Chương 169 – Quân biên giới khen thưởng!
Edit: Vô Ưu
Cuối cùng, nhờ có quân biên giới đến giải vây cho KID và khống chế tình hình nên cánh phóng viên bao vây xung quanh không không chụp được quá nhiều ảnh, mọi nỗ lực tiếp cận để phỏng vấn đều bị các robot an ninh tại trạm hàng không chặn lại.
Phong cách giải quyết của Quân biên giới rất nhanh chóng và dứt khoát, chỉ chốc lát đã khống chế được đám phóng viên bên cạnh.
Sau khi nhận được thông tin từ nhân viên trạm hàng không, Giang Tư Miểu mới biết được tại sao phóng viên lại tới đây. Anh nhớ lại ngày trước khi ban lãnh đạo bỏ trốn, bên dưới tòa nhà KID cũng bị bao vây giống như vậy, hiện giờ bọn họ đã trở lại vị thế một trong tám đội mạnh nhất, đúng là xuống chó rồi lại lên voi.
Thẩm Tinh Đường cau mày đi sang một bên gọi điện, cô không hề nhận được bất kỳ thông báo nào từ giới truyền thông, cũng chẳng biết nền tảng nào đang phỏng vấn, đúng là làm ăn bát nháo thực sự.
KID cũng chỉ vừa mới ngủ dậy, vừa bước xuống phi thuyền nhìn thấy khung cảnh đầy hỗn loạn như thế thì có đang mơ màng thì cũng phải hết hồn tỉnh lại. Hành trình bay ngắn đến nỗi không có thời gian để chỉnh trang lại bản thân, Quý Thanh Phong lấy một cái mũ từ trong balo rồi đội lên, "Phỏng vấn mà sao chẳng báo trước gì cả, phải nói sớm để em còn cạo râu nữa chứ."
Lâm Nghiêu sờ lên cằm: "Bây giờ chúng ta thành người nổi tiếng rồi sao?"
"Cũng coi như vậy. Năm nay DE còn chẳng lọt vào Top 32, giờ chúng ta đã thành ánh hào quang của Thiên Lang tinh rồi." Quý Thanh Phong cố gắng cứu vớt lại hình tượng: "Nhớ hồi đó, khi chúng ta rời khỏi Top 8, bọn họ nói cái gì mà ánh sáng đã suy tàn ấy nhỉ? Đúng là đám lều báo gì cũng nói được."
Sau vụ bê bối gian lận ở mùa giải trước, DE đã không thể vực dậy nổi, nghe nói ông chủ bọn họ đã chạy trốn, sau đó đã lập ra một chiến đội khác nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao.
Hoắc Diễm chào hỏi với các đồng chí anh em quân biên giới, bọn họ gật đầu với anh và nói Lục Trung tá đang đợi ở cổng bên ngoài.
Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhắn tin trả lời lại cho ông Khâu, sau đó ông còn nhiệt tình gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc, nói là đang chờ ở ngoài cổng.
Quân biên giới quyết định đợi KID ở trạm hàng không, bên ngoài còn có chiến hạm đang neo đậu. Lúc chiến hạm vừa hạ cánh xuống Thiên Lang tinh đã khiến giới chức nơi đây tưởng rằng có chuyện gì lớn đã xảy ra, hiện một vài lãnh đạo đã có mặt tại hiện trường.
Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đám phóng viên: "Ủa, có nghe nhầm không vậy? Bọn họ mới nói chúng ta phạm tội kìa."
Hoắc Diễm cười nói: "Chúng ta lúc nào mà chẳng tuân thủ pháp luật, sao mà phạm tội được, chắc nói đùa thôi."
Lục Trung tá đành phải cử người đi giải thích với các vị quan chức, nhìn thấy một số phóng viên vẫn còn đang quay chụp, lại cử người qua bên đó nhắc nhở.
Sau khi biết được quân biên giới đến Thiên Lang tinh gặp KID không phải việc gì hệ trọng, lãnh đạo tại Thiên Lang tinh đã phản hồi lại: "Chúng tôi sẽ giải quyết với bên truyền thông, để tránh đưa tin sai lệch."
