Chương 201 – Hai chiếc cơ giáp phản công
Edit: Hye
Thông tin của sáu chiếc cơ giáp SLY lập tức xuất hiện trên hệ thống radar Tinh Minh. Trong không gian lặng ngắt như tờ, khi các thành viên Thự Quang nhìn thấy tín hiệu cơ giáp đã ngừng di chuyển, tất cả đều hồi hộp đến nghẹt thở.
Giọng nói của Trương Ca phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng: "Dừng lại rồi kìa."
"Bị phát hiện rồi sao?" Giang Tư Miểu lo lắng.
Thẩm Tinh Đường nói: "Cùng một vị trí nhưng tọa độ lại không biến mất."
Thông tin tương tự cũng đã được truyền đến hệ thống radar của các đội mạnh khác, sau đó tất cả mọi người đều đổ dồn chú ý vào động tĩnh của SLY .
"SLY đến rồi."
"Tọa độ radar không thay đổi, SLY không biến mất và KID cũng không hiện ra."
"Chẳng lẽ chúng ta đã hiểu lầm? Thực ra chỗ đó không có vật ô nhiễm đặc biệt nào cả?"
"Nếu không có thứ gì khác thì SLY sẽ không dừng lâu như vậy đâu."
Tại đội hỗ trợ của Gaia, huấn luyện viên không khỏi cười khẩy khi nhìn thấy cảnh này. Vì bị KID lừa một lần nên hắn chẳng có chút thương cảm nào với đội ngũ này hết, chỉ là một tinh hệ nhỏ bé mà lại dám làm rùm beng nhiều lần trong nhiệm vụ của Tinh Minh như thế, bị các đội mạnh để ý đến chẳng phải chuyện hay ho gì đâu.
"Cho dù chúng đang giở trò gì thì SLY cũng đã đến rồi, chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch vui là được."
Tuy có chút hứng thú, nhưng lúc này chẳng đội nào lại đi thách thức với SLY cả, hầu hết chỉ muốn quan sát xem trò vui mà thôi.
-
Trên cánh đồng tuyết trắng xoá, điểm mù được thu hẹp tối đa, âm thanh cũng giảm xuống đến mức tối thiểu.
Phân thân của Cáo bóng ảnh đã lên đến mười con, chúng cùng lúc tấn công từ mọi phía đến cơ giáp thương pháo, con cáo liên tục di chuyển qua lại giữa những bóng ảnh nhưng đã bị pháo năng lượng của cơ giáp trước mắt đánh trúng trước khi kịp đến gần.
Cơ giáp thương pháo đỏ trắng nổi bật giữa màn tuyết, toàn bộ cơ thể chỉ dao động quanh một điểm nhất định, không chuyển động quá nhiều, bình tĩnh chờ đợi những đòn tấn công liên tục của Cáo bóng ảnh.
Hàm răng sắc nhọn của Cáo bóng ảnh mở ra rồi đóng lại, tiếng nghiến ken két đã bị trong môi trường đặc biệt át đi, nhưng nước bọt vẫn đang rỉ xuống đã để lại những vết in đậm trên nền tuyết. Nó đã đi săn rất nhiều lần nhưng lần đầu gặp phải con mồi khó chơi như vậy, cho dù đã thay đổi vị trí liên tục nhưng nó vẫn bị cái thứ màu đỏ chết tiệt kia tìm ra được.
Xung quanh còn có những con mồi khác nhưng Cáo bóng ảnh lại cứ bị cơ giáp trước mặt thu hút mãnh liệt.
Nó thích mùi hương đang tỏa ra của cái thứ màu đỏ này quá, thơm ngon hơn so với những con mồi khác nhiều.
"Uầy, sức chịu đựng cũng ra gì đấy!" Đề Áo miễn cưỡng khen ngợi vật ô nhiễm trước mặt: "Nó vẫn chưa chịu chạy đi, ở lại để thăm dò chúng ta à?"
Chàng trai trong khoang điều khiển không lên tiếng, một lượng tinh thần lực dồi dào đang tỏa ra khắp cơ giáp.
Nguồn tinh thần lực không chút kiềm chế nào tràn qua hệ thần kinh cộng cảm rồi lan ra bề mặt ngoài của cơ giáp. Tinh thần lực cấp S được điều khiển vô cùng nhuần nhuyễn hiện đang tỏa ra một sức hấp dẫn chết người, khiến cho con cáo đang ẩn trong bóng tối phía xa cũng phải bước gần tới để dò xét.
Suy cho cùng, vật ô nhiễm cũng chỉ là động vật, tự cho là thông minh, nhưng trong mắt con người thì chẳng khác gì một đứa trẻ con dễ dàng bị đồ ngọt dụ dỗ.
Trẻ con bị đánh đau còn biết khóc, nhưng thứ thú vật này lại chỉ biết ch** n**c miếng rồi đâm đầu về phía trước.
Cáo bóng ảnh vừa chạy vài bước về phía cơ giáp thương pháo thì âm thanh khe khẽ khi móng vuốt giẫm xuống nền tuyết nhỏ đã lọt vào tai chàng trai, một phát pháo năng lượng đánh trực diện lao đến, lập tức thổi bay nó ra khỏi đống bóng ảnh rồi ngã phịch xuống đất.
Gương mặt Du Tố vẫn không chút cảm xúc, khi Cáo bóng ảnh ngã xuống đất không nhúc nhích, pháo năng lượng tiếp tục bắn vào người nó, nó gào rú lên vì đau đớn, ngay sau đó, nó lại triệu hồi thêm bóng ảnh khác rồi lao vào Du Tố.
Đạn pháo một lần nữa đánh tan bóng ảnh, Du Tố tập trung vào con cáo đang liên tục di chuyển ở phía xa, ánh mắt đang tìm quy luật giữa những bóng ảnh đang chuyển động, có lẽ con cáo này vẫn chưa nhận ra, mỗi lần đổi bóng là chân nó sẽ phải chạm xuống mặt đất.
Du Tố đã tìm ra quy luật hành động nên không cần phải tiếp tục phí sức lực với nó nữa.
