Chương 79
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trước đó Triển Vũ không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tuần này Triệu Bình về sẽ phải xử lý cậu một trận ra trò, chỉ là dáng vẻ lúc Triệu Bình trở về trông thảm quá mức, đáng thương hệt như con mèo con chó nhỏ bị dầm mưa ướt sũng bên lề đường, run rẩy tiến lại gần anh để sưởi ấm, anh vừa nhìn đã cảm thấy xót xa, lòng cũng mềm nhũn.
Triển Vũ chưa bao giờ nghĩ mình có thể đối xử với một người mà không có nguyên tắc đến mức này.
Thế nên anh chẳng định làm gì cả, chỉ muốn để Triệu Bình nghỉ ngơi thật tốt, bình yên bước qua khoảng thời gian khó khăn này.
Cộng thêm việc hiện tại anh đang có chút cảm xúc dồn nén với Triệu Bình, nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu, vừa đau lòng lại vừa tức giận, giận cậu tại sao lại tự hành hạ bản thân thành ra như thế này mà vẫn không chịu dựa dẫm vào anh. Vì vậy, anh cũng sợ lúc này mà thực sự làm gì đó, chính mình sẽ không kiềm chế nổi.
Vốn dĩ trong chuyện này anh không phải kiểu người có khả năng tự chủ cao, trong tình huống này, anh dứt khoát không thèm nghĩ đến mấy chuyện chẳng đâu vào đâu nữa.
CẢNH BÁO 18+ | CLICK ĐỂ ĐỌCNhưng Triển Vũ cũng không lường trước được rằng Triệu Bình lại tự mình sáp lại tìm đòn.
Cách mà cậu nhìn người quá mức thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người ta không thể thốt ra nổi một lời từ chối nào.
“Không sợ bị cảm lạnh à?” Triển Vũ nhìn Triệu Bình hồi lâu, đưa tay nhéo nhéo hông cậu.
Triệu Bình sợ nhột, vừa bị nhéo eo là như bị nắm đúng điểm yếu, nhưng lần này cậu nhẫn nhịn không tránh né, nhịn đến mức nheo hết cả mắt lại, căng cứng đường eo, nhích lên nửa bước ôm chầm lấy Triển Vũ.
“Sẽ không đâu,” Triệu Bình quyến luyến ôm lấy Triển Vũ, nhắm mắt hít sâu mùi hương trên người anh, “Chúng ta ôm nhau thế này, sẽ không cảm lạnh đâu.”
Khi nước nóng xối xuống người cả hai, Triển Vũ vẫn không định làm gì, đèn sưởi và máy sưởi đều đã bật, Triển Vũ kéo Triệu Bình đứng ngay bên dưới vòi hoa sen để cậu luôn được sưởi ấm bằng nước nóng.
Nhưng Triệu Bình lại không chịu yên phận, cánh tay trơn trượt ướt sũng nước quấn lên cổ Triển Vũ, thân mật hôn lên cổ, yết hầu, xương quai xanh của anh. Những ngón chân cậu giẫm lên mu bàn chân anh, lồng ngực áp sát lồng ngực anh, không chút ngăn cách mà chậm rãi lắc lư, giống như hai người đang ôm nhau nhảy múa.
“Bình Nhi, em muốn làm gì?” Triển Vũ bắt đầu không chịu nổi, cho dù anh có cố không nghĩ đến, thì những hành động thân mật thế này cũng khiến người ta nhảy vọt qua giai đoạn “suy nghĩ” mà tiến thẳng vào phản ứng bản năng.
“Ừm hứm.” Triệu Bình không nói gì, cứ thế lầm bầm cho qua chuyện.
“Thế này thì còn tắm rửa cái gì nữa?” Triển Vũ lại vỗ một cái vào mông Triệu Bình, lần này không có quần áo che chắn, lòng bàn tay trực tiếp vỗ lên mông, tiếng “bốp” vang lên khuếch đại trong không gian phòng tắm, nghe mà thấy xấu hổ.
Triệu Bình “ưm” lên một tiếng vì đau, Triển Vũ lập tức cảm nhận được v*t n*m t*nh của Triệu Bình đang cọ trên gốc đùi mình cứng lên, nóng rẫy và ướt át trượt đi, Triệu Bình đã bị Triển Vũ đánh một cái đến mức cương lên.
Dường như cái vỗ mông đó đã có tác dụng, Triệu Bình hơi lùi ra khỏi người Triển Vũ một chút, qua làn hơi nước bốc lên nghi ngút, đôi mắt cậu mông lung nhìn anh.
