📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Nên Hôn Nhẹ Đối Thủ - Vi Nhị Trúc

Chương 38:




Lâm Tễ thừa hiểu lời "tối gặp" của Đào Tri Vi nghĩa là gì, chẳng qua là sang thay băng gạc cho nàng mà thôi.

Hồi sáng nàng đã loay hoay thử mấy lần mà chẳng xong, vốn định bụng nhờ giám đốc khách sạn tìm một nhân viên nào đó biết việc qua giúp cho rảnh nợ. Thế nhưng nghĩ lại cảnh vừa rồi được người phụ trách quan tâm thái quá như thế, nàng đâm sợ nếu mình còn vẽ chuyện thì họ lại cuống cuồng sắp xếp hẳn một đội ngũ y tế chuyên nghiệp tới đây mất. Dẫu sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, nàng không muốn tỏ ra đỏng đảnh, cầu kỳ quá mức.

Dùng bữa xong, nàng ngả lưng xuống giường định đánh một giấc trưa thì thấy tin nhắn của Lâm Úc gửi tới. Cô báo chuyến bay sẽ hạ cánh vào ngày kia. Vừa khéo Lâm Tễ cũng đã chán ngấy khu nghỉ dưỡng này, chỉ muốn sớm ngày về nhà, bèn hẹn sẽ ra sân bay đón cô.

【 Lâm Tễ: Chị cả với chị hai biết chị định ngày kia về chưa? 】 【 Lâm Úc: Chị nói với các chị ấy rồi. 】

Xác nhận xong thời gian gặp mặt, Lâm Tễ buông điện thoại, an tâm chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay bao nhiêu chuyện rắc rối cứ dồn dập kéo đến, giờ phút này được yên tĩnh, nàng ngủ một mạch thật sâu đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.

Vừa tỉnh giấc, nàng nhắn tin bảo Lâm Duật Lan lúc nào rảnh thì gọi lại cho mình. Chỉ vài phút sau, cuộc gọi video đã kết nối.

— "Mãn Mãn, em ăn tối chưa?" "Em vừa mới tỉnh..." Lâm Tễ cười ngượng nghịu, "Chị cả, em định chiều mai sẽ về nhà. Ngày kia Lâm Úc về rồi, em hẹn ra đón chị ấy." — "Em cứ hẹn với con bé là được." Lâm Duật Lan dặn dò, "Sau khi về nhà, bảo em ấy xem lại phòng ốc một chút, thiếu đồ dùng gì thì cứ nói thẳng, chị sẽ cho người đi chuẩn bị." "Em biết rồi." Lâm Tễ ngập ngừng một lát, rồi quyết định ướm hỏi: "Chị cả, chị với chị Lâm Úc trước đây... có cãi nhau à?" — "... Hoài Nguyệt nói với em sao?" Lâm Duật Lan hỏi ngược lại, "Chỉ là vài mâu thuẫn nhỏ thôi, em đừng lo lắng. Đợi con bé về, chị sẽ tìm cách nói chuyện kỹ lại với em ấy." "... Vâng." Lâm Tễ nhận ra ngay chị mình không muốn đào sâu vào chuyện này.

Vì chị còn bận trăm công nghìn việc, nàng chỉ báo tin về nhà rồi vội vàng gác máy. Nàng vẫn như mọi khi, dùng iPad gọi một phần tối đơn giản về phòng. Đã quyết định mai về nên nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà khám phá ẩm thực, cứ món mì Ý quen miệng mà gọi.

Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên. Nghĩ đến chuyện sắp được về nhà, tâm trạng Lâm Tễ hớn hở hẳn, nàng vừa ngân nga giai điệu không tên vừa nhảy chân sáo ra mở cửa. Nhưng vừa thấy bóng dáng Đào Tri Vi đứng đó, nụ cười trên môi nàng vụt tắt.

"Gì thế?" Lâm Tễ hỏi vẻ lạnh nhạt. Nàng tự nhủ từ giờ mỗi lần gặp Đào Tri Vi đều phải giữ gương mặt vô cảm nhất thế gian, tuyệt đối không cho chị ta thấy nụ cười nào nữa.

"Bữa tối của em đây." Đào Tri Vi ra hiệu vào khay đồ ăn trên tay, "Lại là mì Ý, em ăn không chán à?"

Lâm Tễ nhận lấy khay, trả lời bằng tông giọng máy móc, vô cảm: "Cảm ơn chị đã quan tâm, em không chán."

