Chương 198 – Kỳ lạ
Edit: Vô Ưu
Khi hai chiếc cơ giáp đỏ trắng biến mất ngay trước mắt, biểu cảm của nhóm nhỏ sáu cơ giáp Gaia thay đổi rõ rệt. Pháo khống chế của đội trưởng Gaia bắn xuống nền tuyết trống trơn, hắn vội vàng bay xuống mặt đất, không có thuật tàng hình che mắt nào, toàn bộ vật ô nhiễm bị pheromone dẫn dụ tới đã biến mất.
"Không phải ẩn thân... mà là dịch chuyển." Đội trưởng Gaia nhìn về phía xa, khẽ biến sắc: "Bọn chúng đã căn chuẩn thời gian để chạy đến!"
Đội trưởng Gaia không nhịn nổi chửi thề một câu.
Trong nhiệm vụ không có quy định giới hạn người thực hiện, đội Gaia đã tham gia nhiệm vụ Tinh Minh rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một đội dám ngang nhiên cướp nhiệm vụ một cách trắng trợn như thế. Chuyện này rốt cuộc là sao?!
Cùng lúc đó, tại một cánh đồng trên núi tuyết Slared.
Vũ khí không gian đã dịch chuyển hai chiếc cơ giáp KID đến phía sau ngọn núi cách rất xa đội Gaia. Hiện giờ, một chiếc hố khổng lồ đã xuất hiện trên mặt tuyết rộng lớn, trong hố sâu đang chứa đầy xác vật ô nhiễm, trên miệng hố còn được bọc một lớp không gian màu vàng đất.
Ứng Trầm Lâm cùng Hoắc Diễm mang theo đàn sói tuyết từ trên trời rơi xuống, lập tức đập vào xác vật ô nhiễm.
"Về rồi kìa!?"
"Ôi má ơi, nguyên một đàn sói!"
Hoắc Diễm vừa đáp xuống mặt đất đã hô lên: "Đội trưởng Kha, khống chế giúp một tay."
Lâm Nghiêu tràn đầy phấn khởi chạy đến, dựng thêm một lớp không gian nữa để củng cố: "Quào, mẻ này nhìn béo tốt ghê!"
Vật ô nhiễm vừa xuất hiện, cơ giáp cận vệ YDS Kha Lâm trên cao đã mở tạ xích điện giữ chân tất cả vật ô nhiễm trong hố sâu, Lâm Nghiêu bên cạnh tranh thủ mở rộng không gian đến một vị trí nhất định, ngăn cho đàn ô nhiễm bên trong không chạy thoát được.
Một đàn sói rơi xuống hố sâu, hỏa lực từ ba chiếc cơ giáp thương pháo là Văn Diệc, Du Tố, Hồ La Bố trên cao dội xuống, còn Trì Lợi Tư mang theo vũ khí tầm xa thì trông coi tứ phía, pháo cường hóa của cơ giáp khống chế Lộc Khê bên cạnh tùy lúc phối hợp, những đòn tấn công mạnh mẽ đã tiêu diệt toàn bộ vật ô nhiễm đang tụm lại một chỗ.
Lâm Nghiêu dựng xong không gian rồi nói: "Lão Triệu, mau né đi!"
Trong quá trình khống chế và sát thương cường độ cao, ngay chính giữa đàn ô nhiễm là một chiếc khiên bảo vệ đang hoạt động hết công suất. Cơ giáp màu xanh dương đang ngồi xổm bên trong lồng bảo hộ, mặt mũi tái mét, ngẩng đầu nhìn đàn sói tuyết bao vây khắp xung quanh.
"Né cái đầu cậu ấy mà né!" Triệu Nhạc Kiệt từ trong hố hét ra ngoài.
Hoắc Diễm hô: "Lão Triệu, bên trái!"
Triệu Nhạc Kiệt đành phải bật động cơ đẩy dịch sang bên phải một chút để né tránh đàn ô nhiễm. Hắn đã nhiều lần nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phát huy vai trò tấn công chủ lực như thế nào, nhưng kết quả thì sao? Má nó chứ! 'Tấn công chủ lực' ở đây lại là bật khiên bảo vệ lên rồi đứng giữa làm mồi nhử, thu hút toàn bộ vật ô nhiễm để tiện cho việc đồng đội 'chủ lực' bên trên 'tấn công' đạt hiệu quả cao nhất.
