📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 217:




Chương 217 - Ngư ông đắc lợi?

Edit: Hye

"Trầm Lâm, bọn anh bên này giáp mặt rồi." Lâm Nghiêu nhìn cơ giáp cận vệ đang cầm chiếc chùy khổng lồ, "Anh sẽ gắng hết sức để chặn lại."

Dưới đáy hang băng toàn là tàn tích của rễ cây bị chặt đứt. Ngay khi vừa ngắt liên lạc, Lâm Nghiêu đã lao đi nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã dùng Côn dựng lên một không gian, bao vây Alice cùng bản thân vào bên trong. Cùng lúc đó, vào lúc không gian hình thành, Trì Lợi Tư sử dụng móc kéo xuyên qua tường băng rồi nhảy qua đầu Lâm Nghiêu rồi đáp xuống phía sau Alice một cách vững vàng.

Alice không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy vũ khí của Lâm Nghiêu, lực đập của Chùy Cự Sơn mạnh đến mức khiến cho một phần không gian đã bị đánh vỡ. Tuy chùy trông khá cồng kềnh nhưng lại vô cùng linh hoạt khi ở trong tay Alice, sau khi tạo ra vết nứt, cô tiếp tục nện mạnh vào bức tường.

Vào khoảnh khắc không gian vỡ vụn, pháo bắn tỉa tầm xa của Trì Lợi Tư đã tụ lực xong, bắn thẳng về phía Alice.

Alice nhấc chùy lên, thế mà lại chặn được pháo bắn tỉa Trì Lợi Tư, cả cơ giáp bị đẩy lùi về phía sau mấy chục mét rồi đâm sầm vào tường không gian. Khi Alice va vào tường, Lâm Nghiêu chớp lấy cơ hội tấn công từ bên cạnh, trường côn quét ngang, đánh mạnh vào cơ giáp Alice.

Chiếc chùy lớn của cơ giáp màu đỏ dâu đập xuống đất, trường côn đánh trúng vào cán chùy, luồng gió mạnh hình thành do va chạm tỏa ra xung quanh.

"Ẩn nấp tầm xa? Cận vệ dùng binh khí dài ?" Alice nhìn Lâm Nghiêu dùng côn áp sát đến, cô phấn khích đẩy Lâm Nghiêu ra rồi nói: "Lại nào!"

"Lâm Nghiêu, tránh ra!"

Lâm Nghiêu nghiêng người sang một bên, pháo bắn tỉa sau lưng đánh mạnh vào cơ giáp Alice, cậu nhanh nhẹn lùi về phía sau mấy bước, lúc đáp xuống mặt đất thì liếc thấy Trì Lợi Tư cũng vừa đáp xuống đằng sau cách đó không xa, vụ nổ đã tạo ra làn khói dày đặc, Trì Lợi Tư thấy đã trúng đích, lập tức nói: "Đừng dây dưa với cô ta, đi thôi!"

"Vẫn chưa trúng!" Lâm Nghiêu chợt nhận thấy động tĩnh trong màn khói, vội vàng nói: "Mau tránh đi!"

Giây tiếp theo, từ trong màn khói bắt đầu tán đi, cơ giáp màu đỏ dâu từ lao vút ra, chùy khổng lồ mang sức mạnh nghìn cân, quét ngang một đường, hất bay Trì Lợi Tư, do không kịp đề phòng, Trì Lợi Tư bị chùy đánh va mạnh vào tường băng. Khi nhát chùy tiếp theo giáng xuống, Trì Lợi Tư dùng móc kéo găm xuống mặt đất, né tránh chùy của Alice trong gang tấc.

Trì Lợi Tư chưa thấy ai cầm vũ khí nặng mà lại có thể hành động nhanh nhẹn đến vậy, hắn vội né tránh đòn tấn công của Alice, áp người vào tường băng, đáp trả bằng một phát pháo bắn tỉa khác.

Dường như Alice đã sớm đoán ra được, vung chùy đập nổ tung phát pháo bắn tỉa của Trì Lợi Tư ngay trên không!

