📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 367:




Chương 367: Quán quân Tinh Minh!

Gió tuyết dường như theo sự kết thúc của trận đấu mà dần dần yếu đi, những bông tuyết rơi từ trên cao chạm vào khói súng, những chiếc cơ giáp bị loại kèm theo vòng sáng phòng ngự màu xanh lam, sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm cả dãy núi phủ tuyết.

Khán giả chăm chú nhìn cậu, nhìn ngọn lửa vẫn chưa tắt trên cây cung cơ giới trong tay cậu, nhìn vị vương giả đơn độc đứng giữa núi tuyết bay mịt mù. Quá khứ trầm lặng suốt hai năm qua của cậu dường như theo trận chiến này trỗi dậy, cùng với khí thế áp bách và thực lực mạnh mẽ của cậu, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đơn binh trong khoảnh khắc ấy như được đưa trở lại thời khắc thuộc về cậu hai năm trước.

Kết quả trận đấu đã sớm công bố, nhưng có khán giả lại cảm thấy rằng bữa tiệc của trận thi đấu đỉnh cao này mới vừa khép lại.

Bọn họ không chỉ được chứng kiến màn đối quyết đỉnh cao đến từ đoàn chiến, mà còn được thấy màn quyết đấu thao tác xuất sắc của ba kỹ thuật viên cơ giáp hàng đầu.

【Sink mạnh quá... cậu ấy một chọi hai đó!】

【Mạnh thật!!!】

Fan của KID gào khản cả giọng, fan đơn binh của Sink thì vừa khóc vừa run, bởi trong trận đoàn chiến cuối cùng này bọn họ lại được nhìn thấy vị vua đơn binh từng đứng ở đỉnh cao năm nào. Cậu đã chứng minh thực lực của mình với tất cả mọi người, dẫn bọn họ quay lại thời kỳ vài năm trước khi cậu thống trị đấu trường đơn binh.

【Đó là người từng giành Grand Slam đơn binh đó!!! Thiên tài lần đầu bước vào Liên Minh đơn binh đã leo thẳng l*n đ*nh!!!】

【Tôi khóc rồi ai biết được, tôi không ngờ Sink vẫn là Sink của năm đó!】

【Cậu ấy còn mạnh hơn! Cậu ấy là người giành hai Grand Slam!!!】

Dòng thông báo của khu thi đấu Nathan Bello trên Tinh Võng hiện lên trước mắt khán giả, đến khi Khương Dư hoàn hồn lại thì nước mắt đã nóng hổi tràn xuống.

Fan của Sink — những người theo cậu từ đơn binh đến đoàn chiến đều rơi lệ, vô số kỹ thuật viên cơ giáp đơn binh được cậu một lần nữa thắp bùng nhiệt huyết.

Lý Tĩnh Ngôn nhìn vào trong sân thi đấu, nhìn chiếc cơ giáp đỏ trắng kia đứng trên đỉnh núi tuyết. Cung cơ giới trong tay cạu vẫn chưa thu hoàn toàn, gió tuyết lạnh buốt mang theo khói súng rơi xuống mặt đất hỗn độn.

Trong đầu ông hiện lên những trận đơn binh giải Tinh Minh mà ông đã xem đi xem lại vô số lần trong văn phòng. Thiên tài mà ông từng nuối tiếc khi xưa, người mà ông sợ sẽ sa sút vì bệnh gen, nay không hề suy tàn, không hề gục ngã. Cậu lại một lần nữa khí phách hiên ngang, bứt tốc không ai theo kịp, bước lên ngôi vị tối cao vốn thuộc về mình, cùng đồng đội hoàn thành tiếc nuối năm đó, đứng trên đỉnh vinh quang.

"Đây là hiện trường giải Tinh Minh tại khu vực ô nhiễm Nathan Bello. Giải Tinh Minh năm nay đã hoàn toàn khép lại. Tỷ số cuối cùng là 77:69:63, KID đã chiến thắng với ưu thế cực lớn."