Anh chuyển sang pháo bắn tỉa có lực sát thương lớn hơn, chuẩn bị giải quyết con ô nhiễm này để còn qua giúp Ứng Trầm Lâm.
Đúng lúc này, phía trên cơ giáp thương pháo màu đỏ trắng, một đạn pháo đặc biệt xé gió lao xuống. Khi đạn pháo sắp sửa đánh trúng thì cơ giáp thương pháo trượt đi một đoạn ngắn trên nền tuyết, trong nháy mắt mở rộng khoảng cách nơi đạn pháo vừa rơi xuống.
Tuy nhiên vẫn chưa kết thúc, tiếp sau đó, một loạt đạn pháo khác tiếp tục xuyên qua màn tuyết rơi xuống.
Du Tố lập tức phản ứng lại, né hẳn sang một bên, ở vị trí ban đầu đã xuất hiện một miệng hố lớn ở ngay phía trước.
Đề Áo ngẩng đầu, âm thanh kích động: "Du Tố! Hình như là tập kích trên không!"
Du Tố lẳng lặng nhìn lên, anh không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì giữa màn tuyết trắng xoá như vậy, cho đến khi trông thấy đạn pháo đang rơi xuống, anh lạnh lùng nói: "Có chuột đang bám theo chúng ta."
Cơ giáp SLY vẫn đang quan sát vùng tuyết kỳ lạ bên dưới. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ là một cánh đồng tuyết trắng xóa, không có âm thanh chuyển động nào bất thường, trên radar cũng chẳng hề có phản ứng, với những nơi như thế này thì bọn họ sẽ trực tiếp bay qua luôn chứ không đáp xuống.
Ngay khi vừa nhận được thông tin, bọn họ đã vội chạy tới đây, đập vào mắt trước tiên chính là khung cảnh kỳ lạ này.
Nhìn từ xa trông có vẻ bình thường, nhưng khi nhìn gần lại sẽ phát hiện khu vực này đang bị bao phủ bởi một tầng sương tuyết kỳ quái. Sương mù dày đặc cộng với từ trường xung quanh đã ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ giáp, quan trọng nhất là lớp sương mù tựa như một chiếc lồng giam bao trùm lên toàn bộ cánh đồng tuyết, không nhìn được cũng chẳng nghe được, nuốt chửng mọi thứ ở bên trong.
Sau vài phát bắn từ thương pháo SLY, các cơ giáp sư khác đã đã nhanh chóng tổng hợp thông tin về khu vực này.
"Từ trường có hiện tượng bất thường, độ cao bao phủ khoảng 100 đến 150 mét, muốn tiếp cận cũng không dễ."
"Hệ thống phát hiện ô nhiễm đã bị vô hiệu hóa, không thể phát hiện được vật ô nhiễm hiện đang có bên dưới."
"Sau khi bước vào thì tầm nhìn sẽ giảm xuống, tín hiệu radar không còn được rõ ràng."
"Không rõ tình huống dưới đó ra sao. Đội trưởng, chúng ta có nên tiếp tục thăm dò không?"
Đội trưởng SLY Alice vẫn đang theo dõi những thay đổi trên màn hình, ánh mắt tinh tường của cô chợt phát hiện ra điều gì đó: "Có cơ giáp ở bên dưới."
"Thương pháo! Tăng công suất, kích hoạt dị năng pháo năng lượng." Trong giọng nói Alice mang theo vài phần hứng thú, cô chỉ tay vào một điểm nào đó: "Bắn thêm vài phát nữa xuống đây."
Cùng lúc đó, Ứng Trầm Lâm đang chiến đấu với những sợi rễ không biết từ đâu chui ra c*̃ng đã ngẩng đầu lên.
Trên cao toàn là sương tuyết mờ trắng, không còn gió thổi hay tuyết rơi, do âm thanh bị ngăn cách nên khi đạn pháo đến gần mới nghe thấy được tiếng, khiến cho thời gian để phán đoán càng trở nên ít ỏi. Một tay Ứng Trầm Lâm đang nắm chặt sợi rễ không buông, khi đạn pháo không xác định từ trên cao đánh xuống, anh kéo sợi rễ theo để né tránh qua các khe hở giữa làn đạn pháo, sau đó cố gắng giữ cơ giáp thăng bằng giữa những luồng sóng xung kích.
Lúc pháo năng lượng bắn xuống mặt đất đã tạo ra một xoáy gió kỳ lạ, cuốn toàn bộ sương mù xung quanh vào với nhau, khiến cho tầm nhìn trước mắt càng giảm xuống mạnh.
Ứng Trầm Lâm vừa kịp tránh được đòn tấn công của pháo năng lượng, nhìn xuống miệng hố vừa được hình thành, anh nhanh chóng phân tích và nhận dạng vũ khí tương ứng: Pháo năng lượng, dị năng gió xoáy, năng lượng gây sát thương nằm trong khoảng 10% đến 20%.
Đây không phải pháo năng lượng mà đồng đội mang theo, tức làcó ai đó đang ở trên cao bắn xuống, thăm dò vị trí của bọn họ.
Sương tuyết bị pháo đánh tan đi rồi tiếp tục tụ lại, vào khoảnh khắc ngắn ngủi khi sương trắng tan đi, Ứng Trầm Lâm đã nhìn thấy cơ giáp thương pháo cách đó không xa. Từ lúc hai người tách ra, Du Tố vẫn đứng ở vị trí ban đầu, không di chuyển quá nhiều.
Du Tố cũng đã nhìn thấy Ứng Trầm Lâm, bàn tay đang nắm chặt sợi rễ của vật ô nhiễm, tại vị trí ban đầu đã xuất hiện một cái hố sâu. Vật ô nhiễm hệ thực vật này không dễ giải quyết, nhất là khi bản thể của nó còn đang nằm ở dưới cánh đồng tuyết, nếu không đi sâu xuống sẽ rất khó biết được hình dạng thật của nó.
Du Tố lùi lại tránh con cáo, hỏi: "Có giải quyết được không?"
Ứng Trầm Lâm biết đối phương đang hỏi về vật ô nhiễm: "Tôi vừa thử rồi, rễ cắm rất sâu, chắc phải khoảng trăm mét."
