Không phải tôi không trả.
Mà là tôi không biết phải trả bằng cách nào, với lại tôi bị thương suýt chết, những chuyện sau đó càng không thể làm được.
"Còn nữa, năm đó những bảo vật cổ vật này đều bị người ta dùng thủ đoạn hèn hạ, tàn nhẫn cướp đi, vơ vét đi. Nếu hôm nay chúng ta lại dùng thủ đoạn trộm cắp để lấy về, vậy thì có khác gì bọn họ? Chúng ta nên đường đường chính chính, lý lẽ đanh thép yêu cầu họ trả lại."
"Đây mới là phong thái của một nước lớn. Những cổ vật bảo vật này là bằng chứng phạm tội của bọn họ, không thể trở thành bằng chứng phạm tội của chúng ta."
"Tâm của hắn có thể là tốt, nhưng hành vi là sai trái."
Anh ấy dạy dỗ tôi: "Cậu có thể hiểu cho hắn, nhưng không thể công nhận hắn. Dùng thủ đoạn phạm pháp không thể lấy lại được những thứ chúng ta đã mất. Muốn lấy, phải lấy một cách đường đường chính chính."
Trong khoảnh khắc, tôi thực sự cảm thấy như được khai sáng, có lẽ đây chính là lý do tôi không dám đường đường chính chính trao trả đồ vật cho quốc gia!
14
Mạc Hữu Tiền vào phòng thẩm vấn, vị Lão Vương kia cũng nhanh chóng bị mời đến.
Tôi rất muốn vào dự thính, nhưng tôi biết với thân phận là Bình Ý, một cảnh sát mới vào nghề, thì không có tư cách đó, nên tôi không dám đề cập.
Nhưng mà, Trần Nhạn Thu dường như nhìn thấu mong muốn của tôi, liền nháy mắt với tôi nói: "Vào đây học cách lấy lời khai đi."
Nhất thời tôi mừng rỡ khôn xiết, kế đó cũng cảm thấy hơi có lỗi với anh ấy. Lỡ ngày nào đó anh ấy biết mình đã nhận nhầm người, người mà anh ấy đối đãi toàn tâm toàn ý chỉ là một kẻ mạo danh, lại còn là người mà anh ấy đang muốn tìm nhất, không biết anh ấy sẽ có cảm nghĩ gì.
Trần Nhạn Thu hỏi, tôi phụ trách ghi chép.
Mới bắt đầu Mạc Hữu Tiền không hề sợ hãi, lý lẽ đanh thép, Trần Nhạn Thu cũng ung dung bình thản, thấy chiêu phá chiêu, không khí trao đổi rất thoải mái.
Nhưng dần dần, tôi đã được chứng kiến bản lĩnh thẩm vấn thực sự của cảnh sát.
Cùng một câu hỏi, hỏi xuôi, hỏi ngược, hỏi đi hỏi lại, tới tới lui lui, người bị thẩm vấn rất nhanh sẽ thấy phiền. Một khi đã bực bội, cảm xúc sẽ không kiểm soát được, chỉ cần cảm xúc rối loạn, thì cái bẫy đã giăng sẵn cứ thế là đào cái nào nhảy cái đó, thậm chí nhảy xuống rồi mà vẫn chưa kịp phản ứng.
Tôi cũng toát mồ hôi thay cho Mạc Hữu Tiền, sau đó, anh ta biết mình nói gì sai nấy, càng nói càng sai, liền chơi bài: "Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói một lời nào."
Nhưng cứ như vậy, vị thế chủ đạo của Trần Nhạn Thu cũng không thay đổi, không nói thì ép anh ta nói, anh ấy bắt đầu suy đoán hợp lý và mạnh dạn nghi ngờ: "Chuyện có phải là thế này không, Mạc Thị gần đây có động thái lớn, nhưng Cục phó Trần lại bám riết các người không tha, các người hối lộ không thành nên chuẩn bị gài bẫy hãm hại ông ta."
"Các người phái người trộm súng của ông ta, dùng súng của ông ta giết người, vu khống ông ta giết người. Nếu ông ta muốn có đường sống thì bắt buộc phải hợp tác với các người, nếu không hợp tác, việc mất súng giết người này, cái gai trong mắt các người là ông ta, cũng bị nhổ đi, một mũi tên trúng hai đích, cao tay."
"Lùi một vạn bước mà nói, cho dù các người hãm hại không thành công, nhưng chuyện ông ta làm mất súng là điều chắc như đinh đóng cột, vận may thì bị kỷ luật nặng, vận xui thì phải ngồi tù, kiểu gì các người cũng có lợi."
Trần Nhạn Thu càng nói, mồ hôi trên trán Mạc Hữu Tiền càng nhiều, nếu có thể, tôi tin chắc anh ta sẽ bịt tai lại.
"Không có, tôi không có," cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi nữa, "Các người không phải nói Mạc Thị là doanh nghiệp xã hội đen sao? Muốn xử lý một ông Cục phó, có cần phải tốn sức thế không? Tôi tìm người giết quách ông ta cho xong, đưa cho vài trăm nghìn là có thể phủi sạch quan hệ, hà tất phải bày ra lắm chuyện? Vừa phiền phức, rủi ro lại cao."
