Chương 170 – Bồ công anh xanh và Hải Yêu
Edit: Vô Ưu
150 triệu, vốn lưu động của KID từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện con số lớn như vậy. Tấm chi phiếu của quân biên giới lần lượt qua tay mỗi người, sau khi nhiều lần xác nhận con số trên đó, lúc này các cơ giáp sư KID mới biết bọn họ thực sự có thể tham gia Triển lãm Tinh Túc.
"Bao giờ Triển lãm Tinh Túc bắt đầu nhỉ?" Lâm Nghiêu không thể chờ được nữa: "Xem thời gian ở chỗ nào vậy?"
"Triển lãm Tinh Túc không công bố thời gian trên Starnet, nghe nói là ghi luôn lên vé." Giang Tư Miểu cầm lấy một tấm thẻ, dùng quang não quét một chút, một trang web ảo đặc biệt hiện ra trước mắt, "Đây rồi... Để tôi xem bao giờ tổ chức nào."
Thời gian là ngày 16 tháng 2 Tinh lịch năm 1247, địa điểm tại Ngân Nguyệt tinh hệ, Tinh Vực số 5.
Thẩm Tinh Đường hơi khựng lại: "1247? Năm nay rồi còn gì?"
"16/2 không phải năm ngày nữa hay sao?" Quý Thanh Phong thốt lên: "Sắp đến rồi á!?"
KID vừa mới kết thúc vòng đấu thăng hạng, tính cả trận đấu ở các bảng khác thì bảng A của họ có thời gian nghỉ ngơi dài nhất, kéo dài gần một tháng. Nói vậy chứ một tháng không dài mà cũng chẳng ngắn, cơ giáp sư vẫn phải tiếp tục luyện tập để thi đấu, còn phải dành ra hai tuần để sửa chữa và bảo dưỡng cơ giáp. Thời gian tổ chức sự kiện Giám định và Đấu giá của Triển lãm Tinh Túc vào đúng lúc này có vẻ không được thuận tiện cho lắm.
Giang Tư Miểu có chút đau đầu, vòng đấu xếp hạng sẽ phải đối mặt với những đội mạnh thực sự của Thự Quang. Ban đầu chỉ định cho các cơ giáp sư nghỉ hai ngày, thời gian còn lại sẽ dùng để luyện tập, nhưng nếu muốn tham dự sự kiện Giám định và Đấu giá ki thì thời gian huấn luyện sẽ có chút cấp bách, "Tôi sợ không đủ thời gian thôi."
Anh nhìn sang Thẩm Tinh Đường: "Cô thấy sao?"
Lâm Nghiêu đang phấn khích, nghe thấy thế lập tức ỉu xìu: "Vậy là không đi được ạ?"
Ứng Trầm Lâm cầm tấm thẻ vào cửa, cũng nhìn về phía Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường.
"Từ Thiên Lang đến Ngân Nguyệt mất ít nhất hai ngày di chuyển." Thẩm Tinh Đường tra cứu thông tin chuyến bay, "Tính cả khứ hồi thì mất bốn ngày, chưa rõ sự kiện Giám định và Đấu sẽ kéo dài trong bao lâu, nếu mọi người đi sẽ mất sáu ngày huấn luyện."
Nói xong cô dừng lại một chút rồi ngẩng đầu: "Cũng không phải không thế. Nếu mấy đứa đi thì khi quay về sẽ không còn ngày nghỉ nào hết. Tức là sẽ gom số ngày nghỉ lại cho chuyến đi lần này, không vấn đề gì chứ?"
Có vấn đề gì không á? Tất nhiên là không rồi.
Mấy nhóc KID vui vẻ đồng ý, quay người đi về phòng sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Tinh Vực.
Giang Tư Miểu thấy vậy vội vàng túm lấy Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong đang chạy nhanh nhất: "Muốn đi thì cũng phải ba ngày sau, chuẩn bị sớm làm cái gì, bây giờ đi luyện tập ngay cho tôi."
Tham gia sự kiện Giám định tại Ngân Nguyệt tinh hệ vào ba ngày sau đã được quyết định. Trong lúc Thẩm Tinh Đường đang vội vàng tìm kênh mua vé máy bay giảm giá đến Ngân Nguyệt tinh hệ thì tình cờ ông chủ Chu của Kiến Hành đã tới Thiên Lang tinh để kiểm tra, biết được chuyện này, ông liền vung tay bao trọn vé máy bay khứ hồi cho KID.
