Chương 199 – Vật ô nhiễm phục kích
Edit: Vô Ưu
Bay lên cao rồi Hồ La Bố mới nhớ ra: "Ơ khoan! Hình như lão Triệu vẫn còn ở dưới!"
Khi mọi người nhìn xuống, một cơ giáp màu xanh lam đang nhảy chồm chồm giữa nền tuyết trắng xóa.
"Nghe thấy tiếng rồi mới biết là bỏ rơi người ta à?! Cậu còn lương tâm không đấy?" Triệu Nhạc Kiệt hét xong thì điều khiển cơ giáp bay lên, thế nhưng vừa kích hoạt động cơ đẩy thì đàn ô nhiễm mắt đỏ đã nhào về phía hắn. Còn chưa kịp thấy rõ dáng dấp lũ này ra sao thì chúng va vào không gian bọc kín của Lâm Nghiêu.
"Quên mất chưa thu không gian về." Lâm Nghiêu nói: "Nhưng cũng may có thể giúp anh chặn được một chút."
Tiếng Triệu Nhạc Kiệt xen lẫn với tiếng điện rè: "Tôi lại đội ơn cậu quá!"
Tuy nhiên giờ không phải lúc để tếu táo với nhau, Ứng Trầm Lâm chuyển sự chú ý từ Triệu Nhạc Kiệt sang đàn quái vật mắt đỏ trong màn tuyết trắng. Anh đổi nhanh sang hệ thống phát hiện ô nhiễm trong cơ giáp, nhận ra hệ thống trước giờ vốn nhạy bén nhưng lúc này đã bị vô hiệu hóa, thậm chí hệ thống liên lạc cũng bị ảnh hưởng.
Văn Diệc phóng to hình ảnh trong ống ngắm, cuối cùng cũng thấy rõ vật ô nhiễm đang ẩn mình trong màn tuyết có hình thù ra sao.
Toàn thân phủ lông trắng cùng với móng vuốt sắc nhọn gần như tàng hình dưới nền tuyết trắng, chỉ có đôi mắt là đỏ rực, từ những đường nét mơ hồ có thể xác định vật ô nhiễm khá giống loài cáo.
"Là Cáo tuyết?" Văn Diệc phán đoán.
Đúng lúc này, Du Tố đã bắn một phát về phía đám cáo tuyết, pháo năng lượng mạnh mẽ lao đi trong màn sương mờ, khi sắp đánh trúng vào cáo tuyết thì bất ngờ xuyên qua cơ thể nó rồi nổ mạnh xuống nền tuyết.
"Xuyên qua!?" Trì Lợi Tư kinh ngạc.
Những cơ giáp phía xa cũng chứng kiến cảnh tượng này.
Bọn họ đã biết quá rõ tỷ lệ bắn trúng của Du Tố, không thể nào có chuyện bắn lệch hay phán đoán sai lầm được, vậy thì chỉ còn lại một khả năng.
Văn Diệc hỏi: "Phân thân à?"
Du Tố nhíu mày: "Không phải, trông giống ảo ảnh hơn."
Mức độ nghiêm trọng đã vượt ngoài dự đoán của bọn họ, Hoắc Diễm cảnh giác nhìn đàn ô nhiễm, anh vội vàng hét lên: "Lão Triệu, mau lên đây —— "
Hồ La Bố bắn thủng một lỗ trên không gian của Lâm Nghiêu, mở lối thoát cho Triệu Nhạc Kiệt: "Chúng là thứ gì vậy? Không có trong dữ liệu à?!"
Khi nhìn thấy đàn ô nhiễm, Kha Lâm đã lập tức tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu của Slared, nhưng không có bất cứ mô tả nào về vật ô nhiễm này. Khu vực núi tuyết quả thực có cáo tuyết, nhưng đôi mắt của chúng không một màu đỏ thẫm hoàn toàn và móng vuốt cũng không hề trong suốt như thế: "Trông giống cáo tuyết nhưng lại không phải là cáo tuyết."
