📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Khi Chồng Mắc Bệnh Nan Y

Chương 2:




5.

Anh không để tâm đến chuyến trăng mật đó, bởi vốn dĩ, đó là lời hứa anh dành cho người khác.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhấn vào khung chat với cô ta, gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi.

Nhưng chưa đợi được hồi âm từ phía bên kia, cửa phòng đã bị xô mạnh ra.

"Cô tìm Lý Tuyết Thanh làm gì? Cô có ý gì hả?"

Anh trừng tôi, vẻ mặt hung dữ.

Tôi bị anh dọa, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy anh tiếp tục quát tháo:

"Từ lúc biết đến sự tồn tại của cô ấy, lúc nào cô cũng nghi ngờ chúng tôi. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chuyện của hai chúng ta không liên quan gì đến người khác. Nói không chừng chính vì cô luôn như vậy, luôn nghi ngờ tôi, hoàn toàn không hiểu tôi nên tôi mới u uất trong lòng, mới mắc phải căn bệnh nan y này đấy!"

Nghe những lời đó, tôi không dám tin vào tai mình, nước mắt lập tức trào ra: "Anh nói cái gì?"

Anh giật lấy điện thoại của tôi, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình thì sửng sốt

Đó không phải là những lời chất vấn như anh tưởng tượng, mà là một lời khẩn cầu.

Tôi cầu xin Lý Tuyết Thanh hãy khuyên nhủ anh chấp nhận điều trị. Biết đâu anh sẽ nghe lời cô ta.

Cho dù chỉ có 1% hy vọng, tôi cũng muốn thử.

"Tiểu Vân..." Anh hối hận, muốn ôm lấy tôi nhưng tôi đã né tránh.

"Tiểu Vân, anh lỡ lời, em biết mà, anh là người bệnh, nội tiết tố không giống người bình thường, em đừng chấp nhặt với anh. Em là người quan trọng nhất đời anh, anh bị bệnh là do số anh đen đủi, có em bên cạnh chính là may mắn của anh mới đúng."

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy tin nhắn trả lời muộn màng của Lý Tuyết Thanh.

Cô ta không đồng ý.

Cô ta nói tôi nên hiểu cho Lâm Đức, chứ không phải vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo dài nỗi đau của anh.

Anh vẫn đang cầu xin tôi tha thứ, cầm lấy tay tôi vỗ lên mặt mình.

"Tiểu Vân, vợ ơi, nếu em còn giận thì cứ đánh anh đi được không? Đừng phớt lờ anh mà, anh chỉ có em thôi."

Tôi không đánh anh.

Rõ ràng anh vẫn còn cơ hội cứu chữa, vậy mà không một ai chịu khuyên anh lấy một lời. Anh sắp chết rồi, đáng thương đến thế, sao tôi nỡ đánh anh.

6.

Sau khi về nước, chúng tôi chuẩn bị thực hiện điều thứ hai trong danh sách.

Bù đắp sinh nhật cho con gái.

Ngày hôm đó, lẽ ra cả nhà đã hứa đưa con bé đi công viên giải trí. Thế nhưng anh lại một lần nữa rời đi vì có việc đột xuất.

Con gái không khóc không nháo, nhưng tôi biết con rất hụt hẫng.

Nếu không chữa trị, anh sẽ chẳng thể đợi đến sinh nhật năm sau của con. Đây là lần sinh nhật cuối cùng còn có bố, vậy mà anh lại bỏ dở giữa chừng.

Tôi không muốn để lại ký ức không trọn vẹn ấy cho con nên quyết định bù đắp vào lúc này. Vì thế chúng tôi chọn đưa con đi Disneyland.

Tôi đã chi thêm tiền mua gói đoàn ưu tiên để đảm bảo có thể chơi hết các trò chính trong một ngày, thay vì lãng phí thời gian vào việc xếp hàng.

Con gái không biết gì, con chỉ biết có bố mẹ cùng chơi nên rất vui vẻ.

