Chương 204 – Vật ô nhiễm hệ thực vật kỳ quái
Edit: Hye
Tại một khu vực gần đó, nơi từ trường sương trắng đang lan rộng, một chiếc cơ giáp màu đen đứng trên sườn núi tuyết, vị trí này chưa ra khỏi từ trường lại vừa khéo lợi dụng ảnh hưởng để che giấu tọa độ của mình.
Từ điểm quan sát trên cao, thông qua ống ngắm của pháo bắn tỉa tầm xa, tất cả cơ giáp của đội mạnh đang lơ lửng trên không đều hiện rõ trong tầm mắt.
Sau đó cơ giáp nhanh chóng bay xuống, trở về vị trí của đồng đội.
Nhóm người Hồ La Bố vừa giải quyết xong một vật ô nhiễm A+, khi nhìn thấy Văn Diệc quay lại, Lộc Khê vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Văn Diệc trả lời đơn giản: "Tại vị trí ban đầu của chúng ta đang có rất nhiều cơ giáp."
Trong lúc đang giải quyết con chim khổng lồ gây ra bão tuyết thì núi tuyết bên cạnh bỗng nhiên rung lên ầm ầm thu hút sự chú ý của bọn họ. Khi một trận tuyết lở cường độ lớn như vậy xảy ra, Kha Lâm và Văn Diệc đã dự định sẽ qua đó kiểm tra trước, tuy nhiên Lộc Khê, cơ giáp sư duy nhất của KID ở đây lại đề nghị đứng yên theo dõi.
Sau khi quan sát thì phát hiện ra xung quanh đó đang có nhiều đội mạnh.
Bọn họ chắc chắn không thế sang bên đó được rồi, nhưng vẫn cần phải xác định tình hình của đồng đội ngay lập tức.
Kha Lâm nhìn về phía Văn Diệc: "Phải làm thế nào đây?"
Văn Diệc cũng đang suy nghĩ.
Mà vừa hay lúc này, Trì Lợi Tư được giao nhiệm vụ trinh sát xa hơn đã quay trở lại, vừa hạ cánh xuống đã báo cáo: "Khi vừa ra khỏi từ trường thì đã nhận được liên lạc của đội trưởng Thích, bọn họ đã đến trạm cơ sở. Tôi cũng đã báo lại tình hình bên này cho bọn họ, đội trưởng Thích nói trận tuyết lở rất có thể là do KID gây ra, bảo chúng ta không nên đến gần đó."
Thông qua trạm cơ sở, Thích Tư Thành cũng đã liên lạc được với phi thuyền Thự Quang, sau khi xác nhận lại tình hình mới truyền đạt thông tin đến mọi người.
Hồ La Bố nghe đến đây: "Bảo sao, tự dưng không đâu ngọn núi lại đổ sập như thế! Gì chứ chôn người là sở trường của tác KID mà!"
Cậu ta nói xong thì không khỏi nhìn về phía Lộc Khê, khó mà tin nổi một cô gái trầm tính ít nói như vậy lại cùng một đội với đám KID lưu manh đó.
Lộc Khê nhỏ giọng bênh vực cho đồng đội: "Có phải lúc nào bọn tôi cũng chôn người đâu."
Kha Lâm liếc mắt nhìn Hồ La Bố: "Cậu hiểu rõ quá nhỉ?"
Hồ La Bố: "Dù sao cũng từng bị chôn một lần rồi."
Trì Lợi Tư gật đầu phụ họa: "Đúng là có kinh nghiệm nó khác hẳn."
Hồ La Bố: "Tôi khuyên cậu đừng dại dột đi thử."
Văn Diệc suy tính... Quanh đây ngày càng có nhiều đội mạnh xuất hiện, cũng bắt đầu đi vào từ trường sương trắng kỳ quái, mục đích đến đây của các đội đó đã rất rõ ràng, nhưng bây giờ không tài nào liên lạc được với chỉ huy Ứng Trầm Lâm, bọn họ c*̃ng không thể cứ đứng im mãi một chỗ được.
"Nếu không thể đến gần thì chúng ta làm gì đây?" Trì Lợi Tư thắc mắc.