Du Tố khẽ hơi nhíu mày nhìn Lục Trung tá đang đứng bên cạnh, quân phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm túc: "Anh tới đây làm gì?"
Lục Trung tá trả lời: "Thực hiện nhiệm vụ."
Lần đầu tiên trong đời, sau khi đánh giải trở về KID được trông thấy một cảnh tượng sốc đến đứng hình tới vậy, từ giới truyền thông cho đến quân đội biên giới, thậm chí đến cả lãnh đạo Thiên Lang tinh cũng tới đón.
Vừa ra khỏi cổng, đã thấy xe chuyên dụng của quân đội đang chờ sẵn, ông Khâu hạ cửa sổ xuống, thân thiện chào hỏi KID.
Đã lâu rồi KID mới được gặp lại ông Khâu và mọi người, vừa nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, những ký ức nào đó đột nhiên ùa về. Cả đoàn lần lượt lên xe của ông Khâu, lãnh đạo bên ngoài ngỏ ý mời mọi người đến Cục hành chính của Thiên Lang tinh ngồi một chút.
Ông Khâu thấy KID đường xa mệt mỏi bèn từ chối lời đề nghị, ông nói "Về thẳng căn cứ KID đi, bọn họ còn phải nghỉ ngơi nữa."
Quý Thanh Phong nhìn mấy chiếc xe đi phía sau, trong khi những quân lính khác đã trở lại chiến hạm: "Đồng chí Lục ơi, dù sao chúng ta cũng là anh em vào sinh ra tử, có nhiệm vụ gì mà đậu cả chiến hạm ở đây thế?"
Lục Trung tá nói: "Chúng tôi vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra."
Nghe thấy vậy, Thẩm Tinh Đường biết trên xe không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Trên đường đi, ông Khâu dặn dò cảnh vệ không cần phải đi theo. Khi về đến nơi, chỉ còn lại các thành viên KID người và một vài người của quân đội.
Một đoàn người hăng hái phấn khởi trở lại căn cứ KID, Lục Trung tá và ông Khâu đang định bước vào thì Quý Thanh Phong phụ trách dẫn đường đã vẫy tay lại, giải thích: "Mọi người ơi, đi bên này nè, chỗ đó cho người khác thuê rồi."
"Cho người khác thuê... ?" Lục Trung tá dừng bước.
Quý Thanh Phong: "Đúng vậy, cho thuê để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt đó!"
Lục Trung tá nhìn tòa nhà xa hoa trước mặt rồi đi theo KID xuống một đường hầm khá chật hẹp. Lần đầu tiên được tới căn cứ nho nhỏ của KID, ánh mắt hắn hiện lên sự khó hiểu, quay sang nhìn Du Tố với vẻ mặt không thể tin được.
Du Tố không để ý tới, kéo vali đi lên phía trước, tới chỗ Ứng Trầm Lâm hỏi: "Có cần tôi mang giúp không?"
Ứng Trầm Lâm vốn định ghé qua phòng bảo trì, nghe thấy thế liền nói: "Được không ạ?"
Du Tố hành động dứt khoát, vươn tay đỡ lấy hành lý của Ứng Trầm Lâm: "Được chứ, dù sao cũng tiện đường."
Ứng Trầm Lâm nhìn Du Tố đi phía trước rồi liếc xuống nhìn cái đùi phải của đối phương, thấy những bước đi thong thả, anh càng chắc chắn những gì mình thấy sáng nay chỉ là ảo giác.
Lục Trung tá và ông Khâu đều dẫn theo những binh lính khác, hai người có vẻ hơi lạ lẫm với hành lang chật hẹp này, quân biên giới hiện đang gián đoạn thông tin với nội bộ Thự Quang tinh hệ, bọn họ không biết là KID đang phải sống ở lòng đất bên dưới căn cứ cũ như vậy, và cũng không ngờ rằng một căn cứ nhỏ như vậy lại có thể đạo tạo ra những cơ giáp sư xuất sắc như thế.