Thẩm Tinh Đường: "Như vậy không tốt lắm đâu?"
"Đúng lúc tôi cũng có chuyến công tác đến Tinh Vực số 5, tiện đường đưa bọn họ đi c*̃ng không sao." Kể từ khi công nghệ linh kiện phát triển thuận lợi, công ty của ông chủ Chu đã nhận được rất nhiều đơn hàng từ các Tinh Vực bên ngoài, dạo gần đây ông cũng thường xuyên phải đi công tác hơn: "Sếp Thẩm yên tâm, tôi sẽ đưa người trở về toàn vẹn, không mất miếng da nào."
Thẩm Tinh Đường: "... Tôi chỉ lo đám nhóc đó gây rắc rối cho ngài thôi."
Ông chủ Chu hào hứng đáp lại: "Gây rối gì chứ, nhờ KID đạt được thành tích tốt mà giờ cơ giáp cấp A của chúng tôi đang bán rất chạy, hiệu ứng quảng cáo cũng cực kỳ tốt."
Trong lúc KID vừa khổ luyện vừa chờ mong chuyến đi chơi thì quân đội biên giới đã phát đi một thông báo cảm ơn tập thể, bày tỏ sự cảm kích đối với bốn căn cứ lớn của Thự Quang và một số căn cứ thuộc Tinh vực số 2 về sự việc xảy ra tại khu vực cấm Coria. Ban đầu trên Starnet chỉ có một thông báo đơn giản về sự cố này, nhưng đến khi thông báo cảm ơn xuất hiện thì các fan của KID mới biết căn cứ nhà mình cùng với ba căn cứ lớn đã âm thầm thực hiện nhiệm vụ quan trọng như vậy.
Ngay lập tức, nhiều kênh truyền thông cạnh tranh nhau đổ xô đưa tin, những bài viết về KID càng xuất hiện nhiều hơn trên Starnet.
Ấy thế mà có một số kênh truyền thông không biết đạo đức nghề nghiệp(?) để ở đâu lại đăng ngay bức ảnh KID trở về từ sân bay ngày hôm đó, cùng với tiêu đề [Chinh chiến khổ cực, vinh quang trở về], khiến cho những người hâm mộ lâu năm của KID không khỏi xúc động. Kết quả một số nhà tài trợ đã đến gõ cửa cùng với các điều khoản và kinh phí tài trợ tốt hơn rất nhiều.
Quý Thanh Phong cảm thấy chiếc mũ đội hôm đó trông rất lạc quẻ: "Không có tấm hình nào khá hơn à?! Nếu không thì đến căn cứ chụp cũng được, sao cứ phải lấy ảnh này thế??"
"Có lẽ bọn họ muốn truyền tải cảm giác phong trần giản dị chăng?" Hoắc Diễm chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình: "Nhìn bình luận mà xem, ai cũng bảo chúng ta trông rất gần gũi."
Lâm Nghiêu nói: "Mọc râu thì có gì không tốt ạ? Với cả sao em ngủ dậy lại không có râu?"
"Do nhóc còn chưa phát triển." Quý Thanh Phong nhìn bức ảnh trên quang não: "Lâm Nghiêu thì thôi bỏ qua, nhỏ Khê là con gái còn hiểu được, nhưng mà tại sao Trầm Lâm với anh Du lại gọn gàng chỉn chu thế?"
Ứng Trầm Lâm đột nhiên bị 'cue', đáp lại: "Do em dậy sớm hơn mọi người."
Du Tố chẳng hứng thú gì với chuyện này, vẫn đang lướt xem thông tin về các buổi đấu giá trực tuyến trên Starnet.
Thẩm Tinh Đường biết đây chỉ là những thứ phù phiếm bên ngoài, dù sao Top 8 và Top16 Thự Quang có sự khác biệt rất lớn, nếu không giữ được thành tích thì những thứ hào nhoáng này sẽ nhanh chóng biến mất. Tinh Minh hiện nay không thiếu nhất chính là căn cứ cơ giáp, hàng năm đều có vô số căn cứ dùng đủ mọi cách để cố gắng vươn lên.
Vì đã nhờ Cốc Tiểu Thiên theo dõi tình hình trên Starnet nên cô không để ý thêm nữa.
