📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 85: Hoàn chính văn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 85

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Tháng Chín, Triệu Bình đón sinh nhật tuổi ba mươi mốt.

Cậu vốn dĩ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, ngày hôm đó, Triển Vũ cũng thể hiện rất bình thường, lời chào buổi sáng bình thường, bữa sáng bình thường, đi làm cũng bình thường. Triệu Bình nhất thời không hề nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình, mãi đến khi thấy điện thoại hiện lên hàng loạt tin nhắn chúc mừng và mã giảm giá từ các cửa tiệm, cậu mới sực nhớ ra lại đến ngày này rồi.

Triệu Bình đến với thế giới này mà không mang theo quá nhiều sự kỳ vọng của cha mẹ, thế nên sinh nhật cậu cũng không phải là một cột mốc trọng đại được chúc tụng, cậu dự định bữa tối sẽ chỉ ăn đơn giản một bát mì trường thọ để cầu may mắn là đủ.

Mãi đến buổi chiều, có một bó hoa lớn đến mức khoa trương được gửi đến tiệm.

“Thầy Triệu, nhân viên giao hàng nói đây là hoa của anh,” Cô bé ở quầy lễ tân hớn hở mang hoa vào bếp sau, chớp mắt hỏi: “Có phải bác sĩ Triển tặng không ạ? Ngày gì thế anh? Kỷ niệm ạ?”

Triệu Bình nhìn chằm chằm bó hoa hồi lâu mới phản ứng lại, lúc nhận lấy chỉ úp mở “ừm” một tiếng.

Đó là một bó hoa Smoke Bush, Triệu Bình từng nhìn thấy nó ở tiệm hoa, màu hồng nhạt cao sang và kết cấu mờ ảo như sương khói ấy rất hợp ý cậu, trong ngôn ngữ của loài hoa, hoa Smoke Bush còn được gọi là “Người tình trong sương”, mang ý nghĩa “Chân tình không thay đổi”.

Triệu Bình có chút không chịu nổi kiểu tặng hoa phô trương như thế này, cậu ôm bó hoa chạy trốn vào trong phòng nghỉ, lúc đó mới rút tấm thiệp cài bên trong ra đọc.

— Chúc Bình Nhi của anh sinh nhật vui vẻ, mong rằng năm năm tháng tháng sau này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua.

— Triển Vũ.

Vành mắt Triệu Bình nóng lên, cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh bó hoa gửi cho Triển Vũ.

Triệu Bình: Anh đặt hoa từ bao giờ thế?

Triệu Bình: Làm em giật cả mình.

Tin nhắn của Triển Vũ gửi lại khá muộn, có vẻ anh đang rất bận, anh gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Có phải tưởng anh quên rồi không? Bất ngờ chưa? Sinh nhật vui vẻ nhé.”

Triệu Bình trả lời: Rất bất ngờ.

Cậu cứ ngỡ đây đã là niềm vui lớn nhất trong ngày rồi, nhưng đến lúc tan làm, cậu lại nhận được thêm một kiện hàng quốc tế nặng trịch.

Kiện hàng là do bà Lâm gửi tới, năm nay Triệu Bình nhận được rất nhiều bưu kiện quốc tế, lúc đầu cậu cũng không chú ý lắm, mang về nhà cũng không bóc ngay lập tức, mãi đến khi Triển Vũ đi làm về, hai người cùng ăn mì trường thọ xong mới nhớ ra còn bưu kiện chưa mở, cả hai cùng ngồi trên thảm phòng khách, bắt đầu khui hàng.

“Là cái gì thế?” Triển Vũ xem nhãn dán, trên đó chỉ ghi là đồ thủ công mỹ nghệ, không chú thích gì thêm, “Bà Lâm không nói với em à?”

“Không có, dì gửi đồ chưa bao giờ nói trước, đôi khi chính dì cũng quên luôn.” Triệu Bình rạch băng dính, vừa mở ra đã có một mùi hương thảo mộc dễ chịu tỏa ra không khí, bên trong lớp cỏ Lafite dày đặc là vô số những chiếc hộp nhỏ li ti được gói bằng giấy quà tinh xảo.

