Vé tàu là chuyến bảy giờ. Đông qua xuân tới, đêm cũng ngắn dần, mới năm giờ mà chân trời đã loang ra một mảng xanh như vỏ cua, lờ mờ nghe tiếng gà gáy. Nhiếp Vân Phiên trở về từ lúc nào, rồi lên giường ngủ cùng cô, Anh Trân hoàn toàn không hay biết. Dạo này cô trở nên ham ngủ, cho tới khi nhận ra lưng mình bị lồng ngực ai đó ép sát, bàn tay mềm mà lạnh lần theo những đường cong xương thịt v**t v* khắp nơi. Cảm giác ấy khác hẳn khi Diêu Khiêm chạm vào cô, Diêu Khiêm nóng bỏng, kiên định, trong khoảng vuông tấc d*c v*ng căng đầy. Cô chợt tỉnh hẳn, vung tay đẩy mạnh người kia ra.
Nhiếp Vân Phiên thoáng chốc lúng túng, lập tức thẹn quá hoá giận, toan chụp lấy cánh tay cô. Anh Trân đã khoác chặt chiếc áo dạ hoa, bình thản nói: “Giờ không còn sớm, lỡ chuyến tàu rồi tôi lại nổi cáu đấy.”
Gọi Minh Phượng mang nước rửa mặt vào hầu.
A Xuân vào trước, đẩy cửa, bật đèn, kéo rèm, đổ hương, bưng ống nhổ ra ngoài đổ. Nhiếp Vân Phiên không còn cách nào khác. Lúc chia tay, bỗng hắn nhớ đến mấy năm tình nghĩa vợ chồng, muốn ban phát chút ấm áp, đủ để cô nhấm nháp suốt hai năm sắp tới. Ở phương diện này hắn cũng có thủ đoạn, bằng không sao đàn bà trong kỹ viện lại cúi đầu phục tùng, trăm bề mềm thuận… Không được đón nhận thì thôi. Hắn mặc đồ, rửa mặt. Minh Phượng mang bữa sáng tới: bánh bao chiên, bánh mè, hoành thánh chiên, đoàn tử hai nhân, bánh Khương, canh bách diệp gói thịt bò sợi mịn. Nghĩ tới việc sang Đông Tam Tỉnh rồi khó mà ăn lại những món ấy, bèn mỗi thứ bày một đĩa nhỏ, toàn quốc thực người Thượng Hải vẫn ăn, coi như Anh Trân làm tròn trách nhiệm người vợ lần cuối.
Mỹ Quyên cũng ngái ngủ tới ngồi ăn cùng hắn, tranh thủ lúc nóng ăn hai cái hoành thánh chiên. Anh Trân ra trước gương chải tóc, hai người họ rì rầm nói với nhau khá nhiều.
Ăn xong, xe thuê đã đỗ ngoài cửa. Kẻ hầu khiêng mấy chiếc rương nặng lên xe trước. Ba bà lẻ cũng tới, những món lặt vặt mua sẵn như bột đánh răng, khăn mặt, dầu sò, đèn pin, đèn dầu… gói trong một tấm gấm thành bọc. Nhiếp Vân Phiên nhận lấy, hoà nhã cáo biệt họ. Chỉ có Anh Trân đưa Minh Phượng theo hắn lên xe; Mỹ Quyên đã hẹn bạn bè, ba bà lẻ thì không được phép phô trương ra ngoài.
Xe nổ máy. Bóng Mỹ Quyên và các bà vợ loáng một cái đã lùi lại, trước mắt là bức tường xám trắng. Một xe chở phân lắc lư rung chuông nặng nề chạy sượt qua bên cạnh, mùi tanh thối xộc lên mũi. Anh Trân nhẫn nhịn; may tới ngã rẽ, một đường trái một đường phải, trời lúc này lại sáng thêm đôi chút.
Trước sân ga có một người đàn bà trẻ, bên chân đặt một chiếc vali da sơn xanh vẽ hoa. Không hiểu sao Anh Trân vừa liếc đã chú ý tới cô ta: mặt trái xoan rất chuẩn, mí mỏng, đuôi mắt xếch dài, tròng mắt đen láy, má trắng nõn, mũi nhỏ miệng xinh. Khoác áo lông chồn, chân đi giày da mũi tròn gót thấp, lộ tất trắng, miệng tất thêu một chùm hoa nhỏ. Bỗng nhiên cô ta cúi đầu thật thấp, cổ rũ xuống, như muốn giấu mình đi.
“Ngọc Khanh, Ngọc Khanh!” Nhiếp Vân Phiên cao giọng gọi, giơ tay vẫy vẫy, lại giục kẻ hầu bên cạnh: “Đi khiêng hành lý đi chứ, đồ không có mắt!”
Người đàn bà bị gọi như vậy, thấy kẻ hầu đã tới, đành thong thả bước lại gần. Nhiếp Vân Phiên cười giới thiệu: “Đây là vợ anh, còn đây là Trương Ngọc Khanh!”
Anh Trân không lên tiếng. Trương Ngọc Khanh cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Nhiếp Vân Phiên hỏi cô ta: “Sao chỉ có một cái vali?” Cô ta liếc hắn đầy vẻ yêu kiều: “Anh tưởng em có được mấy cái? Về sau em trông cậy cả vào anh đấy.” Giọng nói ngọt mềm, lời lẽ khiến đàn ông sinh thương. Nhiếp Vân Phiên quả nhiên khoái chí, toan nắm tay cô ta, lại bị Trương Ngọc Khanh hất ra, liếc xéo một cái, bĩu môi về phía Anh Trân, hạ giọng hỏi: “Sáng nay ăn gì?”
