Chương 168 – Chúng ta lãi hay lỗ?
Edit: Vô Ưu
Khi thông báo kết thúc trận đấu xuất hiện trên hệ thống, khán giả theo dõi vẫn còn chìm đắm trong trận chiến, cho đến khi góc quay trực tiếp chuyển sang KID, bấy giờ mọi người mới biết cơ giáp sư QingF đã tìm thấy lối ra của mê cung và lựa chọn kết thúc thi đấu.
[ Xong rồi hả!? ]
[ Đột ngột vậy?! ]
[ QingF đã thoát khỏi mê cung. ]
Quý Thanh Phong là một đường ngựa không dừng vó mà tìm lối ra, cũng may con trai đã đào đến tận tầng phía trên, mặc dù giữa đường bị Hắc Nha cùng BZZL1 bao vây nhưng đã có Hoắc Diễm ở phía sau cản lại. Lợi dụng đặc tính không bị phát hiện trên radar của cơ giáp ẩn nấp, sau khi lượn một vòng tầng đỉnh mê cung, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra ở góc cao nhất.
Theo quy tắc, sau khi kích hoạt toàn bộ điểm rọi sáng, điều kiện thứ hai để kết thúc trận đấu lập tức có hiệu lực. Chiến đội rời khỏi mê cung đầu tiên sẽ có được đặc quyền ... mà hiển nhiên, KID đã chọn kết thúc trận đấu.
Khán giả vẫn còn đang phấn khích bởi trận hỗn chiến cuối cùng cũng tỉnh lại, cùng lúc đó bảng thành tích chiến đấu đã hiện lên. Với ưu thế 8 điểm, KID đứng thứ nhất, Hắc Nha: 6 điểm, xếp thứ hai; BZZL1: 4 điểm, xếp thứ ba và Cự Hùng đã sớm rời cuộc chơi: 0 điểm, xếp thứ tư.
Trước khi trận đấu bắt đầu, không ai có thể nghĩ tới một kết quả như vậy.
KID loạn lạc nhất trong bốn chiến đội thế mà lại giành được vị trí đầu tiên! ?
[ BZZL1 chắc uất nghẹn lắm luôn. ]
[ Ai ngờ được kết quả lại thế này đâu. Vấn đề là chín điểm rọi sáng trước đó toàn do Hắc Nha và BZZL1 thắp. ]
[ Tổng kết lại xem KID đã làm những gì nào? Tiêu diệt Cự Hùng: 6 điểm, trộm điểm rọi sáng: 1 điểm, cướp mạng: 1 điểm... Nếu tôi mà là Hắc Nha hay BZZL1 chắc chắn sẽ tức chết mất. ]
Khi trận đấu tuyên bố kết thúc, tất cả cơ giáp sư đều dừng tay.
Trong kênh liên lạc BZZL1 tràn ngập tiếng mắng mỏ, còn Hắc Nha thì vẫn đang bức xúc vì bị cướp mất điểm cuối cùng.
Văn Diệc thu pháo trọng kích lại, nhìn cơ giáp thương pháo lơ lửng phía xa, ẩn mờ trong màn khói lửa còn sót lại. Vào khoảnh khắc cuối cùng, pháo trọng kích vẫn đang khóa mục tiêu vào Trace, trong khi Trace đã né được đòn tấn công của hắn đồng thời hoàn thành cú bắn tỉa để hỗ trợ đồng đội.
Trì Lợi Tư dừng ở giữa đường: "Vậy tôi có cần quay lại nữa không?"
Từ thao tác điều khiển của cơ giáp sư thương pháo có thể thấy được năng lực của người này đã đạt đến trình độ nào. Tuy hắn dự đoán được Trace, nhưng Trace đã sớm dự đoán trước mấy bước rồi.
Từ lúc bắt đầu, Hắc Nha đã ưu tiên chọn điểm rọi sáng, là vì không muốn điểm số này trở thành yếu tố quyết định của trận đấu, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi KID tiêu diệt Cự Hùng, bọn họ đánh giá thấp sức mạnh của KID rồi.
Trong kênh liên lạc, Văn Diệc thấy đồng đội vẫn còn đang tiếc nuối, cất tiếng: "Thua thì cũng đã thua rồi, là do mình không bằng người khác."