“Anh… nói với dì về sinh nhật của em à?” Triệu Bình nghi hoặc hỏi Triển Vũ.

“Anh đâu có?” Triển Vũ cũng ngạc nhiên, anh còn chưa kịp nhắc chuyện này với bà Lâm, anh thò tay bới trong lớp cỏ, quả nhiên tìm thấy một tấm thiệp, mở ra đưa cho Triệu Bình xem.

— Chúc con trai út nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ:

Bình Nhi, đây là những mảnh ghép nhỏ mà chúng ta đã nhặt được trong chuyến du lịch, mỗi mảnh ghép đều khiến chúng ta nhớ đến con, thế nên chúng ta đã gom góp lại để tặng cho con vào ngày quan trọng này. Cảm ơn con đã đến với thế giới này, cảm ơn con đã lựa chọn Tiểu Vũ.

Đến từ: Cha mẹ đang ở Singapore.

Dòng chữ còn chưa đọc xong, tầm nhìn của Triệu Bình đã bắt đầu nhòe đi, đọc đến câu cuối cùng, cậu ôm chầm lấy Triển Vũ, vùi đầu vào vai anh rất lâu.

“Ô kìa, sao thế này?” Triển Vũ ôm Triệu Bình, cũng nhanh chóng đọc lướt qua tấm thiệp, “Bà Lâm đúng là cao tay thật đấy? Đang ở tận Singapore mà nhẹ nhàng cướp hết hào quang của anh rồi.”

Triệu Bình vẫn vùi đầu vào vai anh, đưa tay giành lại tấm thiệp, giọng mũi nghèn nghẹn: “Anh trả lại đây, của em cơ mà.”

“Được được được, của em tất,” Triển Vũ cười cười trả lại thiệp, “Sao mà hay khóc nhè thế không biết?”

Thật kỳ lạ, trước khi quen Triển Vũ, Triệu Bình là người không bao giờ khóc, lúc nhỏ bị Trương Thiến Thiến ghét bỏ cậu không khóc, lúc mẹ qua đời cậu không khóc, lúc lâm vào đường cùng ở Thành phố Hải cậu cũng không khóc. Bởi vì khóc chẳng có ích gì, cũng chẳng giải quyết được vấn đề, cuộc đời trước kia của cậu chỉ có sự hèn nhát, căm hận và cái lớp vỏ bọc cứng nhắc để tự bảo vệ bản thân.

Vậy mà bây giờ, những giọt nước mắt dường như đồng loạt tìm đến đòi nợ, vào ngày sinh nhật tuổi ba mươi mốt, Triệu Bình vẫn khóc nức nở như một đứa trẻ, chẳng giống người đã đến tuổi lập nghiệp một chút nào.

Sau khi cậu khóc xong, Triển Vũ lấy khăn nóng lau mặt cho cậu, nhưng không lau đi được nét đỏ hồng nơi đuôi mắt, cứ hễ Triệu Bình khóc là trên mặt lộ rõ mồn một.

“Gọi video cho dì nhé?” Triệu Bình hỏi.

“Bây giờ á?” Triển Vũ cười cười, “Cái bộ dạng này của em, nhìn phát biết ngay vừa mới thút thít xong, em chắc không?”

“Vâng,” Triệu Bình gật đầu, “Cứ gọi đi, dì nhìn thấy cũng không sao đâu.”

Triển Vũ bấm gọi video, điện thoại vừa kết nối, bà Lâm nhìn thấy mặt Triển Vũ trên màn hình liền hỏi: “Hửm? Sao lại chỉ có con thôi? Con trai út của mẹ đâu rồi?”

“Giờ nhìn con là không còn đủ nghiền đối với mẹ nữa rồi đúng không?” Triển Vũ thở dài, đưa điện thoại cho Triệu Bình, “Đây, con trai út của mẹ đây.”

