Anh Trân đi ra ngoài cổng viện, giả như không trông thấy chị ta. Trong lòng bà Diêu thoáng dấy lên một nỗi khó chịu, bỗng có người lướt qua bên cạnh, va trúng vai chị ta, đầu ngón tay chị ta lỏng ra, cục bông ấn vào vết kim rơi xuống đất, trắng lẫn một chấm đỏ.
“Làm cái gì thế! Đi đứng…” không có mắt à. Bà Diêu mắng được nửa câu, người đàn ông ngẩng đầu nhìn chị ta, giọng khàn khàn trầm thấp: “Xin lỗi!” Gã vóc người không cao, đội mũ lưỡi trai, áo dạ xanh đen khoác hờ, lộ trần một cánh tay còn lại, rõ ràng là bị thương, quấn băng dày cộp. Đáng sợ nhất là một vết sẹo kinh hoàng kéo từ trán trái sang tới mang tai phải, ra tay rất nặng, dao cắt sâu, tựa như ghép hai nửa mặt rưỡi lại với nhau, rồi vá víu thành một khuôn mặt.
Bà Diêu nhận ra gã, dẫu mười tám năm trôi qua, dáng vẻ có đổi thay ít nhiều, chị ta vẫn liếc mắt một cái là nhận ra: “Anh còn sống sao?!”
Gã là một sát thủ, anh ba gọi là A Quý. Khi giao nhiệm vụ, chị ta cũng có mặt ở đó. Đêm ấy chị ta phát điên, sát khí hung tàn toát ra khắp người, chẳng hề kém gã.
A Quý có trí nhớ qua mắt không quên, nhờ bản lĩnh ấy mà gã mấy phen thoát chết; hiển nhiên gã cũng chưa quên chị ta: “Bà Diêu!” Chỉ ba chữ ấy, rồi toan lướt qua.
Bà Diêu chặn gã lại, hạ giọng hỏi: “Giờ anh còn làm không?”
Chị ta từng tìm anh ba bàn chuyện Phùng Sa Lệ, anh ba kinh hãi, một mực từ chối: “Ai dám chọc vào Diêu Khiêm nữa? Chúng ta bây giờ sa sút thế này chẳng phải nhờ cậu ta ban cho sao, cô đừng manh động, lại liên lụy tới chúng tôi.”
Nghe xong, tim bà Diêu lạnh ngắt, chị ta khóc nói: “Giờ anh ấy và Phùng Sa Lệ đánh lửa rừng rực, thanh thế chẳng kém mười tám năm trước… công khai hẹn hò trong công quán trên đường Hải Cách! Tôi đem đồ Phùng Sa Lệ đánh rơi bày ra cho anh ấy xem, anh ấy vậy mà đề nghị ly hôn với tôi! Tôi khổ nửa đời người, vì người đàn bà đó anh ấy muốn vứt bỏ tôi! Anh ba, anh ba, mười tám năm trước anh giúp tôi được, lần này cũng được, tôi không thể để Phùng Sa Lệ toại nguyện!”
Anh ba nói: “Tôi sớm đã hối hận vì lúc ấy quá bốc đồng. Khi đó Diêu Khiêm kiên quyết đòi ly hôn, cô sống chết làm ầm lên, tôi là nể cô còn trẻ, con cái còn nhỏ, lại thêm ba còn đang tại chức, có chỗ nói năng, cha mẹ cậu ta cũng không cho cô đi, tôi mới giúp một tay! Nhưng nay khác xưa, thời thế khác rồi, Diêu Khiêm đã ở vị trí cao, nắm đại quyền trong tay, những chuyện độc ác cậu ta từng làm, tôi cũng nghe phong thanh ít nhiều, thực sự không chọc nổi!” Anh ba lại nói: “Em gái cũng nên sửa lại tính nết, thân phận cậu ta như vậy sao thiếu đàn bà được, cô thấu mà không nói, giữ thể diện cho nhau, lại còn có Tô Niệm là con trai, cậu ta kiêng dè những điều đó cũng sẽ không làm khó cô.”
Bà Diêu năn nỉ hồi lâu, thấy anh ba trước sau không lay chuyển, lúc này mới dứt hẳn ý cầu cứu anh ba.
Nhưng cuộc chạm mặt tình cờ với A Quý, lại như sự chỉ dẫn mờ mịt của thần linh, khiến lòng chị ta bỗng sống lại.
“Làm! Chỉ là giá tiền thường khó mà kham!” A Quý chậm rãi nhếch mép, khuôn mặt méo mó hiện lên vẻ dữ tợn đáng sợ. Người phụ nữ bế đứa trẻ nghe y tá gọi số, vội đứng dậy, đi ngang qua bên họ; khuôn mặt nhỏ của đứa bé tựa lên vai người phụ nữ, nhìn chằm chằm A Quý chốc lát, bỗng “oa oa” khóc ré lên.
–
Anh Trân ra khỏi bệnh viện, bảo Minh Phượng về trước, cô muốn ghé một chuyến tới Ngân Hàng Vĩnh Xương. Đúng lúc một chiếc xe điện leng keng chạy vào bến, Minh Phượng chạy theo nhảy lên, bên trong chật kín người, như một hộp cá mòi.