“Đau à?” Giọng Triển Vũ bị kìm nén đến mức khàn đặc.
Triệu Bình vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn Triển Vũ vừa như đang chăm chú quan sát, vừa như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Sao thế…” Triển Vũ vừa mở miệng, Triệu Bình đã hạ thấp người xuống.
Triển Vũ không biết Triệu Bình muốn ngồi xổm xuống hay muốn quỳ, anh liền túm lấy cánh tay cậu, nhíu mày hỏi: “Em định làm cái gì?”
Đôi mắt Triệu Bình vì bị nước nóng xối trúng mà chớp chớp, cậu vặn cánh tay, cố chấp thoát khỏi tay Triển Vũ, ngước nhìn anh bằng biểu cảm thuần khiết như cũ, đôi môi hồng nhạt hé mở, nói ngắn gọn: “Dùng miệng.”
Triển Vũ cảm thấy có ngọn lửa vô hình thiêu đốt từ cổ họng xuống tận lồng ngực, khiến đáy mắt anh tối sầm lại, cổ họng thắt nghẹt, tim gan nóng bỏng, lý trí bị thiêu rụi gần như thành tro tàn.
Vừa mở lời, ngay cả giọng nói cũng nóng rẫy, anh vẫn định kéo Triệu Bình dậy: “Đứng lên, anh không cần em làm chuyện này.”
Nhưng Triệu Bình ngẩng đầu lên nói: “Nhưng em muốn… anh để em thử đi mà.”
Triển Vũ không thể nói thêm lời nào nữa.
Triệu Bình quỳ trên nền gạch men cứng nhắc, vụng về cầm lấy d**ng v*t đang căng cứng của Triển Vũ, nhìn hồi lâu như đang chuẩn bị tâm lý, ngay sau đó, dưới cái nhìn nóng bỏng của Triển Vũ, cậu hé môi, vất vả ngậm lấy phần đầu nấm trơn trượt.
Một cơn kh*** c*m cực độ ập đến, Triển Vũ không kìm được mà phát ra r*n r* trầm đục, tiếng rên này dường như tiếp thêm động lực cho Triệu Bình, cậu bắt đầu nỗ lực m*t vào trong miệng.
Cậu m*t rất vụng về, cũng rất vất vả, cậu giống như một người lần đầu tập bơi, hai tay bám chặt lấy cổ tay Triển Vũ, nín thở, ngậm lấy một cách chưa thành thạo, vài lần suýt chút nữa thì buồn nôn vì bị nghẹn.
Nhưng cậu lại rất kiên trì, mang theo cái tính cách bướng bỉnh, nỗ lực thu răng lại, dùng lưỡi quấn quýt, để làm hài lòng anh, không chịu bỏ dở giữa chừng.
Triển Vũ bị thiêu đốt trong sự mâu thuẫn giữa xót xa và thỏa mãn, anh phải nghiến chặt răng mới không buông lơi chút lý trí cuối cùng, anh đưa tay luồn ngón tay vào mái tóc sũng nước của Triệu Bình, không biết là muốn ấn cậu sâu hơn hay muốn kéo cậu ra, rơi vào hoan cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Quá k*ch th*ch, cả về kh*** c*m sinh lý lẫn chấn động thị giác.
Vào khoảnh khắc sắp xuất tinh, Triển Vũ kéo Triệu Bình đứng dậy.
Triệu Bình ho sặc sụa, Triển Vũ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu qua cơn ho.
Hơi thở của cả hai đều dồn dập, hòa lẫn trong tiếng nước nóng “ào ào”, bầu không khí nồng đậm không sao tả xiết.
“Được rồi được rồi,” Triển Vũ dán môi vào vành tai nóng hổi của Triệu Bình an ủi, “Khó chịu không?”
Triệu Bình lắc đầu, ngây thơ đến mức gần như tàn nhẫn: “Triển Vũ, anh vẫn chưa ra mà…”
Triển Vũ siết chặt lấy Triệu Bình, không nói nên lời.
“Làm đi? Được không anh?” Triệu Bình đưa tay nắm lấy nơi cậu vừa ngậm m*t và l**m, nói: “Em muốn làm.”
Triển Vũ cắn vào vai Triệu Bình, để lại dấu răng đỏ hằn trên bờ vai trắng trẻo tròn trịa, anh không nhịn nổi nữa, nói: “Anh đi lấy bao.”