Tiếng reo hò trong phòng livestream trên Tinh Võng không ngừng vang lên, khu bình luận liên tục tràn ra những dòng chữ đầy kích động. Biểu tượng của KID leo lên vị trí đứng đầu ở mọi bảng xếp hạng lớn trên Tinh Võng, cùng thông báo từ khu thi đấu Nathan Bello, hoàn toàn châm ngòi cho sự cuồng nhiệt của toàn bộ người dùng Tinh Võng.

Một chiến đội đến từ Tinh hệ Thự Quang thuộc Tinh vực Số 1, một chiến đội mà hai năm trước vẫn vô danh, đã kéo vị vua cũ xuống khỏi ngai vàng, bước lên ngai vàng đỉnh cao thuộc về đoàn chiến cơ giáp!

【Aaaaaaaa!!!】

【KID!!! KID mạnh quá!!!】

【Chúc mừng Sink!!!】

【Chúc mừng KID giành được Grand Slam đoàn chiến đầu tiên!! Chúc mừng Sink đạt song Grand Slam!!!】

Thành tích thi đấu của khu Nathan Bello hiện ra từng mục một, trong sân thi đấu Nathan Bello, tiếng reo hò và tiếng vỗ tay hòa vào nhau vang dội.

Trên khán đài, Hồ La Bố kích động đến mức bóp chặt tay Kha Lâm bên cạnh; tại khu nghỉ ngơi, trong miệng Triệu Nhạc Kiệt chỉ còn lại mỗi câu "đệt"; gói đồ ăn vặt trong tay Trì Lợi Tư đã bị bóp nhăn; Thích Tư Thành và Văn Diệc không nói gì, nhưng trong mắt đều mang theo vài phần vui mừng và khâm phục.

Giang Tư Miểu ôm chầm lấy anh Trương, bên cạnh là Cốc Tiểu Thiên kích động đến mức tay chân luống cuống. Ở trạm cơ sở, các kỹ thuật viên sửa chữa của KID reo hò đến bùng nổ, ông cụ Cốc đứng cạnh Thẩm Tinh Đường... Trong phòng sửa chữa của phi thuyền, Quý Thanh Phong hét lên đầy phấn khích, Lộc Khê nước mắt lưng tròng không nói thành lời, Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu chen nhau bên cửa sổ nhìn xuống chiến trường phía dưới, chờ phi thuyền hạ thấp để đón người.

Du Tố lặng lẽ đứng đó, nhìn chiếc cơ giáp đang lơ lửng trên đỉnh núi tuyết phía dưới.

Trong khoang điều khiển, cậu nam sinh mệt mỏi nằm tựa vào ghế điều khiển. Khi ngước lên, cậu chỉ nhìn thấy tuyết bay đầy trời. Từ phi thuyền đang lơ lửng phía trên dường như có một chiếc cơ giáp đáp xuống, nhưng cậu đã không còn chút sức nào để đáp lại nhân viên của ban tổ chức ở trên cao. Trong đầu cậu vẫn còn chiến ý chưa tan, mang theo hơi nóng sục sôi khắp cơ thể, một cảm giác sảng khoái khó nói thành lời.

"Trầm Lâm?" Uyên lo lắng hỏi tình trạng cơ thể của cậu.

Ứng Trầm Lâm ngửa đầu, như muốn nhìn xuyên qua màn hình thị giác để thấy toàn bộ chiến trường này: "Uyên, tôi vui lắm."

Còn vui hơn cả lần đầu tiên cậu giành chức quán quân giải Tinh Minh.

Uyên đáp: "Trầm Lâm, tôi cũng rất vui."

Nhiệt độ trong và ngoài sân thi đấu không ngừng tăng vọt. Bên ngoài, có khán giả tiếc nuối vì E.M bị loại, có người tiếc cho sự thất bại của các chiến đội khác, nhưng phần lớn hơn là sự cuồng nhiệt đến mức phát điên.

Khán giả của Tinh vực Số 1 đã không biết phải nói gì nữa. Là một trong năm Tinh vực luôn đứng cuối bảng, là Tinh vực mỗi lần vào giải Tinh Minh đều bị chèn ép, bọn họ từng nghĩ vào top ba đã là thành tích tốt nhất. Nhưng khi thật sự thấy KID giành quán quân, bọn họ mới nhận ra sự kích động trong lòng không thể diễn tả được.

