Hôn Nhân Vị Cam - Liêm Thập Lí

Chương 5: Có ý gì? Em muốn ly hôn thật á?




Suốt một thời gian sau đó, Hứa Cam cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hai chữ "ly hôn" cứ chực chờ hiện lên trong đầu cô, nhưng lý trí lại mách bảo rằng đó chưa phải là quyết định tốt nhất.

Thay vì phải giằng co với gia đình, chi bằng cứ như Phó Thời Chinh, giả vờ làm một cặp vợ chồng ân ái rồi tiếp tục cuộc sống này.

Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, mỗi bước đi đều muôn vàn khó khăn.

Cô kháng cự việc ăn cùng anh, ngủ cùng anh, thậm chí là ở cùng một phòng. Nói thêm một câu với anh cũng như rút cạn mọi sức lực của cô.

Cô đã không biết phải chung sống với anh như thế nào nữa.

Sự bùng nổ mâu thuẫn đêm nay là điều sớm muộn, quyết định ly hôn được nói ra một cách bất chấp như vậy cũng không tệ.

Hứa Cam cứ thế bình thản dựa vào đầu giường ngồi suốt một đêm.

Trời vừa sáng, cô nhanh chóng sửa soạn, trang điểm nhẹ rồi đến tiệm hoa mở cửa.

Ngày mai là lễ Thất Tịch, hôm nay sẽ có một lượng lớn đơn đặt hàng sớm, việc cần làm rất nhiều.

Bận rộn đến ba giờ chiều, Hứa Cam mới tranh thủ được chút thời gian ăn gì đó. Nhưng vừa bóc vỏ bánh mì tròn, điện thoại lại reo vang.

Cô tưởng là nhà cung cấp hoặc khách hàng, nhưng màn hình lại hiển thị tên mẹ Phó Thời Chinh.

Chuông reo mãi, đầu dây bên kia không có ý định cúp máy.

Hứa Cam đặt bánh xuống, tránh mặt nhân viên, đi ra ngoài tiệm nghe máy.

"Alo, mẹ ạ."

"Cam Cam à." Giọng mẹ Phó qua điện thoại nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, không cho phép từ chối: "A Chinh mới về, hai đứa cùng về nhà ăn bữa cơm nhé. Sáng sớm mẹ đã bảo dì Lý đi mua những món con thích nhất rồi."

Hứa Cam chần chừ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Mẹ Phó Thời Chinh không phải là bà mẹ chồng khó tính, bà hiếm khi can thiệp vào chuyện của họ, chỉ là định kỳ gọi họ về ăn cơm, ở lại một đêm để thể hiện gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Quy trình hôm nay cũng không thể tránh khỏi, nhưng vì đêm qua chuyện ly hôn đã được nói thẳng với anh, họ cũng cần sớm bình tĩnh đối mặt để xúc tiến việc này.

Nghĩ vậy, Hứa Cam gửi tin nhắn WeChat cho Phó Thời Chinh, báo với anh tối nay sáu giờ về nhà họ Phó ăn cơm.

Cô không biết đêm qua anh đi đâu, làm gì, để đề phòng, Hứa Cam cũng gửi tin nhắn tương tự cho trợ lý của anh.

Phó Thời Chinh không trả lời, trợ lý thì lập tức nhắn lại vâng ạ.

Ở đầu bên kia thành phố, trong khách sạn năm sao, Phó Thời Chinh đang vật vã với cơn say, lười biếng dựa vào đầu giường, đôi mắt đỏ ngầu vô cảm ký tên lên văn kiện.

Trợ lý đứng nghiêm chỉnh bên giường, đợi anh ký xong lại nhanh chóng đưa tập tiếp theo.

Rè... rè...

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, tay cầm bút của Phó Thời Chinh dừng lại, cầm lên xem, khuôn mặt khó chịu nãy giờ mới có chút giãn ra.

Trợ lý liếc nhìn, vẫn không dám hỏi nhiều.

Kiểu làm việc thế này cũng là lần đầu tiên cậu ta gặp. Ở nước ngoài hay thành phố khác thì không nói, nhưng trước đây mỗi lần Phó tổng đi công tác về đều nghỉ phép ở nhà. Nếu có việc gấp cần xử lý, lần nào anh cũng vui vẻ bảo họ mang tài liệu đến nhà tân hôn, phu nhân còn mời họ dùng điểm tâm.

Giờ kết hợp với khuôn mặt khó ở của sếp, trợ lý đoán cũng không khó, chắc là hai người đang gặp trục trặc tình cảm.

Rè... rè...

Đột nhiên, điện thoại trong túi cậu ta cũng rung hai cái. Mở ra xem, là tin nhắn của phu nhân, nhờ cậu ta nhắc Phó tổng tối nay sáu giờ về nhà họ Phó ăn cơm.

