📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Khi Chồng Mắc Bệnh Nan Y

Chương 1:




1.

Khi Lâm Đức đưa tờ kết quả xét nghiệm cho tôi, tay tôi run nhè nhẹ.

Giai đoạn cuối.

"Tiểu Vân, chúng ta ly hôn đi."

Nghe đến hai chữ ly hôn, tờ giấy trên tay tôi rơi xuống sàn.

Anh thở dài, vừa cúi người nhặt giấy lên vừa nói:

"Giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa, anh thật sự không muốn làm liên lụy em. Hiện tại ly hôn sẽ không làm chậm trễ việc em đi bước nữa, sau này cũng chẳng ai nói em có số khắc chồng."

Tôi không đồng ý, muốn khuyên anh suy nghĩ lại.

"Diêm Thanh là bác sĩ, anh đi hỏi xem. Y học bây giờ phát triển thế rồi, biết đâu vẫn còn cách điều trị."

Thế nhưng anh lại quyết tâm bỏ cuộc, ly hôn với tôi.

Tôi rất khổ sở, nhưng trong lòng lại có một tia may mắn.

May mà anh đã biết chuyện này rồi, không cần tôi phải đích thân thông báo nữa.

Đó thật sự là một chuyện rất khó để mở lời.

Lúc này, trong túi xách của tôi cũng đang giữ một tờ kết quả xét nghiệm của anh.

2.

Tôi khuyên nhủ hồi lâu nhưng anh vẫn không hề lay chuyển.

Bất đắc dĩ, tôi đành tìm đến bố mẹ anh để cầu cứu.

Lâm Đức là con một, bố mẹ anh coi trọng huyết mạch hơn bất cứ thứ gì, lẽ nào lại để mặc anh buông xuôi khi chưa chạy chữa.

"Chỉ cần mình muốn thì không phải là hoàn toàn không có cơ hội đâu ạ. Bố, mẹ, hai người khuyên anh ấy đi."

Trái với dự đoán của tôi, đôi vợ chồng già vốn cưng chiều con trai lên tận trời xanh lại từ chối với thái độ khác thường.

"Tiểu Vân à, mẹ biết con khó chấp nhận, chúng ta cũng vậy, nhưng đây là thực tế." Mẹ chồng tôi thở dài.

Bố chồng cũng bất lực lắc đầu: "Phải đấy, chú hai của nó năm đó cũng đi vì bệnh này, cố chấp chạy chữa đến mức khánh kiệt cả gia đình. Chúng ta thật sự không muốn nó lại đi vào vết xe đổ đó. Với lại, nhà mình thực sự cũng không đào đâu ra từng ấy tiền."

Mẹ chồng bước tới nắm lấy tay tôi: "Tiểu Vân, A Đức làm vậy cũng là vì tốt cho con thôi, con đừng phụ tấm lòng của nó."

Tôi thấy đầu óc rối bời, thậm chí là hoang đường.

Đây có phải là người Lâm gia mà tôi từng biết không?

Nghe có khả năng cứu chữa, sao họ lại phản ứng thế này? Sao có thể khuyên can tôi là để mặc con trai mình chờ chết?

Đúng lúc này Lâm Đức về nhà, nhìn thấy cảnh tượng ấy, không cần giải thích cũng hiểu rõ.

Anh thở dài: "Tiểu Vân, quyết định của anh là kết quả sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, bố mẹ đều ủng hộ anh."

Tôi vẫn chưa cam lòng, hỏi thêm: "Vậy còn con gái thì sao?"

Nghe tôi nhắc đến con gái, Lâm Đức dường như đã dự liệu từ trước, định mở miệng nói gì đó nhưng mẹ chồng đã cướp lời: "Tiểu Tuyết thì cứ để con bé đi theo con."

"Mẹ?" Lâm Đức ngạc nhiên mở to mắt, như muốn nói: Chuyện này không giống như chúng ta đã bàn.

Mẹ chồng không nhìn anh, nói tiếp: "Con bé còn nhỏ, không thể thiếu mẹ, vả lại hai thân già này cũng không còn sức lực để chăm nom. Để nó bên cạnh con, chúng ta cũng yên tâm, dù sao cũng tốt hơn là đi theo hai người già này."

Nếu ly hôn đã là chuyện đã định, đương nhiên con gái phải theo tôi.

"Được." Tôi hít mũi, "Vậy ít nhất, trong quãng thời gian cuối cùng này, đừng để lại điều gì nuối tiếc. Hãy để em ở bên anh, cũng là để con gái có thêm những kỷ niệm đẹp. Sau khi trở về, chúng ta sẽ ly hôn."

Anh trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

Khoảng thời gian này vốn có thể dùng để chữa bệnh, kéo dài sự sống, vậy mà anh lại chọn từ bỏ.

Nghĩ đến đây, tôi lại đau lòng rơi nước mắt.

3.

Lâm Đức đã viết xong danh sách những tâm nguyện cuối cùng.