“Không cần bao đâu,” Triệu Bình lắc đầu, “Em không muốn bị ngăn cách bởi cái gì cả, được không anh?”
“Em phát điên cái gì thế?” Triển Vũ mơ hồ cảm thấy Triệu Bình có gì đó không ổn, nhưng sự thôi thúc đã chiếm lĩnh đỉnh điểm, anh gần như thô bạo xoay người Triệu Bình lại, ép cậu vào vách tường.
Tấm lưng Triệu Bình gầy và trắng, thắt eo nhỏ nhắn, cặp mông có lẽ vì làm việc đứng lâu nên tròn trịa đầy đặn, lúc này vì đ*ng t*nh mà ửng màu hồng nhạt, Triển Vũ nhào nặn nơi đó, cảm giác mềm mại khiến người ta nảy sinh h*m m**n bắt nạt.
Anh lấy một ít sữa tắm, luồn ngón tay vào miệng huyệt ẩn trong khe mông, tìm điểm k*ch th*ch của Triệu Bình để nới rộng cho cậu.
Triệu Bình r*n r* một cách mềm nhũn và buông thả, không lâu sau đã cầu xin Triển Vũ: “Em… em được rồi, vào đi anh…”
Triển Vũ không tin lời nói dối đó, anh tiếp tục nới rộng cho đến khi chứa được ba ngón tay thì mới thay bằng vật d**ng v*t của mình.
Khi tiến vào, Triệu Bình nắm chặt lấy bàn tay đang giữ eo mình của Triển Vũ, cậu vẫn cảm thấy đau, nhưng cảm giác thỏa mãn khi bị lấp đầy khiến cậu không thể buông tay, đau cũng là đau một cách cam tâm tình nguyện, từ trong cơn đau cảm nhận được sự thỏa mãn mãnh liệt.
Dòng nước dội từ trên đầu xuống, xuôi theo cột sống và bụng chảy đến nơi bọn họ đang gắn kết chặt chẽ với nhau.
Triển Vũ chậm rãi đưa đẩy, một bên va chạm vào chóp mông Triệu Bình, một bên không tiếc sức nhào nặn phần thịt mông mềm mại, nhào nặn đến mức để lại dấu ngón tay, khiến Triệu Bình hoàn toàn thả lỏng, đôi chân mềm nhũn có xu hướng quỵ xuống.
“Bình Nhi, bám chặt vào tường.” Triển Vũ cắn lấy vành tai Triệu Bình từ phía sau, thân thể dán chặt vào lưng cậu, mạnh mẽ đâm chọc vào sâu bên trong.
Triển Vũ không còn nể tình gì nữa mà liên tục đâm chọc với biên độ dày đặc, dòng nước bao phủ làn da của cả hai người, khiến tiếng cơ thể va chạm vào nhau vang lên rất lớn, thể diện, lý trí, tự trọng tất thảy đều bị t*nh d*c đè bẹp, bọn họ phóng túng l*m t*nh như những con thú, rồi để lộ tr*n tr** biểu cảm và âm thanh lúc cao trào trong giác quan của nhau.
Nước trong phòng tắm chảy rất lâu, lâu đến mức khi hai người trở ra đều cảm thấy có chút thiếu oxy, gò má và vành tai Triệu Bình đỏ ửng, da đầu ngón tay đều bị ngâm nước đến nhăn nheo.
Triển Vũ tìm một ít thuốc, lại pha một cốc thuốc bột hòa tan bảo Triệu Bình uống.
“Uống thuốc xong thì lên giường nằm đi.” Triển Vũ xoa xoa eo Triệu Bình, lại hỏi cậu có đau không.
“Không đau,” Triệu Bình uống cạn thuốc trong một hơi, bây giờ Triển Vũ bảo gì cậu cũng nghe nấy, nuốt thuốc xuống bụng xong, cậu lại uống thêm một ngụm nước ấm, tận hưởng thở phào một hơi, nhìn vào mắt Triển Vũ nói: “Thoải mái.”
Triển Vũ xoa đầu cậu, cười cười hôn lên khóe môi cậu: “Thầy Triệu, đừng thả thính nữa.”
“Em đâu có?” Triệu Bình dày mặt cãi chày cãi cối.
Thời gian lên giường có hơi sớm, mặc dù Triệu Bình đã ngủ bù một giấc khá dài, nhưng Triển Vũ có thể nhận ra trạng thái tinh thần tổng thể của cậu vẫn còn mệt mỏi, cộng thêm khi nãy ở phòng tắm quậy tưng bừng một trận, Triệu Bình trông có vẻ uể oải, anh muốn để cậu ngủ sớm một chút.