Ông Khâu thấy Ứng Trầm Lâm đi vào phòng bảo trì, gật đầu với Lục Trung tá rồi quay sang hỏi anh: "Tôi có thể vào xem được không?"
Ứng Trầm Lâm hơi dừng bước, đi chậm lại: "Cầu thang hơi dốc đấy ạ."
Lục Trung tá không đi theo rồi gật đầu với Thẩm Tinh Đường.
Thẩm Tinh Đường c*̃ng lâu rồi mới gặp được người của quân đội, nhanh chóng dẫn Lục Trung tá đến phòng họp.
Bước vào phòng họp, Lục Trung tá trông thấy một phòng huấn luyện cách đó không xa được ngăn cách bởi một màn hình ảo, quan sát một lượt, quả là một nơi tràn đầy hơi thở của cuộc sống, thậm chí còn có cả đồng phục tác chiến vắt vẻo trong khoang giả lập, thay vì một phòng huấn luyện ngăn nắp thì lại giống như một phòng sinh hoạt chung hơn.
Giang Tư Miểu: "Hơi bừa bộn một chút, mọi người cứ ngồi tự nhiên nhé."
Sau khi rót trà, Thẩm Tinh Đường đi vào vấn đề: "Mọi người từ biên giới lặn lội đến đây, có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Lục Trung tá nhận tách trà rồi cảm ơn, sau đó nói thẳng với Thẩm Tinh Đường: "Lần này chúng tôi đến đây là vì chuyện ở khu ô nhiễm Coria."
Khu ô nhiễm Coria?! Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu có chút bất ngờ, Coria đã là chuyện từ khá lâu rồi. Sau khi bọn họ rời đi, mọi thứ đều được giao lại cho quân biên giới xử lý, chỉ biết là vũ khí tích hợp trong khu vực cấm đã được kiểm soát, sau đó thì không nghe thấy tin tức nào nữa.
Dù sao thì những chuyện liên quan đến biên giới rất ít khi được lan truyền trên Starnet, để tránh gây ra hoang mang cho công dân Tinh Minh.
"Vũ khí tích hợp lại xảy ra vấn đề gì à?" Thẩm Tinh Đường nhíu mày hỏi.
Lục Trung tá nói: "Không phải chuyện đó. Hôm nay tôi và ông Khâu đến đây là để thay mặt Tổng bộ biên giới gửi lời cảm ơn."
Giải quyết vũ khí tích hợp vũ khí là vấn đề rất nan giải, sau khi các căn cứ cơ giáp rút đi, Tổng quân biên giới Tinh Vực số 1 với Thự Quang tinh hệ đã tiếp quản mọi thứ. Mãi cho tới gần đây, mọi nguy hiểm tiềm ẩn của của vũ khí tích hợp ở Coria mới được giải quyết.
Sau khi nghe thấy đã được giải quyết tốt đẹp, canh cánh trong lòng Thẩm Tinh Đường cũng coi như được buông xuống: "Vậy thì tốt rồi, không uổng phí công sức mà bọn họ đã giữ gìn trong suốt bao năm qua."
Cùng là người trong quân đội, Lục Trung tá hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thẩm Tinh Đường, mất một lúc sau mới lên tiếng: "Toàn bộ các báo cáo liên quan đến Coria đã được hoàn thiện và nộp đi cách đây không lâu, cho đến khi Tổng bộ Tinh Minh đưa ra quyết định chính thức thì chuyện này mới được coi là hoàn toàn kết thúc."
"Vì quy trình phức tạp, thủ tục lại kéo dài, Tổng bộ vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ của căn cứ KID, tuy là có hơi muộn một chút."
Nói xong, Lục Trung tá lấy ra một phong bì giấy da cũ từ trong ngực rồi đưa cho Thẩm Tinh Đường: "Đây là quà cảm ơn của Tổng bộ, xin các vị hãy nhận lấy."
Quà cảm ơn...? Giang Tư Miểu sửng sốt.
