Chương 78
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Em tin anh mà,” Triệu Bình lầm bầm nói, “Em yêu anh.”
Triển Vũ ngây ngẩn cả người, chữ “yêu” này rất nặng, đối với Triệu Bình lại càng nặng nề hơn, một sự kinh ngạc xen lẫn với nỗi bất an mơ hồ như sương mù cùng lúc ùa tới, Triển Vũ siết chặt cánh tay hơn nữa.
Động tác của Triệu Bình rất chậm, nhưng chân tay lại chẳng chịu nằm yên, không biết cậu loay hoay bò trườn thế nào mà đôi chân đã quấn lấy sau lưng Triển Vũ, hai cánh tay luồn qua nách anh, nắm lấy mắt cá chân mình, như một con bạch tuộc quấn chặt lấy Triển Vũ.
Triển Vũ dứt khoát ngồi hẳn vào trong lều, ôm lấy lưng Triệu Bình, nhẹ nhàng đung đưa người tới lui, v**t v* những đốt sống nhô lên của cậu như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
“Anh cũng yêu em, rất yêu em.” Triển Vũ dán môi sát thái dương và vành tai Triệu Bình, chậm rãi hôn lên đó. Anh không hối thúc cậu nói chuyện, Triệu Bình đã tự ép mình đến mức này rồi, Triển Vũ không muốn ép thêm một chút nào nữa.
Vì vậy, anh chủ động thú nhận: “Trước khi em quay về, Triệu Nghiệp Minh đã tìm đến Thái Bình Viên rồi, anh đã gặp lão ta, lão ta không nhận ra anh.”
“Quay về? Trước khi em từ trường về hả anh?” Triệu Bình định ngẩng đầu lên, nhưng lòng bàn tay Triển Vũ đã đè sau gáy cậu, ý bảo cậu tiếp tục dựa vào để lắng nghe.
“Ừm, chính là lúc đó,” Triển Vũ kéo tấm chăn mỏng trong lều lên, giũ ra rồi đắp lên lưng Triệu Bình, nói tiếp, “Anh đã nhờ một văn phòng luật sư theo dõi lão ta, thu thập được một số bằng chứng. Hiện giờ hầu như ngày nào lão ta cũng lún sâu vào mấy sòng bạc nhỏ, số tiền bán nhà cũng đã thua sạch bách từ lâu rồi, con người lão ta đã hoàn toàn là đồ bỏ đi rồi.”
Triệu Bình không nói gì, Trương Thiến Thiến đã sớm nhắc nhở cậu, nhưng cậu đã trốn tránh không màng tới, giống như con đà điểu rúc đầu vào cát, không nhìn thấy thì coi như không tồn tại, kết quả vẫn để Triển Vũ đụng phải.
Triệu Bình vùi mắt vào vạt áo Triển Vũ, lại rơi thêm vài giọt nước mắt, đôi mắt cay xè đến mức không mở ra nổi.
“Lão ta càng nát bấy, anh lại càng lo lắng lão ta sẽ chạy đi tìm em, sợ lão ta làm hại em, kẻ bị dồn vào đường cùng thường làm việc không màng đến hậu quả,” Triển Vũ chân thành xin lỗi Triệu Bình, “Xin lỗi em, Bình Nhi, lẽ ra anh nên nói cho em biết sớm hơn.”
Triển Vũ còn xin lỗi cậu, anh có gì để mà phải xin lỗi cơ chứ?
Triệu Bình đẩy Triển Vũ ra một chút, quờ quạng tìm đồ vật trong lều.
Đêm qua cậu thức trắng đêm, ngồi trên giường đợi đến khi trời sáng thì mang theo bản tài liệu ố vàng đó lái xe đến chỗ của Triển Vũ.
Ban ngày Triển Vũ đi làm, Triệu Bình không gọi điện cho anh, nhà của Triển Vũ là nơi an toàn nhất, đối với Triệu Bình, đây là địa điểm an toàn nhất trên thế giới này, nên cậu chẳng hề hoảng loạn, vào nhà chơi với Triển Chiêu một lúc, rồi cậu cứ ngồi trong lều chờ cho đến khi Triển Vũ về nhà.
Hiện giờ trời đã sắp tối hẳn rồi, cậu không nhìn rõ lắm, sau một hồi tìm kiếm, Triệu Bình mò ra được bản tài liệu cho nhận con nuôi vô cùng quan trọng ở nơi bọn họ đang ngồi.
“Anh xem đi,” Triệu Bình vuốt phẳng bản tài liệu có chút nhăn nhúm, đưa cho Triển Vũ, “Em không muốn chỉ đơn thuần là đoạn tuyệt quan hệ với Triệu Nghiệp Minh, em muốn kiện lão ta tội bỏ rơi, em muốn xin lệnh cấm tiếp xúc, em không muốn buông tha cho lão ta.”