Trong phòng ngủ chỉ bật chiếc đèn bàn phía bên Triển Vũ, anh lật xem một bài luận văn, vừa đọc vừa ghi chú lại, Triệu Bình ngoan ngoãn nằm ở phía bên kia, nhắm mắt lại, hơi thở bình ổn.
Đến tận khi chính mình cũng cảm thấy khá buồn ngủ rồi, Triển Vũ mới tắt đèn, nhích về phía Triệu Bình, dán vào bờ vai ấm áp của cậu chuẩn bị đi ngủ.
Nào ngờ vừa mới nằm yên ổn xong, Triệu Bình đã trở mình, dán sát lại ôm lấy anh.
“Vẫn chưa ngủ à?” Triển Vũ ngạc nhiên, “Giả vờ ngủ để lừa anh đấy à?”
“Không có lừa anh,” Triệu Bình trả lời bằng giọng mơ màng trong bóng tối, “Em vẫn đang cố gắng ngủ đây, đơn giản là không ngủ được mà thôi.”
“Thế tại sao không nói với anh?” Ngón tay Triển Vũ quấn lấy lọn tóc Triệu Bình để nghịch, anh thích mái tóc của cậu, mềm mại và bồng bềnh.
“Anh đang xem tài liệu mà,” Triệu Bình ngoan ngoãn nói, “Em đâu thể làm phiền anh chứ?”
“Ngoan thật đấy,” Triển Vũ nhắm mắt lại, “Ngủ đi, anh dỗ em ngủ nhé.”
“Ừm.” Triệu Bình miệng thì đáp nhưng tay lại thò ra.
Triển Vũ nắm lấy bàn tay vốn đã không yên phận suốt cả ngày của cậu, nhận thấy có điều gì đó không ổn: “Em mệt mỏi quá rồi, đừng…”
“Nhưng anh lại có phản ứng,” Triệu Bình vạch trần Triển Vũ, “Không muốn làm à?”
“Không muốn,” Triển Vũ nói, “Cứ mặc kệ nó đi.”
Triệu Bình ở điểm này lại không nghe lời nữa, cậu ngọ nguậy trong chăn, tự mình lần mò ngồi lên người Triển Vũ, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, dùng khe mông ma sát với d**ng v*t đang cứng lên của Triển Vũ, cậu không có sức lực, cử động một lúc đã thở hổn hển.
Triển Vũ đưa tay thăm dò, Triệu Bình không cương lên được, thứ đó mềm nhũn nằm trong q**n l*t, cậu làm thế này cơ bản là đang tự hành hạ bản thân mình. Rất nhanh cậu đã cạn kiệt sức lực, nằm bò xuống cọ quậy yếu ớt trên xương chậu của Triển Vũ.
Triển Vũ có chút không hiểu nổi, anh trở mình, đè Triệu Bình xuống dưới.
“Ý gì đây? Hửm?” Triển Vũ hỏi cậu, “Em muốn dùng cách này để nhận lỗi? Lấy lòng anh?”
Triệu Bình không nói gì.
“Không cần phải làm thế này đâu,” Triển Vũ khá bực bội vì cậu không biết trân trọng cơ thể mình, “Làm thế này thì coi anh là cái gì? Anh ở bên em chỉ vì l*m t*nh thôi à?”
Triệu Bình đưa tay ôm lấy vai Triển Vũ, không hề hoảng sợ trước sự hỏi han mang theo cảm xúc của anh, cậu hôn lên gò má Triển Vũ, nói: “Thực ra em không cảm thấy mình đang lấy lòng anh, em chỉ muốn xác nhận với chính mình một điều rằng, anh sẽ không rời đi.”
Triệu Bình như thể đang mổ xẻ lồng ngực của mình, bưng một trái tim tr*n tr** đến cho Triển Vũ xem.
Triển Vũ ngẩn người, một lúc sau mới thở dài một hơi, anh nắm lấy cổ chân Triệu Bình, cởi bỏ q**n l*t của cậu.
Hậu huyệt vừa mới được tiến vào nên hiện giờ vẫn còn mềm mại, Triển Vũ thỏa mãn tâm nguyện của cậu, lần nữa chậm rãi đi vào cơ thể của Triệu Bình.
Triệu Bình vô cùng phục tùng ôm lấy vai Triển Vũ, dịu dàng hôn lên đôi môi nóng bỏng của anh.
