Chương 51
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Suốt cả một đêm ngủ say khiến những giấc mơ bị xé vụn, khi Triển Vũ mơ thấy Triệu Bình, trong tiềm thức anh chỉ có một suy nghĩ: Quả nhiên là mơ thấy rồi.
Xuyên suốt giấc mơ đều là hơi nước trong phòng tắm, từ góc nhìn trên cao nhìn xuống, Triệu Bình luôn ngước đôi mắt với hai mí mắt mỏng nhìn Triển Vũ, con ngươi đen phủ một lớp sương mù, được tiềm thức gán cho một sự quyến rũ thẳng thừng.
Xuống dưới thêm một chút nữa, những giọt nước đọng lại trên chóp mũi sáng bóng, đôi môi hé mở, có thể nhìn thấy đầu lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện.
Ngoài những chỗ đó ra, sương mù dày đặc khiến người ta không nhìn rõ được gì khác, nhưng Triển Vũ biết, quần áo cậu ấy mặc trên người chắc chắn là chiếc áo sơ mi trắng bị thấm ướt kia.
Triệu Bình trong mơ chậm rãi áp sát tới, Triển Vũ không né tránh, khi lồng ngực cậu ấy dán chặt vào, cảm giác ẩm ướt và ấm nóng được trí tưởng tượng xây dựng sống động hơn cả thực tế.
Triển Vũ vụng về ôm chầm lấy cơ thể ướt đẫm và ấm áp dễ chịu đó.
Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ, Triển Vũ đổ đầy mồ hôi, chiếc áo thun dài tay mặc làm đồ ngủ bị ướt đẫm một mảng ở sau lưng, Triển Vũ khó chịu trở mình, đột nhiên mở mắt ra.
q**n l*t ướt dính, dán chặt vào đùi.
Triển Vũ vớ lấy điện thoại xem, đã quá giờ Triệu Bình ra khỏi nhà đi làm, còn có một tin nhắn Triệu Bình gửi tới.
— Tôi ra ngoài rồi, trong bếp có đồ ăn, anh tự tìm nhé.
Triển Vũ lật chăn ra xem, ga giường và chăn vẫn sạch sẽ, anh vò đầu định bứt tóc mình nhưng lại bị mái tóc húi cua đâm vào tay, anh thở dài, ngồi dậy chậm rãi bước xuống giường.
Lúc giặt q**n l*t trước bồn rửa, Triển Vũ nghĩ, thà rằng tối qua trước khi ngủ tự mình giải quyết một chút cho xong, đỡ phải lớn đầu rồi còn vì nằm mơ mà đi giặt q**n l*t.
“Đồ lưu manh,” anh tự mắng mình một câu.
Thời gian Triệu Bình về nhà trở nên rất muộn, liên tiếp mấy ngày đều như vậy.
Triển Vũ chỉ có thể nhìn thấy Triệu Bình vào lúc cậu ấy ra khỏi nhà vào buổi sáng và lúc đi làm về vào buổi tối. Thỉnh thoảng, Triển Vũ gọi điện qua cậu ấy cũng không nghe, luôn là khoảng nửa tiếng sau mới nhắn tin lại, nói với Triển Vũ là vừa nãy bận, rồi hỏi anh có việc gì không.
Sau hai ba lần liên tiếp như vậy, Triển Vũ hiểu ra, lần sau cứ trực tiếp nhắn tin đến.
Triệu Bình đang tránh mặt anh, ngay cả khi buổi sáng ngồi ăn cơm cùng nhau, Triệu Bình cũng ít khi ngẩng đầu nhìn người, luôn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay, cậu ấy ăn rất nhanh, khi Triển Vũ còn chưa ăn xong, cậu ấy đã bưng đĩa để vào bồn rửa.
“Bát đũa anh đừng động vào, tôi về sẽ rửa.” Triệu Bình đặt đĩa xuống, xoay người một cái là lại nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Không cho Triển Vũ rửa, anh cũng thật sự sẽ không rửa.
