📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 205:




Chương 205 – Khôi phục hệ thống Slared bị bỏ hoang

Edit: Hye

Rễ cây lan rộng dưới tầng băng, khác hẳn với dáng vẻ yên tĩnh lúc trước, chúng ngày càng trở nên hung tợn dưới hỏa lực tấn công liên tục. Những sợi rễ vừa dày vừa dài xuyên thủng mặt băng rồi đập xuống đất, tiếng ầm ầm xen lẫn với tiếng băng nứt vỡ, từng tảng băng từ trên cao rơi xuống, toàn bộ không gian dưới tầng băng rung chuyển như sắp sập đến nơi.

Triệu Nhạc Kiệt dùng khiên né tránh đòn công kích dữ dội đến từ bộ rễ, động cơ đẩy kéo đến cực hạn, tuy nhiên vừa kịp né được cái rễ cây đang lao đến từ phía trước thì một sợi rễ khác xoẹt qua bên tai đâm xuống, sượt qua chiếc khiên rồi chọc nứt tầng băng ở gần chân hắn.

Hoắc Diễm nói lớn từ phía xa: "Lão Triệu, nhớ bảo trọng!"

"Đờ mờ! Mấy người không muốn sống nữa hả?! Vào trong khiên mau!" Triệu Nhạc Kiệt nhảy vèo một cái đến bên cạnh Ứng Trầm Lâm, dùng khiên bảo vệ đối phương: "Ở bên ngoài lâu quá coi chừng đóng băng tại chỗ luôn đấy!"

Ứng Trầm Lâm nghiêng người bước vào trong khiên, sau khi rũ hết lớp băng tuyết bám trên cơ giáp xuống thì lại rời khỏi phạm vi của khiên bảo vệ, pháo năng lượng tiếp tục bắn vào các cột băng ở phía xa. Lâm Nghiêu tinh mắt theo sát bên Hoắc Diễm, giữa những đợt tấn công liên tục của rễ cây, cậu vội vàng nhặt nhạnh những khối băng vỡ rồi nhét vào trong kho chứa.

Triệu Nhạc Kiệt cũng hết cách, đành phải chạy theo tiết tấu KID.

Không gian dưới lớp băng chết bầm này không phải nơi có thể chiến đấu một cách thoải mái, bọn họ chỉ có thể di chuyển đều dựa vào những rễ cây đang bọc quanh người, nhưng thời gian hoạt động khi không có khiên che chắn cũng chỉ được khoảng một phút! Cho dù muốn dụ vật ô nhiễm xuất đầu lộ diện thì cũng phải lên kế hoạch đã rồi hẵng làm chứ!? Cứ liều mạng khiêu khích bất chấp như thế, nếu hắn mà là vật ô nhiễm chắc chắn sẽ 'thịt' hết đám người này tại đây ngay và luôn.

Trong hoàn cảnh tối tăm khiến cho việc điều khiển cơ giáp càng khó khăn thêm muôn phần.

Đúng lúc này, chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ xung quanh lại một lần nữa giảm mạnh xuống thêm mười lăm độ, tốc độ đóng băng trên cơ giáp cũng theo đó tăng nhanh.

"Lần này thực sự đến rồi." Ứng Trầm Lâm nói.

Triệu Nhạc Kiệt sửng sốt một chút: "Cái gì đến rồi?"

Đèn pha liên tục quét qua lớp băng mờ đục, giữa những tiếng băng vỡ không ngừng dường như vang lên một âm thanh rất nhỏ nhưng đầy kỳ quái. Đôi tai thính của Du Tố khẽ động đậy, pháo năng lượng trong tay đổi hướng cực nhanh, bắn về vị trí đang phát ra âm thanh.

Pháo năng lượng tạo ra một vệt sáng, khi va vào tầng băng đã gây ra rung lắc dữ dội, đánh trúng vào vật ô nhiễm đang lén lút quan sát quanh đây.

Du Tố nói: "Thủ phạm gây đóng băng nguồn năng lượng."

Triệu Nhạc Kiệt chiếu đèn về nơi mà Du Tố vừa bắn tới, đột nhiên nhìn thấy một vật thể nào đó đang treo ngược trên gai băng cách đó năm mươi mét, nhưng thay vì nói là vật thể thì trông giống một chiếc vòng đôi hơn. Quanh viền vòng sáng nhỏ lờ mờ đang tỏa ra sắc xanh lập lòe, mà ngay chính giữa vòng sáng lại là một khoảng không màu đen tối tăm không thấy đáy, như nuốt trọn mọi thứ.

"Vòng tròn...?" Hoắc Diễm nhận ra sự khác thường: "Không phải, đó là con mắt."

Một đôi mắt màu đen được bao phủ bởi bởi những đốm sáng xanh nhỏ li ti.