Trì Lợi Tư sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng né tránh khi vụ nổ xảy ra, hắn lướt qua luồng chùy phong, hoảng hốt né tránh đòn tấn công của Alice.

"Mạnh quá!" Chưa bao giờ Trì Lợi Tư phải chật vật như vậy, cho dù Alice điều khiển cơ giáp cấp S nhưng cũng linh hoạt quá rồi. Pháo bắn tỉa luôn dựa trên phán đoán nhưng Alice không những không né tránh mà còn thoải mái đương đầu với đạn pháo của hắn mà chẳng e ngại chút nào.

Không gian hạn chế trong động băng đã khiến cho cơ giáp tầm xa như Trì Lợi Tư không có nhiều cơ hội để phát huy, cũng như gặp khó trong việc kéo dài khoảng cách để chiến đấu. Alice cũng biết hai người phối hớp với nhau nên toàn bộ quá trình chiến đấu đều áp sát vào Lâm Nghiêu, pháo bắn tỉa của Trì Lợi Tư rất dễ ngộ thương đồng đội ở khoảng cách gần như vậy, nhưng nếu rút ngắn khoảng cách tấn công thì lại dễ bị chùy của Alice nhắm đến.

Khi Alice hướng về phía Trì Lợi Tư một lần nữa, Lâm Nghiêu nhanh chóng chuyển sang Trường đao phổ công, trường đao xé gió quét qua mạn sườn Alice. Sự thay đổi diễn ra quá nhanh buộc Alice phải từ bỏ tấn công Trì Lợi Tư để tránh sang bên cạnh, sau đó vung cự chùy lên va chạm trực diện với trường đao của Lâm Nghiêu.

Ánh mắt Alice trở nên sắc bén, còn chưa kịp đổi hướng chùy thì Lâm Nghiêu đã tiếp tục chém đao xuống.

Đòn liên hoàn của trường đao diễn ra rất nhanh, tốc độ vượt trội hơn rất nhiều so với nhưng binh khí dài của cơ giáp cận chiến mà Alice đã từng gặp, điều này khiến cô không khỏi sửng sốt, liên tục bị trường đao Lâm Nghiêu áp chế. Chùy Cự sơn là một vũ khí dạng chùy, cho dù Alice nhanh nhẹn đến đâu thì trọng lượng và kích thước của nó cũng sẽ hạn chế sự linh hoạt của cô.

Alice vốn cho rằng đòn liên hoàn của binh khí sẽ tỷ lệ nghịch với độ dài nhưng không ngờ tốc độ của cơ giáp cận vệ lại chẳng chậm chút nào. Sau bảy đao liên tiếp nhưng người này vẫn duy trì được tốc độ ban đầu để tiếp tục đòn đánh liên hoàn, tựa như những cú vung đao cần năng lượng cao độ đó chẳng tiêu tốn sức lực của cơ giáp sư này chút nào.

"Tên nhóc này, cũng được đấy!" Alice chớp lấy cơ hội vung chùy lần nữa.

"Đến đi!" Lực va chạm giữa hai vũ khí mạnh đến mức khiến tay cầm của Lâm Nghiêu tê dại, từng nhát đao liên tục giáng xuống, đòn đánh tốc độ cao chém thẳng vào cơ giáp Alice.

Trì Lợi Tư bắt lấy khoảng trống tấn công Alice một lần nữa, dù đang giao chiến với Lâm Nghiêu nhưng Alice vẫn kiểm soát được tình hình, trở tay vung chùy chặn đứng pháo bắn tỉa của Trì Lợi Tư. Khi chùy cự sơn và pháo bắn tỉa va chạm, Trì Lợi Tư vẫn không dừng lại, chuyển từ tụ lực lâu uy lực mạnh sang tụ lực ngắn hơn.

Lần này, pháo bắn tỉa đã đánh trúng vào Alice, ảnh hưởng đến động tác kế tiếp của cơ giáp.

Lâm Nghiêu chớp lấy cơ hội, chém ngang qua eo trực tiếp đánh bay Alice.