Lần này Triệu Bình tránh mặt Triển Vũ không giống lần trước, cậu ấy không giận dỗi, ngược lại trông có vẻ có phần nản lòng, cậu ấy vẫn nói chuyện với Triển Vũ, vẫn trả lời tin nhắn, chỉ là không mấy khi ở nhà, cậu ấy tự trục xuất bản thân ra khỏi chính ngôi nhà của mình, nguyên nhân nằm ở chính bản thân cậu ấy.
Triển Vũ hiểu rõ.
Trên thế giới này có hai thứ không thể che giấu nhất, một là tiếng ho, hai là tình yêu.
Không phải là người trẻ tuổi không hiểu sự đời, thái độ của Triệu Bình, sự thay đổi của Triệu Bình, Triển Vũ đều có thể nhìn thấu. Triệu Bình trước nay luôn nhìn vào thái độ của Triển Vũ để quyết định hành động của mình, sự thích của cậu ấy được giữ kín trong ranh giới của Triển Vũ, Triển Vũ nhường cho cậu ấy một chút vị trí, hoặc Triển Vũ chủ động khoanh vùng về phía cậu ấy, thì cậu ấy mới hoạt động trong phạm vi đã định sẵn đó, thỉnh thoảng thăm dò.
Nhưng bây giờ Triệu Bình dường như đã quyết định lùi lại một bước.
Tại sao?
Còn bản thân mình thì sao? Triển Vũ chưa kịp làm rõ tại sao ngày hôm đó lại mơ thấy Triệu Bình mà phải chạy đi giặt quần, thì Triệu Bình đã bắt đầu tránh né anh, khiến anh suy nghĩ mông lung, trong lòng rối bời như một mớ bòng bong.
Cửa hàng sửa chữa thú cưng chuyên nghiệp gọi điện cho Triển Vũ vào mấy ngày sau.
“Khi nào thì hai người mới đến đón Triển Chiêu vậy? Tắm rửa, tẩy giun đều làm xong hết cả rồi,” bác sĩ hỏi Triển Vũ, “Chẳng lẽ thật sự định để lại ở chỗ chúng tôi thật đấy à?”
“Chắc chắn là không rồi,” Triển Vũ có chút khó xử, việc này, hiện giờ một mình anh cũng làm được, nhưng không báo với Triệu Bình một tiếng mà đã đón mèo về thì cũng không tiện, “Cho tôi gửi thêm một ngày nữa đi, giờ tôi chuyển tiền qua, ngày mai nhất định sẽ đến đón.”
“Được thôi, đừng để ngày mai gọi điện lại không liên lạc được đấy nhé?” Bác sĩ cười cảnh báo anh.
“Sẽ không đâu.” Triển Vũ cười cười.
Triển Vũ không gọi điện cho Triệu Bình, anh ngồi trên sofa đợi đến gần mười hai giờ đêm, Triệu Bình mới mở cửa về nhà.
Cậu ấy có vẻ rất mệt, lúc vào cửa mắt đều đã nhắm nghiền, hai chân tự dẫm vào gót chân để đạp giày ra, xỏ dép lê đi vào nhà, ngay cả bước đi cũng lệt bệt.
Đi đến phòng khách, Triệu Bình mới thấy Triển Vũ vẫn chưa ngủ, ngồi trên sofa nhìn mình đi từ cửa vào.
Khi chạm vào ánh mắt của Triển Vũ, Triệu Bình có một khoảnh khắc hoảng hốt, rồi nhanh chóng cúi đầu, “Sao anh vẫn chưa ngủ?”
“Đợi cậu về đó,” Triển Vũ nói thẳng, “Bên bệnh viện thú y gọi điện rồi, bảo đón Triển Chiêu về, khi nào cậu có thời gian rảnh? Tôi nói với bọn họ là ngày mai sẽ đi đón.”
“Ngày mai?” Triệu Bình nghĩ nghĩ, “Ngày mai tiệm tôi có tiệc tất niên, đơn hàng cũng rất gấp…”
“Vậy ngày mai tôi đi đón nó về, cậu đồng ý không?” Triển Vũ hỏi.
