Anh Trân dọc đường đều ngẫm nghĩ lời của ông Vi, cô biết công quán ở đường Bồ Thạch đáng tiền, nhưng không ngờ lại đắt đỏ đến mức ấy. Cô chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, Diêu Khiêm của hiện tại đã khác xa Diêu Khiêm mười tám năm trước, đúng là một trời một vực. Người của năm xưa đã chết trong lòng cô, dầu sao cũng còn có một nấm mồ, còn người bây giờ thì như mây trôi nổi, mây cuộn mây tan, cô nắm chặt đầy tay mà lòng lại trống rỗng.
Giờ đây chỉ có tiền bạc mới khiến cô cảm thấy vững vàng nhất.
Xe kéo dừng trước cửa bệnh viện Đại Hoa, cô mua mấy quả quýt đỏ au xách theo, tìm đến phòng bệnh của Bà lớn, vừa khéo gặp Cậu cả nhà họ Nhiếp từ trong bước ra vội vã, không kịp tránh, hai người suýt đâm sầm vào nhau.
Cô gọi một tiếng cậu cả, ông ta dường như rất không kiên nhẫn, lỗ mũi phì phì hai cái coi như đáp lễ, bước chân không dừng mà đi thẳng.
Anh Trân thầm lấy làm lạ, nhắc đến vị cậu cả này, vốn cũng nổi tiếng là tay ăn chơi trác táng, vì chuyện cô thất thân trước hôn nhân, liền xem cô như hoa dại cỏ hèn dễ quyến rũ, hễ gặp là ánh mắt như dính chặt vào người cô. Vì thế cô không ít lần bị Nhiếp Vân Phiên đánh, lại bị Bà lớn, Bà cả họ mắng nhiếc. Gia đình kiểu cũ mục nát suy tàn này, cái ác của đàn ông đều là hoa do đàn bà nở ra.
Cô không muốn nghĩ thêm nữa, đẩy cửa bước vào phòng, một luồng ấm tối ập tới. Rèm cửa kéo kín chỉ chừa một khe sáng, bật đèn lên, giường và chăn trắng như tuyết, một mớ tóc bạc của Bà lớn rối bời trên chiếc gối trắng, bà gần như hòa làm một với chiếc giường, lại giống một cái kén tằm khổng lồ, trông có phần rờn rợn.
Minh Phượng đặt hộp thức ăn lên bàn, nhỏ giọng hỏi Anh Trân: “Có múc ra một bát để nguội không ạ?”
Anh Trân bảo chờ chút, đi đến bên giường, gọi một tiếng “mẹ”, rồi hỏi: “Con hầm gà thiên ma mang tới, múc cho mẹ một bát nhé?” Bà lớn lắc đầu, một cánh tay động đậy, lúc này cô mới thấy sát tường có một khung chống bằng nhôm, treo ngược chai truyền dịch, hóa ra đang truyền nước, trong chai gần hết rồi. Cô bảo Minh Phượng đi tìm y tá, tự mình đứng bên trông nom, vừa nhìn Bà lớn vừa giật mình trong lòng, mới mấy ngày không gặp mà gương mặt đã gầy rộc chỉ còn một lớp da. Cổ họng Bà lớn khò khè rít lên, bàn tay còn tự do chỉ xuống dưới giường, là muốn cái bô nhổ đờm. Anh Trân cúi người kéo ra từ gầm giường, tuy tối om, vẫn thấy có thứ gì đó đặt sát chân giường.
Cô nâng bô lên trước miệng Bà lớn, hầu bà nhổ ra một ngụm đờm đặc, Bà lớn dễ chịu hơn chút, nhíu mày hỏi: “Sao lại là cô! Mấy đứa con dâu khác đâu?”
Anh Trân đáp: “Bọn họ có việc khác, con hầm gà thiên ma nửa ngày trời, cho mẹ bồi bổ.”
“Miệng ta đắng như ngậm hoàng liên, cô còn bắt ta ăn gà thiên ma, muốn ta đắng thêm đắng nữa cho vừa lòng cô! Trong đám con dâu thì cô là xấu xa nhất, đồ đ* th**, kỹ nữ……” Bà lớn mắng nhiếc độc địa khó nghe, một hơi không kịp thở, lại khò khè sinh đờm. Anh Trân im lặng không nói, chợt nghe cửa kẽo kẹt vang lên, Minh Phượng dẫn y tá tới, y tá mặt không biểu cảm tháo chai rỗng xuống, thay chai mới, dặn truyền xong thì gọi.
Anh Trân móc một nắm tiền trong túi xách đưa cho Minh Phượng, dặn cô ấy ra nhà hàng gần đó mua cháo yến, Minh Phượng đáp lời rồi đi.
Bà lớn ban đầu còn mắng, mắng mệt rồi, giọng nhỏ dần, cuối cùng cũng yên, vì đã ngủ say.
Anh Trân cúi người đặt bô nhổ đờm xuống gầm giường, khựng lại một chút, cô vươn tay lấy thứ kia ra, lập tức sững sờ, là một chai thuốc mới. Cô nhìn kỹ đối chiếu, xác định đúng là thuốc của Bà lớn, lại nghi hoặc vì sao bị vứt dưới gầm giường. Nghĩ một lát, cô đứng dậy đi đến bên bàn, cầm chai rỗng vừa thay xuống xem xét cẩn thận, đột nhiên sắc mặt biến đổi……
Cô nhớ tới vẻ mặt của Cậu cả lúc nãy, gần đây có nghe nói tình cảnh của ông ta rất tệ, vì nghiện cờ bạc mà mắc món nợ khổng lồ, còn có tin đồn bị người truy sát…… nếu Bà lớn chết, ông ta liền có thể đường đường chính chính chia gia sản.
