📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 84:




Chương 84

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Sau khi gặp mặt về, bà Lâm thường xuyên nhắn tin cho Triệu Bình.

Hai vợ chồng bọn họ nhanh chóng bắt đầu chuyến hành trình mới, lần này là đi dọc theo tuyến Chiết Mân Quảng Đông, đầu tiên là ngắm nhìn các khu vườn cổ ở Tô Châu Hàng Châu, sau đó đến thưởng ngoạn phong tình vùng Lĩnh Nam, cuối cùng là đánh chén một bữa no nê điểm tâm sáng và đồ quay kiểu Quảng Đông, rồi từ Thâm Quyến sang Hồng Kông, sau đó mới ra nước ngoài. Mỗi khi đến một địa điểm, bà Lâm đều gửi ảnh, gửi quà và bưu thiếp cho Triệu Bình.

Triệu Bình hầu như đều trả lời từng tin nhắn một, bà Lâm không phải người bình thường, bà là mẹ của Triển Vũ. Cảm xúc của Triệu Bình đối với bà rất tinh tế, một mặt muốn thể hiện thật ngoan ngoãn, đúng mực, mặt khác, cậu thực sự bị thu hút bởi sự ung dung tự tại được tích lũy từ vốn trải nghiệm phong phú của bà.

“Dì rất thích nói chuyện phiếm,” Triệu Bình nằm trên giường trước khi ngủ, vừa trả lời tin nhắn của bà Lâm vừa nói chuyện với Triển Vũ, “Tại sao bình thường em không thấy anh nói chuyện với dì thế? Nhìn này, hôm nay họ đi Thiên Tinh đấy.”

Triển Vũ vẫn đang ngồi trên giường ôm laptop gõ chữ, anh sắp sửa xét duyệt chức Phó giáo sư, đây là diện đề cử đặc cách. Tài liệu và đơn từ cần nộp rất nhiều, anh buộc phải dành toàn bộ thời gian sau giờ làm trong hai tháng tới để rà soát lại tất cả thành quả từ khi nhậm chức, điền đủ loại báo cáo, biểu mẫu, còn phải chuẩn bị cả PPT thuyết trình thẩm định.

“Bà ấy ít khi nhắn tin cho anh lắm,” Triển Vũ cười cười, ngón tay gõ lạch cạch liên hồi trên bàn phím, “Chắc tại vì trước đây anh ít khi trả lời. Bà ấy một ngày nhắn mấy chục tin, trả lời không kịp luôn.”

“Đúng là sướng mà không biết hưởng mà!” Triệu Bình lắc đầu, bày tỏ sự phê phán đối với Triển Vũ, rồi quay đầu lại hào hứng trò chuyện với bà Lâm trên điện thoại, cậu cảm thấy bà Lâm bây giờ giống như một người bạn thú vị, cậu có thể thông qua màn hình điện thoại mà theo chân bà chu du khắp thế giới.

Triển Vũ vươn tay duỗi người một cái, rồi ôm lấy vai Triệu Bình, đè nửa thân trên mỏng manh của cậu xuống chăn, vùi mặt vào cổ, ngực và bụng cậu mà dụi tới tấp, Triệu Bình bị nhột, th* d*c cười không dứt.

“Đừng dụi nữa, anh là heo đấy à?” Triệu Bình thở hổn hển đẩy vai Triển Vũ ra.

“Sai rồi,” Triển Vũ vẫn tiếp tục dụi vào người Triệu Bình, há miệng cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, “Anh tuổi chó.”

Triển Vũ cắn không mạnh, anh thích ngửi mùi hương trên người Triệu Bình, ngửi một hồi là lại muốn cắn, giống như mài răng để lại dấu vết trên da thịt cậu, lúc đầu Triệu Bình còn ngăn cản, bị cắn xong là đòi lấy khăn ướt lau cho bằng được, nhưng bị cắn nhiều quá cậu cũng miễn nhiễm, lười chẳng buồn quản nữa.

Triệu Bình cố gắng rút tay ra tìm điện thoại xem giờ. Mười một giờ rưỡi đêm ngày thường, đã muộn lắm rồi, nếu giờ mà làm thì ngày mai chắc chắn sẽ mệt rũ rượi.

“Đừng có quấy em nữa…” Triệu Bình xoa đầu Triển Vũ, ngón tay luồn vào tóc anh, nắm lấy chân tóc kéo anh ra xa một chút, “Sắp mười hai giờ rồi, anh định làm gì thế thế?”

