Chương 52
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Có lẽ Triệu Bình đã sợ đến ngây người, những thớ gân nơi gáy bị Triển Vũ bóp lấy đều trở nên căng cứng, toàn thân cậu bất động, bài hát nơi cổ họng biến thành mấy tiếng lầm bầm vô nghĩa.
Khuôn mặt Triển Vũ quá gần, gần đến mức không thể nhìn rõ, giống như vầng trăng mờ ảo trong giấc mơ rơi xuống ngay trước mắt.
Triệu Bình nghi ngờ mình đã uống phải rượu giả nên mới xuất hiện ảo giác.
Nhưng xúc giác trên môi không giống như giả, khi Triển Vũ áp sát tới dường như muốn ngậm lấy thứ gì đó, miệng cũng mở ra, thứ anh ngậm lấy đầu tiên chính là môi dưới của Triệu Bình.
Đó là một khuôn miệng như thế nào? Mềm mại, ướt át, vị rượu đắng chát lẫn trong nước miếng và chân răng, nhưng trong mũi Triển Vũ lại ngửi thấy mùi nước hoa, mùi bơ béo và hương thơm của bột mì sau khi nướng.
Những mùi hương phức tạp trở nên rõ ràng trong các giác quan, rõ ràng giống như cảm giác dùng đôi môi để chạm vào từng chút một trên môi Triệu Bình.
Triệu Bình vẫn đứng yên không nhúc nhích, ban đầu ngay cả nướu và đầu lưỡi cũng không động đậy, Triển Vũ chậm rãi, dò xét miết nhẹ lấy môi Triệu Bình, rồi lại thử dùng đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua hàm răng dưới đều tăm tắp của cậu.
Mãi cho đến khi đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, Triệu Bình mới khẽ cử động một chút, dường như là đáp lại.
Triển Vũ lập tức mất kiểm soát, anh giống như một kẻ đói khát lâu ngày, muốn ngấu nghiến thứ gì đó.
Đầu óc Triệu Bình choáng váng không đứng vững nổi, không biết là do rượu hay do thiếu oxy, cánh tay của cậu ôm trên vai gáy Triển Vũ cũng không bám chắc, Triển Vũ đành phải đỡ lấy lưng của cậu.
Cả căn nhà, chỉ có chiếc đèn trần ở trước cửa là sáng, tỏa xuống hai cái đầu đang dính chặt lấy nhau, chiếu sáng hơi thở dồn dập và nặng nề như thể bị khuếch đại âm thanh.
Triển Vũ là người bắt đầu nụ hôn này, nhưng anh không biết làm sao để dừng lại, sau khi dừng lại thì sao? Sẽ tính là chuyện gì đây?
Triệu Bình cũng không biết, cậu gần như không còn cảm giác được môi lưỡi mình nữa, sự nhạy cảm đến thót tim đã biến thành cơn tê dại kỳ lạ, Triển Vũ dường như rất mê mẩn, giống như cũng đã say mất rồi.
Tại sao? Tại sao Triển Vũ lại hôn mình?
Triệu Bình nhớ lại những lời Triển Vũ đã nói khi lần đầu tiên gặp mặt.
“…Tôi cũng cảm thấy ghê tởm khi biết cậu ta là đồng tính luyến ái. Mối quan hệ giữa những người đồng tính các cậu quá hỗn loạn, không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, cũng không có đảm bảo đạo đức. Mối quan hệ như các cậu quá dễ dàng để làm loạn….”
Hiện tại, Triển Vũ cũng là vì một chút thiện cảm nhất thời, hay có lẽ là một sự bốc đồng ngắn ngủi, nên cảm thấy hôn hít cùng mình một chút cũng chẳng có gì to tát sao?
Triệu Bình càng nghĩ càng cảm thấy lạnh lòng, nhưng cậu không đẩy được Triển Vũ ra, hiện tại cậu không có sức lực đó, cũng không muốn khước từ, một loại khoái lạc và đau đớn xuất hiện cùng một lúc.
Dù thế nào đi nữa, nụ hôn này là một lợi ích thực sự rơi vào tay cậu.
Khi nụ hôn dần dần trở nên dịu lại, Triệu Bình cảm thấy trên chân có thứ gì đó mềm mềm đang cọ tới cọ lui, cọ đến mức mất kiên nhẫn, thứ đó thế mà lại bắt đầu cào lên chân Triệu Bình.
Triệu Bình cuối cùng cũng ấn vào vai Triển Vũ để lùi ra một chút, cậu nhìn xuống chân, “Cái gì vậy…”
Triển Chiêu đang bám trên chân anh, hai cái chân trước thay phiên nhau giẫm lên đầu gối của anh.