Hỏa lực của đồng đội liên tục dội xuống, Triệu Nhạc Kiệt vừa tránh đòn vừa hứng chịu lực tấn công của vật ô nhiễm: "Mấy người bắt đâu ra được đàn sói hung tợn khiếp khủng thế này?!"
"Anh ngồi trong hố đợi sướng thế còn gì!" Dựng không gian lên xong, tay chân Lâm Nghiêu hoạt động không ngừng, bắt đầu giải quyết vật ô nhiễm: "Tôi thì đang bận muốn chết, xử lý vật liệu không kịp đây nè."
Triệu Nhạc Kiệt: "..."
Cái sướng này ai xuống đây ngồi hưởng đi!
Đồng đội đang bắn từ trên cao, khắp nơi giăng đầy mạng nhện, Kha Lâm phụ trách khống chế, Lâm Nghiêu chịu trách nhiệm bao vây và lượm xác quái, lấy vật liệu xong thì cho vào khoang chứa của cơ giáp, phần còn lại thì quẳng ra ngoài hố. Đậu má nó, quả là một dây chuyền xử lý không một lỗ hổng.
Chỉ có một mình hắn là phải ngồi chờ trong đây, làm nhiệm vụ cái rắm ấy, đang chịu đòn thì có.
Trong lúc khống chế, Kha Lâm nhật thấy cấp độ của vật ô nhiễm có sự khác biệt: "Là vật ô nhiễm A+...?"
Ứng Trầm Lâm giải thích: "Đây là nhiệm vụ 35 điểm tích lũy, cảm giác có thể lấy được là lấy thôi."
Ở vị trí ban đầu, bọn họ còn đang tính toán xem xử lý đàn sói này bằng cách nào, đúng lúc gặp phải một đội khác cũng đến làm nhiệm vụ này. Những nhiệm vụ gần đó đã được hoàn thành gần hết rồi, Ứng Trầm Lâm quan sát một lúc thì thấy có cơ hội cướp được thế là tiện đà bốc cả đàn sói tuyết về.
Tiếng Thích Tư Thành trong kênh liên lạc truyền đến: "Giành được từ đội Gaia đấy, về sau lại phải tránh mặt rồi."
Hồ La Bố nhìn vào bảng xếp hạng: "Gaia đang xếp thứ 35."
Triệu Nhạc Kiệt: "A+ ấy hả???"
"Yên tâm, cái này anh chống đỡ được." Ứng Trầm Lâm nói.
Hồ La Bố: "... Đã đến lúc đi cướp nhiệm vụ từ đội mạnh rồi hả?"
Ứng Trầm Lâm thắc mắc: "Bọn họ có thể chiếm địa bàn, vậy tại sao chúng ta không thể cướp được chứ?"
Từ trước đến nay, Nhiệm vụ đặc biệt của Tinh Minh không hạn chế người thực hiện, đội nào xử lý được vật ô nhiễm, hoàn thành nhiệm vụ thì điểm tích lũy sẽ được tính cho đội đó.
Các đội mạnh có thể chọn địa bàn để giành quái, vậy thì bọn họ cũng có thể lợi dụng vũ khí dịch chuyển để cướp quái được chứ.
Cả khu ô nhiễm cũng chỉ có nhiêu đây thôi, quan trọng là xem ai hoàn thành nhiệm vụ và tích được nhiều điểm hơn.
Hoắc Diễm cười lớn: "Thực ra chúng tôi định đi làm nhiệm vụ cấp thấp bên cạnh cơ, nhưng lúc đi ngang qua, Trầm Lâm lại bảo cái này đáng giá hơn, thế là chọn luôn."
Quý Thanh Phong: "Tất nhiên rồi, đằng nào cũng đã mất cái công, cứ chọn thứ gì đắt hơn mà làm."
