Anh Trân gắp một đũa bách diệp xào rau xanh bỏ vào bát Mỹ Quyên: “Bà ấy xào rau rất khéo, không bị vàng.”
Mỹ Quyên vốn ghét ăn rau xanh, vậy mà lần này lại ngoan ngoãn khác thường, nhai nuốt một cách khó nhọc rồi chủ động nói: “Mẹ có nhớ Ngọc Châu không?”
“Ngọc Châu nào?” Anh Trân không nhớ ra. Mỹ Quyên cũng chẳng trông đợi mẹ nhớ, cô bé nhún vai, nhắc lại bằng giọng rất thản nhiên: “Chính là cô kia, tuần trước, à không, tuần trước nữa, trong buổi tụ họp ở nhà bà Lý, người có chào hỏi mẹ ấy, Ngọc Châu đó.”
“À!” Anh Trân nhớ ra, là một cô gái dung mạo xinh xắn. “Cô ấy sao rồi?”
Mỹ Quyên đáp: “Cô ta có bạn trai rồi.”
Trong lòng Anh Trân bỗng khựng lại một nhịp: “Là ai? Chẳng lẽ là Diêu Tô Niệm?”
Mỹ Quyên bĩu môi: “Nghĩ gì thế, cô ta xứng à!” Rồi cô nàng lại nói tiếp: “Cha cô ta mở một tiệm tạp hóa nhỏ, mẹ thì mù mắt, dưới còn mấy đứa em. Cả nhà thắt lưng buộc bụng cho cô ta đi học, chỉ mong cô ta có tiền đồ, kiếm được một chàng rể giàu có.”
Anh Trân khen: “Khó được người cha có tầm nhìn như vậy.”
Mỹ Quyên tỏ vẻ khinh thường: “Thế mà gọi là tầm nhìn à? Chân lấm tay bùn quét thêm lớp sơn vàng thì vẫn là chân bùn. Tính toán đòi hỏi nhà trai điều kiện tốt, nhưng đàn ông đâu có ngu, người ta cũng đang xem xét cô ta. Rõ ràng gánh cả gia đình cần tiền là cái hố không đáy, ai chịu làm kẻ ngốc?”
Anh Trân không thích giọng điệu con buôn của con gái bèn im lặng. Bà vú bưng bát trứng hấp vừa nấu xong lên, mềm mịn, rưới mấy giọt dầu mè. Anh Trân dùng thìa sứ múc vài miếng trộn cơm ăn, một lúc sau mới hỏi: “Bạn trai cô ấy làm việc ở đâu?”
Mỹ Quyên dường như đợi đúng câu này, thậm chí có phần nôn nóng: “Làm giáo viên tiểu học.”
Anh Trân gật đầu: “Cũng được đấy, là người có học.”
Mỹ Quyên cười: “Có học thì cũng đâu ăn được. Mỗi tháng anh ta lương sáu mươi đồng, trong nhà có mẹ già và một em trai, ở nhà hẻm, tiền thuê mỗi tháng mười lăm đồng. Rồi gạo mắm dầu muối giấm than, đồ sinh hoạt, quần áo giày tất đều tốn tiền, khoản lớn nhất là học phí của em trai. Tối nào anh ta cũng phải đi kèm học cho con nhà người ta, ba tiếng được ba mươi đồng. Tính toán chắt chiu như thế, mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ sống. Không được ốm, hễ ốm là xong, mà người nghèo thì lại hay ốm nhất.”
Anh Trân liếc con gái một cái: “Con tính toán nhà người ta kỹ lắm, sao không thử tính nhà mình đi.”
Mỹ Quyên nói: “Con biết sao được, là Ngọc Châu tự tính cho con nghe. Cô ta nói nếu lấy anh ta, sau này cũng phải ra ngoài tìm việc làm phụ giúp gia đình, không thì không sống nổi. Cô ta vốn đã quyết tâm chấm dứt mối này, tuần trước lẻn vào buổi tụ họp ở nhà bà Lý, Chu Phác Sinh rất có thiện cảm với cô ta, còn xin số điện thoại. Chu Phác Sinh, mẹ cũng biết mà, đúng rồi, cái anh mắt lé đó. Dáng dấp thì tầm thường thật, nhưng nhà có tiền, theo anh ta thì khỏi phải sống khổ. Để mẹ chọn, mẹ chọn ai?”
Anh Trân nghĩ một chút rồi đáp: “Mẹ chọn tình yêu.”
Mỹ Quyên nhìn cô sững ra một lúc, rồi phì cười: “Mẹ thật ngây thơ, tình yêu ăn được không! Nếu là con, con chọn Chu Phác Sinh.”
Anh Trân hỏi: “Ngọc Châu quyết định theo ai?”
Mỹ Quyên đáp: “Cái cô ngốc đó vẫn muốn theo anh giáo viên tiểu học. Con gặp anh ta một lần, đứng đợi cô ấy trước cổng trường, trông vừa tà khí vừa đẹp, cao ráo, da rất trắng, mày rậm mắt to, cười lên như minh tinh điện ảnh. Cô ta bị vẻ ngoài đó mê hoặc, quên hết nỗi khổ của cuộc sống về sau.”
Anh Trân thấy cô quá tự cho mình là phải, cau đôi mày mảnh lại, quở khẽ: “Con hiểu được gì chứ, mở miệng ra là tiền!”
Mỹ Quyên múc một bát canh tôm khô rong biển, vừa nhấp môi uống vừa nói: “Mẹ chẳng phải cũng đang lo vì tiền đó sao! Giờ lại nói con, hừ! Tình yêu thì có ích gì, trả được tiền công cho bà vú à!”