Khi tiến vào, Triển Vũ nói với Triệu Bình: “Sẽ không, anh sẽ không đi, anh mãi mãi là của em.”
Triển Vũ rất ôn hòa, liên tục đâm chọc với biên độ dày đặc, không ngừng hôn Triệu Bình, vỗ về cậu một cách dịu dàng.
Vì không quá mãnh liệt nên quá trình kéo dài rất lâu, rất lâu. Triệu Bình gần như không thể kiểm soát nổi mọi phản ứng của mình, cho đến tận cuối cùng cậu cũng chỉ hơi cương lên một chút, không thể xuất ra được thứ gì, nhưng cậu run rẩy một cách phóng túng, rồi sau đó lại bật khóc nức nở một cách phóng túng.
Cơn c*c kh*** về tâm lý kéo dài rất lâu do quá trình dài dằng dặc, trái tim Triệu Bình chua xót mãnh liệt, cậu vừa khóc vừa liên tục gọi tên Triển Vũ, Triển Vũ lần nào cũng đáp lại cậu, ôm trọn lấy mọi sự bất an của cậu.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Triệu Bình nghĩ, Triển Vũ là của mình, cậu muốn tất cả những dấu vết của Triển Vũ đều lưu lại trên người của mình, giống như dùng sắt nung đỏ đóng lên một dấu ấn vĩnh cửu.
Sáng sớm hôm sau, Triển Vũ dậy sớm hơn Triệu Bình, anh lấy súng đo nhiệt độ kiểm tra cho cậu, hơi sốt nhẹ.
“Bình Nhi, dậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc.” Triển Vũ kéo Triệu Bình đang ngái ngủ ngồi dậy.
“Không dậy, không ăn.” Triệu Bình nhắm tịt mắt lại, khẽ cau mày.
“Ăn xong rồi ngủ tiếp.” Triển Vũ dỗ dành Triệu Bình ăn qua loa một ít bánh mì, uống thuốc xong mới để cậu ngủ tiếp.
Triệu Bình lại ngủ đến gần trưa, lúc tỉnh dậy nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài phòng ngủ.
Có người đến nhà sao?
Triệu Bình liền tỉnh táo lại, cậu chậm rãi ngồi dậy, tìm quần áo của Triển Vũ trong tủ để mặc, quần áo có chút rộng, xương quai xanh chỉ che được một nửa. Triệu Bình soi gương, lại tìm chiếc khăn quàng cổ che đi những vết hôn rõ rệt trên cổ rồi mới đẩy cửa phòng ngủ đi ra.
Phòng khách không có người, Triệu Bình đảo mắt nhìn xung quanh một lượt mới thấy ngoài ban công có hai người đang ngồi xổm, một người là Triển Vũ, người kia là Chung Viễn Hàng.
Triển Vũ nhanh chóng nhìn thấy Triệu Bình, anh nói gì đó với Chung Viễn Hàng rồi đẩy cửa kính trượt đi vào, đi đến trước mặt Triệu Bình sờ trán cậu.
“Dậy rồi à? Đói không?” Triển Vũ hỏi cậu.
Sự quan tâm sau khi ân ái là hơi ấm khiến người ta chìm đắm, Triệu Bình lén nhéo tay Triển Vũ một cái rồi lại thản nhiên thu tay về.
“Không đói,” Triệu Bình ngại ngùng, nghiêng người vẫy tay với Chung Viễn Hàng đang ở ngoài ban công, chào hỏi: “Chào bác sĩ Chung.”
“Tôi đến đón mèo,” Chung Viễn Hàng bế một chú mèo bò sữa bước vào, gật đầu chào hỏi Triệu Bình, “Thầy Triệu vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn tốt,” Triệu Bình cười cười, liếc nhìn Triển Vũ rồi nói tiếp: “Đều rất tốt.”
Cậu nói có phần mập mờ, Chung Viễn Hàng cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt, tôi về đây.”
“Ăn cơm rồi hãy về?” Triển Vũ ấn Triệu Bình ngồi xuống sofa, giữ Chung Viễn Hàng lại một cách không mấy thành tâm.
“Thôi, con tôi đang đợi mèo ở nhà,” Chung Viễn Hàng đặt mèo con vào lồng vận chuyển, tạm biệt hai người, “Khi nào rảnh rỗi thì ra ngoài chơi, đi ăn sau cũng được.”
Chung Viễn Hàng nhanh chóng rời đi, trong nhà lại chỉ còn lại hai người.