Trong căn cứ Tật Phong, Thích Tư Thành đứng dậy: "Chờ vòng đấu thăng hạng kết thúc, vòng đấu xếp hạng sẽ cạnh tranh rất khốc liệt."
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho là KID may mắn khi đã vượt qua hai đội mạnh để tiến vào vòng trong, tuy nhiên sự thật thì ngược lại, từ việc giành được điểm số cho tới khả năng kiểm soát cực kỳ bình tĩnh trong trận hỗn chiến đã cho thấy chiến thuật và chỉ huy của KID đang dần hoàn thiện, hơn nữa KID vẫn chưa tiết lộ hết bí mật của mình.
KID thu thập rất nhiều Dị Năng Tinh cấp S nhưng chỉ có Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu công khai vũ khí.
Vũ khí sát thương chủ lực của cơ giáp thương pháo chưa được tiết lộ, Quý Thanh Phong và Lộc Khê vẫn là nhân tố khó nắm bắt. Chỉ có thể nói rằng, trận đấu tiếp theo KID sẽ đáng gờm hơn bây giờ rất nhiều.
Trương Ca vẫn đang xem trận đấu trong phòng họp, còn các cơ giáp sư Tật Phong đã về phòng huấn luyện.
Huấn luyện viên trưởng nói: "Có lẽ chúng ta cần phải chuẩn bị thêm các phương án cho vòng đấu thăng hạng."
Trương Ca quan sát KID rồi nói: "Sink chính là biến số không thể lường trước được, nếu Hắc Nha có thêm thời gian biết đâu sẽ thay đổi được cục diện."
"Hắc Nha với BZZL1 còn chưa lấy ra hết vũ khí, nhưng KID đã trở thành con ngựa ô của bảng A một cách đầy bất ngờ." Huấn luyện viên nói tiếp: "Chắc đội trưởng Thích đã có thêm ý tưởng rồi. Trận đấu sắp tới, tuyệt đối không để cho Sink và Trace hoạt động tự do được, bằng mọi cách phải loại một trong hai người trước."
Cục quản lý Hang ngầm Khoa Mộ nhìn khu ô nhiễm tan hoang cùng với các hang động đã đổ sập xuống, đành phải cử một đội cứu hộ vào khu ô nhiễm để xử lý dọn dẹp.
Trận đấu đã kết thúc, điểm quá độ ở từng lối đi đã mở ra để các cơ giáp sư có thể rời khỏi khu ô nhiễm. Cơ giáp KID là đội đi đầu tiên, mỗi chiếc cơ giáp đều đã chịu tổn hại rất lớn, tuy đội hình tơi tả nhất nhưng lại là đội có điểm số cao nhất. Sau khi rời khỏi khu ô nhiễm, tất cả các cơ giáp sư đã được đưa về khu quá độ của cục quản lý.
Lúc rời khỏi cơ giáp, bọn họ thấy tổ cơ giáp sư giải quyết hậu quả của cục quản lý đi ngang qua, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ ủ dột.
Nhưng KID lại chẳng buồn chú ý đến. Khi ra ngoài, kho chứa đồ đã đầy ú ụ, vẫn còn rất nhiều khoáng thạch nằm rải rác trên mặt đất chưa kịp nhặt.
Lâm Nghiêu nhìn khoáng thạch trong khu ô nhiễm với vẻ tiếc nuối: "Phí quá!"
Quý Thanh Phong vừa xuống một cái đã hào hứng kể cho đồng đội biết việc tìm lối ra cực khổ thế nào, nghe thấy vậy nói: "Hời cho Cục quản lý quá, chắc chắn bọn họ sẽ mang hết đống đá đó đi."
Cơ giáp bị tổn hại của Hoắc Diễm đã được đưa đến khu bảo trì.
Khi KID tới hiện trường thì ông nội Cốc vừa cứu Hoắc Diễm ra khỏi khoang điều khiển xong. Trông anh vẫn tràn trề sức sống lắm, ban đầu còn nằm trên cáng, vừa thấy mọi người một cái đã nhảy một phát ra khỏi cáng, vẫy tay với Đội y tế của Liên Minh nói mình không sao rồi chạy tới chỗ đồng đội.
Đội y tế: "..."