Hồ La Bố nhìn xuống hố, hình như những thứ họ cướp toàn là loại đắt tiền.
Với cả mục đích ban đầu bọn họ chọn núi tuyết cũng vì lý do này mà!
Văn Diệc và Kha Lâm, hai vị chỉ huy bên cạnh đều không nói gì, một người thì đang bắn giết, một người thì bận khống chế.
Khi Ứng Trầm Lâm nói rằng sẽ dùng lại cách cũ để nâng cao hiệu quả, hai người nhất thời chưa thể nhớ ra đó là cách gì. Kết quả là Ứng Trầm Lâm đã chia thành bốn nhóm hai người để đi dụ vật ô nhiễm của các nhiệm vụ cấp thấp xung quanh rồi gom chúng lại một chỗ.
Sau khi gom toàn bộ vật ô nhiễm lại thì sau mỗi năm phút, Ứng Trầm Lâm sẽ dịch chuyển một lần, kết hợp với sức mạnh tấn công của đồng đội để tăng cường hiệu quả tiêu diệt. Từng đàn từng đàn ô nhiễm cấp thấp nối tiếp nhau, lực sát thương cũng được tập trung lại, cuối cùng hình thành quy trình xử lý như hiện tại: Người làm mồi nhử, người thì khống chế, số còn lại thì dồn lực vào tấn công, hiệu suất của quá trình cứ phải gọi là tăng vọt.
Nhờ có thiết bị tăng tốc, Thích Tư Thành dẫn theo Quý Thanh Phong đi tìm kiếm vật ô nhiễm với tốc độ nhanh nhất có thể, Hoắc Diễm tùy cơ ứng biến, còn Ứng Trầm Lâm cứ mười phút sẽ dịch chuyển qua lại, vừa bắt kịp tốc độ xử lý lại kéo công suất lên tối đa.
Bởi vì chưa từng hợp tác với KID nên những người còn lại cũng không nghĩ tới nhiệm vụ của Tinh Minh còn có thể làm như vậy được.
Đợt thao tác này khiến bọn họ không khỏi nhớ hồi ở Coria, Ứng Trầm Lâm đã lợi dụng không gian dịch chuyển để cướp quái cấp S từ chỗ GBK, chẳng qua khi đó là vật ô nhiễm, còn giờ thì đã biến thành vũ khí.
Từ lâu, Nhiệm vụ Tinh Minh đã tồn tại quan niệm chỉ những kẻ mạnh mới có thể cạnh tranh, trong khi các đội mạnh có quyền định địa bàn và vượt mặt những đội khác để làm nhiệm vụ nhiều điểm thì những đội yếu sẽ buộc phải đi làm nhiệm vụ ít điểm ——
Vì từng là đối thủ nên Hắc Nha và YDS đã sớm đoán ra được phong cách chẳng giống ai của KID rồi.
Tuy nhiên, khi đã bắt kịp tiết tấu không theo lối bình thường này rồi thì cả Văn Diệc và Kha Lâm không thể không công nhận, tuy dã man nhưng lại hiệu quả vô cùng.
Văn Diệc tiếp tục điều chỉnh hỏa lực, lúc cúi xuống có thể nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang ở bên cạnh giúp đỡ Lâm Nghiêu xử lý vật liệu. Hành động của người này chẳng e ngại chút nào hết, thay vì cảnh giác với các đội mạnh thì cậu ấy lại chỉ tập trung vào mục tiêu.
Và điều này đang hoàn toàn phù hợp với tuyên bố ban đầu của Ứng Trầm Lâm, tối đa hóa hiệu quả.
"Mọi người xử lý nốt mẻ này đi nhé." Vũ khí của Ứng Trầm Lâm đã nạp xong năng lượng, anh nhìn vào vị trí của Thích Tư Thành: "Chúng ta cần phải nhanh hơn nữa, giải quyết xong khu này rồi sẽ đến khu khác."