Cáo tuyết là vật ô nhiễm cấp A+ biến dị, số lượng rất ít. Theo ghi chép thì rất hiếm khi gặp được vật ô nhiễm cấp A ở núi tuyết Slared, nhưng bây giờ bọn họ lại đang đụng phải một lượng lớn vật ô nhiễm có hình dạng giống như cáo tuyết thế này.
Sau phát pháo của Du Tố, đàn cáo tuyết gần như tàng hình ở bên dưới đã chuyển sự chú ý lên cơ giáp ở trên cao, vốn đang vây quanh không gian của Lâm Nghiêu, chúng đã nhảy thẳng về phía cơ giáp bằng một sức bật đáng kinh ngạc. Thấy vậy, các cơ giáp đang tụ tập liền nhanh chóng tản ra, bắt đầu dùng vũ khí để tấn công đàn ô nhiễm không biết từ đâu chui ra này.
Thấy pháo truy tung xuyên qua cơ thể cáo tuyết, Hồ La Bố tức giận chửi thề: "Có khi nào lũ này là giả không?"
Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, vì đàn cáo tuyết đã phá vỡ được một góc trên không gian đang bọc kín miệng hố của Lâm Nghiêu, nếu như chúng là giả thì không thể có lực tấn công mạnh như vậy được.
Ứng Trầm Lâm nhìn xuống phía dưới: "Triệu Nhạc Kiệt, mau lên!"
Triệu Nhạc Kiệt còn chưa kịp thoát thân thì đàn cáo tuyết đã nhào đến, nhanh chóng bịt kín lối thoát Hồ La Bố vừa mới tạo ra: "Cái lồng má, chúng nó chặn luôn đường ra rồi!"
Qua lỗ hổng trên không gian, những con sói tuyết vừa nhảy vào hố đã xông về phía Triệu Nhạc Kiệt đồng thời lao đến đống xác vật ô nhiễm bắt đầu cắn xé.
Đều là những chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, Văn Diệc và Kha Lâm vừa nhìn thấy hành động của cáo tuyết đã lập tức hiểu ra, đàn ô nhiễm đã bị mùi hương của đống xác này thu hút, đang định lên tiếng nhắc nhở mọi người tránh xa cái hố ra thì giọng nói của Ứng Trầm Lâm đã vang lên trước.
Ứng Trầm Lâm: "Dưới hố!"
Hoắc Diễm tắt động cơ đẩy, tức tốc nhảy xuống.
Lâm Nghiêu thấy vậy chẳng thèm quan tâm đến chuyện khác, cậu vội vã lao tới, dùng côn dài đánh bay lũ cáo tuyết đang đứng chặn ở lỗ hổng, sau đó nhảy vào rồi tạo ra một lớp rào chắn không cho chúng xông vào.
Triệu Nhạc Kiệt nhìn Lâm Nghiêu lại dựng thêm một lớp phòng thủ vô cùng kín kẽ: "?"
Ủa? Bạn ơi, không chạy trốn à? Sao lại đóng kín cửa rồi?
Lâm Nghiêu đứng che chắn trước đống xác vật ô nhiễm: "Quá đáng lắm rồi đó! Lại còn muốn ăn vật ô nhiễm của chúng ta nữa!"
Hồ La Bố: "..."
Cái này có quan trọng không?! Còn không mau trốn đi, ngồi trong này chờ nó đến phục kích à!
Trong hố lập tức có thêm hai chiếc cơ giáp, Triệu Nhạc Kiệt còn chưa kịp chạy đi đã bị đồng đội chặn lại, bị ép phải tham gia vào công cuộc bảo vệ xác vật ô nhiễm.
Hành động cản trở của KID không khiến cáo tuyết dừng lại mà khiến chúng trở nên điên cuồng, động tác nhào về phía cơ giáp cùng với vật ô nhiễm ở trong hố càng nhanh nhẹn hơn. Các cơ giáp sư trên cao không còn cách nào khác ngoài việc dùng pháo để ép đàn cáo tuyết phải lùi lại.