Ông nội Cốc nói: "Cậu ta vẫn khỏe lắm, cú va chạm đó không gây ra vấn đề gì đâu."
Đội y tế: "Nhưng vẫn cần phải làm báo cáo sức khỏe, các cơ giáp sư khác cũng vậy."
Lộc Khê đang nghe đồng đội nói chuyện, quay đầu thì thấy cơ giáp sư BZZL1 từ phía xa đi tới, trên mặt mỗi người đều hằm hằm như muốn gây sự. Cô bất giác lùi về phía sau Hoắc Diễm, tránh những ánh mắt dữ tợn của mấy người kia.
Hoắc Diễm thấy hành động của Lộc Khê, xoay người thì thấy đội trưởng BZZL1 đi tới.
BZZL1 không thể nuốt cục tức này nổi, nhưng cũng phải chịu thôi, thua thì cũng đã thua rồi, đội trưởng đành vươn tay về phía Hoắc Diễm: "Mùa giải sau chúng tôi sẽ không thua nữa đâu."
Hoắc Diễm cũng vươn tay ra, vui vẻ đáp: "Được, mùa giải năm sau chúng ta lại đấu một trận."
Đội trưởng BZZL1 liếc nhìn sang bên cạnh, Ứng Trầm Lâm đang ngoan ngoãn đứng yên, hai tay nhét vào túi áo khoác, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Ứng Trầm Lâm đứng ở giữa Du Tố và Hoắc Diễm, dáng vẻ nhỏ bé chẳng có chút đe dọa nào, nhưng chính người này đã sử dụng súng tích năng giúp Thương pháo và Cận vệ KID không bị ngã gục.
Dường như Ứng Trầm Lâm đã nhận thấy ánh mắt của đối phương, vừa ngẩng lên đã thấy đội trưởng BZZL1 gật đầu với mình rồi nhanh chóng rời đi.
Mấy người kia đi rồi, KID bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Lâm Nghiêu: "Trầm Lâm, người đó vừa gật đầu với nhóc đấy."
Quý Thanh Phong: "Theo kinh nghiệm của anh thì cái gật đầu này có ý là nhắc nhở mùa sau phải cẩn thận vào, bọn họ chắc chắn sẽ xử lý nhóc đấy."
Ứng Trầm Lâm ngạc nhiên: "Thật ạ?"
Trong lúc tán gẫu, cơ giáp sư Hắc Nha c*̃ng đi ngang qua khu bảo trì, đúng lúc gặp phải KID. Một chàng trai nhã nhặn điềm đạm trong đó nhìn về phía Du Tố với Ứng Trầm Lâm, lịch sự gật đầu một cái rồi cũng đi rất nhanh.
Lộc Khê nói: "Hắc Nha c*̃ng gật đầu với tụi mình kìa."
Quý Thanh Phong: "Thôi xong, đội trưởng Văn gật đầu ý là vòng đấu xếp hạng sắp tới sẽ trả thù chúng ta đó."
Hoắc Diễm bật cười, nói: "Đừng nghĩ xấu bọn họ như vậy chứ em."
"Sao không nghĩ xấu cho được?" Quý Thanh Phong nói: "Bác Hoắc không thấy mới nãy đội trưởng BZZL1 siết tay anh chặt đến mức nổi cả gân xanh đấy à!"
Hoắc Diễm nói: "Vậy hở? Anh có thấy gì đâu, chỉ là bắt tay bình thường thôi mà."
Quý Thanh Phong vô cùng quan ngại trước cái sự mất cảnh giác của đội nhà mình, đột nhiên mạch não nhảy sang chuyện khác, quay qua hỏi Du Tố: "Anh ơi, kết quả đấu với đội trưởng Văn sao rồi? Cuối cùng ai mới là Pháo Vương số một?"
Lâm Nghiêu: "Chắc chắn là anh Du rồi!"
Ứng Trầm Lâm c*̃ng gật đầu theo, cực kỳ công nhận kỹ năng bắn pháo của Du Tố.
Du Tố: "..."