【Đm, tôi chỉ biết nói là đỉnh thôi!】

【Ông là fan cứng của KID phải không, bọn họ thắng mà ông chỉ biết hét đỉnh!】

【Đỉnh!!! Sink đỉnh!!! KID đỉnh!!!!】

Năng lực hành động của ban tổ chức Nathan Bello vô cùng nhanh. Khi trận đấu vừa kết thúc, các phi thuyền cứu hộ phụ trách đón kỹ thuật viên cơ giáp đã lập tức vào vị trí, đưa toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp trở lại điểm tập kết của phi thuyền, đang trên đường quay về trạm cơ sở Nathan Bello.

Uyên không bị hư hại nghiêm trọng, đặt cạnh Theo đang rách nát tả tơi, mức độ hao tổn bề ngoài của nó xem như rất nhẹ. Vừa về đến vị trí, Uyên đã nghe Theo bên cạnh lải nhải, chỗ này chỗ kia hỏng, chỗ này chỗ kia khó chịu. Uyên chỉ đáp lại đơn giản, cũng chẳng có cách giải quyết vấn đề của nó.

Mọi người trong KID lo lắng tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm tiêu hao quá mức, nên đã đến từ rất sớm.

Bác sĩ trên phi thuyền cứu hộ dường như đã được Thẩm Tinh Đường dặn trước, chạy tới là mang theo thiết bị y tế cầm tay, bên cạnh còn chuẩn bị cả cáng robot, trông như chỉ chờ khoang mở ra là sẽ khiêng người ngay. Hồi nãy Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu còn chưa quá căng thẳng, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, thân thể hai người liền lập tức căng lên.

"Van mở khoang ngoài bị hỏng rồi, phải mở khoang thủ công."

"Nhấn vào nút mở khoang ngoài một cái, trí năng của cơ giáp sẽ phản hồi."

Du Tố nhảy mấy bước lên phần ngoài của cơ giáp, khoang điều khiển trước mắt từ từ mở ra.

Cậu nam sinh nằm trong khoang điều khiển, mắt nhắm lại. Ánh mắt Du Tố khẽ động, đang định quay đầu gọi người, cậu nam sinh dường như cảm nhận được ánh sáng từ phòng sửa chữa bên ngoài, hé mắt, chớp nhẹ vài cái vì không quen.

Tầm nhìn của cậu dừng lại trên người Du Tố đang đứng ở cửa khoang điều khiển, cậu hơi mở miệng ra: "Du Tố."

Du Tố theo bản năng đáp lại: "Đây."

"Hết sức rồi." Ứng Trầm Lâm nâng tay lên, giọng khàn khàn mang theo chút ý cười: "Kéo em một chút."

Cổ họng Du Tố khẽ siết lại, tay anh đã đưa vào khoang trước cả khi đầu óc kịp phản ứng, nắm lấy bàn tay kia.

Ứng Trầm Lâm do tiêu hao tinh thần lực quá mức mà hơi choáng váng. Khi được Du Tố kéo ra ngoài, toàn bộ hệ thần kinh cộng cảm trên người cậu đều tách ra, cả cơ thể như bị một lực mạnh kéo theo, cuối cùng được đối phương ôm trọn vào lòng.

Sức chống đỡ cơ thể của cậu đột nhiên buông lỏng, giữa lúc mơ hồ, cậu nghe thấy giọng nói thì thầm của đối phương khẽ vang bên tai mình.

Du Tố nói: "Ứng Trầm Lâm, em thắng rồi."

Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng hỏi: "Chẳng phải chúng ta thắng sao?"

Du Tố khẽ cười, như là một lời đáp mơ hồ, rồi hỏi tiếp: "Em còn đủ sức nắm chắc không?"

Ứng Trầm Lâm dựa vào vai Du Tố, khẽ lắc đầu một chút.

