📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Nên Hôn Nhẹ Đối Thủ - Vi Nhị Trúc

Chương 27:




Đôi khi, cảm xúc có thể lấn át cả những quy tắc cứng nhắc, nếu không đời này đã chẳng có nhiều mối ân tình qua lại đến vậy. Thế nhưng, Lâm Tễ không cho rằng giữa nàng và Đào Tri Vi có thể tồn tại một loại tình cảm vượt trên quy luật, dù đó chỉ là một cái lệ nhỏ do chủ sạp ở triển lãm tùy ý đặt ra.

"Thôi đi, em không thèm nữa." Lâm Tễ dằn dỗi, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ kia, quyến luyến nhìn thêm vài bận.

Suốt nửa giờ đồng hồ ở cạnh Lâm Tễ, khóe môi Đào Tri Vi dường như chưa từng khép lại. Cô đứng sát bên nàng, thanh âm trầm bổng mang theo vài phần dỗ dành: "Được rồi mà. Không phải bảo muốn cùng chị bắt tay giảng hòa sao? Mỗi lần thấy em đều là bộ dạng hừng hực lửa giận thế này, làm chị khó xử quá đi mất."

"Ai thèm bắt tay giảng hòa với chị?" Lâm Tễ trố mắt, người phụ nữ này lại nghe đâu ra mấy lời nhảm nhí đó thế? Định vu oan cho nàng chắc?

"Chẳng biết đêm hôm nào đó, tại quán bar nào đó, có người nào đó đã gục xuống quầy mà trút hết bầu tâm sự với cô pha rượu nhỉ?"

Cô cố tình nhấn mạnh cụm từ ngày đó, khiến những ký ức trong đầu Lâm Tễ lập tức ùa về, dọa nàng một phen khiếp vía. Ngày hôm đó tuyệt đối là khởi nguồn của mọi tai ương! Nếu không có nó, mọi chuyện đã chẳng tồi tệ đến mức này. Và trên hết, nếu không vì hơi men, nàng làm sao có thể ngang ngược hôn Đào Tri Vi cho được.

Chất cồn đúng là hại người, nàng thầm thề sau này sẽ tuyệt đối đoạn tuyệt với rượu chè. Ngay cả cái ly khiến nàng đang chếnh choáng lúc này cũng là cướp từ tay Đào Tri Vi mà ra.

"Vậy chị không nghe thấy câu tiếp theo à?" Lâm Tễ nhón gót, ngửa mặt ghé sát vào gương mặt chị, tàn bạo buông lời cảnh cáo: "Ngày em bắt tay giảng hòa, chính là ngày em thâu tóm toàn bộ sản nghiệp nhà họ Đào đấy!"

Đào Tri Vi rũ mắt nhìn nàng. Ở khoảng cách gang tấc, cô thậm chí có thể nhìn thấy lớp lông tơ mịn màng trên gương mặt thiếu nữ.

"Mãn Mãn."

Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau truyền đến, Đào Tri Vi được chứng kiến một màn kịch hay khi gương mặt hung ác của cô gái trước mắt lập tức biến thành sự ngỡ ngàng tột độ. Lâm Tễ vội vàng xoay người, thấy Lâm Duật Lan đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"... Chị... Chị cả." Lâm Tễ như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, luống cuống vuốt lại mái tóc và váy vóc, nàng lo lắng l**m môi, bước chân dồn dập chạy về phía chị cả.

Khi nàng còn cách vài bước chân, Lâm Duật Lan đã đưa tay ra, kéo nàng ra sau lưng che chở, rồi mới nở một nụ cười nhã nhặn đối diện với Đào Tri Vi: "Em gái tôi tính tình chưa hiểu chuyện, để Đào tổng phải chê cười rồi."

Đào Tri Vi mỉm cười không đáp, ánh mắt cô dừng lại trên người Lâm Tễ đang nép sau lưng chị cả của nàng, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm. Lâm Tễ lại càng muốn lẩn trốn, ánh mắt nàng đảo liên hồi, cố tránh né cái nhìn đầy thâm ý của người phụ nữ kia. Chỉ cần có người nhà ở bên, Lâm Tễ lại cảm thấy có chỗ dựa vững chắc, nàng ngoan ngoãn đứng sau Lâm Duật Lan, cảm giác an toàn tràn đầy.

Lâm Duật Lan khẽ gật đầu chào Đào Tri Vi một lần nữa rồi dắt tay Lâm Tễ rời đi. Lâm Tễ lén nhìn ra sau, thấy Đào Tri Vi vẫn chưa dời mắt. Bất ngờ chạm phải ánh nhìn ấy, nàng lại nhớ đến khoảnh khắc mình đứng sát sạt Đào Tri Vi bị chị cả bắt gặp, lòng chợt dấy lên một nỗi ngượng ngùng khó tả.

Dẫu rằng việc cãi nhau với Đào Tri Vi đã là thói quen, nhưng sao nàng cứ cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện gì mờ ám vậy? Trái tim đập rộn ràng, một nỗi sợ hãi kỳ lạ khi bị người thân phát hiện...

"Chẳng phải chị đã bảo em nên tránh xa Đào Tri Vi ra sao?" Lâm Duật Lan nhìn quanh một lượt, chắc chắn không ai chú ý mới thu lại nụ cười xã giao, chân thành bảo ban em gái.

"Chị ta có phải quái vật đâu mà em phải tránh?" Lâm Tễ cúi gầm mặt, chỉ sợ chị cả sẽ vì chuyện vừa rồi mà khiển trách mình.

"Chị không có ý đó." Lâm Duật Lan biết nàng hiểu lầm nên nghiêm túc giải thích: "Chị biết em vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ hợp đồng thất bại. Hoài Nguyệt cũng nói với chị vài lần rằng dạo này trạng thái của em không ổn, tâm trạng lúc nào cũng xáo trộn vì Đào Tri Vi. Chị không bảo cô ấy nguy hiểm, chỉ là muốn em chờ đến khi thực sự coi nhẹ thất bại đó mới nên tự nhiên tiếp xúc với cô ấy."

Lâm Tễ vừa mới bước chân vào xã hội đã phải đối mặt với một thương nhân lão luyện như Đào Tri Vi, Lâm Duật Lan không trách nàng thiếu bình tĩnh, chỉ luôn kiên nhẫn giáo dục, mong nàng trưởng thành nhanh hơn một chút.