-
Đến từ Tinh Vực số 3, tinh hệ Eastnoir, đội hỗ trợ Gaia số hiệu 016 đang theo dõi những thay đổi địa hình ở khu vực núi tuyết. So với những đội khác cùng tinh hệ thì bọn họ đang nắm giữ được nhiều thông tin hơn về Khu ô nhiễm Slared, tuy núi tuyết không được nhiều đội lựa chọn nhưng với bọn họ thì khu vực rất có lợi trong việc tích điểm.
Đội hỗ trợ Gaia đang phân tích tình hình tác chiến của các đội mạnh khác, khi một đội nhỏ của Gaia đến gần tọa độ nhiệm vụ sói tuyết, bọn họ đã phát hiện ra hai chiếc cơ giáp cũng đang ở gần đó.
Chỉ là nhóm nhỏ đến từ một đội vô danh nên chẳng ai bận tâm đến, nhưng mà bọn họ không ngờ rằng chỉ một lúc sau thôi, hai chiếc cơ giáp này đã nhảy vào vị trí của đội nhỏ Gaia rồi biến mất ngay tại chỗ, cho đến khi xuất hiện trở lại thì đã ở trên một cánh đồng tuyết cách Gaia mười kilomet.
"Cái đội KID này đến từ tinh hệ nào thế?"
"Hình như là tinh hệ Thự Quang của Tinh Vực số 1, lần này Tinh Vực số 1 chỉ có năm đội tham gia, đội này là lần đầu tiên tham gia và đang xếp ở cuối bảng."
"Cũng có hai tín hiệu cơ giáp của cùng một đội ở gần đó nhưng về sau đã di chuyển sang vị trí khác."
Huấn luyện viên Gaia khẽ nhíu mày: "Dịch chuyển không gian à? Bọn họ làm vậy là có mục đích gì?"
"Kỳ lạ hơn nữa là đội hình chính của bọn họ đã đứng yên một chỗ rất lâu rồi!" Nhân viên tiếp tục nói: "Nhưng thứ hạng thì đang liên tục tăng lên."
Chỉ đứng yên tại chỗ nhưng xếp hạng liên tục tăng lên!?
Sao lại thế được!?
Huấn luyện viên Gaia lập tức lập tức kiểm tra các nhiệm vụ của Tinh Minh mà đội KID đã hoàn thành cho đến hiện tại. Nhìn sơ qua có thể thấy trong mấy tiếng vừa qua đám người này chỉ hoàn thành nhiệm vụ cấp thấp từ một đến hai mươi điểm tích lũy, tuy nhiên số lượng lại rất nhiều, thậm chí có lúc hoàn thành hai nhiệm vụ chỉ trong vòng ba phút.
Nhiệm vụ điểm thấp lằng nhằng đến mức nào, đội Gaia thường xuyên tham gia nhiệm vụ Tinh Minh hiểu rất rõ.
Huấn luyện viên Gaia xem xong rồi chuyển sang thứ hạng của đội KID, lúc này đã leo đến vị trí thứ 45.
Một đội nhỏ chẳng có chút tiếng tăm lại có thể leo lên vị trí thứ 45 trong một thời gian ngắn như vậy chỉ bằng cách hoàn thành những nhiệm vụ ít điểm ư?
"Vô lý! Mau chóng điều tra tình hình ——" Huấn luyện viên Gaia còn chưa kịp nói xong, rõ ràng tọa độ của các cơ giáp không hề thay đổi nhưng trong danh sách KID lúc này đã hiện lên thông báo thêm một nhiệm vụ nữa được hoàn thành bằng cách không thể tin nổi.
[ Bạo loạn Sói tuyết Slared (Đã hoàn thành). Đội thực hiện: Số hiệu 125 [KID] ]
Nhiệm vụ sói tuyết trong kế hoạch đã được đội KID làm xong, hơn nữa lại còn ở bên ngoài tọa độ nhiệm vụ nữa chứ.
Huấn luyện viên Gaia biến sắc: "Không thể như thế được?"
Cùng lúc đó, căn cứ Thần Thuẫn cũng đang quan sát đội KID đã phát hiện ra điều bất thường.
Huấn luyện viên Thần Thuẫn nhìn vào khu vực núi tuyết: "Mau tổng hợp lại tọa độ những nhiệm vụ đã hoàn thành cũng như quỹ đạo di chuyển của KID trong vài giờ vừa qua."