“Không quấy em, anh chỉ nghỉ ngơi một chút, quấn lấy em một lát thôi.” Triển Vũ ôm eo Triệu Bình thêm một lúc nữa mới ngồi dậy tiếp tục gõ laptop.

Khoảng thời gian này đa phần Triển Vũ đều như vậy, ở bên nhau lâu rồi Triệu Bình mới cảm nhận được nghề bác sĩ thực sự là công việc trâu ngựa. Ngoài cái phần nổi trên mặt nước là chữa bệnh cứu người, còn cái phần chìm là vô tận những nghiên cứu khoa học, luận văn, thi cử. Chỉ là Triển Vũ luôn thể hiện quá đỗi tự nhiên nên trước đây Triệu Bình mới không để mắt đến đây là một công việc vất vả, cần hy sinh rất nhiều thời gian cá nhân.

So ra, Triệu Bình cảm thấy công việc của mình thực sự không tính là quá nặng nề, thậm chí nhiều lúc không cần suy luận logic sâu, cậu quyết định phải đối xử tốt với Triển Vũ hơn nữa.

Thế là vào một đêm trời mưa khiến người ta chẳng muốn ra khỏi cửa, khi Triển Vũ phải làm thêm giờ, Triệu Bình đã làm một phần bánh mì sandwich trứng chảy phô mai ở nhà, dùng bình giữ nhiệt đựng một cốc cacao nóng pha sữa đậu nành, đội mũ ngư dân, đeo khẩu trang, lặng lẽ đến bệnh viện đột kích Triển Vũ.

Bệnh viện đêm khuya nhìn từ bên ngoài rất yên tĩnh, nhưng một khi bước vào mới phát hiện ra đủ loại ồn ào và bận rộn, các y tá di chuyển nhanh chóng bên ngoài phòng bệnh để kiểm tra, thỉnh thoảng có giường đẩy đi ngang qua hành lang. Mọi người nói chuyện đều ngắn gọn, chỉ nói những câu cực kỳ cần thiết, ứng phó với sự hỗn loạn một cách bài bản.

Nghĩ lại cảnh tượng đêm đầu tiên gặp Triển Vũ vẫn còn rất rõ ràng, Triệu Bình vừa nghĩ vừa nén cười sau lớp khẩu trang.

Cơ duyên giữa người với người thật là kỳ diệu, nếu lúc đó Triển Vũ không so đo cái tát đó với cậu, hoặc lúc đó cậu khéo léo hơn, khúm núm xin lỗi bác sĩ một cách tử tế, thì có lẽ bọn họ đã không đi đến bước này.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng khó có kết quả khác, hai người họ vốn đã mang tính cách như vậy, một quỷ nghịch ngợm và một kẻ bướng bỉnh.

Triệu Bình gặp Triển Vũ ở hành lang khoa Tim mạch, anh đang đi kiểm tra phòng bệnh, đi bên cạnh là cô y tá từng tặng sủi cảo cho bọn họ dịp Tết Dương lịch, trước đây khi Triệu Bình đến chăm sóc cô ruột, cậu thường xuyên giáp mặt với cô ấy.

Nhưng hôm nay cô ấy cũng không nhận ra Triệu Bình đang đội mũ và đeo khẩu trang, hai người nói chuyện rồi đi lướt qua cậu.

Triển Vũ cũng không để ý đến người đang đứng nép vào một bên tường, Triệu Bình đứng tránh sang một bên, mắt thấy Triển Vũ sắp đi qua, cậu vừa định gọi nhưng chưa kịp lên tiếng, Triển Vũ đã “hửm?” một tiếng, lập tức quay đầu nhìn cậu.

“Bình Nhi?” Mắt Triển Vũ mở to hơn một chút, gương mặt vừa rồi còn chuyên nghiệp nghiêm túc lập tức rạng rỡ nụ cười, anh đưa tay kéo khẩu trang của Triệu Bình xuống: “Mưa lớn thế này sao em lại qua đây?”

“Đến đưa đồ ăn cho anh.” Triệu Bình để mặc Triển Vũ kéo khẩu trang xuống cằm, lộ ra gương mặt bên dưới.

Cậu mỉm cười chào cô y tá trước, đợi người ta đi rồi mới hỏi Triển Vũ: “Sao anh nhận ra được thế? Em che kín thế này rồi cơ mà.”

“Em đoán xem?” Triển Vũ nắm lấy hai cổ tay Triệu Bình ngắm nghía một hồi, khóe miệng không giấu nổi vẻ đắc ý.