"Chị ta chẳng phải đối thủ cạnh tranh của chúng ta sao?" Lâm Tễ hít một hơi sâu. Nàng biết mình và chị cả đang không đứng cùng một hệ quy chiếu. Cả nhà ai cũng nghĩ nàng u sầu vì hợp đồng, điều này khiến nàng vừa thấy xấu hổ lại vừa áy náy. Nàng thực sự mong mình vẫn có thể là đứa trẻ ngoan hiền như thuở nhỏ.

"Là đối thủ, nhưng thời thế nay đã khác. Lâm gia chúng ta đang dần ổn định hướng đi mới, không cần phải minh tranh ám đấu như trước." Lâm Duật Lan tâm sự: "Ngồi ở vị trí của chị, khó tránh khỏi phải suy xét chu toàn. Những người ở nhà cũ vẫn giữ nếp nghĩ cũ, nên ban đầu chị mới là người đầu tiên ủng hộ em dọn ra ngoài sống độc lập."

Ngày trước khi Lâm Tễ đòi dọn ra khỏi nhà cũ, chẳng mấy ai đồng ý. Ai cũng muốn giữ nàng lại để được chăm bẵm đủ đường. Đặc biệt là Lâm lão phu nhân, bà không nỡ xa cô cháu út, đêm đến còn lén buồn bã khiến Lâm Tễ phải quay lại an ủi. Chính Lâm Duật Lan đã đứng ra thuyết phục cả nhà, cam đoan sẽ thường xuyên về thăm và khẳng định Lâm Tễ cần phải tự lập thay vì mãi ỷ lại vào sự nuông chiều. Sau nhiều ngày thương lượng, mấy chị em mới được dọn ra với điều kiện Lâm Hoài Nguyệt và Lâm Tễ phải ở cùng Lâm Duật Lan. Bất kể là ở đâu, bên cạnh các nàng ít nhất phải có một người trưởng thành trông nom.

"Vậy chúng ta có định hợp tác với Đào gia không chị?" Lâm Tễ tò mò.

"Hợp tác sao?" Lâm Duật Lan trầm ngâm: "Hiện tại tính khả thi không cao, nhưng em nghĩ đến chuyện này làm chị khá bất ngờ đấy." Chị thành thật nói tiếp: "Dù nhiều cao tầng trong công ty có ý tưởng tương tự chị, nhưng Đào gia thì không. Với họ, Lâm gia vẫn là đối tượng không thể qua lại bình thường. Vì vậy, chúng ta chỉ cần giữ đúng lễ nghi để không ai bắt bẻ được, còn lại thì không nên thân thiết quá mức."

Lâm Tễ hậm hực đánh giá: "Người nhà họ Đào đúng là thù dai thật."

"Họ đều là những thương nhân lọc lõi." Gương mặt Lâm Duật Lan trở nên nghiêm nghị: "Đối mặt với lợi ích mà không màng tình cảm, tỷ lệ thành công bao giờ cũng cao hơn."

"Đào Tri Vi cũng vậy sao?" Lâm Tễ hỏi xong liền thấy không ổn nên sửa lời: "Chị cả, chị đánh giá Đào Tri Vi cũng như vậy à?"

"Từ khi chị vào công ty, người chị tiếp xúc nhiều nhất là cô ấy. Ngoài cô ấy ra, chị còn có thể tìm đâu ra một hình mẫu điển hình nhất về người nhà họ Đào đây?" Lâm Duật Lan cười đáp, ý tứ đã quá rõ ràng.

Dù là đang miêu tả gia tộc họ Đào, nhưng Đào Tri Vi chính là minh chứng sống động nhất. Một thương nhân khôn ngoan không cần đến tình cảm, họ chỉ dựa vào kinh nghiệm để đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất, nhằm tối đa hóa lợi nhuận mà thôi.

Đào Tri Vi luôn hành sự như thế, và thực tế đã chứng minh, mỗi bước đi của cô đều chuẩn xác đến lạ lùng. Sự máu lạnh và khôn ngoan ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên Lâm Tễ đã có thể cảm nhận được.

Chỉ là dạo gần đây, khi tần suất tiếp xúc giữa cả hai dày lên, nàng thấy cái vẻ lạnh lùng ban đầu của người phụ nữ ấy dường như đã vơi đi không ít. Thế nhưng, có quá nhiều yếu tố ngoại cảnh xen vào, cộng thêm việc Lâm Tễ vốn chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào, nên lúc này nàng vẫn chưa thể phân tích nổi tại sao mọi chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng này. Có lẽ, nàng phải tìm một ai đó dày dạn kinh nghiệm để thỉnh giáo mới được.

Lâm Duật Lan nắm lấy tay em gái, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng rồi rơi vào trầm tư. Khi chị bước ra từ sàn nhảy, Lâm Tễ đang đứng quay lưng về phía chị, nên chị chỉ có thể quan sát được biểu cảm trên gương mặt Đào Tri Vi. Dù không thấy rõ nét mặt em gái, nhưng nhìn dáng vẻ nắm tay ấy, chị biết ngay nàng lại đang hờn dỗi.

Trái lại, Đào Tri Vi vẫn luôn thong dong, tự tại; cái vẻ giận dỗi của Lâm Tễ trước mặt cô chẳng khác nào trò trẻ con. Nhìn khí thế của em gái bị áp chế, lại thấy đứa em mình hết lòng cưng chiều bị đối phương trêu đùa như vậy, trong lòng Lâm Duật Lan không tránh khỏi một chút bất mãn.

"Mãn Mãn, em nên giữ khoảng cách với Đào Tri Vi thì hơn."

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa những người cùng ngành là điều không thể tránh khỏi, Lâm Duật Lan đã quá quen với việc đó, nhưng chị không muốn Lâm Tễ phải cuốn vào những cảm xúc tiêu cực tương tự. Từ khi sinh ra với tư cách là chị cả, chị đã sẵn sàng tâm thế làm điểm tựa cho cả gia đình. Đặc biệt là cô em út Lâm Tễ, người mà chị thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ vẹn toàn nhất.

Thấy gương mặt chị cả trở nên nghiêm nghị, Lâm Tễ không hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu ra chiều đã hiểu. Nàng ngoái đầu nhìn về phía Đào Tri Vi một lần nữa, nhưng bóng dáng người phụ nữ ấy đã biến mất từ lúc nào.

Vài giây sau, Lâm Duật Lan khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào mắt em gái: "Mãn Mãn, em uống rượu à?"

Lâm Tễ thoáng sững sờ, vẫn là không giấu nổi chị.

"Chỉ... chỉ nửa ly Champagne... thôi mà..." Lâm Tễ gãi gãi má, trong lòng thầm mắng thầm ai đó thêm vài câu.