Đôi mắt Thẩm Tinh Đường khẽ lay động, vươn tay nhận lấy phong bì, nhìn thấy bên trong có vài tấm chi phiếu: "Đây là tiền thưởng cho chúng tôi sao?"
Giang Tư Miểu bất ngờ: "Còn có tiền thưởng nữa hả!?"
Sau khi sự việc ở Coria kết thúc, quân biên giới c*̃ng đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, Giang Tư Miểu không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, Thẩm Tinh Đường chẳng đề cập đến việc này với căn cứ.
"Đây là tiền thưởng vì đã hỗ trợ quân đội biên giới." Lục Trung tá thẳng thắn giải thích: "Đáng lẽ ra phải quyết định từ sớm hơn nữa nhưng sự việc Coria hết sức phức tạp, nhưng nhờ có ông Khâu và Lâm Trung tướng thúc đẩy, Tổng quân đã gửi đi rất nhiều báo cáo, cuối cùng Tinh Minh cũng đã phê duyệt. Trong đó có thư cảm ơn và phần thưởng của Quân đội Thự Quang, Tổng quân Tinh Vực số 1 và Tổng bộ Tinh Minh."
Thẩm Tinh Đường: "Lên cả Tinh Minh rồi sao!?"
Năm nào cũng xảy ra những sự cố mà quân đội cần phải giải quyết, nhưng báo cáo lên tận Tổng bộ Tinh Minh thì không hề bình thường chút nào.
"Tình hình cụ thể không thể tùy tiện nói ra bên ngoài." Lục Trung tá đứng dậy trang trọng nói: "Quân đội biên giới vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của các vị, cũng nhờ các vị gửi lời cảm ơn đến cả các cơ giáp sư nữa."
Thẩm Tinh Đường gật đầu: "Lục Trung tá khách khí rồi."
Cô rút tấm chi phiếu ra, khi nhìn thấy con số ghi trên đó lập tức khựng lại.
Đối với mấy cái bí mật phức tại của quân đội, Giang Tư Miểu chẳng muốn quan tâm, nhưng chợt nhìn thấy bàn tay Thẩm Tinh Đường đang cầm chi phiếu khẽ run lên, anh hỏi: "Tiền thưởng bao nhiêu thế? Đủ cho chúng ta sửa cơ giáp không —— Ối mẹ ơi! Tiền ở đâu rơi xuống đè chết người rồi!"
Lục Trung tá: "..."
Thẩm Tinh Đường hào hứng bật dậy: "Tư Miểu, mang loại trà ngon nhất trong căn cứ đến đây."
Giang Tư Miểu không hề do dự, lập tức đi lấy trà.
Lục Trung tá vừa ngồi xuống, nghe đến đây bèn đặt chén trà trong tay xuống.
-*
Ông Khâu đi theo Ứng Trầm Lâm đến phòng bảo trì, vừa bước vào đã thấy có hai ông cháu đang bận rộn công việc, khắp khu bảo trì đều là những cơ giáp đã bị hư hại, ông vừa nhìn đã nhận ra đây là cơ giáp thi đấu của KID.
Dạo gần đây ông đang tìm hiểu cơ chế thi đấu của Thự Quang, một vài học trò đã cho ông xem qua trận đấu vòng loại của KID, ông hỏi: "Cậu không điều khiển Uyên à?"
"Không ạ. Do tinh thần lực vẫn chưa thể thích ứng để điều khiển lâu dài, một vài thông số trong cơ giáp Uyên đang phải điều chỉnh lại." Ứng Trầm Lâm thuận tay lấy bộ đồ bảo trì treo bên cạnh rồi mặc vào, "Nên là tạm thời chưa sử dụng Uyên được."
Ông Khâu nhìn cánh tay của Ứng Trầm Lâm: "Dạo gần đây đã khỏe hơn chưa? Cơ thể, cánh tay có chỗ nào bất thường không?"
"Cảm ơn ngài quan tâm, đã khỏe hơn rất nhiều rồi." Ứng Trầm Lâm gật đầu: "Cánh tay này tốt lắm, cháu đã không còn thấy mệt khi điều khiển cơ giáp nữa rồi."