“Đồng ý?” Triệu Bình ngẩn người ra, mới chậm rãi nói, “Đồng ý chứ, nếu cần mua gì thì anh cứ ứng tiền trước đi, tôi về sẽ trả lại cho anh.”
Trả, Triệu Bình dùng từ “trả”, Triển Vũ nghe hiểu rồi, một cơn bực bội u uất nghẽn lại trong lòng.
“Được, tôi biết rồi,” Triển Vũ hừ nhẹ một tiếng, không biết Triệu Bình có nghe thấy không, “Tôi không có mật mã cửa nhà cậu, nếu tôi ra ngoài đón nó về không vào được nữa thì sao?”
“Mật mã lát nữa tôi gửi cho anh, lúc bấm thì thêm dấu # vào trước sau là được,” Triệu Bình nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, nhỏ giọng hỏi, “Vậy tôi vào ngủ nhé? Anh cũng đi ngủ đi?”
Ở trong chính căn nhà của mình mà lại dùng giọng điệu hỏi han cẩn trọng như vậy, Triển Vũ cảm thấy mình không chỉ là lưu manh, mà còn là kẻ ác bá.
“Ngủ đi, chúc ngủ ngon.” Triển Vũ dán mắt vào hàng lông mi rủ xuống của Triệu Bình.
“Ngủ ngon.” Triệu Bình xoay người, nhanh chóng chạy vào phòng.
Triển Vũ nhìn cánh cửa đóng lại, tựa vào sofa thở dài.
Ngày hôm sau Triển Vũ ra ngoài đón Triển Chiêu.
Bây giờ anh không cần cầm nạng, đi chậm một chút cũng không sao, vết dao đâm nguy hiểm lúc đó, giờ lành lại cũng nhanh như vậy, tốc độ thời gian xóa nhòa dấu vết thật đáng kinh ngạc.
Triển Chiêu ở bệnh viện thú y mấy ngày, dường như lại béo lên một chút.
“Tuần này, muộn nhất là tuần sau sẽ sinh,” y tá lấy một cái túi vận chuyển đựng Triển Chiêu đưa cho Triển Vũ, “Về nhà, có thể nó sẽ tự tìm chỗ làm ổ, các anh đừng đi tìm, biết ở đâu cũng đừng động vào, nếu động vào thì có thể nó sẽ chuyển ổ đi chỗ khác đấy.”
Triển Vũ gật đầu, lại hỏi, “Có nguy hiểm không? Như là khó sinh chẳng hạn?”
“Mèo hoang thường thì không sao đâu, nhưng nếu đẻ ra số lượng mèo con không đủ, vẫn nên mang đến bệnh viện kiểm tra, con cuối cùng có thể vì kẹt trong đường sinh quá lâu mà bị ngạt.” Y tá dặn dò một câu.
“Đã biết.” Triển Vũ xách túi mèo, lại cầm thêm một túi lớn đồ mua cho Triển Chiêu.
Anh không tiết kiệm tiền cho Triệu Bình, mang theo một cơn giận dỗi, mua toàn đồ tốt nhất, tổng cộng hết hơn hai nghìn tệ.
Trên đường bắt xe về, Chung Viễn Hàng gọi điện tới.
“Khi nào thì anh quay lại đi làm?” Chung Viễn Hàng đi thẳng vào vấn đề, “Hai ngày nữa là cái chân kia của anh có thể cắt chỉ được rồi nhỉ?”
“Thật vô tình quá đi? Gọi điện tới là bắt tôi đi làm luôn?” Triển Vũ cười cười, nụ cười phảng phất buồn bực.
Chung Viễn Hàng hỏi: “Tư vấn tâm lý bệnh viện sắp xếp, anh không đi à?”