Những người mất tích là Triệu Nhạc Kiệt và toàn bộ chủ lực của KID, với một người thông minh như Ứng Trầm Lâm, cậu ấy sẽ không ngồi yên chờ chết, huống hồ trận tuyết lở đó rất có khả năng là do cố tình gây ra. Hiện tại đang có rất nhiều đội mạnh đang tề tựu lại đây, bọn họ có xông vào cũng sẽ uổng công Ứng Trầm Lâm đã sắp đặt trước đó, chẳng bằng nhân lúc này đi vòng quanh núi tuyết để điều tra tình hình kỹ lưỡng thì hơn.
Sau một hồi thảo luận ngắn gọn, hai chỉ huy là Kha Lâm và Văn Diệc đã quyết định.
"Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ."
-
Cùng lúc đó, dưới lòng đất Slared, nhóm năm người bị tập kích đã được kéo xuống sâu hơn.
Sau khi Uyên nhắc nhở, Ứng Trầm Lâm còn chưa kịp lên tiếng thì Du Tố và Hoắc Diễm c*̃ng đã nhận thấy bất thường.
"Có phải khiên của Lão Triệu đang đóng băng không?" Hoắc Diễm hỏi.
Triệu Nhạc Kiệt đang tập trung vào việc điều khiển, nghe thấy Hoắc Diễm nói như vậy thì lập tức kiểm tra dữ liệu, quả nhiên phát hiện ra một báo cáo cho thấy trên khiên bảo vệ đang có hiện tượng đóng băng: "Cái đệt... Dưới này là chỗ quái quỷ nào vậy —— "
Ánh mắt Du Tố dừng lại ở giá trị nhiệt độ bề mặt của cơ giáp, còn chưa đến hai phút mà đã thấp đi ba mươi độ, hơn nữa vẫn đang tiếp tục giảm khi bọn họ xuống sâu hơn.
Sự thay đổi này thực sự quá kỳ lạ, bình thường càng đi sâu xuống lòng đất thì nhiệt độ sẽ cao hơn, nhưng bây giờ lại càng ngày càng thấp đi.
Sự quay cuồng vẫn đang tiếp tục, lớp băng vừa mới hình thành đã bị đánh vỡ bởi những cú va đập. Dưới sự bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt, những rễ cây kỳ quái đã bọc kín khiên bảo vệ rồi kéo mọi người xuống sâu hơn, cho dù có dùng đèn pha ra chiếu ra bên ngoài thì cũng không còn nhìn rõ được tình trạng của tầng băng xung quanh nữa.
Còn chưa kịp hiểu chuyện đóng băng là thế nào thì cả khiên lẫn người đã rơi xuống một khoảng không rộng lớn, tuy tốc độ của rễ cây đã chậm lại nhưng vẫn siết chặt khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt không chịu buông ra.
Cơ giáp Lâm Nghiêu đã ngã chổng vó, cậu khó khăn dò hỏi: "Chúng ta đến nơi rồi sao?"
Hoắc Diễm chiếu đèn pha qua khe hở giữa các rễ cây thì thấy đã tới một nơi rộng rãi đến bất ngờ: "Hình như đến rồi, nhìn bên ngoài trông cũng rộng rãi đấy."
Triệu Nhạc Kiệt bị Lâm Nghiêu đè vào người: "Đến nơi rồi thì mau đứng lên giùm cái!"
Lâm Nghiêu vội vàng bò dậy, đồng thời kéo Triệu Nhạc Kiệt lên, "A a được, vất vả cho anh rồi."
"Giờ cậu mới biết tôi vất vả à!" Triệu Nhạc Kiệt vừa chống một tay lên chiếc khiên để đứng vững thì bỗng nhận thấy những sợ rễ bọc bên ngoài tấm khiên đang bò một cách chậm rãi.
Âm thanh tạo ra vang vọng trong không gian nghe rất kỳ quái, khiến các cơ giáp đang đứng bên trong không khỏi khựng lại.