Du Tố giữ chắc lấy người, khẽ nhấc, cùng với Ứng Trầm Lâm nhẹ nhàng từ khoang điều khiển hạ xuống mặt đất.

Các bác sĩ xung quanh nhanh chóng tiến đến. Khi Ứng Trầm Lâm được đặt lên xe lăn, cậu theo bản năng nhìn Du Tố, người sau đang đứng bên cạnh nghe các bác sĩ kiểm tra tình trạng của cậu.

Hoắc Diễm bị Lâm Nghiêu đẩy vào vòng kiểm tra của bác sĩ, nghe được kết luận ban đầu rằng mệt mỏi chỉ do tiêu hao tinh thần lực, nghỉ vài giờ sẽ phục hồi, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Hoắc không sao chứ?"

"Không sao, bác sĩ nói sau khi kết thúc trận đấu chỉ cần đi vật lý trị liệu là được."

"Những người khác ra hết chưa?"

"Đều ra rồi, cậu là chiếc cơ giáp cuối cùng, chúng ta sắp quay về trạm cơ sở."

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm lướt qua đồng đội, nhìn sang phía khác của phòng sửa chữa, cơ giáp của PJT và E.M cũng đã được cứu ra toàn bộ.

Alex dường như đang nói chuyện với Norbert, bên cạnh cũng có bác sĩ đang kiểm tra. Sau khi trao đổi xong, cả hai nhìn về phía này, nhận ra Ứng Trầm Lâm đang quan sát bọn họ.

Norbert nhiệt tình vẫy tay, Alex gật đầu thân thiện.

Phi thuyền cứu hộ nhanh chóng bay về trạm cơ sở Nathan Bello, nơi đã tập trung đông đảo kỹ thuật viên cơ giáp. Các kỹ thuật viên cơ giáp của các chiến đội khác đều đã kiểm tra sức khỏe xong, Quý Thanh Phong và Lộc Khê tiến lại gần, Thẩm Tinh Đường nghe bác sĩ báo cáo mà hồi hộp mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn mọi người đi kiểm tra sức khỏe.

Trong nửa sau khi kiểm tra sức khỏe, Ứng Trầm Lâm cảm thấy mình lơ mơ như vừa ngủ một giấc. Trong trạng thái mơ hồ, cậu như quay về kiếp trước, nghe đủ loại âm thanh vọng về, tiếng huyên náo khi cậu giành chức quán quân đơn binh, tiếng chuông báo động khẩn cấp khi bị thương nặng và đưa vào khoang y tế, rồi đến tiếng hò reo của các kỹ thuật viên trong phòng sửa chữa, hô to "KID thắng rồi"......

Dần dần, những âm thanh ấy tan biến, như dòng nước chảy ngang qua người cậu.

Chờ đến khi tỉnh táo lại, bọn họ đã lên phi thuyền nhảy chuyển, rời khỏi khu vực ô nhiễm, nghe được những lời chúc mừng thuộc về bọn họ.

Khi tất cả kỹ thuật viên cơ giáp trở về hội trường Nathan Bello, khắp nơi vang lên tiếng reo hò và cổ vũ, âm nhạc dội lên vang vọng đến tận mây trời, khiến tai như muốn nổ tung.

Trạng thái vốn đã lắng xuống của các kỹ thuật viên cơ giáp bỗng bùng lên trước cảnh tượng này, cả thế giới như đang vỗ tay reo hò cổ vũ bọn họ. Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu bị tiếng hò reo này tiếp thêm lửa, niềm vui sướng biến thành tiếng rít gào "đỉnh" không kiềm chế được.

Quý Thanh Phong: "Chúng ta đỉnh quá!!!"

Lâm Nghiêu: "Đỉnh, đỉnh, đỉnh!!!"

Lộc Khê vẫn còn cảm giác không thật: "Cứ như đang mơ vậy."

Hoắc Diễm cười sảng khoái: "Chúng ta thắng rồi!"