Alice đâm sầm vào tường băng, liếc nhìn cơ giáp ẩn nấp phía xa, cười nói: "Giỏi đấy, bắt đầu đoán ra tốc độ ra tay của tôi rồi à?"

Trì Lợi Tư là cơ giáp ẩn nấp, trước giờ vẫn luôn đóng vai trò hỗ trợ tấn công trong chiến thuật của Hắc Nha. Ẩn nấp tầm xa có tính cơ động cao hơn so với cơ giáp thương pháo, giúp hắn có thể di chuyển nhanh trong thời gian ngắn, cũng như trở thành đôi mắt để hỗ trợ tấn công cho đội trưởng Văn Diệc.

Vốn đã quen thuộc với tiết tấu của Văn Diệc, Trì Lợi Tư thường sẽ có xu hướng tấn công sát bên sườn trong lúc chiến đâu, vừa không ảnh hưởng đến việc chỉ huy đồng thời tạo ra sát thương hiệu quả hỗ trợ cho đội trưởng. Cho nên, Trì Lợi Tư là một người cực kỳ thành thạo trong việc quan sát, hoặc có thể nói là theo dõi chặt chẽ đối phương.

Bị gián đoạn bởi lối chiến đấu bạo lực và kỳ quặc của Alice, Trì Lợi Tư liền bắt đầu quan sát giới hạn tấn công vũ khí của Alice. Nếu thật sự đối đầu trực diện với Alice, Trì Lợi Tư tự nhận bản thân không phải là đối thủ của cô, nhưng với vai trò hỗ trợ đồng đội, chỉ cần bắt được nhịp chiến đấu với Lâm Nghiêu, từ đó thay đổi suy nghĩ chuyển từ giúp đỡ đội trưởng Văn Diệc sang Lâm Nghiêu là được.

Bắt lấy khoảng trống khi Lâm Nghiêu tấn công, Trì Lợi Tư bắn trúng vào cơ giáp màu đỏ dâu đang vội đứng dậy. Lần này đến lượt Lâm Nghiêu tận dụng khoảng trống do Trì Lợi Tư tạo ra, cậu xuyên qua màn khói đặc, chém mạnh lên cơ giáp Alice.

Ầm ——

Lưỡi đao của Lâm Nghiêu đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, sau khi khói bụi tán đi, cậu nhận thấy chùy cự sơn của Alice đã biến mất: "Không ổn rồi!"

Vừa dứt lời, một luồng gió mạnh từ chính diện bất ngờ ập đến, Lâm Nghiêu nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng luồng gió đố vẫn bám sát theo, đánh mạnh vào mạn sườn khiến cả cơ giáp Lâm Nghiêu bật ra ngoài.

Lâm Nghiêu kêu lên một tiếng đau đớn, trường đao cứa xuống mặt đất tạo thành rãnh sâu, cậu ngẩng đầu nhìn vũ khí trong tay Alice.

"Tay không tấc sắt!?" Trì Lợi Tư thầm giật mình.

Lâm Nghiêu: "Không phải, hình như là găng tay!?"

Thứ kia không hẳn là vũ khí, những họa tiết màu đen kỳ lạ bao bọc lấy bàn tay của Alice, khiến cả hai bàn tay của cô trông to hơn hẳn, tựa như một đôi găng tay đấm bốc dành riêng cho cơ giáp.

"Trời đất, găng tay đó trông tuyệt quá!" Lâm Nghiêu không thể rời mắt khỏi Alice.

Trì Lợi Tư c*̃ng gật đầu: "Tôi chưa từng thấy loại vũ khí nào như vậy cả, ngầu quá!"

"Ngầu lắm đúng không?" Alice bị k*ch th*ch tinh thần chiến đấu, càng thêm hứng thú với hai cơ giáp đối thủ: "Tôi chưa bao giờ dùng nó cho người bình thường đâu, nào, so thêm mấy chiêu nữa đi, để xem đao của cậu nhanh hơn hay nắm đấm của tôi nhanh hơn!"