"Vẫn là không ngăn được em. Có thấy váng đầu không?" Lâm Duật Lan đưa tay sờ trán nàng, rồi lấy một ly sữa nóng từ khay của nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua, ra hiệu cho nàng uống hết.

"Em không sao, thật sự không chóng mặt đâu." Lâm Tễ không muốn chị phải lo lắng, ngoan ngoãn bưng ly sữa uống cạn.

Buổi tiệc đã dần đi đến hồi kết, quan khách cũng bắt đầu lục tục ra về.

"Chị cả, bao giờ chúng ta mới về ạ?" Lâm Tễ lúc này chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn quanh quất đầy mờ mịt.

"Chị còn chút việc cần xử lý, em ngồi đây đợi chị một lát nhé." Lâm Duật Lan liếc nhìn đồng hồ, "Nếu thấy chán, chị bảo chị Lưu đưa em về trước?"

Lâm Tễ lắc đầu: "Chị cả, em đợi chị cùng về."

Lâm Duật Lan vuốt tóc nàng, mỉm cười rồi rời đi. Lâm Tễ mở điện thoại, truy cập vào trang web chính thức của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng.

"Hương đào trắng..." Lâm Tễ lẩm bẩm, "Chẳng biết có đúng mùi mình muốn không nữa..."

Ngày thường nàng chẳng mặn mà với nước hoa, chỉ những dịp quan trọng mới trang điểm cầu kỳ. Kiến thức về các hãng và chủng loại của nàng khá hạn hẹp, nên khi phải chọn lựa, nàng lại đâm ra do dự vô cùng.

"Mà khoan, sao mình phải quan tâm mùi này mình có thích hay không nhỉ?" Lâm Tễ khẽ hừ một tiếng, "Chỉ cần mùi hương đó hoàn toàn trái ngược với khí chất của Đào Tri Vi là được rồi. Dù sao chị ta chắc gì đã thèm dùng."

Nếu có thể dùng chút chuyện nhỏ này để làm Đào Tri Vi thấy khó ở, thì coi như nàng cũng bõ công. Lâm Tễ chọn vài mẫu hương đào trắng rồi đặt hàng, địa chỉ nhận là Hoa Hương Cư.

Sau khi thanh toán xong, nàng chống cằm nhìn quanh sảnh tiệc, đầu óc lại vô thức hồi tưởng về những va chạm vừa rồi với Đào Tri Vi. Đôi bàn tay người phụ nữ ấy từng chạm vào eo nàng, sau lưng, rồi cả gò má nữa... Dẫu biết đó là những đụng chạm tất yếu khi khiêu vũ, nhưng lòng Lâm Tễ vẫn cứ rối bời như tơ vò. Rõ ràng ngày trước khi tập cùng những bạn nhảy khác nàng đâu có cảm giác này; nếu họ nhảy sai, nàng còn sốt sắng nhắc nhở, sao giờ đây cảm giác lại khác lạ đến vậy? Có lẽ... do lâu quá không khiêu vũ nên mới thấy lạ lẫm thôi...

Chưa đầy mười phút sau, Lâm Duật Lan đã quay lại.

"Đợi lâu không em? Nhìn em gái buồn ngủ đến díp cả mắt vào rồi kìa." Chị cả khẽ cúi người, nhìn dáng vẻ gà gật của nàng mà không nhịn được cười, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Lâm Tễ ngượng ngùng cười, nắm lấy tay chị rồi rời khỏi hiện trường buổi tiệc. Chị Lưu đã chờ sẵn ở cửa, hai chị em ngồi vào hàng ghế sau của xe.

Buổi tiệc rượu hội tụ toàn những nhân vật tầm cỡ nên báo chí tranh nhau đưa tin, chiếm lĩnh vị trí đầu đề trên các mặt báo. Từ nửa giờ trước, đã có không ít tin tức nóng hổi được truyền ra. Lâm Tễ chậm rãi lướt điện thoại, dựa vào ký ức của mình về những người gặp trong buổi tiệc để hỏi lại chị cả nhằm xác nhận danh tính của họ.

"Trí nhớ tốt lắm, những người em vừa kể đều chính xác cả." Lâm Duật Lan mỉm cười tán thưởng, "Đây là lần đầu em tham gia tiệc thương mại lớn sau khi về nước, chị cứ lo em không thích ứng được, nhưng xem ra Mãn Mãn nhà mình làm gì cũng rất giỏi."

Lâm Tễ thích nhất là được chị cả khen, đó là sự công nhận về năng lực khiến nàng vô cùng tự hào. Đứa trẻ nào mà chẳng mong được người lớn tán dương, vì đó là minh chứng cho sự trưởng thành và hiểu chuyện. Nàng đắc ý lắc lắc đầu: "Chị cả thấy không, lúc ở bữa tiệc em đã khéo mồm dỗ dành họ đến mức ai nấy đều cười đến tận mang tai đấy."

Lâm Duật Lan bất lực lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi chị lại rất đậm. Lâm Tễ tiếp tục lướt xem các từ khóa tìm kiếm hot nhất. Cho đến khi lướt xuống dưới cùng, thấy một từ khóa đang có tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất, nụ cười trên gương mặt nàng bỗng chốc cứng đờ.

Dòng tít đập vào mắt nàng đầy mời gọi:

# Người nắm quyền Đào thị Đào Tri Vi cùng thiên kim Lâm thị khiêu vũ thân mật tại buổi tiệc #

# Hai nhà Đào - Lâm cuối cùng đã bắt tay giảng hòa #

Lâm Tễ giật mình, vội vàng liếc mắt nhìn sang Lâm Duật Lan đang ngồi bên cạnh. Có lẽ vì đã dồn quá nhiều tâm sức vào những màn giao tiếp kéo dài tại bữa tiệc nên lúc này chị có vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền để dưỡng thần.

May mà chị cả chưa xem tin tức ngay lúc này. Tim Lâm Tễ đập liên hồi như trống dồn, nàng lén lút dịch người sang một góc, thận trọng lướt xem từ đầu đến cuối những bài đăng đang nóng hổi trên mạng.

Nếu đó chỉ là những dòng chữ dày đặc thì còn có thể coi là lời đồn thổi vô căn cứ. Thế nhưng, hàng loạt tấm ảnh hai người cùng nhau khiêu vũ lại hiện lên rành rành ngay sau những dòng văn tự ấy, muốn chối cãi cũng chẳng được. Đặc biệt là tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc nàng xoay vòng trong vòng tay chị ta, cứ mỗi lần nhìn thấy là Lâm Tễ lại thấy phiền muộn không sao tả xiết.