“Một bát bách diệp gói thịt bò sợi mịn, nửa miếng bánh Khương, một cái bánh mè, một cái bánh bao chiên… hừm, ăn cũng không ít.”
“Em giống anh.” Trương Ngọc Khanh cười khẽ: “Nghĩ sang bên ấy khó mà ăn lại, cứ như hổ đói vồ cừu…”
“Ai là hổ đói, ai là cừu?”
“Hừm, anh…”
Minh Phượng và kẻ hầu vểnh tai nghe họ trêu chọc, trên mặt lộ ra một nụ cười mới mẻ.
Anh Trân thì giả vờ không nghe, cầm một tờ thời khắc biểu vận tải đường sắt cúi đầu xem kỹ, cho tới khi đoàn tàu đưa họ rời sân ga, ầm ầm xé tan sương sớm, từng toa từng toa khuất dần vào cánh đồng hoang xa tắp.
Trên đường về, Minh Phượng buột miệng nói: “Mắt của cô Trương ấy rất giống mắt mợ.”
“Đừng đem tôi so với cô ta!” Anh Trân cau mày, móc tiền đưa cho cô, dặn dò: “Cô ra Tam Lâm Đường mua hai cân bì lợn, tối bày ít rau xanh nấu canh ăn… đi đường tự cẩn thận.” Minh Phượng biết Tam Lâm Đường xa, nhưng khó có dịp ra ngoài giải khuây nên mừng rỡ lắm.
Trong phòng khách của công quán đường Bồ Thạch, Diêu Khiêm và Thư ký Phạm đều mang vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Thư ký Phạm nói: “Triệu Thúc Bình gặp chuyện rồi. Cục Bảo mật đã bí mật tạm giam ông ta vào nhà ngục, đang tiến hành điều tra toàn diện. Tin tức tạm thời chưa lọt ra ngoài, để tránh đánh rắn động cỏ.”
“Là tội danh gì?”
“Nhận và đưa hối lộ, cho mượn quyền chỉ huy của mình với tư cách tham mưu, khiến tuyến đầu chỉ huy hỗn loạn, chiến dịch đại bại, thương vong vô cùng nặng nề.”
“Triệu Thúc Bình tâm tư kín kẽ, lão luyện mưu sâu, muốn túm được bím tóc của ông ta gần như là không thể!”
Thư ký Phạm cười nhạt: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Triệu Thúc Bình lại kết mối mới, bị một bà lẻ trong công quán phát hiện. Cô ta thì chẳng phải dạng dễ chọc đâu…”
“Ngụy Thiến khi còn làm thư ký cơ yếu ở Tổng bộ Tham mưu đã ra tay tàn độc, tôi nhìn là biết không phải hạng đèn cạn dầu. Tôi cũng từng khuyên Thúc Bình, nhưng ông ta dầu muối chẳng lọt.”
“Lần này chính là cô ta đứng ra tố cáo, tư liệu làm chứng đầy đủ cả. Cục Bảo mật nếu không có đủ chứng cứ, tuyệt đối không dám tuỳ tiện bắt giữ một vị cao quan đương nhiệm.” Thư ký Phạm lại hỏi: “Vợ con ông Triệu hiện đang ở lâu trong công quán của ngài, Cục Bảo mật e rằng đã để mắt tới ngài rồi. Hai mẹ con họ nên xử trí thế nào? Việc cấp bách là phải mau chóng rũ sạch quan hệ.”
Diêu Khiêm trầm ngâm nói: “Nếu tôi lập tức đuổi hai mẹ con họ ra ngoài, trái lại càng giống ‘nơi này không có ba trăm lượng bạc’. May mà năm đó ân oán giữa họ và Triệu Thúc Bình làm ầm ĩ đến mức ăn tướng rất khó coi… cứ quan sát trước, rồi sau hẵng tính!”
Anh bỗng nhớ ra điều gì, vén tay áo nhìn đồng hồ.
Thư ký Phạm đoán trúng tâm tư anh, mỉm cười nói: “Nhiếp Vân Phiên đã lên tàu hoả rời Thượng Hải rồi.”
Diêu Khiêm kẹp điếu thuốc giữa các đốt ngón tay, rít một hơi, nhả ra một làn khói trắng, thản nhiên hỏi: “Bên kia chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi, vừa ra khỏi ga là động thủ!”
Diêu Khiêm khẽ “ừm” một tiếng, hai người lại bàn bạc thêm chuyện khác, cho tới khi kẻ hầu vào bẩm báo: “Phu nhân tới rồi ạ!”
Diêu Khiêm dập mạnh điếu thuốc mới hút dở vào gạt tàn rồi đứng dậy, Thư ký Phạm cũng đứng theo.
Anh Trân bước vào phòng khách, có phần bất ngờ khi cả hai đều có mặt, liền gật đầu với Thư ký Phạm nói: “Hai người cứ nói chuyện, đừng để ý tới tôi.”
Thư ký Phạm mỉm cười đáp: “Tôi tới tìm ngài Diêu ký mấy văn kiện, giờ phải đi ngay.” Nói rồi, anh ta kẹp túi da bò trên bàn trà vào nách, quay người rời ra ngoài.
Trên bàn trà vẫn còn đặt mấy lọ thuốc. Anh Trân định giả vờ không nhìn thấy, nhưng Diêu Khiêm cũng theo ánh mắt cô nhìn sang, cô bèn mím môi hỏi: “Anh sao thế?”
