Hôn Nhân Vị Cam - Liêm Thập Lí

Chương 4: Em nói xem anh có yêu hay không?




Vừa tốt nghiệp đại học, khi mới ngoài đôi mươi, họ đã tổ chức một đám cưới gây chấn động cả Giang Thành.

Sự cuồng nhiệt và ngọt ngào của đêm tân hôn thì chẳng cần phải bàn tới.

Nhưng điều khiến Hứa Cam ấn tượng sâu sắc nhất lại là buổi sáng sau đêm tân hôn.

Cô tỉnh dậy trong ánh nắng rực rỡ của ngày hè với cơ thể ê ẩm rã rời. Mở mắt ra là một khung cảnh xa lạ, nhưng không sao cả, từ giờ trở đi nơi đây chính là nhà mới của cô.

Bước ra phòng khách, đập vào mắt cô là bóng dáng bận rộn đi ra đi vào của Phó Thời Chinh, trên tay anh đang bưng một phần bữa sáng.

Anh mặc bộ đồ ngủ mặc nhà bằng lụa màu đen, mái tóc hơi rối, nụ cười rạng rỡ, giọng điệu như đang dâng bảo vật: "Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, chồng làm cho em đấy, nếm thử xem? Món sandwich sở trường của anh."

Hứa Cam bị nụ cười của anh làm cho chói mắt, cũng bất giác mỉm cười theo, dịu dàng đáp: "Được, để em đi rửa mặt đã."

Quay lại phòng khách, bên cạnh đĩa sandwich đã có thêm một ly sữa nóng.

Hứa Cam rất nể mặt anh mà ăn hết sạch.

Sữa thơm ngậy, sốt chanh thì là trong sandwich chua ngọt thanh mát, buổi sáng mùa hè thật sảng khoái và tươi sáng.

Năm ấy 22 tuổi, Hứa Cam non nớt đã nghĩ rằng, cuộc sống từ nay về sau sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuộc sống sau hôn nhân quả thực tốt đẹp hơn nhiều so với dự đoán của Hứa Cam. Cô dọn ra khỏi nhà họ Hứa, không còn phải đối diện với nỗi bi thương của mẹ Hứa, sống chung với Phó Thời Chinh cũng chẳng có ma sát gì, hai người hòa hợp về mọi mặt.

Khuyết điểm duy nhất là, kết hôn đối với Phó Thời Chinh như một bước ngoặt phân chia ranh giới. Anh không thể tiếp tục làm chàng công tử bột ăn chơi trác táng nữa, công việc công ty anh đã tiếp quản một nửa, những rắc rối cứ thế nối đuôi nhau ập đến. Anh bắt đầu thường xuyên phải chạy ra nước ngoài, không phải bàn chuyện hợp tác thì cũng là mở rộng thị trường.

Hứa Cam thông cảm cho anh, lo lắng cho anh, cố gắng hết sức để giúp đỡ anh. Ưu điểm lớn nhất của anh có lẽ là thái độ tiêu sái bất cần khi đối mặt với cuộc đời. Mỗi lần nhắc đến những chuyện phiền lòng, anh đều cười híp mắt ôm lấy cô, mạnh miệng tuyên bố: "Chồng em là ai chứ? Là thiên thần hạ phàm, chuyện gì cũng chẳng là vấn đề. Em cứ yên tâm đi."

Nói xong, anh cong ngón tay cạo nhẹ lên chóp mũi cô: "Không cần lo cho anh, em cứ làm việc em muốn làm, chăm lo tốt cho tiệm hoa của em là được."

Sau này Hứa Cam phát hiện ra, đúng là cô không cần lo lắng cho anh thật.

Anh nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng thực ra khi xử lý công việc lại dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn, luôn giấu dao trong nụ cười mà giải quyết mọi việc gọn gàng đâu ra đấy.

Về một ý nghĩa nào đó, anh là một người thừa kế vô cùng đạt chuẩn.

Chỉ là con người này của anh và con người mà Hứa Cam quen biết lại vô cùng tách biệt.

Về sau nữa, vì nhu cầu xã giao, cô đi cùng anh tham dự vài buổi tiệc rượu, thực sự được chứng kiến mặt chín chắn của anh.

Nhớ có một lần, tiệc rượu sắp tàn, mọi người đã về gần hết, có một vị Hoàng tổng cứ chần chừ không chịu đi, châm điếu thuốc đưa cho Phó Thời Chinh, muốn nói lại thôi.