Lần này thì chứng cứ rành rành, người tang vật chứng đều đủ cả, nàng thực sự phen này xong đời rồi...

. . .

Tin tức về hai nhà Đào - Lâm chễm chệ trên bảng từ khóa nóng suốt ba ngày ròng rã. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm đẩy thuyền, khiến sức nóng của câu chuyện chẳng những không hạ nhiệt mà còn có dấu hiệu bùng nổ hơn.

Tại văn phòng tổng giám đốc, Đào Tri Vi nhận được cuộc gọi từ Đào Tố.

— "Chị họ, hay là chị về nhà một chuyến đi? Chuyện ở bữa tiệc linh đình quá rồi, không khí ở nhà mấy nay đáng sợ lắm, em còn chẳng dám bước chân về..."

"Vậy thì cứ ở yên trong căn hộ đó đi, đừng để mấy cái tin lá cải này làm phiền." Đào Tri Vi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường nhật, cô đặt tập hồ sơ vừa ký xong lên góc trái bàn làm việc.

— "Nhưng em sợ lắm. Mẹ em gọi cháy máy rồi. Đợt trước vừa bị mắng xong, khó khăn lắm bà mới nhìn em thuận mắt được một chút, giờ lại thêm vố này... Chị về cùng em đi? Tiện thể giải thích với mọi người một tiếng, em biết thừa mấy chuyện ở tiệc rượu đều là do truyền thông thêu dệt, đổi trắng thay đen cả."

"Phim ngắn quay xong chưa?" Đào Tri Vi đột ngột chuyển chủ đề.

— "Dạ chưa, mới được hơn nửa thôi." Nhắc đến chuyện này, giọng Đào Tố bỗng trở nên kỳ lạ, lời nói cứ ngập ngừng, lấp lửng: "Quay... cũng ổn lắm... Chắc chắn sẽ không không đầu không đuôi như mấy lần trước đâu..."

"Vậy thì tốt." Đào Tri Vi trầm ngâm một lát rồi bảo: "Tối nay đi, tối nay chị qua nhà cũ."

— "Tuyệt quá!" Đào Tố lập tức reo lên như bắt được vàng, "Chị họ, vẫn là chị thương em nhất... Lúc dầu sôi lửa bỏng chỉ có chị mới cứu nổi cái mạng nhỏ này của em thôi!"

Sau khi gác máy, gương mặt người phụ nữ thoáng hiện nét mệt mỏi hiếm thấy. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu quẩn quanh những ký ức không mấy vui vẻ từ tận thuở xa xăm.

Mấy cái tiêu đề nóng sốt kia thực ra cô chẳng mấy bận tâm. Cô cũng nghe phong phanh phía Lâm gia đã chi bộn tiền để dập nhiệt độ nhưng dường như xôi hỏng bỏng không. Trong cuộc chiến thương trường, dùng dăm ba tin đồn tình ái để che đậy những sự thật khác vốn là một thủ đoạn cũ rích nhưng đầy phiền toái.

Những suy nghĩ phức tạp đan xen trong trí não, nhưng khi Đào Tri Vi cố xé toạc màn sương mù ấy, thứ cuối cùng cô nhìn thấy lại là gương mặt đang bừng bừng nổi giận của Lâm Tễ. Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao xa đang trừng trừng nhìn cô, và cái miệng nhỏ thì thốt ra toàn những lời chẳng mấy lọt tai.

Không... thực ra cô lại khá thích nghe những lời đó. Tuy có hơi ồn ào, có hơi náo loạn, nhưng ít ra cũng khiến cô thấy vui vẻ đôi chút. Đó là một cách hiếm hoi giúp cô xua tan mệt mỏi, dù lần này truyền thông nhất quyết không chịu buông tha cho hai người.

Đào Tri Vi vốn không màng đến những lời phán xét của thế gian dành cho Đào gia. Quá nhạy cảm hay quá để tâm đến dư luận vốn chẳng phải chuyện hay ho gì, chỉ có điều oán hận mấy đời giữa Đào gia và Lâm gia quá sâu nặng, những lời lẽ họ dành cho đối phương đều vô cùng cay nghiệt.

Trời đã về chiều, phận làm con cháu trong nhà, cô không thể về quá muộn. Sau khi gọi tài xế, cô hướng thẳng về phía nhà cũ. Suốt quãng đường đi, đôi lông mày người phụ nữ ấy cứ nhíu chặt, chẳng một phút giãn ra.

Trong phòng khách, không khí quanh bàn ăn nồng nặc vẻ ngột ngạt. Đào lão phu nhân lâm bệnh nặng, quanh năm nằm dưỡng bệnh cần người chăm sóc, đó cũng là lý do mẹ cô phải sớm rời khỏi thương trường để Đào Tri Vi kế vị. Giờ đây, Đào mẫu là chủ mẫu của gia đình, quán xuyến mọi việc trong nhà cũ.

Đào Tri Vi quá hiểu tác phong của mẹ mình, dùng từ "quyết liệt" để hình dung có lẽ vẫn còn nhẹ. Trong mắt bà chỉ có kết quả, và kết quả duy nhất phải là chiến thắng. Bất kể mục đích, bất kể thủ đoạn, miễn là phải thắng. Ở cái nhà này, ai nấy đều coi người Lâm gia như cái gai trong mắt, nên khi truyền thông rùm beng chuyện ở bữa tiệc, chẳng ai còn giữ nổi nụ cười trên môi. Dù thực tế, nụ cười vốn là thứ xa xỉ đối với người nhà họ Đào.

Trong phòng ăn chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm lách cách. Khi Đào Tri Vi ngồi xuống, người hầu mang đến một bộ bát đũa mới đặt trước mặt cô. Cô liếc nhìn một vòng quanh bàn, cuối cùng dừng lại ở gương mặt đang trầm mặc dùng bữa của mẹ.

Ngày còn nhỏ, khi trong lòng vẫn còn chút bướng bỉnh trẻ con và những cảm xúc chưa kịp che giấu, mẹ cô luôn chọn cách im lặng, chờ đợi cô tự nhận lỗi. Còn giờ đây, Đào Tri Vi thậm chí còn có phần điềm tĩnh hơn cả bà. Cô cầm đũa lên, thản nhiên bắt đầu dùng bữa.