Triển Vũ nhanh chóng đọc xong nội dung trong tài liệu, anh vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, lại cảm thấy nhẹ nhõm như bụi trần đã lắng xuống, anh đặt tài liệu ra ngoài lều, nâng lấy gò má Triệu Bình, nhìn vào mắt cậu.
“Triển Vũ…” Triệu Bình ghé sát lại định hôn anh, nhưng Triển Vũ giữ chặt mặt không cho cậu nhúc nhích, Triệu Bình dần dần dâng lên một sự hoang mang.
“Bình Nhi, có phải em tìm thấy bản tài liệu này rồi mới định tìm đến anh để thú nhận không?” Giữa lông mày Triển Vũ thoáng hiện chút nộ khí vừa tan lại tụ, được che đậy bởi giọng điệu dịu dàng, giống như một cuộc thẩm vấn.
“Không phải đâu,” Triệu Bình mấp máy môi, “Em… vốn dĩ em đã định tới rồi, chỉ là em không biết phải làm sao mà thôi…”
Triệu Bình ấp úng, Triển Vũ không giận sai, cũng không trách lầm cậu. Cậu cứ cứng đầu, cứ gồng mình, duy trì vẻ ngoài bình thường và bình thản, không muốn để Triển Vũ nhúng tay vào.
Nói trắng ra, cậu muốn mình giữ được chút thể diện trong đoạn tình cảm này, những mặt cậu thua kém Triển Vũ quá nhiều, nên cậu cũng muốn có được sự thong dong, tự tại như anh.
“Biết lỗi chưa?” Triển Vũ hỏi cậu.
“Ừm, biết rồi.” Triệu Bình cụp mắt xuống, chột dạ gật đầu.
“Vậy được, vậy từ bây giờ trở đi, chuyện này cứ giao cho anh xử lý, được không em?” Triển Vũ cúi đầu mổ nhẹ lên môi Triệu Bình một cái, “Anh đã tìm văn phòng luật sư, cũng đã điều tra Triệu Nghiệp Minh, nếu em muốn kiện lão ta, muốn lệnh cấm, anh đều lo được cho em hết.”
“Em…” Triệu Bình nắm lấy cổ tay của Triển Vũ, vùng vẫy một chút rồi cuối cùng cũng mềm lòng, gật đầu, “Ừm, vậy em cần phải làm gì?”
“Em ấy hả? Em cứ việc ăn ngon, ngủ kỹ, đi làm cho tốt, làm mấy cái bánh mì nhỏ của em đi,” Ngón tay cái của Triển Vũ miết nhẹ lên quầng thâm dưới mắt Triệu Bình, lông mày nhíu lại, “Còn nữa, bao giờ em mới dọn về ở chung với anh?”
Triệu Bình bật cười, gò má cọ vào lòng bàn tay Triển Vũ, làm bộ nịnh nọt: “Phải đợi thêm một thời gian nữa… Trong tiệm không nên thay đổi bếp trưởng thường xuyên, nhưng cuối tuần nào em cũng sẽ qua đây ở với anh, được không?”
Triển Vũ không vui lắm, tay không vuốt mặt cậu nữa mà trượt từ sau gáy xuống xương cụt, vỗ một cái không nhẹ không nặng vào mông Triệu Bình. Một tiếng “bốp” vang lên khiến toàn thân Triệu Bình run rẩy, cậu khẽ kêu lên một tiếng “A”.
“Sao anh lại…” Triệu Bình kinh ngạc nhìn Triển Vũ, từ nhỏ đến lớn, cậu chịu nhiều ánh mắt lạnh nhạt, nhưng bị đánh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai mà ngờ được ở tuổi này rồi còn bị đánh, mà lại còn đánh vào mông.
Triển Vũ đã xả được cơn giận, kéo Triệu Bình ra khỏi lều: “Lên sofa chơi một lát đi, anh nấu cơm, xong rồi sẽ gọi em.”
Triệu Bình gật đầu, đi đến cạnh sofa rồi vẫn còn lẩm bẩm: “Sao lại đánh người ta chứ?”
Có lẽ vì đã hoàn toàn thả lỏng, Triệu Bình vừa ngả lưng xuống sofa là đôi mắt đã nhắm nghiền lại, xung quanh đều là hơi thở của Triển Vũ, trong bếp không xa là tiếng động khi Triển Vũ nấu nướng, Triệu Bình buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Từ tối qua đến giờ, thực ra cậu không hề có cảm giác buồn ngủ nào, đại não luôn ở trạng thái hưng phấn và xung đột cực độ. Lúc thì nghĩ xem thủ tục trừng trị Triệu Nghiệp Minh thế nào, lúc lại nghĩ làm sao để dỗ dành Triển Vũ, giờ đây cả hai việc đều không cần phải suy nghĩ nữa, Triệu Bình cảm thấy cơ thể và đầu óc của mình nhẹ tênh, chưa bao giờ cảm thấy thanh thản đến thế.