“Đoán thế nào được…” Triệu Bình suy nghĩ, “Chẳng lẽ là nhìn bóng người à?”

Triển Vũ liếc thấy hành lang không có ai, cúi đầu nhanh chóng ngửi vào hõm cổ Triệu Bình một cái, nói: “Anh ngửi thấy mùi của Bình Nhi nhà mình rồi, mùi nước mưa, mùi sữa tắm và mùi bơ nướng nữa.”

“Mũi chó!” Triệu Bình cười mắng anh.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, sau khi tan làm, Triệu Bình thường xuyên đến bệnh viện đón Triển Vũ, lần nào đi cậu cũng mang theo đồ ăn, lúc bận thì mang bánh mì và bánh ngọt có sẵn ở tiệm, lúc rảnh thì dành thời gian làm riêng cho anh những món đơn giản hợp khẩu vị.

Những khi Triển Vũ không phải trực đêm, thỉnh thoảng anh cũng đến tiệm bánh Lily tìm Triệu Bình ăn cơm. Thời gian lâu dần, những người xung quanh cũng từ từ biết được mối quan hệ của bọn họ. Tuy nhiên, so sánh thái độ của hai bên, Triệu Bình được đồng nghiệp ở bệnh viện yêu quý hơn vì lần nào cậu cũng mang đồ ăn ngon đến, lượng đồ ăn lại nhiều và đủ no. Còn Triển Vũ mỗi lần đến tiệm bánh Lily là lại vừa ăn vừa gói mang về, mà thầy Triệu còn cầm đầu dung túng cho anh.

Tất nhiên cũng có người không chấp nhận được, nhưng Triển Vũ là cán bộ nòng cốt trẻ tuổi ở bệnh viện, Triệu Bình cũng là đầu bếp chính kiêm nửa ông chủ của tiệm, không ai dám nhảy bổ vào mặt bọn họ mà nói ra nói vào. Nói trắng ra bọn họ cũng không làm gì bậy bạ, hai người yêu đương chính đáng, điểm khác biệt duy nhất chỉ là giới tính hơi đặc thù mà thôi. Đa số mọi người đều là người bình thường, nên điều họ nhận được nhiều nhất vẫn là sự bao dung và chúc phúc.

Tháng Sáu khi mùa hè bắt đầu, bà Lâm và lão Triển đang du ngoạn ở Nhật Bản, gửi về cho Triệu Bình những bức tranh khắc gỗ Ukiyo-e tinh xảo và một bộ dụng cụ làm bánh Wagashi. Chức danh của Triển Vũ cũng đã thẩm định xong, vượt qua thời gian công khai, coi như tất cả đã định.

Lúc đầu Triệu Bình không có cảm giác gì lắm về việc Triển Vũ lên chức danh, chỉ là cảm thấy vui vì anh không còn phải dành quá nhiều thời gian riêng tư của hai người để vùi đầu vào máy tính và luận văn nữa. Mãi đến khi Triển Vũ đổi phòng nghỉ, bảo Triệu Bình cuối tuần đi cùng anh đến bệnh viện dọn đồ, cậu mới cảm nhận được sự thay đổi.

Triệu Bình đã đặt mua sẵn trên mạng bộ ga trải giường bốn món cùng nhãn hiệu với bộ ở nhà, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng mua mới toàn bộ, ngày chuyển phòng nghỉ vừa hay chuyển phát nhanh cũng tới đủ, thời gian khớp nhau hoàn hảo.

Cuối tuần Triển Vũ mặc thường phục, cũng đeo khẩu trang, nhưng vừa vào bệnh viện vẫn có rất nhiều đồng nghiệp trực ban nhận ra anh. Bọn họ đều mỉm cười gật đầu chúc mừng anh đã vượt qua kỳ thẩm định chức danh thuận lợi. Có người nói lần này anh lên được cũng không dễ dàng gì, lại nói nếu không dựa vào lần này để tiến thêm bước nữa thì không bõ công, bảo Triển Vũ nên cân nhắc lại.

“Cái gì mà không bõ công? Cân nhắc cái gì cơ?” Sau khi người đó rời đi, Triệu Bình tò mò hỏi.

“Không có gì đâu, chức danh đã thông báo xuống rồi, bọn họ muốn anh lên làm trung can,” Triển Vũ thản nhiên mỉm cười, rồi giải thích, “Tức là cán bộ cấp trung ấy.”

“Tại sao thế?” Triệu Bình không rõ lắm sự khác biệt cụ thể giữa cán bộ và bác sĩ trong bệnh viện, “Lên chức không tốt sao?”