Trần Nhạn Thu dùng đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn anh ta: "Vậy à? Thế anh nói thử xem, tại sao lại trùng hợp như vậy, khẩu súng đó lại giết đúng người có mâu thuẫn với Mạc Thị?"
Mạc Hữu Tiền chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không chịu nổi mà nói: "Các người không phải đang điều tra 'Lương Thượng Quân Tử' sao? Chính là hắn ta."
Vãi!
Tôi mà không có mặt ở đây, tôi còn không biết mình bị vu khống như thế nào.
Tôi đúng là có trộm một cái túi, nhưng tôi không giết người.
15
Trần Nhạn Thu sững sờ nhìn anh ta một cái: "Động tĩnh của cảnh sát lớn đến mức anh cũng biết được tin này sao?"
Tuy cảnh sát đang rầm rộ tìm người, nhưng cụ thể là tìm ai, thì dân thường không thể biết được.
Mạc Hữu Tiền dường như lại bị chiếu tướng, sau đó ra vẻ nhận thua nói: "Chỉ cần có tiền, chút tin tức này vẫn có thể mua được. Đội trưởng Trần anh thanh cao liêm khiết, không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể như vậy."
Trần Nhạn Thu thất vọng "Ồ" một tiếng: "Ý của anh là 'Lương Thượng Quân Tử' này vì một cái hũ đựng thuốc hít, đã trộm súng của Cục phó Trần để giết một người vô tội nhằm vu khống anh? Mạc tổng, tôi không phụ trách án trộm cắp, nhưng không có nghĩa là tôi không biết 'chiến tích' của 'Lương Thượng Quân Tử', theo như tôi biết, hắn ta chưa bao giờ giết người."
"Hắn không giết người khi không cần thiết, nhưng anh nói xem, giả sử có kẻ suýt nữa hại chết hắn, hắn có thể không giết người sao?"
Nghe đến đây, tim tôi như vọt lên đến cổ họng, lực cầm bút cũng rõ ràng mạnh hơn.
Không đợi Trần Nhạn Thu đặt câu hỏi, Mạc Hữu Tiền đã mở miệng nói: "Ba năm trước, chính tôi đã lập mưu lợi dụng chút lòng tốt cuối cùng của hắn, khiến hắn không những thất thủ mà còn trúng đạn. Các người nói xem, một đại đạo tặc lừng lẫy thiên hạ như hắn, liệu có tha cho tôi không? Không giấu gì anh, mấy năm nay tôi không ngủ được một giấc an ổn nào, một nhân vật xuất quỷ nhập thần như hắn, không chừng ngày nào đó sẽ cắt mất cái đầu trên cổ tôi."
"Tôi sợ chết, nên vệ sĩ bên cạnh tôi đều là cao thủ hàng đầu... Hắn không giết được tôi, nên hắn dùng cách này để báo thù tôi, bất kể là tội hối lộ, hay tội vu khống, tôi đều khó mà rửa sạch."
Trần Nhạn Thu không nói gì, tôi cũng ngừng bút, trong phòng thẩm vấn im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi bay hạt bụi.
Anh ta nói như vậy, tất cả mọi chuyện dường như đã được xâu chuỗi lại, giả sử tôi chính là hung thủ, mọi thứ đều có thể giải thích được.
Tôi dè dặt liếc nhìn Trần Nhạn Thu, anh ấy vẫn giữ sắc mặt như thường, hoàn toàn không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, Trần Nhạn Thu nhìn đồng hồ nói: "Vậy thì phiền tổng giám đốc Mạc ở lại đây đủ 48 tiếng, nếu nhớ ra chuyện gì quan trọng, hãy báo cho tôi biết bất cứ lúc nào."
Trần Nhạn Thu ra hiệu cho tôi: "Đi."
Tôi lườm Mạc Hữu Tiền một cái, thầm nghĩ chúng ta cũng chẳng thù chẳng oán, sao lại cứ dồn tôi vào chỗ chết như vậy?
16
"Sếp, anh tin lời Mạc Hữu Tiền không?" Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi liền thăm dò hỏi.
"Tôi chỉ tin bằng chứng." Trần Nhạn Thu nói, "Tóm lại, phải tìm ra 'Lương Thượng Quân Tử' trước đã."
Đừng mà!
Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, giả sử tôi bị họ tìm thấy, thì phải làm sao để tự chứng minh mình trong sạch?
Chưa đợi tôi nghĩ thông suốt, phía trước truyền đến một giọng nói vô cùng vang dội: "Đại học Chính trị Pháp luật, Bình Ý, đến trình diện."
Vốn dĩ trong đại sảnh vẫn còn đủ loại âm thanh, nhưng trong chốc lát, lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người như thể bị đóng băng.
Tôi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một chàng trai trẻ tướng mạo thư sinh, đẹp trai, đang nghiêm trang chào kiểu quân đội. Anh ấy thấy mọi người không có phản ứng gì, tưởng là mọi người không nghe rõ, thế là giọng nói vang như sấm lại hô lên lần nữa: "Đại học Chính trị Pháp luật, Bình Ý, đến trình diện."