So với Chùy cự sơn thì hiển nhiên găng tay linh hoạt hơn nhiều, kéo theo đó tốc độ của cơ giáp Alice cũng tăng lên cả về mặt di chuyển lẫn tấn công. Alice vung thêm một cú đấm buộc Lâm Nghiêu phải chuyển sang Côn không gian để chặn đòn, một tiếng rầm vang lên sau đó, khoảng cách lại được mở rộng.

Phía trên hang băng Slared, tọa độ về trận giao chiến giữa Alice và Thự Quang cũng đã truyền tới tất cả mọi người. Cơ giáp sư SLY cứ tưởng rằng đội trưởng nhà mình sẽ nhanh chóng thoát khỏi hai chiếc cơ giáp rồi tiến về phía lõi vật ô nhiễm, nhưng không ngờ tọa độ của Alice chẳng dao động là mấy, vẫn đang dừng lại ở phía trên tầng băng, tựa như đã bị cuốn vào trận chiến.

Cơ giáp sư SLY không khỏi lo lắng: "Lẽ nào đội trưởng đánh hăng quá xong quên luôn chính sự rồi???"

"Có vẻ như Lâm Nghiêu và Trì Lợi Tư đã cầm chân được Alice." Kha Lâm nhìn thông tin tọa độ bên dưới.

Hoắc Diễm: "Nhưng không khả quan cho lắm, độ tổn hại của Lâm Nghiêu cao quá!"

Từ lúc rơi sâu xuống hơn đến giờ, cơ giáp của Lâm Nghiêu và Triệu Nhạc Kiệt vẫn chưa được sửa chữa, sau đó lại còn phải liên tục chiến đấu rất nhiều lần. Cho dù trong lúc chiến đấu đã được Ứng Trầm Lâm chữa trị nhưng cũng chỉ được phần nào, với độ hư hại hiện tại chỉ e hai chiếc cơ giáp sẽ không thể chiến đấu lâu thêm được nữa.

"Nguồn năng lượng đang giảm xuống." Hồ La Bố nói: "Bọn họ giải quyết được vật ô nhiễm rồi à?"

Trong lúc mọi người đang lo lắng trận giằng co bên dưới khiến mất đi bia điểm là Lâm Nghiêu với Trì Lợi Tư thì trên radar, phản ứng năng lượng đại diện cho trung tâm vật ô nhiễm bắt đầu giảm dần, sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý của đại đa số.

Đám rễ cây dưới lòng đất cơ bản đã mất đi hoạt tính cùng với tín hiệu về lõi năng lượng đang giảm xuống rất rõ rệt, chứng tỏ trong lúc giằng co với WHG thì Thự Quang đã xử lý được vật ô nhiễm.

Khi tin tức này truyền ra bên ngoài phòng tuyến Slared, sắc mặt của một vài căn cứ lớn không tốt chút nào. Từng lãnh đạo nhìn tình hình khu vực núi tuyết Slared, cho dù đã phòng bị rất cẩn thận nhưng thứ này đã rơi vào tay Thự Quang trước. Xem ra, nếu dùng thủ đoạn cướp đoạt thông thường thì sẽ khó mà đạt được, chỉ còn cách giành lại vật ô nhiễm từ tay Thự Quang rồi.

Vào lúc này, ba chiếc cơ giáp GBK đã tiến vào tầng thấp nhất, nhóm người Bạch Húc Ngôn không bị rễ cây quấy nhiễu, cộng thêm đường xuống hang băng đã được Alice mở thông, bọn họ đang áp sát với tốc độ cực nhanh.

Sau khi xuống đến tầng sâu nhất, ba chiếc cơ giáp hướng thẳng đến tọa độ của Alice và Thự Quang, hướng đối diện đang là vị trí của bốn chiếc cơ giáp Thự Quang.

"Phải rút lui thôi." Kha Lâm trầm giọng nói.

Không có chuyện GBK sẽ dừng lại khi thấy Alice với Thự Quang mà bọn họ sẽ hướng thẳng đến chỗ của Ứng Trầm Lâm, phản ứng năng lượng của vật ô nhiễm đang giảm xuống, phải đến gần hơn mới nữa có cơ hội đoạt được nó.