Ánh đèn pha đã hạ thấp xuống rọi vào những sợi rễ đang bò ở trên đỉnh đầu, tựa như một loài bò sát đang trườn một vòng trên tấm khiên của Triệu Nhạc, vừa di chuyển vừa phát ra tiếng 'lép nhép', cuối cùng mới từ từ rút lui.
Lâm Nghiêu: "Nó đang ở liếm khiến đấy hả?"
Tiếng 'lép nhép' văng vẳng ở bên tai, Triệu Nhạc Kiệt đang giơ khiên bảo vệ không biết phải làm sao: "... Bẩn hết cả khiên của tôi rồi!"
Hoắc Diễm: "Không sao, về rửa sạch lại là có thể dùng tiếp."
Tuy nhiên, đám rễ cây không rút đi hết mà vẫn để lại mấy sợi to chắc quấn quanh khiên bảo vệ, những khe hở lộ ra đã đủ cho mọi người nhìn rõ tình hình dưới lòng đất.
Tuy đèn pha của Hoắc Diễm đã chiếu ra ngoài nhưng cũng không thể bao quát được hết.
Sâu thẳm dưới tầng băng là một khoảng không gian tối tăm vô cùng rộng lớn, những nhũ băng treo ngược trên trần hang tựa răng nanh sắc nhọn của một con quái thú khổng lồ. Trong không gian băng giá kỳ lạ trải dài tưởng chừng như vô tận này có những gai băng nhô lên khắp nơi, dưới mặt đất thì gồ ghề chồng chất những cột băng kỳ lạ.
Những cột băng có dáng hình dáng rất kỳ quái, không cái nào giống với cái nào.
Ứng Trầm Lâm nhìn vào cột băng gần nhất, đột nhiên lạnh lùng nói: "Anh Hoắc, chiếu sang bên trái đi."
Khi đèn vừa chiếu đến lập tức khiến mọi người nổi da gà.
Ở bên trong mỗi cột băng đó là một vật ô nhiễm.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Ứng Trầm Lâm vội vàng bật đèn pha chiếu sang một bên khác, bên trong các cột băng xung quanh bọn họ đều đang chứa vật ô nhiễm.
Ánh mắt Du Tố chợt tối lại: "Ứng Trầm Lâm, dùng ống ngắm nhìn cột băng đằng trước chúng ta mà xem."
Ứng Trầm Lâm nghe vậy lập tức nhìn sang, ống ngắm lập tức phóng to tầm nhìn phía trước.
Vật ô nhiễm đang nằm bất động bên trong cột băng màu trắng trong suốt, chếch bên dưới góc trái, những rễ cây mảnh khảnh, đen đúa xuyên qua tầng băng rồi bám chặt vào người vật ô nhiễm, mà hiện giờ phần chân của vật ô nhiễm đã hóa thành một đoạn xương trắng.
Thấy vậy, Ứng Trầm Lâm khẽ biến sắc, anh nhanh chóng nhìn những cột băng khác, trong lòng chợt cảm thấy nặng nề.
Bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhìn ra, những vật ô nhiễm này cũng bị sợi rễ kéo xuống đây giống như bọn họ, sau đó đã trở thành chất dinh dưỡng cho vật ô nhiễm.
Lâm Nghiêu trợn mắt: "Nó bị hút khô rồi sao?"
Triệu Nhạc Kiệt ngẩng đầu nhìn tấm khiên bảo vệ lại bị băng bao phủ: "Má nó, lẽ nào chúng ta xui xẻo đến thế sao!?"
Hoắc Diễm: "Hình như càng lúc càng lạnh hơn rồi."
Trong lòng đất dưới núi tuyết Slared, nhiệt độ đã hạ thấp xuống đến mức không thể tin nổi, dù trong khoang điều khiển trong có hệ thống điều hòa nhưng cái lạnh thấu xương vẫn len lỏi vào thông qua các khe hở trên cơ giáp khiến nhiệt độ bên trong ngày một giảm xuống.
Cái kiểu rét lạnh kỳ quái này làm mọi người có cảm giác sắp bị chết cóng đến nơi rồi, mọi người đều phải tăng nhiệt độ lên để chống lại cái lạnh.
