Chương 216 – Điểm nghi ngờ và chặn đường
Edit: Hye
Sâu dưới hang băng, tọa độ của WHG vẫn nằm trong sự kiểm soát của Thự Quang, trong khi bia điểm phía sau vẫn đang duy trì khoảng cách, hai bên đang di chuyển rất nhanh. Bên trên tầng băng Slared, sau khi kinh ngạc trước chiến thuật lôi kéo dịch chuyển của Thự Quang, sự chú ý của các đội đã chuyển nhìn về phía E.M đang bị Thần Thuẫn chặn đường.
Xét về sức mạnh tổng thể thì Thần Thuẫn không ngăn được E.M, nhưng được cái số lượng cơ giáp sư của Thần Thuẫn tới hỗ trợ lại rất nhiều.
Chiến đội Thần Thuẫn của Tinh Vực số 1 nổi tiếng trong Tinh Minh với khả năng phòng thủ vượt trội, một khi đối đấu với đội trưởng Ô Thanh Sương thì ngay cả đội hạng nhất Tinh Minh là E.M c*̃ng khó lòng thoát khỏi vòng vây của Thần Thuẫn một cách nhanh chóng được.
Sự chú ý của Alex chuyển từ Sink sang Ô Thanh Sương, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần: "Ô Thanh Sương, tránh ra."
Ô Thanh Sương cương quyết: "Không tránh!"
Các đội mạnh quanh đó không muốn nhúng tay vào trận tranh chấp này, nếu đã có người chặn E.M, bọn họ còn muốn cổ vũ nữa kìa.
Alex nói: "Ô Thanh Sương, cô muốn chặn E.M nhưng có ngăn được SLY và GBK không?"
Ánh mắt Ô Thanh Sương hướng về phía xa, quân tiếp viện của hai đội đó đã đến và sự thật là cô không thể nào ngăn hết cả ba chiến đội này được.
Phía bên kia, bốn chiếc cơ giáp Thự Quang vừa chạy ra khỏi hang băng liền đứng giữa đám đông, nhìn những đội mạnh giằng co nhau. Việc căn cứ Thần Thuẫn đứng ra giúp họ cản người là điều nằm ngoài dự đoán của Hoắc Diễm và Kha Lâm, Thự Quang vốn chẳng có nhiều giao lưu với Bạch Dương, tinh hệ nhà mình nằm dưới đáy bảng trong khi người ta lại đứng thứ nhất tại Tinh Vực số 1, sự chênh lệch này thực sự quá lớn.
Hoắc Diễm hỏi: "Đội trưởng Kha, mối quan hệ của mấy cậu mở rộng đến tận Bạch Dương cơ à?"
Lộc Khê nhìn Kha Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ YDS lại có quan hệ tốt với Thần Thuẫn của Bạch Dương như vậy.
"... Anh hiểu lầm rồi, YDS không có bất cứ qua lại nào với Bạch Dương cả." Kha Lâm nghĩ đến hai chiến đội từng đứng đầu và thứ hai nhà mình, "Có thể là đội trưởng Thích với đội trưởng Văn tham gia thi đấu Tinh Vực nhiều nên quen biết chăng."
Việc chặn đường đội hạng nhất Tinh Minh sẽ có lợi cho các đội mạnh khác, đã có những chiến đội rục rịch muốn hành động, tuy nhiên đúng lúc này, một vài cơ giáp từ trên cao bất ngờ đáp xuống. Khi các cơ giáp màu vàng kim đại diện PJT dừng lại bên trên tầng băng, ánh mắt của mọi người bất giác hướng về phía cơ giáp đang dẫn đầu.
Lúc nhìn thấy Norbert tham gia, gương mặt Alex lạnh lùng đến cực điểm: "PJT cũng muốn nhúng tay vào."
Norbert không trả lời Alex mà ung dung điều khiển cơ giáp bay đến phía trên miệng hố mà Alice đã đào, rồi đứng sừng sững ở đó như thần gác cổng, tỏ rõ thái độ muốn tham gia vào bên chặn đánh. Các cơ giáp xung quanh đanh định hành động, khi nhìn thấy động thái của PJT thì vội vàng dừng lại, đừng trông PJT chỉ có ba chiếc cơ giáp, Norbert không phải là đối thủ dễ chơi đâu.
Lúc đi ngang qua cơ giáp của Thự Quang, Norbert còn thân thiện chào một câu, khiến cả nhóm phải ngơ ngác.
Kha Lâm nhìn về phía Hoắc Diễm: "Quan hệ bên anh à?"
