Hôn Nhân Vị Cam - Liêm Thập Lí

Chương 3: Có lẽ anh cũng có chút thích cô chăng?




Sự rung động của thiếu nữ luôn đến một cách khó hiểu. Đợi đến khi Hứa Cam hoàn hồn lại, cô phát hiện mình đã sa vào lưới tình của Phó Thời Chinh.

Nhưng thực tế, sự liên hệ giữa hai người rất ít ỏi. Anh tiếp tục ra nước ngoài du học, còn cô từ chối lời đề nghị chuyển vào trường quốc tế của bố mẹ ruột, tiếp tục học tại ngôi trường cấp ba cũ.

Cuộc sống trôi qua một cách bình lặng dưới vỏ bọc hướng nội của cô.

Tốt nghiệp cấp ba, cô đỗ vào trường đại học mình mơ ước. Phó Thời Chinh vẫn tiếp tục việc học ở nước ngoài, còn Từ Doanh thì theo lộ trình cuộc đời đã định trước đó, được bố mẹ nuôi bỏ tiền đưa ra nước ngoài du học.

Bố mẹ ruột giải thích với cô rằng, cả hai đứa trẻ đều là nạn nhân. Từ Doanh từ nhỏ đã được nuông chiều, cuộc đời sau này họ không thể giúp đỡ con bé quá nhiều nữa, việc đưa con bé ra nước ngoài, tài trợ việc học coi như là món quà cuối cùng họ dành cho nó.

Hứa Cam không có ý kiến gì về việc này. Cô có thể hiểu cho Từ Doanh, quả thực cả hai đều là nạn nhân.

Trước khi Từ Doanh đi, đại gia đình hai bên cùng với nhà họ Phó đã có một buổi tụ họp hiếm hoi.

Trong phòng bao khách sạn, sắc mặt mỗi người đều rất đặc sắc. Có người đứng ngồi không yên, có người làm nũng oán trách, cũng có người như đứng ngoài cuộc xem kịch vui.

Phó Thời Chinh chính là người xem kịch đó.

Chuyện con cái nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu, người lớn rất khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện hợp tác làm ăn trong tương lai, tiếng ly rượu chạm nhau, tiếng cười nói rộn ràng thoải mái.

Hứa Cam thấy bố mẹ nuôi rất gượng gạo, bèn hỏi họ có muốn đi vệ sinh không, cô muốn mượn cớ này đưa họ ra ngoài thư giãn một chút.

Bố mẹ nuôi ít học, không hiểu nhiều đạo lý cao siêu, nhưng họ luôn là những người thật thà chất phác, cần cù chịu khó.

Ở hành lang, họ kéo tay Hứa Cam hàn huyên vài câu, biết cô mọi việc đều ổn thì vui mừng đến rơi nước mắt, rồi cười xòa nói: "Ây da, uống nhiều nước ngọt quá, thật sự phải đi vệ sinh rồi."

Hứa Cam chỉ đường cho họ, trong lúc đứng đợi, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Là Từ Doanh.

Cô ta vẫn giữ cái thói tiểu thư đỏng đảnh, khinh khỉnh nhưng đầy tự tin hỏi: "Anh không định đính hôn với cô ta thật đấy chứ?"

"Gia đình bảo sao thì anh làm vậy."

Người trả lời là Phó Thời Chinh, giọng điệu lười biếng, cợt nhả.

Từ Doanh: "Vậy còn em? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, chỉ vì em không phải con gái ruột của bố mẹ mà anh cũng không cần em nữa sao?"

Phó Thời Chinh im lặng một lát mới lên tiếng, vẫn là cái giọng điệu bất cần đời ấy: "Chúng ta? Chúng ta có gì sao? Anh ấy à, cưới ai cũng được, miễn người đó là con gái danh chính ngôn thuận của nhà họ Hứa."

Hứa Cam nghe những lời này cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Đó là một đêm mang nhiều cảm xúc phức tạp nhất trong cuộc đời đơn giản nhưng đầy biến động của cô.

Cô khâm phục sự già dặn trước tuổi, sự lạnh lùng và biết nhìn thời thế của Phó Thời Chinh, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang trước sự bất định của tương lai.

Cảm giác hụt hẫng khiến cô chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống trong nửa sau bữa tiệc.

Đã trưởng thành rồi, chuyện của hai người trở nên thuận lý thành chương hơn. Sau bữa tiệc, người lớn mượn cớ bảo họ đi "tăng hai", nói rằng người trẻ không thích những chỗ này, cứ tùy ý đi đâu đó dạo chơi.