Nàng xoay người bưng khay mì đi thẳng vào phòng khách, đặt lên bàn ăn. Đào Tri Vi cũng bước theo sau rồi khép cửa lại.

"Đã học được cách quấn băng gạc chưa?" cô hỏi. Lâm Tễ mải dùng dĩa đảo mì, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của người phụ nữ. Nàng còn chưa buồn liếc đến cái chân đau của mình thì học hành gì nổi?

Đào Tri Vi ngồi xổm xuống trước mặt nàng: "Để chị kiểm tra xem nào."

Lâm Tễ ngoan ngoãn duỗi chân ra. Thôi kệ, dù sao mai cũng đi rồi, coi như lần cuối gặp mặt, chẳng cần phải tỏ vẻ gay gắt làm gì. Người phụ nữ kiên nhẫn tháo lớp băng cũ, quan sát vết thương rồi nhận xét: "Kết vảy rồi, không cần quấn băng nữa đâu. Nếu em thấy tắm rửa bất tiện thì dán mấy miếng băng cá nhân chống thấm là được, nhưng vẫn phải duy trì bôi thuốc mỡ đấy."

Lâm Tễ hừ lạnh một tiếng: "Sao chị am hiểu thế?"

Đào Tri Vi dĩ nhiên sẽ không thú nhận rằng cô đã thức đêm tìm hiểu cách chăm sóc vết rắn cắn trên mạng, thậm chí còn liên lạc riêng với bác sĩ ở bệnh viện hôm đó để chắc chắn mình không làm sai bước nào khi giúp nàng.

"Đoán thôi. Dám tin chị không?" Đào Tri Vi ngước mắt nhìn sâu vào mắt nàng, khóe môi khẽ cong lên một độ cười đầy ẩn ý, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

"Tùy chị, dù sao nếu có vấn đề gì thì chị phải chịu trách nhiệm với em đấy." Lâm Tễ bướng bỉnh đáp. Nàng vẫn cứ thích ăn vạ Đào Tri Vi như thế.

"Được thôi, dĩ nhiên là chi sẽ... chịu, trách, nhiệm, với, em." Đào Tri Vi nhấn mạnh từng chữ, tông giọng hơi trầm xuống.

Lâm Tễ sợ nhất là cái giọng điệu này, nghe cứ như cô đang cố tình dẫn dụ nàng nói ra điều gì đó đại loại như "hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời em" vậy.

"Chiều mai em bay rồi." Lâm Tễ chủ động khơi mào câu chuyện.

Nàng đang cố chứng minh mình mới là người rời đi trước, cứ như thể trong cuộc gặp gỡ này, ai đi sớm hơn thì người đó ít lưu luyến hơn, ai đi trước thì người đó không bận lòng về khoảng thời gian ở bên nhau trước đó vậy.

"Thật là trùng hợp, trưa mai chị cũng bay." Đào Tri Vi khẽ nhếch môi cười, "Sớm hơn em một chút."

Người phụ nữ dường như nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của nàng, khiến Lâm Tễ há hốc miệng, chẳng biết phải đối đáp sao cho ngầu.

"Ồ." Cuối cùng nàng chỉ thốt ra đúng một chữ như thế.

Bình thường khi trò chuyện, nàng chẳng mấy khi dùng từ "Ừ" hay "Ồ" cộc lốc, vì nàng cho rằng nó thể hiện sự dỗi hờn hoặc thái độ bất cần. Nhưng lúc này, đối với Đào Tri Vi, chỉ một chữ "Ồ" ấy mới diễn tả trọn vẹn được cái sự nghẹn khuất trong lòng nàng.

Đào Tri Vi giúp nàng bôi thuốc, dán hai miếng băng cá nhân xong mới đứng dậy. cô thong thả đánh giá Lâm Tễ một lượt: "Sắp về lại thành phố A rồi, em không có gì muốn dặn dò chị sao?"

Như thể vừa bị chạm đúng mạch, trong đầu Lâm Tễ lập tức xoáy qua biết bao cảnh tượng quan trọng trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua.

"Chị không được phép hé môi với chị cả chuyện chị gặp em ở khu nghỉ dưỡng này! Chị cứ nói chúng ta không ở cùng tầng, chị hoàn toàn không biết em có mặt ở đây!" Lâm Tễ bắt đầu bóc tách từng chuyện một cách quyết liệt, "Cũng không được nói chuyện chúng ta uống say rồi... hôn nhau! Còn nữa! Chuyện bị rắn cắn là tuyệt đối phải giữ kín! Em không muốn chị cả phải lo lắng, chị ấy công việc đã đủ bù đầu rồi, em không thể gánh thêm phiền phức cho chị ấy được..."