Hoắc Diễm gãi đầu: "Chúng tôi mới chỉ gặp cậu ta một lần, còn chưa chào hỏi được mấy."
Hồ La Bố: "Vừa nãy một lần, cộng thêm lúc mới vào đây là hai lần lận, như thế mà còn bảo không quen á?"
Lộc Khê nhìn Norbert, không rõ ý đồ của đối phương là gì.
Việc Thần Thuẫn chặn đường có thể là do mối quan hệ giữa các tinh hệ, nhưng còn PJT thì sao? Thự Quang nào đã giao lưu với căn cứ PJT bao giờ đâu.
Kha Lâm không khỏi cảnh giác nhìn về hai chiến đội, trong khi những căn cứ khác chỉ chăm chăm quan tâm đến vật ô nhiễm dưới lòng đất thì hai căn cứ này lại đứng về phía bọn họ, tình huống này đúng là không thể giải thích nổi.
Thự Quang chẳng có gì để các căn cứ khác phải mưu đồ cả, khả năng duy nhất chính là vật ô nhiễm bên dưới đã bị Ứng Trầm Lâm mang đi.
Liệu đây có phải là mục tiêu của hai căn cứ này?
Khi cuộc trò chuyện của mọi người truyền về phi thuyền Thự Quang thông qua kênh liên lạc, lãnh đạo các đội nhìn tới tấp về phía Trương Ca, Trương Ca vội lắc đầu ba cái: "Nếu tôi có mối quan hệ với Thần Thuẫn tốt đến vậy thì chúng ta đâu có mù mờ khi vừa tới Slared như thế!"
Trong lúc Thẩm Tinh Đường đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng phi thuyền Thự Quang nhận được thông báo khẩn cấp đến từ tinh hệ. Thông báo này được gửi qua kênh liên lạc ưu tiên, làm gián đoạn suy nghĩ của mọi người. Khi nhân viên vừa ấn nút tiếp nhận, hình ảnh của Chủ tịch Liên Minh Lý Tĩnh Ngôn xuất hiện trên màn hình, đến cả chuyên gia nghiên cứu vật ô nhiễm là ông Khâu cũng đang ở đó.
Ngoài hai người này ra, còn có một vài lãnh đạo quen mặt, phía sau cục trưởng cục quản lý khu ô nhiễm là Trưởng phòng Lưu đang lau mồ hôi.
Lúc Lý Tĩnh Ngôn nhận được thông tin đã là rất muộn, khả năng cập nhập thông tin của Thự Quang không nhanh bằng những tinh hệ khác, vẫn là lãnh đạo Tinh Vực số 1 trực tiếp báo cho ông biết, đồng thời cũng giải thích luôn về nguồn năng lượng đặc biệt. Bấy giờ, Lý Tĩnh Ngôn thế mới biết Thự Quang nhà mình đã gây tiếng vang lớn trong nhiệm vụ Tinh Minh, cứ thế lấy được lõi vật ô nhiễm rồi mang đi ngay dưới mắt các đội mạnh và giờ đang bị các căn cứ cơ giáp lớn bao vây.
Trán Trưởng phòng Lưu ướt đẫm mồ hôi, không thể duy trì gương mặt lạnh lùng được nữa: "Tôi chỉ đặt đơn hàng nho nhỏ thôi, không ngờ bọn họ lại làm một cú lớn như vậy..."
Lý Tĩnh Ngôn: "Ông làm tốt lắm, còn chưa đánh ra tên thì đã nổi danh trước rồi."
Trưởng phòng Lưu: "..."
Nguồn năng lượng đặc biệt chưa thể xác định này cực kỳ quan trọng, khi thông tin từ viện nghiên cứu Tinh Minh rò rỉ ra bên ngoài, các lãnh đạo Tinh Vực đã nhanh chóng nhận được, kể cả Tinh Vực số 1. Trong nhiệm vụ Tinh Minh lần này, số lượng đoàn đội tham gia không nhiều, khó lòng cạnh tranh với các đội mạnh, các lãnh đạo cũng chỉ để căn cứ Thần Thuẫn đến xem thử một chút thôi, nhưng có ngờ đâu, lúc liên lạc với Thần Thuẫn thì bọn họ mới ngã ngửa rằng đội giành giật nhiệt tình nhất lại đến từ Tinh Vực nhà mình, đã thế còn nẫng cả vật ô nhiễm đi luôn.
Thự Quang? Chính là tinh hệ yếu kém nhất ấy hả? Còn cướp được cả vật ô nhiễm luôn.