Trên cao, màn hình ảo đang phát sóng trực tiếp cảnh tượng tại hiện trường. Ứng Trầm Lâm vừa tự chống tay đứng dậy từ xe lăn, đã bị các thành viên KID chạy đến định bế cậu lên, cuối cùng bị Du Tố một cái đã ôm trọn lên lưng. Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu thấy vậy, quay sang bế Hoắc Diễm đang ngồi trên xe lăn, dẫn người chạy thẳng về phía bục trao giải ở trung tâm.

Dưới ánh đèn sân khấu, giọng người dẫn chương trình khàn đặc nhưng đầy phấn khích vang lên: "Chúng ta hãy chào đón KID!! Những bá chủ của giải Tinh Minh tại Nathan Bello lần này, chúng ta cùng chúc mừng bọn họ!"

Khi phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, khán giả nhìn thấy chính là KID đang ôm và bế các đồng đội bị thương, tiến lên bục nhận giải.

Trên gương mặt trẻ trung rạng rỡ tràn ngập nụ cười giản đơn hạnh phúc, từng khoảnh khắc đỉnh cao trong lúc chạy lên bục đã được âm thanh trực tiếp truyền khắp các khu vực Tinh Minh.

【Tôi cười chết mất thôi!!!】

【Đỉnh quá!! Biết các cậu là đỉnh nhất rồi!】

【Móa, cái cảnh bế và khiêng này, tôi sợ bọn họ làm rớt người bị thương mất.】

Khi Hoắc Diễm được hai người đặt xuống, vì sĩ diện đàn ông mà không dám chống tay giữ lưng. Khi Ứng Trầm Lâm được đặt xuống, niềm hưng phấn lặng lẽ trong lòng dường như cùng nhảy múa với mọi người.

Khi chiếc cúp quán quân Tinh Minh được trao tới, toàn bộ ánh đèn sân khấu đều chiếu rọi về phía bọn họ.

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu giơ cao cúp, vẫy tay gọi mọi người cùng lên.

Ứng Trầm Lâm đưa tay hơi chậm một chút, cậu chú ý tới tay Du Tố.

Khi chạm vào, tay cậu đặt lên tay đối phương, nhẹ nhàng đè lên tay Du Tố, để cùng chạm vào chiếc cúp.

Du Tố cảm nhận được hơi ấm dịu mát từ bàn tay, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Ứng Trầm Lâm.

Cảm giác khi tất cả mọi người cùng chạm vào chiếc cúp hoàn toàn khác nhau, Ứng Trầm Lâm trong lòng thầm nghĩ, hóa ra là cảm giác như thế này. Cậu không muốn kết thúc, vẫn muốn tự do tung hoành trên sân thi đấu này, và không chỉ riêng cậu, cậu còn muốn cùng đồng đội, năm này qua năm khác, một mùa giải nối tiếp một mùa giải, tiếp tục hành trình của mình cùng bọn họ.

【Bọn họ giơ cúp có cao quá không nhỉ, có nghĩ tới cảm giác của người lùn không? Lucy với Sink đều phải đứng trên mũi chân.】

【Người lùn của cậu loại trừ Yao chưa?】

【Cười chết tôi rồi, Yao đang đứng lên mu bàn chân của Qingf kìa.】

【Sink có phải chưa đứng đủ cao không, tôi thấy cậu ấy chạm tay Trace rồi.】

"Chúng ta hãy chúc mừng KID!!!" MC hét lên.

Tiếng reo hò từ dưới khán đài còn dữ dội hơn, các fan của KID đều rơi nước mắt, đến mức sau đó hưng phấn đến nỗi người khác cũng đứng không vững. Huấn luyện viên Giang Tư Miểu của KID kéo tay bà chủ Thẩm Tinh Đường leo lên bục nhận giải, phía sau còn theo một nhóm kỹ thuật viên sửa chữa của KID.

Anh Trương và Triệu Nhạc Kiệt suýt nữa cũng đi theo các kỹ thuật viên sửa chữa của KID tiến lên, kịp lúc bị lý trí kéo lại dừng chân.

Huấn luyện viên trưởng Tật Phong: "......"

Các cậu có bản lĩnh thì cứ lao lên đi!!