Khi Triển Vũ nấu xong cơm trở ra thì thấy Triệu Bình đã nằm ngay ngắn trên sofa, hơi thở đều đặn và sâu lắng. Triển Vũ ngồi xổm xuống ngắm nhìn Triệu Bình rất lâu mới nhận ra cậu đã gầy đi nhiều quá, xương lông mày và xương gò má đều nhô lên, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, không chút huyết sắc.
Triển Vũ im lặng thở dài, vào phòng ôm chăn ra đắp cho Triệu Bình, không gọi cậu dậy.
Khi Triệu Bình tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, cậu vẫn nằm trên sofa, giấc ngủ này vừa dài vừa sâu, không mộng mị, cũng không bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng, khi tỉnh lại, cậu có chút mơ hồ về thời gian.
Cầm điện thoại xem lịch và giờ giấc, Triệu Bình giật nảy mình, cậu đã ngủ gần hai mươi tiếng đồng hồ, bây giờ đã là quá trưa rồi.
Triển Vũ nghe thấy tiếng Triệu Bình thức dậy, nhanh chóng từ phòng đọc sách đi ra, rót một ly nước bảo Triệu Bình uống trước, rồi hỏi: “Đói không?”
“Đói, đói xẹp cả bụng rồi.” Triệu Bình uống nước xong, cái bụng trống rỗng lập tức biểu tình, đói đến mức co thắt lại.
“Ngồi yên đó đi, anh mang ra cho em ăn.” Triển Vũ cầm ly nước đi vào trong bếp.
Triệu Bình nghe thấy tiếng lò vi sóng hoạt động, cậu ngồi dậy từ sofa, ngủ quá lâu khiến toàn thân không có sức lực, cậu chậm rãi đi về phía bếp, chân tay cứ như vừa mới lắp vào, mềm nhũn không nghe theo điều khiển.
“Sao lại đi vào đây?” Triển Vũ thấy Triệu Bình vào, từ trên thớt nhặt một miếng thịt bò kho đút vào miệng cậu, “Ăn lót dạ đi.”
Thịt bò rất thơm, Triệu Bình chưa bao giờ thấy một miếng thịt bò kho lại hấp dẫn đến thế.
“Chẳng phải anh bảo hôm nay phải trực ư?” Triệu Bình hỏi, “Tại sao không ra ngoài?”
“Lừa em đấy,” Triển Vũ cười, “Sợ em không dám đến đối mặt với anh.”
“Ồ…” Triệu Bình gật đầu, nhớ lại dáng vẻ bướng bỉnh của mình mấy ngày trước, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, “Cũng không đến mức đó đâu, cũng… khá là nhớ anh.”
Triển Vũ kinh ngạc nhìn Triệu Bình rồi mỉm cười, từ hôm qua, Triệu Bình trở nên rất ngoan ngoãn và thẳng thắn, giống như đang nhận lỗi, điều gì cũng bộc bạch với anh.
Triệu Bình đã lâu không được ăn uống tử tế, Triển Vũ nấu một nồi cháo đặc để dưỡng dạ dày cho cậu, ăn xong, Triển Vũ cũng không để Triệu Bình đụng tay vào rửa bát, bảo cậu cứ đi chơi với mèo.
Mấy chú mèo con được đặt ngoài ban công, chúng đã hơn hai tháng tuổi rồi. Từ những cục bông ướt nhẹp khi mới sinh, giờ đã lớn thành những cục bông nhỏ chạy nhảy đánh nhau khắp sàn. Khi Triệu Bình đến xem, chúng có chút sợ cậu, rúc vào ổ chen chúc thành một đoàn, có một chú mèo bò sữa bạo dạn còn khè cả Triệu Bình.
“Sao lại hung dữ thế hả?” Triệu Bình ngồi xổm cạnh ổ đối đầu với chúng, “Có phải tại ít gặp tao không? Hửm?”
Đúng là chẳng gặp mấy khi thật, Triệu Bình thở dài một hơi, thầm tự kiểm điểm “tội ác” khi vứt hết đám mèo cho Triển Vũ lo liệu.
Buổi chiều, Triển Vũ bảo Triệu Bình chuẩn bị một chút, nói là muốn đưa cậu ra ngoài một chuyến.
Bây giờ Triển Vũ bảo làm gì Triệu Bình đều ngoan ngoãn làm theo, mãi đến khi ngồi vào ghế phụ, cậu mới sực nhớ ra hỏi đi đâu.
Triển Vũ đưa tay sang nhéo nhéo tay Triệu Bình, bình thản nói: “Đến văn phòng luật sư một chuyến, đưa tài liệu cho bọn họ, rồi xem bước tiếp theo nên làm thế nào.”
