Diêu Khiêm lại ngồi về sofa, anh liếc qua mấy lọ thuốc, mỉm cười nói: “Bọn tôi làm quan, ăn uống xã giao, thuốc lá rượu chè không rời, ngày đêm đảo lộn, mấy ai có thân thể sắt đá. Bệnh vặt lặt vặt lúc nào cũng có.” Rồi anh lại nói: “Hôm nay tôi đau dạ dày!”
Anh Trân nghe xong câu trước đã định tự mình lên lầu, loại người này không đáng để thương cảm, nhưng câu sau của anh lại kéo chân cô khựng lại. Cô mím môi, rốt cuộc vẫn đi tới trước sofa, cúi người cầm lọ thuốc lên xem kỹ một lượt. Kẻ hầu không có mặt, cô tìm một chiếc cốc rót nước, lấy từ lọ ra viên thuốc tròn trắng, cùng đưa tới trước mặt anh, giọng khá lạnh nhạt: “Uống thuốc đi!”
Diêu Khiêm ngửa cổ uống nước nuốt thuốc, vừa quan sát cô: “Em không thể dịu dàng với tôi hơn chút sao? Dù gì tôi cũng giúp em bán mảnh ruộng được giá không tệ.”
Anh Trân nghe vậy mở to mắt, giọng không kìm được lộ vẻ mong chờ: “Bao nhiêu?”
“Hôn tôi một cái!” Diêu Khiêm nhàn nhã tựa lưng vào sofa, cười nói: “Biết đâu tôi sẽ nói.”
Anh Trân ngượng ngùng: “Sến quá.” Nói rồi, cô quay người định đi, Diêu Khiêm mắt nhanh tay lẹ, nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh, cô lảo đảo lùi mấy bước, ngồi phịch xuống đùi anh, đưa tay ôm cổ anh. Diêu Khiêm cúi đầu xuống, cũng chẳng rõ ai chủ động, môi đã dán chặt lấy nhau. Anh vừa uống thuốc, đầu lưỡi còn vương chút đắng nhè nhẹ, còn Anh Trân trước khi tới có ăn kẹo bánh ú, trong miệng toàn vị ngọt thơm. Hai người quấn quýt dây dưa, vị đắng tan, vị ngọt dịu lại, khiến nụ hôn càng thêm nồng nàn mật ngọt.
Diêu Khiêm cởi khuy áo hoa mai trước ngực cô, bàn tay lớn thò vào: “Sao lại căng thế này…” Anh thấp giọng hỏi, giọng rất mềm.
Hơi thở Anh Trân có phần gấp gáp, cô vội giữ tay anh lại: “Đến kỳ rồi.”
“Thật à!” Diêu Khiêm nhướng mày, bàn tay bất chợt chạm xuống dưới, không khỏi khựng lại.
“Có người tới.” Anh Trân đẩy mạnh anh ra.
Ánh mắt Diêu Khiêm tối sầm, như có điều suy nghĩ, chăm chú nhìn xương quai xanh trắng mịn lộ ra của cô, đôi bông tai đỏ thạch lựu lấp lánh khẽ chạm vào chiếc cổ thon dài, khiến người ta không hiểu sao lại dấy lên một luồng thôi thúc muốn b*p ch*t cô.
Quả thực có kẻ hầu tới, đứng ở cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
“Có việc gì?” Diêu Khiêm hỏi.
Kẻ hầu đáp: “Xe kéo phu nhân thuê đã tới.”
Anh phất tay cho lui, bưng cốc nước trắng còn dư sau khi uống thuốc, ngửa đầu uống cạn: “Đi ngay sao? Cái nhà đó của em đã không còn ai có thể trói buộc em nữa.”
“Thứ trói buộc tôi xưa nay vốn không phải là con người…” Anh Trân nghe lời anh chói tai, cô cãi lại một câu rồi thấy chẳng có ý nghĩa gì, bèn chuyển đề tài hỏi: “Anh gọi tôi tới lấy ngân phiếu bán đất, để ở đâu?”
“Tôi đột nhiên không muốn đưa cho em nữa!” Diêu Khiêm nửa thật nửa đùa nói: “Tôi sợ lắm, sợ đưa cho em rồi, em sẽ qua cầu rút ván, lợi dụng xong tôi thì coi như chiếc giày rách mà vứt bỏ! Em nói đi, nói thật, có phải em tính thế không?”
Anh Trân gượng cười: “Anh đúng là biết nghĩ xa, đâu còn trẻ con mà hành sự thay đổi xoành xoạch, đã đến tuổi này rồi…”
Phải, người tới trung niên, ai bỏ ai cũng coi như một kiếp nạn, chỉ có điều tiền bạc thì tuyệt đối không nỡ bỏ.
“Đã đến tuổi này rồi…” Diêu Khiêm khẽ lặp lại, lắc đầu cười nói: “Tuổi này thì sao? Tuổi này muốn sinh con vẫn sinh như thường. A Trân, em nói xem, có phải không?”
Trong lòng Anh Trân bỗng siết chặt, nhưng nhìn biểu cảm anh lại không thấy gì khác thường. Cô thầm nghĩ anh làm quan nhiều năm, mưu sâu tính kỹ, giỏi nhất là nắm bắt lòng người. Chuyện cô mang thai, trời biết đất biết mình cô biết, anh nhất định là cố ý dò xét, cô không thể tự loạn trận tuyến: “Hỏi tôi thì tôi biết sao được! Ngân phiếu anh nhất định phải đưa tôi, đó là chút tài sản mỏng manh còn sót lại của tôi, ngài Diêu không thể không giữ chữ tín.”