Ngay khi nhận ra đó là đôi mắt, Du Tố tiếp tục bắn pháo năng lượng về phía nó.

Khi pháo năng lượng sắp trúng đích thì đôi mắt đang treo ngược trên nhũ băng khẽ cử động, cơ giáp sư đang quan sát lập tức nhìn rõ hình dạng đầy đủ của nó.

Một sinh vật giống với loài quạ, toàn thân có màu trong suốt tương tự với màu của tầng băng, khiến nó gần như tàng hình trong môi trường đặc biệt này. Khi nó vỗ đôi cánh mang màu băng giá, một luồng khí lạnh kỳ quái cũng theo đó cuốn lên, giây tiếp theo lao về phía Lâm Nghiêu đang ở gần nhất.

Lâm Nghiêu vội vàng tránh đi nhưng không kịp, còn chưa chạy được mấy bước thì luồng khí lạnh vô thanh vô thức nhanh chóng đóng băng động cơ đẩy của cậu, tiếng năng lượng ù ù trong động cơ đột nhiên im bặt, với một bên chân bị tê cóng, Lâm Nghiêu loạng choạng ngã nhào xuống mặt băng.

"Nó có khả năng đóng băng!" Lâm Nghiêu lồm cồm bò dậy, hét lên báo cho đồng đội: "Cẩn thận đôi cánh của nó!"

Quạ Băng vẫn không dừng lại, sau khi đóng băng Lâm Nghiêu, nó chuyển sang Du Tố ở phía xa, hai cánh tiếp tục vỗ mạnh, những lưỡi dao băng vô hình băng trong bóng tối phóng nhanh về phía Du Tố.

Nhưng Hoắc Diễm đã hành động trước một bước, anh chạy nhanh đến trước mặt Tố, bật Khiên Phản Thương chặn đứng luồng khí lạnh vô hình ập đến, chỉ trong nháy mắt bên ngoài khiên bảo vệ đã kết thành một lớp băng mỏng.

"Đóng băng nhanh đến vậy sao!?" Hoắc Diễm sửng sốt.

Du Tố nhíu mày lùi về phía sau: "Nó đã đi theo chúng ta rất lâu rồi."

Rễ cây tấn công từ bốn phương tám hướng đã rất phiền phức rồi, hiện tại lại có thêm Quạ Băng gia nhập đã khiến tiết tấu tấn công của mọi người trở nên rối loạn. Lâm Nghiêu vẫn chưa thể đứng thẳng trở lại, đành phải lăn đi một đoạn rồi vội nhảy lò cò vào trong vòng bảo hộ của Triệu Nhạc Kiệt.

"Cố gắng chống đỡ thêm lúc nữa!" Ứng Trầm Lâm nói nhanh.

Triệu Nhạc Kiệt đang tự hỏi không biết chống đỡ được bao lâu đây, lúc quay đầu thì chợt nhìn thấy Ứng Trầm Lâm lao thẳng đến cột băng phía trước bấp chấp sự tấn công của rễ cây, hắn không khỏi hét lên: "Đương lúc nguy cấp mà còn nhặt vật ô nhiễm làm cái gì?! Mấy người cần tiền không cần mạng nữa hả?!"

Vừa dứt lời thì thấy Ứng Trầm Lâm đã rút ra một ống năng lượng.

Vừa nhìn thấy ống năng lượng, đầu Triệu Nhạc Kiệt như bị 'coong' một cái: "Anh ơi, tôi lạy anh, chỗ này thực sự không chịu nổi một vụ nổ đâu!"

Ứng Trầm Lâm bẻ gãy miệng ống năng lượng không do dự, sau đó đổ dịch năng lượng xuống cột băng.

Triệu Nhạc Kiệt: "?"

Gây ra tuyết lở bên ngoài thì còn đỡ, chứ cho nổ tung chỗ này là bọn họ sẽ yên giấc ngàn thu luôn đấy!

Dưới sự che chắn của Hoắc Diễm, pháo năng lượng của Du Tố vẫn đang tấn công Quạ Băng ở trên cao, anh lạnh lùng nói: "Sợ cái gì? Nơi này không nổ tung được."

Hoắc Diễm c*̃ng thắc mắc: "Sẽ không nổ sập thật chứ? Tọa độ không gian vẫn chưa khôi phục lại mà?"

Ứng Trầm Lâm hành động rất nhanh, mỗi lần đi qua một vị trí đều bẻ vỡ ống năng lượng, anh giải thích: "Dịch năng lượng trên khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt đã biến mất rồi."