Anh Trân cũng khó mà phân biệt rạch ròi được mối quan hệ giữa tình yêu và tiền bạc. Những năm trước trong phủ còn khá giả, Nhiếp Vân Phiên hút thuốc phiện, nâng đỡ đào kép, la cà kỹ viện, suốt ngày chẳng thấy mặt. Tuy cô ăn mặc không thiếu thốn, nhưng sống chẳng hề vui vẻ.
Bây giờ mọi người sa sút, khi Nhiếp Vân Phiên túng tiền thì thường lười nhác nằm lì trong phòng, có lúc còn nói với cô dăm ba câu, pha trò cho vui. Thế mà cô lại thấy gai mắt như bị kim châm, chỉ hận không thể đuổi hắn cút đi.
Cô chẳng có tình yêu, cũng chẳng có tiền bạc, liền nói với Mỹ Quyên bằng giọng đầy tâm sự: “Đời mẹ coi như hết hy vọng rồi, con vẫn còn cơ hội.”
Không hiểu sao mặt Mỹ Quyên đỏ lên, cô bỗng e lệ hỏi: “Tuần trước ở nhà bà Lý… Diêu Tô Niệm có tin tức gì chưa? Anh ta chọn cô nào vậy?”
Anh Trân hơi sững lại, không mấy chắc chắn: “Chưa thấy bà Lý gọi điện, chắc còn sớm. Mới một tuần thôi, người ta cũng phải suy nghĩ, đâu phải nhặt vào giỏ là thành rau.”
Mỹ Quyên nói: “Chuyện này không thể kéo dài. Mẹ thấy còn sớm, nhưng biết đâu bà Mã, bà Tiết đã hành động từ lâu rồi. Mẹ đâu phải không thấy, cái cảnh hôm đó ở nhà bà Lý, chẳng khác gì hoàng đế tuyển phi.”
Anh Trân cười nhìn cô, chợt hỏi: “Con để ý Diêu Tô Niệm rồi à?”
Mỹ Quyên dù sao cũng là con gái còn trinh, mặc cho hiện giờ trong phủ ra sao, từ nhỏ đến lớn vẫn được nuôi dạy như tiểu thư nhà cao cửa rộng, tự nhiên có một vẻ kiêu hãnh. Cô bé khẽ hừ một tiếng: “Cũng tàm tạm!”
Anh Trân nghiêng đầu nhớ lại cảnh tượng đêm ấy: “Anh ta nhảy rất đẹp.”
“Du học về thì ai mà chẳng nhảy giỏi!”
“Chưa chắc. Chu Phác Sinh cũng từng du học, mẹ thấy cậu ta toàn nhảy sai nhịp, còn giẫm mấy lần lên chân bạn nhảy.”
“Anh ta đâu phải nhảy, mắt láo liên cứ liếc loạn lên người các tiểu thư.” Mỹ Quyên nói tiếp: “Ngọc Châu không theo anh ta là đúng, sau này kiểu gì cũng là phá gia chi tử, nợ phong lưu kéo không dứt.”
“Còn Diêu Tô Niệm thì cao ráo, vai rộng eo thon chân dài, nhảy lên rất có dáng.” Anh Trân mơ hồ nhớ lại một bóng người.
Trong mắt Mỹ Quyên lóe lên một tia sáng, lấp lánh như vàng vụn bạc rơi. “Anh ta đúng kiểu người mặc đồ đẹp.”
“Dung mạo tuy không tuấn tú bằng anh giáo viên tiểu học kia, chủ yếu là đôi mắt. Mí đơn nhưng không nhỏ, hơi dài, đuôi mắt xếch lên, lúc nhìn người thì như cười mà không phải cười.” Mỹ Quyên thừa nhận: “Tiếng Tây của anh ta là giọng Luân Đôn rất chuẩn.”
Anh Trân chống cằm nghe xong, lại hỏi: “Giờ cậu ta làm việc ở đâu?”
Mỹ Quyên nói liền một mạch không dứt: “Cha anh ta là bộ trưởng Tài chính, đang định lập Văn phòng Tài chính Bộ Tài chính tại Thượng Hải, sẽ cho anh ta một chức vụ.”
Anh Trân hỏi tiếp: “Những chuyện này là cậu ta tự nói với con à?”
Mỹ Quyên lắc đầu: “Không, là tối hôm đó nói chuyện với mấy cô quen biết, nghe họ kể.”
Anh Trân nhìn vẻ mặt con gái, nghĩ ngợi rồi nói: “Diêu Tô Niệm đã nhảy ba lượt với cháu gái bà Mã.”
Cô vốn không hay để ý mấy chuyện này. Hôm ấy cô ngồi trên ghế sofa trò chuyện với bà Triệu, do váy sườn xám hơi ngắn, chỉ cần đứng thẳng người một chút là lộ gần hết mu bàn chân. Trên đó có một vệt bùn nước bẩn bị dẫm lên, là gót giày của vị phu nhân nào đó giẫm trúng, in thành một dấu hình chữ “U” rất rõ trên đôi tất thủy tinh trắng muốt, như bị đóng dấu, chỉ là không phải màu đỏ.
Mặt cô lúc ấy lại đỏ bừng. Nhạc dừng ba lần, cô kéo tà váy che chân ba lần, ánh mắt cũng hướng về sàn nhảy ba lần, nhìn thấy Diêu Tô Niệm ôm eo cô gái lai xinh đẹp kia, khung cảnh quá đỗi mỹ lệ, đến nay vẫn còn in sâu trong ký ức.