Thấy Ứng Trầm Lâm chuẩn bị leo lên sửa chữa cơ giáp, ông nói: "Kiểm tra độ hư hại đúng không? Có cần giúp gì không?"
Ứng Trầm Lâm hơi ngẩn ra, đang định lên tiếng thì thấy ông Khâu cười hiền từ: "Cậu đừng nhìn tôi chỉ biết nghiên cứu vật ô nhiễm, khi còn trẻ tôi c*̃ng từng nghiên cứu vũ khí và cơ giáp. Không ít vũ khí của quân đội biên giới đều do tôi xử lý đấy. Mấy cái việc dò hư hại thế này chỉ là việc nhỏ, tuy hơi nhiều tuổi nhưng mắt tôi vẫn còn tinh lắm."
Ông Khâu đặt gậy chống sang một bên, nói tiếp: "Tôi đến đây là có chuyện muốn nói, nhưng c*̃ng không thể cản trở công việc của cậu được? Để tôi giúp cậu làm xong rồi chúng ta tiếp tục."
Ông nội Cốc và Cốc Tiểu Thiên thấy ông Khâu đến, liền niềm nở chào hỏi.
Ông Khâu không leo lên khoang điều khiển mà chọn vị trí chân cơ giáp cho thuận tiện để xem xét rồi bắt đầu kiểm tra bề mặt bị hư hại. Ông bác lớn tuổi mặc áo khoác bảo hộ của Cốc Tiểu Thiên, vừa đi vòng quanh chân cơ giáp vừa ghi chép vào bảng dữ liệu.
Ứng Trầm Lâm ở trên cao thoáng nhìn xuống rồi nhanh chóng tập trung vào công việc của mình.
Lần này, do KID thi đấu ở bảng A nên sau khi kết thúc có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, việc sửa chữa cơ giáp không phải là vấn đề quá cấp bách. Tuy nhiên, Ứng Trầm Lâm không khỏi nghĩ tới vũ khí của Hắc Nha và BZZL1 khi giao chiến tại Hang ngầm Khoa Mộ. Bọn họ có thể chiến thắng là nhờ lợi thế sáu điểm từ Cự Hùng, nếu như Cự Hùng không đến giải cứu cơ giáp rồi liên tục rơi vào bẫy, theo như dự đoán ban đầu, bọn họ sẽ phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt cùng với Hắc Nha và BZZL1.
Tới giờ, Ứng Trầm Lâm vẫn nhớ rõ pháo thủy từ của BZZL1. KID đã có được lợi thế nhờ vào việc phá hủy địa hình, thế nhưng trước đó, pháo thủy từ của BZZL1 gần như không thể hóa giải trong đường hầm chật hẹp và rất có khả năng bọn họ sẽ bị BZZL1 tiêu hao đến chết.
Không chỉ vậy, sau đó còn đụng độ Hắc Nha.
Hắc Nha triển khai đội hình quá chặt chẽ, chỉ một mình Trì Lợi Tư đã có thể lấy được điểm cơ giáp của Hoắc Diễm từ hai chiếc cơ giáp BZZL1. Mà trận chiến bên cạnh đường hầm đã đổ sập càng khốc liệt hơn nữa... Đây chính là sức mạnh của hai căn cứ thuộc top đầu của Thự Quang.
Mùa giải mới này, rất nhiều chiến đội của Thự Quang đã mạnh hơn so với những thông tin đã thu thập trước đây.
Thời gian tạm dừng thi đấu do Hố đen mang tới thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Vòng đấu xếp hạng sắp tới, KID sẽ phải dùng hết vũ khí hiện có rồi... Vũ khí của Du Tố cùng với Đề Áo, vũ khí của những người khác, còn cả hai vũ khí trị liệu mới mà anh sắp hoàn thành nữa, nếu không sẽ rất khó đối đầu với một chiến đội mạnh như Tật Phong.