Khi tất cả mọi người chen lên hết, một căn cứ nhỏ chỉ hơn mười người được phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, hôm nay KID thật sự nổi tiếng khắp Tinh Minh.

【Mẹ nó, chiến đội nhỏ của tôi đã đi đến hôm nay rồi.】

【Mặc kệ, người ta nói sao cũng được, tôi là fan vip cứng của KID!! Theo dõi từ đầu đến cuối luôn!】

【Sao gọi là vip, fan còn gọi là vip hả?】

【Hu hu hu!!! KID!!! Grand Slam đoàn chiến!】

Đến phần phát biểu nhận giải, nhóm lãnh đạo của Thự Quang đã chuẩn bị sẵn bản điện tử của bài phát biểu đã sửa đi sửa lại vô số lần. Bản thảo này đầy chông gai, từ bảng xếp hạng top mười kéo thẳng lên vị trí số một. Bản thảo tinh chỉnh cẩn thận là kết tinh tâm huyết của bộ trưởng tuyên truyền Thự Quang, không chỉ thể hiện niềm hưng phấn khi KID nhận giải, mà còn không quên ca ngợi lãnh đạo của Tinh vực Số 1 và Tinh Minh, một cách công bằng tuyệt đối.

Nhóm lãnh đạo của Thự Quang vừa hồi hộp vừa lo sợ sai sót, đến khi Hoắc Diễm đọc xong bài phát biểu nhận giải mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều, lãnh đạo của Thự Quang không ngờ bục trao giải lại đặt ngay đối diện với ghế chủ tọa. Hình ảnh các nhân viên dưới kia vất vả giơ bảng điện tử nhắc lời hiện lên trước mắt lãnh đạo Tinh Minh, khiến các vị ngồi ở ghế chủ tọa của Tinh vực Số 1 cực kỳ xấu hổ, còn phải duy trì nụ cười lịch sự.

Sau bục trao giải là phần phỏng vấn sau trận, tiếng hò reo của khán giả đã đạt đến đỉnh điểm.

Niềm hưng phấn của các kỹ thuật viên cơ giáp KID vẫn chưa hề giảm bớt. Thực tế mà nói, để đi đến hôm nay, bọn họ trước đây chưa từng dám tưởng tượng. Thi đấu là thi đấu, nhưng ước mơ của kỹ thuật viên cơ giáp nào lại không là tiến l*n đ*nh cao.

Phỏng vấn đoàn chiến diễn ra theo lượt, khi micro được đưa đến tay Quý Thanh Phong, trên màn hình livestream, khán giả tràn ngập bình luận như "Ảnh đế", "Vua khóa", "Dòng ẩn nấp quỷ xảo số một Tinh Minh"... Quý Thanh Phong phóng khoáng mở lời: "Chúng ta đỉnh quá!"

Lâm Nghiêu phụ họa bên cạnh: "Chúng ta đỉnh!"

【Đệt!! Ảnh đế, ngoài "đỉnh" ra cậu còn biết nói gì nữa không!】

【Quán quân Tinh Minh rồi! KID các cậu phỏng vấn lúc nào mới chịu tỉnh táo vậy.】

"Lúc đầu tôi phối hợp chưa tốt, nhưng đồng đội đã cho tôi cơ hội để rèn luyện và trưởng thành."

Lộc Khê khi nói chuyện giọng dịu dàng, ấm áp: "Mọi người trong căn cứ luôn cổ vũ tôi. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người, cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội trưởng thành. Sau này tôi muốn trở nên mạnh hơn, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc hơn cho đồng đội."

【Hu hu hu, tôi đã theo dõi chị gái nhỏ Lucy một đường đến đây, ban đầu chỉ là phụ trợ khống chế, giờ đã trở thành cơ giáp khống chế rất mạnh mẽ, có thể độc lập phối hợp tác chiến.】

MC rất tinh tế, thay khán giả trong phòng livestream đặt câu hỏi.