Trợ lý âm thầm nuốt nước bọt, nói giọng công việc: "Phó tổng, phu nhân nhắn anh..."

"Tôi biết rồi." Phó Thời Chinh ngắt lời.

"Vâng."

Vừa đáp, trợ lý cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn WeChat.

Sáu giờ tối, nhà họ Phó đèn đuốc sáng trưng, Hứa Cam đến đúng giờ.

Người giúp việc đỡ lấy quà trên tay cô, cười gọi vọng vào: "Bà chủ ơi, cô Hứa đến rồi ạ."

Mẹ Phó nghe vậy liền đặt kéo tỉa hoa xuống, mỉm cười đi từ trong phòng khách ra. Thấy Hứa Cam đi một mình, nụ cười trên mặt bà khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại cười tươi hơn, thân thiết nắm tay Hứa Cam hỏi: "Lần nào đến cũng mua quà, sau này cấm đấy nhé, về nhà mình không cần khách sáo thế đâu. À, A Chinh sao không đi cùng con? Có phải thằng nhóc đó làm con giận không?"

Cuộc hôn nhân ba năm của họ trong mắt người lớn chỉ là một đoạn hành trình ngắn, hễ có chút vấn đề là lộ ra ngay.

Hứa Cam đoán sẽ sớm bị nhìn thấu, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.

Cô chưa chuẩn bị tâm lý để thú thật với người lớn, suy nghĩ một chút rồi cũng cười nói: "Hai hôm nay bạn anh ấy có sinh nhật, họ tụ tập, nên con và anh ấy đi riêng, chắc lát nữa anh ấy tới thôi ạ."

Mẹ Phó không vạch trần, vỗ vỗ tay cô: "Được rồi, lại đây, ăn chút hoa quả đi con, cam vàng mới vận chuyển bằng đường hàng không về ngọt lắm, con nếm thử xem."

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

Bữa cơm này Phó Thời Chinh đến muộn, gần bảy giờ anh mới thong thả bước vào.

Bố mẹ Phó mắng cho một trận. Anh là con trai độc nhất trong nhà, được mọi người cưng chiều từ bé, đối mặt với sự trách mắng của bố mẹ anh chẳng hề để tâm, chỉ đáp lại qua loa vài câu.

Cả nhà ngồi vào bàn, người giúp việc mở nắp bạc giữ nhiệt từng món ăn. Dưới ánh đèn chùm pha lê, khung cảnh trông vẫn đầm ấm vui vẻ như mọi khi.

Bố Phó hỏi Phó Thời Chinh về tình hình hoạt động của công ty, anh trả lời trôi chảy, tư thái và giọng điệu đều rất thoải mái, như thể đế chế Phó thị khổng lồ trong mắt anh chỉ là một bài toán đơn giản.

Mẹ Phó chê hai bố con lúc nào cũng bàn chuyện công việc trên bàn ăn thật nhàm chán, cười cười ngắt lời rồi chuyển chủ đề: "Giờ chuyện bên nước ngoài cũng tạm ổn rồi, vợ chồng son các con không cần phải xa cách dăm bữa nửa tháng nữa, có phải nên tính chuyện sinh con rồi không?"

Hứa Cam hơi sững người.

Phó Thời Chinh ngồi bên cạnh cảm nhận được cảm xúc của cô, bỗng bật cười khẽ, giọng điệu đầy gai góc: "Chuyện này con không làm chủ được, phải xem cô ấy."

Lời vừa thốt ra, không khí trên bàn ăn đông cứng lại vài giây.

Mẹ Phó cụp mắt, gắp một đũa thức ăn cho Hứa Cam, cười nói: "Mẹ già rồi, muốn có cháu bế, nhưng A Chinh nói đúng, chuyện này vẫn phải xem ý con thế nào."

Đều là người thông minh, có những lời không cần nói quá toạc móng heo, có những cảnh tượng cũng không cần làm cho quá khó xử.

Hứa Cam ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, con cảm ơn mẹ đã hiểu."

Bữa tối kết thúc, theo thông lệ thì lúc này bố mẹ Phó sẽ đi dạo, nhưng hôm nay mẹ Phó lại phá lệ gọi Phó Thời Chinh vào thư phòng.

Nội dung cuộc trò chuyện của họ, Hứa Cam đoán được tám chín phần.

Chắc là hỏi anh xem hai đứa có vấn đề gì, rồi dạy dỗ con trai rằng hôn nhân cũng như sự nghiệp, cần phải gìn giữ và vun đắp.