Không khí càng lúc càng tĩnh mịch đến lạnh người. Những người ngồi quanh bàn chỉ dám cúi đầu, lặng lẽ gắp món ăn ngay trước mặt, chẳng ai đủ can đảm vươn đũa ra xa. Đào Tri Vi nhìn thấy món ăn ở phía xa trông khá ngon, cô gắp mấy đũa đặt vào bát đứa nhỏ ngồi gần mình nhất, rồi cuối cùng mới gắp cho mình.

Tiếng còi xe vang lên bên ngoài, chưa đầy một phút sau, Đào Tố đã khép nép bước vào phòng khách. Cô nàng đi đứng rón rén như sợ phát ra tiếng động.

"... Chị họ." Đào Tố ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Đào Tri Vi, đến đũa cũng chẳng dám cầm.

"Ăn cơm đi." Đào Tri Vi vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho em gái, "Dạo này quay phim vất vả lắm phải không?"

Đào Tố ngơ ngác lắc đầu. Rõ ràng cô nàng vẫn thường xuyên kể lể chuyện đóng phim với Đào Tri Vi, huống hồ lúc chập choạng tối, hai chị em cũng vừa mới bàn tới chủ đề này xong.

"Cũng... cũng ổn ạ." Đào Tố vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Cô nàng gắp một miếng thức ăn định đưa lên miệng, đúng lúc ấy người phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa buông đũa. Tiếng động khẽ khàng ấy khiến Đào Tố giật mình, miếng thức ăn trên đũa suýt chút nữa rơi ngược trở lại bát.

Đào Tri Vi liếc nhìn bát cháo đã nguội ngắt đặt trước mặt mẹ, khẽ ra hiệu cho người làm: "Đi đổi một bát nóng khác tới đây."

"Không cần." Người mẹ cuối cùng cũng lên tiếng. Bà giơ tay ngăn người hầu lại, rồi chậm rãi nói: "Xem ra dạo này chuyện công ty thực sự bận rộn, đã mấy tháng rồi mẹ chẳng được thấy mặt con ở nhà lấy một lần."

"Quả thực rất bận." Đào Tri Vi thành thật trả lời, "Nếu mẹ muốn con về thăm, con sẽ cố gắng giảm bớt lịch trình công việc."

"Không cần, vẫn nên lấy việc công ty làm trọng."

Đào Tri Vi tiếp tục dùng bữa, cô biết thừa mẹ mình nhất định sẽ trả lời như vậy.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con không? Nếu không, con xin phép quay lại công ty." Đào Tri Vi bây giờ không còn là đứa trẻ của ngày xưa, cái tính cách hay nấn ná kéo dài thời gian đã chẳng còn nữa.

Chính mẹ là người đã dạy cô rằng lãng phí thời gian là điều đáng hổ thẹn nhất. Thế nhưng giờ đây khi cô đã trưởng thành, đã nắm trong tay quyền lực, mẹ cô lại trở thành người muốn trì hoãn thời gian.

"Con thừa biết mẹ muốn nhắc nhở con điều gì. Con không nên dây dưa quá gần gũi với người nhà họ Lâm." Giọng bà lạnh hẳn đi, "Bao nhiêu năm qua, bọn họ đã giở bao nhiêu thủ đoạn sau lưng chúng ta? Dù lần nào cũng thất bại, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khắc tên chúng ta lên cột trụ sỉ nhục rồi."

"Cạnh tranh thương trường là điều không thể tránh khỏi." Đào Tri Vi đặt đũa xuống, chẳng còn tâm trí nào để ăn tiếp, "Không có Lâm gia thì cũng sẽ có những đối thủ khác thôi."

"Vậy thì phải đạp tất cả bọn họ dưới chân!" Người mẹ gằn giọng, "Bọn họ bây giờ đến tư cách làm đối thủ cạnh tranh với chúng ta còn không xứng, đừng nói chi đến chuyện làm bạn."

"Con sẽ tự biết cách xử lý."

"Bao nhiêu tin đồn nhảm nhí ngoài kia đã gây ảnh hưởng thế nào đến Đào gia? Đã làm tổn hại bao nhiêu danh dự?" Bà tiếp tục chất vấn, "Tri Vi, con có thể không nghĩ cho cảm xúc của mẹ, nhưng con phải nghĩ cho tiền đồ của Đào gia."

Đúng vậy. Trong tư duy của người nhà họ Đào, kẻ nắm quyền phải hoàn toàn gạt bỏ bản thân, toàn tâm toàn ý vì lợi ích của gia tộc. Đào Tri Vi thấu hiểu những đạo lý ấy hơn ai hết, nhưng người nhà vẫn cứ không ngừng rót vào tai cô những lời răn đe đó.

Áp lực giống như một màn sương vô hình đổ xuống từ hư không, kìm kẹp cô, giam cầm cô. Bất cứ lúc nào, những lời ấy cũng sẽ bị lặp đi lặp lại không dứt.

"Vậy mẹ muốn con phải làm sao?" Đào Tri Vi không muốn đôi co thêm, cô hỏi thẳng vào vấn đề.

"Đẩy toàn bộ trách nhiệm sang phía bên kia. Đào gia chúng ta tuyệt đối không thể chịu bất kỳ ảnh hưởng nào."

Đào Tri Vi biết mẹ mình đang nhắm vào ai. Cô hiếm hoi rơi vào im lặng trong vài giây, rồi khẽ nói: "... Em ấy mới hai mươi hai tuổi."

Lâm Tễ mới chỉ hai mươi hai tuổi, là một cô gái vừa mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội, trong lòng chẳng có chút tâm cơ nào. Một cô gái chẳng chút khéo léo, dễ dàng bị cô lừa về nhà, và cũng chẳng thèm cân nhắc hậu quả mà tùy hứng hôn cô.

Gặp rắc rối chỉ biết dùng vẻ đáng thương để giải quyết, hễ ký kết thất bại lại âm thầm buồn bã suốt mấy ngày trời, thậm chí chỉ vì dăm ba lời nửa thật nửa giả của một bà thầy bói mà nhất quyết lôi kéo người khác đi thực chứng cái tiên đoán quái gở kia.

Một cô nhóc đơn thuần và vô hại đến vậy.

Thế mà mẹ lại muốn cô đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đôi vai ấy.

"Ngày dì của con bị người nhà họ Lâm hắt nước bẩn, em ấy cũng mới chỉ mười tám tuổi." Mẹ cô điềm nhiên nhắc lại, như thể đang thuật lại một sự thực chẳng mấy can hệ.