“Không muốn làm lãnh đạo, không muốn quản lý người khác,” Triển Vũ hỏi, “Bình Nhi nhà mình có muốn anh làm lãnh đạo không?”

Triệu Bình suy nghĩ một lát rồi nói: “Em có chút khó hình dung ra bộ dạng lúc anh làm lãnh đạo.”

“Anh cũng không hình dung ra được, anh chỉ muốn đơn giản thôi, chăm lo tốt cho mảnh ruộng nhỏ của mình là được rồi.” Triển Vũ nói.

Chuyện công việc Triệu Bình không can thiệp nhiều vào quyết định của Triển Vũ. Triển Vũ muốn thế nào cũng được, cho dù bây giờ anh có nghỉ việc đi mở một tiệm thuốc nhỏ Triệu Bình cũng cảm thấy tốt. Tuy nhiên, phòng nghỉ mới chia cho Triển Vũ thực sự tốt hơn trước rất nhiều, cũng không cần phải dùng chung với bác sĩ khác nữa, được chia riêng cho một mình anh dùng.

Triệu Bình thấy đây là lợi ích lớn nhất sau khi Triển Vũ lên chức, cuối cùng anh cũng không phải ở trong căn phòng như kho chứa đồ nữa, trong lúc dọn dẹp, cậu tiện tay đóng gói loại bỏ toàn bộ mấy cái quần bông già nua họa tiết da báo, đôi giày bông to sụ màu tím lịm và mấy bộ quần áo giữ nhiệt đầy xơ vải của Triển Vũ.

“Sao lại vứt đi thế, lúc trực mặc tốt biết bao?” Triển Vũ tỏ vẻ lưu luyến không mấy kiên định.

“Anh nhìn căn phòng nghỉ này đi,” Triệu Bình chỉ vào căn phòng mình vừa dọn dẹp xong, sạch sẽ ấm áp như phòng mẫu của IKEA, “Em đã tốn bao nhiêu công sức để dọn dẹp? Mấy cái thảm họa thẩm mỹ của anh đừng có mơ mà bước vào đây dù chỉ một bước!”

“Vâng vâng vâng,” Triển Vũ cười thỏa hiệp, “Anh nghe theo lãnh đạo.”

Triệu Bình trang trí căn phòng nghỉ này như một phần nối dài của ngôi nhà, thậm chí còn tốn công hơn cả phòng nghỉ của mình, không chỉ mua đồ dùng, cậu còn mua cả cây xanh, Triển Vũ đặt cây chổi lau nhà xuống, suy nghĩ một lát rồi móc từ trong túi ra một món đồ đỏ chót, đặt lên mặt bàn.

“Thế này mới gọi là đủ bộ.” Triển Vũ mãn nguyện nói.

Triệu Bình nhìn kỹ món đồ đỏ rực đó, hóa ra là Tiểu Hồng đã hết sạch ga từ đời nào rồi, cậu phì cười: “Cái này mà anh còn giữ à? Đâu có dùng được nữa đâu?”

“Ừm, không dùng được nữa,” Triển Vũ cười gật đầu, “Nhưng anh muốn giữ lại, nó đánh dấu sự kết thúc cho cuộc đời trai thẳng của anh.”

“Được thôi,” Triệu Bình cười kiểm tra một lượt lần cuối cùng, “Thế này là dọn dẹp xong rồi nhỉ? Mặc dù thời gian anh xét duyệt chức danh bận như chó ấy, nhưng cái phúc lợi đi kèm là phòng nghỉ này đúng là không tệ.”

Triển Vũ đóng cửa phòng nghỉ lại, cười hề hề một cách đầy gian tà, nhìn là biết chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp: “Thực ra anh xét chức danh là vì căn phòng nghỉ này đấy.”

“?”

Triệu Bình không biết Triển Vũ có nói thật hay không, nếu là thật thì chuyện này cũng quá trẻ con… quá là Triển Vũ.

CẢNH BÁO 18+ | CLICK ĐỂ ĐỌC

Triển Vũ bước tới, xốc nách Triệu Bình bế cậu ngồi lên bàn, hai tay chống lên mặt bàn nơi Triệu Bình đang ngồi, ép sát vào giữa hai đầu gối của cậu, vây kín Triệu Bình vào giữa.

 

“Thầy Triệu,” Triển Vũ gọi một cách thân mật đầy ám muội, vẻ không đứng đắn hiện rõ mồn một, “Dạo này anh sống vất vả quá, em cho anh chút ngọt ngào đi?”