Vì là lần cuối cùng, tôi cố gắng dành thật nhiều thời gian cho hai cha con.

Sắc trời dần tối, tôi ôm con gái vào lòng: "Hôm nay con chơi trò gì thấy vui nhất nào?"

Tôi tưởng con sẽ chọn buổi biểu diễn ca nhạc trong “Nữ hoàng băng giá”, vì con bé cứ nhìn thấy hai chị em kia là không rời bước đi được. Hay là buổi diễu hành xe hoa?

Thế nhưng trái với dự đoán của tôi, con hớn hở nói: "Được chơi cùng bố mẹ là vui nhất ạ!"

Gương mặt Lâm Đức thoáng hiện một chút dao động.

Tôi nhìn anh:

"Em biết, em sinh con gái, bố mẹ đều không hài lòng. Mấy năm nay họ cứ khuyên em sinh thêm một đứa con trai. Nhưng em không muốn con gái mình phải sống trong một gia đình mà có con trai mới là 'tốt', còn không có thì là 'không tốt', để con biết hóa ra mình không được mọi người đón nhận."

Tôi ôm con chặt hơn một chút.

"Em chỉ cần con bé là đủ rồi, em sẽ dành 100% tình yêu cho con. Em tin anh cũng nghĩ như vậy. Lâm Đức, anh nói với con vài lời đi, con sẽ ghi nhớ cả đời."

Nghe tôi nói xong, Lâm Đức im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cúi người xuống, nói với con: "Con mãi mãi là con gái cưng của bố. Bố mãi là bố của con."

Con không hiểu hết thâm ý trong câu nói đó.

Lúc này màn pháo hoa sắp bắt đầu, Lâm Đức nói, để con ngồi lên vai anh cho dễ nhìn.

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, mẹ bế cũng nhìn rõ lắm rồi."

7.

Mục thứ ba trong danh sách di nguyện: chuyến đi thanh lọc tâm hồn tại Tây Tạng.

Đêm trước ngày khởi hành, Lâm Đức nhận được một cuộc điện thoại. Anh đang xếp hành lý nên tiện tay mở loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên.

Đầu dây bên kia tự xưng là trưởng khoa Ngoại 2 của bệnh viện, gọi điện để hỏi thăm về tình trạng bệnh của anh.

"Tại sao anh lại không muốn tiếp tục điều trị? Chỉ uống thuốc thôi là không đủ đâu, về phương án điều trị và chi phí, chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn."

Lâm Đức trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nổi. Phản ứng của anh giống như đây là lần đầu tiên anh nghe tin mình bị bệnh vậy.

Thật ra tôi cũng rất bất ngờ. Một bác sĩ tận tâm đến mức gọi điện hỏi han, khuyên nhủ bệnh nhân đi chữa trị thế này, đúng là bác sĩ tốt.

Đầu dây bên kia lại nói:

"Tôi là bạn của Diêm Thanh, anh hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. Ngày mai anh đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết hơn được không?"

Nghe thấy câu này, anh bỗng bình tĩnh lại. Lâm Đức liếc nhìn tôi một cái, lộ vẻ bi thương rồi đáp: "Không cần đâu bác sĩ, tôi quyết định rồi, không trị nữa."

"Là do vấn đề chi phí sao?" Bác sĩ gặng hỏi, "Bảo hiểm y tế có thể chi trả, không thì bệnh viện chúng tôi cũng có các dự án quỹ từ thiện hỗ trợ, nếu anh cần..."

Lâm Đức ngắt lời: "Bác sĩ, nhà tôi từng có người mắc bệnh này rồi, kết cục ra sao tôi hiểu rất rõ. Nếu có thể, tôi hy vọng mình ra đi thanh thản một chút, không muốn gây thêm quá nhiều phiền phức cho gia đình.”

Là bác sĩ, có lẽ ông ấy đã chứng kiến quá nhiều trường hợp như vậy. Sau khi xác nhận lại lần nữa, ông ấy chỉ biết thở dài, dặn dò Lâm Đức giữ gìn sức khỏe.