Trong đó, người cảm thấy lạnh nhất chính là Triệu Nhạc Kiệt, hắn đang gần như đứng áp sát vào vòng sáng của khiên bảo vệ, trên cơ giáp liên tục xuất hiện lớp băng mỏng, không còn cách nào khác là phải vận động cơ thể làm vỡ lớp băng trên người.
Ứng Trầm Lâm kéo nhiệt độ lên 35 độ, giờ anh đã hoàn toàn hiểu rõ được ý đồ của vật ô nhiễm, chẳng trách trước đó nó lại thả lỏng bọn họ ở giữa chừng, mục đích chính là để 'con mồi' mất cảnh giác trước khi bị kéo vào lãnh thổ của nó để rồi hấp thụ.
Chỉ là sự chống cự của cơ giáp trong tầng băng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nó, chính hành động phá vỡ băng đã khiến vật ô nhiễm để ý đến và quyết định tấn công một lần nữa.
"Đây không phải hiện tượng bình thường, thậm chí nó còn có thể đóng băng được cả nguồn năng lượng." Ứng Trầm Lâm kích hoạt một số thiết bị dò tìm trong cơ giáp rồi kết nối với Triệu Nhạc Kiệt, dữ kiệu từ khiên bảo vệ nhanh chóng truyền đến.
Triệu Nhạc Kiệt thấy vậy thì sửng sốt: "Cậu làm gì đấy?"
Ứng Trầm Lâm nhíu mày: "Giúp anh sửa khiên bảo vệ, hiện tại không thể đóng nó lại được."
Lồng bảo hộ là một lớp năng lượng do vũ khí dạng khiên tạo ra, có độ ổn định và khả năng thay đổi linh hoạt.
Trong các vũ khí phòng thủ thì lồng ánh sáng có phạm vi năng lượng bao phủ lớn nhất, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu tốn nguồn năng lượng nhất định... Để hoạt động trong khu ô nhiễm, vật liệu dùng cho cơ giáp xe tăng thường có khả năng chịu lạnh ở mức độ cao, cho nên điểm đóng băng của nguồn năng lượng vũ khí sẽ ở mức rất thấp.
Trong hoàn cảnh bình thường sẽ không thể đóng băng vũ khí được, vậy thì khả năng duy nhất có thể khiến lồng bảo hộ đóng băng đó là do là vật ô nhiễm.
Trong môi trường núi tuyết, xác suất gặp phải vật ô nhiễm có thuộc tính băng là cao nhất. Ứng Trầm Lâm đã từng thấy vũ khí có khả năng đóng băng cơ giáp trên đấu trường, nhưng đóng băng nguồn năng lượng là một trường hợp hoàn toàn khác.
Huống hồ vũ khí của Triệu Nhạc Kiệt bây giờ là tác phẩm của Ứng Trầm Lâm, khả năng chống đóng băng của nó còn mạnh hơn những vũ khí phòng thủ thông thường.
Do nguồn năng lượng có thể đông lạnh được, nếu không còn khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt thì thời gian chịu đựng của cơ giáp sẽ bị rút ngắn đi. Khiên Phản Thương của Hoắc Diễm không có lực phòng thủ cao như vậy, cho nên trước khi xác định được nguyên nhân thì cần phải chăm lo cho tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt đã.
"Khoan từ từ!? Chỗ này có bao nhiêu con vật ô nhiễm đấy?" Triệu Nhạc Kiệt hỏi.
Lâm Nghiêu: "Xui thì có một con, hên thì sẽ có nhiều."
Triệu Nhạc Kiệt: "..." KID mấy người định nghĩa lại khái niệm hên xui mau?!
Dựa vào đèn pha và ống ngắm, Du Tố nhìn lướt qua tất cả các cột băng một lượt, giọng nói Đề Áo liên tục vang lên trong đầu.
"Uầy, chưa từng thấy con bên trái bao giờ cả!" Đề Áo tiếp tục ngó sang bên cạnh: "Quào, lại là một con mới tinh toe, không có trong dữ liệu ghi chép của Slared kìa! Trong thông tin của chúng ta cũng chẳng có luôn. Bên trái có phải cấp S không ta?"