Vật ô nhiễm có rễ bám rất sâu, lại còn có từ trường tuyết phủ rộng như vậy... Ứng Trầm Lâm đã gặp qua không ít vật ô nhiễm, tuy năng lực của Cáo bóng ảnh rất mạnh nhưng nhìn tình hình trước mắt thì khả năng cao là từ trường này không có liên quan gì đến nó. Bọn họ bị thổi bay ít nhất cũng phải hơn trăm mét, tính thêm vị trí các đồng đội khi bị phân tán, giả sử lấy hố lớn ở chỗ nhóm Triệu Nhạc Kiệt làm tâm điểm thì bán kính tỏa ra bên ngoài ít nhất cũng khoảng hơn hai trăm mét
Động vật ô nhiễm sẽ không thể nào tạo ra phạm ảnh hưởng lớn như vậy được, khả năng còn lại có thể là do vật ô nhiễm hệ thực vật mà thôi.
Ứng Trầm Lâm vừa thử thăm dò qua hướng phát triển của sợi rễ, cho dù là rễ cọc hay rễ chùm thì sự sinh trưởng của chúng không hoàn toàn theo phương thẳng đứng mà một phần hệ rễ sẽ bò lan trên mặt đất.
Tuy nhiên, anh cũng phát hiện ra rằng, cho dù có mọc thế nào thì chúng cũng sẽ từ dưới đất chui lên... Chứng tỏ bản thể của vật ô nhiễm gây ra từ trường bất thường trên diện rộng này không ở sát mặt đất mà đang ở sâu hơn dưới lòng đất.
Ứng Trầm Lâm và Du Tố đã chiến đấu được một thời gian nhưng vẫn không thấy nhóm Hoắc Diễm đâu.
Có lẽ bọn họ đã đoán sai hướng của miệng hố hoặc là mấy người Hoắc Diễm đã bị vật ô nhiễm đặc biệt này kéo xuống dưới rồi.
Anh đang gắng sức để níu lại sợi rễ nhưng do lực kéo của nó rất mạnh nên đành phải sử dụng động cơ đẩy để lôi ngược nó trở lại, hoàn toàn không thể thả lỏng một giây nào.
Muốn xử lý vật ô nhiễm này cần phải có thời gian, nhưng hiện giờ trên cao còn có cơ giáp khác đang quan sát mà bọn không nhìn thấy được.
"Có vẻ như chúng ta phải tạm để nó lại rồi."Ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi dừng lại, anh lạnh lùng nhìn lên trên: "Có chuyện cần phải giải quyết trước đã."
Hai người còn chưa kịp nói tiếp thì pháo năng lượng trên cao lại dội xuống, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng tránh đi, lần này anh nhận thấy hiệu ứng gió xoáy lúc rơi xuống đã rõ rệt hơn, người đang thăm dò bên trên đã tăng lực sát thương lên.
Tuy là thăm dò nhưng pháo năng lượng lại không tấn công một cách trực tiếp, có thể thấy được người trên cao cũng không nhìn thấy bọn họ đang ở đâu, mà đang sử dụng hỏa lực của pháo năng lượng để xác định vị trí.
Tuy nhiên, những phát pháo năng lượng hỗn loạn này được sử dụng rất khéo léo, người bắn pháo hẳn là một cơ giáp sư có kinh nghiệm phong phú. Mỗi đạn pháo b*n r* được tính toán chính xác, cho dù trong hoàn cảnh mờ mịt những vẫn có thể buộc người phía dưới phải thay đổi vị trí.
Những người mới đến này không phải cơ giáp sư bình thường mà đến từ một đội ngũ rất mạnh.
Những đòn tấn công từ trên cao đã gây ảnh hưởng rất lớn đến trận chiến với vật ô nhiễm của hai người, Du Tố bước vài bước tránh thoát pháo năng lượng, vào lúc này, con cáo đã chớp lấy cơ hội tiến gần hơn, lần tấn công này của nó đã rút ngắn được khoảng cách, chỉ còn cách Du Tố khoảng nửa mét.
Tuy nhiên, phản ứng của cơ giáp sư thương pháo đã nhanh hơn, khi con cáo sắp bắt được con mồi thì cơ giáp thương pháo bất ngờ xoay người dùng pháo bắn tỉa đánh bay nó một cách đầy mạnh mẽ, trong lúc con cáo đang bay đi thì lại bồi thêm một phát pháo vào người nó, một lần nữa tạo ra khoảng cách.
"Trời ạ, cái đống đạn pháo đó phiền phức quá! Mấy người kia không biết chúng ta đang dọn dẹp vật ô nhiễm hay sao? Cứ ầm ầm ồn chết đi được!" Đề Áo bực bội phàn nàn: "Cứ quấy nhiễu như thế thì nghe tiếng chân con cáo kiểu gì?!"
Du Tố nói: "Vì không nhìn thấy nên mới dùng pháo năng lượng để dò xét."
Ngay lúc đó, một pháo gió xoáy khác đã phát nổ bên cạnh Ứng Trầm Lâm, anh nhanh chóng né tránh rồi chợt nhìn thấy dưới miện hố do gió xoáy tạo ra có một thiết bị khá nhỏ. Chưa kịp nhận ra là thứ gì thì giây tiếp theo thiết bị đã tự động kích hoạt, tựa như một mắt bão xoay tròn tốc độ cao, nó lợi dụng hiệu ứng gió xoáy tụ lại từ pháo năng lượng để hút một lượng lớn sương mù vào bên trong.
"Không ổn rồi!" Ứng Trầm Lâm lạnh lùng nói: "Trong pháo năng lượng có thứ gì đó!"
Thiết bị nhanh chóng hấp thụ một lượng sương mù, ở giữa thiết bị dường như có một con mắt đang lóe sáng. Ngay khi nhìn thấy, Ứng Trầm Lâm lập tức dùng pháo năng lượng nã thẳng vào vị trí mắt bão.
Cùng lúc khi anh phá hủy thiết bị, cơ giáp thương pháo trên cao dường như đã nhắm thẳng vào anh, lại một phát pháo nữa đánh xuống.
