Chương 368: Anh có phải thích em không?
Trong khoảnh khắc đó, Triệu Nhạc Kiệt dường như cảm thấy ánh mắt Du Tố dán chặt lên người mình, trong mắt mang theo một loại uy h**p khó nói thành lời. Động tác đẩy xe lăn khựng lại nửa giây, hắn vô thức chào một tiếng: "Anh Du."
Du Tố không lên tiếng.
Đúng lúc này, giọng nói oang oang của Quý Thanh Phong vang lên từ không xa, cứu nguy cho Triệu Nhạc Kiệt.
"Lão Triệu!!!" Quý Thanh Phong vừa thấy xe lăn liền như thấy cứu tinh, "Bên này, cứu anh Hoắc với!"
Triệu Nhạc Kiệt còn chưa kịp nói gì thì Hồ La Bố bên cạnh đã đẩy hắn đi tới. Hai chiếc xe lăn được đặt trước mặt ba người nhóm KID, giúp Hoắc Diễm khỏi cảnh bị đồng đội khiêng một mạch về phòng nghỉ.
Triệu Nhạc Kiệt vừa định đưa chiếc xe lăn còn lại cho Du Tố, kết quả vừa ngẩng lên đã thấy anh cõng người rồi. Ban đầu anh cúi thấp người xuống đủ sâu, khi Ứng Trầm Lâm đổ cả người lên lưng anh, Du Tố dễ dàng cõng người lên. Trên lưng anh, Ứng Trầm Lâm mặc chiếc áo khoác vừa vặn, trong tay còn cầm áo đồng phục của Du Tố. Chiếc áo khoác rộng thùng thình như phóng đại thân hình lên gấp đôi, ống tay áo thả xuống từ bên hông.
Ứng Trầm Lâm khó nhọc hất lại ống tay áo, khi chạm mắt với Triệu Nhạc Kiệt còn thân thiện gật đầu một cái.
Hai người mới nhìn nhau được một chút, Du Tố đã cõng cậu rẽ qua đám nhân viên bên cạnh, đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ.
Ánh mắt Hồ La Bố từ bóng lưng hai người đã rời khỏi phòng nghỉ chuyển về phía Triệu Nhạc Kiệt, nói: "Hay là cậu cầm thêm một lúc nữa? Mang qua phòng nghỉ cho bọn họ?"
Triệu Nhạc Kiệt xách chiếc xe lăn còn lại, đứng đần ra như đứa ngốc, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh lúc hai người rời đi, Ứng Trầm Lâm kéo lại ống tay áo đồng phục kia, "Móa, không đúng! Lúc nãy chẳng phải đó là áo khoác của Du Tố sao!"
"Chứ không thì sao?" Hồ La Bố nói: "Trace cõng người thì làm gì còn tay để cầm áo khoác, Sink cầm hộ không được à?"
"Bọn họ còn đổi cả áo đội cho nhau? Tôi nhớ áo khoác của Sink trước dài hơn nửa bàn tay ——" Triệu Nhạc Kiệt có một cảm giác mâu thuẫn khó nói thành lời. Hắn còn chưa dứt câu thì thấy đám người KID bên cạnh, Lâm Nghiêu mặc chồng áo khoác của Quý Thanh Phong và Hoắc Diễm, một tay ôm quà từ MC phòng phỏng vấn vừa tặng; bên cạnh, Quý Thanh Phong ôm chiếc cúp lớn, còn Lộc Khê ngoan ngoãn đẩy xe lăn.
Triệu Nhạc Kiệt nói: "Cậu nói đúng, chỉ là cầm hộ áo khoác thôi."
Hồ La Bố: "......" Tôi tức vì não cậu chậm quá!
Khi hai người rời khỏi phòng nghỉ náo nhiệt, âm thanh phía sau dường như bị kéo ra xa.
Ứng Trầm Lâm nằm trên lưng Du Tố, theo từng bước chân nhanh của anh mà đung đưa, nghe được tiếng vang của giày tác chiến vọng lại trên hành lang sáng loáng, cậu chợt khẽ bật cười một tiếng.
Du Tố bắt được tiếng cười rất nhỏ từ người trên lưng mình, bước chân theo bản năng chậm lại, muốn nghe xem đối phương nói gì. Nhưng thứ anh nghe được chỉ là tiếng cười mỏng nhẹ kia. Tiếng cười của Ứng Trầm Lâm mang theo hơi thở, lồng ngực lay động, mỗi lần thở ra, hơi nóng như quẩn quanh bên tai anh.