Vòng đấu thăng hạng kết thúc cũng là lúc KID quay trở lại với guồng quay hàng ngày. Khoáng thạch mang về từ Hang ngầm Khoa Mộ lần lượt được đưa lên kệ hàng, còn phải đến trụ sở Liên Minh để nhận thưởng, cùng muôn vàn công việc khác cần phải xử lý. Vì căn cứ vẫn còn nhiều việc lặt vặt cần giải quyết, cùng với đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cơ giáp nên Thẩm Tinh Đường với Giang Tư Miểu không còn thời gian để dẫn cả nhóm đến Triển lãm Tinh Túc.
Cho nên chuyến đi sắp tới sẽ được giao cho Hoắc Diễm với Ứng Trầm Lâm làm trưởng đoàn và tấm chi phiếu 150 triệu, đại diện cho toàn bộ gia tài của KID, sẽ đưa cho Hoắc Diễm cầm.
Vào ngày xuất phát, phi thuyền riêng của ông chủ Chu đã đậu tại trạm hàng không, sáu cơ giáp sư KID mỗi người mang theo một chiếc vali bước lên phi thuyền dưới ánh mắt giám sát của Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu.
"Giao cho Hoắc Diễm có ổn không vậy?" Giang Tư Miểu nhìn sang Thẩm Tinh Đường.
Thẩm Tinh Đường Khẽ chớp mắt rồi quay đi: "Nếu xảy ra chuyện gì thì Starnet sẽ thông báo cho chúng ta biết."
Một đám nhóc không hiểu được nỗi lo lắng cha mẹ ở nhà, vừa hào hứng lên phi thuyền đã được thư ký của ông chủ Chu đưa đến các phòng nghỉ. Phi thuyền của ông chủ Chu thuộc loại nhỏ, bình thường hay dùng để đi công tác, số lượng hạn chế nên chỉ chuẩn bị cho KID được bốn phòng.
Lộc Khê là con gái nên ở riêng một phòng, còn lại ba phòng đôi chia đều cho năm ông con trai.
Quý Thanh Phong với Lâm Nghiêu chọn ngay căn phòng có view nhìn ra vũ trụ, thấy hai đứa em phấn khởi đi vào, Hoắc Diễm nói: "Trầm Lâm, còn một phòng cũng có tầm nhìn đẹp lắm, em ở phòng đó nhé? Nghe nói cảnh sắc ở Ngân Nguyệt không tệ, chẳng mấy khi được ra ngoài một chuyến."
Ứng Trầm Lâm gật đầu, nói cảm ơn với Hoắc Diễm.
Du Tố: "Tôi ở với cậu ta."
Hoắc Diễm đang định hỏi Du Tố muốn ở phòng nào, nghe thấy câu trả lời liền đồng ý: "Trầm Lâm ở cùng với Du Tố ok chứ?"
Ứng Trầm Lâm lại gật đầu, vừa định cầm vali lên thì đã thấy nó nằm trong tay Du Tố rồi.
Sau khi chia phòng xong, mọi người đều về phòng của mình.
Nội thất trong phòng rất đầy đủ, có hai giường đơn, một chiếc sát bên cửa sổ có thể nhìn thấy vũ trụ vô tận bên ngoài. Ứng Trầm Lâm vừa vào phòng đã bước đi đến bên cửa sổ, nhìn Thiên Lang tinh ngày càng xa dần, bỗng nhiên anh nhận ra lần cuối cùng rời khỏi Tinh Vực số 1 đã là chuyện của kiếp trước.
Du Tố đi theo sau, thấy đứa nhỏ đi tới chỗ cửa sổ nhìn chăm chú không gian bên ngoài, sau đó thu hồi tầm mắt.
Lúc Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, Du Tố đã lựa chọn chiếc giường bên trong.
"Tôi đi tắm một lát."
Ứng Trầm Lâm rời đi có chút gấp gáp, không lâu trước đó vừa mới từ phòng bảo trì đi ra, trên người vẫn còn mùi dầu máy.
Phòng tắm duy nhất trong phòng đang sáng đèn.
Du Tố lướt xem Starnet trên quang não, khoảng mười phút trôi qua, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phòng tắm, qua tấm kính cách âm đặc biệt không thể nghe thấy tiếng nước.
... Tắm hơi lâu rồi đó, gần 20 phút rồi.