Thi đấu xong là đến lịch trình cố định, KID đi theo nhân viên chính thức vào phòng phỏng vấn. Ứng Trầm Lâm đi ở cuối đội, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Sau khi chiến đấu với Cự Hùng, tuy đã tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc đào đường, nhưng những trận đấu sau đó hầu như không có thời gian nào để hồi sức, bây giờ toàn thân anh đang cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Du Tố vừa thảo luận xong với Hoắc Diễm, khẽ liếc nhìn cậu bạn nhỏ bên cạnh đang vừa đi vừa cúi đầu, nhận thấy đối phương sắp va vào góc tường ở chỗ ngoặt, vội vươn tay nắm lấy cổ áo kéo người kia về phía mình: "Đụng vào tường bây giờ."
Ứng Trầm Lâm uể oải đáp một tiếng 'ừm' rồi vùi cả mặt vào trong cổ áo.
Thấy người bên cạnh hơi lạ, Du Tố hỏi: "Buồn ngủ à?"
"Có chút chút." Ứng Trầm Lâm nói.
Đồng đội đang nói chuyện nghe thấy vậy quyết định sẽ chống đỡ hộ Ứng Trầm Lâm trong lúc phỏng vấn, mọi câu hỏi đều do Hoắc Diễm trả lời, Ứng Trầm Lâm không cần phải nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, khi người dẫn chương trình hỏi đích danh thì anh mới đáp lại đôi câu.
Khu bình luận trên kênh livestream đang rất ồn ào, đầu tiên là phàn nàn trận đấu chưa gì đã kết thúc rồi, sau đó không ít chuyên gia trên mạng bắt đầu phân tích lợi thế điểm tích lũy của KID trong trận đấu này. Chiến thuật bao vây Cự Hùng lúc đầu thực sự quá đỉnh, rồi đến việc Sink dùng súng tích năng để vẽ bản đồ sau đó dẫn dắt KID đánh bại từng cơ giáp Cự Hùng, dù ở góc độ nào cũng thấy chiến thuật đó thật đáng kinh ngạc.
Cuối cùng là trận hỗn chiến giữa ba đội, KID thậm chí đã chống trả các đợt tấn công từ hai đội còn lại trong suốt nửa giờ, cho đến cú chuyển hướng tấn công vào xe tăng BZZL1, từng bước thiết lập đều vô cùng khéo léo, nếu có ai bảo đây là do chỉ huy quơ bừa đánh ẩu thì có ma mới tin.
[ Xem lại toàn bộ trận đấu, từ việc khống chế cho đến đánh lén, tôi chắc chắn phải có người chỉ huy. ]
[ Trong trận bao vây Cự Hùng, người quen thuộc với bản đồ nhất chính là Sink. ]
[ Là Sink trăm phần trăm luôn! ]
[ ...??? Sao có thể?? Cậu ấy mới từ đơn binh chuyển sang. KID lại dám để Sink đảm nhiệm chỉ huy à!? ]
[ Những chiến đội khác thì không, nhưng với KID thì khó nói lắm, bọn họ như thể chuyện gì cũng dám làm ấy. ]
Quả thực chuyện gì KID cũng dám làm, trị liệu tấn công còn chẳng sợ, để đơn binh chỉ huy hình như cũng chẳng quá ngạc nhiên.
Tuy nhiên chỉ vừa nghĩ tới một đơn binh có thể làm chỉ huy thì trong lòng dân mạng không khỏi thốt lên 'Quắt đờ heo?!'. Ai nấy đều biết năng lực của Sink cực kỳ xuất sắc, cũng vô cùng thông minh, nhưng để làm chỉ huy lại là một chuyện khác. Thực sự trên đời này có người chỉ trong hai năm ngắn ngủi, sau khi chuyển hạng cơ giáp đã thích ứng một cách thần tốc rồi gánh vác trọng trách nặng nề như vậy sao?
Trên kênh livestream, thảo luận về khả năng Sink là chỉ huy của KID đang có xu thế mất kiểm soát, một số người hâm mộ thậm chí đã đào lại những chi tiết ở các trận đấu trước có liên quan đến Sink, càng xem bọn họ cảm thấy ngày càng hợp lý. Huống hồ biểu hiện ở trận đấu vừa rồi thực sự quá xuất sắc, từ vẽ bản đồ cho đến hỗ trợ đồng đội, chẳng khác nào đôi mắt dẫn đường cho KID ở trong mê cung cả.
