mẹ hai bên đều cười đầy ăn ý, ánh mắt trao nhau chỉ truyền đạt một ý nghĩa duy nhất, hai đứa bây giờ có thể bắt đầu bồi dưỡng tình cảm được rồi.
Năm ấy Hứa Cam mười bảy tuổi, hướng nội ít nói, ngây ngô dè dặt, cũng chưa từng gặp qua người nào phóng khoáng ngông nghênh như vậy.
Anh đi vòng qua nửa bàn tiệc, ngồi xuống bên cạnh cô, rót trà rót nước, dáng vẻ lười biếng, cà lơ phất phơ hỏi cô bình thường thích làm gì, thành tích học tập thế nào, có quen với cuộc sống hiện tại chưa.
Tiệc tan, anh và cô ngồi cùng một xe về, lại trò chuyện suốt cả quãng đường.
Sau khi xuống xe, anh hạ cửa kính xuống, khuỷu tay chống lên thành cửa, nghiêng đầu hỏi: "Câu hỏi cuối cùng."
"Gì cơ?"
"Em thấy anh thế nào?"