Du Tố tắt quang não, đứng dậy bước đến phòng tắm, đang định gõ cửa hỏi thăm tình hình.
Bỗng lúc này, cửa phòng tắm mở ra.
Tầm mắt Du Tố xuất hiện một người, mái tóc của chàng trai ướt sũng, khăn tắm đội lên đầu gần như che phủ cả bờ vai, cánh tay máy màu nâu đen đang đặt ở sau đầu, có vẻ như đang lau tóc.
Chàng trai hình như không nhận ra, vừa đi vừa lau, không cẩn thận đã va vào Du Tố đang đứng ở cửa.
Người kia thoáng sửng sốt, đôi mắt lộ ra dưới khăn tắm hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Anh Du?"
Du Tố cũng hơi ngẩn ra, lùi về sau một bước, "Sau tắm lâu vậy?"
Phần trên của người đối diện tr*n tr**, những giọt nước chảy xuống theo tầng cơ bắp mỏng rồi biến mất. Ánh mắt Du Tố dừng lại trên chiếc quần short rộng thùng thình đến đầu gối của người kia.
"Áo đâu rồi?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm đầu đội khăn tắm, chân tóc vẫn đang rỏ nước: "Tôi quên không mang áo vào, lúc nãy có gọi nhưng hình như anh không nghe thấy."
Du Tố liếc mắt nhìn chiếc áo thun màu đen ở trên giường, sau đó lùi lại mấy bước, đi tới bên giường rồi đưa áo thun cho Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm cầm lấy, c*̃ng chẳng cảm thấy ngại mà mặc vào, sau đó ngồi trên ghế sofa bắt đầu lau tóc.
Nhiệt độ trên phi thuyền rất ổn định, Ngân Nguyệt cũng đang là mùa hè nóng bức, khi ra ngoài bọn họ đều mang áo cộc tay.
Du Tố đã quen với hình ảnh Ứng Trầm Lâm mặc đồ sửa chữa trong căn cứ rồi, cho dù là quần áo bình thường cũng toàn là loại dài tay, rất ít khi thấy mặc quần đùi áo cộc.
Bình thường không để ý, giờ nhìn rồi mới phát hiện ra chân Ứng Trầm Lâm vừa thẳng lại vừa trắng.
Ứng Trầm Lâm lau tóc, nhận thấy Du Tố đang nhìn mình chằm chằm, anh nói: "Quần áo này là do Lâm Nghiêu mua, một lần trông thấy chiếc áo thun này một tặng một, vì size quần áo không khác là mấy nên chúng tôi đã mua cùng nhau."
Nhận thấy bản thân đang nhìn Ứng Trầm Lâm chằm chằm, Du Tố vội dời ánh mắt đi: "Hoắc Diễm gửi tin nhắn đến, bảo chúng ta qua đó."
Ứng Trầm Lâm mở quang não lên xem, thấy Hoắc Diễm đã gửi tin nhắn vào trong nhóm từ mười phút trước: "Vậy chúng ta đi thôi."
Sau đó anh đặt khăn xuống định bước ra cửa, Du Tố thấy thế khẽ nhíu mày, vươn tay tóm lấy cổ áo Ứng Trầm Lâm.
"Lại đây." Du Tố buông tay ra, dẫn người vào trong phòng tắm, từ trong tủ âm tường tìm thấy một chiếc mũ sấy tóc: "Sấy cho khô đi đã."
Ứng Trầm Lâm đứng yên tại chỗ, trên đầu đã có thêm một cái mũ sấy, anh không biết bên trong còn có thứ như vậy.
Trong phòng thoang thoảng mùi sữa tắm, hơi ẩm đã bị hút đi, chỉ còn lại cảm giác nóng nực ngột ngạt không nói nên lời.
Du Tố nhìn đứa trẻ nổi loạn đang đội mũ sấy, ánh mắt dừng lại ở làn da trắng nõn hiện rõ bên dưới lớp cổ áo màu đen. Tuy tóc đã không còn rỏ nước nữa song làn da bị hấp hơi có chút ửng đỏ.
Ứng Trầm Lâm hơi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Du Tố: "Sao anh cứ nhìn tôi thế?"
"Phải nhìn mới thấy người gầy như cây trúc ấy." Du Tố gỡ mũ sấy ra, gương mặt của người kia đỏ hồng vì hơi nóng, "Bình thường hay ăn cái gì, sao chẳng lên cân chút nào vậy?"