Đạn pháo đều bắn trúng vào cáo tuyết nhưng lại chỉ xuyên qua cơ thể chúng rồi đánh xuống dưới đất. Vài phút đã trôi qua, nhưng không những không tiêu diệt được mà số lượng của chúng đang ngày càng tăng lên, động tác tấn công cơ giáp Thự Quang cũng cực kỳ hung tợn.
Kha Lâm biết tình hình thế này không ổn rồi. Trong dữ liệu của Slared có nói, những dị năng mà loài cáo tuyết quý hiếm này tiến hóa phần lớn là thuộc về tốc độ, di chuyển nhanh, sức bật mạnh... nhưng đó mới chỉ là phần nổi, quan trọng nhất là loài cáo tuyết rất thông minh cũng vô cùng xảo quyệt, tuy số lượng quần thể ít nhưng khả năng sinh tồn lại rất mạnh.
Không khó để xử lý được vật ô nhiễm A+, dưới sự ảnh hưởng của Triệu Nhạc Kiệt, đàn ô nhiễm đã tập trung lại ở trước miệng hố, rất thuận tiện để quăng lưới hốt gọn. Tuy nhiên nhìn hành vi của chúng thì lại không có vẻ xảo quyệt cẩn thận như trong mô tả mà giống như một vòng vây có tính tổ chức hơn, dường như trong đám cáo tuyết này có một con đầu đàn đang dẫn dắt cả bầy tấn công.
Kha Lâm bất giác nhìn về phía Ứng Trầm Lâm cách đó không xa.
Trong hố chất đầy xác vật ô nhiễm, ba chiếc cơ giáp đang cố gắng duy trì không gian để chống đỡ. Trên mặt hố tuyết, cảnh vật trắng xóa một màu, đàn cáo tuyết mắt đỏ đang di chuyển loạn xạ, còn các cơ giáp thì đang lơ lửng ở giữa không trung. Khi cáo tuyết nhào tới tựa như một mảng tuyết khổng lồ đang di chuyển cuốn theo những cơn gió yếu ớt.
Trong lúc mọi người tập trung vào đàn cáo tuyết bên ngoài hố thì Trì Lợi Tư trên cao liên tục quan sát tình hình đã phát hiện hiện ra sự khác thường rất nhỏ: "Hình như gió đang mạnh lên thì phải?"
Trì Lợi Tư là cơ giáp ẩn nấp, cũng là cơ giáp Hắc Nha chuyên dùng để trinh sát.
Vì không có Quý Thanh Phong ở đây nên Trì Lợi Tư đã đảm nhận trọng trách này.
"Từ lúc bắt đầu, tầm nhìn đã liên tục giảm xuống."
Tiếng Trì Lợi Tư xen lẫn với tiếng điện nhiễu: "Giờ thì đến cả tốc độ gió c*̃ng đang thay đổi rồi."
Tầm nhìn cực thấp trong màn tuyết, tốc độ gió thay đổi...
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm nhìn về phía xa, nhiều thay đổi như vậy hình như không phải do một mình đàn cáo tuyết gây nên.
Sự nghi ngờ của cả đội về trạng thái kỳ lạ này ngày càng lớn, mọi người vừa né tránh đàn cáo tuyết vừa quan sát xung quanh, tuy nhiên sự thay đổi đã diễn biến nhanh hơn suy nghĩ của bọn họ rất nhiều.
Hoắc Diễm đứng trong hố không cảm nhận được, nhưng khi nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên xem xét, bên trên chỉ còn lại một màu trắng xóa, thậm chí đã không còn nhìn thấy rõ cơ giáp của đồng đội: "Mọi người cẩn thận, hình như không phải mỗi —— "
Còn chưa kịp nói hết, tiếng gió rít gào đã truyền đến tai mọi người, bằng một tốc độ nhanh như chớp giật.
Phía xa, một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến, tấn công cơ giáp đang ở trên không. Nơi bọn họ đang đứng khá trống trải, không có bất kỳ ngọn núi nào che chắn, cộng thêm môi trường trọng lực đặc biệt ở khu vực này, gió xoáy từ cơn bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ cơ giáp.
