Chương 202 – Đừng chạm lung tung
Edit: Hye
Tại vùng núi phủ đầy tuyết trắng, tất cả các cơ giáp đang lơ lửng tự động tránh xa khu vực xảy ra trận lở tuyết, cho đến khi lớp tuyết ầm ầm chìm vào trong không gian mờ mịt của sương trắng, bọn họ mới nhìn thấy ngọn núi đã bị đánh sập.
Tuy sương trắng đang loãng dần bởi vụ sạt lở nhưng vẫn đủ để bao phủ khắp sườn núi. Thông qua ống ngắm tầm xa, các đội khác cũng chỉ nhìn rõ được một phần tình hình tại cánh đồng tuyết, lúc quét qua vùng an toàn bên trên, chỉ còn lại một thành viên SLY, không ai khác chính là cơ giáp của Alice.
Dưới ảnh hưởng của trường từ sương trắng, đã không thể dò được tín hiệu của các cơ giáp SLY còn lại... Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại một cánh đồng tuyết trải dài cùng sương mù dần dần bao phủ bên trên.
"Núi sập rồi...?"
"Do vũ khí của SLY hả?"
"Sao có thể do SLY được, tuy Alice có biệt danh 'Nữ quái' thật nhưng cô ta chưa điên đến mức tấn công cả người của mình đâu?"
"Sức phá hủy này đã được tính toán rồi đúng không?? Chứ lấy đâu ra lắm tuyết ở khu vực này như thế? Lại còn chôn luôn cả cơ giáp?"
"Băng tuyết dễ bở ra lắm, mới không lâu trước đó còn trải qua trận bão tuyết còn gì..."
Bọn họ biết rõ trọng lực ở núi tuyết gây khó khăn đặc biệt như nào, có thể tạo ra một trận lở tuyết kinh khủng như vậy, không phải chuyện đơn giản chỉ dùng pháo bắn tỉa là làm được.
Hiện giờ tại đồng bằng đã được phủ thêm một lớp tuyết dày hơn rất nhiều, với mức độ này đã đủ để nhấn chìm toàn bộ cơ giáp. Rốt cuộc cơ giáp sư đó đã phải tính toán đến mức nào mới có thể gây ra một trận long trời lở đất như vậy?
Đội tinh nhuệ GBK do Bạch Húc Ngôn dẫn đầu, phụ trách quan sát tình hình tại núi tuyết, khi đến gần núi tuyết thì chỉ còn thấy một mình Alice lơ lửng trên cao.
"Do SLY gây ra à?"
Cách đó chưa lâu, Bạch Húc Ngôn đã nhận được thông tin về sóng năng lượng lan rộng cùng với cảnh báo về tuyết lở, lúc đến nơi thì đã thấy núi tuyết bị đánh sập. Trong kênh liên lạc, một đồng đội thắc mắc nhưng hắn chỉ cười khẩy một cái rồi nói: "Không phải."
Khi ở Coria, hắn cũng đã được chứng kiến thủ đoạn y hệt như thế này, chẳng qua khi đó người bị chôn là hắn, còn bây giờ đã đổi thành SLY.
Đồng đội đi cùng nhìn thấy tình cảnh này đều vô cùng kinh ngạc.
Nếu không phải SLY thì chỉ còn lại KID thôi!
Đám đó cơ giáp sư điên rồi à? Vì để đối phó với SLY mà đến cả bản thân mình cũng kéo vào.
Vụ nổ dữ dội đến mức không một cơ giáp SLY nào chạy thoát, tất cả đều bị chôn vùi bên dưới.
Cơ giáp màu tím đậm của GBK bay đến bên cạnh cơ giáp SLY còn lại, hai đội mạnh gặp nhau nhưng không hề gây chiến, mà cùng nhìn xuống vùng tuyết trắng xóa bên dưới. Dưới tác động của trọng lực, sức nặng của tuyết càng đè nặng lên cơ giáp, SLY muốn chui lên cũng không phải chuyện dễ dàng.
Alice liếc nhìn cơ giáp GBK rồi nói: "Đội phó Bạch chậm một bước rồi."