Đến lúc này thì các lãnh đạo không thể ngồi yên được nữa, vốn chỉ nghĩ đến xem xét tình hình thôi nhưng không ngờ trung tâm của sự náo nhiệt đó lại chính là mình, giờ thì còn đâu tâm trạng đi hóng chuyện nữa, mau nhanh nhanh hộ tống một đội đến tinh hệ Eastnoir, Tinh Vực số 3 đi thôi, bọn họ phải đến làm chỗ dựa cho tinh hệ Thự Quang chứ!
Phải đến lúc này các thành viên trên trong phi thuyền Thự Quang mới ngỡ ngàng biết được vật ô nhiễm mà đội nhà mình đã lấy được vào tay quan trọng đến mức nào. Trời đất ơi, đó là mạch sống của một nguồn năng lượng mới đây!
Chẳng trách Thần Thuẫn lại muốn hỗ trợ, rơi vào tay Thự Quang thì cũng coi như rơi vào tay Tinh Vực, đây chính là đại sự hàng đầu của Tinh Vực số 1.
"Nhưng tại sao Norbert cũng muốn hỗ trợ, cậu ta ở Tinh Vực số 2 cơ mà?" Trương Ca hỏi.
Lãnh đạo Hắc Nha nói: "Sao phải quan tâm đến mục đích của cậu ta, việc cấp bách bây giờ là làm sao giữ được thứ này, có vẻ như các đội mạnh khác vẫn chưa nhận được hết thông tin, hoặc có thể là do E.M hay đội nào khác đang can thiệp rồi."
Tinh Vực số 1 có rất ít đội tham gia, thành tích tại giải đấu Tinh Minh cũng bình thường, nhưng bên trong các tinh hệ có thành tích xuất sắc ở các giải đấu cơ giáp thì lại có những quy tắc ngầm, đó là việc phân bổ tài nguyên sẽ theo thứ tự trước sau. Chỉ e khi các lãnh đạo ở Tinh Vực biết tin cũng chỉ thông báo cho các đội mạnh như E.M mà thôi, đây cũng coi như một dạng giao dịch nội bộ nào đó.
"Hiện tại các Tinh Vực khác thiếu sự đoàn kết cũng coi như chuyện tốt đối với chúng ta." Lý Tĩnh Ngôn nói: "Chúng tôi đang trên đường đến Tinh Vực số 3, theo tin mới nhất thì Chỉ huy trưởng của Nhiệm vụ Tinh Minh đã nộp đơn xin chấm dứt nhiệm vụ nhưng đã bị nhiều bên bác bỏ, chắc sẽ không dễ dàng được chấp thuận đâu."
Thẩm Tinh Đường trầm giọng: "Ý của ngài là?"
"Trước khi thủ tục chấm dứt nhiệm vụ được phê duyệt, vật này nằm trong tay ai sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó."
Lý Tĩnh Ngôn tiếp tục: "Lãnh đạo Tinh Vực số 1 đang trên đường đến Tổng bộ Tinh Minh. Việc đảm ảo an toàn là ưu tiên hàng đầu, nếu lấy được cứ lấy, còn không thì bỏ qua."
Thẩm Tinh Đường nghe đến đây liền nhìn về phía các tọa độ dưới lòng đất, cho dù có PJT và Thần Thuẫn chắn ở tầng băng phía trên, nhưng bên dưới đáy vẫn còn các cơ giáp sư, thậm chí có người đã xuống gần dưới đáy băng rồi, liệu bọn họ có thể giữ được lõi năng lượng đặc biệt này cho đến khi Nhiệm vụ Tinh Minh kết thúc không?
"Tư Miểu, chuyển toàn bộ thông tin vừa rồi của chủ tịch đến tất các cơ giáp sư." Thẩm Tinh Đường không quan tâm đến chuyện khác: "Quy trình kết thúc Nhiệm vụ Tinh Minh đã bị các Tinh Vực khác bác bỏ, trước khi lệnh chấm dứt được đưa ra, bất cứ chiến đội nào cũng có thể tạo thành uy h**p lên chúng ta."
Slared là nơi duy nhất có radar giám sát, dưới lòng đất lại toàn là vật ô nhiễm như thế, cho dù đội mạnh có xuống tay trực tiếp thì bọn họ cũng không cách nào ngăn cản được.