 

Vừa nói, đôi tay anh đã bắt đầu hành động, Triển Vũ gần như đã thuộc lòng các điểm nhạy cảm trên người Triệu Bình, bàn tay anh bắt đầu di chuyển từ giữa hai xương bả vai đi xuống, lực đạo không hề nhẹ nhàng, cho đến tận hõm lưng, Triển Vũ hơi dùng lực bóp một cái, toàn bộ lưng của Triệu Bình bật mạnh về phía trước.

 

“Ưm… ah…” Triệu Bình bị xoa bóp đến mức th* d*c r*n r*.

 

Hiện tại khi ở riêng với Triển Vũ, Triệu Bình không còn dè dặt nữa, cậu ở tư thế chân không chạm đất, nhấc chân dọc theo đường may trong ống quần của Triển Vũ chậm rãi trêu chọc đi lên, đầu gối thúc vào nơi giao nhau của hai đường may quần, cho đến khi nghe thấy tiếng hừ nhẹ đầy nhẫn nhịn của Triển Vũ.

 

“Khóa cửa chưa?” Triệu Bình híp mắt hỏi.

 

“Khóa rồi.”

 

Vừa dứt lời, đôi môi của Triển Vũ đã rơi xuống, anh hôn rất vội vã, đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng Triệu Bình, m*t mát, l**m láp, cắn xé, không giống như hôn mà giống như đang ăn hơn.

 

Triệu Bình cảm thấy môi mình nhanh chóng bị m*t đến sưng đỏ, cảm giác tê xót do bị m*t quá độ như những cây kim nhỏ đâm vào dây thần kinh, khiến h*m m**n bị k*ch th*ch dâng cao, cậu không chịu thua, đáp trả đầy kịch liệt.

 

Quần áo mùa hè rất mỏng, nhưng trên làn da lưng Triệu Bình đã nhanh chóng rịn ra một lớp mồ hôi mịn, cậu cương lên rất nhanh, d**ng v*t cọ xát vào quần có chút không thoải mái, cậu hừ hừ kháng nghị, không màng đến bản thân mà đi cởi nút quần của Triển Vũ, cởi mãi không được, cậu bèn bực bội rời khỏi đôi môi anh, nhíu mày cúi đầu xuống gỡ nút.

 

Triển Vũ lại nhân cơ hội hôn dọc theo cằm xuống yết hầu, rồi l**m m*t ở hõm cổ và xương quai xanh, dễ dàng để lại những dấu vết ám muội trên làn da trắng ngần của Triệu Bình.

 

Vành mắt Triệu Bình đỏ lên vì k*ch th*ch, sau khi nút mở ra, dây kéo gần như bị giật phăng xuống.

 

Còn về phần Triệu Bình, hôm nay để thuận tiện làm việc nên cậu đã mặc một chiếc quần thể thao, Triển Vũ rất dễ dàng lột nó xuống, để nó treo lỏng lẻo ở đầu gối, rồi theo động tác m*n tr*n mà rơi xuống tận cổ chân.

 

Cho dù là mùa hè, nhưng khoảnh khắc bắp đùi ấm áp tiếp xúc với mặt bàn mát lạnh, Triệu Bình vẫn bị lạnh đến mức “ưm” lên một tiếng.

 

Triển Vũ nhanh chóng nắm lấy d**ng v*t đang sung huyết nở to của Triệu Bình, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi dịch thể tiết ra ở l* n*** đ**, x** n*n vòng quanh rìa đỉnh q** đ**.

 

Triệu Bình bị k*ch th*ch đến mức ưỡn eo, không chịu thua kém, cũng đưa tay nắm lấy của Triển Vũ.

 

“Bình Nhi, muốn lên trên tự mình động không?” Ngón tay Triển Vũ đã nhuốm dịch ướt át vòng ra phía sau, thử thăm dò chọc vào trong cơ thể Triệu Bình, chân thành hỏi những lời dâm mỹ.

 

Kể từ lần trước Triệu Bình đầu óc không tỉnh táo và cảm xúc quá khích đã ngồi lên người Triển Vũ mà cọ xát, Triển Vũ gần như coi chuyện này thành một kiểu dirty talk trên giường, lần nào anh cũng bảo Triệu Bình “ngồi lên tự động đi”, nhưng Triệu Bình vốn nhát và ít vận động, bọn họ chưa bao giờ thực sự làm tư thế này.