Bạch Húc Ngôn chẳng mảy may trước sự châm chọc của Alice: "Tôi lại cảm thấy đến rất đúng lúc."
"Cô coi thường KID quá, đám người đó không dễ chọc như vậy đâu."
Alice nhìn Bạch Húc Ngôn: "Có hai chiếc cơ giáp."
Bạch Húc Ngôn nghe thấy vậy thì hơi sa sầm: "Chỉ có hai chiếc?"
Alice chẳng quan tâm có bị mất mặt hay không, bị người khác tính kế là sự thật, mọi người đã nhìn thấy hết rồi: "Đúng vậy, chỉ có hai chiếc."
Một trị liệu, một thương pháo, kẻ trước người sau gây ra trận lở tuyết lớn như vậy, còn tính cả SLY ở trong đó.
"Với từ trường thế này thì vũ khí không gian của KID cũng không dùng được."
Trong đôi mắt Alice bừng lên sự hứng thú: "Điên rồ thật đấy, rất hợp với tôi, chỉ huy bọn họ là ai thế?"
Thấy Alice nói vậy, Bạch Húc Ngôn không đáp lại.
Alice nói tiếp: "Đội phó Bạch cũng đến điều tra cánh đồng tuyết hở? Nhưng tiếc quá, anh đến muộn mất rồi!"
"Thứ mà anh muốn biết đã bị chôn vùi bên dưới tuyết."
Bạch Húc Ngôn: "Ý cô là sao?"
Alice nhìn xuống cánh đồng tuyết, không biết phải mất bao lâu đồng đội của cô mới chui lên được, tình trạng mất liên lạc sẽ chỉ gây thêm khó khăn khi cứu viện. Bọn họ phải tự cứu lấy mình thôi, nếu đến cả lớp tuyết này còn không thoát ra nổi thì không cần làm cơ giáp sư SLY nữa...
KID gây ra tuyết lở e rằng không chỉ để đối phó với bọn họ, trong hoàn cảnh từ trường mất khống chế và định vị tọa độ không hoạt động, vũ khí không gian không có cách nào có thể sử dụng.
Ngay từ đầu, bọn họ đã không có ý định chạy trốn, trận tuyết lở cũng là do bọn họ gây ra.
"Tôi nói đội phó Bạch anh lề mề quá!" Ánh mắt Alice sáng rực, toàn bộ hứng thú của cô bây giờ đã dành cho cơ giáp sư gây ra vụ sạt lở: "KID đã làm tăng độ khó cho chúng ta, chôn tất cả mọi thứ rất sạch sẽ."
-*
Tuyết lở phủ kín khắp cánh đồng tuyết, lấp kín mọi dấu vết chiến đấu trên mặt đất, lúc này bên trong hố sâu chật hẹp sâu dưới lớp tuyết hàng trăm mét, hai chiếc cơ giáp đang đè lên nhau, bị rễ cây kéo xuống, khiến cho việc cử động càng thêm khó khăn.
Lớp tuyết xung quanh đang ép chặt, nhờ có khoáng thạch tại Hang ngầm Khoa Mộ cùng với xác vật ô nhiễm đã tạo thành một lớp đệm giảm xóc giúp hai chiếc cơ giáp tránh khỏi áp lực từ trên đè xuống. Lúc đến một vị trí nào đó thì lực kéo bỗng nhiên dừng lại, tiếng loạt xoạt đào bới bên dưới cũng không còn.
Ứng Trầm Lâm buông rễ cây đang nắm chặt ra, nhưng sợi rễ cũng dường như mất đi sức mạnh, nằm héo rũ bên cạnh cơ giáp Ứng Trầm Lâm. Cáo bóng ảnh đè ở dưới cũng đã sớm bất tỉnh dưới sự xóc nảy vừa rồi, bị vùi trong tuyết khiến nó rơi vào trạng thái thiếu oxy, cả cơ thể trong tình trạng nửa sống nửa chết.
"Hình như nó không di chuyển nữa." Ứng Trầm Lâm nói.
Du Tố nói: "Chắc là đã đến gần rồi."