Khán giả nhìn về phía Sink, lúc này đang ngồi cạnh Trace, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Chỉ khi người dẫn chương trình hỏi đến thì mới ngẩng đầu lên, dường như chẳng quan tâm với sự việc xung quanh.
[ Nhìn Sink có vẻ buồn ngủ. ]
[ Chiến đấu cường độ cao mệt lắm đó, đến cả Lucy c*̃ng chẳng nói câu nào. ]
[ Chắc bọn họ đã dồn hết tinh thần và thể lực vào trận đấu cuối cùng rồi. ]
Người dẫn chương trình cũng đã hỏi những vấn đề mà cư dân mạng tò mò, nhưng KID không bắt buộc phải trả lời, nếu tiết lộ chỉ huy là ai thì sẽ bị những chiến đội khác nhằm vào, mấy lần Hoắc Diễm chỉ trả lời ứng phó cho qua.
[ Chắc chắn là Sink! Đội trưởng Hoắc còn chẳng thèm nói dối kìa. ]
[ Tò mò muốn chết, rốt cuộc Sink có phải là chỉ huy không?! ]
Ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc, KID không chờ nổi nữa, vội vã ra ngoài.
Tình trạng hư hại của cơ giáp KID đã gửi đến ông nội Cốc, cơ giáp Hoắc Diễm tổn hại 80%, các cơ giáp khác thấp nhất là 40%, cao nhất là 60%. Mỗi cơ giáp bao gồm trung tâm vũ khí, đều có mức độ hư hại khác nhau, sau khi đưa về căn cứ, sẽ mất khá nhiều thời gian và chi phí để sửa chữa.
Khi Ứng Trầm Lâm rời khỏi phòng phỏng vấn, ông nội Cốc đã gửi báo cáo vào trong nhóm, vừa nhìn thấy thông tin, anh bỗng dừng bước. Tâm trí mệt mỏi của anh bắt đầu vận hành, nhanh chóng nghĩ xem làm thế nào để sửa chữa cơ giáp một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Cho đến khi tàu vũ trụ của Công ty Kiến Hành hạ cánh bên ngoài Khu ô nhiễm Hang ngầm Khoa Mộ, Ứng Trầm Lâm vẫn đang dán mắt vào báo cáo.
"Âu mài gót, là phi thuyền kìa!" Quý Thanh Phong lập tức phấn chấn: "Vậy là chúng ta không cần phải chen chúc trên máy bay nữa đúng không?!"
"Định là sẽ thế đấy!" Thẩm Tinh Đường đã đặt xong vé máy bay khứ hồi giảm giá rồi, nhưng không ngờ ông chủ Chu gọi tới nói là đã chuẩn bị phi thuyền đưa bọn họ trở về: "Kiến Hành có một căn cứ thí nghiệm tại Hang ngầm Khoa Mộ, đúng lúc công ty bọn họ có một phi thuyền ở đây, nói là có thể đưa chúng ta về."
Vừa bước lên phi thuyền, các cơ giáp sư KID đã tụ tập vào một phòng, tiến hành tính toán sổ sách như thông lệ.
Lần này mang về không ít khoáng thạch từ Hang ngầm Khoa Mộ. Con trai của Quý Thanh Phong, Thú Thanh Giáp cũng được sung công làm vật liệu sửa chữa cho KID, Dị Năng Tinh thì đưa cho Ứng Trầm Lâm làm nguyên liệu thiết kế vũ khí, năm kho chứa còn lại hầu như toàn là khoáng thạch, thực ra chỉ có ba cái được chất đầy thôi, khi trận đấu kết thúc, KID vẫn không chịu từ bỏ, cố nhặt cho bằng hết, coi như cũng đựng đầy năm cái kho.
Lâm Nghiêu sốt ruột: "Vậy là chúng ta lãi hay lỗ?"
Kế toán tài chính kiêm nhiệm của KID, Giang Tư Miểu đang tính toán: "Quặng Brocatit cũng coi như hiếm thấy trên thị trường, giá từ vài chục đến vài trăm nghìn tùy vào chất lượng. Nhưng không chắc có dễ bán hay không, thử đưa lên shop online xem phản ứng thị trường thế nào đã."
Quý Thanh Phong: "Lúc đào hình như chúng ta không để ý tới chất lượng."