Du Tố rất hiếm khi nghe thấy Ứng Trầm Lâm cười. Nụ cười của cậu luôn mang sự khiêm tốn và đúng mực, tạo cho người ta cảm giác chín chắn, vừa vặn. Nhưng hôm nay, từ nãy đến giờ, anh đã không chỉ một lần nghe thấy tiếng cậu cười, trong trẻo đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Du Tố hỏi: "Không buồn ngủ nữa à?"
Ứng Trầm Lâm: "Xóc quá."
"Còn chê hả?" Du Tố nhìn thẳng phía trước, chậm bước lại để người trên lưng thoải mái hơn, "Lúc nãy Triệu Nhạc Kiệt mang xe lăn tới ——"
"Du Tố." Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên nói: "Em không muốn ngồi xe lăn."
Du Tố còn chưa đáp.
"Du Tố." Ứng Trầm Lâm dựa sát lên lưng Du Tố, có vẻ hơi buồn ngủ. Giọng nói mang chút mơ màng lười nhác, ngữ điệu giống như sự bình tĩnh thường ngày của cậu, nhưng khi rơi vào tai Du Tố lại như phủ một lớp nước, yếu ớt mà mỗi câu đều gõ mạnh lên tim anh.
Cằm của Ứng Trầm Lâm tựa lên vai đối phương, đầu hơi nghiêng, giọng nói như dán sát vào tai anh: "Lúc cuối... sao anh lại hỏi em câu đó vậy?"
Tim Du Tố đập mạnh: "Em không muốn sao?"
"Muốn." Ứng Trầm Lâm dựa lên vai Du Tố, giọng càng lúc càng nhỏ: "Cảm ơn anh."
Du Tố liếc sang, thấy mái đầu mềm mại đang tựa lên vai mình.
Ứng Trầm Lâm đã ngủ rồi.
Du Tố thu lại ánh nhìn, nhắm mắt rồi mở ra lần nữa. Nhịp tim trong lồng ngực càng đập càng mạnh, nhưng vẫn không thể bình ổn lại.
Sau giải Tinh Minh ở Nathan Bello còn có một loạt hoạt động khác. KID không cần vội bắt chuyến bay về nhà, nhưng số lãnh đạo đổ về phòng nghỉ của KID thì thật sự rất nhiều.
Ứng Trầm Lâm được Du Tố cõng về phòng nghỉ là ngủ luôn, giống như sợi dây căng cuối cùng đã được thả lỏng. Một khi ngủ rồi thì lay thế nào cũng không tỉnh. Cuối cùng vẫn là bác sĩ Eric đi công tác cùng xác nhận rằng cậu chỉ quá mệt mà ngủ sâu, lúc đó mọi người trong KID mới yên tâm, để cậu ngủ trong phòng nghỉ riêng, chờ xong việc rồi về khách sạn.
"Để tôi trông cho, mọi người đi làm việc đi." Du Tố nói.
Thẩm Tinh Đường nhìn anh một cái đầy quan tâm: "Có chuyện gì thì gọi tôi. Tôi đi xem tình hình của Hoắc Diễm."
Trong lúc Ứng Trầm Lâm nghỉ ngơi, lãnh đạo của Tinh vực Số 1 đến thăm, còn giới thiệu mấy vị danh y chuyên trị chấn thương thắt lưng và tinh thần lực, mang theo rất nhiều quà thăm hỏi. Bọn họ chúc mừng và cảm ơn căn cứ KID, còn nói với Thẩm Tinh Đường rằng khi họ về lại Tinh vực Số 1 sẽ mở tiệc mừng công. Là quán quân giải Tinh Minh, khoản tiền thưởng lần này của Tinh vực Số 1 vô cùng hào phóng.
Mắt các kỹ thuật viên cơ giáp của KID trong phòng nghỉ đều sáng rực lên.
Ngoài Tinh vực Số 1, còn có cả Tinh hệ Thự Quang đi cùng.
Quý Thanh Phong: "Chúng tôi còn được vào kho tài nguyên của Thự Quang chọn tinh thể dị năng không?"
Trưởng phòng Lưu trong lòng đau đến chảy máu nhưng vẫn phải nở nụ cười: "... Được."