Ứng Trầm Lâm im lặng một lúc rồi nói: "Vậy mà lại dự tính sai."
Du Tố liếc nhìn sang, cảm nhận được chút tiếc nuối trong giọng nói của đối phương, anh khẽ cười một tiếng: "Tôi thấy cũng chuẩn lắm? Chôn hết bọn họ rồi còn gì."
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cộng thêm những cơ giáp còn chưa rõ thông tin vũ khí ở trên cao, chỉ dựa vào hai người bọn họ sẽ rất khó để phản công đạt hiệu quả. Tuy nhiên nhờ có màn sương mù trắng không những che khuất tầm nhìn của đối thủ mà còn trở thành lớp bọc ngụy trang giúp hai người. Nếu cứ liều mạng đối đầu sẽ chẳng mang lại kết quả gì, trong tình huống không xác định như vậy, khả năng bị hạ gục sớm là rất cao. Nếu chẳng may xảy ra chuyện, đồng đội không có ở đây, đội cứu hộ Tinh Minh cũng chưa chắc sẽ đến kịp.
Chỉ trong thời ngắn như vậy mà Ứng Trầm Lâm đã dụ được cơ giáp sư ở trên xuống, rồi lợi dụng sương trắng để đặt bom nổ trên núi tuyết... còn dự tính xong cả đường rút lui nữa, đầu óc tư duy phải nói là cực kỳ nhanh nhạy mới có thể tạo ra một đòn phản công hoàn hảo như thế.
"Tôi tính toán sai rồi, cứ tưởng vật ô nhiễm sẽ kéo chúng ta đến chỗ nó cơ." Ứng Trầm Lâm đang kiểm điểm lại sơ suất của bản thân, "Nếu là tình huống bình thường, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, phải tìm hiểu kỹ thông tin về vật ô nhiễm rồi mới hành động."
Du Tố nghe thấy bạn nhỏ đang tự trách mình: "Số lần mạo hiểm của cậu còn ít à?"
Ứng Trầm Lâm nghe vậy dừng lại, ánh mắt rơi vào chật hẹp trong tầng băng: "Nhưng mạo hiểm cũng cần phải xét đến tình cảnh hiện tại chứ, trong hoàn cảnh này —— "
"Chỉ còn cách phải chôn thôi, nếu chúng ta bỏ chạy, khi bọn họ bay đến cánh đồng tuyết sẽ phát hiện dấu vết để lại trên mặt đất."
Vì đối phó rễ cây ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm đã để lại rất nhiều dấu vết trên mặt đất. Các đội mạnh không phải kẻ ngốc, bọn họ vội vàng chạy đến đây như vậy nhất định là có lý do nào đó, hoặc đang bị thu hút bởi thứ gì khác.
Sự xuất hiện bất thường của vật ô nhiễm trên diện rộng như vậy rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của người khác.
Nhóm Hoắc Diễm hiện tại không rõ tung tích, bọn họ nhất định phải đi xuống lòng đất một chuyến. Ứng Trầm Lâm không có ý định trải đường cho người khác, dấu vết tại hiện trường cần phải dọn sạch, cơ giáp theo sát phía sau c*̃ng phải giải quyết, gây ra trận tuyết lở này có thể nói là một công đôi việc.
"Bọn họ không thể xuống đây ngay được, trọng lực đã khiến việc xử lý tuyết trở nên khó khăn, mà cứ coi như giải quyết được đi thì cũng sẽ không phát hiện ra dấu vết chiến đấu của chúng ta được nữa."
Du Tố nói: "Không khí và dinh dưỡng dưới đất rất thiếu thốn, nếu vật ô nhiễm có thể bao trùm rộng như vậy, bên dưới chắc chắn còn có thứ khác."
Thay vì ngồi đây đoán mò chẳng bằng nghĩ cách để xuống được dưới lòng đất thì hơn.