Chẳng bao lâu sau, nhân viên đã tổng hợp xong bản đồ quỹ đạo tương ứng.
Lúc này mọi người mới phát hiện ra phạm vi hoạt động của KID rất rộng trong khi nhưng vị trí của đội lại gần như cố định tại cánh đồng tuyết, chỉ có một vài tín hiệu là thay đổi. Một tổ đội ba người đã ra ngoài tìm tọa độ nhiệm vụ và mỗi lần dừng lại sẽ không vượt quá bảy phút.
"Một đội đi tìm nhiệm vụ, đội còn lại hoàn thành nhiệm vụ." Ánh mắt huấn luyện viên trưởng Thần Thuẫn tập trung vào tọa độ của cơ giáp trị liệu có ID Sink. Ông biết rõ Sink có một vũ khí dịch chuyển không gian nhưng không ngờ vũ khí đó lại có hiệu quả tốt đến vậy, "Bọn họ đang gom các nhiệm vụ dọn dẹp lại để xử lý luôn một thể."
Số lượng nhiệm vụ 40 điểm tích lũy trở xuống ở phạm vi núi tuyết đang giảm đi rất nhanh. Bảng tổng điểm xếp hạng luôn là tâm điểm được toàn bộ mọi người chú ý đến, sự xuất hiện của một đội ngũ lạ lẫm đang dần dần leo lên nửa đầu của bảng xếp hạng đã thu hút sự quan tâm của không ít đội mạnh.
"KID?"
"Có chút ấn tượng, tôi nhớ Norbert đã bắt chuyện với bọn họ."
"Tốc độ rất nhanh! Ở khu vực núi tuyết à?"
"Đội này không đơn giản chút nào?"
Cùng lúc đó tại một khu vực khác ở Khu ô nhiễm Slared.
Một đội cơ giáp màu xanh xám vừa xử lý xong một vật ô nhiễm cấp S, chàng trai vừa cho toàn bộ xác vật ô nhiễm cấp S vào trong kho chứa đồ, trên màn hình khoang điều khiển đang hiển thị bảng xếp hạng, nhưng hắn lại chẳng chú ý đến vị trí dẫn đầu mà chỉ tập trung vào thứ hạng của KID, cứ sau mười lăm phút lại tăng lên một bậc.
Trong kênh liên lạc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang chờ lệnh chỉ đạo.
Chàng trai tỏ ra khá thờ ơ với chuyện này nhưng ánh mắt lại nhìn vào thứ hạng của KID rất lâu: "SLY đang ở bên núi tuyết à?"
Cơ giáp sư đi cùng nói: "Đúng vậy."
Chàng trai ngồi suy tư, khẽ gõ lên vị trí xếp hạng, sau đó tắt bảng tổng hợp đi, trong mắt hiện lên ý tứ sâu xa.
-
Khi các đội mạnh khác chú ý đến KID thì Ứng Trầm Lâm đã sử dụng dịch chuyển không gian mang thêm mấy đợt quái nữa, giữ vững thứ hạng của đội trong top 40. Lúc anh mang vật ô nhiễm về, thì Lâm Nghiêu phụ trách xử lý vật ô nhiễm vừa giải quyết xong đàn sói tuyết.
"Trầm Lâm, tiếp theo lọc mấy con sói này thế nào đây?" Lâm Nghiêu hỏi.
Ứng Trầm Lâm nhìn về phía Lâm Nghiêu, bắt đầu tích về dữ liệu về sói tuyết mà anh mới xem gần đây: "Giữ lại răng và móng vuốt, phần da thì giữ lại những chỗ thô ráp, chỗ còn lại thì không cần thiết."
Hồ La Bố hỏi: "Sao lại không cần thiết?"
Ứng Trầm Lâm giải thích: "Những thứ đó trên thị trường đều có thể tìm được vật liệu thay thế nên sẽ không tăng giá được."
Hồ La Bố: "... Cả cái này mà cậu cũng biết?"