Ứng Trầm Lâm nói: "Có mà, tăng tận hai cân đó."
Du Tố không khỏi bật cười.
-
Hành trình đến Ngân Nguyệt tinh hệ kéo dài ít nhất hai ngày, không thể cứ ngồi chơi không được. Trước khi đi, Giang Tư Miểu đã chuẩn bị trước rất nhiều video chiến đấu của các đội để nghiên cứu, vừa tránh nhàn rỗi lãng phí thời gian, tiện thể học hỏi luôn kinh nghiệm hoặc tìm ra những điểm yếu của đối phương.
Khi bọn họ khởi hành cũng là lúc vòng đấu thăng hạng của Tật Phong cũng đang diễn ra, cả nhóm tập trung tại phòng của Hoắc Diễm để theo dõi trận đấu.
"Tật Phong hình như lại mạnh hơn năm ngoái rồi."
"Chiếc khiên mà Trầm Lâm làm cho thực sự có thể chống chọi được."
"Lần tới mà gặp phải lão Triệu thì nhớ né cái khiên bảo vệ ra, một khi bật lên thì không xử lý được thương pháo đâu."
Ứng Trầm Lâm tập trung vào hệ thống chiến đấu của Tật Phong. Trong Thự Quang, nếu Hắc Nha nổi bật về tấn công tầm xa, YDS thành thạo khống chế phối hợp... thì Tật Phong mang lại cảm giác rất toàn diện. Tuyến đầu xuất sắc cùng hàng sau vững chắc, lại thêm trung tâm chiến đấu của Tật Phong là Thích Tư Thành, một người luôn có thể tận dụng chiến thuật đến mức tối đa.
Quan trọng nhất, anh nhận thấy hầu hết vũ khí Tật Phong sử dụng trong mùa giải này đều là vũ khí thuộc hệ Lôi và hệ Thủy.
Bản thân Thích Tư Thành là cơ giáp sư khống chế sử dụng cực kỳ nhuần nhuyễn vũ khí hệ Lôi, bây giờ một số cơ giáp đã đổi sang vũ khí cùng hệ, sức mạnh tổng hợp của đội đã được tăng cường rất nhiều.
"Vũ khí hệ Lôi mạnh về khống chế tấn công, vũ khí hệ Thủy có khả năng dẫn truyền rất tốt." Hoắc Diễm phân tích: "Cách chiến đấu của Tật Phong có xu hướng khá giống một số chiến đội của Tinh Vực số 1, sức mạnh của vũ khí trung tâm chỉ là một phần, bọn họ đang cân nhắc kiểu phối hợp 1+1 không thể chỉ bằng 2 mà còn lớn hơn thế nữa."
Ví dụ như Thích Tư Thành sử dụng hai vũ khí khống chế hệ Lôi còn thương pháo Tật Phong sử dụng vũ khí tấn công tầm xa hệ Thủy. Sau khi hệ Lôi khống chế, hiệu quả dẫn truyền sẽ tăng cường lực sát thương...
Đây là một dạng kết hợp dựa vào thuộc tính của Dị Năng Tinh ít thấy ở Thự Quang, nhưng Ứng Trầm Lâm biết hệ thống chiến đấu sẽ thay đổi liên tục. Trong tương lai, sự phối hợp giữa các cơ giáp sẽ càng chặt chẽ hơn và chức năng liên kết với vũ khí trung tâm sẽ càng mạnh hơn.
Tật Phong có đủ nguồn lực để trang bị Dị Năng Tinh phù hợp nhất làm lõi vũ khí cho chiến đội.
Đối đầu với một đội mạn như Tật Phong thực sự không dễ dàng, đội hình toàn diện đến mức muốn tìm được điểm yếu còn khó chứ đừng nói tới đột phá. Nếu gặp phải khu ô nhiễm có địa hình không quá phức tạp sẽ rất dễ trở thành sân nhà của Tật Phong.
"Nếu dựa vào thuộc tính thì vũ khí của chúng ta hầu hết đều là hệ Gió." Lâm Nghiêu liệt kê: "Pháo đôi của Anh Du này, Kiếm không chấn của anh Hoắc cũng là hệ Gió đúng không nhỉ? Còn cả những vũ khí khác chưa ra sân nữa. Vòng đấu xếp hạng mấy nữa toàn gió là gió thôi."