Năng lượng trên khiên? Triệu Nhạc Kiệt đang thầm nghĩ ở đâu ra năng lượng trên khiên bảo vệ chứ thì ngay sau đó hắn chợt nhớ lại lúc bọn họ bị sợi rễ kéo xuống lòng đất, hình như Ứng Trầm Lâm đã từng lấy một ống năng lượng ra để thu hút đám rễ cây, trong lúc xóc nảy đã bị đổ ra ngoài một phần.

"Dịch năng lượng đã bị rễ cây hấp thụ rồi." Ứng Trầm Lâm tiếp tục nói.

Khi dịch năng lượng nhỏ xuống tiếp xúc với cột băng, đám rễ cây đang ẩn náu bên trong dường như ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt nào đó. Chúng thi nhau chui ra, l**m lấy l**m để năng lượng xong rồi lại nhanh chóng chui vào tầng băng, không còn để sót lại chút gì ở bên ngoài.

Nguồn năng lượng đã bị đưa xuống dưới lớp băng thì làm gì còn bị pháo năng lượng bắn nổ tung được nữa.

Nhưng nếu rễ cây có thể hấp thụ được thì Ứng Trầm Lâm còn mớm cho chúng làm gì chứ?

Những người khác chưa kịp thắc mắc thì đã thấy Ứng Trầm Lâm chuyển đèn pha sang chế độ chiếu bằng tia cực tím, ánh sáng trắng phía trước đột nhiên mờ đi. Khi cơ giáp trị liệu chiếu tia cực tím lên, mọi người nhìn thấy xung quanh các cột băng bị đổ năng lượng lên, dường như có những điểm huỳnh quang đang di chuyển về phía xa.

Dưới tầng băng có rất nhiều nguyên tố đặc biệt, khi tia cực tím chiếu vào, có thể nhìn thấy những điểm sáng bên dưới.

Trong số những điểm sáng này, có vài cụm ánh sáng đậm đặc và cực kỳ rõ ràng, bằng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chúng đang đi về phía cuối đường hầm dưới tầng băng.

Hoắc Diễm nhanh chóng nhận ra: "Là dịch năng lượng!?"

"Dịch năng lượng đang chảy đi...?!" Triệu Nhạc Kiệt lập tức hiểu ra: "Cậu đang tìm gốc rễ của nó!"

Phạm vi bao trùm của cái cây ô nhiễm này quá rộng, rễ cây ở khắp mọi nơi, nếu tìm kiếm với tốc độ bình thường như thế này thì có khi cơ giáp hết sạch năng lượng rồi mà vẫn chưa tìm ra được gốc rễ của nó ấy chứ.

Trước đó Ứng Trầm Lâm đã quan sát thấy một số sợi rễ có màu đen, một số lại trong suốt, điều này cho thấy khi hút được máu thịt của vật ô nhiễm nó sẽ biến thành đen. Vậy nếu dùng dịch năng lượng làm chất dẫn thì bọn họ có thể thông qua các điểm sáng để phán đoán được hướng di chuyển của dòng dinh dưỡng.

Dịch năng lượng trong cơ giáp là một nguồn năng lượng rất đậm đặc, chứa nhiều yếu tố kim loại có tính huỳnh quang.

Nếu chiếu tia cực tím vào có thể nhìn thấy rõ một số thứ, ví dụ như hướng chảy của dòng năng lượng trong những sợi rễ trong suốt.

Khi nhìn thấy điều này, Triệu Nhạc Kiệt đã hiểu ra, chẳng trách Ứng Trầm Lâm muốn phá vỡ cột băng, k*ch th*ch rễ cây chỉ là bước đầu tiên, mục đích thực sự là tìm những sợi rễ đang tích cực hấp thụ năng lượng, những cột băng đóng trên bề mặt chính là cột mốc, xuất phát từ hướng này, bọn họ có thể theo dõi được dòng chảy đang chuyển động.

Ứng Trầm Lâm nói: "Nếu hệ thống phát hiện năng lượng không bị từ trường vô hiệu hóa thì có lẽ tốc độ của chúng ta đã nhanh hơn rồi."

Hiện tại rất nhiều hệ thống trong cơ giáp gặp trục trặc, anh chỉ còn cách áp dụng phương pháp phản ứng vật lý cơ bản nhất để xác định thôi.

"Chờ chút?! Có đủ ống năng lượng không đấy?" Triệu Nhạc Kiệt đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Không phải mấy người đã nổ tung một lần ở bên trên rồi sao? Còn thừa lại bao nhiêu ống năng lượng vậy?"

"Vẫn đủ." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Trước khi phi thuyền xuất phát, tôi đã lấy hết ống năng lượng ở trong bãi đỗ rồi."

Khoan từ từ? Bên cạnh bãi đỗ chẳng phải là kho dự trữ tài nguyên hay sao??

Toàn bộ vật tư và năng lượng tiếp tế của Tật Phong và Thự Quang đều cất giữ trong đó, Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc: "Cậu... lấy đi hết rồi hả???"