Trận bão hôm nọ nàng còn chẳng dám kể, vậy mà mấy ngày nay Lâm Duật Lan đã gọi điện hỏi han không ngớt. Lâm Tễ đương nhiên càng không đủ can đảm để khai ra vụ mình bị rắn cắn.

"Được thì cũng được thôi..." Đào Tri Vi bỏ lửng nửa câu sau.

Lâm Tễ nghe mà sốt ruột: "Chị lại định uy h**p em đấy à?"

Kể từ khi quen biết Đào Tri Vi, nàng chẳng biết đã bị người phụ nữ này nắm thóp bao nhiêu lần. Trớ trêu thay, cái nhược điểm nào khi hồi tưởng lại cũng khiến nàng thấy ngạt thở vì ngượng, chẳng cách nào chọn lọc để mà quên đi cho rảnh nợ.

"Cũng không hẳn là uy h**p, mấy ngày nay chị đối xử với em cũng không tệ chứ hả?" Đào Tri Vi thong dong nói, "Hết băng bó vết thương lại đến đưa cơm tận phòng, sau này về em cũng nên đối đãi với chị tốt hơn một chút chứ?"

Giọng điệu này nghe quen thuộc đến lạ, Lâm Tễ lập tức nhớ ngay đến những lời chị ta từng nói: "Chị đối xử với em không tốt sao? Chị lo lắng em tái phát bệnh cũ, lại còn giúp em chụp ảnh! Em báo đáp chị như thế này đấy à?"

"Được rồi, em hứa sau này gặp chị sẽ không nổi nóng nữa." Lâm Tễ rất có lòng tin vào lời cam đoan của chính mình.

Từ nhỏ đến lớn nàng vốn chẳng mấy khi cáu kỉnh với ai, ai cũng khen nàng là đứa trẻ dẻo miệng, khéo léo. Chỉ duy nhất Đào Tri Vi là ngoại lệ khiến nàng mất kiểm soát.

Đào Tri Vi im lặng vài giây, dáng vẻ như đang trầm tư suy tính điều gì đó. Lâm Tễ lại tưởng cô không tin mình, dù sao nàng cũng tự thấy uy tín của mình trong mắt Đào Tri Vi vốn thấp đến đáng thương.

"Em bảo đảm mà!" Lâm Tễ giơ tay làm tư thế thề thốt, "Nếu em không làm được, em sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chị! Nhưng với điều kiện là không được quá đáng quá!"

"Thành giao." Lần này người phụ nữ lại đồng ý cực kỳ dứt khoát.

Cô khẽ mỉm cười: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi,chị về phòng đây."

"Sáng mai chị không được gõ cửa phòng em đâu đấy!" Lâm Tễ cảnh cáo, "Em phải ngủ nướng thật đã rồi chiều mới xuất phát! Mấy cái băng cá nhân này em tự dán được..."

"Chẳng phải vừa hứa là sẽ không nổi nóng với chị sao?" Đào Tri Vi xoay người, nhìn bộ dạng đang hừng hực lửa giận của nàng mà bật cười trêu chọc.

Lâm Tễ mím chặt môi, lập tức sửa giọng, nhăn nhó thốt ra một câu: "... Ngủ ngon, Đào Tri Vi."

Nụ cười trên môi người phụ nữ càng thêm đậm: "Ngủ ngon, Lâm Tễ."

Tiễn được Đào Tri Vi ra khỏi cửa, Lâm Tễ mới ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm. Nàng cầm dĩa khuấy mấy vòng bát mì Ý, phát hiện nó đã nguội ngắt tự bao giờ.

"Sao mà nguội nhanh thế không biết..." Lâm Tễ lầm bầm đầy vẻ phát điên, nhưng cuối cùng vẫn quán triệt tinh thần không lãng phí mà ăn sạch sành sanh đĩa mì.

. . .

Sáng hôm sau, Lâm Tễ cuối cùng cũng được ngủ một giấc thẳng cánh cò bay cho đến khi tự tỉnh. Không thức khuya, không ác mộng, có thể nói là một buổi tối vô cùng mỹ mãn.