“Đi rồi, làm mấy bộ đề, cũng chẳng cho tôi kết quả gì,” Triển Vũ nghĩ đến mấy cái đề đó là phiền, cảm giác bực bội vốn có vì Triệu Bình càng thêm xao động, “Sao thế, có vấn đề gì à?”
Giọng điệu này, chính Triển Vũ nghe cũng thấy giống như vừa uống thuốc súng vậy.
Đầu dây bên kia dừng lại một chút, mới hỏi: “Hiện tại anh vẫn đang ở nhà Triệu Bình?”
“Ừ.” Triển Vũ đáp.
“Anh ta…” Chung Viễn Hàng có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn nói, “Anh ta cũng là gay, anh có biết không?”
Triển Vũ mím môi nghiến răng, “Tôi biết, sao thế? Còn cần phải tránh hiềm nghi nữa cơ à?”
“Không có gì,” Chung Viễn Hàng nói, “Anh biết là được rồi, hai ngày này tìm một thời gian nào đó qua cắt chỉ đi.”
Cúp điện thoại, Triển Vũ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe hồi lâu, anh phải nói chuyện hẳn hoi với Triệu Bình.
Sắp nghỉ lễ rồi, Julie định trước Tết Nguyên Đán sẽ đưa tất cả nhân viên trong tiệm đến một nhà hàng cao cấp trong thành phố để ăn tất niên.
Nhà Lily chỉ có mỗi một tiệm bánh mì này, nói là tất niên, thực ra là cả tiệm cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Julie đặt một phòng bao lớn, bếp ngồi một bàn, phục vụ ngồi một bàn.
Trương Diệp dạo này chạy cả bếp lẫn ngoài sảnh, còn bị Julie xúi giục đi mời rượu Triệu Bình để bái sư, chẳng mấy chốc đã uống say khướt.
Cậu ta say cũng không quậy phá, chỉ tìm một cái ghế trong góc ngồi, nhìn cả phòng người mà cười ngớ ngẩn.
Triệu Bình đi kéo cậu ta, cậu ta cũng không đứng dậy, cứ ngồi trên ghế gọi Triệu Bình là “Thầy”.
“Ngốc rồi à?” Triệu Bình nhìn cậu ta, cảm thấy buồn cười.
“Vui, vui mà,” Trương Diệp cười, rồi bắt đầu lẩm bẩm một cái hồ đồ, “Viễn Hàng của tôi đâu? Bác sĩ Chung đâu rồi? Một bác sĩ Chung to đùng của tôi…”
Triệu Bình bất lực, gọi một cô bé phục vụ lại, “Trông Trương Diệp nhé, đừng để cậu ấy uống thêm nữa, tôi tìm người nhà đến đón cậu ấy.”
Triệu Bình muốn tìm người đón Trương Diệp, cậu có lưu số của Chung Viễn Hàng, cái số mà đêm Triển Vũ phẫu thuật cậu đã hạ mình đi xin người ta.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Triệu Bình lại gọi vào số của Triển Vũ.
Đã mấy ngày không gọi điện thoại cho Triển Vũ, Triệu Bình có chút căng thẳng lúng túng, cậu đi ra ngoài phòng bao, nghe tiếng chuông chờ mà đi đi lại lại trên hành lang.
“Alo?” Hồi lâu Triển Vũ mới bắt máy.
“Alo…” Nghe giọng Triển Vũ, Triệu Bình thoáng chốc quên mất mình gọi điện định làm gì.
“Alo, Triệu Bình?”
“À… là tôi đây,” Triệu Bình nghe Triển Vũ gọi cả họ lẫn tên mình, cảm thấy hơi buồn lòng một xíu, “Trương Diệp uống say rồi, tôi không có số của bác sĩ Chung, tôi gửi địa chỉ cho anh nhé…”
Triển Vũ hỏi: “Cậu muốn tôi đến đón?”
Triệu Bình nói: “Anh gọi cho bác sĩ Chung một tiếng, bảo anh ta đến đón Trương Diệp.”
Hai người nói cùng một lúc, nói xong cả hai đầu điện thoại đều im lặng một lát.