Ứng Trầm Lâm vội vàng hét lên: "Mau hạ xuống!"
Cơn bão tuyết dữ dội ập đến bất ngờ, mạnh mẽ đầy cuồng nộ, quét qua miệng hố chỉ trong chốc lát.
Hai chiếc cơ giáp xe tăng thấy thế vội vàng bật khiên bảo vệ lên, Hoắc Diễm túm chặt Lâm Nghiêu, mở khiên lên tối đa.
Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc: "Chuyện gì thế này!?"
Bỗng nhiên, tiếng nói hỗn loạn của đồng đội bị cắt đứt, toàn bộ kênh liên lạc chìm trong tiếng nhiễu sóng, không lâu sau đó thì biến thành một tiếng bíp kéo dài.
Bão tuyết đã làm mờ đi mọi thứ trước mắt, và sau tiếng bíp dài thì tầm nhìn của mọi người đã hoàn toàn biến mất.
Ứng Trầm Lâm không biết tai mình đang bị ù hay do hệ thống liên lạc xảy ra vấn đề. Vào khoảnh khắc bị gió thổi bay, anh theo phản xạ tìm kiếm vị trí để đáp xuống, thế nhưng cơ giáp ở bên cạnh đã kịp thời nắm lấy tay anh trước khi rơi xuống. Trong bão gió, Ứng Trầm Lâm nghe thấy được tiếng cơ giáp đang trượt trên nền tuyết, Ứng Trầm Lâm vội vàng điều chỉnh lại suy nghĩ rồi hét lên: "Du Tố, là anh à?"
Du Tố không đáp lại, trong màn tuyết trắng xóa, sau khi nhận ra người bên cạnh, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng chuyển sang hệ thống định vị đồng đội, nhưng những gì hiện lên chỉ là một giao diện trống trơn.
Ngay cả Du Tố đang ở bên cạnh mình... cũng không thấy được tín hiệu ở trên radar.
Toàn bộ hệ thống liên lạc và radar của bọn họ đã bị vô hiệu hóa.
-
Tại phòng tuyến Slared, đội Thự Quang cũng đang theo dõi tình hình của đội mình, khi radar biến mất, bọn họ lập tức nhận ra vấn đề.
"Tín hiệu biến mất rồi!"
Chỉ vừa mới lúc trước, sau khi nhận định KID đã dùng khả năng dịch chuyển để tập hợp vật ô nhiễm lại thì bọn họ cũng chẳng còn tự tin để phán đoán hành động của KID nữa. Trương Ca nhìn Giang Tư Miểu đang điều chỉnh hệ thống: "Chiến thuật tàng hình này lợi hại quá! Đến cả hệ thống radar còn không phát hiện ra thì các đội khác làm sao mà biết chúng ta đang làm gì được?"
Lãnh đạo Hắc Nha: "Đúng vậy, kết hợp với chiến thuật dịch chuyển, không biết chừng còn có thể trộm được vật ô nhiễm từ các đội mạnh."
Giang Tư Miểu - Huấn luyện viên trưởng đội KID: "..."
Anh đang nhanh chóng kiểm tra các lỗi trong hệ thống, rất tiếc khi phải đánh vỡ ảo tưởng của mọi người: "... Tôi cũng mong đó là chiến thuật, nhưng công nghệ hiện tại của chúng ta chưa đủ trình độ để né tránh được hệ thống định vị của Tinh Minh đâu."
Trương Ca: "?"
"Không phải chiến thuật sao?"
Giang Tư Miểu: "Nếu có chiến thuật đẳng cấp như thế thì thi đấu tinh hệ chúng ta đã không thảm hại đến vậy rồi!"
Mọi người xung quanh im lặng.
Nụ cười khen ngợi của Trương Ca tắt ngấm.
Hệ thống định vị tích hợp là một công nghệ tiên tiến của Tinh Minh, đến cả công nghệ này còn không thể phát hiện ra tín hiệu vậy thì chứng tỏ bên trong Khu ô nhiễm Slared chắc chắn đã xảy ra vấn đề.