Du Tố thầm kinh ngạc, trong lòng đất này đều là những sinh vật ô nhiễm cực kỳ hiếm gặp.
Lâm Nghiêu hô to: "Chu choa, là chim băng cấp S đúng không?! Em đã thấy nó trong dữ liệu của Slared rồi."
Hoắc Diễm bất ngờ không kém: "Vậy là vật ô nhiễm hệ thực vật này mạnh đến mức có thể dùng tận cấp S để làm dưỡng chất cho nó."
"Xem ra không đơn giản chỉ là hợp tác với nhau." Du Tố nói: "Loại thực vật này có đẳng cấp cao hơn hẳn."
Thông qua hệ thống trị liệu, tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm đi vào bên trong cơ giáp Triệu Nhạc Kiệt để điều chỉnh số liệu, anh phát hiện lớp băng bao phủ trên khiên chỉ làm đông lại nguồn năng lượng bề mặt chứ bên trong vẫn chưa đạt đến ngưỡng đóng băng.
Đây quả thực là một tin tốt, nếu chỉ đóng băng năng lượng bên ngoài vậy thì pháo năng lượng vẫn có thể dùng được.
Độ hư hại của khiên chắn không cao như anh dự liệu, Triệu Nhạc Kiệt đã thao tác rất chuẩn xác.
Ứng Trầm Lâm vận dụng toàn bộ tinh thần lực, lượng tinh thần lực rất nhỏ tràn vào vũ khí Triệu Nhạc Kiệt rồi lan ra xung quanh, dần dần chữa trị những vùng bị tổn thương.
Xong xuôi, Ứng Trầm Lâm thu hồi tinh thần lực lại: "Được rồi."
Vì Ứng Trầm Lâm sử dụng tinh thần lực rất ít để tiến hành chữa trị nên Triệu Nhạc Kiệt không cảm giác được gì hết, nếu không phải đối phương nhắc nhở thì hắn còn chẳng nhận ra: "Hả? Chỉ vậy thôi sao? Hay là cậu kiểm tra kỹ kỹ chút đi, tôi thấy hư hại nặng lắm mà."
Ứng Trầm Lâm nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu: "Không cần đâu."
Triệu Nhạc Kiệt định nói thêm gì đó thì đột nhiên nhìn sang cơ giáp thương pháo bên cạnh Ứng Trầm Lâm thế là nuốt ngược những lời định nói trở lại.
Sau khi xem lại thông tin cơ giáp, hắn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy số liệu sửa chữa của tấm khiên.
Là một cơ giáp xe tăng nên hắn thường xuyên được giáp trị liệu của đội sửa chữa, tuy đã nhiều lần làm nhiệm vụ với KID nhưng đây là lần đầu tiên Ứng Trầm Lâm sử dụng cơ giáp trị liệu để sửa cho hắn.
Khi Lý Tĩnh Ngôn tìm đến ba căn cứ lớn nói về nhiệm vụ của Tinh Minh, các lãnh đạo căn cứ từng cân nhắc việc thành lập đội hình sáu người đầy đủ để lấp chỗ trống, nhưng cuối cùng cả Thích Tư Thành và Kha Lâm đã thống nhất sẽ mang thêm một cơ giáp thương pháo thay vì cơ giáp trị liệu, cho nên mới có đội hình như hiện tại.
Có thể thấy rằng Thích Tư Thành và Kha Lâm rất tin tưởng vào kỹ năng sửa chữa của Ứng Trầm Lâm, cho dù cậu ấy là một trị liệu tấn công.
Sự tin tưởng này được hình thành dựa vào trình độ của những lần tu sửa trước đó của Ứng Trầm Lâm. Cho đến tận bây giờ, khi Triệu Nhạc Kiệt nhìn vào thông tin trên bảng dữ liệu giáp thì hắn đã giật mình nhận ra Ứng Trầm không hề tuân theo hệ thống của cơ giáp trị thông thường mà cậu ta đã tìm các điểm bị tổn thương trước rồi mới cẩn thận sửa lại những vị trí quan trọng nhất.