Nhóm Hoắc Diễm chạy lên hang băng quả thực đúng đắn, dưới con mắt theo của đám đông, chẳng cường đội nào lại dám tấn công bốn chiếc cơ giáp đã tách đội của Hoắc Diễm, nhưng các cơ giáp ở dưới dáy hang băng thì chưa chắc.
Khi Giang Tư Miểu chia sẻ thông tin nhiệm vụ, cả Hoắc Diễm và Kha Lâm đã khóa mục tiêu vào tọa độ bên dưới.
SLY Alice, nhóm nhỏ WHG, ba chiếc cơ giáp của GBK Claude... số lượng cơ giáp không ít, không dễ để đối phó.
Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nhận được yêu cầu kết nối đến từ Thần Thuẫn, Kha Lâm chần chừ một lúc rồi nhấn đồng ý, giọng nói bình tĩnh của Ô Thanh Sương vang lên trong kênh liên lạc: "Thần Thuẫn sẽ yểm trợ Thự Quang rút lui, phương pháp tốt nhất chính là để bọn họ lấy được Dị Năng Tinh rồi quay trở lại mặt băng."
"E.M tạm thời chưa có hành động gì nhưng mà động thái của bọn họ rất kỳ lạ." Ô Thanh Sương nói thẳng ra nghi ngờ của mình: "Tôi ngờ rằng E.M đã có bố trí ở bên dưới, cái này thì Thần Thuẫn chúng tôi không thể can thiệp được, nhưng chỉ cần quay trở lại mặt bằng, dưới nhiều đôi mắt đang theo dõi như vậy, các đội khác sẽ không dám làm bậy đâu."
Trùng hợp thay, PJT Norbert đang đứng bên cạnh cửa hang bỗng nhiên lên tiếng: "Alex à, hai cơ giáp còn lại của đội anh đi đâu rồi?"
Norbert làm như thể đang nói chuyện phiếm: "Ẩn nấp và Thương pháo không ở đây đúng không? Vậy thì tọa độ trên bản đồ là giả sao?"
Alex không nói gì, nhưng c*̃ng không phủ nhận.
Hoắc Diễm khựng lại, Norbert đang nhắc nhở bọn họ.
Trong lòng đất còn có cơ giáp E.M, chỉ là bọn họ chưa phát hiện ra.
Lúc này dưới lòng đất Slared, bốn chiếc cơ giáp chủ lực của đội Thự Quang đang vừa phải di chuyển thông qua hai bia điểm để lừa WHG chạy vòng vòng vừa phải đối phó với Trái Tim Xanh. Quả tim này quá lớn, sau khi cắt bỏ tất cả rễ chính thì toàn bộ hệ rễ trải khắp lòng đất Slared dần mất đi sức sống, song Trái Tim Xanh thì vẫn mạnh mẽ như cũ, thậm chí một vài rễ chính đã bị chặt đứt vẫn còn mọc ra được những rễ mới rồi cố gắng kết nối với những rễ cây khác.
Triệu Nhạc Kiệt chặt đứt một sợi rễ vừa nhú lên, nói: "Cái thứ này đáng sợ thật, may mà chúng ta đã dịch chuyển nó đi cùng luôn chứ mà còn ở vị trí ban đầu, nó chỉ cần rơi xuống mặt đất, chạm phải rễ cây là mọc lại lên ngay."
Thích Tư Thành và Văn Diệc vừa xem xong thông tin từ phi thuyền Thự Quang gửi đến và đã biết được tầm quan trọng của lõi vật ô nhiễm. Bọn họ cũng chỉ đi tranh cùng với KID mà thôi, không ngờ thứ này lại trọng yếu như vậy.
Lâm Nghiêu dò hỏi: "Nếu như đã vào tay chúng ta thì bọn họ không thể cưỡng chế lấy nó đi được, đúng không? Cho vào trong kho chứa rồi thì khó lấy ra lắm."
Ứng Trầm Lâm cũng đã xem hết thông tin, nói: "Nhưng vẫn có những biện pháp nằm ngoài quy tắc, ví dụ như khi cơ giáp tổn hại đến 80%, phá vỡ vòng bảo hộ rồi tháo hẳn kho chứa đồ ra."
Lâm Nghiêu: "Gì mà thất đức vậy!?"
"Chỉ cần không chết người là được, tại một nơi không có camera giám sát như dưới lòng đất Slared, bọn họ hoàn toàn có thể phá hủy chúng ta rồi mang kho chứa ra ngoài, sau đó có thể viện rất nhiều lý do, như kho chứa đã bị vật ô nhiễm đánh rụng, trong lúc đi đường thì nhặt được, vân vân..." Văn Diệc nói tiếp: "Kể từ lúc biết được đây là một nguồn năng lượng mới thì cuộc cạnh tranh giữa các Tinh Vực đã bắt đầu rồi."