Chẳng biết do thôi thúc nào, sau khi rửa mặt xong, nàng liền mở cửa ngó sang căn phòng đối diện. Nhân viên vệ sinh đã bắt đầu quét dọn bên trong. Xem ra Đào Tri Vi quả thực đã nghe lời nàng, không quấy rầy giấc ngủ của nàng mà rời khỏi khu nghỉ dưỡng từ sớm.

Lâm Tễ cũng không để lãng phí thời gian, nàng nhanh chóng thu dọn hành lý rồi thẳng tiến ra sân bay. Lịch trình của nàng hôm nay dày đặc: về nhà chỉnh đốn một chút rồi lại phải tất tả ngược ra sân bay để đón Lâm Úc.

Sau khi lên máy bay, Lâm Tễ gửi tin nhắn báo sắp về nhà vào nhóm bốn chị em. Trên đường về, nàng lại tranh thủ chợp mắt thêm một lúc.

Vừa về tới nhà, nàng nhanh tay phân loại đống quà lưu niệm đã mua, rồi trên đường cùng chị Lưu ra sân bay đón Lâm Úc, nàng đưa một chiếc hộp lớn cho chị. Nàng dặn dò chị Lưu rằng mình đã đóng gói quà thành từng hộp nhỏ riêng biệt, bên trên có dán giấy ghi chú tên người nhận. Vì không có thời gian ghé qua nhà cũ nên nàng nhờ chị Lưu lúc về bên đó thì phân phát giúp mình.

Khi biết trong đó cũng có quà dành cho mình, chị Lưu liên tục nói lời cảm ơn. Đa số người giúp việc ở Lâm gia đều đã gắn bó rất nhiều năm, bởi lẽ người nhà họ Lâm ai nấy đều có tâm địa lương thiện, đối đãi với người ngoài rất đỗi khoan dung. Họ yêu mến bầu không khí nơi đây và chỉ muốn ở lại phục vụ mãi mãi.

"Lại còn có quà cho con gái chị nữa, cảm ơn tiểu thư nhiều lắm." Chị Lưu cười hiền hậu. Con gái chị chỉ kém Lâm Tễ vài tuổi, nên ánh mắt chị nhìn nàng lúc nào cũng tràn đầy vẻ yêu thương như nhìn con cháu trong nhà.

"Chị đừng khách sáo mà chị Lưu!" Lâm Tễ xua tay, "Em còn sợ chị chê quà em tặng không đáng giá ấy chứ!"

Đó đều là những món đồ lưu niệm đặc trưng của khu nghỉ dưỡng, không phải hàng hiệu xa xỉ, cũng chẳng phải món gì đắt đỏ gì. Hồi tối lúc tâm trạng có chút đa sầu đa cảm, Lâm Tễ còn lo những món này nhẹ hẫng, không đủ trang trọng.

"Làm gì có chuyện đó tiểu thư. Cô vẫn luôn nghĩ đến những người làm chúng tôi như thế này đã là quý giá lắm rồi!"

"Chủ tớ gì đâu mà chị Lưu?" Lâm Tễ cố ý nghiêm giọng một chút, "Chúng ta đều là người một nhà mà. Lâm gia chúng ta là một đại gia đình tương thân tương ái đấy nhé!"

Trên đường ra sân bay đón Lâm Úc, không khí trong xe vô cùng vui vẻ, náo nức.

Để tiện trò chuyện với Lâm Úc, lúc lượt về, Lâm Tễ chuyển từ ghế phụ xuống ngồi hàng ghế sau cùng chị gái để cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

"Chị cả đã dặn dì giúp việc dọn dẹp phòng cho chị xong xuôi rồi, chị vẫn ở căn phòng cũ trước đây nhé." Lâm Tễ kể cho cô nghe sự sắp xếp trong nhà, "Nếu chị không thích thì bây giờ để dì dọn một phòng mới cũng được."

Biệt thự Hoa Hương Cư có rất nhiều phòng ngủ, vốn định để đón tiếp bạn bè nhưng không ngờ cả bốn chị em đều là những người bận rộn nên phòng ốc vẫn thường để trống.

"Không cần đâu Mãn Mãn, cứ ở phòng cũ đi, chị quen thuộc chỗ đó rồi." Lâm Úc mặc một chiếc sơ mi trắng bằng vải bông mịn, thắt nơ lụa dài trước ngực phối cùng quần tây đen. Trông cô chững chạc vô cùng, nét ngây ngô trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dày dạn của người đã trải đời và va chạm với công việc.