Hố ngầm ở dưới đất rất hẹp, cho dù có khoáng thạch giảm bớt áp lực thì cũng không đủ không gian để hai chiếc cơ giáp có thể hoạt động bình thường, hiện tại toàn bộ cơ giáp Ứng Trầm Lâm đang đè lên cơ giáp Du Tố, chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi rất nhỏ. Khi vụ nổ xảy ra, anh đã ôm chặt lấy Du Tố để giảm bớt diện tích va chạm và gia tăng tốc độ kéo xuống, nhưng bây giờ hai người không còn bị kéo xuống nữa, đúng lúc dừng ngay tại một khúc cua.
Anh và Du Tố coi như đã bị mắc kẹt dưới lớp tuyết này rồi.
Ứng Trầm Lâm nằm úp lên người Du Tố, đang quan sát tình hình xung quanh. Từ dưới lòng đất, không thể xác định được vị trí hiện tại của hai người, c*̃ng không nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến bộ rễ vật ô nhiễm, anh nâng tay thử chạm vào một chút, bao quanh đã không còn là tuyết mà đã biến thành tầng băng cực kỳ rắn chắc.
"Muốn đào sẽ khó đấy!" Ứng Trầm Lâm nói: "Để tôi nghĩ cách."
"Từ trường xung quanh đã không còn ảnh hưởng quá nghiêm trọng, nhưng hệ thống vẫn chưa thể khôi phục lại hoàn toàn." Đề Áo rất tò mò nhưng phạm vi quan sát lại có hạn, dù sao đang ở trong khoang điều khiển, nó cũng chỉ thông qua tầm nhìn của Du Tố để đánh giá xung quanh: "Du Tố, cậu nhích sang bên cạnh chút đi, chẳng nhìn thấy chi hết!"
Du Tố vừa định cử động thì chợt nhận ra vị trí của mình không ổn chút nào, nếu dịch xuống dưới sẽ giống như đang bị Ứng Trầm Lâm đè xuống. Sau lưng là xác Cáo bóng ảnh, nửa trên cơ thể đang dựa vào lớp băng cứng lạnh, còn bên dưới thì đang áp sát vào Ứng Trầm Lâm.
Toàn bộ tầm nhìn đã bị Ứng Trầm Lâm che mất.
Đề Áo thúc giục: "Du Tố!"
Du Tố còn chưa kịp bảo nó im lặng thì đột nhiên dưới chân truyền đến một cảm giác kỳ lạ.
Nhận thấy bên dưới đang bị tác động liên tục, Du Tố không khỏi nhìn xuống.
Tuy không thể thấy chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết cảm giác đó đến từ đâu —— Ứng Trầm Lâm đang cọ vào mình.
Còn Ứng Trầm Lâm đang đè bên trên chẳng mảy may nhận ra, thậm chí anh còn thoải mái chống tay lên người Du Tố, bắt đầu nhích tới nhích lui để kiểm tra lớp băng xung quanh. Mỗi một động tác đều tác động lên người Du Tố một cách mãnh liệt, tựa như một sự k*ch th*ch rất khó diễn tả, từ bả vai, cánh tay rồi đến thắt lưng của Du Tố...
Toàn bộ hệ thần kinh của năm giác quan và tay chân của cơ giáp sư đều kết nối với cơ giáp. Ở khoảng cách gần như vậy, hai người có thể cảm giác được tinh thần lực đang tỏa ra trên người đối phương, hai chiếc cơ giáp đang kề cận bên nhau, mọi động tác đều nằm trọn phạm vi cảm nhận của hai người.
Khi bị Ứng Trầm Lâm chống tay lên bụng, đại não Du Tố như bị thứ gì đó đánh mạnh vào, một cảm giác đặc biệt đột nhiên dâng lên.
Lúc này, động tác của Ứng Trầm Lâm đã mạnh hơn, thậm chí còn tiến về phía trước, đẩy nửa thân trên của Du Tố càng ép càng sát vào tường băng hơn, trước đó chỉ chạm vào một phần thôi, còn giờ thì toàn bộ cơ giáp đã áp sát lên người Du Tố.
Du Tố không nói nên lời, còn Ứng Trầm Lâm thì cứ tiếp tục lại gần rồi liên tục cọ xát, động tác càng ngày càng rõ ràng.