Ứng Trầm Lâm né tránh trong gang tấc, cuộn nhanh sợi rễ trong tay vào cơ giáp rồi lùi lại vài bước sát mặt đất. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tầm nhìn của anh vẫn đang vô cùng hỗn loạn nhưng não bộ của anh lại đang bình tĩnh liên tục suy tính.
Dựa vào mắt bão để phán đoán vị trí? Không nhìn thấy thật à? Tầm nhìn thế nào? Còn độ cao và khoảng cách bắn thì sao?
Đạn pháo lại tiếp tục rơi xuống, Ứng Trầm Lâm lợi dụng lực kéo của sợi rễ để tránh thoát đòn tấn công, nhưng cơ giáp thương pháo trên cao lại rất thông minh, liên tục rải mắt bão xuống, khuấy động màn sương trắng xung quanh. Anh kéo sợi rễ sang bên cạnh, chợt liếc thấy một thứ, vội vàng tránh đi rồi nới rộng khoảng cách.
Ở chếch phía trước mặt anh có một ngọn núi, may nhờ có thiết bị giống gió xoáy đó mà Ứng Trầm Lâm đã có thể thấy rõ tình hình bên ngoài trong khoảng ba mươi mét.
Hố lớn của bọn họ nằm trên cánh đồng tuyết, còn ngọn núi thì nằm bên cạnh cánh đồng tuyết, tức là vị trí hiện tại của bọn họ đã cách gần một trăm mét so với hướng hố ban đầu.
Trong lúc di chuyển, Du Tố cũng đã chú ý đến, khoảng không gian bên trong màn sương trắng đang thay đổi, loáng thoáng có thể nhìn thấy dãy núi cách đó không xa cùng với cơ giáp phía trên.
Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ diễn ra trong chốc lát, sương mù nhanh chóng dày đặc trở lại, anh xác định: "Ứng Trầm Lâm, trên cao có ít nhất bốn chiếc cơ giáp."
Đề Áo: "Du Tố! Con cáo chậm lại rồi!"
Du Tố khẽ nhíu mày, trở tay đánh trúng vào con cáo đang dùng bóng ảnh để tiếp cận một lần nữa.
Ứng Trầm Lâm dựa vào vị trí của ngọn núi, đại khái đoán được vị trí miệng hố, nhưng rất nhanh sau đó đã nhìn thấy đạn pháo bắn về phía Du Tố.
Dưới lớp sương mù dày đặc, cơ giáp thương pháo nhanh chóng di chuyển thoát khỏi đòn tấn công.
Ứng Trầm Lâm chợt suy nghĩ, hình như từ đầu đến giờ, đạn pháo hầu như đều nhắm vào Du Tố. Trong lúc đang nghĩ ngợi, Du Tố phía xa một lần nữa hạ gục con cáo, bóng ảnh xung quanh lập tức biến mất nhưng rất nhanh đã tập hợp trở lại.
Cơ giáp có thể dễ dàng tránh thoát nhưng phản ứng của Cáo bóng ảnh thì lại không nhanh nhẹn bằng, nó gần như hứng chịu toàn bộ sát thương từ trên cao đánh xuống.
Nhưng cho dù vậy thì với trí thông minh vốn có, nó vẫn quyết định không thu hồi toàn bộ bóng ảnh lại, dường như đang tìm cơ hội để trốn thoát.
Cáo bóng ảnh muốn nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn, nhưng làm gì có chuyện Du Tố sẽ cho nó cơ hội. Khi nó di chuyển sang bên trái, Du Tố đã nhanh tay tóm lấy cái đuôi cáo, kéo mạnh nó trở lại.
Khi pháo bắn tỉa chĩa thẳng vào con cáo, bỗng Ứng Trầm Lâm lên tiếng: "Anh Du, đừng giết nó!"
Nghe thấy vậy, Du Tố ngoảnh về phía sau, nhìn thấy cơ giáp trị liệu đã kéo động cơ đẩy lên tối đa. Một cái hố tạm thời đã xuất hiện ở ngay dưới chân, bên trong đặt vài các xác của cáo tuyết đã giết trước đó cùng với vài khối đá đặc biệt.
Du Tố đã từng nhìn thấy những khoáng thạch này rồi, nó được đào ra từ Hang ngầm Khoa Mộ, rất rắn chắc lại khó bị bắn vỡ.
Không nghĩ tới lần này ra ngoài, Ứng Trầm Lâm lại mang theo một ít khoáng thạch.
Du Tố nhìn thấy Ứng Trầm Lâm sử dụng những khối đá kia để phân tán lực kéo của sợi rễ: "Cậu muốn làm gì?"
"Không có Triệu Nhạc Kiệt ở đây, chúng ta chỉ còn cách đào đường thôi." Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn màn sương trắng bao phủ trên cao, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh kéo lấy một sợi rễ khác đang ngoi lên khỏi mặt đất, rồi kéo nhanh về hướng ngọn núi: "Chưa thể giết con cáo này được, chúng ta phải dụ những người ở phía trên xuống đã."
-
Ngày càng nhiều có nhiều cơ giáp đến gần khu vực núi tuyết, tất cả đều ăn ý dừng tại bên ngoài phạm vi tấm bắn của SLY. Mọi người sử dụng ống ngắm quan sát cánh đồng tuyết trống trải ở phía xa, khi nhìn thấy động tác của SLY thì cơ bản đã xác định được mục đích của bọn họ.
Phía trên, hỏa lực liên tục trút xuống, nhưng tất cả đều chìm nghỉm dưới lớp sương mù, không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào. Ánh mắt của người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm vào màn sương trắng, sau khi thả thiết bị gió xoáy đặc biệt có thể hấp thụ sương mù xuống thì màn sương dày đặc trở nên loãng dần.
Vào lúc này, SLY đã nhìn thấy cơ giáp mờ ảo ở trong màn tuyết.
Những cái bóng di chuyển rất nhanh, loáng thoáng còn thấy được cả cơ giáp, còn có cả những bóng ảnh xuất hiện lờ mờ.
Alice nhướn mày: "Quả nhiên là có."
"Hình như không chỉ có một chiếc, có lẽ tất cả cơ giáp đều ở bên dưới." Một cơ giáp sư khác nói.