"Vậy thì tốt quá, chị vẫn ở cạnh phòng chị cả, sau này phối hợp làm việc cũng thuận tiện hơn!"

Nghe đến đó, Lâm Úc chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

. . .

Dù biết hôm nay Lâm Úc trở về, nhưng Lâm Duật Lan là người hiểu rõ em gái mình nhất. Chị biết đứa trẻ này bề ngoài tuy trầm mặc, ít nói nhưng bên trong lại cực kỳ quyết đoán, có chính kiến riêng. Dẫu xa cách đã lâu, lòng tràn đầy thương nhớ, chị vẫn không lập tức bỏ việc để về nhà mà vẫn điềm tĩnh hoàn thành từng công việc theo kế hoạch.

Buổi chiều, sau khi nhận được tin Lâm Tễ đã lên máy bay bình an, chị chỉ nhắn lại vỏn vẹn bốn chữ: 【Thượng lộ bình an】, rồi lập tức lên đường tham dự hội nghị kim hoàn tại trung tâm thành phố.

Góp mặt tại đây đều là đại diện của những doanh nghiệp lẫy lừng trong giới đá quý. Ở hàng ghế đầu, bên cạnh vị trí chủ chốt của Lâm Duật Lan, lẽ dĩ nhiên không thể thiếu bóng dáng Đào Tri Vi. Cả hai đều là những người thấu hiểu sự đời; dù biết rõ mối bất hòa sâu sắc giữa hai nhà Đào - Lâm, nhưng trong những lần chạm mặt trước đây, họ luôn giữ thái độ công tư phân minh, tuyệt đối không để tư thù làm ảnh hưởng đến đại cục. Chính vì phong thái làm việc quyết đoán, dứt khoát giống nhau nên giữa hai người vẫn luôn có một sự nể trọng ngầm.

Sau khi phần phát biểu chính thức kết thúc là khoảng thời gian để đại diện các doanh nghiệp tự do giao lưu. Với địa vị của mình, Lâm Duật Lan chẳng cần phải chủ động tìm đề tài bắt chuyện với ai, và Đào Tri Vi cũng vậy. Sau khi đã hoàn tất các nghi thức xã giao cần thiết, Lâm Duật Lan khẽ quan sát Đào Tri Vi đang đứng cách đó không xa, thấy cô đã vơi bớt người vây quanh, chị mới chủ động tiến lại gần.

"Đào tổng, chuyện lùm xùm của Lâm gia dạo trước, đa tạ cô đã giúp đỡ." Lâm Duật Lan mỉm cười, vẻ mặt đầy chân thành và nghiêm túc.

"Chúng ta đều là người trong nghề, những lúc gặp khó khăn hay bị kẻ khác gây hấn đều có thể thấu hiểu cho nhau." Đào Tri Vi đáp lại bằng những lời khách sáo nhưng vô cùng kín kẽ: "Chỉ là chút chuyện tiện tay, Lâm tổng không cần quá bận tâm."

Lâm Duật Lan nghe là hiểu ý Đào Tri Vi. Chuyện đã qua thì không nên khơi lại, nhắc đến quá nhiều chỉ khiến truyền thông có thêm tư liệu để thêu dệt. Xong việc công, Lâm Duật Lan định dừng lời, nhưng bỗng mũi chị khẽ nhăn lại khi ngửi thấy mùi hương vương trên người đối phương.

Chị đã tiếp xúc với Đào Tri Vi rất nhiều lần, biết cô vốn trung thành với hương hoa cúc La Mã thanh tao. Nhưng lần này, một mùi hương bạch đào ngọt lịm lại tỏa ra, thực sự không hề ăn nhập với khí chất của cô . Nhận ra vẻ hoài nghi thoáng qua trên gương mặt Lâm Duật Lan, Đào Tri Vi chủ động lên tiếng: "Lâm tổng?"

"Chỉ là một chút thắc mắc không đáng kể thôi." Lâm Duật Lan nhàn nhạt mỉm cười.

Mùi hương này thực sự quá giống với mùi nước hoa mà Lâm Tễ đang dùng. Bình thường chị vốn không quá để tâm đến vẻ ngoài của người khác, nhưng vì dạo gần đây Lâm Tễ bỗng nhiên yêu thích loại hương này nên chị mới đặc biệt để ý. Thật trùng hợp khi Đào Tri Vi cũng đột ngột đổi nước hoa, điều này khiến chị không khỏi thấy kỳ quặc.