Sau khi xác định xong độ cứng của lớp băng, Ứng Trầm Lâm cẩn thận chuyển hộp vũ khí đến một khoảng trống rộng hơn, đang định di chuyển thì giọng nói bên cạnh chợt vang lên.
"Đừng làm loạn." Giọng Du Tố khàn khàn.
Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút: "Tôi đang lấy vũ khí."
Nơi này quá chật hẹp, nếu không nghiêng người về phía Du Tố thì sẽ không lấy vũ khí ra được. Ứng Trầm Lâm giải thích xong thì rút Trượng không gian ra, tay còn lại tiếp tục chống lên người Du Tố. Tuy nhiên, một phần lớp băng tan chảy ra quá trơn trượt, cả người anh cứ thế ngã nhào xuống người Du Tố, sau đó thì nghe thấy Du Tố khẽ rên lên.
Tiếng r*n r* này càng rõ ràng trong không gian chật hẹp, Ứng Trầm Lâm không dám cử động tiếp nữa, anh có chút lo lắng, cẩn thận dò hỏi thăm: "Anh bị thương rồi à?"
Du Tố không lên tiếng.
Bên trong tối đen như mực, bởi vì khoảng cách quá gần không thể mở đèn pha, nên anh cũng chưa kịp phán đoán tình trạng hư hại của cơ giáp Du Tố, Ứng Trầm Lâm càng lo lắng hơn, dò hỏi: "Khoang điều khiển có vấn đề gì không? Anh bị thương chỗ nào —— "
"Ứng Trầm Lâm!" Du Tố quát ngăn lại: "Nằm im cho tôi, đừng cựa quậy nữa."
Nghe thấy thế, Ứng Trầm Lâm không dám nhúc nhích, cả người hoàn toàn bất động.
Cảm giác ngột ngạt, tù túng do băng tuyết và bóng tối mang lại chưa bao giờ rõ ràng đến thế, những thay đổi nho nhỏ xung quanh càng trở nên rõ rệt hơn.
Trong số nhưng thay đổi rất nhỏ đó, Ứng Trầm Lâm dần cảm nhận được tinh thần lực của Du Tố.
Khi tinh thần lực của cơ giáp sư bao trùm khắp dây thần kinh kim loại thì sẽ lan tỏa ra bên ngoài, tinh thần lực cấp S đầy áp đảo của Du Tố càng hiển hiện rõ ràng trong không gian chật hẹp. Hai người đang dính sát vào nhau, tuy cách một lớp cơ giáp nhưng Ứng Trầm Lâm không hiểu sao lại có một cảm giác đặc biệt còn mãnh liệt hơn cả khi bước vào khoang điều khiển của Du Tố.
Ứng Trầm Lâm giữ nguyên tư thế, đè cả người lên cơ giáp Du Tố, những tiếp xúc gần gũi này đối với Ứng Trầm Lâm mà nói đã là chuyện xảy ra quá thường xuyên. Anh đã từng chạm vào cơ giáp Du Tố, thậm chí còn tiến vào sâu hơn vào các tầng bên trong, toàn bộ linh kiện cơ giáp đều đã qua tay anh...
Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của tinh thần lực, dường như khắp nơi bây giờ đều là hơi thở của Du Tố.
Du Tố cũng không khá hơn là bao, sau khi thấy ngừng cử động thì cảm giác đó lại càng rõ ràng, khiến anh cảm thấy bức bối không thể nào thích ứng được.
Sự yên lặng tựa như một loại giày vò, Du Tố nhắm mắt ổn định lại tinh thần khoảng nửa phút, Ứng Trầm Lâm cũng nằm im bên trên không dám cử động từng đó thời gian.
Du Tố hỏi: "Sao không nói gì nữa vậy?"
Phải sau một lúc Ứng Trầm Lâm mới phản ứng lại: "Tinh thần lực của anh hơi loạn."
"Tôi ngắt kết nối rồi." Du Tố ngắt kết nối tinh thần giữa cơ thể và cơ giáp, giọng nói trầm thấp: "Cậu cử động đi."