Hoắc Diễm tiếp lời: "Yên tâm, mỗi lần xuất phát chúng tôi đều mang toàn bộ tài sản đi mà, nên dùng được lâu lắm đấy."

Triệu Nhạc Kiệt: "Tức là đã mang đi hết toàn bộ nguồn tiếp tế của cả đội trong lần hành động này rồi đúng không?"

Ứng Trầm Lâm gật đầu: "Ừm, tôi nhớ chỉ huy của mấy anh, ông chủ Trương nói là có thể mang đồ tiếp tế đi. Chẳng phải bảo toàn bộ chi phí lần này sẽ do Thự Quang chi trả hay sao?"

Triệu Nhạc Kiệt đang còn bối rối cũng nhớ đến: Ờ cũng đúng, hình như lần này là Thự Quang thanh toán hết... Không phải! Cho dù Thự Quang có thanh toán thì vẫn đang dùng đồ trong kho Tật Phong bọn họ mà!!!

Đột nhiên, những nhũ băng trên cao đập mạnh xuống, sợi rễ thô to xuyên qua lớp băng đập vào khiên sáng của Triệu Nhạc Kiệt, khiến cơ giáp loạng choạng lùi lại mấy bước. Triệu Nhạc Kiệt không còn quan tâm trong kho còn lại bao nhiêu nữa, khi nhìn thấy các điểm huỳnh quang phía trên đã chảy đi một đoạn rất xa, hắn vội đẩy khiên muốn tiến lên phía trước, nhưng ngay sau đó tấm khiên trước mặt bắt đầu hình thành một lớp băng mỏng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn.

Bọn họ muốn đuổi theo dòng dịch năng lượng, nhưng lúc này con quạ cũng đã đến gần, chỉ với một cái vỗ cánh mà toàn bộ không gian đã ngập tràn không khí lạnh,

"Phắc!" Triệu Nhạc Kiệt hét lên: "Con chim này vỗ mạnh đến vậy sao?!"

Hơn nữa, khi Quạ Băng đến càng gần, luồng khí lạnh bao quanh nó cũng tác động mạnh hơn đến tất cả mọi người, chẳng trách trước đó mới chỉ cảm thấy hơi lạnh mà thôi, nhưng vừa xuống đến nơi thì nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống rõ rệt như vậy. Quạ Băng không chỉ dùng cánh để quạt ra gió lạnh mà còn khiến nhiệt độ quanh nó giảm xuống điểm đóng băng, làm đông cứng bất cứ vật ô nhiễm nào rơi xuống đây ngay lập tức.

Nếu như để nó ở quá gần, bọn họ sẽ không có thời gian lần theo nguồn năng lượng nữa.

Đúng vào lúc này, ở phía sau Quạ Băng lại xuất hiện thêm một vòng xanh tương tự.

Hoắc Diễm quét đến vật ô nhiễm, anh hét lên: "Cẩn thận, còn một con nhỏ hơn ở đằng sau!"

Ứng Trầm Lâm sửng sốt: "Hai con?"

Theo sau Quạ Băng còn có một con quạ khác bé hơn, khi con quạ lớn quạt ra luồng khí lạnh thì con nhỏ phía sau cũng làm tương tự, hai con quạ đã chặn kín hoàn toàn đường đi phía trước. Ứng Trầm Lâm nắm chặt chìa khoá của Uyên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa.

"Trầm Lâm, đừng kích động." Đúng lúc tiếng Uyên nhắc nhở vang lên: "Nơi này không thích hợp để đổi cơ giáp."

Hai vũ khí của Uyên đều là hệ lửa, rất có lợi thế khi đối phó với vật ô nhiễm thuần hệ băng thế này, tuy nhiên muốn đổi cơ giáp thì phải rời khỏi khoang điều khiển, trong môi trường rét lạnh như vậy, cho dù có khiên của Triệu Nhạc Kiệt bảo vệ thì với một người bình thường sẽ đóng băng ngay lập tức ngay khi vừa bước ra ngoài.

Ứng Trầm Lâm buông lỏng tay, trong lúc đang quan sát điêm mù trong phạm vi bao trùm của hai con Quạ Băng phía xa, bỗng hai phát pháo năng lượng liên tục nổ mạnh bên tai khiến anh không khỏi chú ý. Du Tố đã hành động trước một bước, men theo mép hang nhanh chóng tới gần Quạ Băng, trong lúc di chuyển anh ghì pháo năng lượng xuống, bắn vào những nhũ băng ở trước mặt con quạ, những khối băng ầm ầm rơi xuống che khuất tầm nhìn của cả hai bên.