 

Bây giờ Triệu Bình cũng đã miễn nhiễm với sự xấu hổ, máu trong não đều dồn hết xuống phía dưới, cậu đẩy Triển Vũ lùi lại phía sau, đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, rồi d*ng ch*n ngồi lên đùi anh.

 

Có lẽ do động tác quá mạnh bạo, khi Triệu Bình ngồi xuống, hai d**ng v*t đang c**ng c*ng đập vào nhau, Triệu Bình nhíu chặt đôi lông mày, ngoẹo đầu th* d*c, hai gò má ửng hồng vì xấu hổ và t*nh d*c dâng trào.

 

Quá đẹp, luồng sáng ngược vẽ nên những đường viền rực rỡ của nắng hè xung quanh cơ thể Triệu Bình, khiến cậu lúc này trông đẹp như một vị thần làm chủ d*c v*ng, Triển Vũ nắm hai d**ng v*t đang cứng nóng lại với nhau, sự ma sát giữa các rìa và gân xanh tạo nên kh*** c*m mãnh liệt.

 

“Có cái gì bôi trơn không?” Triển Vũ hỏi, “Trong phòng vệ sinh có sữa tắm hay sữa dưỡng thể gì đó không?”

 

Triệu Bình không trả lời anh, đưa tay ra sau kéo ngăn kéo bàn ra, lấy từ bên trong một tuýp kem dưỡng tay.

 

“Anh… ah… làm phẫu thuật, hay phải rửa tay,” Triệu Bình nói đứt quãng, “Em mua kem dưỡng tay cho anh… sau này nhớ bôi…”

 

“Làm sao bây giờ?” Triển Vũ cười nhận lấy tuýp kem dưỡng tay, bóp một lượng lớn ra tay, “Sau này mỗi khi nhìn thấy tuýp kem này, có lẽ anh chỉ muốn làm em thôi.”

 

Ánh mắt Triệu Bình có chút tán loạn, cúi đầu chặn lấy đôi môi đang nói những lời ph*ng đ*ng của Triển Vũ.

 

Ngón tay Triển Vũ thâm nhập vào cơ thể Triệu Bình, sau khi đã thích nghi được một chút, anh tìm thấy điểm gồ lên của tuyến tiền liệt một cách thuần thục.

 

Triệu Bình không nhịn được mà cọ xát trên đùi anh, dịch trong suốt tiết ra từ l* n*** đ**, men theo rìa dính nhớp nhỏ xuống đùi Triển Vũ, cậu không dám kêu lớn, đành vùi đầu vào vai Triển Vũ.

 

Triển Vũ ác ý hỏi cậu: “Bình Nhi, em nói xem, giờ em mà kêu lên thì bên ngoài có nghe thấy không?”

 

Triệu Bình giật nảy mình, vòng tay ôm chặt lấy vai Triển Vũ hơn, cố gắng đè nén những tiếng r*n r* vụn vặt trong cổ họng.

 

“Bình Nhi, nắm lấy anh.” Ngón tay Triển Vũ rút ra khỏi hậu huyệt đã mềm mại của Triệu Bình, bóp lấy bên hông cậu, ra lệnh.

 

Triệu Bình đỏ mắt, ngoan ngoãn làm theo.

 

Đỉnh q** đ** to lớn của d**ng v*t đang trướng rộng ngay trước mắt, ngay trên tay cậu, cậu cảm nhận Triển Vũ từ từ đâm mở hậu huyệt, từng tấc từng tấc xâm lấn vào bên trong, tay cậu vẫn vòng quanh thân gậy, chạm vào những nếp nhăn bị căng ra và lớp kem dưỡng tay trơn nhớt bị ép ra ngoài.

 

Triển Vũ nhìn gương mặt ngày càng đỏ của Triệu Bình, để mặc cậu tự mình cử động, nhưng Triệu Bình dường như vô cùng vất vả, còn chưa ngồi xuống hết cỡ đã ôm cổ Triển Vũ th* d*c, không nhúc nhích thêm.

 

Triển Vũ vỗ một cái vào cánh mông đang khẽ run rẩy của Triệu Bình, cắn vào vành tai cậu khích tướng: “Chẳng phải nói muốn tự động sao? Sao không động nữa rồi?”

 

Triệu Bình nhỏ giọng mắng anh “đáng ghét!”, không phục mà đưa eo mông đung đưa tới lui, cọ xát trên d**ng v*t thô cứng phát bỏng của Triển Vũ, vừa cọ xát vừa cúi đầu tiếp tục hôn Triển Vũ, m*t lấy lưỡi và nước miếng của anh.