Alice nói: "Còn bao nhiêu thiết bị hấp thụ sương mù?"
Cơ giáp sư trả lời: "Chúng ta mang theo 25 chiếc, vẫn còn đủ dùng."
Alice nói: "Vậy thì ép bọn họ lộ diện, xem thử bên dưới có thứ gì."
Cơ giáp sư SLY nghe đến đây đã hiểu được mục đích của đội trưởng nhà mình.
Bọn họ tới đây không phải vì đội KID nhỏ yếu này mà là để làm rõ thông tin chưa biết đang ẩn sau sự biến mất của tọa độ.
Khả năng hấp thụ sương mù của mắt bão có giới hạn nhưng chừng đó cũng đủ để những cơ giáp sư nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhận thấy được bóng cơ giáp mờ ảo trong sương mù. Sau khi cơ giáp thương pháo SLY phát hiện ra đã khóa mục tiêu vào chiếc cơ giáp đang di chuyển nhanh nhất, tuy nhiên khi pháo năng lượng đánh xuống thì cơ giáp bên dưới đã nhanh nhẹn tránh đi.
"Né được sao?" Thương pháo SLY không khỏi bất ngờ.
Với tầm nhìn cực kỳ hạn chế như vậy, làm sao chiếc cơ giáp đó lại có thể tránh đòn tấn công của hắn được?
Không đợi thương pháo SLY tiếp tục, người kia đã phá hủy mắt bão ngay lập tức, sương mù dày đặc bắt đầu ngưng tụ lại, phủ kín toàn bộ tầm nhìn.
"Phản ứng nhanh đấy!" Cơ giáp sư SLY nói: "Mắt bão đã bị bắn hỏng rồi."
Từ trước đến nay, Thương pháo SLY chưa từng bị khiêu khích như thế, hắn nói: "Dù phản ứng nhanh đến đâu cũng khó né tránh được ở khoảng cách gần như vậy."
Sau khi sử dụng thêm vài cái mắt bão, cơ bản đã xác định được phạm vi vị trí của cơ giáp phía dưới, đối với SLY, việc ép đối phương phải lộ diện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thương pháo SLY cũng không có nhiều thời gian để lãng phí với những cơ giáp bên dưới, sau khi xác định xong, pháo năng lượng dội xuống càng nhanh hơn, bắn dồn dập về hướng những bóng mờ vừa xuất hiện. Những thiết bị mắt bão cũng theo đó rơi xuống, nhanh chóng hấp thụ toàn bộ sương tuyết xung quanh.
SLY đến Slared thu hoạch điểm tích lũy chỉ là phụ, mục đích thực sự chính là để điều tra thứ đang tồn tại đằng sau khu ô nhiễm Slared kỳ quái này mà đến cả Tinh Minh cũng chưa phát hiện ra được. Mà theo quy tắc hưởng lợi từ khu ô nhiễm, chỉ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, bọn họ mới có cơ hội sở hữu được nó.
"Trong hệ thống Tinh Minh đang có ba nhiệm vụ không rõ điểm tích lũy, ngoại trừ núi lửa và rừng rậm thì núi tuyết chính là khu vực còn lại." Cơ giáp sư nói: "Nếu thông tin tình báo là thật thì thứ đặc biệt đang tồn tại ở Khu ô nhiễm Slared có thể nằm trong ba khu vực này."
"Chúng ta đã kiểm tra toàn bộ nhiệm vụ 30 điểm tích lũy trở lên bên trong núi tuyết nhưng không có vật ô nhiễm cấp S nào sở hữu có dị năng hỗn loạn từ trường cả."
"Không có ư?" Alice rời mắt khỏi màn sương trắng, vừa nghe đồng đội báo cáo vừa nhìn về phía thông tin đã được chia sẻ lên hệ thống. Báo cáo về nguồn ô nhiễm cấp S có thể thấy được hết sức rõ ràng, đối với nhiệm vụ đặc biệt của Tinh Minh mà nói, toàn bộ vật ô nhiễm cấp S được phát hiện đều đã được đưa vào danh sách nhiệm vụ.
Việc không tìm thấy bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến dị năng 'Từ trường sương trắng' kỳ quái này chỉ có một khả năng, đây là vật ô nhiễm chưa được đăng ký trong hệ thống nhiệm vụ.
Sự xuất hiện bất thình lình của vật ô nhiễm chưa được đăng ký có khả năng liên quan đến bí mật đằng sau khu vực này.
Sự hứng thú của Alice với núi tuyết ngày càng tăng lên: "E.M đã đến chưa?"
"Vẫn chưa, hiện tại chỉ có PJT và GBK là đang ở gần chúng ta." Cơ giáp sư trả lời: "Chắc hẳn bọn họ đã nhận được thông tin, nhưng muốn chạy qua đây cũng sẽ tốn chút ít thời gian."
Alice nói: "Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, mau giải quyết đám sương mù này trước khi bọn họ đến —— "
Còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên nhận thấy thứ gì đó, cơ thể theo phản xạ điều khiển cơ giáp lùi nhanh về phía sau.
Trong lớp sương mù dày đặc, một khẩu pháo bắn tỉa đã tấn công về phía bọn họ, lập tức làm rối loạn đội hình SLY đang lơ lửng trên không. Alice vừa mới ổn định trở lại thì bên dưới đã tiếp tục tấn công đến.
"Có chuyện gì vậy!?"
"Muốn phản công à?"
Đòn tấn công của pháo bắn tỉa bên dưới sương mù lao tới quá nhanh, đội SLY vội vã tản ra, nhưng chưa đầy một giây sau, đạn pháo từ một hướng khác tiếp tục bắn về phía bọn họ. SLY đồng loạt tấn công vào những bóng ảnh đang di chuyển bên dưới mặt đất, tuy nhiên tốc độ biến đổi của chúng thực sự quá nhanh. Tuy cơ giáp thương pháo và cơ giáp khống chế không phải thành viên chủ chốt, nhưng đây không phải lần đầu tiên bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ cùng với SLY.
Trong khi bọn họ không chắc có bắn trúng cơ giáp phía dưới không thì cơ giáp bên dưới đã dự đoán chính xác vị trí của họ.