Nói như vậy thì bọn họ không những phải gỡ lõi Dị Năng Tinh của vật ô nhiễm xuống mà còn phải mang theo nó rời khỏi lòng đất một cách an toàn.
Triệu Nhạc Kiệt tê rần cả đầu: "Vậy thì xử lý nó nhanh đi còn thoát khỏi đây."
Trong tài liệu ghi rằng lõi của vật ô nhiễm có khả năng chuyển hóa năng lượng, khác với suy đoán ban đầu của Ứng Trầm Lâm là thuộc hệ điều khiển. Anh nhìn vật ô nhiễm dưới lòng bàn chân tuy chằng chịt vết thương nhưng vẫn tràn đầy sức sống, không khỏi nhìn sang Du Tố: "Anh Du, thứ này thực sự là vật ô nhiễm đang tiến hóa lên cấp SS sao?"
Du Tố nhận thấy ngập ngừng trong câu hỏi của Ứng Trầm Lâm sau đó giải thích: "Đúng là nó đang tiến hóa lên SS, nhưng hiện giờ cùng lắm chỉ là vật ô nhiễm cấp S có giá trị cao mà thôi. Tuy không nhìn ra hình thái ban đầu nhưng có thể nó đã biến đổi từ một loại thực vật biến dị nào đó trên hành tinh, hoàn toàn dựa vào dị năng đặc thù mới phát triển đến nhường này —— Thế nhưng có một điểm, đó là bản thể của vật ô nhiễm không mạnh cho lắm."
Ứng Trầm Lâm hỏi: "Không mạnh?"
"Với nhiều năng lượng luân chuyển như vậy, cho dù có bị rò rỉ thì 10 năm c*̃ng đủ để nuôi nó thành cấp SS rồi." Du Tố lấy chân đá vào vật ô nhiễm, thông tin Tinh Minh cung cấp rất chi tiết, cơ bản đã bổ sung thêm chứng cứ cho những suy đoán của bọn họ, "Tuy đã tạo ra được vùng hoạt động tựa như cấp SS bình thường nhưng lại chỉ là một vùng giả... Chỉ có một khả năng dẫn đến tiến hóa thất bại, đó là giới hạn của gen quá thấp, chỉ phát triển được đến mức đó thôi."
Cũng giống như bộ gen của cơ giáp sư sẽ quyết định bởi các yếu tố bẩm sinh và tiềm năng phát triển sau này.
Tuy nhiên, hệ gen bẩm sinh đã quy định giới hạn sinh trưởng khiến cho giống loài không thể phát triển vượt mức giới hạn. Vật ô nhiễm cấp SS vô cùng ít ỏi, có rất nhiều vật ô nhiễm muốn tiến hóa thành cấp SS trong truyền thuyết, nhưng thực tế trong những năm qua, số lượng mà Tinh Minh ghi nhận cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Là vậy sao?" Ứng Trầm Lâm nói.
Du Tố hơi ngước mắt lên: "Không tin à?"
"Tôi chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu giới hạn phát triển không cao, vậy tại sao nó lại sinh trưởng nhanh đến vậy?" Ứng Trầm Lâm trầm ngâm: "Chuyện này khá là mâu thuẫn."
"Cũng không phải không thể, nó có thể chuyển hóa năng lượng thành dạng khác thích hợp cho sự phát triển, tạo thành một chu kỳ sinh trưởng hoàn thiện."
Văn Diệc tiếp lời theo suy nghĩ của hai người: "Slared đã bạo loạn từ mười năm trước, chắc hẳn nó đã sinh trưởng trong khoảng thời gian đó. Việc vật ô nhiễm xung cạnh tranh rồi tử vong có lẽ đã cung cấp nguồn năng lượng dồi dào hơn. Đừng quên mộ băng vật ô nhiễm mà chúng ta đã thấy ở tầng thứ hai, trong đó có một số đã chết từ lâu và bị hút khô hoàn toàn."
Ứng Trầm Lâm nghe Văn Diệc nói vậy tạm thời chấp nhận cách giải thích này, dường như đây là lời giải thích hợp lý nhất cho đến hiện tại.