 

Triển Vũ thấy Triệu Bình cọ chưa đủ nghiền, đôi tay đang rảnh rỗi bèn đi cởi nút áo sơ mi trước ngực Triệu Bình, sau khi cởi ra, anh x** n*n trên khuôn ngực phủ lớp cơ bắp mỏng manh, nhào nặn khuôn ngực bằng phẳng, bóp lấy hai hạt đậu màu cam hồng mà đùa giỡn.

 

Triệu Bình kêu lên một tiếng “Ưm”, lại nói “đừng bóp chỗ đó”.

 

Triển Vũ chẳng thèm quan tâm, Triệu Bình trong chuyện giường chiếu luôn miệng một đằng tâm một nẻo, rõ ràng vừa bóp một cái đã sướng đến híp cả mắt lại, nhưng miệng thì tuyệt đối không chịu thừa nhận.

 

“Bình Nhi, ngực em cũng đẹp quá,” Triển Vũ như một tên lưu manh vô lại, si mê dán mắt vào hai hạt đậu gần như bán trong suốt đó, “Giống như loại bánh thạch pha lê anh hay ăn hồi nhỏ.”

 

“Im miệng!” Triệu Bình không chịu nổi, đột nhiên ngồi xuống thật sâu, nhưng tông giọng lại không mang theo sự giận dữ như tưởng tượng, mà nũng nịu đến mức khiến cậu tự sỉ vả chính bản thân mình.

 

Triển Vũ thực sự cúi đầu ng*m l** m*t b*n ng*c, l**m tới l**m lui như l**m kem, dùng răng nhẹ nhàng day day kéo kéo, Triệu Bình không chịu nổi nữa, mạnh mẽ ngồi xuống hết cỡ.

 

Dưới sự k*ch th*ch từ cả trên lẫn dưới, Triệu Bình suýt chút nữa thì b*n r*, tiếng th* d*c r*n r* mang theo cả tiếng nức nở, ngồi xuống xong thì không dám động đậy nữa, ôm lấy Triển Vũ run rẩy từng cơn.

 

“Chịu không nổi?” Triển Vũ hỏi.

 

Triệu Bình không trả lời, vẫn th* d*c.

 

Triển Vũ x** n*n eo của Triệu Bình, chỉ vỗ về cậu chốc lát rồi tay trượt xuống dưới, đột ngột nắm lấy gốc đùi Triệu Bình, đỡ lấy bắp đùi của cậu, th*c m*nh vào hậu huyệt, cứ thế đứng bật dậy.

 

Triệu Bình đột nhiên mất trọng tâm, kêu khẽ một tiếng, hai chân vội vàng quấn chặt lấy eo Triển Vũ một cách đáng thương.

 

Triển Vũ bế Triệu Bình đi về phía giường, vừa đi vừa thúc vào cậu theo nhịp bước chân lảo đảo, Triệu Bình suýt chút nữa không kìm được tiếng r*n r* mềm nhũn trong cổ họng, cúi đầu cắn vào vai Triển Vũ.

 

kh*** c*m làm cho cảm giác đau đớn như bị ngăn cách qua một lớp, sự tê dại trái lại càng k*ch th*ch tính dã man của Triển Vũ, đến bên giường anh cũng không vội đặt người xuống ngay, bế lấy Triệu Bình không quá nặng, mượn sức nặng cơ thể cậu đang chìm xuống mà th*c m*nh lên trên, vừa th*c m*nh vừa hỏi: “Sao lại gầy đi rồi? Hửm? Không ăn uống tử tế à.”

 

Triệu Bình bị tư thế treo lơ lửng này làm cho thất thần, cầu xin: “Em có ăn mà… anh đừng… sâu quá… đâm thủng mất…”

 

Đâm thủng kiểu gì? Triển Vũ muốn xem, cuối cùng cũng phát từ bi đặt Triệu Bình nằm xuống giường, nhưng hông bụng thì không dừng lại một khắc, đâm thúc cực sâu vào trong cơ thể cậu, vừa thúc vừa nhấn vào bụng Triệu Bình, nhấn đến mức cậu phải nghiến răng kêu lên những tiếng y y a a.

 

“Đâm thủng rồi à?” Triển Vũ thúc chậm lại một chút, mang theo tinh thần tìm tòi đầy nghịch ngợm hỏi Triệu Bình: “Tại sao anh không sờ thấy nhỉ?”

 

Triệu Bình lại cầu xin anh đừng nhấn nữa.

