Chị dâu của Anh Trân lại đến thăm cô, mang theo cả một giỏ cua lông Dương Châu to đùng.
“Chị lại tốn kém thế này làm gì!” Giọng Anh Trân không lạnh không nhạt. Trên người cô khoác một tấm chăn lông mịn màu tím nho rắc hoa trắng, ngồi trước bàn lật xem quyển “Đêm Sâu Thẳm” mới đọc được hơn nửa. Đúng lúc đọc đến đêm tân hôn của Nhị Hòa, nghe ngoài kia Nguyệt Dung đang hát khúc “Đêm Sâu Thẳm”, chạy vội ra ngoài phòng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngay cả cô cũng cảm nhận được nỗi đau tuyệt vọng ấy, quả đúng là tuy thân còn non trẻ mà đã nếm đủ buồn vui đời người.
Chị dâu cô biết xem sắc mặt, thấy cô dường như không mấy vui, chỉ đành cười làm lành: “Ở quê chúng tôi thứ này chẳng đáng một xu, nhưng chở lên Thượng Hải lại là của ngon. Vừa xuống xe đã có mấy người thèm thuồng, bám lấy đòi mua, tôi nói đây là đặc biệt chọn lựa cho cô, con nào con nấy to béo đầy gạch, ai cũng không cho, không bán!”
Anh Trân chẳng buồn ngước mắt, chỉ bĩu môi cười nhạt. Chị dâu còn định nói thêm, chợt thấy Mỹ Quyên từ ngoài bước vào, liền vội đứng dậy chào hỏi, tiện thể cười nói: “Quế Xảo nhờ tôi gửi lời hỏi thăm cô. Lần trước đi Miếu Thành Hoàng, nhờ cô để ý giúp đỡ mới không đến nỗi mất mặt.”
Mỹ Quyên thấy bà ta khách khí như vậy, chỉ qua loa đáp: “Lần sau bảo Quế Xảo lại đây, tôi dẫn cô ấy đi dạo vườn thú.” Cô ta liếc mắt nhìn mẹ, như muốn nói gì đó, nhưng ngại có người ngoài, chẳng ngồi lâu đã đi.
Chị dâu cô dường như có cảm khái: “Quế Xảo năm nay tính tuổi mụ cũng hai mươi rồi, thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn là con bé choai choai, chớp mắt đã đến tuổi lấy chồng.”
Anh Trân khẽ “ừ” một tiếng, thuận miệng hỏi: “Hình như còn lớn hơn Mỹ Quyên chút, đã đính hôn với nhà nào chưa?”
Bên Tô Châu không cởi mở như Thượng Hải, con gái hai mươi chưa gả, đã bị coi là gái ế.
“Phải đấy, lớn hơn Mỹ Quyên.” Chị dâu đáp, “Trước nay chưa gặp nhà nào thích hợp, nhưng dạo gần đây có một cậu thiếu gia Thượng Hải thường xuyên xuống Tô Châu tìm nó, hai đứa coi bộ tâm đầu ý hợp, nhìn cũng xứng đôi vừa lứa!”
Lúc này Anh Trân mới ngẩng đầu nhìn bà ta: “Thiếu gia Thượng Hải? Nhà nào? Họ gì tên gì?”
Trong lòng cô lại thầm nghĩ, nghe cái giọng ấy, e là trèo cao được con nhà giàu.
“Họ Chu, nhà họ Chu mở xưởng thủy tinh ấy. Đại thiếu gia nhà họ Chu, tên cũng hay, gọi là Chu Phác Sinh.”
Anh Trân lập tức hiểu ra, không kìm được cười lạnh: “Thế thì các người phải cảm ơn Mỹ Quyên cho tử tế vào. Hừ, con bé ngốc ấy, ngược lại lại làm nên một mối đại mai.”
Sắc mặt chị dâu bỗng chốc đổi hẳn: “Cô cũng đừng nói lời cay nghiệt mà làm nhục tôi! Chúng tôi vất vả bôn ba là vì ai? Cô cứ cho rằng cha mẹ cô đã mất, tôi với anh trai cô lòng dạ sắt đá, hại thảm cô, nhưng cô tự nghĩ lại xem, hoàn cảnh lúc ấy, không làm thế thì còn cách nào khác! Cô xem cô làm phu nhân trong phủ họ Nhiếp, được nuôi dưỡng sung sướng đến nay, dẫu phong quang đã suy, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, vẫn chẳng khổ bằng cuộc sống của tôi với anh trai cô! Đối với cô, lương tâm chúng tôi là yên ổn.”
“Lương tâm yên ổn ư?!” Anh Trân cười: “Chị dâu trí nhớ tốt thật. Mười tám năm trước, anh trai và chị dẫn người hầu trói tôi từ ga tàu kéo về nhà, sợ tôi trốn còn khóa tôi trong phòng cho đến khi sinh con. Đứa bé chết chưa được hai ngày, các người đã cưỡng ép đưa tôi gả vào nhà họ Nhiếp. Sợ tôi phản kháng còn lén dùng thuốc mê, khiến tay chân mềm nhũn mặc cho Nhiếp Vân Phiên ức h**p. Khi ấy tôi còn chưa hết tháng ở cữ! Nghiệt các người gây ra, mới đó đã quên sạch rồi sao?”