"Đang yên đang lành tự nhiên lại mất tín hiệu là sao?"
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Tình hình sao rồi!? Có thể xác định được sự an toàn của bọn họ không?!"
"Tín hiệu của Thích Tư Thành với Quý Thanh Phong vẫn còn, tọa độ của hai người không có thay đổi đáng kể."
Trương Ca: "Mau đi điều tra nguyên nhân ngay!"
Các nhân viên không dám chậm trễ, vội vàng hỗ trợ Giang Tư Miểu tìm hiểu nguyên nhân.
Tuy nhiên trong lúc đang điều tra, bọn họ chợt phát hiện có nhiều đội cơ giáp đang tiến về khu vực núi tuyết.
"Không xong rồi, anh Trương..." Nhân viên phụ trách giám sát các đội mạnh xoay người một cách cứng đờ: "Đội SLY, hạng bốn Tinh Minh, hình như đang hướng về nơi cơ giáp chúng ta biến mất —— "
Bên ngoài phòng tuyến Slared, các huấn luyện viên và đội hỗ trợ trên các tinh hạm lớn đang tập trung vào hệ thống Tinh Minh, thông tin từ các khu vực khác nhau của Slared đang tập trung tại trung tâm xử lý. Khi tín hiệu radar của mười chiếc cơ giáp KID đang đứng yên tại chỗ đồng loạt biến mất, các căn cứ trước đó vừa để ý đến KID bắt đầu bàn tán.
"Tín hiệu của cái tinh hệ nhỏ chuyên làm nhiệm vụ ít điểm kia biến mất rồi!"
"Có khi lại dùng thủ đoạn nào chăng?"
"Bên phía núi tuyết có vấn đề gì không?"
Sắc mặt của huấn luyện viên của đội Gaia không được tốt lắm. Sau khi nhiệm vụ sói tuyết bị cướp mất, bọn họ vẫn luôn theo dõi KID. Vốn định liên lạc với đội qua trạm cơ sở để báo cáo tình hình của KID thì không ngờ cái đội tép riu này lại biến mất khỏi khu vực núi tuyết, trong toàn phạm vi radar chỉ còn đúng hai tín hiệu cơ giáp.
Bọn họ đến đây để làm nhiệm vụ tích điểm, không cần phải vì một tinh hệ nhỏ bé mà làm chậm trễ mục tiêu ban đầu được.
"Không cần quan tâm đến..." Huấn luyện viên Gaia đang nói dở chừng thì nhận thấy một số thay đổi bên trong.
Các đội mạnh trước đó đang ở những khu vực bỗng nhiên đồng loạt đổi hướng tiến về phía núi tuyết.
"PJT đã đổi hướng, bọn họ bây giờ đang đi về phía ranh giới giữa rừng rậm và núi tuyết."
"GBK c*̃ng đang di chuyển, bọn họ không đi theo lộ trình đã định trước đó nữa."
...
Cùng lúc đó, trong một khe núi hẹp trên dãy núi tuyết.
Đây là lần thất bại thứ 35 khi Quý Thanh Phong cố gắng kết nối với hệ thống liên lạc. Khoảng mười phút trước, bọn họ đã mất liên lạc với toàn đội, chỉ kịp nghe được tiếng hô chạy đi của Triệu Nhạc Kiệt, sau đó thì không nhận được tín hiệu liên lạc nào nữa. Nếu không phải toàn bộ hệ thống vẫn đang hoạt động bình thường thì bọn họ đã nghĩ rằng bên mình xảy ra vấn đề gì rồi, "Câu nói cuối cùng của lão Triệu bảo là chạy đi, bọn họ chạy kiểu gì mà biến mất luôn khỏi radar vậy?"
Thích Tư Thành nhìn tín hiệu của đồng đội đã biến mất trên radar, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Khả năng gặp phải rắc rối rồi!"
Trước đó chỉ là không liên lạc được, còn bây giờ thì đã mất luôn cả tín hiệu.
Quý Thanh Phong biến sắc: "Ý anh là sao? Giờ chúng ta có nên quay lại không?"