 

Thực tế mỗi lần Triển Vũ thúc một cái, Triệu Bình đều không chịu nổi mà ưỡn eo lên, cũng không phân biệt được là thực sự đâm trúng bụng hay do phản ứng của cậu quá lớn.

 

Nhưng khi Triển Vũ nhìn thấy những giọt mồ hôi của mình rơi trên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của Triệu Bình, dọc theo những đường nét mượt mà chảy vào lỗ rốn nhỏ xinh, anh lại cảm thấy eo của Triệu Bình thật mỏng, dường như có thể đâm thủng qua thật.

 

Bên ngoài phòng nghỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, tất cả âm thanh của họ đều bị đè nén, sự kiềm chế trái với bản năng khiến Triệu Bình cảm thấy những kh*** c*m không thể thốt ra thành lời đó đang dồn nén ngược vào trong cơ thể, cậu sắp đạt đến đỉnh điểm của d*c v*ng.

 

“Triển Vũ… ah… em… em muốn bắn, em muốn bắn…” Đôi mắt ngập nước mông lung của Triệu Bình nhìn lên gương mặt Triển Vũ phía trên, thành thật thú nhận.

 

“Được,” Triển Vũ cúi đầu hôn lên môi Triệu Bình, một mặt tăng tốc độ đâm chọc, một mặt bắt đầu sục mạnh d**ng v*t đang căng cứng của Triệu Bình. Cơ thể Triệu Bình bắt đầu run rẩy và co giật mất kiểm soát, eo cũng cong lên, một giọt nước mắt sinh lý không kìm được trong hốc mắt, từ khóe mắt chảy xuống thái dương.

 

Cùng với động tác thô lỗ gần như rút ra toàn bộ rồi lại thúc vào hết cỡ của Triển Vũ, Triệu Bình không kìm được một tiếng rên trầm trong cổ họng. t*nh d*ch màu trắng đục bán trong suốt phun ra từ l* n*** đ**, bắn lên ngực và bụng của chính bản thân cậu, hòa lẫn với mồ hôi rơi xuống từ trên người Triển Vũ.

 

kh*** c*m tột đỉnh khiến Triệu Bình trong vài giây gần như không nhìn thấy gì, ánh sáng trắng chiếm trọn thị giác, mang lại cảm giác choáng váng như pháo hoa nổ tung.

 

Khi ý thức dần dần quay trở lại, Triệu Bình mới nhận ra Triển Vũ vẫn ở trong cơ thể mình, anh chậm rãi đâm chọc, rõ ràng là vẫn chưa đạt khoát cảm đến đỉnh điểm để b*n r*.

 

“Chờ một chút…” Triệu Bình gần như kinh hoàng, “Anh đợi một chút… em không chịu nổi nữa! Anh… ưm… ah…” Cơ thể sau khi đ*t c** tr** trở nên nhạy cảm và yếu ớt, vậy mà Triển Vũ vẫn đang miệt mài đâm chọc, càng lúc càng nhanh.

 

Triển Vũ cảm nhận được sự thắt chặt gần như co thắt của lối nhỏ mê hồn đó, anh không còn giữ sức nữa, nhấc đôi chân vô lực của Triệu Bình lên treo trên khuỷu tay của mình, ép cậu phải n*ng m*ng lên để nuốt d**ng v*t của mình sâu hơn, thúc đẩy một cách hung hãn và nhanh chóng.

 

Triệu Bình sắp sụp đổ, cảm giác đáng sợ vượt qua đỉnh điểm đó khiến cậu nhanh chóng sắp b*n r* thêm một lần nữa, cơn cao trào lần này đến còn dữ dội hơn lần trước, gần như tương đương với việc mất kiểm soát, chất lỏng b*n r* loãng và yếu ớt, dính nhớp nháp trên thân gậy, nhầy nhụa trên bụng và gốc đùi, một mớ hỗn độn.

 

Cánh tay Triển Vũ đột nhiên siết chặt, cả người đè xuống trên thân thể Triệu Bình, cùng với vài cú va chạm cuối cùng gần như bạo lực, anh bắn sâu vào trong cơ thể Triệu Bình.

 

Bọn họ đã sử dụng phòng tắm ngay trong ngày Triển Vũ chuyển vào phòng nghỉ này, khi tắm rửa, chân Triệu Bình run rẩy đến mức không thể đứng vững.

Lúc Triển Vũ lau nước cho Triệu Bình, Triệu Bình thầm nghĩ, bê đồ đúng là công việc chân tay vừa nguy hiểm vừa tốn thể lực thật.

Hết chương 84

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)