Du Tố khẽ liếc mắt nhìn Ứng Trầm Lâm, dường như cậu bạn nhỏ lại rơi vào trầm tư. Dựa vào hiểu biết của mình với đối phương, vào những lúc không nói chuyện ra thì chính là đang suy nghĩ: "Nếu không nghĩ ra được thì đợi ra ngoài rồi hỏi người khác, chẳng phải trong quân biên giới có ông Khâu biết rất nhiều vật ô nhiễm hay sao?"
Ứng Trầm Lâm dừng một chút rồi tiếp tục: "Không phải là không hiểu, chỉ là cảm thấy sự phát triển của nó giống như bị đẩy nhanh hơn vậy."
Bao nhiêu năm đã trôi qua, bạo loạn tại khu ô nhiễm không ít, vậy sao chỉ có Slared lại mất khống chế đến như vậy.
Hơn nữa bên trong lòng đất Slared còn có hai đường hầm kéo dài sâu xuống phía dưới, nếu nói mộ băng vật ô nhiễm ở tầng một là để cung cấp năng lượng và là nơi trú ẩn cho các vật ô nhiễm khác, vậy thì tầng băng thứ hai chỉ có mỗi Trái Tim Xanh và đá núi lửa thạch dùng để làm gì?
Bản thể của Trái Tim Xanh yếu như vậy, mất đi hệ rễ thì cũng chẳng còn khả năng tấn công, để lại một đường hầm lớn như thế này chẳng hợp lý chút nào.
Trong khoang điều khiển, khi cậu bạn nhỏ nhắc đến 'đẩy nhanh hơn', trong ánh mắt biếng nhác thường ngày của Du Tố chợt hiện lên sự nghi ngờ, bàn tay đang điều khiển vũ khí khựng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó.
Từ trước đến nay luôn ồn ào như Đề Áo cũng im lặng hai giây, nó nói: "Du Tố? Đẩy nhanh, lẽ nào là thứ đó!"
Gương mặt Du Tố lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt lướt qua lượng năng lượng còn lại trong khoang của Đề Áo: "Tốt nhất là đừng phải."
"Này! Đừng nghĩ ba cái chuyện linh tinh nữa, mấy người không lo chứ tôi sốt ruột sắp chết rồi đây này." Triệu Nhạc Kiệt chỉ vào vật ô nhiễm đang nằm trên mặt đất: "Nguyên hội phía trên đang muốn lấy thứ này đó, KID mấy người giỏi nhất là thịt vật ô nhiễm mà? Có cách nào g**t ch*t vật ô nhiễm này trước không, nó còn sống lúc nào là tôi không thể yên lòng được."
Toàn bộ sự chú ý của Ứng Trầm Lâm đã đặt vào hệ thống radar cùng với Trái Tim Xanh nên không nhận thấy được sự im lặng của Du Tố, khi nghe Triệu Nhạc Kiệt nói anh mới bừng tỉnh lại.
Thích Tư Thành nhíu mày: "Với khả năng phòng thủ như vậy không dễ đâu, chúng ta dùng lực mạnh như thế mà cũng chỉ gây chút tổn thương lên nó."
Triệu Nhạc Kiệt: "Ủa??? Tôi tưởng chúng ta đã có kế hoạch khi mang thứ này chạy theo rồi."
Lâm Nghiêu: "Hả? Kế hoạch gì, nếu mang được thì phải mang đi luôn chứ!"
"Chính xác, mang đồ trước, mấy chuyện khác tính sau." Quý Thanh Phong chêm thêm một câu: "Tật Phong mấy người nghĩ nhiều quá làm gì, cứ đi bước nào hay bước đây, vậy mới tiến xa được."
Triệu Nhạc Kiệt: "..."
Thích Tư Thành: "Nghe cũng có lý, cảm ơn."
Quý Thanh Phong: "Không cần khách sáo, sau này có gì cứ trao đổi tự nhiên, cùng nhau tiến bộ."
Triệu Nhạc Kiệt nhìn hai chiếc cơ giáp đang chạy song song phía trước: "Lão đại, nếu bị uy h**p thì nhớ chớp mắt ra hiệu nhá."
Trong lúc trò chuyện, Ứng Trầm Lâm lại dùng Kiếm Lưu Hỏa đâm vào Trái Tim Xanh một lần nữa, anh nhìn chất lòng màu xanh đang rỉ ra: "Lúc trước chưa có biện pháp đối phó nhưng giờ thì có rồi."