Quý Thanh Phong nói: "Đương nhiên! Nhìn mấy người là biết không phải dân buôn bán rồi."
Vừa nghe thấy tiếng Quý Thanh Phong là đầu Triệu Nhạc Kiệt lại muốn giật giật: "Tập trung nhìn đường tìm vật ô nhiễm đê!"
"Ây dà, sao đấy? Đằng nào ra ngoài cũng chia phần cho anh mà!" Quý Thanh Phong vừa bay vừa nói: "Núi tuyết này nhìn hoang vu lắm, đám vật ô nhiễm này không có ở bên ngoài đâu, cứ chịu khó vợt được bao nhiêu thì vợt đi."
Triệu Nhạc Kiệt: "..."
Nếu không phải vì điểm tích lũy thì chắc giờ này hắn đã lao vào PK với Quý Thanh Phong mấy trận rồi.
Nhờ có thiết bị tăng tốc của Thích Tư Thành phối hợp với Quý Thanh Phong mà quá trình tìm kiếm vật ô nhiễm đã diễn ra rất nhanh chóng. Ứng Trầm Lâm nhìn một lượt trên bản đồ, trong lúc chờ vũ khí nạp lại năng lượng, anh chuyển qua kiểm tra danh sách nhiệm vụ. Trong lúc bọn họ thực hiện nhiệm vụ thì các đội mạnh đã di chuyển nhanh hơn rồi... Khi số lượng nhiệm vụ xung quanh dần giảm đi, Ứng Trầm Lâm chợt phát hiện ra có một sự phân hóa kỳ lạ ở trên bản đồ.
Anh nhớ thông tin ban đầu nói rằng, do bạo loạn ở khu ô nhiễm biên giới nên Slared mới bị mất khống chế. Những nhiệm vụ cấp thấp đều là giải quyết các quần thể ô nhiễm từ cấp B đến cấp cấp S, tuy bọn họ còn chưa thực hiện một nhiệm cấp S nào... nhưng cho dù vậy thì số lượng vật ô nhiễm nơi đây cũng nhiều quá mức rồi.
Trong dữ liệu ghi rằng đã mười năm kể từ ngày Khu ô nhiễm Slared mất kiểm soát. Làm sao mới chỉ có mười năm mà một khu ô nhiễm nguy cơ cao lại trở thành như vậy?
"Động tác đã chậm lại, đang suy nghĩ gì thế?"
Trong kênh nói chuyện, một giọng nói từ kênh liên lạc riêng vang lên xen lẫn trong tiếng thảo luận sôi nổi của mọi người.
Ứng Trầm Lâm nghe thấy vậy thì lấy lại tinh thần, nhìn về phía kênh liên lạc riêng đang sáng đèn, là giọng nói của Du Tố.
Anh hơi ngước lên, nhận thấy chẳng biết từ bao giờ cơ giáp của Du Tố đã bay đến phía trên mình.
Để thuận tiện cho việc tổ đội và liên lạc bất cứ lúc nào, tất cả cơ giáp sư đều được cấp quyền hạn trên kênh liên lạc chung.
Ứng Trầm Lâm có cảm giác đang lười biếng một chút thì bị phát hiện, sao Du Tố lại biết mình đang chậm lại nhỉ?
Nhận thấy người kia vẫn im lặng, không hiểu sao Du Tố lại biết rõ suy nghĩ lúc này của Ứng Trầm Lâm: "Tốc độ xử lý nanh vuốt chậm 0.5 giây."
Ứng Trầm Lâm cũng không giấu nghi ngờ nữa: "Tôi đang nghĩ tại sao bên trong khu ô nhiễm này lạ có rất nhiều vật ô nhiễm như vậy."
Vừa nói xong thì nhận ra đã quên chưa đổi kênh, đồng đội vừa nghe thấy xong đã đồng loạt quay lại nhìn anh.
"Hả? Trầm Lâm mới nói cái gì cơ?"
"Đúng là có nhiều vật ô nhiễm thật, kể cả mấy loại quý hiếm nữa."
Triệu Nhạc Kiệt nhìn đống xác chất cao như núi bên cạnh mình: "Có thể ít được hả?"