【Anh Hoắc!! Chú ý lưng!!】

"Về lưng thì về nằm nghỉ trong khoang y tế là ổn." Hoắc Diễm trả lời với giọng điệu quen thuộc, khiến người nghe yên tâm: "Lần này là giữa trận có chút thao tác sai làm chạm vào vết thương cũ, sau này sẽ không thực hiện những động tác quá khó. Vẫn còn tiếp tục thi đấu được, chỉ khi nào thật sự không đứng thẳng được mới phải nghĩ tới chuyện khác. Trong thời gian ngắn sẽ không tính gì khác đâu. Sau khi trận đấu này kết thúc sẽ trở về tập luyện, giải Tinh hệ Thự Quang của chúng tôi hai tháng nữa lại bắt đầu."

【Đội trưởng Hoắc, dưỡng thương cho tốt!!】

Sau khi MC kết thúc phỏng vấn, nhìn sang Trace, hỏi vài câu cơ bản thì đều được anh trả lời gọn lẹ bằng một câu.

MC chuẩn bị mấy câu hỏi chưa đến hai phút đã hết, chỉ còn cách hỏi khéo cảm giác thi đấu ra sao.

Du Tố: "Lời phát biểu nhận giải vừa rồi đã nói trên bục rồi."

【Anh ấy phỏng vấn mà không thể nói thêm vài chữ sao? Tôi khóc chết mất thôi.】

【Trace mỗi lần phỏng vấn đều rất ít lời, nhưng tôi thường thấy anh ấy thì thầm với Sink!!】

MC thử hỏi thêm một câu.

Du Tố trả lời đơn giản: "Đoàn chiến khá thú vị, náo nhiệt."

【Đù, nghe Trace nói câu này thật hiếm thấy!】

【Cái náo nhiệt của anh ấy chẳng phải kiểu tung hoành bừa bãi đâu nhỉ?】

【Cũng tạm ổn, anh ấy đã tiết chế rồi. Trước đây tôi xem trận bị cấm thi đấu và sửa thể thức của Liên Minh, trận đó mới gọi là chẳng màng sống chết của đồng đội hay đối thủ gì cả.】

【Tôi cảm giác Trace thay đổi rất nhiều.】

Sau khi hỏi xong Du Tố, MC cảm giác như bản thân vừa hao thêm vài năm tuổi thọ.

Người cuối cùng được phỏng vấn là Ứng Trầm Lâm.

Trên livestream, bình luận hiện lên toàn chữ "Vua đơn binh", "Sink mạnh nhất", thậm chí còn có fan phấn khích nhảy múa trong phòng live, xen lẫn với một bình luận khác biệt "Bồ Tát 8000 tinh tệ".

"Trận đấu ở võ đài núi tuyết thật sự rất xuất sắc, có nhiều khán giả muốn hỏi bạn rất nhiều câu."

MC hỏi: "Giữa trận bạn đã nhiều lần sử dụng kỹ thuật cơ giáp đơn binh, thể hiện cực kỳ xuất sắc. Trong tương lai có dự định trở lại sân thi đấu đơn binh không?"

Những buổi phỏng vấn trước đây đã diễn ra nhiều lần, mỗi câu hỏi thường lệ như thế này Ứng Trầm Lâm đã trả lời rất nhiều lần.

Nhưng khi câu hỏi này được đặt ra, tất cả fan đơn binh trong phòng livestream đều dõi theo cậu. Bất kể ai đã chứng kiến màn trình diễn cuối cùng của Sink trong đoàn chiến, đều mong muốn thấy cậu một lần nữa chinh phục đỉnh cao đấu trường đơn binh.

Ứng Trầm Lâm không trả lời ngay lập tức.

Giải Tinh Minh có đơn giản không? Không hề. Liên tiếp các trận đấu trên võ đài đầy rẫy những yếu tố khó lường. Thành tích hôm nay của KID hoàn toàn nhờ vào nỗ lực của đồng đội, từ võ đài hẻm núi đến đỉnh núi tuyết, khoảng cách điểm cao như vậy là nhờ đồng đội dốc hết sức lực đổi lấy... Cũng chính ở cuối cùng, đồng đội đã trao cho cậu cơ hội để xóa bỏ những tiếc nuối.