Ứng Trầm Lâm cần phải tranh thủ thêm một chút thời gian, cho nên không dám tiếp tục xao nhãng nữa.
Các thợ bảo trì cùng nhau làm việc, cộng thêm số liệu ông nội Cốc đã ghi chép trước đó, việc kiểm tra những chỗ hư hại diễn ra rất nhanh.
Ông nội Cốc và ông Khâu nói chuyện rất hòa hợp, hai người vừa sửa chữa vừa trò chuyện qua lại. Đến khi Ứng Trầm Lâm đã kiểm tra xong phần trên cao, lúc đi xuống đã thấy hai người gần như đã kiểm tra xong phần chân cơ giáp rồi.
Trong lúc đó, cơ giáp sư KID cũng tới xem cơ giáp, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu quan tâm đến cơ giáp bảo bối của mình cực kỳ, lần nào sửa chữa cũng đến hỏi này hỏi kia.
Du Tố tắm xong cũng đến, thấy khung cảnh nhộn nhịp, một nhóm người tụ tập lại cười nói vui vẻ trong phòng bảo trì. Anh cũng không có ý định đi xuống quấy rầy, chỉ tựa vào bàn chương trình ở trên cao, nhìn thấy cậu bạn nhỏ đi lại giữa mọi người, trên gương mặt đã không còn thấy vẻ mệt mỏi của đêm qua, có vẻ như đã hồi phục tinh thần trở lại.
Đề Áo nói: "Không biết quân biên giới đến đây làm gì nhỉ?."
Du Tố cúi xuống, ánh mắt dao động: "Không phải việc gì lớn, nếu có thì bọn họ đã trực tiếp giữ chúng ta lại trên phi thuyền để nói chuyện rồi."
Hoắc Diễm với Lộc Khê cũng tiện đường ghé qua đây, trông thấy ông Khâu thì nhiệt tình chào hỏi. Không khí giữa các cơ giáp sư và thợ bảo trì rất hòa hợp, khi nghe thấy cơ giáp sư nào nói chỗ nào đó không được thoải mái, ông nội Cốc luôn hiền từ đáp lại.
"Lần sau có thể kéo dài Côn không gian lên 45 giây được không ạ?" Lâm Nghiêu bày tỏ: "Thời gian ngắn quá chơi không bõ."
Ông nội Cốc cười: "Còn phải xem Liên Minh có đồng ý cho sửa đổi không đã. Thiết kế ban đầu tận 50 giây cơ nhưng đã bị từ chối đến mấy lần rồi."
Ông Khâu đứng ở bên cạnh nghe cuộc nói chuyện, bị ý tưởng kỳ thú của cơ giáp sư KID làm cho bật cười.
Ứng Trầm Lâm đã quen với vẻ mặt nghiêm túc của ông Khâu trong phòng điều khiển, hiếm khi nào được thấy ông cười nói với người tầm tuổi mình như vậy: "Xem ra tâm trạng của ngài rất tốt."
"Tôi đang nghĩ đến chút chuyện." Ông Khâu ngước mắt nhìn căn phòng bảo trì khá chật chội: "Bạn nhỏ, KID hình như là một nơi rất kỳ diệu."
Ứng Trầm Lâm nghe vậy chớp mắt: "Là một nơi rất tốt ạ."
Ông Khâu ở lại phòng bảo trì khá lâu, cho tới tận buổi chiều, sau khi biết được tàu vũ trụ của quân biên giới không thể nán lại Thiên Lang tinh quá lâu, ông mới nói lời tạm biệt với Ứng Trầm Lâm.
Ông Khâu: "Tay nghề của thầy Cốc rất tuyệt, nhờ vào việc cải tiến linh kiện, vũ khí của quân đội chúng ta cũng sẽ được nâng cấp. Thực sự cảm ơn mọi người và Kiến Hành đã tạo ra sự đột phá này, kỹ thuật này được phát triển tại đây sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Thự Quang."
Ứng Trầm Lâm: "Hôm nay cảm ơn ngài giúp đỡ."