Lâm Nghiêu: "Tức là sẽ bị lỗ ạ?"
"Thi đấu thì sao tránh khỏi thiệt hại được?" Đang giúp Giang Tư Miểu tính toán, Thẩm Tinh Đường nhìn hai đứa nhóc tham tiền, nói: "Cơ giáp bị hư hại là chuyện bình thường, lỗ thì có sao đâu, cho dù vậy thì căn cứ vẫn sẽ cố gắng chống đỡ để mấy đứa đánh xong vòng xếp hạng."
Lâm Nghiêu chỉ nghe được trọng điểm: "Tức là lỗ rồi còn gì."
Thẩm Tinh Đường: "..."
Bỏ đi, không nói chuyện với cái đầu vịt này nữa.
Cơ giáp sư KID bứt rứt trong lòng tiếp tục tính tiền, nhưng được nửa chừng thì mệt rã rời, hai mí mắt bắt đầu dính vào nhau.
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu nằm chổng vó, Lộc Khê quấn chăn ngủ bên cửa sổ, Hoắc Diễm đánh ngáp một cái rồi cũng tìm một chỗ nằm xuống. Không ai trở về phòng của mình, dường như chỉ đợi khi tỉnh dậy là biết được kết quả của lần thu hoạch này.
Nguyên một đám người chen chúc trong một căn phòng, ngay cả giường cũng bị chiếm dụng làm ghế ngồi.
Ứng Trầm Lâm khoác chăn, tựa lưng vào tường ngủ thiếp đi, tay vẫn đang cầm quang não nhưng đầu đã gật lên gật xuống.
Du Tố ngồi bên cạnh thấy màn hình hiện lên rất nhiều dữ liệu cơ giáp đã tối đi bèn rút quang não trong tay Ửng Trầm Lâm ra. Thế nhưng Ứng Trầm Lâm không những không tỉnh dậy, do động tác của Du Tố mà cả người nghiêng về một phía.
Du Tố một tay cầm quang não, tay kia nhanh chóng đỡ người.
Có lẽ do mệt mỏi quá mức, Ứng Trầm Lâm chỉ hơi mở mắt ra xác định hoàn cảnh xung quanh, sau khi cảm thấy không sao thì lại nhắm mắt ngủ tiếp, không động đậy gì nữa.
Du Tố nhíu mày: "Ứng Trầm Lâm?"
"Là do tiêu hao tinh thần lực quá độ, Eric nói với tôi, tình trạng cơ thể cậu ấy tốt lên không có nghĩa là tinh thần lực cũng ổn định theo."
Thẩm Tinh Đường thấp giọng nói khẽ: "Trận chiến cuối cùng đó đúng là quá tuyệt vời. Nhưng có thể duy trì những cú bắn có độ chính xác cao trong hoàn cảnh như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Cậu không thấy những người khác sao? Đều đã ngã gục cả rồi."
Cốc Tiểu Thiên cẩn thận bước qua mọi người, đắp chăn cho Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đang nằm sõng soài ở lối đi, "Cứ để như vậy ạ? Hay là chúng ta đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi?"
Ông nội Cốc nói: "Cứ để vậy đi, ngủ một giấc là khỏe lại ngay, nói nhỏ thôi đừng đánh thức bọn họ."
Ông chỉnh lại mắt kính: "Mọi người vất vả rồi!"
Giang Tư Miểu liếc nhìn Du Tố một chút, năm cơ giáp sư đã đổ gục, nhưng Du Tố lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Thể lực của người này tốt đến thế ư?
"Có chuyện gì vậy?" Du Tố hỏi.
Giang Tư Miểu nói: "Cậu không thấy buồn ngủ à?"
Du Tố: "Tôi vẫn ổn."
Giang Tư Miểu: "..." Đúng là đáng sợ.
Đề Áo treo trên cổ Du Tố, thấy Giang Tư Miểu hỏi như vậy, nó vỗ ngực tự hào: "Du Tố nhà chúng tôi ấy, có thể ở trong khu ô nhiễm suốt hai tháng mà không cần nghỉ ngơi đó! Đúng không? Du Tố!"
Du Tố không để ý tới nó.