"Cô cứ nói thẳng." Đào Tri Vi tiếp lời. Trước đây, ngoài công việc, cô chẳng bao giờ bàn luận chuyện ngoài lề với Lâm Duật Lan. Nhưng giờ đây, vì có Lâm Tễ làm cầu nối, cô sẵn lòng mở lòng hơn với người nhà họ Lâm.

"Mùi nước hoa của cô khiến tôi khá tò mò, sao cô lại đổi sang hương bạch đào?" Lâm Duật Lan biết tính cô vốn thẳng thắn nên cũng hỏi trực diện.

"Một người rất đáng yêu đã tặng tôi đấy." Đào Tri Vi trả lời không chút do dự, "Tôi rất thích người đó."

Lâm Duật Lan gật đầu, cũng không nghĩ ngợi gì sâu xa. Với giới thương nhân, từ "thích" thường được hiểu là "thưởng thức" hoặc "tâm đắc", nên chị cũng mặc định theo hướng đó và không hỏi thêm. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt chị chợt dừng lại nơi sợi dây chuyền vàng trắng lấp ló sau cổ áo Đào Tri Vi. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu chị.

"Sợi dây chuyền vàng trắng này củacô ...?" Vẻ mặt Lâm Duật Lan trở nên nghiêm trọng hơn.

"Lâm tổng thật tinh tường." Đào Tri Vi dứt khoát lấy sợi dây ra, khoe mặt dây chuyền hình vỏ ốc nhỏ xinh: "Cô thấy mặt dây chuyền vỏ ốc này phối với sợi xích vàng trắng trông thế nào?"

Lâm Duật Lan khựng lại một nhịp, rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, thật là may quá... Không phải là sợi dây của Lâm Tễ. Dây của Lâm Tễ không hề có mặt dây chuyền, chỉ đơn thuần là một sợi xích trơn mà thôi.

"Một sự kết hợp rất mới mẻ." Lâm Duật Lan lên tiếng khen ngợi theo phép lịch sự.

Lúc này, lại có người tiến tới bắt chuyện với Đào Tri Vi, Lâm Duật Lan lặng lẽ bước lùi ra xa, không làm phiền thêm nữa. Chị tự trách mình đúng là đã quá nhạy cảm, có lẽ mấy ngày qua lo lắng cho an toàn của Lâm Tễ nên đầu óc mới mụ mị như vậy. Sao chỉ cần thấy thứ gì hơi liên quan đến đồ trang sức của em gái là chị lại liên tưởng đến con bé ngay được? Lâm Duật Lan thở dài bất lực, thầm nghĩ có lẽ mình thực sự cần được nghỉ ngơi một thời gian.

. . .

Hội nghị đá quý vừa bế mạc, tài xế đã túc trực sẵn để đưa Đào Tri Vi trở về công ty.

Ngồi ở hàng ghế sau, cô khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến hai câu hỏi đầy vẻ nghi hoặc của Lâm Duật Lan lúc nãy, khóe môi cô lại không tự chủ được mà cong lên. Xem ra, Lâm Duật Lan vẫn chỉ đơn thuần cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. cô thầm nghĩ, nếu một ngày sự thật bị phơi bày, chắc chỉ có mỗi Lâm Tễ là sẽ xù lông nhím lên thôi nhỉ? Đứng trước viễn cảnh bí mật bị chọc thủng, kỳ lạ thay, ngoài sự mong chờ ra, cô chẳng còn cảm thấy một chút lo âu nào khác.

Vừa về tới công ty, Đào Tố đã đợi sẵn trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

"Chị họ, tình hình ở nhà mấy hôm nay đã dịu bớt rồi. Mấy ngày trước dì cả giận dữ lắm, còn bảo em phải khuyên chị về nhà bằng được." Đào Tố thuật lại tỉ mỉ tình hình ở nhà cũ, "Lúc đó chị dặn em đừng bận tâm, nên em đã lấy cớ chị bận công tác chưa về ngay được. Qua vài ngày, cơn giận của dì cũng nguôi dần đi."

Đào Tri Vi thừa hiểu mẹ mình tức giận là vì cô đã giúp Lâm gia dập tắt những tin tức tiêu cực. Nhưng hiện tại, đối với những rắc rối của nhà họ Đào, phương pháp xử lý lạnh vẫn luôn là nước đi hiệu quả nhất.