Ứng Trầm Lâm nhận thấy luồng tinh thần lực bao quanh vẫn đang phập phồng: "Cứ để tôi nằm im tiếp vậy."
Du Tố: "..."
Ứng Trầm Lâm nghiêm túc giải thích: "Khoang điều khiển đang có vấn đề, nếu tôi động chạm lung tung có thể sẽ gây ra hư hại nghiêm trọng hơn, không sao đâu, tôi nằm im là được —— "
Trong bóng tối, tiếng cười khàn ngắn ngủi cắt ngang lời của Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm hơi giật mình, trước khi kịp lên tiếng thì giọng nói thản của đối phương đã vang lên bên tai.
"Ứng Trầm Lâm, tôi cũng là đàn ông con trai bình thường đấy." Giọng điệu lười biếng như mọi khi của Du đặc biệt rõ ràng giữa tầng băng tối tăm chật hẹp, mang theo chút khàn khàn không thể tránh khỏi: "Tay chân đừng chạm lung tung, biết chưa?"
Du Tố nói tiếp: "Khoang điều khiển không có vấn đề gì cả, cậu di chuyển đi."
Ứng Trầm Lâm ngơ ngác mất một lúc: "A!"
Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế dừng lại.
Du Tố ngắt kết nối thần kinh, tinh thần lực c*̃ng theo đó rút lui, nhưng tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm thì vẫn còn.
Khi không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đôi bên, đôi mắt đang nhắm lại để nghỉ ngơi của Du Tố mở ra: "Không phải bảo cậu có thể di chuyển sao?"
"Suỵt!" Ứng Trầm Lâm chợt nói: "Băng đang rung lên."
Du Tố bị ngắt lời, sau đó nhạy bén cảm nhận thấy được sự bất thường.
Anh không thể làm gì khác ngoài kết nối thần kinh trở lại, vừa kết nối xong lập tức cảm thấy sự rung chuyển ở phần dưới.
Trong bóng tối tĩnh lặng, rung chấn càng trở nên rõ ràng, giống như có ai đó đánh mạnh vào tầng băng vậy, khoảng cách ngày càng gần. Ứng Trầm Lâm nắm thật Trượng không gian vừa lấy ra, tình cảnh hiện giờ của hai người thực sự quá gian nan, bị kẹt ở đúng ngay vị trí hai tầng băng, muốn đứng lên cũng không được, lỡ như lại bị vật ô nhiễm tấn công thì...
Âm thanh càng lúc càng gần, ngay lúc này, Ứng Trầm Lâm đã nhìn thấy ánh sáng.
Du Tố hơi nheo mắt lại.
Ánh đèn truyền đến từ bên trái cơ giáp, trước khi Ứng Trầm Lâm kịp nhìn rõ thì một lực mạnh mẽ đã đục thủng tầng băng ở khoảng cách rất gần.
"Lão Triệu, đào đến đâu rồi?" Giọng nói của Hoắc Diễm vang lên từ phía sau.
Triệu Nhạc Kiệt tắt đèn pha, nói: "Xem tôi đào được thứ gì ghê gớm chưa này, hình như là cơ giáp thời tiền sử."
Ứng Trầm Lâm: "?"
Du Tố: "?"
Vừa nghe thấy có 'Thứ gì đó ghê gớm', Lâm Nghiêu theo sau Triệu Nhạc Kiệt đã không chịu đứng yên, vội vàng chạy lên để xem: "Cái gì cơ!? Cơ giáp thời tiền sử á? Trời đậu, bên dưới còn chôn thứ lợi hại như thế hả?"
Triệu Nhạc Kiệt lại bật đèn pha, cách một tầng băng mỏng, nhìn thấy hai chiếc cơ giáp đang dính chặt vào nhau trong khe hẹp, hắn 'Đờ heo' một câu: "Tình cảm quá... lúc chôn hai chiếc cơ giáp còn ôm nhau nữa."
"Triệu Nhạc Kiệt?" Ứng Trầm Lâm nheo mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy giọng nói quen quen: "Có phải nghe nhầm không? Hình như là tiếng Ứng Trầm Lâm."