Việc đầu tiên là bù đắp cho chuyến trăng mật mà chúng tôi chưa hoàn thành.

Khi vừa kết hôn, chúng tôi đã chuẩn bị đi ngắm cực quang. Nhưng đúng lúc đó, công ty anh lại có đợt cử đi công tác nước ngoài đột xuất, thế là việc này cứ bị trì hoãn mãi. Cuối cùng thì không đi đâu nữa.

Sau khi cưới, ai không phải lo toan cơm áo gạo tiền, thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà mơ mộng lãng mạn. Sau này có con, lại càng không có thời gian.

Nếu Lâm Đức không xảy ra chuyện này, có lẽ tâm nguyện ấy sẽ trở thành niềm nuối tiếc suốt đời.

Nơi này quá lạnh, tôi không mang con gái theo mà gửi nhờ mẹ ruột chăm sóc.

Ban ngày ở Murmansk chỉ kéo dài 3 - 4 tiếng đồng hồ.

Lâm Đức nói với tôi, cực quang là thứ phải có duyên mới gặp được. Có khi đi theo hướng dẫn viên ròng rã mấy ngày trời, cuối cùng cũng chỉ thấy thứ được gọi là “cực quang" hiện lên qua chế độ chụp đêm của điện thoại, nhìn bằng mắt thường không đẹp đẽ lung linh gì mấy. Hơn nữa ban ngày ngắn ngủi, không thể vui chơi trọn vẹn.

"Thật ra chỉ vì hồi đó không đi được nên em mới thần thánh hóa nơi này, thật ra cũng không hay ho gì. Chúng ta không phải là những người sống sống ảo bằng mấy bức ảnh trên mạng xã hội mà."

Lời của anh như muốn khẳng định rằng, việc ngày xưa không đi là một quyết định đúng đắn.

4.

Tôi dẫn anh lên chuyến xe buýt đi Teriberka.

Khi đến nơi trời đã tối, tình cờ lại gặp đúng lúc cực quang bùng nổ mạnh mẽ.

"Em đã lên xong lịch trình từ trước rồi, hôm nay trời quang, chỉ số Kp rất cao, xác suất thấy cực quang cực kỳ lớn."

Ở đây, hầu như ngày nào cũng có thể chiêm ngưỡng cực quang, thậm chí chỉ cần đứng trong nhà nghỉ nhìn qua cửa sổ là thấy.

Không chỉ có cực quang, những ngày sau đó, tôi đưa anh đi check-in tại cột mốc phương Bắc, ra biển săn cá voi, dạo bước trên bãi biển đá cuội, ngồi xích đu nơi tận cùng thế giới, trải nghiệm xe tuần lộc kéo và cùng nhau treo khóa đồng tâm.

Điện thoại của Lâm Đức thường xuyên bị sập nguồn giữa chừng vì quá lạnh, còn tôi thì luôn chuẩn bị sẵn sạc dự phòng để sạc pin cho máy.

"Hóa ra, em đã lên kế hoạch kỹ thế này sao?" Anh có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, không ngờ lại có nhiều hoạt động thú vị đến thế.

Tôi gật đầu: "Em chuẩn bị từ mấy năm trước rồi, trước khi đi thì tối ưu lại một chút."

Lâm Đức nghe xong, gương mặt thoáng hiện vẻ áy náy.

Ngày xưa, tôi đã rất hân hoan, tỉ mỉ lên kế hoạch cho chuyến trăng mật của chúng tôi. Thế nhưng cuối cùng lại bị anh cho "leo cây".

Chưa kể, anh chưa từng nghĩ đến việc bù đắp cho tôi, thậm chí còn không biết tôi đã từng mong chờ đến vậy.

Đêm cuối cùng trước khi hành trình kết thúc, tôi mở trang cá nhân của Lý Tuyết Thanh ra xem.

Lý Tuyết Thanh là mối tình đầu của Lâm Đức.

Dòng giới thiệu trên trang cá nhân của cô ta vô cùng nổi bật: [Vì anh đã đến, thế giới của em đã trở thành bến cảng không đóng băng.]

Ảnh nền chính là con tàu phá băng mang tên Lenin.

===
Chú thích:
Lenin Ленин là một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Liên Xô, tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Được hạ thủy vào năm 1957, nó vừa là tàu mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, vừa là tàu dân sự chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên. Lenin đi vào hoạt động năm 1959 và làm nhiệm vụ dọn đường biển cho tàu chở hàng dọc theo bờ biển phía bắc của Nga. Từ năm 1960 đến năm 1965, con tàu đã đi được hơn 157.000 km (85.000 hải lý) trong mùa hàng hải Bắc Cực, trong đó gần 120.000 km (65.000 hải lý) là đi qua băng.
Vào ngày 10 tháng 4 năm 1974, con tàu đã được trao tặng Huân chương Lenin. Nó đã chính thức ngừng hoạt động vào năm 1989. Sau đó, nó được chuyển đổi thành tàu bảo tàng và hiện đang neo đậu vĩnh viễn tại Murmansk.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)