“Được, tôi biết rồi.” Triển Vũ mở lời trước.
“Tôi…” Triệu Bình định giải thích gì đó, nhưng giải thích gì cũng thấy kỳ, “Lát nữa tôi sẽ về ngay.”
“Ừm,” Triển Vũ ừm một tiếng trầm đục, hỏi cậu, “Cậu cũng uống rượu à?”
“Uống một chút,” Triệu Bình nói, “Không uống nhiều lắm.”
Khi bọn họ từ nhà hàng đi ra, Chung Viễn Hàng quả nhiên đã đợi sẵn bên ngoài cửa, Trương Diệp cảm thấy sợ hãi, trốn sau lưng mọi người, ngồi xổm xuống đất làm rùa rụt cổ.
Chung Viễn Hàng đi lên chào hỏi Triệu Bình trước.
“Uống quá chén, chột dạ nên trốn đằng sau rồi,” Triệu Bình chỉ chỉ về phía Trương Diệp, “Anh đưa cậu ấy về đi.”
“Cảm ơn,” Chung Viễn Hàng gật đầu với Triệu Bình, “Triển Vũ mấy ngày nay không gây phiền phức gì cho anh chứ?”
Phiền phức ư, có thì có thật, nhưng là phiền phức trong lòng Triệu Bình, cậu cũng không thể trách Triển Vũ được.
“Không có gì, bác sĩ Triển rất tốt.” Triệu Bình cười lắc đầu với Chung Viễn Hàng.
Buổi tụ tập cuối năm luôn kéo dài lê thê, sau khi Trương Diệp đi, một nhóm người vẫn chưa thấy đủ lại khoác vai nhau đi KTV, đám thanh niên toàn hát nhạc tình ca, Triệu Bình chỉ ngồi bên cạnh ăn đĩa trái cây.
Cậu cứ nấn ná mãi không dám về nhà, nấn ná đến mức tâm trí rối bời.
“Cậu không hát à?” Julie ngồi cạnh Triệu Bình, ghé sát tai cậu hỏi, “Trước đây chẳng phải cậu thích hát nhạc xưa lắm cơ mà? Trương Quốc Vinh này nọ?”
Đó là lúc còn ở thành phố Hải, mọi người ở quán bar đều thích hát, đặc biệt là các gay rất hay hát nhạc Trương Quốc Vinh. Trữ tình, cuồng nhiệt, lãng mạn, thông qua từng câu chữ để phô bày xu hướng tính dục của mình, cũng muốn mô phỏng theo sức hút và phong độ hào hoa của Trương Quốc Vinh.
“Không hát,” hàng mi Triệu Bình dưới ánh đèn chuyển động của phòng bao trông có vẻ hơi cô độc, “Không hát nổi nữa rồi.”
Julie ôm lấy vai cậu, xoa xoa tấm lưng hơi gầy của cậu.
Khi Triệu Bình về đến nhà, đã quá mười hai giờ đêm.
Mặc dù đã nói với Triển Vũ là “uống một chút”, nhưng Triệu Bình vẫn nhấp từng ngụm không ít khi người khác mời rượu, cậu cảm nhận rõ ràng mình đã say, túi đồ cầm trên tay cứ va đập vào ống quần. Lúc thay giày, cậu phải đạp mấy phát mới thoát được đôi giày ra.
“Cậu uống say rồi à?” Trong phòng khách tối thui, giọng nói của Triển Vũ truyền tới.
Triệu Bình giật nảy mình, trong cơn say, sự không vui của Triển Vũ dường như không quá rõ rệt.
“À, không say lắm,” Triệu Bình đứng khựng lại ở cửa nhà, chột dạ nói dối, rồi vội vàng phân bua, “Họ vẫn đang uống ở KTV, tôi về trước.”
Triển Vũ không nói gì, tiếng bước chân từ gần sofa từ từ tiến lại phía cửa nhà, Triển Vũ đang đi tới.