Triển Vũ nhìn khuôn mặt của Triệu Bình, ánh đèn trần đánh thẳng xuống đầy góc cạnh thế này mà chiếu lên mặt cậu vẫn thấy xinh đẹp, đôi môi cậu có chút sưng, bóng bẩy, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ ra.
Bà Lâm nói không sai, Triệu Bình thật sự rất xinh đẹp.
“Tôi đã đón Triển Chiêu về rồi,” Triển Vũ buông Triệu Bình ra, “Nó hiện tại… đang nhào bột, nó thích cậu.”
Triệu Bình nghe thấy từ “thích”, nhanh chóng cúi đầu xuống. Lúc đầu Triển Vũ nghĩ cậu đang nhìn mèo, nhưng sau khi Triển Chiêu đi vòng hai vòng rồi bỏ đi, Triệu Bình vẫn cúi đầu như cũ.
Triển Vũ có một trận chột dạ.
“Bình Nhi, tôi…” Triển Vũ muốn giải thích gì đó, nhưng có gì để giải thích gì được đây.
Cái này khác hẳn với ôm, chạm vai, hay thậm chí là hôn má, đây là một nụ hôn rõ rành rành.
Anh bị lòi đuôi rồi.
“Tôi không có ý đó…” Triển Vũ muốn nói mình không định giở trò lưu manh với Triệu Bình.
Nhưng lời vừa thốt ra, anh đã thấy Triệu Bình đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, trên gương mặt là biểu cảm vừa tức giận vừa đau lòng.
“Chát”, một cái tát không đau mấy nhưng giòn giã giáng xuống mặt Triển Vũ, lực nhẹ đến mức thậm chí không làm mặt Triển Vũ lệch sang một bên.
Triệu Bình đánh xong, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề, Triển Vũ nhìn sang, thấy trong mắt cậu có nước mắt.
“Triển Vũ, tôi là gay.” Triệu Bình khàn giọng nói.
Tôi là gay, câu này Triệu Bình đã nói rất nhiều lần.
Từ lúc bắt đầu với sự kiêu hãnh pha chút cảnh giác, đến những lời trêu chọc nửa đùa nửa thật, rồi đến lời nhắc nhở có chút khó xử, sau này cậu không mấy khi nói điều này với Triển Vũ nữa, cậu ôm tâm lý không rõ là may mắn hay sợ hãi, mập mờ tận hưởng quá trình làm bạn với Triển Vũ.
Bây giờ cậu lại nói với Triển Vũ, đó là sự thất vọng và đau lòng.
“Tôi biết, tôi biết,” Triển Vũ cuống quýt không biết nên nói gì, giống như cũng say rượu mất rồi, logic cùng với những suy nghĩ rối loạn thắt lại thành một cái nút, “Xin lỗi…”
Triển Vũ đưa tay lên sờ lên má Triệu Bình, cứ như người vừa bị đánh không phải anh, mà là Triệu Bình vậy.
“Chúng ta nói chuyện chút nhé?” Triển Vũ hỏi.
Triệu Bình lại lắc đầu.
“Bây giờ đầu óc tôi loạn quá,” Triệu Bình nhíu mày, có chút kháng cự nói, “Tôi muốn ngủ rồi.”
“Được, vậy thì ngủ trước đã.” Triển Vũ gật đầu.
Anh đi theo sau Triệu Bình, nhìn bờ vai rệu rã và cái đầu cúi thấp của cậu, trên gáy có vết đỏ mờ mờ, là do anh vừa nãy bóp ra sao?
Triệu Bình vào phòng, Triển Vũ đứng ngoài cửa nhìn theo.
Trước khi đóng cửa, Triệu Bình nhìn Triển Vũ qua khe cửa.
“Bình Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc thật ngon trước đã,” Triển Vũ cười với cậu, không yên tâm định chen vào khe cửa nhưng đã kìm lại được, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Triệu Bình nói cực kỳ nhỏ.
Cánh cửa phòng do dự khép lại trước mặt Triển Vũ.
Sân bay những ngày cận Tết, đám đông nhộn nhịp, Triệu Bình đẩy xe hành lý, dặn dò đi dặn dò lại cô ruột về thủ tục và quy trình xuất cảnh.
Cô đang rất căng thẳng, trước đây không phải cô chưa từng ra nước ngoài, nhưng đều là đi theo đoàn du lịch cùng dượng đến các nước Đông Nam Á quanh Trung Quốc. Lần đầu tiên Trương Thiến Thiến đi Canada cũng là do dượng đưa đi, đây là lần đầu tiên cô tự mình dấn thân vào một hành trình xa xôi như vậy.