"Bạn nhỏ, đừng khách khí với ông nội như thế." Ông Khâu chắp tay ra sau lưng, mỉm cười: "Trong lúc sửa chữa cơ giáp, nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào cũng được."
Ứng Trầm Lâm định nói gì đó thì ông Khâu đã đưa cho anh một chiếc phong thư: "Suýt nữa thì quên mất, tặng cho cậu, là quà mừng năm mới."
Năm nay, kỳ nghỉ lễ lại vào đúng thời gian huấn luyện, luyện tập xong lại vội vội vàng vàng tham gia thi đấu tại Hang ngầm Khoa Mộ.
KID dường như quên mất đã bước sang năm mới, nếu không phải ông Khâu nhắc đến, Ứng Trầm Lâm cũng quên Tết Cổ truyền đã qua rồi.
Ông Khâu thấy anh không có phản ứng gì: "Người lớn quà tặng là phải nhận đó."
"Cảm ơn ngài." Ứng Trầm Lâm đành phải nhận lấy món quà, phát hiện thứ này có vẻ khá nặng.
"Xem thời gian chắc là vẫn kịp nhỉ?" Ông Khâu vỗ vỗ vào tay Ứng Trầm Lâm: "Thôi, không làm mất thời gian của cậu nữa, nhớ chú ý nghỉ ngơi đấy, ông nội lần sau lại đến."
Lục Trung tá đã đứng chờ bên ngoài phòng bảo trì, thấy ông Khâu bước ra, hắn khẽ gật đầu với Ứng Trầm Lâm rồi dẫn người rời đi.
Bên ngoài căn cứ KID, tàu bay của quân đội đã chờ sẵn, Lục Trung tá đỡ ông Khâu lên xa, nhìn Du Tố ở phía sau đám người rồi gật đầu một cái, sau đó mới vào trong xe.
"Chúng ta còn phải tới một căn cứ cơ giáp nữa, thời gian đã chậm hơn dự kiến." Lục Trung tá nói xong, chú ý tới nụ cười trên mặt ông Khâu, "Nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, hẳn là có thể trở về biên giới đúng dự kiến."
Ông Khâu nói: "Chắc cậu đã chờ trong phòng họp lâu lắm nhỉ?"
Lục Trung tá thoáng dừng lại, trả lời: "Cũng không lâu lắm, uống tận hai ấm trà to nên có chút căng bụng."
Hắn hiểu mục đích ông Khâu đến đây chính là để gặp Ứng Trầm Lâm, "Việc của ngài đã xong rồi sao?"
"KID là một nơi rất tốt, khiến tôi nhớ lại quãng thời gian khi còn trẻ làm việc cùng với Tùng Sơn." Ông Khâu nhìn tòa nhà KID đang dần khuất xa: "Không biết khi hợp đồng mời quay lại làm việc sau khi nghỉ hưu của tôi kết thúc thì KID còn tuyển người không nhỉ?"
Ông mỉm cười hiền từ: "Tuy tuổi tác đã cao nhưng tôi vẫn có thể sửa được một ít đồ đấy nhé."
Phía bên kia, KID nhìn tàu bay rời đi, Quý Thanh Phong nghía sang một bên hỏi: "Chị Đường với đồng chí Lục nói gì trong phòng họp mà lâu thế?"
"Quân biên giới mang một vài thứ tới." Thẩm Tinh Đường nói.
Giang Tư Miểu ra vẻ bí ẩn: "Đoán thử xem?"
Du Tố đã đổi sang bộ quần áo thoải mái hơn, thấy Ứng Trầm Lâm đang cầm thứ gì đó, bèn hỏi: "Mang đồ tới cho cậu à?"
"Vâng... Ngài ấy bảo là quà tặng năm mới." Ứng Trầm Lâm chạm vào dấu niêm phong trên phong thư rồi bỗng nhiên nó tự động mở ra.
Cái gì thế? Quý Thanh Phong với Lâm Nghiêu tò mò ghé sát vào.
Ứng Trầm Lâm đổ vật trong phong bì ra, là một vài tấm thẻ màu vàng, trên thẻ được khắc một số ký tự đặc biệt.