"Chuyển từ đơn binh sang đoàn chiến với tôi chỉ là một lựa chọn trong cuộc đời."

Ứng Trầm Lâm giọng điềm tĩnh: "Nhưng nếu không có KID, sẽ không có tôi của ngày hôm nay."

【Khóc mất rồi.】

【Đỉnh cao nào chả là đỉnh cao!!!】

【Sink cố lên!! KID cố lên!!】

"Câu hỏi cuối cùng." MC hỏi: "Sink, là người duy nhất trong lịch sử Tinh Minh đạt được hai Grand Slam, bạn có kế hoạch gì cho tương lai không?"

Khi Ứng Trầm Lâm nói câu này, cậu vô thức nhìn sang đồng đội bên cạnh, cười nói: "Vẫn muốn thắng, KID chúng tôi vẫn muốn thắng."

Bây giờ cậu không còn bất kỳ tiếc nuối nào, cậu muốn nhìn về phía trước, cùng tất cả đồng đội, tiến tới tương lai xa hơn.

Phỏng vấn của KID ngay lập tức gây sốt trên Tinh Võng, hashtag #KIDQuánQuân# tạo ra cơn sốt lớn, vô số fan truyền nhau tin tức.

Nhưng ngay khi phỏng vấn của KID kết thúc, Hoắc Diễm đang cố chịu cơn đau lưng còn chưa đứng dậy nổi.

Mặt mọi người trong KID biến sắc, vội vàng đi khắp nơi tìm xe lăn để hỗ trợ Hoắc Diễm.

"Xe lăn đâu rồi?" Lộc Khê bối rối.

Nhân viên khiếp sợ nhìn nhóm người này sao lại không mang theo xe lăn qua đây!? "Các cậu không mang xe lăn sao?"

Lâm Nghiêu: "Để trên bục trao giải mất rồi! Anh Hoắc vừa mới đi qua đó!"

"Chết tiệt anh Hoắc, anh đúng là ninja luôn á!" Quý Thanh Phong khiếp sợ.

Lâm Nghiêu bồi thêm một câu: "Xe lăn của Trầm Lâm cũng để bên đó, Trầm Lâm được anh Du cõng qua đây."

Tiếp theo trong phòng phỏng vấn còn phải phỏng vấn E.M, nhân viên nói sẽ đi lấy xe lăn giúp.

Lâm Nghiêu: "Hình như không xa phòng nghỉ của chúng ta lắm."

Quý Thanh Phong: "Anh Hoắc, các anh cố chịu chút, tôi sẽ khiêng anh qua."

Ứng Trầm Lâm nhìn Du Tố đã đứng dậy trước, bản thân vẫn chưa di chuyển, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn anh.

Du Tố đưa áo khoác trên tay cho Ứng Trầm Lâm, nói đơn giản: "Cầm đi."

Bên ngoài phòng phỏng vấn, Triệu Nhạc Kiệt không ngờ giữa đường lại gặp được nhân viên của sân thi đấu, còn phải giúp KID đưa xe lăn.

Càng nghĩ càng thấy vô lý, sao có người bị thương mà vẫn có thể đưa xe lăn lên bục trao giải? Hắn vừa xách theo hai chiếc xe lăn, vừa cùng Hồ La Bố đi dạo hậu trường đến phòng phỏng vấn.

"Má, KID, xe lăn của các cậu ——" Triệu Nhạc Kiệt vừa gặp người của KID đã mở miệng, liếc mắt vào phòng phỏng vấn thì thấy bên cạnh ghế nghỉ, cậu nam sinh ngồi trên ghế đang với tay đặt lên vai người phía trước, còn người đàn ông quỳ một gối xuống đất, có vẻ cúi xuống để giúp cậu nam sinh tiện hơn.

Du Tố ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Nhạc Kiệt đang xách theo hai chiếc xe lăn tiến tới.

Hồ La Bố nhỏ giọng "Đù má".

Triệu Nhạc Kiệt: "......"

Hắn chỉ đưa xe lăn thôi mà!!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)