Lúc này, giọng nói đầy bình tĩnh của Du Tố vang lên: "Ứng Trầm Lâm, dẫn mọi người đi nhanh."

"Đừng đứng ngốc nữa, mau đi đi!"

Ứng Trầm Lâm quay ngoắt về phía Du Tố, chỉ thấy cơ giáp thương pháo dưới ánh sáng màu tím nhanh chóng luồn lách qua những cột băng đang rơi xuống, áp sát đến chỗ Quạ Băng, "Anh —— "

Hoắc Diễm đẩy mạnh động cơ đuổi theo Du Tố: "Giao hai con đó cho bọn anh, khiên bảo vệ có thể chống đỡ được một lúc, yên tâm đi đi."

Pháo năng lượng của Du Tố vừa bắn nhanh ra ngoài đã bị luồng gió lạnh do cánh chin vỗ ra làm chậm lại, năng lượng trên bề mặt đạn pháo đã xuất hiện dấu vết bị đóng băng. Anh đẩy năng lượng đầu ra lên tối đa, thao tác điều khiển càng lúc càng nhanh: "Giải quyết nó xong tôi sẽ đến chỗ cậu."

Triệu Nhạc Kiệt thấy vậy, vội vàng nói: "Mịa nó, đang ở trong hang băng thì đừng có tách ra —— "

"Đi thôi!" Ứng Trầm Lâm kéo động cơ đẩy bay lướt qua Lâm Nghiêu, rồi tóm lấy Triệu Nhạc Kiệt vẫn đang đứng yên tại chỗ, bay về phía trước mà không ngoảnh đầu lại: "Lâm Nghiêu đuổi theo!"

Lâm Nghiêu hô: "Đến đây!"

Băng lạnh trên đỉnh đầu vẫn đang ầm ầm rơi xuống, nương theo gió lạnh thổi tới, động cơ đẩy kéo đến cực hạn. Nhìn thấy kia ba chiếc cơ giáp bước vào vùng bắn phá, cơ giáp thương pháo màu đỏ trắng dùng pháo năng lượng tiếp tục bắng rụng tầng băng phía trên, buộc Quạ Băng phải thay đổi vị trí.

Ứng Trầm Lâm dẫn đầu, vừa lướt đi vừa đánh vỡ những khối băng, bắt lấy khoảng trống mà Du Tố đã tạo ra, xuyên nhanh xuống bên dưới Quạ Băng. Triệu Nhạc Kiệt không kịp nhìn về phía trước, trên khiên bảo vệ đã phủ lên một lớp gai băng, hắn chỉ có thể đi theo cơ giáp trị liệu, di chuyển trong hang băng đầy hỗn loạn với tốc độ chóng mặt.

Khi ba chiếc cơ giáp rời khỏi tầm nhìn, Du Tố chuyển sang pháo bắn tỉa: "Hoắc Diễm, đừng cách tôi quá xa."

Hoắc Diễm đã hiểu: "Yên tâm đi, tôi đảm bảo nó sẽ không đóng băng được cậu."

Du Tố tập trung vào Quạ Băng trên cao: "Vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh."

Trong hang động tối tăm, các cơ giáp đã tách ra trong trận chiến bùng nổ dưới hang băng.

Thương pháo với xe tăng vẫn ở yên tại chỗ, trong khi ba chiếc cơ giáp còn lại cố gắng thoát khỏi đống gai băng nhọn hoắt, lúc bọn họ rời khỏi phạm vi tấn công của Quạ Băng thì luồng khí lạnh chết người đã giảm đi rất nhiều.

Ứng Trầm Lâm vẫn đang bật đèn cực tím, sau khi không còn bị Quạ Băng tấn công, anh lại bắn gãy một cột băng khác, dịch năng lượng lại được đổ xuống mặt băng, dung dịch màu huỳnh quang hiện lên rất rõ ràng. Anh nhặt vật ô nhiễm lên rồi tiếp tục bắn về phía trước, trên cao dường như còn có tiếng động khác, nhưng anh không quan tâm, mục tiêu của anh chính là thứ đang ở phía trước.

"Đằng trước có xuống dốc!" Lâm Nghiêu hét lên.

Triệu Nhạc Kiệt không nhìn thấy gì cả: "Bị băng che hết rồi còn đâu!"

Ứng Trầm Lâm đặt tay lên đầu Triệu Nhạc Kiệt, giúp hắn chỉnh lại phương hướng, lúc xuống dốc thì đạp lên mặt băng: "Giữ chắc khiên bảo vệ rồi đi theo tôi!"

Một đường trượt rộng lớn trong hầm băng, trải dài đến vô tận.

Lâm Nghiêu điều khiển đèn tia cực tím, "Rẽ mau!"