Phó Thời Chinh lái chiếc Porsche mới tậu đưa cô đi hóng gió. Nhạc trên xe mở loại heavy metal rock mà anh thích, gió rít mạnh thổi mái tóc anh rối tung, phóng khoáng. Thỉnh thoảng anh gật gù ngân nga theo điệu nhạc, dáng vẻ ấy dù Hứa Cam có nhớ lại bao nhiêu lần vẫn cảm thấy mình đã được mở mang tầm mắt về cái gọi là tuổi trẻ ngông cuồng.

Xe dừng bên bờ sông, gió đêm hè nóng bức, ẩm ướt. Anh nghiêng người, ánh mắt cứ quyến luyến trên người cô.

Trái tim Hứa Cam vốn đang đập điên cuồng vì màn đua xe giờ lại càng đập nhanh hơn.

Cô hỏi anh nhìn cái gì.

Phó Thời Chinh bật cười: "Không có gì, muốn nhìn em thêm vài lần thôi. Mấy ngày nữa anh đi Boston rồi, lần sau gặp nhau ít nhất cũng phải hai tháng nữa. Đến lúc đó... anh đến trường tìm em nhé?"

Hứa Cam ngẩn người nhìn anh.

Cô không phân biệt được trong lời nói đó có bao nhiêu phần chân thật, nhưng trong lòng cô bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Không thử sao biết được?

Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, cô gật đầu đáp nhẹ: "Được, em đợi anh."

......

Mối tình của hai người cứ thế bắt đầu một cách ngầm hiểu.

Không dính lấy nhau, không âu yếm mặn nồng, số lần liên lạc và gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi lần Phó Thời Chinh bay từ nước ngoài xa xôi về tìm cô hẹn hò, nội dung cũng rất đơn điệu.

Đưa cô đi ăn nhà hàng sang trọng, đi nghe hòa nhạc, đi công viên giải trí. Không gian riêng tư mập mờ nhất vẫn là trong chiếc xe của anh, nhưng anh cũng chẳng có hành động gì quá phận, phần lớn thời gian là ngủ bù do lệch múi giờ.

Hứa Cam không có ý kiến gì về việc này, đôi khi còn cảm thấy thật làm khó cho anh, vì gia tộc, vì lợi ích công ty mà phải chạy đi chạy lại hai nơi, lại còn phải ở bên một cô gái mình không thích trong thời gian dài.

Mối quan hệ của hai người có bước tiến triển thực chất là vào đầu năm hai đại học.

Năm đó xảy ra một chuyện lớn, Từ Doanh đang du học ở Canada đột ngột qua đời. Chuyện này gây xôn xao dư luận một thời gian, trên báo chí đầy rẫy những đồn đoán, thậm chí có người thạo tin còn tiết lộ rằng vị cựu thiên kim nhà họ Hứa này chết do ngạt thở khi quan hệ t*nh d*c ở nước ngoài.

Đối với những tin đồn tình ái của phụ nữ, người đời luôn bàn tán say sưa hơn cả.

Vợ chồng Hứa thị và vợ chồng Từ thị đều vì những lời đồn thổi này mà đổ bệnh một trận nặng.

Mẹ Hứa khóc ròng rã hai ba tháng trời, cứ lẩm bẩm là do mình không tốt, dù không phải con ruột thì cũng đã nuôi nấng hơn mười năm, không nên nói bỏ là bỏ ngay được.

Mẹ Từ ốm liệt giường, con gái ruột qua đời, nỗi đau của bà không lời nào diễn tả được.

Hứa Cam chạy ngược chạy xuôi hai bên, nhưng sức lực của cô quá nhỏ bé, chẳng thể chữa lành cho ai.

Nỗi bi thương này kéo dài suốt nửa năm. Mẹ ruột vì hối hận mà ít nói chuyện với cô, bố mẹ nuôi vì quá đau buồn nên đối diện với cô cũng chẳng biết nói gì.

Hứa Cam kẹt ở giữa, bỗng nhiên trở thành một sự tồn tại dư thừa, chẳng ai quan tâm.

Tháng Chín trời thu vàng rực, Phó Thời Chinh rảnh rỗi bay về hẹn hò với cô.

Hứa Cam chẳng còn hứng thú với những nơi thường đến, những việc thường làm. Anh cũng cảm nhận được sự u sầu của cô. Khi đang đi dạo trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, anh dừng bước, kéo cô vào lòng ôm chặt.

Anh nói: "Dạo này chịu ấm ức rồi."