Lúc nãy khi nói gọi video, Triệu Bình quyết tâm lắm, chỉ vì một thoáng bốc đồng muốn nói chuyện ngay với bà Lâm, bây giờ thấy người thật rồi cậu lại có chút ngượng ngùng, cậu xoa xoa đôi mắt sưng húp, nói với bà Lâm: “Dì ơi, cháu nhận được bưu kiện rồi, cháu cảm ơn dì, cháu vui lắm.”

“Đúng ngày hôm nay tới luôn à? Tuyệt quá!” Bà Lâm mỉm cười gõ nhẹ vào màn hình, như thể đang véo vào chóp mũi Triệu Bình, “Chúc con trai út nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ!”

Họ vừa gọi video vừa trò chuyện, đồng thời từ từ mở từng món quà ra.

Đúng như trong thiệp nói, mỗi món quà đều đến từ một nơi khác nhau, có những món đồ trang trí tinh xảo vui nhộn, cũng có những món trang trọng như khuy măng sét cổ điển, vòng tay và bộ dụng cụ thủ công, lại có cả sách tranh mà Triệu Bình có thể sẽ hứng thú, bà Lâm và lão Triển thực sự luôn nghĩ đến Triệu Bình, gom góp dần dần những thứ này.

Mở được một nửa, Triệu Bình lại muốn khóc, phải chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt mới quay lại tiếp tục được, mở quà mà cũng phải có nghỉ giữa hiệp, đây đúng là lần đầu tiên trong đời Triệu Bình trải qua.

Lúc cúp máy chào tạm biệt, Triệu Bình đã rất cố ý, chạy theo Triển Vũ nói một câu: “Chào mẹ.”

Cậu rất muốn gọi bà Lâm một tiếng mẹ, nhưng không thốt lên thành lời được, nên đã dùng cách khéo léo này.

Sau sinh nhật của Triệu Bình, thành phố nơi họ sống nhanh chóng bước vào mùa đông.

Hai mẹ con Triển Chiêu và Cao Hứng đều đã được triệt sản, trước khi vào đông, chúng đã thành công ăn uống đến mức phát tướng, khuôn mặt béo tròn, bé mèo quýt béo một chút thì không nói, nhưng giống mèo đồi mồi hoa hòe hoa sói như Triển Chiêu mà béo lên thì nhìn không ra cái hình thù gì, cứ như một cục đen thùi lùi nấp trong góc tối, Triệu Bình thường xuyên không tìm thấy mèo ở đâu.

Đặc điểm lớn nhất của việc nuôi hai con mèo trong nhà chính là trên mỗi bộ quần áo của Triệu Bình đều dính lông mèo, lúc ăn cơm, cho dù có cẩn thận đến mấy cũng có thể tìm thấy lông mèo trong bát cơm hoặc ly nước.

Hồi đầu Triệu Bình còn rất ác cảm, thấy lông mèo là mất cảm giác ngon miệng ngay, nhất định phải đổ đi làm lại, về sau, cậu cũng đành thỏa hiệp một cách bất lực, ăn phải lông mèo, cậu có thể bình thản đưa tay móc ra khỏi miệng, uống ngụm nước rồi lại ăn tiếp.

Cơn sạch sẽ của một Xử Nữ đã bị buộc phải chấm dứt kể từ khi yêu đương và nuôi mèo.

Bà Lâm rất thích gọi video để ngắm nhìn hai đứa con rơi này, Triển Vũ từ nhỏ đã thích động vật, từ chó mèo thông thường đến vẹt, chuột lang, thỏ, loại nào anh cũng nuôi qua một lượt. Trẻ con nuôi thú cưng cuối cùng đều trở thành nhiệm vụ của phụ huynh, nhà Triển Vũ cũng không phải là ngoại lệ, may mà bà Lâm vốn dĩ cũng thích những thứ lông xù, nên không bóp nghẹt sở thích này của anh.

Chỉ là bây giờ bà đi du lịch khắp nơi, không thể chăm sóc động vật được nữa, nên thường xuyên ngắm Triển Chiêu và Cao Hứng cho đỡ ghiền.