Quý Thanh Phong: "Nghiêu Bảo, tỉnh lại đi! Hệ Gió cũng đắt lắm! 80 triệu đấy!"
"Nghe nói sự kiện Giám định và Đấu giá có rất nhiều Dị Năng Tinh, không biết chúng ta mua được bao nhiêu viên nhỉ?." Hoắc Diễm nghĩ đến đây bắt đầu lên kế hoạch: "Cần phải xác định mục tiêu trước đã."
"Hiện giờ căn cứ chúng ta đang thiếu Dị Năng Tinh khống chế, nên sẽ xem xét một số Dị Năng Tinh đặc biệt." Ứng Trầm Lâm giảng giải: "Dị Năng Tinh hệ Gió và hệ Băng thường sẽ hiếm và đắt hơn. Nếu muốn thuộc tính tấn công có thể cân nhắc hệ Lửa, còn khống chế hoặc phụ trợ sẽ xem hệ Mộc và hệ Thủy."
Các thành viên KID nghe Ứng Trầm Lâm nói thì nhận thấy hóa ra Dị Năng Tinh cũng không đến mức đắt như thế.
Sự kiện Giám định và Đấu giá không cung cấp danh sách vật phẩm như những buổi đấu giá thông thường mà phải đến tận nơi mới biết được có những Dị Năng Tinh nào.
Ông Khâu đã đưa tổng cộng ba tấm vé, người tham gia có thể dẫn thêm một người bạn đồng hành. Sau khi điền thông tin vào vé, Triển lãm Tinh Túc sẽ nắm được tình hình của bọn họ. Chuyến bay hai ngày trôi qua rất nhanh, khi đến trạm hàng không tại Ngân Nguyệt, nhân viên của Tinh Túc đã có mặt để đưa đón.
Triển lãm Tinh Túc có khách sạn riêng để cho khách lưu trú, các phòng sẽ được sắp xếp dựa theo vé vào cửa, cho nên ba phòng đã được đặt cạnh nhau.
Một quản lý mặc bộ vest chỉn chu đã để lại thông tin và giới thiệu mình sẽ là người hướng dẫn trong suốt sự kiện Giám định và Đấu giá lần này.
"Đưa cái gì vậy em?" Hoắc Diễm hỏi.
Ứng Trầm Lâm nhìn sổ hướng dẫn trong tay, "Hình như là lịch trình của sự kiện."
Triển lãm Tinh Túc là sự kiện độc đáo và bí ẩn nhất của Tinh Minh. Nói là triển lãm nhưng bản chất nó là một chợ giao dịch ngầm, giới hạn trong một số nhóm người. Triển lãm Tinh Túc chỉ kéo dài hai ngày, ngày đầu tiên sẽ là giao dịch Dị Năng Tinh, khách tham quan đến đây có thể bán hoặc trao đổi Dị Năng Tinh. Đồng thời, Hiệp hội Tinh Túc cũng sẽ phối hợp với một số cơ giáp sư lính đánh thuê cao cấp để tổ chức các cuộc giao dịch riêng biệt.
Ngày thứ hai chính là sự kiện Giám định và Đấu giá, một số Dị Năng Tinh đặc biệt sẽ trở thành vật phẩm đấu giá, để các khách mời có thể cạnh tranh với nhau.
KID chỉ có 150 triệu tiền vốn, những viên Dị Năng Tinh có giá cao ngất ngưởng trong buổi đấu giá không phải là mục tiêu, những viên Dị Năng Tinh tại buổi giao dịch ngày thứ nhất mới là thứ bọn họ nhắm đến.
Hội Tinh Túc lựa chọn địa điểm rất đặc biệt, đó là một khách sạn tọa lạc trên một hành tinh thuộc tư nhân của một tỷ phú ở Ngân Nguyệt tinh hệ. Xung quanh rất yên tĩnh, tất cả khách mời đều được kiểm tra danh tính cực kỳ nghiêm ngặt, Triển lãm Tinh Túc không có yêu cầu cụ thể về trang phục, vừa bước vào đã có thể dễ dàng nhận ra ai là nhà tư bản, ai là cơ giáp sư.
Bên trong khu giao dịch có các gian trưng bày cố định, nhiều người đến đây đều đã che giấu danh tính, xung quanh mọi người đều là các tủ trưng bày Dị Năng Tinh.