Hoắc Diễm nhìn vào tọa độ: "Khó lắm, GBK và WHG đang ở đây, còn chúng ta thì mất một bia điểm rồi."

Hai bia điểm trước đó là Lâm Nghiêu cùng Trì Lợi Tư và Thích Tư Thành cùng Quý Thanh Phong.

Lâm Nghiêu với Trì Lợi Tư bị Alice quấn lấy, nghĩa là bia điểm dùng để rút lui đã bị chặn lại, giờ bọn họ chỉ còn lại một bia điểm phía trước là Quý Thanh Phong và Thích Tư Thành. Một khi dịch chuyển, khoảng cách giữa bốn chiếc cơ giáp Thự Quang với hai người Lâm Nghiêu sẽ bị kéo xa, điều này sẽ đồng nghĩa với việc cắt đứt luôn đường lui.

Trì Lợi Tư không dám đi vì độ tổn hại của cơ giáp Lâm Nghiêu thực sự cao quá rồi.

Ngoại trừ Ứng Trầm Lâm thì Trượng không gian chỉ có thể thiết lập tối đa năm bia điểm để dịch chuyển, trước kia Ứng Trầm Lâm đã đặt bia điểm lên toàn bộ KID, nếu muốn thiết lập lại bia điểm thì cần phải tiếp xúc trực tiếp với cơ giáp. Không rõ trong lúc sửa chữa có thay đổi lại bia điểm hay không nhưng bây giờ đang bị một đội cũng có vũ khí dịch chuyển truy đuổi, cộng thêm nhóm ba người GBK, trừ khi trong hang băng còn đường nào khác, nếu không sáu chiếc cơ giáp Thự Quang sẽ buộc phải chiến đấu.

"Nếu thế thì phải làm sao đây?" Hồ La Bố nhìn hai chỉ huy bên cạnh, "Chúng ta chỉ có sáu người trong khi phải chặn năm cơ giáp WHG cùng ba người GBK, khó quá chừng —— "

"Nếu phía trước không còn lối." Kha Lâm suy nghĩ xong rồi nói: "Thì quay lại đánh mở đường, chỉ cần một bia điểm trong đội rút lui được thì bọn họ có thể dịch chuyển."

Dưới lòng đất Slared, sau khi xác định Lâm Nghiêu và Trì Lợi Tư tạm thời không vấn đề gì, Ứng Trầm Lâm dịch chuyển để hội hợp với nhóm Thích Tư Thành, rồi tranh thủ thời gian nhanh chóng chữa trị cho tất cả cơ giáp, nhân lúc WHG còn chưa đuổi đến, trước tiên giải quyết độ tổn hại cho đồng đội đã.

Số lượng cơ giáp dưới lòng đất đã tăng lên, không thể đi tiếp về phía trước được nữa. Nếu không thoát khỏi cơ giáp phía sau, cho dù nhiệm vụ Tinh Minh có kết thúc, chẳng ai dám chắc rằng những đội này sẽ không triển khai đánh cướp nữa, với cả không rõ tình trạng đường đi phía trước, cứ tiếp tục đi xuống chẳng may gặp phải ngõ cụt thì sao, cách tốt nhất lúc này chính là quay đầu lại.

Nhưng nếu quay lại, bọn họ sẽ không thoát khỏi tình cảnh đụng độ hai đội cơ giáp.

Quý Thanh Phong cùng Triệu Nhạc Kiệt xẻ nhanh Trái Tim xanh thành mấy khối, đương lúc cho vào kho chứa thì bị Ứng Trầm Lâm ngăn lại: "Chia đều cho mọi người, thứ này vẫn còn phản ứng năng lượng, coi như tung hỏa mù luôn."

Thích Tư Thành nói: "Bọn họ không biết ai đang giữ Dị Năng Tinh, muốn lấy được thì chỉ còn cách đánh bại toàn bộ cơ giáp."

Quý Thanh Phong: "Lại đến giờ diễn rồi, mọi người gắng làm cho giống thật một chút, lừa được càng nhiều càng tốt."