Cậu ta đặt quang não của Ứng Trầm Lâm sang một bên, tay kia vẫn đang đỡ lấy Ứng Trầm Lâm thiu thiu ngủ. Chỗ hai người ngồi ở gần mép giường trong cùng, trên giường đặt đầy bảng dữ liệu, còn Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường đang ngồi chắn ở bên ngoài, đang định nhẹ nhàng đặt Ứng Trầm Lâm xuống thì phát hiện chỗ trống còn lại không đủ cho Ứng Trầm Lâm nằm.
Du Tố nhìn hai người đang nằm vắt ngang lối đi cạnh giường, bên ngoài còn thêm Hoắc Diễm, muốn ra cũng không được.
Giang Tư Miểu định đưa gối sang nhưng lại rút về: "Còn chẳng đủ chỗ để nhét cái gối vào, hay là để cậu ấy nằm lên đùi cậu đi?"
Du Tố: "..."
Du Tố ôm lấy cổ Ứng Trầm Lâm, lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp của đối phương, nhìn gần thế này mới thấy Ứng Trầm Lâm không những người nhỏ mà mặt c*̃ng nhỏ. Nhìn Ứng Trầm Lâm đang định xoay người, Du Tố đành phải hạ tay xuống, khoanh chân để người kia gối lên đùi.
Ứng Trầm Lâm vừa nằm xuống đã trở mình, xoay người quay vào trong, cái trán chạm vào eo Du Tố.
Hai người đã đổi sang quần áo bình thường, Du Tố chỉ mặc một chiếc áo mỏng, có thể cảm cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương một cách rõ ràng, thắt lưng chợt cứng đờ.
Những người khác còn đắm chìm trong đại nghiệp tính toán sổ sách, Du Tố cứ vậy giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích.
Cốc Tiểu Thiên định hỏi xem Du Tố khoanh chân lại như vậy có thấy tê không?
Nhưng thấy nơi này chật đến nỗi đôi chân dài của đối phương có duỗi ra cũng chẳng biết để vào đâu.
Ứng Trầm Lâm ngủ trọn một đêm, cho đến khi tỉnh dậy thì mùi hương từ quần áo của người nào đó đã quanh quẩn bên chóp mũi. Anh khẽ ngẩng đầu thì thấy Du Tố đang dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mới nhận ra mình đã gối đầu lên đùi đối phương suốt cả đêm.
Khi anh ngồi dậy thì người kia cũng mở mắt ra.
Giọng Du Tố lúc mới tỉnh có chút khàn khàn: "Dậy rồi à?"
Bên mặt nằm nghiêng của Ứng Trầm Lâm đã ửng đỏ, khẽ gật đầu: "Vâng."
Thấy người kia dậy rồi, Du Tố cũng vịn vào tường đứng lên: "Tôi đi rửa mặt, cậu đánh thức mọi người đi, phi thuyền sắp đến trạm rồi."
Ứng Trầm Lâm ngơ ngác gật đầu, nhận thấy chân phải của Du Tố không được tự nhiên, nhưng đối phương đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt. Lúc này anh mới nhận ra cả đội KID đã ngủ ngay tại chỗ, bên cạnh bàn, lối đi, trên giường... chỗ nào nằm được là nằm.
Ông chủ Chu đã mở nhiều phòng cho bọn họ nghỉ ngơi, nhưng có vẻ lãng phí rồi... Anh hơi dừng lại, nhìn đồng hồ, sau đó lay lay người bên cạnh: "Anh Hoắc, mau dậy thôi, chúng ta sắp đến trạm rồi!"
Nào phải sắp đến trạm, phi thuyền đã đi vào quỹ đạo của Thiên Lang tinh rồi.
Khi anh cất tiếng gọi, tất cả mọi người trong phòng lập tức tỉnh dậy, vội vàng đứng dậy thu xếp đồ đạc.
Phi thuyền đã sắp tiến vào địa phận của Thiên Lang tinh.
"Cuối cùng chúng ta lãi hay lỗ!?" Ngay cả trong mơ Lâm Nghiêu cũng không buông tha vấn đề này.
Giang Tư Miểu: "Thôi ngay, còn hỏi nữa là cho lỗ bây giờ!"