Khi SLY vừa thu hẹp khoảng cách và tiếp tục bắn vào những bóng mờ đang di chuyển thì đạn pháo bên cạnh lại nhanh chóng lao tới như thể đối thủ đã đoán ra được quỹ đạo hành động. Ở trên cao vốn đã khó nhận định được phương hướng di chuyển, chưa kể còn thêm hỏa lực tác động, càng khiến tình hình thêm rối loạn.
Nơi này là núi tuyết, do ảnh hưởng bởi trọng lực, chỉ riêng việc di chuyển đã khó khăn rồi, bình thường các cơ giáp sẽ cố gắng giảm thiểu di chuyển trong lúc tấn công.
Alice chớp mắt kinh ngạc, khẽ liếc nhìn mắt bão còn sót lại bên dưới. Cơ giáp KID đang lợi dụng vị trí đặt mắt bão để thăm dò khoảng cách và vị trí của bọn họ: "Đang tính toán à?"
Cuộc tấn công bên dưới màn sương vẫn đang tiếp tục, vì đứng ở trên cao nên cơ giáp không cần phải di chuyển quá nhiều. Có thể dựa vào từng đường bắn để tính toán khoảng cách; thời gian, tốc độ, phương hướng rơi xuống đều là những yếu tố có thể tham chiếu.
Thương pháo SLY nhíu mày, nhóm nhỏ bên dưới đúng là không tệ, còn dự đoán được cả đường đạn để phản công: "Đội trưởng thấy sao?"
Mắt bão đã bị phá hủy, cứ thế mà xuống dưới sẽ gặp phải bất lợi.
"Bị đoán ra rồi thì xuống chiến thôi." Alice nhìn những cái bóng mờ ảo bên dưới với vẻ thích thú: "Mang mắt bão theo, để xem cơ giáp nào đang tính toán chúng ta."
Hai chiếc cơ giáp cận chiến SLY nghe vậy thì đi cùng với cơ giáp thương pháo, hai người mang theo vài bộ thiết bị tăng cường tín hiệu cùng với mắt bão, nhanh chóng bay vào lớp sương trắng dày đặc, mắt bão bên người lập tức hút vào rất nhiều sương mù.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển rồi ném mắt bão về phía những bóng mờ, cứ ngỡ rằng sẽ nhìn thấy được cơ giáp đối thủ nhưng bất ngờ thay đó lại là một con cáo.
Xe tăng khẽ biến sắc: "Không phải cơ giáp."
Cùng lúc đó, mắt bão ở gần đã hấp thụ được rất nhiều sương mù, cơ giáp SLY đang hạ xuống cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình bên dưới, giữa những bóng mờ đang di chuyển của vật ô nhiễm trong màn sương mù dày đặc chính là một chiếc cơ giáp màu đỏ trắng.
Alice: "Ồ? Chỉ có một chiếc cơ giáp?"
Vừa rồi tấn công từ nhiều hướng như vậy lại chỉ có một chiếc cơ giáp thôi sao?
"Có nhiều vật ô nhiễm không?"
"Cái bóng mờ đó là vật ô nhiễm à?"
"Không phải, chắc chắn không chỉ có một người, vẫn còn cơ giáp khác đang ở quanh đây."
Còn chưa kịp xác nhận rõ ràng thì cơ giáp thương pháo màu đỏ trắng bên dưới đột nhiên bắn pháo năng lượng lên cao, sượt qua bên cạnh Alice. Alice ngay lập tức né tránh, rõ ràng không bị đánh trúng nhưng vào khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bản thân dường như đã lọt vào tầm ngắm của thợ săn.
Khi Alice né tránh và lấy lại thăng bằng rồi nhìn xuống, bỗng cô nhìn thấy họng pháo đã chĩa thẳng vào mình.
Lúc này đây, nhờ vào mắt bão, họng pháo của chiếc cơ giáp kia vô cùng rõ ràng, ngay sau đó ngọn lửa đang tụ lại ở đầu pháo đã đánh về phía Alice. Pháo năng lượng vừa nhanh vừa mạnh, Alice tránh được ngay trong gang tấc, chỉ cách phát pháo kia chưa đến nửa mét.
"Pháo năng lượng này!?" Cơ giáp sư bên cạnh vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người phán đoán được vị trí di chuyển của Alice, lại còn trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy nữa chứ!?
Sự phấn khích bên trong Alice lập tức thổi bùng lên, ánh mắt cô hiện lên thích thú khi gặp được kỳ phùng địch thủ.
Không cần đợi đến mệnh lệnh của đội trưởng, cơ giáp SLY không do dự tập trung vào con cáo ô nhiễm cùng với cơ giáp thương pháo đỏ trắng.
Sau khi biết bóng mờ là vật ô nhiễm thì chẳng còn phải đề phòng quá nhiều, bọn họ cần nhanh chóng giải quyết chiếc cơ giáp kia rồi kiểm tra tình huống xung quanh đây nữa.
Tuy nhiên, sau khi xe tăng SLY hứng chịu vài phát pháo năng lượng mới nhìn rõ được cơ giáp trước mặt: "Khoan đã?! Đây không phải cơ giáp thương pháo!? Là trị liệu KID, tôi nhớ ID của cơ giáp chính là Sink!?"
Thế nhưng, hệ thống liên lạc đã bị vô hiệu hóa, không một ai phản hồi lại lời nói của hắn, càng không thể trao đổi được với đồng đội.
Khi cơ giáp SLY tiến vào phạm vi của sương trắng, Ứng Trầm Lâm hơi nheo mắt lại nhìn lên trên cao, đột ngột lùi về phía sau.
Cùng lúc đó, cơ giáp xe tăng SLY đã nhận ra điều bất thường, hắn nhìn thấy trong tay cơ giáp đỏ trắng đang cầm vật ô nhiễm trông không khác gì mấy con cáo xung quanh.
Còn chưa kịp nhìn rõ đó là vật ô nhiễm gì thì đã trông thấy cơ giáp trị liệu ném một thứ xuống dưới đất.