Anh Trân nhìn chằm chằm chiếc chai trong tay, chỉ thấy nặng trĩu đến mức nắm không vững, cô dường như nghe thấy phía sau truyền tới tiếng r*n r* của Bà lớn, chỉ cần lập tức đi tìm y tá hoặc bác sĩ, có lẽ vẫn còn cứu được……
Bà Diêu được y tá dẫn đi các khoa làm kiểm tra, Thư ký Phạm thì cùng Trúc Quân ngồi trên ghế. Im lặng một lúc, Trúc Quân lấy hết can đảm, mở miệng nói: “Anh Phạm không cần ngồi đây đợi cùng tôi đâu, tôi biết anh rất bận!”
Thư ký Phạm ngạc nhiên nhìn cô, mỉm cười: “Không sao.”
Mặt Trúc Quân nóng bừng, trong ngực như có nai con loạn nhảy, một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối của cô, móng tay sơn màu trắng ấm, cô chợt hối hận vì không sơn móng đỏ, như thế trông sẽ yêu kiều hơn.
Thư ký Phạm không nói thêm lời nào nữa, cho đến khi bà Diêu từ xa đi tới, anh mới đứng dậy mỉm cười với Trúc Quân: “Tôi đi trước đây!”
Trúc Quân còn chưa kịp phản ứng, hoảng hốt “à” một tiếng thì anh đã đi rồi. Đúng lúc trông thấy bà Diêu dùng bông gòn ấn vào vết kim trên tay, sắc mặt rất tái, bước chân lảo đảo, cô vội vàng đỡ bà Diêu ngồi xuống, còn phải đợi thêm một giờ nữa mới gặp bác sĩ.
Bà Diêu nói khát nước, Trúc Quân mang theo cốc của mình, trước kia từng bị ốm cũng đến bệnh viện khám, biết ở đây làm việc không nhanh liền rửa lại cái cốc một lượt, ra phòng nước nóng rót nước đun sôi để nguội, bưng tới đưa cho bà Diêu.
Bà Diêu lại nói: “Nghe nói bên cạnh có một tiệm mì Tiểu Thiệu Hưng, bánh bao hấp nhân thịt rau mai khô của họ rất nổi tiếng, cháu đi mua hai cái về, bụng dì đói kêu ọc ọc rồi.”
Trúc Quân đáp lời, khoác túi xách rời đi. Bà Diêu nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng chợt mềm xuống đôi chút, nếu không phải vì ghét mẹ cô ấy thì trong đám các tiểu thư này, tính nết cô bé ấy xem như là hiền hòa nghe lời nhất.
Chiếc ghế Trúc Quân để trống rất nhanh đã bị một người phụ nữ bế đứa trẻ ngồi xuống, đứa bé oa oa khóc lớn, đôi giày đầu hổ màu vàng suýt đá trúng cánh tay bà Diêu, người phụ nữ cũng không có ý xin lỗi. Bà Diêu đứng dậy muốn đổi ghế khác, mới phát hiện bệnh nhân đông nghịt, chen chúc chật kín, vừa hối hận định quay lại thì một đứa trẻ chừng tám chín tuổi như cá thoi lao tới ngồi phịch xuống đó, đắc ý vẫy tay, lớn tiếng gọi: “Mẹ ơi, sang đây!”
Bà Diêu đành ngượng ngùng đứng nép bên cửa sổ, phía tay phải là cầu thang, chị ta vô tình liếc nhìn, bỗng thấy Anh Trân dẫn theo một nha hoàn từ trên bậc thang bước xuống, Anh Trân cũng trông thấy chị ta.
Thư ký Phạm đi gọi điện trước, rồi tìm gặp bác sĩ Trương, vào thẳng vấn đề hỏi tình hình bệnh của bà Diêu. Bác sĩ Trương cũng không giấu giếm, nói rất chi tiết cho anh nghe…… nghe xong một hồi, Thư ký Phạm nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Chuyện trúng độc tạm thời đừng làm rùm beng, bà Diêu có hỏi thì ông cứ nói là bình thường, tránh đánh rắn động cỏ, chờ tôi bàn với ngài Diêu rồi hãy quyết định.”
Anh và bác sĩ Trương lại nói thêm vài chuyện khác mới cáo từ, rồi quay lại khu nội trú tầng ba, đẩy cửa phòng bệnh, giường đã trống không, thay ga chăn gối mới, trải phẳng phiu không một nếp nhăn, sàn nhà cũng được quét dọn sạch sẽ. Bên giường có một chiếc bàn nhỏ, đặt một lọ hoa thủy tinh trắng, bó hồng đỏ anh mang tới hai hôm trước được cắm trong đó, vì vẫn còn tươi nên người hộ công chưa nỡ vứt đi. Anh đứng nhìn bó hoa rất lâu, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, đó là loài hoa và mùi hương chị gái yêu thích nhất, từ nay về sau, suốt quãng đời còn lại anh sẽ không bao giờ mua nữa……
Anh móc khăn tay lau lau khóe mắt, rồi tiến tới rút bó hoa ra, xé rời từng cánh hoa, nâng đầy trong lòng bàn tay, đi đến bên cửa sổ vung ra ngoài, cánh hoa lả tả rơi xuống, bầu trời xám xịt, một màu thê lương.