Triệu Bình mở to đôi mắt nhìn không rõ lắm về phía anh, ánh mắt tr*n tr** trực tiếp, không còn sự né tránh như khi tỉnh táo, khi đã nhìn rõ khuôn mặt của Triển Vũ, cậu không để ý Triển Vũ đã đi quá gần, liền cười cười đưa túi đồ trong tay cho Triển Vũ xem, “Tôi còn mang bánh kem về cho anh đây, tôi tự làm đấy.”
“KTV? Uống rượu?” Triển Vũ nhìn Triệu Bình với vẻ mặt say xỉn, “Cậu còn đi hát nữa à?”
Triệu Bình lắc đầu, “Không có, tôi không muốn hát với bọn họ.”
Triển Vũ thở dài, cái dáng vẻ này, anh còn có thể nói chuyện gì với Triệu Bình nữa đây?
“Cậu…” Triển Vũ định bảo Triệu Bình đi ngủ đi, nhưng lại thấy không chen vào được lời của cậu ấy.
“Bọn họ hát bao nhiêu là bài, lần trước anh hỏi tôi thích bài gì, đêm hôm giao thừa ấy… lúc đó tôi không nhớ ra, hôm nay nghe bọn họ hát, tôi thấy mình còn thích nhiều bài lắm.” Triệu Bình lảm nhảm.
“Ồ? Cậu thích hát bài gì?” Triển Vũ cảm thấy một Triệu Bình không né tránh như thế này đáng yêu hơn rất nhiều.
“Có một bài…” Triệu Bình nghĩ nghĩ, “Tên thì tôi không nhớ.”
Rồi Triệu Bình đứng ngay trước cửa nhà, bắt đầu hát cho Triển Vũ nghe.
“Trong sách vẫn luôn thích viết về những buổi chiều tối vui vẻ.”
Giọng hát của Triệu Bình không giống như đêm giao thừa, cậu say rồi, hơi khàn, âm thanh như nam châm móc vào tai người nghe.
” Về chiếc xe đạp và cuộc trò chuyện của anh và cậu ấy,”
Triển Vũ thấy giai điệu nghe rất quen, anh có thể nhẩm theo được rồi.
“Cô gái mặc áo trắng chàng trai thích ngắm nhìn, biết bao nhiêu những câu chuyện nhỏ nhặt, đều rất lãng mạn, biết bao người xót xa, hợp rồi lại tan…”
Triệu Bình hát đến đây, có lẽ vì ca từ, âm điệu có chút run rẩy.
Triển Vũ đưa tay sờ vào đôi mắt mở to của Triệu Bình, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng không có nước mắt, nhưng chạm vào lại thấy ẩm ướt và nóng hổi.
Triệu Bình vẫn tiếp tục hát, hát đến mức khiến lồng ngực Triển Vũ ngứa ngáy.
“…Quá khứ và hiện tại, đều giống hệt nhau…”
Triển Vũ nhớ ra rồi, bài hát giống như một ký ức cơ bắp trong tâm trí.
“Anh nói anh cũng sẽ như vậy,” Triệu Bình vẫn đang hát.
Triển Vũ nhớ rõ mồn một, câu tiếp theo là gì.
Triệu Bình cất lời: “Chầm chậm…”
Như một cơn gió, chiếc bánh kem trong tay bị Triển Vũ giật lấy, gần như là quăng lên tủ giày, có một bàn tay mát lạnh thô bạo bóp lấy cái gáy đang nóng bừng của Triệu Bình, khuôn mặt của Triển Vũ phóng đại đến mức không thể nhìn rõ được nữa.
Triển Vũ cảm thấy trái tim của mình sắp không chịu nổi tiếng hát của Triệu Bình nữa rồi, anh vội vã cúi đầu, đem tất cả ca từ trong miệng Triệu Bình cùng với đôi môi đang hé mở, đầu lưỡi sáng bóng của cậu ấy, tất cả ngậm hết vào trong miệng của mình.
Đôi mắt Triệu Bình chớp chớp, mở to hơn nữa.
Hết chương 51