Triệu Nhạc Kiệt chẳng nhìn thấy gì ở phía trước khiên, chỉ nghe thấy tiếng pháo năng lượng của cơ giáp ở cách đó bốn, năm mét.

Khi ba chiếc cơ giáp đột ngột lao xuống dốc, tiếng va chạm nặng nề đập xuống mặt băng trơn trượt. Ứng Trầm Lâm tắt động cơ đẩy đi, trên con đường tối đen không lường trước được nguy hiểm, pháo năng lượng trong tay tập trung vào những tới nhũ băng xuất hiện ngay trước mặt. Trong tầm nhìn mờ ảo của đèn tử ngoại, anh vừa bắn rụng từng gai băng vừa lôi kéo Triệu Nhạc Kiệt thoát khỏi chướng ngại vật trên đường bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Tiếng nhịp đếm ổn định và vững vàng của Uyên vang lên trong đầu, Ứng Trầm Lâm hô lớn: "Nhảy!"

Triệu Nhạc Kiệt theo phản xạ nhảy theo, hai chiếc cơ giáp nhảy qua đường rãnh trên mặt băng rồi lại trượt vào một đường ngầm khác. Trên đường trượt đầy hỗn loạn, khi hắn liếc nhanh sang bên cạn thì nhìn thấy cơ giáp trị liệu đang liên tục sử dụng pháo năng lượng, kéo theo đó là tiếng nổ bùng phát cùng tiếng băng vỡ rơi ầm ầm ở phía trước.

Ba chiếc cơ giáp lao đi như bay, Lâm Nghiêu nhìn thấy các điểm huỳnh quang trên cao đổi hướng một lần nữa: "Rẽ trái!"

"Cái đệt! Chơi Parkour cũng không k*ch th*ch đến vậy!" Triệu Nhạc Kiệt tối sầm mặt mày, tầm nhìn trước mặt đã hoàn toàn che khuất, còn chẳng thấy bất cứ điểm sáng nào, từ đầu tới giờ hắn toàn bị chiếc cơ giáp bên cạnh dẫn đi.

Đúng lúc đó, Lâm Nghiêu lại nhìn thấy điểm sáng rơi xuống, cậu hét lên: "Xuống dưới!"

Lớp băng mỏng trên khiên Triệu Nhạc Kiệt lúc này bỗng nứt ra: "Xuống dưới á???"

Ba người vô cùng sửng sốt, bởi vì trên mặt băng phía trước đang có một vết nứt rất rộng.

Triệu Nhạc Kiệt: "Chết tiệt! Sắp rơi xuống rồi! Tốc độ nhanh quá, không kịp bật động cơ đẩy mất!"

Ứng Trầm Lâm lập tức rút Trượng không gian rồi cắm mạnh xuống đất, tay phải ghì chặt cây trượng để làm giảm tốc độ, cùng với Lâm Nghiêu mỗi người một bên giữ lấy Triệu Nhạc Kiệt và khiên bảo vệ đang trượt xuống.

Ba chiếc cơ giáp đã kịp thời phanh gấp và dừng lại thành công ngay trước mép vực.

Triệu Nhạc Kiệt tưởng tim nhảy ra ngoài luôn rồi, lúc dừng lại không khỏi thở phào một hơi, đến khi ngẩng đầu nhìn tình hình trước mắt thì cả người chợt sững sờ.

"Đậu má nó, cái thứ gì đây!?" Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc.

Ứng Trầm Lâm bình tĩnh nói: "Chúng ta đến nơi rồi."

Dưới ánh sáng của tia cực tím là vô số đốm huỳnh quang đang trôi nổi ở bên trong khe nứt, rất nhiều rễ cây đung đưa trên mặt băng, những đốm sáng loang lổ khắp nơi khiến bọn họ rợn cả da đầu.

—— Nguồn gốc của toàn bộ sợi rễ kia chính là cái cây đang sinh trưởng bên trong vực thẳm băng giá này.

Nếu bọn họ không kịp thời dừng lại, đến lúc rơi xuống chỗ cái cây đó thì sẽ khó lòng trèo lên nổi!

"Khe khẽ một chút, đừng quấy nhiễu chúng."

Những sợi rễ ở đây yên lặng đến lạ thường, dường như không có ý định tấn công cơ giáp.

Ứng Trầm Lâm vội vàng kéo Triệu Nhạc Kiệt lên khỏi vách đá, anh nhận thấy ánh đèn dần mờ đi, lúc quay sang bên cạnh thì bóng dáng Lâm Nghiêu cũng thoáng ẩn thoáng hiện.

"Sương mù dâng lên rồi." Ứng Trầm Lâm nói.

Lớp sương mù này giống hệt với sương trắng mà bọn họ đã gặp phải ở cánh đồng tuyết.

Lâm Nghiêu đứng thẳng trở lại: "Chúng ta đến rồi à?"