Thông tin bị gián đoạn có thể do gặp phải tập kích bất ngờ, tín hiệu biến mất có thể là do cơ giáp đã bị hư hại, nhưng nhiều tín hiệu mất liên lạc cùng một lúc như vậy thì không phải chuyện đơn giản như thế, rất có khả năng tín hiệu của bọn họ đã bị cắt đứt.
Trong khu ô nhiễm, loại trừ những nguyên nhân đặc biệt, khi tín hiệu bị cắt đứt thì còn có một trường hợp ——
Bọn họ đã gặp phải vật ô nhiễm.
Thích Tư Thành đang định đổi hướng rút lui, bỗng nhiên Quý Thanh Phong cản anh lại.
Ánh mắt Quý Thanh Phong nhìn về phía xa, lập tức kích hoạt từ trường tàng hình bao phủ lấy mình và Thích Tư Thành: "Đằng kia đang có cơ giáp, mục đích hành động rất rõ ràng. Mấy chiếc cơ giáp đang bay về phía chúng ta —— "
Theo hướng Quý Thanh Phong chỉ, Thích Tư Thành nhìn thấy tín hiệu của đội hạng bốn Tinh Minh, SLY. Sắc mặt anh hơi thay đổi, chợt nghĩ đến một khả năng, ngay lập tức nói với Quý Thanh Phong nói: "Không được rồi, chúng ta đang bị thiếu hụt thông tin."
"Không thể trở lại tìm người." Thích Tư Thành nhanh chóng mở bản đồ núi tuyết Slared, tìm kiếm trạm cơ sở gần nhất: "Chúng ta cần phải đến được trạm cơ sở."
-
Trong gió tuyết, tầm nhìn mờ mịt khiến khả năng phán đoán phương hướng trở nên hỗn loạn.
Hệ thống liên lạc cùng hệ thống radar đã sụp đổ hoàn toàn, Ứng Trầm Lâm chỉ còn cảm nhận được bàn tay trái đang được ai đó siết chặt lại. Hai chiếc cơ giáp bị gió bão đẩy mạnh về phía sau cho đến khi va vào một tảng đá lớn nào đó mới dừng lại. trên mặt đất tất cả đều là đường trượt dài, là dấu vết do vũ khí của Du Tố để lại trên nền tuyết.
Ứng Trầm Lâm vội vàng kích hoạt vũ khí trong tay, tuy nhiên vũ khí dịch chuyển không gian lại dựa trên radar của đồng đội, trong hoàn cảnh không biết đồng đội đang ở đâu, anh không thể nào xác định được mục tiêu để cùng Du Tố dịch chuyển, cho nên vũ khí đã mất tác dụng.
"Ứng Trầm Lâm!"
Trong lúc suy nghĩ, Ứng Trầm Lâm sửng sốt khi nghe thấy một giọng nói, là Du Tố đang liên lạc thông qua loa ngoài, âm thanh xem lẫn trong tiếng gào rít của bão tuyết.
Hệ thống liên lạc đã mất tác dụng, giờ chỉ có thể sử dụng cách thức đơn giản nhất, đó là dùng loa ngoài.
Du Tố lạnh lùng nói: "Chúng ta đã bị vật ô nhiễm mai phục."
Ứng Trầm Lâm cũng chuyển sang giao tiếp bằng loa: "Không chỉ có một con."
Một đàn cáo tuyết tấn công có tổ chức, sương mù che khuất tầm nhìn và rồi đột nhiên bão tuyết xuất hiện.
Cho dù có xui xẻo đến đâu thì bọn họ cũng không thể rơi vào cảnh ngộ vừa bị vật ô nhiễm vừa bị bão tuyết tập kích bất ngờ như thế được. Huống hồ trước đó thời tiết nơi này đang khá ổn định, bị vật ô nhiễm tấn công là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, mức độ này sẽ không thấp hơn cấp A+, khả năng duy nhất là có thể là do vật ô nhiễm cấp S.