Thời gian có thể tranh thủ được quá ngắn, không đủ để Ứng Trầm Lâm sửa chữa chuyên sâu hơn, vừa hoàn tất xong cho mọi người thì WHG đã dịch chuyển đến nơi. Năm chiếc cơ giáp WHG mang một màu xanh lam trong suốt, vừa xuất hiện là đã ra tay không chút do dự, khi đạn pháo của thương pháo WHG đánh đến, Triệu Nhạc Kiệt lao vọt lên chặn đứng đòn tấn công.

"Đậu má, mấy người đó không thèm chào hỏi mà đã đánh luôn rồi à?" Quý Thanh Phong thốt lên.

Văn Diệc: "Ra tay đã tính là chào hỏi rồi."

Thương pháo WHG khai hỏa đã buộc cơ giáp Thự Quang phải ứng chiến, hai bên giao tranh vô cùng căng thẳng, Văn Diệc dùng gai băng để phá vỡ và chặn đứng đòn tấn công từ bên trái. Nếu cả nhóm tụ tập lại sẽ rơi vào thế bị động, ngoại trừ hai thương pháo đứng phía sau khiên chắn Triệu Nhạc Kiệt, ba chiếc cơ giáp còn lại lập tức ép sát hai bên cánh WHG.

Quý Thanh Phong: "Chặn ai trước đây?"

Văn Diệc: "Xử lý tên đang cầm vũ khí dịch chuyển, không cho bọn họ dịch chuyển được nữa."

Ứng Trầm Lâm quan sát vũ khí của năm cơ giáp WHG, vừa tránh đòn tấn công của đối thủ vừa tập trung vào cơ giáp mang theo vũ khí có khả năng dịch chuyển... Đột nhiên, anh liếc đến vị trí dịch chuyển trước đó của WHG, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tín hiệu tọa độ cơ giáp mới.

Khoan đã? Không phải WHG chỉ có năm chiếc cơ giáp thôi sao? Tín hiệu kia là ——!

"Có cơ giáp khác! Ở vị trí cũ của WHG!" Ứng Trầm Lâm đang định dò xét tín hiệu kia thì đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ quái, tiếng động cực nhỏ lẩn khuất giữa tiếng cơ giáp đang giao chiến, ngày càng rõ hơn khi đến gần.

Du Tố nghe thấy vậy bèn liếc mắt về phía anh.

Ứng Trầm Lâm bất giác nhìn xung quanh, đúng lúc này, bên cạnh bỗng truyền đến một luồng gió thổi mạnh.

Anh theo phản xạ tránh sang một bên, nói nhanh: "Có thứ gì đó đang ở đây."

Thích Tư Thành quét tín hiệu cơ giáp phía bên kia: "Là Thương pháo E.M, đang ở vị trí trước đó của WHG?"

Văn Diệc ngạc nhiên: "Bọn họ xuống đây bằng cách nào?!"

Quý Thanh Phong: "Từ từ, lúc trước bác Hoắc nói cái gì ấy nhỉ, hai chiếc cơ giáp E.M đã biến mất?"

Du Tố lướt nhanh đến vị trí của Ứng Trầm Lâm, pháo năng lượng như phát hiện ra thứ gì, bất ngờ đánh về phía Ứng Trầm Lâm.

Phát pháo năng lượng vừa rồi dường như đã bắn trúng vật thể đang tàng hình nào đó, hình dáng cơ giáp chập chờn như ẩn như hiện trong hang băng. Ngay sau đó, cánh tay cơ giáp tay đột nhiên vươn ra, cùng lúc đó một tín hiệu xa lạ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ứng Trầm Lâm thầm sửng sốt, chiếc cơ giáp chớp lấy cơ hội tóm lấy tay anh, khoảnh khắc tiếp theo, từ trường xung quanh Ứng Trầm Lâm thay đổi, một lực kéo kỳ lạ đã kéo anh đi, chỉ trong chớp mắt đã đưa anh rời khỏi vị trí ban đầu.

Biến hóa này khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng, dường như không ngờ rằng Ứng Trầm Lâm sẽ đột nhiên biến mất ngay trước mắt mình.