Lúc tắm Hứa Cam nghĩ, đúng vậy, cuộc hôn nhân này đối với Phó Thời Chinh chẳng khác gì sự nghiệp, mọi người cũng đều ngầm hiểu như thế, chỉ có cô thiên kim tiểu thư "nửa mùa" này cứ thích tô vẽ thêm chút sắc màu tình yêu cho hai người.

Tắm xong, Hứa Cam vừa lau tóc vừa lơ đãng bước ra, đúng lúc chạm mặt Phó Thời Chinh đang mở cửa đi vào.

Ánh mắt giao nhau giữa không trung, đôi mắt đen láy của anh chẳng có chút cảm xúc nào, còn Hứa Cam thì lặng lẽ dời mắt đi, đến trước bàn trang điểm bắt đầu dưỡng da.

Phó Thời Chinh nhìn thái độ lạnh nhạt như cá gặp nước của cô, cõi lòng vừa mới tĩnh lại được một chút lại rối bời.

Nhưng lời mẹ vừa nói cũng không phải không có lý.

Vợ chồng nào mà chẳng cãi vã, đàn ông phải học cách xuống nước thì tình cảm mới bền được.

Nghĩ đến đây, Phó Thời Chinh nhẹ nhàng đóng cửa, hít sâu một hơi, đi đến sau lưng Hứa Cam, ôm chặt lấy cô từ phía sau, hạ giọng xin lỗi: "Lúc nãy ăn cơm là anh không tốt, không nên nói như vậy, hôm qua cũng là anh sai, đừng giận nữa nhé."

Anh ôm quá chặt, mái tóc nửa khô nửa ướt của Hứa Cam dính vào da thịt rất khó chịu, cô theo bản năng giãy giụa vài cái, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, giọng nói cũng trầm xuống.

"Đừng giận nữa, được không em?"

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô, Hứa Cam không biết lấy đâu ra sức lực, gỡ tay anh ra, thoát khỏi vòng tay anh.

Cô đi đến bên cửa sổ, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa giả vờ kéo rèm cửa, tay nắm lấy lớp vải in hoa kéo nhẹ vài cái.

Nhưng đối diện với những lời dỗ dành thủ thỉ vừa rồi của anh, cô không hề đáp lại.

Phó Thời Chinh đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu sau, anh cúi đầu nhìn vòng tay trống rỗng, cười đầy mỉa mai.

Anh hỏi Hứa Cam: "Có ý gì? Em muốn ly hôn thật à?"

Ngón tay Hứa Cam siết chặt, rèm cửa lay động, một vệt ánh trăng lọt vào, ánh sáng lạnh lẽo.

Cô nói: "Tối qua em không nói đùa, anh cũng đồng ý rồi mà?"

Tối qua.

Nhắc đến tối qua là Phó Thời Chinh đau đầu, anh không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Khác với hôm qua uống rượu đầu óc không tỉnh táo, hôm nay cô lại kiên quyết đến vậy, thế thì nói cho rõ ràng đi.

Anh hỏi: "Lý do ly hôn là gì? Anh tự thấy mình không làm gì có lỗi với em, chẳng phải chúng ta vẫn luôn chung sống rất tốt sao?"

Lý do ly hôn thực sự Hứa Cam không thể nói ra miệng. Nếu tranh luận với anh về chuyện yêu hay không yêu, thì chút lòng tự trọng cuối cùng của cô cũng sẽ tan biến.

Hứa Cam suy nghĩ một lát, coi như chân thành nói: "Em biết anh không làm gì có lỗi với em, em chỉ là... hơi mệt mỏi thôi."

Lại là cái câu trả lời chết tiệt này.

Phó Thời Chinh chống nạnh, tức đến bật cười. Một lúc sau, anh như hiểu ra, tự gật đầu như thật, nói: "Em coi hôn nhân của chúng ta là trò đùa, lúc đó thấy vui thì chơi, giờ chơi chán rồi chứ gì?"

Tim Hứa Cam hẫng một nhịp, nhưng bất giác lưng cô lại thẳng hơn.

Cô quay người lại, nhìn thẳng vào anh, thản nhiên hỏi ngược: "Hôn nhân của chúng ta vốn dĩ là trò đùa, không phải sao?"

Phó Thời Chinh không hiểu ý cô, cũng chẳng buồn đôi co chuyện trò đùa hay không nữa. Anh nhìn dáng vẻ bướng bỉnh này của cô, ném ra câu trả lời y hệt tối qua.

"Được, em nói sao thì là vậy. Dù sao trước giờ anh chẳng luôn nghe theo em sao, hừ, lần này cũng thế, đều nghe em hết."

Anh dường như đã chịu thua, cười khẩy chua chát, lặp lại: "Đều nghe em, Hứa Cam, đều nghe em..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.