"Khi khu ô nhiễm mất kiểm soát, vật ô nhiễm tăng lên là điều bình thường." Nghe thấy thắc mắc của Ứng Trầm Lâm, Văn Diệc giải thích: "Liên Minh thiết lập cục quản lý chính là vì muốn khống chế không cho khu ô nhiễm tiếp tục lan rộng, Slared đã bỏ hoang từ rất lâu, lại thêm rất nhiều vật ô nhiễm cấp S lúc ẩn lúc hiện, cho nên Tinh Minh đã đưa nơi này vào danh sách nhiệm vụ."
Ứng Trầm Lâm chia sẻ những nghi vấn trên kênh liên lạc: "Theo lý mà nói thì phải có một khoảng thời gian tăng trưởng chứ? Nó đã mất kiểm soát khoảng mười năm rồi. Liệu trong mười năm đó có thể đạt đến mức này không?"
Quy mô tăng trưởng gần như ngang ngửa với thời kỳ Hố đen xuất hiện, nhưng ở Khâu Tân khi đó nhiều vật ô nhiễm như vậy là vì có Hố đen, còn Khu ô nhiễm Slared là do nguyên nhân gì?
Số lượng vật ô nhiễm xâm nhập vào cũng chỉ có hạn mà thôi, chắc chắn khi đó quân đội biên giới c*̃ng đã sử dụng vũ khí hạng nặng để trấn áp. Nhưng khi di chuyển quanh một khu vực rộng lớn, Ứng Trầm Lâm lại không phát hiện ra bất cứ dấu vết phá hủy bởi vũ khí hạng nặng nào ở đây, ngược lại toàn bộ vùng núi tuyết dường như được bảo tồn rất tốt.
Nơi này tự như một khu nuôi cấy tự nhiên, cho phép một lượng lớn động vật thực vật biến dị phát triển một cách hoang dã.
Thích Tư Thành lên tiếng: "Chắc chắn hệ thống giám sát toàn diện hơn của Tinh Minh cũng đã phát hiện ra điều mà chúng ta đang nghi ngờ, cho nên Slared mới được đưa vào diện cần được xử lý."
Còn vì sao Tinh Minh lại không cung cấp những thông tin này thì đó không phải là điều mà cơ giáp sư bọn họ nên quan tâm.
Khu ô nhiễm bình thường không có khả năng, nhưng những khu ô nhiễm mất kiểm soát thì rất có thể sẽ xảy ra.
"Cơ mà đám thực vật này phát triển nhanh thật đấy, bị nhiều động vật ăn như thế mà vẫn tươi tốt ghê!" Lâm Nghiêu đào từ trong hố ra một gốc thực vật biến dị bị vật ô nhiễm đè bẹp: "Trầm Lâm, nhóc từng nói cái cây này có chu kỳ sinh trưởng năm năm đúng không?"
KID cực kỳ quan tâm đến vật ô nhiễm, thường xuyên nghe Ứng Trầm Lâm nhắc đến, Lâm Nghiêu cũng ít nhiều nhớ được chu kỳ phát triển của một số loài.
"Không phải thực vật sẽ sinh trưởng nhanh hơn à?" Hồ La Bố nghe được Lâm Nghiêu nói vậy thì thắc mắc: "Tôi nhớ là trong môi trường ô nhiễm, thực vật với động vật biến dị sẽ phát triển nhanh hơn mà."
"Nhưng chắc chắn sẽ có sự khác nhau." Quý Thanh Phong nói xen vào: "Nếu cái cây nào cũng lớn nhanh thì thị trường vật liệu đâu còn có giá trị nữa."
Nghe thấy Lâm Nghiêu nói, Thích Tư Thành nhíu mày: "Tiểu Triệu, kiểm tra xem bên trong đang có bao nhiêu loại ô nhiễm."
Triệu Nhạc Kiệt bị gọi tên, lập tức đi kiểm tra: "Nhiều như vậy thì tôi phải đếm thế nào đây?!"