Triệu Nhạc Kiệt ngẩng đầu, đèn pha chiếu rọi khắp xung quanh, sau khi chợt nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ khổng lồ đang bám ngược ở phía trên, hắn lập tức hạ giọng xuống: "Có hoa ở trên kìa??"

Nghe Triệu Nhạc Kiệt nói như vậy, Ứng Trầm Lâm ngẩng lên nhìn. Xuyên qua màn sương mù mờ ảo, trên đỉnh đầu là một bông hoa khổng lồ mọc trên mặt băng đang, toàn bộ nh** h** mang một màu đỏ lạnh kỳ lạ, trên cánh hoa điểm xuyết những đống sáng màu vàng, bao quanh chúng đang là một lớp sương trắng dày đặc.

Lâm Nghiêu cũng ngửa đầu lên: "... Đây là gốc của mấy cái rễ kia à?"

"Không phải." Ứng Trầm Lâm chiếu đèn sang vị trí bên cạnh, bên dưới khe nứt mới là gốc rễ, nếu bông hoa phía trên là gốc chính thì những sợi rễ đó phải phát tán xung quanh bông hoa này mới đúng.

Anh chiếu đèn vào bông hoa kia: "Hình như có thấy nó trong cơ sở dữ liệu."

Triệu Nhạc Kiệt nói: "Loài bản địa ở Slared à?"

Ứng Trầm Lâm chuyển sang dữ liệu Slared đã được tải xuống, dựa vào hình dáng của nó, anh nhanh chóng tìm được thông tin vật ô nhiễm tương ứng: "Phát triển tập trung tại khu vực rừng rậm Slared, Hoa ký sinh."

Hoa ký sinh, một loại thực vật cổ xưa, ưa khí hậu nóng ẩm, phát triển tập trung tại khu rừng rậm Slared.

Triệu Nhạc Kiệt cũng xem thông tin: "Hoa ký sinh? Làm sao nó lại sống ở khu vực lạnh chết người này được? !"

"Đã là vật ô nhiễm thì đâu có phân biệt môi trường sống, có khi đã biến dị ác rồi ấy chứ." Lâm Nghiêu quan sát đóa hoa trên cao: "Chỉ là cấp B thôi sao? Tên là Hoa ký sinh tức là nó biết ký sinh thật hở?"

Trong tài liệu ghi rằng Hoa ký sinh không có lá, rễ hay cành, bình thường sẽ hút dinh dưỡng từ rễ cây chủ để sinh trưởng.

Triệu Nhạc Kiệt: "Khoan đã? Nếu nó đã ký sinh thì chẳng phải là..!"

Ứng Trầm Lâm chiếu đèn quanh khu vực Hoa ký sinh: "Nó đã bám vào những sợi rễ này để phát triển."

Rễ cây đã hấp thụ nguồn dinh dưỡng từ rất nhiều vật ô nhiễm và năng lượng dưới mộ băng trong lòng đất, cây hoa ký sinh to đến mức này thì e rằng cũng đã hưởng không ít dinh dưỡng từ đó. Chiếu theo tình hình hiện tại thì cây hoa này đã không còn là cấp B đơn thuần nữa.

"Mặc dù vẫn chưa biết rõ nguồn gốc của rễ cây, nhưng sương mù trắng phủ khắp cánh đồng tuyết chắc chắn là do bông hoa này tạo ra." Ứng Trầm Lâm nhìn màn sương đang tỏa ra từ cánh hoa: "Bình thường Hoa ký sinh sẽ không có năng lực mạnh như vậy, nhưng nó lại đang ký sinh trên bộ rễ trải rộng khắp lòng đất —— "

Triệu Nhạc Kiệt và Lâm Nghiêu đã hiểu ra, thực vật bình thường sẽ không thể gây ra ảnh hưởng trên diện rộng như vậy, nhưng cây Hoa ký sinh lại lợi dụng hệ rễ rộng lớn này để hấp thụ được chất dinh đồng thời phát tán được dị năng ra bên ngoài.

Chỉ cần xử lý bông hoa đó thì hệ thống liên lạc đang gặp trục trặc của bọn họ sẽ được giải quyết!

"Cơ mà khoan? Sao nó lại phải phát tán sương trắng ra ngoài thế?" Lâm Nghiêu vẫn còn khúc mắc.

"Cậu bị ngốc à? Để đi săn mồi đó! Được ăn uống no nê thì phải tạo ra sương mù giúp rễ cây bắt được vật ô nhiễm chứ, quanh đi quẩn lại vẫn làm lợi cho nó thôi." Triệu Nhạc Kiệt nói xong bỗng nhớ đến suy đoán trước đó của Ứng Trầm Lâm: "Hiện tại là Hoa ký sinh, trước đó còn hai con chim băng quạt gió tấn công chúng ta nữa, cậu từng đoán rằng những rễ cây này đang điều khiển nhiều vật ô nhiễm để đi săn mồi cho nó. Vậy dưới đáy kia là thứ gì? Có phải các đội mạnh đang quan tâm không?! Đội mạnh cũng không phải..."