Cô của Triệu Bình hiện giờ đã hồi phục rất tốt, chỉ cần không vận động mạnh, mọi hoạt động khác đều giống như một người đã lớn tuổi bình thường. Trương Thiến Thiến gọi điện nói với Triệu Bình rằng Triệu Ngọc Hương đúng là sống đến già học đến già, đến bây giờ mà còn đăng ký một lớp dự bị tiếng Anh, hàng ngày lên lớp cùng một đám nhóc du học sinh mười mấy tuổi.

“Anh, em muốn mẹ ở lại Canada sống cùng em,” Trương Thiến Thiến áy náy nói với Triệu Bình, “Mẹ sang đây em mới thấy mình có một gia đình, nhưng em thấy có lỗi với anh.”

“Không sao đâu,” Triệu Bình nói một cách thoải mái, “Sang Canada thì cô vẫn là cô của anh, em vẫn là em gái anh mà. Em còn cho anh một cái cớ để đi du lịch nước ngoài nữa.”

Tuy vẫn có sự luyến tiếc, nhưng giờ đây mọi thứ của Triệu Bình dường như đều trở nên nhẹ nhàng, chỉ cần mọi người đều đang sống tốt ở một góc nào đó trên thế giới này, cuộc đời đã coi như viên mãn.

Tất nhiên nếu có cơ hội, việc gặp mặt là cần thiết.

Tết năm nay, mọi người thảo luận xong liền dự định cùng nhau đi Canada, bà Lâm và lão Triển muốn gặp cô của Triệu Bình một lần, coi như lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của phụ huynh hai bên, sẵn tiện đi du lịch luôn.

Sau khi quyết định, bà Lâm gọi riêng một cuộc điện thoại cho Triển Vũ.

“Mẹ gửi cho con một món đồ, để tên và số điện thoại của con, con nhớ tự đi lấy, đừng để Bình Nhi lấy đấy nhé.” Bà Lâm tỏ vẻ bí mật.

“Thứ gì thế?” Triển Vũ hỏi, “Bà Lâm không được thiên vị đâu nhé? Hai đứa con trai sao lại đối xử khác biệt như thế?”

“Nói bậy cái gì thế hả,” bà Lâm cười mắng, “Là một cặp nhẫn sapphire mẹ săn được ở Hà Lan, chủ tiệm nói đây là đồ của một cặp đôi ông lão đồng tính bán lại, bọn họ đã ở bên nhau đến tận năm 90 tuổi, ý nghĩa rất tốt.”

“Mẹ, mẹ…” Triển Vũ khựng lại, ý nghĩa của nhẫn là gì, anh hiểu quá rõ ràng, “Có phải là ý mà con đang nghĩ không?”

“Mẹ và cha con tuy rằng tự nhận là phụ huynh tiên tiến, nhưng trong chuyện tình cảm vẫn thuộc tuýp người bảo thủ. Yêu đương mà không hướng tới hôn nhân thì đều là lưu manh hết,” Bà Lâm cười nói, “Nhưng khi nào quyết định thì tùy ở hai đứa, đừng có cảm thấy áp lực.”

Triển Vũ hoàn toàn tán thành lựa chọn gửi nhẫn cho mình trước của bà Lâm, anh thực sự muốn tận hưởng cảm giác cầu hôn một lần.

Kiểu dáng của hai chiếc nhẫn bà Lâm gửi về hơi cũ một chút, có lẽ vì hai chủ nhân cũ đều là nam giới nên kích cỡ viên sapphire không quá phô trương, nếu làm theo kiểu nhẫn khảm, bản hơi rộng một chút là có thể hoàn thành.

Triệu Bình không mấy khi đeo phụ kiện, Triển Vũ đành dựa vào sở thích của cậu với các đồ vật khác để phán đoán gu thẩm mỹ, cậu đại khái sẽ không thích kiểu dáng quá phức tạp, nhưng quá đơn giản cũng không được.