Công việc mà người khác phải mất năm phút mới hoàn thành, cậu ta mất chưa đến ba phút đã kiểm tra và sửa chữa xong rồi.
Lần đầu tiên được Ứng Trầm Lâm sửa ngay tại chỗ, Triệu Nhạc Kiệt cảm thấy đúng là sướng cái cuộc đời, nếu bên cạnh lúc nào cũng có một trị liệu nắm rõ từng chỗ hư hại trên cơ giáp của mình lại còn có thể sửa chữa những vị trí nghiêm trọng nhất chỉ trong một nốt nhạc, như vậy có khác méo gì được tăng thêm một cái mạng nữa đâu!
Triệu Nhạc Kiệt: "..." KID ăn ở kiểu gì mà lại có thể sở hữu được một báu vật như Sink thế??
Sửa được khiên bảo vệ là một chuyện, điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để rời khỏi hoặc ít nhất phải hiểu rõ được tình hình nơi này đã.
Lúc Ứng Trầm Lâm kết thúc quá trình sửa chữa, Hoắc Diễm đã thu thập và gửi thông tin xung quanh cho anh. Dựa vào phạm vi dò tìm hiện tại của cơ giáp, có thể thấy không gian này vô cùng rộng lớn và việc tìm kiếm một vật ô nhiễm càng trở nên khó khăn hơn.
"Lâm Nghiêu, cắt đứt hết rễ cây đi."
Lâm Nghiêu dừng lại một lúc rồi nhanh chóng rút đao ra: "Lão Triệu mở lối cho tôi."
Khi tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt sửa xong thì lớp băng trên bề mặt cũng bong ra, lúc lớp băng dưới chân tan chảy, những dấu vết băng giá bên dưới hiện ra càng rõ ràng. Lâm Nghiêu vội vàng cắt đứt tất cả rễ cây trước khi nó đóng băng khiên của Triệu Nhạc Kiệt trở lại, tảng băng đang bọc cứng bàn chân đã bị vỡ ra theo chuyển động của bọn họ.
Mọi người vội vàng rút lui trước khi bị đông cứng trở thành một cột băng mới.
"Chúng không tấn công chúng ta nữa." Lâm Nghiêu nói.
Ứng Trầm Lâm nhặt những đoạn rễ dưới mặt đất lên rồi buộc gọn gàng vào chân, nói: "Mau quấn quanh các khớp nối, nó có khả năng chống đông lạnh."
Khi Ứng Trầm Lâm nói vậy, bọn họ đột nhiên nhận ra tuy nơi này lạnh đến mức hóa băng nhưng đám rễ cây đó không những không bị đông cứng mà còn có thể tự do di chuyển dưới tầng băng.
Vậy thì ngon! Lâm Nghiêu buộc những đoạn rễ bị chặt xuống dưới chân cơ giáp, cậu còn phát hiện nhựa rễ ấy vậy mà cũng không bị đóng băng: "Liệu chúng ta có thể nghiền thành dạng gel rồi bôi lên cơ giáp được không nhỉ?"
Triệu Nhạc Kiệt: "Cậu nói tôi nghe nghiền cái thứ này kiểu gì coi!?"
Có lẽ chính vì tính đặc biệt của rễ cây nên quanh chúng có một loại phản ứng năng lượng kỳ lạ có thể chống chịu được cái lạnh và di chuyển tự do dưới tầng băng. Khi buộc chúng lên cơ giáp quả thực đã làm giảm tốc độ đóng băng đáng kể, khiến cho mọi người hoạt động thoải mải hơn rất nhiều.
Khi hự hứng thú tăng lên, cộng thêm những sợi rễ cây này nằm im không nhúc nhích, bọn họ càng dễ dàng lấy được nhiều hơn rồi buộc vào người.
Lần theo rễ cây, bọn họ đã tiến được một khoảng về phía trước, có một số chỗ đã buộc nút chết, tuy có cản trở hành động một chút nhưng không bị đông cứng lại đã là may mắn lắm rồi.