Giang Tư Miểu đẩy mắt kính: "Đây là... ?"
Tấm thẻ vàng có cỡ bằng bàn tay, họa tiết mang đến cảm giác bí ẩn khó tả, cạnh thẻ còn lưu lại dấu vết của sóng điện từ... Ngoài ra, trên mặt thẻ được chạm khắc biểu tượng các vì tinh tú, nhìn qua không biết thứ này có tác dụng gì.
Lâm Nghiêu nhìn một hồi chẳng hiểu gì, đưa ra kết luận: "Tấm thẻ này trông có vẻ đắt lắm nè."
Du Tố hơi nheo mắt lại, nhận ra nguồn gốc của nó: "Là vé vào cửa của Triển lãm Tinh Túc."
Lâm Nghiêu ngơ ngác hỏi: "Triển lãm Tinh Túc là cái gì thế ạ?"
"Chẳng phải là sự kiện Giám định và Đấu giá đó sao!!?" Giang Tư Miểu trợn tròn mắt nhìn, nhận ra một ký hiệu ngôi sao trên đó thì kinh ngạc nói: "Đúng thật rồi này."
"Triển lãm Tinh Túc của Tinh Minh là một sự kiện Giám định và Đấu giá Dị Năng Tinh do một hiệp hội đặc biệt đứng ra tổ chức. Ở nơi đó có rất nhiều Dị Năng Tinh độc lạ được trưng bày, mười năm mới tổ chức một lần, địa điểm không cố định, số lượng vé vào cửa rất ít." Thẩm Tinh Đường cầm một tấm thẻ lên, xem xét cẩn thận rồi hỏi: "... Ngài Khâu đưa cho em cái này thật hả?"
Ứng Trầm Lâm nghe vậy dừng lại: "Nhiều Dị Năng Tinh lắm ạ?"
Thẩm Tinh Đường: "Nhiều lắm, đây là con đường tiếp cận Dị Năng Tinh mà rất nhiều căn cứ cơ giáp có muốn cũng không được."
Đôi mắt Lâm Nghiêu sáng lên: "Vậy thì chắc chắn có nhiều thứ tốt lắm ha!"
Quý Thanh Phong: "Nhóc nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống đấy hả? Nghiêu Bảo à, đấy là chỗ cần phải dùng nhiều tiền lắm đó!"
Hoắc Diễm nói: "Đúng là có nhiều đồ tốt thật, nhưng chúng ta cũng đâu có đủ tiền để mua."
Vừa nhắc tới tiền, đội KID lập tức ỉu xìu.
Thẩm Tinh Đường thấy thế khẽ hắng giọng.
"Lần này, tuy phần thưởng từ vòng thăng hạng vẫn chưa nhận được thực ra c*̃ng không thiệt hại quá nhiều... Tuy không có tiền từ trên trời rơi xuống nhưng quân biên đội giới đã tặng một khoản tiền thưởng cho chúng ta." Giang Tư Miểu nghiêm túc nói, sau đó từ trong phong bì lấy ra tấm chi phiếu có giá trị lớn nhất một cách trang trọng: "Sau khi tính toán trừ bỏ các khoản chi tiêu cần dùng về sau, số tiền này sẽ đưa cho mấy cậu dùng —— "
Đám nhóc nhìn thấy tấm chi phiếu, ánh mắt lập tức dính chặt vào một hàng dài số 0 ở trên đó.
Lâm Nghiêu gần như dán cả mặt vào tờ chi phiếu: "Một, hai, ba..."
"Không cần phải đếm." Thẩm Tinh Đường trịnh trọng nói: "Là 150 triệu."
Mắt của KID chợt sáng rực!
-Hết chương 169-
---
Lượm lặt bình luận:
- 150 triệu = 2 viên Dị Năng Tinh tấn công cấp S hệ Gió =))
- Thực ra 150 triệu nhiều lắm đó, mí bạn đừng có học cái tính coi tiền như rác của anh Du nha >.,