"Con sẽ giải quyết, mẹ cứ yên tâm." Đào Tri Vi đưa ra một câu trả lời lửng lơ, "Mẹ giữ gìn sức khỏe, và chăm sóc bà cho tốt."

Cô đứng dậy, thong thả chỉnh đốn lại trang phục: "Công ty còn việc gấp cần xử lý, con xin phép đi trước."

Đào Tố thấy vậy, hớt hải lén kéo góc áo chị họ. Đào Tri Vi cúi đầu, lập tức đọc được sự cầu cứu trong ánh mắt ấy: "Không phải em bảo tối nay trường có tiết sao? Đi thôi, chị tiện đường đưa em về, kẻo muộn."

"Dạ... dạ vâng." Đào Tố quay sang nhìn mẹ một cái đầy ẩn ý. Cô biết mẹ muốn mình phải bám sát Đào Tri Vi.

Ở Đào gia hiện tại, tiếng nói của Đào Tri Vi là có trọng lượng nhất, đủ sức đối trọng với mẹ, thậm chí còn chiếm ưu thế. Đào Tố và chị vốn thân thiết, nếu gia tộc có xảy ra biến cố gì, cách duy nhất để cô không bị vạ lây là giữ mối quan hệ tốt với người chị họ này.

Chỉ đến khi ngồi lên xe rời khỏi đó, vẻ mệt mỏi trên mặt Đào Tri Vi mới thực sự hiện rõ. Đào Tố ngồi bên cạnh, bồn chồn lo lắng: "Chị họ, giờ tính sao đây chị..."

"Em không cần bận tâm chuyện này, lo học cho tốt là được." Đào Tri Vi mệt mỏi nhướn mi, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã tối mịt, dinh thự cũ của họ Đào trong tầm mắt dần thu nhỏ lại thành một đốm đen, rồi hòa tan hoàn toàn vào bóng đêm tĩnh mịch, tựa hồ bị bóng tối nuốt chửng.

"Vẻ mặt của dì đáng sợ quá, không khí trong nhà cũng lạnh lẽo đến rợn người..."

"Vẫn chưa quen sao?" Đào Tri Vi bất chợt bật cười thành tiếng, "Chị cứ ngỡ em đã sớm thích nghi với cái kiểu đó rồi chứ."

Đào Tố cụp mắt, giọng buồn bã: "... Em cứ tưởng lớn lên thì mọi chuyện sẽ khác. Dẫu sao lúc nhỏ người lớn cũng phải nghiêm khắc giáo dục, vì đứa trẻ nào mà chẳng bướng bỉnh."

"Hồi ở trường, có bao giờ em nghe bạn bè thân thiết kể về gia đình họ không?" Đào Tri Vi hỏi.

"Dạ, cũng không nhiều ạ."

"Nhà họ giáo dục con cái thế nào?" Gương mặt Đào Tri Vi vẫn bình thản, không chút gợn sóng.

"Biết lỗi thì sửa, làm tốt thì được khen ngợi ạ."

"Vậy còn chúng ta?" Đào Tri Vi hỏi lại.

"Biết lỗi thì... thì bị đòn, làm tốt thì... lần sau bắt buộc phải làm tốt hơn nữa." Đào Tố đột nhiên nhận ra Đào Tri Vi không phải đang hỏi mình, mà là đang thức tỉnh mình.

Tất cả mọi người trong cái gia đình này đều lớn lên như vậy, Đào Tố không ngoại lệ. Vì thế, cô chẳng biết cách nào để xoa dịu những phiền muộn trong lòng, để rồi lần trước uống say tại quán bar, cô đã không kìm nén được mà gọi điện cho Đào Tri Vi khóc lóc thảm thiết.

Cô muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh, nhưng mãi chẳng thấy tiến triển. Dù bây giờ không còn bị người lớn dùng đòn roi, nhưng cái áp lực vô hình kia vẫn bóp nghẹt cô bằng nỗi lo âu vô tận, khiến cô luôn ám ảnh rằng nếu mình làm không tốt sẽ bị mắng nhiếc, bị trừng phạt. Điều đó khiến cô sợ hãi việc về nhà, sợ hãi khi phải đối mặt với người thân.

Những ký ức không vui ùa về trong tâm trí Đào Tố. Đào Tri Vi khẽ vỗ vai cô em gái: "Không sao đâu, qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Chị họ, em lo cho chị lắm..." Đào Tố nhìn cô với ánh mắt đầy trăn trở.

Bản thân cô chưa gặp phải sóng gió gì lớn đã thấy ngạt thở, còn Đào Tri Vi thì sao? Áp lực từ dư luận, áp lực vực dậy công ty, và cả những kỳ vọng đè nặng từ gia đình. Bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai một mình cô, vậy mà Đào Tố chưa bao giờ thấy cô suy sụp hay gục ngã.

Chị họ của cô thực sự mạnh mẽ đến thế sao? Hay là chị đang cố tỏ ra như vậy?

"Lo cho chị làm gì?" Đào Tri Vi thở dài, cố ý nói lời nhẹ nhàng để trấn an em gái: "Cứ như mọi khi thôi, việc gì đến thì giải quyết là xong."

"Vậy... sau này nhỡ gặp chuyện không thể giải quyết được thì sao hả chị?" Đào Tố ngập ngừng hỏi.

"Thì để sau này hãy hay." Đào Tri Vi gạt đi ký ức về căn phòng tối tăm thời thơ ấu, nhưng câu hỏi của Đào Tố lại vô tình gợi lên một nỗi niềm mới.

Chuyện không thể giải quyết sao? Hình như bây giờ, thực sự đang có một chuyện như thế...

. . .

Mấy ngày qua, Lâm Tễ cũng chẳng khá khẩm hơn khi phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ vì những tiêu đề nóng hổi trên mặt báo. Nàng chỉ lo người nhà sẽ thực sự tin rằng nàng và Đào Tri Vi có mối quan hệ mờ ám nào đó.

Vạn nhất những cái hôn vụng trộm, hay cái lời tiên đoán quái gở kia mà lọt đến tai người thân, chắc nàng chỉ còn nước giấu mặt vào hư không cho xong. Ở cái nhà này, nếu ai nấy biết nàng bỗng dưng dây dưa không rõ với Đào Tri Vi, chắc chắn họ sẽ cười nàng một trận cho hả hê rồi mới chịu vỗ về an ủi. Lâm Tễ thừa hiểu mình chẳng thể chịu nổi cái cảnh mất mặt trước bàn dân thiên hạ như thế.

Thế nhưng, sau ba ngày trốn tránh, nàng vẫn bị Lâm Hoài Nguyệt lôi cổ về nhà cũ bằng được.