Xe tăng SLY khựng lại, phát hiện ra màu sắc nền tuyết dưới chân hắn có sự khác biệt, vừa rồi đâu có giống như vậy đâu, đây là cái gì thế?
Ứng Trầm Lâm tắt động cơ đẩy, lực căng mạnh mẽ đã kéo anh và Cáo bóng ảnh lùi nhanh về sau, cơ giáp xe tăng SLY thấy thế vội quăng ra một loại vũ khí giống khóa lưỡi hái để giữ chân đối phương, nhưng bỗng nhìn thấy nơi cơ giáp trị liệu KID vừa đứng có thứ gì đó trông giống ống năng lượng đang bị chôn một nửa trong tuyết.
Ngay lúc đó, pháo năng lượng của cơ giáp trị liệu đã đánh đến chỗ xe tăng SLY, hắn vội vàng né tránh đòn tấn công, nhưng rồi nhận thấy phát pháo đó không bắn vào mình mà nhắm xuống dưới chân.
Pháo năng lượng bắn xuống nền tuyết, tựa như bị thứ gì đó dẫn nổ, một ngọn lửa lập tức bùng lên rồi phát nổ sau đó lan nhanh trong màn sương mù. Toàn bộ cơ giáp SLY vừa tiến vào màn sương tuyết đều bất ngờ, cho đến khi ngọn lửa đã cháy lan trong phạm vi năm mét thì bọn họ mới giật mình nhận ra bất thường trên mặt đất!?
Ứng Trầm Lâm tiếp tục lấy ra một ống năng lượng khác rồi cho nguồn năng lượng chảy nhỏ giọt xuống nền tuyết.
Anh đang chờ những cơ giáp kia bước vào trong phạm vi sương mù. Nếu thương pháo tấn công từ trên cao sẽ dễ dàng bắn nhầm vào ống năng lượng, cách duy nhất là phải dẫn dụ cơ giáp SLY xuống dưới, lúc đó thương pháo SLY sẽ thu hẹp phạm vi lại để tránh đánh trúng đồng đội, chỉ như vậy mới có thể tiến hành bố trí các ống năng lượng được.
Xe tăng SLY bật khiên bảo vệ lên để phòng thủ, những các cơ giáp khác đang tản ra thì lại không được may mắn như thế. Những tiếng nổ vang lên không ngừng từ dưới nền tuyết, trong màn sương mờ trắng bùng lên khói lửa còn dữ dội hơn cả khi thương pháo tấn công.
"Trên mặt đất có thứ gì đó!?"
"Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy???"
Trên cao, Alice đang bay gần xuống chợt khựng lại, chú ý tới đến tình hình bên dưới. Đầu ngón tay cô gõ nhẹ lên bảng điều khiển vũ khí, nhìn ánh lửa lập lòe trong màn sương trắng, tuy không nghe thấy bất cứ âm thanh của đạn pháo nhưng tinh hệ nhỏ bé này lại gây ra một vụ nổ với quy mô không hề nhỏ.
"Tên đó đã giăng bẫy chúng ta." Giọng Alice mang theo hưng phấn, "Thú vị đấy, tên đó hiểu rõ nếu cứ trốn tránh sẽ khiến mình càng thêm cảnh giác, cho nên mới công khai tấn công, sau đó dụ xuống dưới để chiến đấu."
Chiến đội tên là gì nhỉ? Hình như là KID.
Vũ khí gì mà gây ra một vụ nổ lớn đến vậy? Là thương pháo? Hay là cơ giáp khác?
Những đội mạnh ở gần núi tuyết c*̃ng đã nhận thấy những rung chấn, sắc mặt mọi người khẽ thay đổi, vội vàng nhìn về phía SLY. Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
"Mặt đất hình như đang rung chuyển?"
"Tuy không nghe thấy gì nhưng phía bên núi đang thực sự chấn động."
"SLY chiến với đội đó rồi à?"
"Không phải chứ? Động tĩnh lớn như vậy?"
"Cái tinh hệ nhỏ này thú vị đấy, dám cả gan đối đầu với SLY."
Một đội mạnh nào đó thấy vậy không khỏi chế giễu: "SLY là một trong bốn đội mạnh nhất Tinh Minh, cái tinh hệ nhỏ bé đó chắc không nghĩ rằng sẽ qua mặt được SLY bằng cách kéo người vào từ trường đấy chứ? Cho dù đội tinh nhuệ này không phải các cơ giáp sư chủ chốt thì vẫn còn đội trưởng Alice ở đó mà."
Trong màn sương trắng, tuy đã phát hiện ra vấn đề nhưng SLY cũng không vì vụ nổ mà trở nên rối loạn, với năng lực tác chiến mạnh mẽ đã giúp bọn họ thích ứng nhanh chóng. Khi thấy nền tuyết phát nổ, bọn họ đã lập tức bay lên cao, tránh với tiếp xúc mặt đất. Tuy nhiên, ngọn lửa được sinh ra đã khuấy đảo một lượng lớn sương mù, mắt bão bọn họ mang theo không thể khôi phục được tầm nhìn tối đa được nữa.
Tuy hệ thống liên lạc đã mất hiệu lực nhưng SLY vẫn có thể phối hợp ăn ý, những cơ giáp mang theo thiết bị hấp thụ sương mù cố gắng giữ thăng bằng trước làn sóng xung kích từ vụ nổ. Trước đó bọn họ đã nghiên cứu qua từ trường sương trắng này, khi bước vào từ trường thì các thiết bị sẽ gặp trục trặc, nhưng chỉ cần bay lên cao 200m là sẽ thoát khỏi ảnh hưởng.
Ở trong sương mù, Xe tăng SLY mở rộng khiên bảo vệ để định vị giúp đồng đội xung quanh có thể tiến lại gần hơn.
Quả thực tầm nhìn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng lúc ở trên cao bọn hắn đã nhìn được rõ địa hình xung quanh, ngoại trừ bên trái là núi ra thì những phía còn lại đều là bình nguyên, và điều này lại chẳng tạo ra được khó khăn với những người đã quen chiến đấu ở nhiều dạng địa hình như bọn họ.