Ứng Trầm Lâm nhìn những sợi rễ màu đen xuất hiện bên dưới lớp băng, khi quan sát kỹ hơn thì thấy chũng cũng không phải hoàn toàn một màu đen đặc mà phần lớn có màu trắng ngà, những đoạn rễ đen trông giống như đang hút chất dinh dưỡng ừ cơ thể vật ô nhiễm.
Anh hơi ngẩng đầu lên, chợt nhìn về phía tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt.
Sau khi quấn rễ cây vào người, bọn họ có thể hoạt động bên ngoài lồng bảo hộ khoảng một phút, giúp dễ dàng quan sát tình hình xung quanh hơn.
Tuy nhiên đã đi được một quãng khá xa rồi mà vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cái thứ 'đặc biệt' đó cả.
"Không được rồi." Triệu Nhạc Kiệt nói: "Chỗ này tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả, cho dù năng lượng đủ dùng nhưng chưa chắc đã đủ oxy để chúng ta hoạt động sâu dưới lòng đất trong thời gian dài được, cậu chắc chắn vật ô nhiễm điều khiển trường từ đang ở dưới này sao?"
Hoắc Diễm c*̃ng cảm thấy tình hình rất khó khăn, nếu vật ô nhiễm ở trước mặt thì bọn họ cứ đánh luôn là xong, nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi của nó đâu cả mà chỉ toàn là cột băng chứa đầy vật ô nhiễm bị biến thành chất dinh dưỡng.
"Trông cũng không có vẻ đói kém cho lắm, lỡ đâu nó muốn khiến chúng ta kiệt sức đến chết thì sao?" Lâm Nghiêu hỏi.
Triệu Nhạc Kiệt: "Vậy thì cậu ra vận động nó đi —— "
"Triệu Nhạc Kiệt, mở khiên ra cho tôi." Ứng Trầm Lâm đột nhiên lên tiếng rồi lấy pháo năng lượng ra.
Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy mệnh lệnh, mở một khe hở nhỏ trên tấm khiến: "Cậu muốn làm gì?"
Vừa dứt lời thì Ứng Trầm Lâm đã lập tức bắn thẳng vào cột băng đang ở gần nhất.
Tiếng nổ từ pháo năng lượng vang dội dưới lòng đất, sau đó cột băng đã bị đánh vỡ tan để lộ ra vật ô nhiễm bên trong, khi băng vụn cùng tứ chi ô nhiễm rơi xuống đã vỡ làm đôi ngay trước mặt mọi người.
Triệu Nhạc Kiệt chỉ vừa mới mở khiên ra đã bị tiếng động làm cho giật mình, hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Ứng Trầm Lâm đã nhặt một tảng băng vỡ lên rồi rũ những vụn băng trên cánh tay xuống.
Lâm Nghiêu thấy vậy tiến lại gần: "Con này chết ngắc rồi."
Ứng Trầm Lâm đổi sang Trượng không gian rồi đập vỡ lớp băng bề mặt: "Mau lấy Dị Năng Tinh ra."
Lâm Nghiêu lập tức hành động, nhanh chóng tìm được Dị Năng Tinh trong đống thịt đông lạnh, rồi dùng hệ thống rà quét của cơ giáp: "Kỳ ghê, không xác định được chỉ số ô nhiễm của Dị Năng Tinh."
Ứng Trầm Lâm nói: "Đã bị hút cạn rồi."
Triệu Nhạc Kiệt ngạc nhiên: "Hút cạn??? Vật ô nhiễm này kinh khủng đến thế sao?"
Việc xử lý nguồn năng lượng trong Dị Năng Tinh khó đến mức nào, bọn họ là những người rõ ràng nhất, toàn bộ vũ khí cơ giáp sử dụng đều lấy nguồn năng lượng từ những viên tinh thể này.
Nhưng giờ đây, nguồn năng lượng đó lại dễ dàng bị những rễ cây này hấp thụ, vậy thì vật ô nhiễm sẽ lợi hại đến mức nào chứ!?
Ứng Trầm Lâm dừng lại, liếc nhìn không gian: "Nhưng có lẽ vẫn chưa bị hút đi hết."