"Sau này nếu còn chuyện tương tự, cứ theo cách cũ mà làm." Đào Tri Vi nhìn cô em họ với ánh mắt tán thưởng, "Việc quay phim thế nào rồi?"

"Mọi thứ đã xong xuôi, hiện tại đang trong giai đoạn hậu kỳ ạ. Khi nào có bản hoàn chỉnh, em nhất định sẽ đưa chị xem đầu tiên!" Nụ cười của Đào Tố rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Quả nhiên, ánh sáng tỏa ra từ một cô gái khi tự tin vào bản thân mới là rực rỡ nhất.

"Thuận lợi là tốt rồi." Đào Tri Vi hỏi thêm, "Dạo này không làm chuyện gì ngốc nghếch nữa chứ?"

"Em bị mẹ quản nghiêm thế này, đâu dám làm gì ạ? Có mỗi lần say rượu đó mà đã bị bắt thóp rồi..."

Đào Tố có chút ngượng ngùng. Gia phong nhà họ Đào vốn nghiêm ngặt, con cháu đều bị giám sát rất chặt chẽ. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gây ra họa gì, chỉ có đúng đợt trước tò mò đi bar vài lần là bị người nhà tóm gọn ngay lập tức. Không khí ở bar vốn nhiệt liệt, lại dễ khiến người ta phấn khích, thực tế kịch bản phim có một cảnh hơi thân mật nhưng cũng chỉ là cởi áo một nửa rồi hôn giả vờ mà thôi. Vậy mà cô lại bị Lâm Tễ hiểu lầm là hạng người ăn chơi trác táng. Sống trên đời trên hai mươi năm, thực tế cô còn chưa từng nắm tay cô gái nào.

Để chuẩn bị cho bộ phim ngắn về một cô sinh viên thuần khiết và một nhân viên văn phòng chín chắn, cô chẳng biết phải diễn cảnh tình cảm mập mờ thế nào cho đúng. Cả cô và bạn diễn đều là sinh viên nên rất thẹn thùng, vì thế hai người mới rủ nhau vào bar để thử nhập vai, ai ngờ ngay ngày đầu tiên đã bị Đào Tri Vi bắt quả tang. Hai cô sinh viên lúc đó hoảng loạn đến mức cuống cuồng cài lại cúc áo sơ mi. Sau đó, cả nhóm thảo luận lại và thấy phân đoạn đó thể hiện tình cảm quá lộ liễu, không phù hợp với chủ đề cứu rỗi của bộ phim, nên cuối cùng họ đã thống nhất xóa bỏ cảnh quay đó.

"Chị họ,chị nói xem có phải vì em chưa từng trải nên thiếu kinh nghiệm không? Hay sau này em nên nổi loạn vài lần để lấy vốn sống nhỉ?" Đào Tố bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái.

Đào Tri Vi bất lực lắc đầu: "Thôi, bỏ ý định đó đi."

Những đứa trẻ bị gia đình kìm kẹp quá mức thường có những suy nghĩ ngây ngô trên trời dưới đất như vậy khi mới bước chân ra xã hội. Nhưng cô cũng phần nào thấu hiểu.

"Dù sao thì Hoài Nguyệt cũng rất tốt. Cô ấy là diễn viên nên giàu kinh nghiệm lắm, em thực sự rất cảm ơn cô ấy vì đã chỉ bảo cho em nhiều chỗ thiếu sót khi đóng phim." Nhắc đến Lâm Hoài Nguyệt, gương mặt Đào Tố bỗng trở nên e thẹn, cô khẽ cắn môi, ngập ngừng nói: "Đợi khi nào rảnh, em muốn mời cô ấy một bữa cơm thịnh soạn để cảm ơn."

Nói xong, cô vội vàng quan sát thái độ của chị họ: "Chị họ, em chỉ lén lút đi ăn cơm riêng với cô ấy thôi, nhất định sẽ tránh ống kính truyền thông, không để gia đình phải phiền lòng đâu ạ."

Thân phận thiên kim nhà họ Lâm của Lâm Hoài Nguyệt vốn chưa được công khai, cô cũng không phải ngôi sao lớn. Còn Đào Tố vẫn là sinh viên, chẳng ai lại đi liên tưởng từ cô đến gia tộc họ Đào. Xem ra vụ lùm xùm ở buổi tiệc rượu lần trước đã làm cho con cháu trong nhà được một phen kinh hồn bạt vía.