Du Tố quay phắt sang một tọa độ khác trên bản đồ, thì thấy Ứng Trầm Lâm đã ở cách đó 30 km, tại vị trí lúc trước của WHG, cùng với đó là hai cơ giáp E.M.

"Là tín hiệu của Ẩn nấp E.M, bọn họ c*̃ng mang theo vũ khí dịch chuyển ——!" Thích Tư Thành nhận ra.

Triệu Nhạc Kiệt: "Má nó, không phải bảo vũ khí dịch chuyển là của hiếm à!? Tận hai trong ba đội top đầu Tinh Minh đã có một cái rồi?"

Trên hang băng Slared, khi hai tín hiệu cơ giáp của E.M lần lượt xuất hiện, lúc này tất cả mọi người mới nhận ra rằng E.M đã cử hai chiếc cơ giáp bám theo WHG trong suốt quá trình dịch chuyển mà chẳng hề bị phát hiện.

Norbert thấy thế khẽ nhướn mày, nói với E.M: "Alex, hai thanh vũ khí mới của anh đấy hả?"

Alex bình thản đáp lại: "Norbert, Nhiệm vụ Tinh Minh không phải là chỗ cho cậu chơi đùa đâu."

Ánh mắt Ô Thanh Sương trầm xuống khi nhìn thấy cảnh này, quả nhiên E.M đã chuẩn bị sẵn một chiêu, lại còn giấu quá kỹ.

Theo những thông tin mà cô biết được thì không có thông tin nào nói về vũ khí dịch chuyển của E.M, hơn nữa E.M chưa bao giờ sử dụng loại vũ khí này ở các giải đấu cơ giáp. Cô nhìn về chiếc cơ giáp màu xanh đá cách đó không xa, Alex là một người có rất nhiều thủ đoạn, ngay cả trong tình thế nguy cấp khi WHG rơi vào trận chiến giằng co mà anh ta vẫn không dùng đến vũ khí này, khả năng là đang ngồi chờ cơ hội để ngư ông đắc lợi.

"Ẩn nấp mang vũ khí tàng hình đặc biệt, còn cả vũ khí dịch chuyển chưa rõ dị năng." Kha Lâm nghiến răng nói: "Biết ngay là không đời nào E.M để yên như vậy mà, bọn họ giấu chiêu này cho đến tận bây giờ, quả nhiên đã chuẩn bị rất đầy đủ."

Có lẽ vũ khí này đã sớm chuẩn bị từ trước, dùng vũ khí tàng hình để Ẩn nấp với thương pháo E.M có thể bám theo WHG mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần năm chiếc cơ giáp WHG kích hoạt dịch chuyển đều mở phạm vi lên tối đa, Ẩn nấp đã lợi dụng việc tàng hình để nằm trong phạm vi, sau đó liên tục dịch chuyển cùng với WHG... hoặc là bọn họ có thể dùng thủ đoạn khác để bám theo gót WHG.

Đây là thông tin hoàn toàn mới tinh, không cách nào khống chế, c*̃ng không thể nào đoán trước được.

Hồ La Bố: "Ôi đùa, chẳng phải Ứng Trầm Lâm vẫn còn Trượng không gian mà? Không sao đâu, nếu không kham được thì cứ dịch chuyển về là xong."

"E.M đã biết về Trượng không gian, không biết chừng đã có biện pháp để khắc chế, chưa chắc cậu ấy đã chạy thoát được." Kha Lâm nhíu mày, suy đoán các bước E.M có thể hành động tiếp theo, bỗng nhiên chú ý đến sự im lặng của hai người còn lại trong kênh liên lạc: "Đội trưởng Hoắc?"

Biểu cảm của Hoắc Diễm và Lộc Khê có chút kỳ lạ.

"Không phải, tôi chỉ đang nghĩ, E.M tự tin đến vậy sao?"

Hoắc Diễm chỉ vào tọa độ rồi nói: "Hai người đó đang bắt đi... chính là nhà vô địch cá nhân của Tinh Minh đấy."

-Hết chương 217-

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)