Hứa Cam biết ý nói muốn đi vệ sinh một chuyến.

Họ đã nói những gì cô không được biết, chỉ là khi căn giờ quay lại phòng bao, cô tình cờ nghe được mấy câu thế này.

Hoàng tổng nói: "Cha mẹ cậu vẫn là người có tầm nhìn xa, từ những năm trước đã định thân với nhà họ Hứa. Cậu cưới cô vợ này không sai chút nào, tài nguyên và các mối quan hệ của cha vợ đã trợ lực cho cậu không ít đấy."

Ngón tay Phó Thời Chinh kẹp điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ, anh cười đầy tự tin và chắc chắn, lơ đãng đáp: "Nếu không thì sao gọi là liên hôn thương nghiệp? Cũng phải mưu cầu chút gì đó chứ."

Tay Hứa Cam vịn vào tường, hơi thở bất giác ngưng trệ. Cô nhớ lại lời Phó Thời Chinh nói với Từ Doanh năm nào.

Anh cưới ai cũng được, miễn là con gái danh chính ngôn thuận của nhà họ Hứa.

Cô không kìm được mà tự cười giễu cợt bản thân.

Thực ra anh vẫn luôn là người như vậy, bày mưu tính kế, dã tâm bừng bừng.

Trên đường về, họ ngồi ở ghế sau. Tâm trạng Phó Thời Chinh dường như rất tốt, anh ôm vai cô, thì thầm hỏi: "Mệt rồi sao? Hửm?"

Cô nói không mệt, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện.

Phó Thời Chinh phối hợp hỏi cô đang nghĩ gì.

Hứa Cam không trả lời được, thực sự có chút mệt mỏi dựa vào lòng anh, hỏi một câu ngốc nghếch mà phụ nữ ai cũng thích hỏi.

"Anh có yêu em không?"

Phó Thời Chinh nghe thấy câu hỏi này thì bật cười, anh nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Trước khi nụ hôn rơi xuống, anh nói: "Em nói xem anh có yêu hay không?"

Trong lòng Hứa Cam đã có câu trả lời, nhưng cô đủ hiểu rõ bản thân mình, cô biết, cô vẫn muốn thử thêm lần nữa.

Nhưng có những nhận thức và đạo lý sẽ thay đổi theo tuổi tác. Sự dũng cảm bất chấp tất cả của tuổi mười bảy, mười tám giống như quả bóng bị rò hơi, dù cô có cố gắng thuyết phục bản thân thế nào, quả bóng rốt cuộc cũng ngày càng xẹp xuống, khoảng cách ngày càng sâu thêm.

Khi tuổi 25 ập đến, quan điểm về tình yêu của Hứa Cam đã thay đổi rất nhiều. Những bong bóng màu hồng của mấy năm qua cũng đã hết hạn, từng cái từng cái vỡ tan giòn giã.

Và chiếc bong bóng cuối cùng đã biến mất vào ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ.

Khi đó Phó Thời Chinh đã đi London được nửa năm. Quà kỷ niệm được anh chu đáo bảo trợ lý gửi đến nhà tân hôn từ trước, là một bộ trang sức hồng ngọc huyết bồ câu mà anh đã chi số tiền lớn để đấu giá được dạo trước.

Đêm xuống, anh gọi điện thoại về tạ lỗi, nói rằng năm nay không thể cùng cô đón kỷ niệm, cũng không thể nói chuyện với cô lâu hơn, lát nữa anh còn có cuộc họp.

Cảm xúc của Hứa Cam chẳng hề dao động, cô nói: "Không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi."

Anh cười cười: "Đợi về nước anh sẽ bù đắp cho em."

Cúp điện thoại, Hứa Cam quay người vào bếp nấu cho mình một bát mì nước trong. Ăn xong, cô ngồi trên ghế sofa bắt đầu thiết kế những bó hoa kiểu mới dành riêng cho lễ Thất Tịch năm nay của cửa hàng.

Đêm khuya, sau khi lưu xong bản vẽ, cô lên giường đi ngủ nhưng bất ngờ lại bị mất ngủ.

Một nỗi mệt mỏi không tên bao trùm lấy cô.

Cô rất muốn hỏi Phó Thời Chinh, rốt cuộc anh đã làm thế nào, làm sao có thể ngày qua ngày đối diện với cô đều giữ nguyên cùng một nụ cười ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.