Diêu Khiêm thản nhiên nói: “Trong ngăn kéo tủ ở phòng ngủ.”
Anh Trân chỉnh lại vạt áo, cài kín khuy, đứng dậy đi về phía cầu thang. Cô biết anh đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng mình, như có lửa đốt, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, ưỡn thẳng vòng eo thon, bước đi chậm rãi uyển chuyển lên lầu. Vào tới phòng, cô chạy tới trước tủ, mở ra, nắm lấy khoen đồng vân mây kéo ngăn kéo ra ngoài. Quả nhiên, ngay trên cùng là một tờ ngân phiếu. Cô cầm lên đưa sát trước mắt, trước tiên là sững sờ, có phần không dám tin, rồi xem lại kỹ thêm một lần nữa. Một luồng vui mừng dâng trào khắp người, cô từng nghĩ Diêu Khiêm sẽ không bán rẻ, nhưng chưa từng ngờ lại được giá cao đến vậy.
Cô nắm chặt tờ ngân phiếu, lúc sắp khép ngăn kéo lại thì thấy bên trong còn một tờ giấy. Anh Trân biết đó là khế ước nhà của công quán này. Diêu Khiêm từng nói mua cho cô, trên đó điền tên chủ nhà cũng là cô. Trước đây cô chỉ nhìn qua cho biết, còn lần này, chỉ do dự chốc lát liền lấy ra, cùng với ngân phiếu, bỏ cả vào túi xách tay.
–
Giữa bà Diêu và bà Triệu hình thành một thứ hoà khí bề ngoài. Hai bên bắt đầu tính toán các chi tiết cho việc thông gia. Lễ đính hôn nhất định phải có, nhưng khoảng cách tới hôn lễ không thể kéo quá dài, để tránh đêm dài lắm mộng, khiến hai đứa nhỏ chẳng được yên. Dự định tu sửa lại công quán đường Hải Cách cho họ làm tân phòng, nhưng vì từng bắt gặp chuyện gian tình tại đó, bà Diêu sinh ra khúc mắc trong lòng. Chị ta thầm nghĩ, mấy hôm trước đã đưa cho tên sát thủ A Quý một phần tiền, vậy mà gã vẫn chưa gọi điện lại, cũng không biết tiến triển ra sao.
Bà Triệu cười nói: “Tuần trước tôi có gọi điện cho ông Triệu, anh ấy vui lắm, nói sẽ bỏ tiền ra lo của hồi môn cho Trúc Quân, nhất định làm cho thật phong quang, không để nhà các bà mất mặt.”
Đến giờ, bà Triệu vẫn thỉnh thoảng nhấm nháp lại cuộc điện thoại ấy, mình đã nói những gì, ông ấy đáp ra sao; hối hận vì có một câu nói chưa khéo, lại có một câu dễ khiến người ta nghi mình lật lại chuyện cũ. Nếu được gọi lại cuộc ấy, bà Triệu nhất định sẽ thể hiện tốt hơn. Ông Triệu vẫn gọi mình là “bà ngốc của tôi”, rốt cuộc là có ý gì?! Ông ấy ở bên con hồ ly tinh kia sớm tối kề cận, lâu ngày thấy lòng người, rốt cuộc đã cân nhắc ra cái tốt của mình ư? Nghĩ tới những dày vò ông từng gây ra, bà Triệu vẫn thấy rất đau lòng, nhưng suy cho cùng họ cũng là vợ chồng kết tóc, chỉ cần ông chịu quay về, bà Triệu sẽ coi như mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra.
Mẹ Lưu đứng ngoài cửa bẩm: “Tiên sinh về rồi.” Lời vừa dứt, Diêu Khiêm đã bước vào, chỉ khẽ gật đầu với hai người, sắc mặt vô cảm, đi thẳng vào nội phòng.
Bà Triệu không tiện ở lại lâu, nói thêm mấy câu xã giao rồi trở về phòng mình. Thấy Trúc Quân chống cằm ngồi dưới đèn đọc sách, bà Triệu mừng rỡ nói: “Vừa nãy bà Diêu nói rồi, sẽ để công quán đường Hải Cách làm tân phòng, còn phải tu sửa lại, chị ta đã coi con là con dâu rồi. Hôm trước mẹ gọi điện cho ba con, dù sao con cũng là con gái ruột của ông ấy, ông ấy đã nhận lời sẽ lo của hồi môn cho con. Không dám nói mười dặm hồng trang, thì bảy dặm nhất định cũng có…”
Trúc Quân nghe đến phát bực, cô khép sách lại, không dám nhìn bà Triệu, chỉ nhìn chỗ khác: “Tin đào hoa giữa cậu Diêu và minh tinh điện ảnh Khương Chi Chi, ngày nào cũng lên trang báo, mẹ không biết sao?”
Bà Triệu nói: “Đào hoa gì chứ? Toàn là phóng viên lá cải chụp bừa, mẹ không tin, con cũng đừng tin.”
“Chính miệng cậu Diêu thừa nhận, ai hỏi cũng nhận, đó là lời nguyên văn của anh ta.” Trúc Quân rơi nước mắt nói: “Con không muốn lấy anh ta, con sẽ đau khổ cả đời.”
“Con đúng là ở trong phúc mà không biết phúc!” Bà Triệu nghe vậy không cho là đúng: “Thiếu gia trẻ trước khi cưới phong lưu một chút cũng chẳng lạ, cưới rồi tự nhiên sẽ thu tâm. Con tranh thủ thời gian sinh cho cậu ta một trai một gái, có tình nghĩa vợ chồng rồi, ngày tháng sẽ trôi qua êm thấm thôi.”