"Trong tài liệu nói rằng vật ô nhiễm này đã truyền dẫn năng lượng thông qua bộ rễ chứ không phải dị năng thao túng." Ứng Trầm Lâm đâm Kiếm Lưu Hỏa vào chỗ rễ đã đứt trên Trái Tim Xanh. Trước đó anh không biết bên trong nó là nguồn năng lượng đã được tinh chế, nhưng giờ đã biết rõ rồi: "Vì không còn kết nối với bộ rễ nữa nên giờ bên trong nó đều là năng lượng tinh khiết đúng không?"
Ứng Trầm Lâm nói đến đây, những người khác lập tức hiểu ra.
"Vừa nãy chúng ta đã chém sai chỗ rồi." Ứng Trầm Lâm nhắm vào vị trí gốc rễ chính của Trái Tim Xanh: "Nếu không thể cắt được từ bên ngoài vậy thì chạy dọc theo rễ chính để bắn nổ nó."
Kiếm Lưu Hỏa mang 100% năng lượng chém mạnh xuống, sau hai nhát liên tục mới mở được một kẽ hở nhỏ, chất dịch màu xanh tuôn ra từ vết chém, Ứng Trầm Lâm tìm thấy hai sợi rễ vẫn còn ở bên trong, khẽ điều chỉnh lại hướng của Kiếm Lưu Hỏa rồi đâm mạnh vào sợi rễ nhỏ hơn.
Lúc này, anh điều khiển năng lượng lửa trên thân Kiếm Lưu Hỏa, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên chạy theo mạch rễ cây rồi lan vào bên trong, tiếng nổ tí tách lập tức vang lên, sau một tiếng bùm, một vết hở nhỏ trên bề mặt Trái Tim Xanh đã xuất hiện, rất nhiều chất lỏng màu xanh bắn tung toé ra ngoài.
Triệu Nhạc Kiệt: "!"
Ứng Trầm Lâm: "Có vẻ hiệu quả rồi."
"Ba phút nữa sẽ tiến vào lần dịch chuyển tiếp theo, nếu không được thì đợi ba phút nữa ——" Văn Diệc nhắc nhở.
Đúng lúc đó, Du Tố đột nhiên lên tiếng: "Đốt sợi rễ bên trong đúng không?"
Ứng Trầm Lâm vừa chọc nổ ra một cái hố nhỏ, đang định đào sâu hơn: "Ừm, cần mở rộng thêm chút nữa."
Triệu Nhạc Kiệt chợt thấy Thương pháo KID đi đến bên cạnh mình, vô thức giật nảy một cái rồi tránh sang một bên, vừa né xong thì pháo năng lượng của cơ giáp màu đỏ trắng đã nhắm thẳng rồi bắn nổ tung miệng hố. Họng pháo đè hoàn toàn lên Trái Tim Xanh, giây tiếp theo lại nghe thấy một tiếng nổ trầm đầy dữ dội, càng đi vào sâu hơn.
Tuy nhiên đó vẫn chưa kết thúc, Du Tố lại tiếp tục tụ lực, pháo năng lượng 100% bùng nổ ở cự ly gần, đánh sâu thêm một tấc nữa. Pháo năng lượng đa chức năng mà Du Tố đang sử dụng mang dị năng của Chim Cánh Thép, vì tính đặc thù của nòng pháo nên pháo năng lượng có hai công dụng, khi kích hoạt đòn tấn công tầm gần sẽ tạo ra lực giật vô cùng rõ ràng.
Thế nhưng cơ giáp thương pháo đang đứng trên Trái Tim Xanh lại chẳng tỏ ra lo lắng về việc sẽ bị thương tổn do lực giật ngược trở lại khi dùng pháo năng lượng ở khoảng cách gần gây ra chút nào. Anh khống chế hỏa lực một cách điêu luyện, từng phát từng phát nối tiếp nhau, ngày càng bắn sâu hơn vào bên trong Trái Tim Xanh.
Trái Tim Xanh đang đập dồn dập bị anh đè dưới chân, không thể nhúc nhích một phân nào.
Triệu Nhạc Kiệt đứng bên cạnh bị máu xanh bắn tung tóe lên người, vừa nghe tiếng bắn nổ ngay trong gang tấc vừa không khỏi nổi da gà.
Bộ tên này không thấy đau tay hả?! Lực tay phải mạnh đến mức nào mới có thể kiểm soát được hỏa lực tầm gần tới vậy!? Với cự ly đó thì toàn bộ cánh tay tê dại hết cả rồi đấy!
Văn Diệc nhìn chăm chú vào Du Tố, thái độ của người này thay đổi rồi.
Lúc này, Du Tố đứng trên trái tim, nói: "Ứng Trầm Lâm, đốt tiếp đi."