Triển Vũ cầm đôi nhẫn suy nghĩ suốt một tuần, cuối cùng quyết định tự tay làm.

Thế là anh tìm đến một tiệm đồ thủ công mỹ nghệ, chỉ cần không phải trực đêm, tan làm là anh lại đến tiệm ngồi một tiếng, học khóa cấp tốc làm đồ thủ công.

Khoảng thời gian trước Tết Dương lịch, Triệu Bình phát hiện trên tay Triển Vũ luôn xuất hiện những vết thương nhỏ, thường là vết sẹo cũ chưa kịp lành, vết mới đã mọc lên, muốn bôi thuốc cho anh thì anh lại không chịu.

“Vết thương nhỏ xíu thế này, không cứu chữa nhanh là nó tự lành mất đấy.” Triển Vũ thản nhiên trêu chọc Triệu Bình.

“Cẩn thận chút đi!” Triệu Bình nhíu mày, “Anh phải làm phẫu thuật, tay có vết thương thì nguy hiểm lắm.”

Triển Vũ nghe xong chỉ cười cười, cười xong lại bảo mình biết rồi, sẽ cẩn thận hơn.

Đêm Tết Dương lịch, mỗi người bọn họ ôm một con mèo ngồi xem chương trình đón năm mới vẫn không mấy thú vị như mọi khi.

Triệu Bình vừa xem vừa suy nghĩ, một năm trôi qua nhanh thật, tầm này năm ngoái, cậu và Triển Vũ còn đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng nghỉ chật hẹp đó, vai kề vai chụm đầu vào màn hình điện thoại xem chương trình.

Lúc đó cậu đang nghĩ cái gì nhỉ? Có lẽ dù thế nào cũng không ngờ được mình thực sự sẽ ở bên Triển Vũ như thế này.

“Chương trình năm nay mấy bài hát này em chẳng biết hát bài nào cả,” Triệu Bình nói, “Năm ngoái còn có GALA, năm nay toàn người lạ hoắc.”

“Không muốn xem nữa à?” Triển Vũ hỏi, “Có muốn lên sân thượng xem hoa mai vàng không? Hôm qua anh lên tưới nước thấy nụ hoa sắp nở rồi.”

“Thật không?” Triệu Bình không tin lắm, “Lần trước em lên xem cũng chưa lâu mà? Nụ hoa mới chỉ bằng hạt đậu đỏ thôi ý?”

“Lên xem thử nhé?” Triển Vũ vừa nói vừa đặt con Cao Hứng xuống sofa, đầy vẻ hào hứng.

“Ừm… cũng được,” Triệu Bình không muốn ra ngoài lắm, thời tiết này quá lạnh, “Cho em mượn cái áo phao to của anh khoác tạm đi.”

Trên sân thượng không có người, không khí mùa đông mang theo hơi lạnh, trên bầu trời đã lác đác vài đợt pháo hoa nổ tung.

Triệu Bình mò mẫm bật đèn sân thượng, rụt cổ đi đến trước cây mai vàng.

Cái cây này năm nay lớn hơn nhiều, mấy cành cây vốn trụi lủi năm ngoái giờ đã đâm ra mấy nhánh phân tán, trên các đốt cành chi chít nụ hoa, quả thực đã có một hai bông hơi hé nở.

“Thần kỳ thật đấy!” Triệu Bình ghé sát lại nụ hoa ngửi ngửi, một mùi hương thanh khiết thoang thoảng tỏa ra từ nụ hoa mới hé một chút, “Nở thật rồi này, thơm quá!”

Triển Vũ đứng bên cạnh Triệu Bình, tay mân mê trong túi quần rất lâu, lâu đến mức chiếc hộp nhung nhỏ cũng nóng lên.

“Thực ra anh cũng không chắc hôm nay nó sẽ nở.” Triển Vũ hít một hơi thật sâu, anh đã diễn tập khoảnh khắc này trong đầu rất nhiều lần, nhưng khi thực sự đứng đây, anh vẫn cảm thấy trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.