"Tôi không biết." Ứng Trầm Lâm nhìn lên, vũ khí đã chuyển thành pháo năng lượng, anh nhắm thẳng vào bông hoa: "Nhưng cần phải tiêu diệt nó ngay."

Triệu Nhạc Kiệt vội vàng dựng khiên lên, "Ấy từ từ! Phải tìm đường lui đã chứ, nhỡ đâu bông hoa này còn có thứ gì đó khác —— "

Pháo năng lượng nổ ầm bắn thẳng vào chính giữa nh** h**, ngay lập tức, một lượng lớn dịch lỏng trào ra, rơi xuống khiên Triệu Nhạc Kiệt. Kết quả của phát bắn đó đã khiến biểu cảm của ba người khẽ thay đổi.

Ứng Trầm Lâm kinh ngạc: "Nuốt vào rồi."

Lâm Nghiêu 'A' một tiếng: "Không phản kháng gì luôn?"

Triệu Nhạc Kiệt: "Phải cấp S không vậy? Sao để cậu bắn vào dễ thế?"

Bọn họ còn chưa thắc mắc xong thì bầu không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại một cách kỳ lạ.

Ngay sau đó, màn sương trắng đột nhiên chảy ngược trở lại, dường như đang bị nh** h** hút vào, khiến cho không khí xung quanh lay động nhè nhẹ.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng tuyến Slared.

Cục quản lý tối cao của hệ thống nhiệm vụ Tinh Minh đã nhận được tin báo khẩn cấp đến từ cục quản lý khu ô nhiễm Slared. Tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ khắp phòng điều khiển tổng, toàn thể nhân viên nhìn về phía nguồn báo cáo.

"Nguồn tin từ Slared à?"

"Không phải hạ tầng Slared đã bị bỏ hoang rồi sao?!"

"Tín hiệu dưới mặt đất đã được khôi phục!"

"Tín hiệu cảnh báo đến từ hệ thống tự động bên dưới."

Tín hiệu cảnh báo vừa mới sáng lên đã lập tức tắt ngúm, tất cả các nhân viên đồng loạt hành động: "Phát hiện dao động năng lượng rất lớn trong lòng đất Slared!"

Tọa độ của tất cả các cơ giáp khu ô nhiễm Slared đang hiển thị ngay trước mắt, sau khi hệ thống khẩn cấp Slared dưới lòng đất được khôi phục, toàn bộ thông tin đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cũng vào lúc này, tất cả các đội mạnh trong khu ô nhiễm Slared cũng đã nhìn thấy một thông báo khẩn cấp hiện lên.

[ Bạn đã bước vào Khu ô nhiễm Slared. Kết nối tự động với hệ thống khu ô nhiễm đã được thiết lập. ]

Sau khi kết nối tự động với hệ thống, thông tin ồ ạt tràn vào như thác lũ.

Việc hệ thống tự động khôi phục lại đã làm rối loạn tiết tấu của tất cả các đội. Ở bên ngoài trạm cơ sở chịu gió chịu lạnh, Quý Thanh Phong đang cầm bộ khuếch đại tín hiệu của Tật Phong, đóng vai trò như một cột ăng-ten nhân tạo, chợt nghe thấy đủ loại giọng nói đến từ khắp mọi hướng, âm thanh bị ngăn cách bởi từ trường sương trắng cũng đã vang lên.

"Đậu má, có chuyện gì vậy?" Quý Thanh Phong ngơ ngác.

Hồ La Bố ở trong sương trắng đã nhận ra: "Giọng nói này?! Chẳng phải là Quý Thanh Phong hay sao?"

Văn Diệc cũng phản ứng lại, vội vàng chuyển sang giao diện radar, tín hiệu radar của cơ giáp trong phạm vi trăm dặm đang hiển thị rất rõ ràng. Tọa độ của hơn mười mấy cơ giáp của đội mạnh lập tức xuất hiện, tất cả đều đang di chuyển nhanh về phía cánh đồng tại núi tuyết.

Mà ở giữ vòng vây của các đội mạnh đang tụ tập lại chính là những tín hiệu màu xanh đại diện cho đội mình.

Văn Diệc trầm giọng: "Thôi xong!"

Ở độ sâu 318 mét dưới lòng đất... là tín hiệu của cơ giáp KID.

Kha Lâm hít vào một hơi: "Bị lộ rồi!"

-Hết chương 205-

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)