Tôi lại ôm anh khóc một trận.

Tôi nghĩ, phản ứng cao nguyên của mình rất giống với triệu chứng của anh. Xem như đây là cách để tôi trải nghiệm nỗi đau mà anh đang gánh chịu vậy.

8.

Lâm Đức bị phản ứng cao nguyên rất nghiêm trọng.

Anh hoa mắt chóng mặt, uể oải, ù tai, mất ngủ, dù đã đeo mặt nạ dưỡng khí cũng không thấy thuyên giảm.

Tôi biết anh đang cố trấn an mình, chứ nguyên nhân chính thực ra là do căn bệnh kia.

Tuy nhiên, tôi không vạch trần thiện ý đó, chỉ âm thầm lau nước mắt ở những nơi anh không nhìn thấy.

Khó trách mọi người đều nói Tây Tạng là nơi thanh lọc tâm hồn.

Chúng tôi đến hồ Yamdrok, bầu trời xanh ngắt, nước hồ trong vắt, chỉ cần đứng nhìn từ xa đã cảm thấy lòng mình như rộng mở.

Hồ nước tựa như viên ngọc bích khảm giữa núi rừng, thu trọn vẹn cảnh vật vào mặt nước. Khi ánh sáng thay đổi, nước hồ chuyển dần từ xanh đậm sang xanh nhạt, vô cùng tráng lệ. Cảm giác như chỉ cần soi mình xuống mặt hồ ấy là có thể gột rửa sạch mọi muộn phiền.

Tại hành lang cầu nguyện của hồ Yamdrok treo đầy những tấm thẻ gỗ. Nhìn thấy tâm nguyện tôi viết xuống, giọng Lâm Đức có chút bất đắc dĩ: "Tiểu Vân."

Vô số lời cầu nguyện, vô số hy vọng. Tôi buộc tấm thẻ gỗ lên, trở thành một phần trong số đó.

"Tiểu Vân, không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao?"

Tôi nhìn anh, giọng run run khẩn khoản:

"Điều trị thêm lần nữa, được không? Coi như vì em, vì con. Anh đừng bỏ cuộc được không? Chúng ta không phải không có tiền, em... em đã bán căn nhà bố mẹ mua cho rồi, rất nhanh có thể nhận được tiền.

Nếu không đủ em vẫn có thể đi vay. Tiền sau này làm rồi trả lại, nhà sau này có thể mua lại. Nhưng người không còn thì thực sự chẳng còn gì nữa đâu."

Anh im lặng một lúc, định mở lời thì bị tôi ngắt ngang: "Em thấy anh lén nhổ thuốc ra."

Đó là chuyện mấy ngày trước ở khách sạn, anh uống thuốc nhưng chỉ ngậm trong miệng chứ không nuốt. Sau đó anh rất tự nhiên đi vào nhà vệ sinh, nhổ thuốc vào bồn cầu rồi xả nước đi. Động tác thuần thục như thể đã làm vô số lần.

"Anh không uống thuốc, đúng không? Anh bắt đầu làm vậy từ khi nào? Tại sao phải làm vậy?"

Lâm Đức hoảng loạn thấy rõ, muốn giải thích nhưng ấp úng như không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi hỏi: "Là vì tác dụng phụ hay vì cái gì? Anh không muốn chữa bệnh đến thế sao?"

Mí mắt anh giật giật, lấy lại bình tĩnh:

"Tác dụng phụ, đúng, đúng vậy. Tiểu Vân, uống loại thuốc đó anh sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy, rụng tóc. Xấu xí lắm, Tiểu Vân, anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng đó. Ít nhất trong quãng thời gian cuối cùng, anh muốn giữ lại hình ảnh bình thường nhất trước mặt em."

Chỉ vì lý do đó mà anh đến thuốc cũng không uống. Việc này sẽ khiến bệnh tình chuyển biến xấu nhanh hơn, nhưng anh không quan tâm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)