Trong những cột băng bị hút cạn không có rễ cây hoạt động, nhưng vẫn còn có một số cột đang có sợi rễ đâm vào: "Mau bắn vào những chỗ có rễ cây."
Du Tố chuyển sang pháo năng lượng, bắn xuyên qua lỗ hổng mà Triệu Nhạc Kiệt đã mở ra, những cột băng phía trước lập tức đổ xuống, đấy là còn bị khí lạnh ảnh hưởng nên sức mạnh của vũ khí đã giảm xuống rồi đấy. Anh nói: "Lâm Nghiêu, nhặt chỗ đó về."
Lâm Nghiêu nhanh chóng chui ra khỏi khiên, nhặt những khối băng mà Du Tố đã bắn vỡ. Lần này Dị Năng Tinh bên trong vẫn có phản ứng, tức là vẫn có thể sử dụng được, "Chưa bị hút hết, vẫn còn dùng tốt."
Ứng Trầm Lâm gật đầu: "Vậy nhặt nó đi ạ, mang ra ngoài có thể bán được."
Lâm Nghiêu chỉ về phía trước: "Đằng đó có cấp S! Chắc chắn sẽ bị hút chậm hơn!"
Ứng Trầm Lâm lại chuyển sang pháo năng lượng bắn một phát, đã có thêm cột băng nữa đổ xuống.
Triệu Nhạc Kiệt ngơ ngác nhìn KID bắt đầu công cuộc phá hủy cột băng, chỉ có mình hắn vẫn đứng im tại chỗ: "??? Đợi đã, mấy người định làm gì nữa?"
Phá hủy? Khích tướng? Nhặt vật ô nhiễm? Chưa đủ khổ hay gì mà còn bày thêm trò? Nếu không nghĩ cách là cả đám sẽ chết chùm trong này đấy!
"Chẳng phải anh nói không thể ngồi chờ chết sao?" Ứng Trầm Lâm vẫn không dừng lại, nói với Triệu Nhạc Kiệt: "Nếu không thể tìm thấy thì chỉ còn cách dụ nó ra thôi."
Ứng Trầm Lâm và Du Tố mỗi người một bên, toàn bộ hỏa lực đều dội thẳng vào cột băng.
Nhìn những cột băng phía xa lần lượt bị bắn đổ, không hiểu sao cả người Triệu Nhạc Kiệt bắt đầu cảm thấy rét run.
Triệu Nhạc Kiệt: "?"
Đúng lúc này, hắn nhận thấy lớp băng dưới chân rung lên, tựa như có thứ gì đó đang bò nhanh về phía mình.
Ứng Trầm Lâm nói: "Đến rồi!"
Lâm Nghiêu vừa nhặt cục ô nhiễm cấp S đông lạnh về thì đôi mắt đã lập tức rực sáng: "Đây rồi anh Hoắc ơi! Trông to quá chừng!"
Hoắc Diễm: "Bên nào?!"
"Bên trái hở?"
Du Tố: "Dưới lòng đất bên phải"
Ứng Trầm Lâm: "Nghe tiếng thì hình như phía trên c*̃ng có."
Triệu Nhạc Kiệt: "...?" Mấy người đang nói cái gì thế???
Ngay lúc này, mặt đất vốn đang yên tĩnh chợt rung lên ầm ầm, Triệu Nhạc Kiệt nhanh chóng chiếu đèn, nhìn thấy những sợi rễ đang nằm im lìm dưới lớp băng đột nhiên vọt về phía cơ giáp đang đi lại trên mặt băng.
Triệu Nhạc Kiệt hoang mang quay đầu lại, rất nhiều rễ cây đang đồng loạt tấn công về phía hắn, ngay tại thời khắc này hắn vô cùng nhớ nhung Thích Tư Thành.
Vào lúc nguy cấp nhất, mấy tên KID này phát điên hết cả rồi, đây không phải ngồi yên chờ chết mà là cắm đầu đi chết mới đúng!
-Hết chương 204-
Lời tác giả:
Sinh vật ở trong lòng đất khá phức tạp, vừa to lại vừa dài.
Với cả dưới này sẽ có nhiều vật ô nhiễm lắm đó nha!