Du Tố kéo cơ giáp lại gần phía mình, bọn họ chỉ còn nhìn rõ được trong phạm vi năm mét, điều này đã khiến việc di chuyển trong bão tuyết gần như bất khả thi, anh khẳng định: "Là cấp S."
"Trước khi anh nhận thấy hoàn cảnh bất thường thì Thích Tư Thành đã không còn liên lạc với chúng ta nữa." Ứng Trầm Lâm nắm lấy tay, cố gắng di chuyển đến gần Du Tố, hai người ẩn mình sau một tảng đá lớn: "Có lẽ lúc đó đã mất liên lạc với bên ngoài rồi, chúng ta đã bị vật ô nhiễm bao vây mà chẳng hề hay biết."
Hơn nữa vật ô nhiễm đó thông minh đến mức sử dụng cáo tuyết làm vỏ bọc, còn biết tận dụng sơ hở để xâm nhập vào.
Du Tố thấy Ứng Trầm Lâm đã ổn định được cơ giáp thì buông tay ra, anh lại khẳng định định: "Là cấp S đến từ biên giới."
Khi nhắc đến trí thông minh của vật ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm không khỏi nhớ lại hồi ở Khâu Tân và Coria, trong rất nhiều vật ô nhiễm cấp S mà bọn họ đã gặp thì hầu như những con ô nhiễm vừa thông minh lại còn khó giải quyết đều đến từ khu ô nhiễm biên giới. Nguyên nhân khiến Slared mất kiểm soát chính là do bị vật ô nhiễm biên giới xâm nhập vào.
Ứng Trầm Lâm kích hoạt hệ thống cảm ứng từ trường, hệ thống vốn đã chẳng hoạt động hiệu quả bây giờ chỉ còn lại những đoạn mã rối loạn, không còn nghi ngờ gì nữa trường từ xung quanh họ đã hỗn loạn đến mức không kiểm soát được, "Có một vật ô nhiễm có thể điều khiển được từ trường."
"Trong đám kia cáo tuyết A+ biến dị đó, có thật có giả, có thể còn có một con mạnh hơn đang ở phía sau chúng." Du Tố nhanh chóng thao tác hệ thống bên trong cơ giáp, anh đẩy tinh thần lực vào chìa khóa trên cổ để khởi động Đề Áo, "Vừa rồi xuất hiện rất nhiều cáo tuyết nhưng tiếng động mà chúng nó tạo ra lại rất nhỏ."
Ứng Trầm Lâm hơi ngừng lại: "Tiếng động?"
"Có âm thanh." Du Tố quan sát bốn phía, một âm thanh xen lẫn trong gió tuyết khó có thể nghe thấy được: "Mắt nhìn thấy chưa chắc đã đúng, nhất là khi từ trường đang quấy nhiễu hệ thống cơ giáp."
Trong khi tầm nhìn bị hạn chế, hệ thống phát hiện vật ô nhiễm gặp trục trặc, tất cả những gì bọn họ nhìn thấy đang là rất nhiều vật ô nhiễm. Thế nhưng, tuy số lượng rất lớn nhưng tiếng động khi di chuyển lại vô cùng nhỏ.
"Bóng ảnh, phân thân." Ứng Trầm Lâm truy cập vào hệ thống nhiệm vụ Tinh Minh, ngoại trừ những thông tin đã tải xuống thì không thể truy cập sâu hơn vào hệ thống nội bộ của Tinh Minh, có thể thấy được là do từ trường đặc biệt đã ngăn cản.
Trận bão tuyết đã khiến cả đội bị phân tán, nếu không thoát khỏi từ trường này thì bọn họ sẽ không thể tập hợp lại được.
Anh cũng không lo lắng về nhóm người Văn Diệc, năng lực của Hắc Nha và YDS không kém, chắc chắn cũng đã nhận ra được sự bất thường... Điều cần quan tâm hiện giờ là phải làm thế nào để giải quyết những vật ô nhiễm này trong thời gian ngắn, bóng ảnh giả làm vật ô nhiễm, từ trường, bão tuyết... Trường hợp xấu nhất là có thể trong khu vực này đang tồn tại ba vật ô nhiễm cấp S cùng lúc.