Triển Vũ đã nấu cơm xong, bưng hết ra bàn trà, bảo Triệu Bình ngồi ở sofa ăn trưa.
“Em cảm thấy thế nào?” Triển Vũ đặt bát cháo nấu đặc sánh vào tay Triệu Bình, hỏi: “Có khó chịu không?”
Cái da mặt vốn đã bỏ nhà đi bụi đêm qua của Triệu Bình lúc này dường như đã vinh quy bái tổ. Cứ nghĩ đến việc hôm qua mình đã làm những gì, nói những gì là mặt Triệu Bình lại nóng bừng lên, mắt không dám nhìn thẳng vào Triển Vũ, cậu nhìn chằm chằm vào cái bát trên tay, nhỏ giọng đáp: “Cũng… không có cảm giác gì, vẫn ổn.”
“Thật không?” Triển Vũ không mấy tin tưởng, đưa tay sờ lưng Triệu Bình.
Một cơn đau nhói từ lưng truyền đến, Triệu Bình lập tức “hít” một tiếng, lưng cậu đêm qua cọ sát vào ga giường quá lâu, chắc là lại bị trầy da rồi.
“Chậc, người thì mỏng manh như cái bánh tráng mà miệng thì cứng như đá,” Triển Vũ thu tay lại, “Tố chất cơ thể thế này mà cũng dám chạy đến khiêu khích cơ à?”
“Suỵt! Suỵt!!!” Triệu Bình không thể nghe nổi nữa, vội vàng ngắt lời Triển Vũ.
Triển Vũ nhìn dáng vẻ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống của cậu sau sự việc kia, bưng bát cười rất lâu, gắp mấy đũa xà lách vào bát của Triệu Bình: “Nào, ăn nhiều đồ thanh đạm vào.”
“Này! Còn muốn tiếp tục nữa không hả!” Triệu Bình tức giận, nhưng lại bị tiếng cười của Triển Vũ làm cho không nhịn được mà bật cười theo, “Anh có thể chọn lọc mà mất trí nhớ một chút được không?”
“Được rồi, anh không nói nữa,” Triển Vũ cố nén cười, vò mái tóc ngủ dậy bù xù của Triệu Bình, “Ăn rau của em đi.”
“Đáng ghét! Triển Vũ, anh đáng ghét thật đấy!” Triệu Bình vừa cười vừa mắng anh.
Kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ trôi qua rất nhanh, khi Triệu Bình rời đi, cậu mặc chiếc áo khoác của Triển Vũ, một chiếc áo khoác phi công bằng da màu nâu sẫm, mặc thời tiết này là vừa khéo, không lạnh cũng không nóng.
Triển Vũ lái xe rất chậm và khá nhường nhịn các xe khác, Triệu Bình cũng không hối thúc anh, ung dung ngồi ở ghế phụ, chọn bài hát cùng nghe với Triển Vũ.
“Em còn định ở tiệm mới bao lâu nữa?” Triển Vũ nhìn khoảng cách trên bản đồ ngày càng ngắn lại, thở dài hỏi Triệu Bình.
“Ừm?” Triệu Bình suy nghĩ một chút, “Phải bàn bạc lại với Julie đã, còn phải đợi phía Triệu Nghiệp Minh im hơi lặng tiếng nữa…”
Triệu Bình tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Triển Vũ một cách đáng thương: “Xin lỗi anh.”
“Không trách em,” Triển Vũ cười cười, có chút tiếc nuối nói: “Tuần sau em qua, chắc chỉ còn lại một bé mèo con thôi.”
“Hả…” Triệu Bình có chút tiếc nuối, “Còn lại một con thôi à? Không có ai nhận nuôi à?”
“Không phải,” Triển Vũ dừng lại một chút, “Bé mèo quýt đó anh định giữ lại để nuôi, em đặt cho nó cái tên nhé?”
“Giữ lại nuôi à?” Triệu Bình lập tức hiểu ý Triển Vũ, cười gật đầu, “Cũng tốt, nó là bé mèo ngoài dự tính, coi như là một niềm bất ngờ.”
“Thế gọi nó là ‘Kinh Hỷ’ nhé?” Triển Vũ cười hỏi.
“Gọi… gọi là Cao Hứng đi?” Triệu Bình cảm nhận tâm trạng của mình lúc này, “Sau này lúc nào cũng đều vui vui vẻ vẻ.”
“Được, gọi là Cao Hứng.” Triển Vũ đồng ý.
Hết chương 79