Cơ thể cứng đờ của Hứa Cam dần mềm nhũn trong vòng tay anh. Cô áp mặt vào lồng ngực anh, qua lớp áo sơ mi mỏng manh có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Hứa Cam không kìm lòng được vươn tay ôm lấy eo anh, cũng không kìm lòng được kiễng chân hôn lên cằm anh.

Phó Thời Chinh cúi xuống nhìn cô, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đôi mắt anh đen láy sáng ngời.

Anh kéo tay cô đặt lên vai mình, đồng thời ôm cô chặt hơn. Ngay sau đó, một nụ hôn sâu và nóng bỏng rơi xuống không chút do dự.

Anh đưa cô đến một khách sạn gần đó. Anh không hỏi, cô cũng không từ chối, giữa hai người họ luôn có sự ngầm hiểu như vậy.

Vừa bước vào cửa phòng tổng thống, thân hình cao lớn của anh đã bao trùm lấy Hứa Cam. Những nụ hôn nóng hổi rơi trên môi, trên má, trên tai cô. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nôn nóng cởi vài cúc áo sơ mi, rồi lại vội vã luồn vào vén vạt áo cô lên.

Hứa Cam bị ép vào tường, hơi thở dồn dập, mặt đỏ tai hồng. Cô chưa có kinh nghiệm gì, điều duy nhất có thể làm là trao cho anh mọi quyền hạn.

Phó Thời Chinh cắn nhẹ d** tai đỏ bừng của cô, giọng khàn khàn: "Giúp anh cởi áo."

Hứa Cam mò mẫm, dưới ánh đèn mờ ảo cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.

Mỗi khi cởi một cúc, lực tay của anh lại mạnh thêm một phần.

Nơi anh phóng túng ngay sát trái tim, lực nhào nặn ấy dường như truyền hết qua da thịt vào tim cô, lúc khiến cô thiếu oxy, lúc lại khiến cô hưng phấn quá độ.

Khoảnh khắc chiếc cúc cuối cùng được cởi bỏ, cả người cô bị bế bổng lên ném xuống giường.

Anh đè người lên.

Khác với sự vội vàng ban nãy, anh bỗng nhiên chậm lại nhịp điệu, dịu dàng và kiên nhẫn hôn khắp người cô, chỉ là có một chỗ...

Lần đầu tiên Hứa Cam hoảng loạn gọi tên anh: "Phó Thời Chinh! Không, không được..."

Anh không nghe lời cô, vùi đầu hôn một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

Hứa Cam chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, bàn tay mười ngón đan chặt lấy tay anh vô thức siết chặt hơn.

Có lẽ do anh làm dạo đầu quá chu đáo, nên cả quá trình Hứa Cam không cảm thấy quá khó chịu. Điều duy nhất khiến cô không biết phải đối mặt thế nào là khi cao hứng, Phó Thời Chinh thỉnh thoảng lại thốt ra vài lời phóng túng.

Giọng anh rất trầm, rất khàn, như thể những lời đó chỉ muốn cho một mình cô nghe thấy.

Cô không trả lời, anh liền ôm lấy cô, bóp eo cô, vừa chiếm hữu cô vừa bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đen láy ấy vừa dịu dàng lại vừa ánh lên chút tính xấu xa của đàn ông.

Hứa Cam không giận, một chút cũng không giận, ngược lại còn mong những khoảnh khắc như thế này nhiều hơn.

Bởi vì một Phó Thời Chinh như vậy mới thực sự thuộc về cô.

Và cô cũng không còn cô độc một mình nữa.

Sau này cho đến khi tốt nghiệp đại học, địa điểm hẹn hò thường xuyên nhất của họ là khách sạn, anh thậm chí còn bao trọn phòng tổng thống cả một năm.

Cũng trong hai năm đó cô mới bộc bạch với anh rằng, thực ra trước đây mỗi lần hẹn hò lịch trình quá dày đặc, cô không thích lắm. So với kiểu hẹn hò trước kia, cô thích hiện tại hơn.

Được ở bên anh trong khách sạn, chỉ có hai người, đơn giản xem một bộ phim, trò chuyện cùng nhau.

Phó Thời Chinh ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, nghe cô nói vậy thì cười đầy cưng chiều: "Sau này thích gì không thích gì cứ nói thẳng, anh đều nghe em, cả đời này đều nghe em."

Anh là người nói lời đường mật thuận miệng như chơi. Nếu không phải lần đầu tiên anh lộ vẻ lúng túng vì "xong" quá nhanh, cô sẽ không tin cả hai đều là lần đầu của nhau.

Nhưng đôi khi Hứa Cam lại nghe lọt tai. Rất nhiều lần, cô không kìm được suy nghĩ, có lẽ anh cũng có chút thích cô chăng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.