Vụ nổ dưới tuyết vẫn đang tiếp tục, SLY không biết KID đã rải thứ gì trên mặt đất, có thể là một chất xúc tác năng lượng nào đó chăng, tuy nhiên bọn họ lại chẳng hề bận tâm đến điều đó. Bị KID tính kế đã k*ch th*ch tinh thần chiến đấu của SLY, trong sương mù dày đặc, bọn họ đã phối hợp triển khai đội hình bao vây cơ giáp trị liệu KID.
Alice tiến đến gần màn sương trắng, trong lúc đang khóa mục tiêu vào bóng cơ giáp đang di chuyển trong màn khói bụi sau vụ nổ thì đột nhiên trông thấy phía sau màn sương mù đang cuộn trào dường như còn có một chiếc cơ giáp khác đang lơ lửng ở góc tầm nhìn. Ánh mắt cô liếc nhanh rồi khẽ nheo lại, đánh giá bóng cơ giáp mờ ảo kia.
Trong sương mù, sau khi đổ ống năng lượng xuống, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng đè chặt Cáo bóng ảnh ở dưới chân, con cáo giãy giụa gào lên, nhưng Ứng Trầm Lâm quấn đầy rễ cây lên người nó.
Thấy con cáo không ngừng tru tréo, anh rút một sợi rễ trong tay ra rồi nhét chặt vào miệng Cáo bóng ảnh không cho nó tiếp tục hả họng ra nữa. Sợi rễ trong tay đã kéo Ứng Trầm Lâm quay về một tọa độ nào đó. Khi nhìn thấy bóng dáng người kia, Du Tố đã chờ sẵn từ trước bèn nâng pháo bắn tỉa lên, bắn sượt qua người Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm ném Cáo bóng ảnh xuống nền tuyết rồi đạp lên người nó, lúc đi ngang qua Du Tố, anh vội vàng nắm lấy tay đối phương, hai chiếc cơ giáp ôm chặt lấy nhau, cùng bị kéo xuống cái hố lúc trước Ứng Trầm Lâm đã tạo ra khi đối phó với rễ cây.
Lúc này trong hố đã chứa đầy xác vật ô nhiễm, động cơ đẩy đã tắt hoàn toàn, những rễ cây bị Ứng Trầm Lâm nắm chặt để mượn lực giờ đã bung tỏa ra, cộng thêm hiện giờ nền đất đã bị vụ nổ xới tung, sau khi sợi rễ siết chặt Cáo bóng ảnh, lại còn cả xác vật ô nhiễm và khoáng thạch trong hố, những sợi rễ đã phá vỡ tầng tuyết trên mặt đất rồi nhanh chóng chui xuống dưới lòng đất.
"Khoan đã!" Alice bỗng nhiên hét lớn: "Tất cả mau lùi lại!"
Tuy nhiên do sương mù trắng ngăn cách âm thanh nên mệnh lệnh của cô đã không thể truyền đạt kịp thời.
Cùng lúc đó, pháo bắn tỉa Du Tố xuyên qua lớp sương trắng dày đặc và những cơ giáp bên trong, đánh thẳng vào ngọn túi tuyết bên ngoài màn sương trắng.
Ống năng lượng đã sớm được chôn dưới chân núi theo đó nổ tung một cách dữ dội, lớp tuyết phủ vốn đã không ổn định sau trận bão tuyết lại càng thêm bất ổn bởi vụ nổ, cho dù có bị trọng lực ảnh hưởng thì hiện tại một lượng lớn băng tuyết đã bắt đầu đổ sụp xuống.
Cách đó không xa, các cơ giáp đang theo dõi trận chiến đều cảm thấy sửng sốt, đột nhiên những tiếng ù ù truyền đến tai bọn họ, âm thanh này ngày càng lan xa, như thể một làn sóng chấn động trong không khí đang tỏa khắp bốn phía.
Sắc mặt của các cơ giáp sư chợt thay đổi, khi nhìn về hướng đang xảy ra chấn động thì thấy từ trường sương trắng kỳ lạ đang rung lên ầm ầm, đất đá trên núi tuyết nổ tung, một lượng lớn tuyết đã tích tụ lâu năm đột ngột ập xuống.
Lúc này, bên ngoài khu ô nhiễm Slared, hệ thống Tinh Minh trong phi thuyền Thự Quang đã phát ra cảnh báo.
Mọi người đang lo lắng không thôi bỗng giật mình bởi tiếng cảnh báo, Trương Ca vội che mắt, không dám nhìn thẳng vào radar nữa: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Thẩm Tinh Đường mặt tái mét nhìn báo động: "Làm sao vậy?"
Sau khi đi điều tra thông tin, nhân viên phụ trách bỗng khựng lại, lo lắng nhìn về phía lãnh đạo của các căn cứ: "Không biết đã xảy ra chuyện gì..."
"Vừa rồi hệ thống gửi báo cáo cho biết khu vực núi tuyết đã xảy ra sạt lở." Nhân viên nói tiếp: "Do ảnh hưởng bởi trọng lực cho nên đã lâu lắm rồi tại đây chưa có vụ tuyết lở nào, ngay lúc này đây, hệ thống Tinh Minh đã phát hiện ra phản ứng rò rỉ năng lượng rất lớn, sau đó thì đến vụ sạt lở..."
Nhân viên tra cứu tọa độ: "Hình như sạt lở đã xảy ra tại vị trí cơ giáp SLY."
Vừa nghe đến ở đây, bàn tay đang che mặt của Trương Ca nắm chặt lại: "Sập ở đâu cơ? Cậu nói lại nghe coi?"
Nhân viên lặp lại lần nữa: "Tại vị trí tín hiệu cơ giáp SLY đã biến mất."
Ánh mắt Thẩm Tinh Đường nhìn vào vị trí núi lở: "Một lượng lớn năng lượng rò rỉ?"
Phụ trách YDS và Hắc Nha đứng bên cạnh khựng lại một lúc, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
Trong vài giây đồng hồ, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khắp phi thuyền Thự Quang, Trương Ca cuối cùng cũng đã hạ tay xuống.
Trương Ca: "?"
-Hết chương 201-
Chương này gần 10k chữ, chắc đọc cũng đã lắm ha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