"Không sao đâu, em cứ làm theo ý mình đi."

Thấy Đào Tri Vi gật đầu, Đào Tố mừng ra mặt: "Chị họ, chị không ngại em tiếp xúc với người nhà họ Lâm sao?"

"Cứ để thuận theo tự nhiên thôi, không cần phải cố ý né tránh." Đào Tri Vi không muốn giải thích quá nhiều.

"Dạ vâng!" Đào Tố thở phào nhẹ nhõm.

Căn phòng bỗng im lặng trong giây lát. Nhắc đến Lâm gia, Đào Tri Vi lại nhớ tới Lâm Tễ. Lúc chia tay ở khu nghỉ dưỡng, cả hai đã có chút không vui. Lâm Tễ vẫn còn đang giận dỗi vì cô từ chối hòa hoãn quan hệ hai nhà một cách thẳng thừng, có lẽ ccô phải nghĩ cách gì đó để dỗ dành đại tiểu thư này mới được.

"Xem ra quan hệ giữa em và nhị thiên kim nhà họ Lâm cũng khá tốt nhỉ?" Đào Tri Vi thuận miệng hỏi một câu.

"Bọn em hợp nhau lắm ạ, Hoài Nguyệt là người tuyệt vời nhất em từng gặp!" Đào Tố không bỏ lỡ cơ hội nói tốt cho Lâm Hoài Nguyệt trước mặt chị họ, "Cô ấy chẳng hề bận tâm chuyện em là người nhà họ Đào đâu ạ!"

"Vậy cô ấy còn có một đứa em gái tên là...?" Đào Tri Vi khẽ nheo mắt, giả vờ như vô tình hỏi.

"Là Lâm Tễ ạ." Đào Tố ngơ ngác nhìn cô, "Chị họ, chẳng phải chị cũng gặp em ấy hai ba lần rồi sao?"

Cô thầm nghĩ, chắc là chị họ và Lâm Tễ thực sự không có liên hệ gì nhiều, đến mức ngay cả cái tên cô cũng không nhớ nổi.

"À đúng rồi, có gặp." Đào Tri Vi tỏ vẻ sực nhớ ra, "Cô bé đó kém em vài tuổi nhỉ? Theo em, những cô gái ở độ tuổi đó thường hứng thú với thứ gì?"

"Chị định mua quà sao?" Đào Tố tò mò hỏi lại, "Tặng cho ai thế ạ? Lâm Tễ ạ?"

Đào Tri Vi khéo léo né tránh câu hỏi trực diện, chỉ buông một câu lấp lửng để dẫn dắt câu chuyện: "Chị có một người bạn trẻ tuổi, cũng trạc tuổi cô bé đó. Sực nhớ tới em nên muốn hỏi qua một chút, em làm phép so sánh rồi giúp chị cân nhắc xem sao."

"Hóa ra là vậy." Đào Tố bấy giờ mới gật đầu hiểu ý.

Cô vốn rất thân thiết với Đào Tri Vi, cũng biết chị họ mình vốn không có nhiều bạn bè đồng trang lứa, lại càng hiếm có ai nhỏ tuổi hơn. Hơn nữa, với tính cách của chị họ, người có thể khiến cô phải đắn đo suy nghĩ chuyện quà cáp thế này chắc chắn phải là một người bạn vô cùng quan trọng.

"Tầm hai mươi tuổi à... Lâm Tễ hình như cũng hai mươi hai thì phải?" Đào Tố cũng không chắc chắn lắm, "Hay là để em hỏi Hoài Nguyệt nhé? Em nhờ cô ấy hỏi khéo Lâm Tễ xem sao. Lâm Tễ cùng lứa với người bạn kia của chị, sở thích của cô bé chắc chắn sẽ là một gợi ý rất đáng giá đấy."

Đào Tri Vi không để lộ vẻ gì, chỉ khẽ nhếch môi cười: "Cũng được."

Cách thức này dĩ nhiên là vẹn cả đôi đường, hoàn toàn đúng như ý đồ của cô . Đáp án nhận về chắc chắn sẽ chính xác tuyệt đối, chẳng thể sai lệch đi đâu được.

"Chị họ, chị chờ tin em nhé!" Đào Tố nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, khoác túi lên vai, "Em về trường đây! Trên đường đi em sẽ hỏi cô ấy ngay!"

"Được." Đào Tri Vi không còn che giấu nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, "Tố Tố, đi đường cẩn thận nhé."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)