Đợi tới khi không còn trông thấy xe điện nữa, cô nhìn quanh bốn phía, có một đầu ngõ đặt một thùng rác cao ngang người, nhà hàng bên cạnh cũng hay đổ nước thừa vào đó, càng tới gần mùi hôi thối càng nồng nặc. Cô nén cơn buồn nôn, nín thở, lôi từ túi xách ra một chai thuốc, dùng sức ném vào trong, nghe “bõm” một tiếng vỡ nát, cô quay người rời đi thật nhanh. Đi ra tới đường lớn, nơi này cũng được coi là khu náo nhiệt, lại đúng cuối tuần, dòng người đông hơn ngày thường, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến cô có cảm giác an định. Bên cạnh có một tiệm cắt tóc, trên kính cửa sổ dán áp phích minh tinh điện ảnh, ông thợ chắc là người hâm mộ Chu Toàn và Nguyễn Linh Ngọc, cố ý dán những tấm lớn vuông vức; còn những người như Từ Lai, Trần Yến Yến thì chỉ cỡ lá bài, dán điểm xuyết cho có. Trong máy quay đĩa đang hát:
Gió nam thổi tới mát lành…
Tiếng họa mi đêm nghe thê lương…
Cô dừng bước, đứng bên đường lắng nghe. Không hiểu vì sao, dù chẳng có gió nam thổi, chẳng có họa mi kêu, nỗi thê lương vẫn tùy hứng kéo tới.
Một chiếc Studebaker dừng trước mặt cô, tài xế xuống xe mở cửa cho cô. Diêu Khiêm ngồi bên trong nhìn cô.
Anh Trân mím môi lên xe, Diêu Khiêm dặn tài xế đi công quán đường Bồ Thạch.
Ngã tư phía trước đèn đỏ, xe chạy chậm lại. Anh Trân ngửi thấy một mùi thuốc lá, cau mày hạ kính cửa sổ, một luồng gió tràn vào, thổi tóc mai cô khẽ lay động. Diêu Khiêm vươn tay ôm cô vào lòng: “Không sợ lạnh à?”
Cô nói: “Mùi thuốc nặng quá, làm tôi hơi choáng!”
Anh nở nụ cười: “Ý em là, mong tôi cai thuốc sao?”
Cô lắc đầu: “Anh nghĩ nhiều rồi!”
Anh thấy vẻ lạnh nhạt của cô cũng thú vị, ngón tay kẹp lấy cằm nhọn của cô xoay về phía mình, cười nói: “Tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ tới em!”
Rồi anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh Trân giãy giụa lấy lệ mấy cái, anh m*t quá mạnh, chẳng mấy chốc đã m*t cạn sức lực của cô.
–
Bà Triệu nghe nói Trúc Quân theo bà Diêu tới bệnh viện Đại Hoa khám bệnh, trong lòng luôn bồn chồn không yên. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Triệu dứt khoát thuê một chiếc xe kéo cũng vội vàng chạy tới.
Người kéo xe chê tiền xe bà Triệu đưa ít nên kéo tới cửa sau bệnh viện, muốn ra cửa trước thì phải thêm tiền xe. Bà Triệu cãi nhau với hắn một hồi, hắn khoanh tay nhét vào ống tay áo, cũng cứng rắn không nhượng bộ.
Bà Triệu tức tối đi bộ về phía cửa trước bệnh viện. Kính tiệm cắt tóc dán đủ thứ sặc sỡ, máy quay đĩa đang hát:
Tôi yêu màn đêm mênh mang…
Cũng yêu tiếng họa mi ca hát…
Bài hát rất thịnh hành trong các vũ trường, bước chân bà Triệu cũng chẳng hiểu sao nhẹ nhàng hẳn lên. Một chiếc Studebaker chạy tới đối diện, đi rất chậm vì tránh đèn đỏ. Nhà họ Diêu cũng có loại xe này, bà Triệu từng ngồi rồi, vừa tà khí lại thoải mái, nên không nhịn được liếc thêm mấy cái. Qua cửa sổ hé mở nửa cánh, bên trong là một đôi nam nữ ôm ấp thân mật, gương mặt người đàn ông quay rõ về phía bà Triệu. Bà Triệu không khỏi sững sờ, có phần không dám tin vào mắt mình, lại là Diêu Khiêm, còn người phụ nữ kia quay lưng về phía mình nên chỉ thấy mái tóc uốn đen nhánh, nhưng tuyệt nhiên không phải bà Diêu.
Xe chạy qua rồi, bà chợt hiểu ra, giơ tay gọi một chiếc xe hơi, kéo cửa chui vào, vội vã nói: “Theo sát chiếc Studebaker phía trước!”
Thư ký Phạm bước ra khỏi bệnh viện, đúng lúc chạm mặt Trúc Quân từ ngoài đi vào, hai người đều mỉm cười. Thư ký Phạm hỏi: “Sao cô đi một mình? Bà Diêu đâu?”
Trúc Quân đáp: “Bác Diêu đói rồi, muốn ăn bánh bao thịt cải khô của Tiểu Thiệu Hưng, tôi đi mua ít.” Cô mở giấy dầu trong tay, có bốn chiếc bánh bao còn nóng hổi, nước thịt nâu vàng thấm qua lớp vỏ bột trắng tinh, nhìn đã thấy thèm.
Cô nhiệt tình mời: “Anh Phạm, anh cũng lấy một cái nếm thử đi!” Thư ký Phạm đang định từ chối, cô đã nâng bánh đưa tới trước mặt anh, vẻ mặt rất thành khẩn.
Anh nhìn thấy trên tóc cô dính một cánh hoa hồng nhỏ, sắc son điểm lên nền tóc đen, thật là xinh đẹp liền giơ tay gỡ xuống giúp cô, rồi nhận lấy bánh bao cắn một miếng.
Mùi vị quả thực không tệ.