Văn Diệc và Kha Lâm cũng đi qua xem xét, bắt đầu kiểm tra những chi tiết đã không chú ý đến từ trước đó.
Hiện tại bọn họ đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cấp thấp, thi thể chất đống trong hố cũng đa dạng về chủng loại, nhìn qua toàn là thứ chẳng ai quan tâm đến, tuy nhiên KID lại rất có mắt chọn vật ô nhiễm, toàn bộ đều có giá trị nhất định thị trường... Mà chúng đều có một điểm chung ——
Đắt, hiếm, tốc độ phát triển chậm.
Hồ La Bố thấy vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc: "Có vấn đề gì à? Chuyện này xuất hiện ở khu ô nhiễm mất kiểm soát cũng là bình thường mà?"
Tuy đột biến trong mười năm mất khống chế có thể gây ra những sự tăng trưởng bất thường nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể dự đoán được.
"Động thực vật ở đây đang phát triển quá nhanh." Kha Lâm nói: "Theo như đồ thị phát triển trong tình trạng mất kiểm soát thì tốc độ sinh trưởng ở nơi này đang cao gấp 1.5 lần. Đừng quên ở núi tuyết sẽ có động thực vật khan hiếm hơn, nhưng nơi này lại có tỷ lệ nhiệm vụ cao nhất trong số các khu vực."
Ứng Trầm Lâm chợt nhớ đến nhiệm vụ không có điểm tích lũy mà anh đã thấy lúc đầu, tình huống hiện tại dường như rất giống với chi tiết ghi trong nhiệm vụ. Chuyện này là sao đây?
Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ nguyên nhân thì Du Tố đang ở trên cao chợt nheo mắt nhìn về phía xa.
Vừa mới có thứ gì đó đột nhiên lướt qua giữa những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, ngay lập tức anh chuyển từ pháo bắn sang pháo năng lượng, pháo Gió Thép đặc biệt nhanh chóng tụ lực, giấy tiếp theo đã 'bùm' một tiếng rồi bắn lên không trung.
Tiếng nổ vang rền bên tai, Ứng Trầm Lâm vừa ngẩng đầu lên đã thấy Du Tố thu hồi pháo năng lượng, anh hỏi: "Làm sao vậy?"
Du Tố mở rộng khoảng cách: "Có thứ gì đó đang đến gần."
Xung quanh một màu trắng xóa, trên radar c*̃ng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đúng lúc này, pháo năng lượng của Du Tố một lần nữa đổi hướng rồi bắn nhanh về một phía nào đó, tất cả mọi người theo phản xạ rời khỏi vị trí.
Hiện tại chưa có tuyết rơi nhưng không biết từ lúc nào mà tầm nhìn của mọi người đã giảm xuống dưới hai mươi mét.
Tuy không nhìn thấy gì nhưng trong bầu không khí yên tĩnh lại có thể nghe được tiếng sột soạt rất rõ ràng, dường như có vật gì đó đang đạp lên tuyết rồi tiến gần về phía họ.
Và rồi một thứ gì đó đã lọt vào tầm nhìn.
Tất cả cơ giáp sư thấy thế lập tức kéo động cơ đẩy, 'vù' một cái đã bay lên cao.
Các cơ giáp sư phía trên không thể nhìn rõ được tình hình, trên radar thì lại không có phản ứng, dưới nền tuyết trắng hiện đang xuất hiện những đôi con mắt đỏ rực.
Những đôi mắt đó ngày càng dày đặc, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, vây chặt lấy miệng hố không lọt một kẽ hở.
"Sao không ai nói gì nữa vậy?" Triệu Nhạc Kiệt đang lúi húi kiểm đếm vật ô nhiễm, chợt nhận thấy xung quanh im ắng, lúc ngẩng đầu đã thấy đồng đội bay tít lên cao, để lại một mình hắn ở dưới. Còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì bên ngoài miệng hố đã có rất nhiều vật ô nhiễm bao vây.
Triệu Nhạc Kiệt: "?"
"Cái đệt coan mẹ! Mấy người chạy trốn rồi bỏ tôi dưới này à?!!!"
-Hết chương 198-