"Ô kìa, đại công thần của chúng ta đã về đấy à?" Lâm Hoài Nguyệt ngồi cạnh bà, vừa bóp vai đấm lưng cho bà vừa liếc xéo em gái, "Bà mau nhìn xem, đây là đại công thần của Lâm gia chúng ta đấy. Một mình em ấy đã đủ sức đưa hai nhà Đào - Lâm chễm chệ trên đầu đề báo chí suốt ba ngày ròng rã cơ mà. Sản phẩm mới mùa này chẳng lo thiếu chỗ lộ diện nữa rồi!"

"Chị im ngay cho em!" Lâm Tễ nghiến răng nghiến lợi nhìn chị hai.

Nếu có một ngày những chuyện xấu hổ nàng làm ở Hoa Hương Cư bị truyền đến tai người trong tộc, thì chẳng cần tìm đâu xa, thủ phạm chắc chắn là cái miệng rộng của Lâm Hoài Nguyệt.

"Tiền quảng cáo thì tiết kiệm được bộn, nhưng cuối cùng lại nướng sạch vào việc dập nhiệt độ tin tức." Lâm Hoài Nguyệt vẫn chưa chịu dừng, mặc kệ sự đe dọa đang bốc hỏa của Lâm Tễ, chị vẫn thong thả bồi thêm: "Cái này gọi là gì nhỉ? À, tiền tiết kiệm được kiểu gì cũng sẽ bị tiêu tán bằng cách khác. Ôi chao, đúng là định luật bảo toàn vật chất mà!"

"Được rồi, được rồi, con đừng trêu em nó nữa. Nhìn cái mặt nó nhăn nhó như mướp đắng rồi kìa." Lâm lão thái thái cười hớn hở, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lâm Tễ ngồi xuống cạnh mình, "Mấy cái tin tức đó không quan trọng, cứ để Duật Lan bỏ chút tiền lẻ dập xuống là xong. Chỉ là người nhà họ Đào tính tình không ra làm sao, chúng ta chẳng chấp nhặt với họ. Mãn Mãn sau này nhớ tránh xa cái cô nắm quyền nhà họ Đào ra một chút, kẻo lại lây cái thói gian manh xảo trá của họ thì khổ."

"Con biết rồi bà." Lâm Tễ quay sang trừng mắt với Lâm Hoài Nguyệt, rồi lí nhí: "Con lại gây thêm phiền phức cho nhà mình rồi..."

"Nói gì lạ thế, bà chỉ sợ con chẳng buồn gây chuyện thôi. Con mà cứ ngoan ngoãn quá, không chịu về nhà ở, lũ trẻ này sớm muộn gì cũng quên mất bà già này." Lâm lão thái thái chép miệng than thở, "Đứa nào đứa nấy lớn rồi là chẳng thiết tha gì việc bầu bạn với bà nữa."

"Con vẫn luôn bồi bà mà. Chỉ là con không muốn mãi quanh quẩn ở nhà, con muốn ra ngoài tự lập để học hỏi thêm bản lĩnh. Con muốn được như chị cả, đưa Lâm gia chúng ta phát quang đại môn!"

Lâm Hoài Nguyệt nhếch môi, nhại lại điệu bộ và giọng nói của Lâm Tễ, khẽ lắc đầu: "Em muốn được như chị cả cơ đấy~ đưa Lâm gia phát quang đại môn luôn cơ đấy~"

Lâm Tễ hậm hực hừ lạnh: "Bà! Con nói thật lòng mà!"

Lâm Hoài Nguyệt cũng nhại theo: "Bà ~ con nói thật lòng mà~"

"Lâm Hoài Nguyệt! Em không thèm nhìn mặt chị nữa!" Lâm Tễ xoay lưng lại, tức đến mức thở hồng hộc, "Lúc nào cũng chỉ biết chọc tức em..."

"Đừng có mà lén lút rơi nước mắt đấy nhé." Lâm Hoài Nguyệt thấy em gái đã thực sự phát cáu, đạt được mục đích liền cười phá lên sảng khoái, "Chị cả dạo này bận bù đầu vì mấy cái tin đồn kia kìa, chẳng rảnh tay đâu mà dỗ dành em đâu."

Lâm Tễ hậm hực ngồi lại chỗ cũ, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: "Thế cái phim ngắn của chị quay đến đâu rồi?"

"Hoài Nguyệt lại nhận đóng phim ngắn à? Bao giờ chiếu thế? Bà sẽ đi xem thật nhiều lần để tăng cái gì nhỉ... à, lượt xem cho con." Lâm lão thái thái rất hào hứng tham gia vào chuyện của đám trẻ, vì bà sợ mình sẽ bị tụt hậu so với thời đại.

Lâm Hoài Nguyệt kín đáo lườm Lâm Tễ một cái, biết ngay con bé này đang tìm cách trả đũa đây mà.

"Không cần đâu bà, đó là đề cương luận văn của một người bạn, con chỉ giúp một tay thôi, không có chiếu ra ngoài đâu ạ." Lâm Hoài Nguyệt nghiêm túc giải thích, "Quay cũng sắp xong rồi, để hôm nào con hỏi bạn xem, nếu họ đồng ý con sẽ gửi bà xem trước."

"Được! Vậy bà chờ nhé."

Hai chị em ngồi trò chuyện thêm một lát với bà. Lâm Tễ lại đi một vòng thăm hỏi mọi người trong nhà, sau khi chắc chắn rằng chẳng ai thực sự bận tâm đến mấy cái tin đồn trên mạng, trái tim nàng mới thực sự buông xuống. Thật tốt quá... xem ra vị thế con cưng của nàng vẫn vững như bàn thạch.

Khi trở về Hoa Hương Cư, vừa hay người giúp việc đã ký nhận giúp nàng mấy kiện hàng chuyển phát nhanh.

"Em mua gì đấy?" Lâm Hoài Nguyệt nhìn mấy chiếc hộp trên bàn trà, tò mò hỏi.

Lâm Tễ còn đang lục lại trí nhớ thì điện thoại vừa lúc báo tin nhắn đến: [Kính thưa quý khách Lâm tiểu thư, đơn hàng nước hoa của quý khách đã được giao thành công.]

Nàng chẳng buồn đọc hết những lời thông báo dài dằng dặc phía sau, định ôm đống hộp lên lầu để mở thì Lâm Hoài Nguyệt đã nhanh tay hơn, chộp lấy chúng trước một bước.