Ứng Trầm Lâm đến gần thì thấy lớp vỏ ngoài của trái tim đã bị mở ra hoàn toàn, lộ rõ những mạch rễ cắm sâu bên trong. Anh không ngần ngại cắm Kiếm Lưu Hỏa vào một sợi rễ khá to, vừa đâm vào một cái thì vật ô nhiễm dưới chân giãy giụa dữ dội.
Văn Diệc đứng bên cạnh đã bắn một phát pháo băng để ghim chặt nó xuống: "Triệu Nhạc Kiệt, chặn nó lại!"
Triệu Nhạc Kiệt từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nhanh chóng hiểu ra, lập tức đứng chắn trước mặt Du Tố và Ứng Trầm Lâm, đồng thời chừa lại không gian cho Ứng Trầm Lâm thao tác.
Vào khoảnh khắc Kiếm Lưu Hỏa cắm sâu vào, nguồn năng lượng lửa mạnh mẽ chạy dọc theo sợi rễ, hắn nghe thấy một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó máu xanh phun tung toé lên khiên bảo vệ. Đến khi tiếng nổ lắng xuống, lớp vỏ ngoài của vật ô nhiễm bắt đầu bong ra,máu thịt văng khắp nơi trên mặt băng nhưng rất nhanh đã bị đá núi lửa bên dưới hấp thụ.
Sợi rễ được chọn lần này trông khá to, chắc hẳn là một mạch rễ quan trọng trong Trái Tim Xanh, một lần nổ đã phá hủy mất một phần ba. Ứng Trầm Lâm tách lớp máu thịt ra, nhưng lần này không gặp phải sự phản kháng của trái tim nữa, vừa bóc tách ra một cái đã nhìn một viên Dị Năng Tinh màu xanh kỳ lạ nối liến với các mạch rễ bên trong.
Dị Năng Tinh đang kết nối với mạch rễ, Ứng Trầm Lâm còn chưa kịp ra tay thì Du Tố đã bắn thêm một phát phá tan sợi rễ xung quanh Dị Năng Tinh. Chất dịch màu xanh bắn đầy lên cơ giáp Ứng Trầm Lâm, họng Pháo gió thép dí sát vào Dị Năng Tinh, đi sâu vào trong lớp thịt rồi đẩy Dị Năng Tinh sang phía Ứng Trầm Lâm.
Du Tố: "Nhặt lên, chúng ta đi."
Ứng Trầm Lâm ngạc nhiên nhìn về cơ giáp bên cạnh: "A... được."
Là anh nhìn nhầm sao? Hình như Du Tố có gì đó khác với bình thường.
Vào lúc Ứng Trầm Lâm lấy Dị Năng Tinh ra, Văn Diệc bên cạnh chợt nói: "Không xong, SLY đuổi kịp rồi."
Trên hệ thống radar, gần tọa độ của Yao và Lizi, tín hiệu cơ giáp đại diện cho SLY đang ở rất gần bọn họ, là đội trưởng SLY Alice.
Ứng Trầm Lâm hét lên: "Lâm Nghiêu!"
Ở phía bên kia hang băng Slared, chùy khổng lồ đập vỡ mặt băng, cơ giáp màu đỏ dâu lao vút đến trước mặt hai chiếc cơ giáp, một trận chiến căng thẳng sắp nổ ra.
Móc kéo của Trì Lợi Tư móc lên phía trên hang băng, Lâm Nghiêu lùi nhanh về phía sau mấy bước, hai người lập tức tránh đòn tấn công của cơ giáp màu đỏ dâu.
Sau khi nện xuống đất, cơ giáp màu đỏ dâu đạp lên Cự chùy, chặn đứng hoàn toàn đường tiến của Lâm Nghiêu và Trì Lợi Tư.
Trì Lợi Tư ngừng lại, pháo bắn tỉa nhắm về phía Alice.
Lúc này, Lâm Nghiêu bên cạnh nhanh hơn một bước, chuyển từ Trường đao phổ công thành Côn không gian, trường côn ngang quét qua, nhắm thẳng vào Alice đang cầm búa đứng đó, quét bay một đống tàn dư của rễ cây.
Cơ giáp màu đỏ dâu thấy vậy lùi lại hai bước, tránh thoát cây trường côn đang xé gió đánh đến.
Hai chiếc cơ giáp lập tức bước vào trận chiến, Alice cầm chùy, giọng nói trở nên phấn khích hơn: "Chơi binh khí dài à?"
-Hết chương 216-