“Thật tốt, đúng là điềm lành.” Đôi mắt Triệu Bình sáng rực, nhìn chằm chằm vào nụ hoa, rồi lấy điện thoại ra định chụp ảnh đăng lên diễn đàn trồng hoa để khoe khoang, không hề để ý đến sự căng thẳng của Triển Vũ.

“Thầy Triệu, nhân lúc hoa nở, anh cũng muốn làm cho chuyện của chúng ta trở nên chính thức.” Triển Vũ rút chiếc hộp ra, nhẹ nhàng và trịnh trọng mở nắp.

“Chính thức cái gì cơ…” Triệu Bình quay đầu lại, vừa nhìn thấy chiếc hộp mở ra đầy biểu tượng ấy, cậu ngẩn người: “Triển Vũ? Anh… anh làm gì thế?”

“Cầu hôn,” Triển Vũ cười đến híp cả mắt lại, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một dòng nước ấm áp như muốn cuốn Triệu Bình bay bổng lên không trung, “Thầy Triệu, nhận nuôi anh đi?”

“Anh làm cái gì vậy chứ…” Triệu Bình dường như rất cảm động, lại dường như rất tủi thân, lông mày nhíu chặt lại, sau đó che mặt đứng đó hồi lâu, giọng nói nghẹn lại sau bàn tay hỏi tiếp: “Triển Vũ, anh làm cái gì vậy…”

Triển Vũ không giục giã, anh nhìn bàn tay đang che trên mặt Triệu Bình, tưởng tượng xem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay đó sẽ đẹp đến nhường nào.

“Nhẫn là do anh tự làm, anh cứ ngỡ tay bác sĩ thì khéo léo lắm, kết quả là đồ thủ công đúng là không phải ai cũng làm được, có lần suýt nữa thì làm hỏng, tay còn bị cứa mấy đường.” Triển Vũ lấy chiếc nhẫn dành cho Triệu Bình ra khỏi hộp, ngắm nhìn kỹ lại một lần nữa.

“Anh đã nghĩ mãi xem em sẽ thích kiểu dáng như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại vẫn làm kiểu đơn giản nhất, để em đeo ra ngoài không bị quá phô trương. Nếu làm việc không tiện, em có thể xỏ dây chuyền đeo lên cổ,” Triển Vũ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Triệu Bình, “Bình Nhi, em nhìn nó đi, nếu thích thì đồng ý với anh nhé?”

Triệu Bình vẫn che mặt, nhưng lập tức gật đầu lia lịa, phát ra một tiếng “ừm” mang theo giọng mũi.

Cậu thậm chí còn chưa nhìn kỹ chiếc nhẫn đã đồng ý với Triển Vũ.

Trong cuộc đời của Triệu Bình, cậu chưa bao giờ dám biến thứ gì thành của riêng mình, chỉ cần không thừa nhận, thì khi hoa héo, khi mèo mất tích, khi người rời đi, cậu có thể tự thuyết phục bản thân không cần phải đối mặt với cảm giác mất mát.

Nhưng cái người tên Triển Vũ này thật là phiền phức, anh cứ cười hì hì xông thẳng vào pháo đài đóng kín của Triệu Bình, biến hoa thành của Triệu Bình, biến mèo thành của Triệu Bình, và biến chính bản thân mình cũng thành của Triệu Bình.

Lần này, Triệu Bình thực sự rất muốn có được.

“Đeo cho em đi,” Triệu Bình đưa tay ra trước mặt Triển Vũ với vẻ ra lệnh đầy kiêu kỳ, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con chứa đựng sự kỳ vọng và tình yêu vô tận.

“Triển Vũ, em đồng ý.”

[Tác giả có lời muốn nói]

Cặp nhẫn đến từ Hà Lan, Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới~

Chan: Hoa Smoke Bush tên tiếng việt là hoa Khói, tui cố tình để sang tiếng anh cho nó tây tí :v

Hết chính truyện

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)