Sắc mặt chị dâu lúc đỏ lúc trắng: “Tôi nói ra thì cô lại chẳng muốn nghe. Dù chúng tôi không ra ga tàu đưa cô về, sớm muộn cô cũng phải quay lại thôi! Cậu Diêu chẳng phải đã bỏ cô mà ra nước ngoài du học rồi sao! Một cô gái mang thai, Tô Châu nói lớn không lớn, chuyện truyền ra thì cả thành đều biết, nước bọt người ta cũng đủ dìm cô chết. Thể diện của cha mẹ, của chúng tôi để đâu? Hương hỏa tổ tông còn được thờ trong từ đường kia kìa, vì cô mà để họ bị đuổi khỏi từ đường, vậy thì tất cả cùng đừng sống nữa cho xong!”
Thấy Anh Trân im lặng không nói, chị dâu tiếp lời: “Gả gấp cô vào nhà họ Nhiếp là vì nghĩ đến chuyện cô mất trinh, không có lạc hồng, sợ cậu Nhiếp sinh nghi, mới nhân lúc cô còn đang ở cữ mà vội vàng làm hôn sự. Cô nhịn một lúc đau khổ, nửa đời sau được yên ổn, có gì là không được chứ! Chúng tôi vắt óc tính toán, dụng tâm trăm bề, là vì ai? Chẳng lẽ vì chúng tôi sao? Không phải đều vì để cô sau này có những ngày tháng dễ chịu đó ư!”
Anh Trân cười thảm nói: “Vì tốt cho tôi ư? Cô gái họ Trương nhà mở hiệu thuốc ở Tô Châu, lấy chồng rồi lại chạy về nhà mẹ đẻ, anh chị cô ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nuôi nấng, có thấy bị nước bọt thiên hạ dìm chết đâu. Tiểu thư họ Trần nhà mở xưởng may, chồng chết, còn chưa mãn tang đã về ở nhà mẹ đẻ, anh chị cô ấy cũng không một lời dị nghị, có thấy hương hỏa tổ tông nhà họ bị đuổi khỏi từ đường đâu. Là tôi số khổ, gặp phải cha mẹ hồ đồ, anh chị tham lam. Đừng tưởng tôi không biết các người đánh bàn tính gì, sợ tôi ở nhà chia gia sản! Lại còn thèm thuồng sính lễ nhà họ Nhiếp! Bây giờ thì hay rồi, chẳng cần tôi giành, các người tự mình đã tiêu tán sạch sẽ. Đó chính là ông trời có mắt, báo ứng chẳng sai!”
“Cô nói nặng lời quá.” Chị dâu cô lắp bắp định cãi, Anh Trân không thèm để ý: “Các người đâu có ngờ, đêm động phòng tôi lại chẳng có ác lộ. Nhiếp Vân Phiên thì ăn chơi cờ bạc gái gú, ngày ngày lăn lộn ở kỹ viện, sao có thể lừa được anh ta! Nhà họ Nhiếp bảo các người đón tôi về, đến lúc này các người lại mặc kệ tôi sống chết. Lời thì nói cho hay, con gái gả đi như nước hắt đi, từ đó sống là người nhà họ Nhiếp, chết là ma nhà họ Nhiếp, giết hay chém, mặc cho họ Nhiếp xử trí! Nuôi một con chó vài năm còn sinh lòng thương tiếc, vậy mà tôi lại chẳng bằng súc sinh!”
Anh Trân vốn tưởng theo năm tháng trôi qua, chuyện cũ phủ bụi, vết thương đóng vảy dày rồi sẽ quên được nỗi đau ấy. Nhưng không phải. Phủi đi lớp bụi, xé toạc vảy dày, bên trong vẫn máu me đầm đìa, cơn đau chẳng hề vơi đi chút nào.
Cô hận anh chị mình đến tận xương tủy.
Chị dâu rơi nước mắt: “Bây giờ tôi nói gì cô cũng chẳng nghe lọt tai. Cô cứ cho rằng chúng tôi cố ý hại cô, thật ra không phải vậy! Có lẽ cách làm khi ấy chưa thỏa đáng, nhưng quả thực không có ác ý, chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính thôi…”
Anh Trân cắt ngang, giọng hết sức bực bội: “Mấy ngày nay tôi đang ốm, không tiện nổi nóng sinh khí. Trời cũng không sớm nữa, chị về đi. Sau này cũng đừng đến nữa! Có đến tôi cũng không gặp!”
Chị dâu sụt sùi hai tiếng, khóc nói: “Tôi với anh trai cô có thể không gặp, nhưng Quế Xảo, cô vẫn phải để tâm đến nó!”
Anh Trân mím môi cười lạnh: “Quế Xảo? Tôi còn chẳng nhận ra! Nó tự có cha mẹ nó quản, tôi quản nó làm gì?”
“Phải rồi, Quế Xảo tự có cha mẹ nó quản…” Chị dâu dừng một chút, rồi nói tiếp: “Cha mẹ nó chính là cô và cậu Diêu đó!”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại như băng, lạnh đến mức khiến người ta run lên bần bật!
Anh Trân nặng nề khép sập cuốn sách trong tay, không biểu cảm nhìn chằm chằm người chị dâu ấy. Không biết đã bao lâu trôi qua, cô mới cất tiếng: “Chị nói cho rõ ràng! Tôi nhớ đứa bé sinh ra đã không còn hơi thở.”
Khi ấy trong nhà sợ người ngoài biết chuyện cô sinh nở, không đưa đi bệnh viện, chỉ mời một bà đỡ đến đỡ đẻ cho cô. Nào ngờ lại gặp khó sinh, giày vò rất lâu mới sinh ra. Đứa bé toàn thân tím tái, bà đỡ vỗ mấy cái cũng không nghe tiếng khóc liền nói thẳng là đã chết rồi.