"Chị bóc nhé?" Lâm Hoài Nguyệt nhìn nàng, thấy Lâm Tễ im lặng không phản đối, mới cười híp mắt tháo lớp vỏ bọc bên ngoài.

Lớp giấy gói vừa trôi đi, mấy chiếc hộp tinh xảo đã hiện ra ngay trước mắt.

"Mua nước hoa à? Nhãn hiệu này xem ra cũng không tệ." Lâm Hoài Nguyệt cầm một lọ lên ngắm nghía kỹ càng, "Toàn là hương đào trắng, nhưng thích ăn đào đâu có nghĩa là em cũng sẽ hợp với nước hoa mùi đào chứ?"

Lâm Tễ tất nhiên chẳng đời nào thừa nhận đây chỉ là món đồ nàng chọn bừa để đối phó với Đào Tri Vi.

"Thì em cứ mua vài lọ về dùng thử xem sao." Lâm Tễ chớp mắt đầy vẻ gượng gạo, "Biết đâu em lại thích thì sao, con người em vốn rất chuyên nhất mà."

Dù chẳng hiểu vì sao câu chuyện lại lái sang chủ đề "chuyên nhất" một cách vô lý như vậy, Lâm Hoài Nguyệt vẫn mở lọ nước hoa ra, xịt thử một ít lên cổ tay rồi đưa lên mũi ngửi: "Mùi hương rất thanh tân, em ngửi thử xem."

Lâm Tễ ghé sát lại, mùi vị quả thực mang đậm hơi thở thiếu nữ. Xem ra nàng đã chọn đúng rồi, cái mùi này chẳng có điểm nào phù hợp với Đào Tri Vi cả.

Lâm Hoài Nguyệt tiếp tục mở đến lọ thứ hai: "Lọ này mùi nồng hơn một chút, chị thấy lọ ban nãy ổn hơn đấy."

Đến khi chị định bóc lọ thứ ba, Lâm Tễ đã nhanh tay lẹ mắt giật lại cả hộp lẫn chai: "Lọ cuối cùng này đừng bóc, em có việc khác cần dùng."

"Em định làm gì?" Lâm Hoài Nguyệt hơi khựng lại, rồi như sực nhớ ra điều gì, chị nheo mắt dò xét: "Tặng người ta à?"

Nhận ra điều đó, nụ cười của Lâm Hoài Nguyệt bỗng mang thêm vài phần ẩn ý khó lường: "Tặng ai thế?"

"Không có ai cả, bạn bè bình thường thôi."

"Lại còn định giấu chị?" Lâm Hoài Nguyệt ngờ vực lên tiếng, "Em có biết là mỗi lần nói dối, mắt em cứ đảo liên hồi không?"

"Làm gì có chuyện đó!" Lâm Tễ mở to mắt nhìn thẳng vào Lâm Hoài Nguyệt, lần này thì chẳng dám liếc đi đâu nữa.

Lâm Hoài Nguyệt đang định bồi thêm vài câu trêu chọc thì điện thoại từ đoàn phim gọi đến. Chị khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nghe máy xong thì không còn tâm trí đùa giỡn với em gái nữa.

"Tặng bạn thì cứ tặng đi." Lâm Hoài Nguyệt mỉm cười trêu nốt câu cuối, "Ai mà chẳng có vài người bạn tốt đáng để dày công chọn quà chứ? Đã tặng thì phải tặng đúng mùi mình thích, chậc chậc."

"Chị mau đi lo việc của chị đi!" Lâm Tễ ôm khư khư chiếc hộp, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu.

Đóng chặt cửa phòng ngủ, nàng mới mở hộp nước hoa cuối cùng ra. Nàng không phá niêm phong mà chỉ tỉ mẩn ngắm nghía vẻ ngoài của nó.

"Chẳng biết Đào Tri Vi nhận được món này sẽ có phản ứng gì đây..." Lâm Tễ lẩm bẩm, rồi giây tiếp theo đã mở khung chat với Đào Tri Vi ra.

【 Lâm Tễ: Khi nào thì gặp mặt? 】

【 Đào Tri Vi: Tin đồn đang rùm beng thế này, chúng ta gặp nhau e là không tiện lắm nhỉ? 】

【 Lâm Tễ: Có thể gặp lén lút mà. 】

【 Đào Tri Vi: ? 】

Lâm Tễ vỗ trán một cái rõ kêu, lại hận cái miệng mình nhanh hơn não. Nàng vẫn thường mắng Đào Tri Vi hay nói lời mập mờ, giờ nhìn lại câu nói của mình dường như cũng chẳng đứng đắn gì cho cam.

【 Đào Tri Vi: Được thôi, vậy thì chúng ta lén lút gặp. 】

Lâm Tễ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy suốt nửa phút. Nàng thậm chí có thể hình dung ra giọng điệu của người phụ nữ kia lúc nói câu này – hẳn là sẽ kéo dài âm cuối đầy ẩn ý, với vẻ mặt như đang xem một màn kịch hay.

Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm túc cân nhắc xem nên đáp lại thế nào. May mà không phải đối mặt trực tiếp, Đào Tri Vi sẽ không thấy được gương mặt đang bối rối của nàng, nếu không cái vẻ lúng túng này lại bị phơi bày mất.

【 Lâm Tễ: Vậy chị chọn thời gian đi, em lúc nào cũng rảnh. 】

【 Đào Tri Vi: Tối mai đến văn phòng của chị. 】

Văn phòng sao... Lâm Tễ nhíu mày, chẳng lẽ đây là chiến thuật thâm nhập vào tận hang ổ quân địch? Nàng biết chắc chẳng có nguy hiểm gì, nhưng cái địa điểm gặp mặt này sao mà nhạy cảm quá đỗi. Có điều, bản tính nàng vốn chẳng biết sợ là gì nên lập tức đồng ý ngay.

【 Lâm Tễ: Được, đến lúc đó em sẽ liên lạc. 】

【 Lâm Tễ: Nhưng mà, chị không định hỏi tại sao em muốn gặp chị à? 】

Chuyện tặng nước hoa nàng còn chưa nhắc đến nửa chữ, vậy mà Đào Tri Vi đã đồng ý ngay tắp lự.

【 Đào Tri Vi: Chẳng lẽ... 】

【 Đào Tri Vi: Là vì nhớ chị rồi? 】

Lâm Tễ lạnh mặt, thẳng tay tắt ngóm màn hình điện thoại. Chờ nàng tặng xong lọ nước hoa này, nàng nhất định sẽ chặn số người phụ nữ này ngay lập tức!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)