Tất cả sản phẩm đều là Dị Năng Tinh, những viên Dị Năng Tinh cấp S giá hàng chục triệu bên ngoài thị trường thì ở đây cũng có hết. KID đi lướt qua mấy cái tủ trưng bày, khi thấy giá niêm yết thì có hơi chùn bước, nhìn thì tốt thật đấy nhưng mà đắt quá.
Lâm Nghiêu thì thầm: "150 triệu không đủ tiêu rồi... mua được ba viên là hết sạch."
Ứng Trầm Lâm xem xét các sản phẩm, nhận thấy giá thành có vẻ hơi cao: "Hình như ở đây định giá dựa vào độ hiếm của Dị Năng Tinh."
Càng hiếm thì càng đắt.
Du Tố nhìn về phía xa: "Có muốn qua bên kia xem không?"
KID đi theo Du Tố đến một khu khác, phát hiện chỗ này đều là Dị Năng Tinh cấp A.
Dị Năng Tinh cấp A phổ biến hơn, vì thế giá trị trong triển lãm sẽ thấp hơn so với sự thổi giá ảo ở bên ngoài. Ứng Trầm Lâm biết có những dị năng cấp A còn tốt hơn cả cấp S, cho nên anh đã xem xét kỹ lưỡng quầy hàng bên này hơn một chút.
"Tôi muốn xem một số Dị Năng Tinh cấp A biến dị, hệ Hỏa, hệ Mộc hoặc hệ Thủy đều được."
Ứng Trầm Lâm nói với người bán hàng, đối phương nhanh chóng dẫn anh đến sảnh triển lãm tương ứng. Khi đến nơi, Ứng Trầm Lâm nhận thấy trong tủ trưng bày cũng có một số Dị Năng Tinh cấp S khá đặc biệt.
Sau khi xem xét một lượt, có không ít Dị Năng Tinh khiến Ứng Trầm Lâm vừa ý, nhưng xét đến vấn đề giá cả và tính tương thích, cuối cùng anh chỉ chọn ra được hai viên.
Một là 'Bồ công anh xanh' cấp S hệ Mộc và hai là 'Hải Yêu' cấp S hệ Thủy.
Bồ công anh xanh cấp S thuộc hệ Mộc với dị năng [Phi Hoa]. Đặc điểm nổi bật của nó là hiệu ứng khống chế. Khi nở hoa, những sợi lông tơ màu xanh lá sẽ tỏa ra xung quanh, khi dính vào vật ô nhiễm sẽ giải phóng chất k*ch th*ch gây tê liệt, làm mất khả năng điều khiển một phần chi thể. Hơn nữa, khi rơi xuống đất sẽ nhanh chóng nảy mầm thành những cây con... Rất thích hợp để chế tạo thành vũ khí khống chế diện rộng.
Viên còn lại là Hải Yêu cấp S hệ Thủy với dị năng [Ảo Ảnh], với khả năng điều khiển các phân tử nước trong không khí tạo thành sương mù, có thể tản ra hoặc tụ lại. Khi sương mù hình thành có thể tạo nên hiệu ứng ảo ảnh trên biển, chống lại sự rà quét của radar cơ giáp, một loại Dị Năng Tinh hệ thủy có thể gây ra ảo giác.
Tuy Dị Năng Tinh hệ Mộc hệ Thủy phổ biến song giá cả cũng chẳng hề phải chăng, Bồ công anh xanh có giá 45 triệu, Hải Yêu có giá 38 triệu.
"Khá đắt." Ứng Trầm Lâm nói: "Nhưng dị năng lại không tệ."
Quý Thanh Phong nói: "Đắt quá hả? Có vẻ chẳng ai hứng thú với hai viên Dị Năng Tinh này, để anh đi thương lượng xem thế nào."
Lâm Nghiêu nói thẳng: "Trầm Lâm ơi, Đại Phong trả giá giỏi lắm đấy! Mọi người cứ qua bên khác xem đi, bên này cứ để bọn anh giải quyết cho."
Riêng về giá cả, không có chuyện KID sẽ nhượng bộ, Quý Thanh Phong lập tức đi mặc cả với người bán hàng.