Trong lúc Ứng Trầm Lâm suy nghĩ thì Du Tố đứng bên cạnh đã hành động, pháo năng lượng chống xuống nền tuyết, phía trước là đường rạch rất sâu.
Là Du Tố đã dùng thân pháo để đánh dấu trong bão tuyết, tuy không thể xác định vị trí của những người khác nhưng ba người Hoắc Diễm, Lâm Nghiêu, Triệu Nhạc Kiệt là cố định, có lẽ vẫn còn ở trong hố.
Ứng Trầm Lâm lấy Trượng không gian ra để dò đường, vừa cắm thân trượng xuống đất để đứng vững thì anh bỗng nghĩ đến điều gì đó, vươn tay về phía cơ giáp bên cạnh: "Anh Du, đưa tay đây!"
Du Tố đang điều chỉnh pháo năng lượng, nghe thấy thế thì ngừng lại một chút.
Ứng Trầm Lâm nắm lấy tay Du Tố: "Chúng ta đừng tách ra!"
Su khi bão tuyết giảm bớt, để không lãng phí thời gian, hai người đã lập tức đi theo đường rạch trên tuyết mà Du Tố đã tạo ra.
Càng đi xa tiếng gió rít càng nhỏ dần, chỉ có còn lại tiếng bước chân của hai chiếc cơ giáp.
Từ lúc bão tuyết ập tới đến lúc rơi xuống chỉ xảy ra trong vòng vài giây, may mà có Du Tố đánh dấu, bọn họ mới có thể dễ dàng xác định được hướng đến miệng hố
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến nơi dấu vết bắt đầu, tuy nhiên đã đi về phía trước một khoảng mà vẫn không tìm được vị trí miệng hố.
Ứng Trầm Lâm nhìn chếch về phía trước, thấy gió tuyết đã lắng xuống, anh chuyển sang pháo năng lượng tầm xa rồi nhắm thẳng về phía trước, định dùng nó để xác định vị trí không gian của Lâm Nghiêu.
Tuy nhiên sau khi bắn đi được vài giây thì chẳng có một âm thanh nào vọng lại.
Sắc mặt Ứng Trầm Lâm và Du Tố lập tức thay đổi, không gian của Lâm Nghiêu đã biến mất.
Đúng lúc này, trong màn tuyết tĩnh lặng, có thứ gì đó xé gió lao đến. Du Tố tức tốc nâng pháo để chống đỡ sát thương, lực va chạm mạnh đến nỗi trực tiếp đẩy lùi cơ giáp Du Tố về phía sau.
Lực xung kích đã tách hai chiếc cơ giáp ra, Ứng Trầm Lâm thoáng thấy một sự thay đổi nhỏ trong tầm nhìn, là bên trái!
Anh bắn pháo về phía bên trái nhưng lại không trúng đích.
Trong ống ngắm, Du Tố nhìn thấy một cái bóng mờ ảo đang dần ngưng tụ lại, một con quái vật xấu xí có màu trắng như tuyết, răng nanh ch** n**c ròng ròng, thân hình đồ sộ của nó đang cưỡi trên người cơ giáp trị liệu, Du Tố thấy vậy khẽ biến sắc: "Ứng Trầm Lâm!"
Ứng Trầm Lâm cảm giác trên vai bị đè nặng xuống, ngay sau đó một đôi mắt to đỏ rực chiếm trọn tầm nhìn, anh cảm thấy bất ngờ, trở tay xoay pháo năng lượng về phía mình.
Đúng lúc này, giọng nói của Uyên đột nhiên vang lên trong đầu: "Trầm Lâm, ngay bên dưới."
Gương mặt Ứng Trầm Lâm cứng đờ, anh liếc nhanh xuống chân, có thứ gì đó đã xuyên qua lớp tuyết lạnh rồi tóm lấy chân anh. Giây tiếp theo, một lực rất mạnh đã kéo toàn bộ cơ giáp xuống lớp tuyết dày.
-Hết chương 199-