Triệu Bình gật đầu nói: “Ồ, được.”
Luật sư vốn dĩ vẫn luôn liên lạc với một mình Triển Vũ, chiều nay mới coi như chính thức gặp được đương sự, có rất nhiều thông tin chi tiết cần phải tìm hiểu, về những chi tiết đời sống khi Triệu Bình còn nhỏ, về sự thật cậu từng phải luân chuyển qua nhiều gia đình nhận nuôi, về sự trốn tránh và bỏ bê trách nhiệm đối với gia đình của Triệu Nghiệp Minh.
Triển Vũ vẫn luôn ngồi cạnh Triệu Bình để đồng hành cùng cậu, lần đầu tiên anh được nghe toàn bộ, một cách tỉ mỉ và tường tận về việc một đứa trẻ tên “Triệu Bình” đã lớn lên nhạy cảm và tự ti như thế nào.
“Dựa trên những bằng chứng chúng tôi đang nắm giữ, yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ và lệnh cấm tiếp xúc đều dễ dàng có thể thực hiện. Triệu Nghiệp Minh có biết về việc cho nhận con nuôi và đã chủ động thúc đẩy sự việc đó, cộng thêm tiền án gây rối trật tự và hành vi tống tiền, ông ta đã gây ra sự xâm hại thực chất đối với ngài,” Luật sư hỏi, “Những người liên quan ngài vừa nhắc tới, cô của ngài và chủ cửa tiệm, bọn họ có thể đứng ra làm nhân chứng được không?”
“Được.” Triệu Bình gật đầu.
“Vậy thì không có gì đáng lo ngại nữa rồi,” Luật sư dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nhưng nếu muốn kiện tội bỏ rơi thì khả năng thắng không cao cho lắm. Thứ nhất, tội bỏ rơi là tội phạm do không hành động, việc chứng minh ‘không hành động’ thực tế khá khó khăn. Thêm nữa, ông ta từng có hành vi cho nhận con nuôi, nên khó có thể nói là hoàn toàn không hành động. Thứ hai, thời gian đã trôi qua quá lâu, việc thu thập chứng cứ gặp nhiều trở ngại.”
“Không sao đâu,” mấy ngày qua Triệu Bình đã tra cứu rất nhiều trường hợp, biết điều này không dễ dàng gì, “Kiện có thắng hay không tôi đều muốn kiện ông ta, tôi không muốn ông ta sống mà không có chút hối lỗi nào.”
“Được, ngài có sự chuẩn bị tâm lý như vậy là tốt rồi, phía chúng tôi dù thế nào cũng sẽ dốc toàn lực.” Luật sư thu thập xong tài liệu, tiễn hai người ra khỏi văn phòng.
Hai người không về nhà ngay, Triển Vũ lái xe đưa Triệu Bình đến công viên gần nhà, nhân lúc mặt trời chưa lặn, họ đi dạo trong công viên một lát, mua đá bào ở quầy hàng rong.
Triệu Bình được ánh hoàng hôn đầu xuân sưởi ấm, đi bộ cứ dính chặt lấy cánh tay Triển Vũ, chen chúc bên nhau đầy thân mật.
“Em sắp đẩy anh vào bãi cỏ luôn rồi đấy,” Triển Vũ bị Triệu Bình bám dính đến buồn cười, dứt khoát nắm lấy tay Triệu Bình nhét vào túi áo của mình, “Lúc trước còn làm loạn cơ mà? Còn nói cái gì mà ‘anh đừng quản nữa’, em còn biết anh là gì của em không hả?”
“Biết mà biết mà,” Triệu Bình ngoan ngoãn gật đầu, “Sau này anh luôn nằm trong kế hoạch của em, em làm gì cũng sẽ nói với anh hết.”
Tuy nhiên, Triển Vũ vẫn đánh giá thấp mức độ bám người của Triệu Bình, buổi tối khi anh vào phòng tắm, vừa mới c** q**n áo, vòi hoa sen còn chưa kịp mở, Triệu Bình đã đẩy cửa bước vào.
“Em muốn đi vệ sinh à?” Triển Vũ lấy áo choàng tắm quấn vào người, định nhường chỗ cho Triệu Bình, “Nhưng trong phòng ngủ chính cũng có nhà vệ sinh mà.”
Triệu Bình lại áp sát tới, đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhìn anh, lắc đầu: “Em muốn tắm chung với anh, có được không?”
[Tác giả có lời muốn nói]
Bình Nhi: Triển Vũ, em sẽ bám lấy anh cho đến chết mới thôi.
Chan: Cái Bình Nhi sợ hãi hiện tại là Triển Vũ sẽ bỏ cậu mà đi, haizz
Hết chương 78