Ở tủ trưng bày bên cạnh còn rất nhiều Dị Năng Tinh khác, Ứng Trầm Lâm đang đi vòng quanh xem thì thấy ở phía xa đang tụ tập rất nhiều người. Anh rảo bước nhanh hơn, khi tới nơi thì tủ trưng bày bên trong đám người cũng bày biện Dị Năng Tinh trông khá tùy tiện, mỗi viên đều được dán nhãn ghi giá trị ô nhiễm nhưng không có giá bán đi kèm
Từ trái qua phải, Dị Năng Tinh trải dài từ cấp A, đến cấp A biến dị, cả cấp S cũng có.
"Chỗ này là khu Đổ Thạch." Du Tố lên tiếng.
Ứng Trầm Lâm quay đầu lại, phát hiện Du Tố đã đứng sau lưng mình: "Khu Đổ Thạch*?"
(*Đổ thạch là hình thức mua các khối đá thô, sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng để cắt, mài, đánh bóng nhằm tìm kiếm các loại đá quý, khoáng sản bên trong.)
"Là cách gọi còn lưu lại từ thời Trái Đất cũ, bây giờ được dùng cho Dị Năng Tinh." Du Tố hơi nheo mắt lại, đảo qua đống Dị Năng Tinh, "Đây là những Dị Năng Tinh mà các tổ chức bên ngoài, ví dụ như Trung tâm giám định Cầu Tác mà cậu biết, không thể kiểm tra ra được dị năng. Tóm gọn lại là những Dị Năng Tinh chưa có trong cơ sở dữ liệu ô nhiễm của Tinh Minh."
Ứng Trầm Lâm nghe vậy hơi bất ngờ: "Chưa biết dị năng? Vậy chẳng phải là những Dị Năng Tinh không dùng được sao?"
"Bên ngoài không phát hiện ra nhưng Triển lãm Tinh Túc thì có." Du Tố nhìn về phía xa, "Triển lãm Tinh Túc có một loại thiết bị rất đặc biệt, nghe đồn là sử dụng Dị Năng Tinh cấp S biến dị nào đó chế tạo thành, tuy không thể xác nhận nguồn gốc ô nhiễm nhưng lại có thể k*ch th*ch phản ứng dị năng trong Dị Năng Tinh."
Ứng Trầm Lâm ngạc nhiên, trước giờ anh chưa từng nghe nói qua có loại thiết bị nào như vậy.
k*ch th*ch phản ứng dị năng...? Anh khẽ nắm lấy thiết bị lưu trữ trước ngực, nghĩ đến mấy viên Dị Năng Tinh cấp S vẫn chưa biết thuộc tính mình đang có.
"Nhưng mà chi phí kiểm tra cao lắm đấy, cấp độ càng cao thì lại càng đắt, thậm chí còn vượt qua giá cả của chính viên Dị Năng Tinh đó. Mua mấy viên tinh thể thô kiểu này, tám chín phần không hồi vốn được." Du Tố nhìn về phía một người đang mải mê lựa chọn, "Nhưng vẫn không ngăn được những người thích mạo hiểm."
Ứng Trầm Lâm thấy một người tóc vàng, tuy bên ngoài mặc một chiếc áo khoác bình thường nhưng quần áo bên trong lại là đồng phục tác chiến, rõ ràng đây là một cơ giáp sư. Lúc này, người kia đang đứng trước quầy tiếp đón chọn Dị Năng Tinh.
"Norbert, đừng chơi nữa." Bên cạnh còn có một người đi cùng, cũng mặc giống hệt người kia: "Cậu đã mua tận 10 viên rồi, kết quả thử nghiệm ban nãy toàn là thứ bỏ đi thôi."
Người tóc vàng nói: "Để tôi thử lại lần nữa."
Giá Dị Năng Tinh ở khu này thực sự quá phải chăng... Ứng Trầm Lâm đang nhìn đối phương thì chợt trông thấy một viên tinh thể nào đó trong tủ đang phát ra ánh sáng màu đỏ, sắc đỏ mờ nhạt rất nhiều so với các Dị Năng Tinh khác, rất khó để nhận ra.
Xét về mặt chuyên môn, chất lượng của viên tinh thể này sẽ không cao.
Nhưng không hiểu vì sao, Ứng Trầm Lâm lại cảm thấy viên Dị Năng Tinh khá quen thuộc.
-Hết chương 170-
---
Trầm Lâm ngắm cảnh sắc, còn anh Du thì ngắm cảnh 'sắc' (*ノωノ)