Du Tố cau mày, nhìn ánh đèn chói quá mức: "Triệu Nhạc Kiệt, giảm đèn xuống!"
Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy vậy liền vô thức làm theo, quay đầu nhìn về phía sau: "... Giờ lại thêm cả giọng Trace này."
Hoắc Diễm nhận thấy khác thường, vội vàng nói: "Mau mau đập vỡ băng!"
Triệu Nhạc Kiệt trở tay dùng lưỡi kiếm đánh vỡ lớp băng trước mặt, những mảnh băng rơi xuống đất, hai không gian đã được đả thông.
Hoắc Diễm chiếu đèn vào không gian chật hẹp, nhìn thấy hai chiếc cơ giới màu đỏ trắng quen thuộc ở phía trên, vẻ mặt sửng sốt: "Sao hai đứa lại ở đây?"
Ứng Trầm Lâm c*̃ng muốn hỏi: "Mọi người cũng bị vật ô nhiễm kéo xuống ạ?"
Lúc này, Lâm Nghiêu mới chú ý tới con cáo bị đè bẹp bên dưới cơ giáp Du Tố, sau đó thì liếc nhìn sang sợi rễ bên cạnh: "Á, chính là thứ này nè!"
Sau khi bị từ trường sương trắng bao phủ thì rất nhiều chuyện đã xảy ra, họ ở đáy hố tránh được số phận bị cuốn bay, tuy nhiên cái hố to này cũng chẳng đủ sâu, hoàn toàn dựa vào không gian của Lâm Nghiêu để chống đỡ, đợi đến khi gió tuyết dừng lại thì phía trên không gian đã bị phủ kín một lớp tuyết dày.
Hoắc Diễm giải thích: "Khi bọn anh bị tuyết che lấp thì đàn cáo kia đã giảm đi nhiều."
Lúc bọn họ ở trong hố, vật vả lắm mới xử lý được đám cáo tuyết lọt vào thì bỗng nhiễm một vật ô nhiễm đặt biệt từ dưới đất chui lên tấn công bọn họ. Những rễ cây kỳ quái này đã kéo xác ô nhiễm xuống dưới sâu, nhưng làm sao có chuyện Lâm Nghiêu để nó đạt được múc đích, cậu đã xông tới giành lại được xác ô nhiễm, sau đó thì càng đánh càng xuống dưới lòng đất. Cho đến khi nhận ra thì cả nhóm đã đuổi theo vật ô nhiễm đến nơi rất sâu rồi.
Sau đó thì đám rễ đó đã xuyên thủng tầng băng chạy mất hút, nhóm Lâm Nghiêu không đuổi kịp, đến lúc trở lại thì không gian bên trên đã bị tuyết dày đè xuống. Gió tuyết quá mạnh, bọn họ không dám đi lung tung tránh bị tách khỏi đồng đội, nhưng chờ mãi mà vẫn chẳng thấy ai đến tìm.
Thế là Hoắc Diễm đã đề xuất tiếp tục truy tìm vật ô nhiễm, đào suốt một đường thì gặp được Ứng Trầm Lâm và Du Tố.
Ứng Trầm Lâm nhớ lại vị trí của hố lớn, vì để ngăn vật ô nhiễm bò ra được bên ngoài nên bọn họ đã đào rất sâu, khoảng tầm hai mươi ba mươi mét, nếu tiếp tục đào xuống thì cũng không quá xa vị trí hiện tại.
Chẳng trách bọn họ không tìm không được miệng hố, hóa ra đã bị tuyết lấp kín rồi...
Nhưng trận bão tuyết này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ vẫn còn vật ô nhiễm mà bọn họ chưa từng thấy đang ẩn nấp sao?
Trong lúc nói chuyện, ba người Lâm Nghiêu đã nhanh chóng phá vỡ các lớp băng xung quanh, giải thoát cho Ứng Trầm Lâm và Du Tố khỏi không gian chật chội.