Lúc đến trạm, đầu óc Ứng Trầm Lâm vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, anh đi theo mọi người ra ngoài, một tay kéo vali, một tay cầm quang não, đầu tiên là trả lời tin nhắn chúc mừng của Tuân Bảo, sau đó chợt nhìn thấy một tin nhắn đến từ quân đội biên giới, là của ông Khâu.
Ứng Trầm Lâm thông báo: "Ông Khâu nói quân biên giới đã đến đây, Lục Trung tá đang đợi chúng ta ở trạm hàng không?"
Du Tố nghe vậy nhíu mày: "Anh ta tới đây làm gì?"
KID đã giành được vị trí nhất bảng A của Vòng 16-8, đồng nghĩa với việc lọt vào Top 8 đội mạnh nhất, lấy lại được vị thế trước kia trên bảng xếp hạng.
Không chỉ vậy, thành tích này còn là kết quả sau khi đánh bại Hắc Nha với BZZL1 với lợi thế 8 điểm.
Sau khi tin tức này truyền về Thiên Lang tinh, giới truyền thông địa phương lập tức nghe ngóng thông tin về chuyến bay của KID. Bọn họ đã bố trí nhân lực trực chờ tại các trạm hàng không mà KID có thể hạ cánh, muốn gặp được KID càng sớm càng tốt và chụp được những bức hình về chiến đội Top 8 vinh quang trở về quê hương.
"Nhớ phải báo cáo ngay đấy, giờ ở Thiên Lang tinh có rất nhiều cánh nhà báo đang chầu trực lắm, có biết không?"
"Tổng biên tập, trước kia chúng ta có săn đón KID đến mức này đâu?!"
"KID trước kia làm sao mà so với bây giờ được!"
"Cứ có ảnh chụp trước đã, sau đó đăng lên cùng với nội dung đã chuẩn bị từ trước, biết chưa hả?!"
Phi thuyền KID đã tới nơi, một nhóm người vừa bước ra khỏi cửa thì ngay lập tức đèn flash của giới truyền thông nhấp nháy liên tục.
Vô số flycam lượn qua lượn lại, ghi lại hình ảnh đầy vinh quang của KID.
Đôi mắt thâm quầng của Giang Tư Miểu đã bị chộp được, anh ngỡ ngàng: "Chuyện gì thế này?! Đâu ra lắm camera thế??"
Thẩm Tinh Đường c*̃ng kinh ngạc: "Sao chẳng có thông báo gì cả... chờ chút, để tôi đi hỏi đã."
Hình tượng Quý Thanh Phong xây dựng sắp sụp đổ đến nơi rồi, cậu ta vội vã che mặt: "Em còn chưa cạo râu."
Các phóng viên vội vàng đổ xô tới gần, chỉ thấy cơ giáp sư KID bước ra ngoài với mái tóc rối bù như tổ quạ, bị dồn vào một chỗ, thậm chít Quý Thanh Phong và Hoắc Diễm còn để nguyên chiếc cằm râu ria lún phún, bộ dáng lôi thôi uể oải chẳng giống vinh quang trở về gì cả, mà tựa như ở bên ngoài gặp nạn được cứu về thì đúng hơn.
Phía xa, suốt hai tiếng đồng hồ đứng chờ ở trạm hàng, Lục Trung tá lạnh lùng nhìn nhìn tình hình hỗn loạn xung quanh, chỉ đạo quân lính: "Mau mở đường, để cho bọn họ di chuyển thuận lợi."
Ngay sau đó, có khoảng chục quân lính biên giới mặc quân phục vượt qua đám đông, vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt, giúp KID chặn lại cánh truyền thông.
Các phóng viên đang nóng lòng giành lấy tin tức không khỏi kinh ngạc, biên tập viên của các tòa soạn đang vội vã gõ tin cũng ngẩn người.
Đây là... ? KID bị bắt hả???
Bên cạnh, một phóng viên trẻ lần đầu tiên tham gia tác nghiệp, hét lên đầy phấn khích: "Đậu má! Tổng biên tập ơi, có tiêu đề cho lần này rồi!"
"Vinh quang trở về, chiến đội cơ giáp bị quân đội chặn đường, bị bắt do nghi ngờ có hành vi phạm tội!"
-Hết chương 168-
---
Anh Du, Pháo Vương số một, chiến đấu suốt hai tháng không cần nghỉ ngơi (ง ื▿ ื)ว