“Cô đừng lo lắng, trên chuyến bay phi hành đoàn đều là người Trung Quốc, có gì không hiểu cứ hỏi bọn họ.” Triệu Bình vụng về nắm lấy tay cô bóp nhẹ một cái rồi buông ra.
Cô nhìn Triệu Bình cười một cái, nụ cười gượng gạo trên mặt, Triệu Bình biết cô vẫn còn căng thẳng.
“Sang bên đó Thiến Thiến sẽ đón cô, nếu không được thì cứ tìm mạng nhắn WeChat cho cháu, cháu sẽ liên lạc với người bên đó, nói tóm lại là sẽ luôn có cách.” Triệu Bình lấy miếng bánh đào sấy trong túi ra đưa cho cô.
“Tối qua không ngủ ngon à?” Cô cầm miếng bánh, nhìn sắc mặt Triệu Bình rồi hỏi.
Đúng là không ngủ ngon thật, nhưng không hoàn toàn vì hôm nay phải tiễn cô đi.
Triệu Bình nhớ lại nụ hôn bất ngờ đó, vẫn thấy đỏ mặt, cảm giác tê dại trên môi đến tận bây giờ vẫn không tan biến.
“Không có, tối qua tiệm tụ tập ăn uống, uống một chút rượu, chắc là dư vị của rượu thôi.” Triệu Bình nói.
“Uống ít thôi, dượng của cháu cũng vì uống quá nhiều rượu…” Cô quệt khóe mắt, “Nếu không lần này cũng có thể đi cùng cô xem Thiến Thiến thế nào rồi.”
“Biết rồi, sau này không uống nữa.” Triệu Bình nói.
Tiễn người đến cửa kiểm tra an ninh thì không thể đi tiếp được nữa, Triệu Bình giao xe hành lý cho nhân viên mặt đất tại cửa dành cho khách hạng nhất, quay đầu nhìn cô.
Lúc này, cảm giác chia ly mới trở nên chân thực.
Vành mắt cô đỏ lên, vành mắt Triệu Bình cũng đỏ theo.
“Kiểm tra an ninh cứ nghe theo sắp xếp của nhân viên là được, mọi giấy tờ đều ở trong cái túi trên người cô đấy,” Triệu Bình không yên tâm dặn dò thêm, “Trong hành lý cái gì không cho mang thì cứ bỏ đi, thiếu gì sang bên đó báo cho cháu, cháu sẽ gửi sang cho cô.”
“Bình Nhi,” cô lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi, cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến đầu môi chỉ còn một câu, “Sống thật tốt nhé, nhất định phải sống thật tốt đấy!”
Triệu Bình cười gật đầu, “Cô vào trong đi, cháu nhìn cô vào.”
Bóng lưng của Triệu Ngọc Hương nhanh chóng biến mất sau những khúc cua và vách ngăn tầng tầng lớp lớp của cửa an ninh, không còn thấy người nữa.
Triệu Bình đứng ở đó rất lâu, cậu sợ Triệu Ngọc Hương quên lấy thứ gì quay lại tìm mình mà không thấy người đâu, nhưng Triệu Ngọc Hương dường như vô cùng thuận lợi.
Khoảng nửa tiếng sau, cô gọi điện cho Triệu Bình, nói cô đã đến cửa ra máy bay rồi.
“Luôn có một cô gái trẻ đi cùng, bảo là sẽ đi cùng lên máy bay luôn.” Triệu Ngọc Hương nói.
“Vậy thì tốt rồi, đến nơi cô bảo Thiến Thiến nhắn tin cho cháu nhé,” Triệu Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu nhấc nhấc đôi chân đã đứng đến tê dại, xoay người bước đi vô định trong sân bay rộng lớn không phương hướng, “Cô, thượng lộ bình an.”
Sân bay quá lớn, cửa lên máy bay quốc tế rất lạ lẫm, nhưng Triệu Bình không vội vàng tìm đường ra, cậu đi dạo vu vơ một lát, mù quáng đi theo đám đông không biết đang hướng về phía nào, vòng vèo mãi rồi cũng đi ra được.
Cơn gió lạnh bên ngoài sân bay thổi tới khiến Triệu Bình rùng mình.
Sau khi uống rượu tối qua cậu đã cảm thấy hơi lạnh, cơn cảm lạnh từ lần sốt cao trước đó vẫn luôn dông dài, kéo dài gần hai ba tuần mới vừa định khỏi hẳn, Triệu Bình cảm thấy hiện tại dường như lại sắp bị nhiễm lạnh.
Về nhà ư? Về nhà nói chuyện với Triển Vũ, có những chuyện, cứ trốn tránh mãi cũng không qua được.
Hết chương 52