Con đường mà Triệu Nhạc Kiệt đang đào cũng coi như rộng rãi, cơ giáp đi lại khá thoải mái. Ứng Trầm Lâm nhảy xuống đường hầm, vừa nhìn lên thì Du Tố đang kết nối lại với hệ thần kinh, sau đó vững vàng đáp xuống bên cạnh bọn họ.
Mặc dù đường đi khá rộng, nhưng lúc đi xuống hai người lại ở rất gần nhau.
Rõ ràng xung quanh đang có tận mấy người nhưng Ứng Trầm Lâm lại bị dao động bởi tinh thần lực của Du Tố, trong lúc anh đang thất thần thì nghe thấy giọng nói từ bên cạnh.
"Làm sao hai đứa lại xuống đây được thế?" Hoắc Diễm quan sát tình hình của Ứng Trầm Lâm và Du Tố, cùng với vật ô nhiễm và khoáng thạch, anh nhận thấy hoàn cảnh của hai đứa em này có lẽ còn phức tạp hơn nhiều.
Ứng Trầm Lâm giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra trên mặt đất, bao gồm trận tập kích của Cáo bóng ảnh và đợt tấn công của đội mạnh: "Bọn em lần theo dấu vết của vật ô nhiễm rồi xuống đây, trên đường đi không gặp được nhóm của đội trưởng Văn, chắc bọn họ đã bị gió tuyết thổi đi xa hơn rồi."
Triệu Nhạc Kiệt ngầng đầu nhìn lối nhỏ quanh co phía trên, cố gắng tìm đường đi dưới lớp tuyết: "Vậy chúng ta lên nhanh thôi rồi đi tìm mọi người để còn tập hợp lại nữa."
"Phía trên không đi được." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Chôn SLY xong thì cũng lấp luôn đường thoát rồi."
Triệu Nhạc Kiệt chấm hỏi: "Chôn ai cơ?"
Ứng Trầm Lâm: "SLY."
Ngay lập tức Triệu Nhạc Kiệt cảm thấy da đầu tê dại, mấy người này sao có thể nói chuyện chôn người một cách nhẹ bẫng như vậy chứ? Với cả bị chôn có phải đoàn đội bình thường đâu, là SLY đó! Tuy nhiên hắn hiểu rõ hiện tại có nói gì c*̃ng tốn công vô ích: "... Giờ cậu định xử lý thế nào?"
"Tiếp tục đào xuống, thứ mà SLY cảm thấy hứng thú có khả năng đang ở bên dưới."
Ứng Trầm Lâm hiểu rõ đây là con đường nhất định phải đi, chỉ cần có thể giải quyết được từ trường là bọn họ có thể dịch chuyển tức thời để ra khỏi lòng đất. Anh đã kiểm tra các tầng băng ở đây rồi, cũng khá là dễ đào, không biết pháo có thể phá không nhưng việc cấp bách hiện giờ là phải lần theo rễ cây để tiếp tục đào xuống.
Trong lúc suy nghĩ, anh chợt liếc sang nhìn Du Tố, ánh mắt dừng lại ở vị trí khoang điều khiển.
Du Tố đang nhắm mắt lắng nghe mọi người thảo luận, nhưng lại chẳng tham gia vào. Đúng lúc này, bỗng thấy cơ giáp đứng bên cạnh cử động.
"Ai đào đây?" Triệu Nhạc Kiệt quay đầu nhìn thì thấy Lâm Nghiêu với Hoắc Diễm đã ở phía cuối, còn hai con người đáng sợ nhất KID thì đang đứng ngay đằng sau, khoảng cách gần đến mức không chừa cho hắn đường lui.
Du Tố vừa nâng mắt đã thấy đèn pha của Triệu Nhạc Kiệt chiếu thẳng vào, giọng anh khàn khàn không mấy dễ chịu: "Chiếu cái gì?"
Triệu Nhạc Kiệt vội quay đi, ngậm ngùi cầm lấy thanh kiếm, cam chịu số phận bắt đầu hì hục đục tường khoét băng.
Tôi đào là được chứ gì, sao phải dữ vậy?!
-Hết chương 202-
Bên ngoài trời thì lạnh nhưng bên trong hầm băng thì một người đốt lửa, một người dập vội =))