Ánh mắt Lâm Nghiêu nhìn sang vị lãnh đạo của Tinh vực Số 1 ở bên cạnh: "Vậy phần thưởng của bọn tôi là gì ạ? Ngoài tiền thưởng ra còn cái gì nữa không?"
Lãnh đạo Tinh vực Số 1 nghẹn lời, trong lòng nghĩ bọn họ không thể thua kém Tinh hệ Thự Quang được: "... Đương nhiên là có. Nhưng phần thưởng cụ thể tạm thời giữ bí mật, để tạo chút bất ngờ."
Lâm Nghiêu: "Ồ!"
Gần đây Tinh hệ Thự Quang rất nổi bật. Vài năm trước có Ứng Trầm Lâm ở hạng mục đơn binh đã đưa giải đấu đơn binh của Thự Quang lên một giai đoạn mới. Lần này trong giải Tinh Minh lại xuất hiện một KID, một chiến đội đang trong giai đoạn đi lên, tương lai vài mùa giải chắc chắn tiền đồ vô lượng. Sau giải Tinh Minh lần này, Tinh hệ Thự Quang có thể nói là nở rộ ở cả hai lĩnh vực cơ giáp. Các nhà đầu tư từ ngoài Tinh hệ đổ vào, các lời mời hợp tác kỹ thuật ngày càng nhiều, thậm chí còn có người thông qua Tinh hệ Thự Quang để liên hệ muốn tài trợ cho KID.
Lý Tĩnh Ngôn không có quyền thay KID nhận lời, nên đã cho cấp dưới loại bớt những nhà đầu tư có mục đích không trong sáng, những đối tác tốt và dễ hợp tác còn lại đều được giới thiệu cho Thẩm Tinh Đường để cô tự thương thảo.
Ứng Trầm Lâm ngủ mệt trong phòng nghỉ, Thẩm Tinh Đường hỏi có nên đợi cậu tỉnh mới báo không.
Lý Tĩnh Ngôn để cậu nghỉ ngơi, không làm phiền: "Để đứa trẻ nghỉ đi, chắc mệt lắm rồi."
Các lãnh đạo của Tinh vực Số 1 từ khi biết kết quả đều cười tươi như hoa, nhìn KID như nhìn con ruột, đưa cho Thẩm Tinh Đường một tấm danh thiếp: "Các cô có vấn đề gì trong giao tiếp hay chuyện khác, cứ liên hệ Tinh vực Số 1, chúng tôi sẽ giúp các cô giải quyết."
Thẩm Tinh Đường không có việc gì khác, ánh mắt liếc sang các thành viên KID còn lại, thấy trên mặt một đám kỹ thuật viên cơ giáp đều hiện vẻ "Tôi có điều muốn nói".
Quý Thanh Phong hỏi: "Có thể nói không?"
Thẩm Tinh Đường: "......"
Lãnh đạo Tinh hệ Thự Quang lùi lại nửa bước một cách lạ thường, né tránh ánh mắt nóng bỏng của các kỹ thuật viên cơ giáp KID, có một loại linh cảm chẳng lành.
Lãnh đạo Tinh vực Số 1 cũng nhìn thấy, vung tay lên: "Nói thoải mái đi, đừng khách sáo."
Quý Thanh Phong cười hì hì, xoa tay nói: "Thế này nhé, trận đấu diễn ra gấp quá, trong hẻm núi kia tôi có cả một ổ xác ong độc... có thể thương lượng được không?"
Hoắc Diễm: "Võ đài thảo nguyên chúng tôi cũng chưa kịp dọn dẹp xong."
Lâm Nghiêu: "Ủy ban giải Tinh Minh trả tiền nhanh không nhỉ? Tôi nghe nói trả chậm lắm, có thể làm nhanh chút không?"
Lãnh đạo Tinh vực Số 1: "?"
Vừa đi đến cửa, vô tình nghe được câu chuyện của nhóm kỹ thuật viên cơ giáp KID, chủ nhiệm ủy ban giải Tinh Minh: "?"
Lối đi phụ quanh giải Tinh Minh chật ních các phóng viên phỏng vấn. Thẩm Tinh Đường đi ứng phó với những phỏng vấn cố định, những người còn lại trong KID xử lý xong một số báo cáo sửa chữa hậu giải đấu, trong khi vài kỹ thuật viên cơ giáp nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo Tinh vực Số 1 đã đi đường hầm lên phi thuyền của Tinh hệ Thự Quang, đi nhờ chuyến thuận tiện để trở về khách sạn đã đặt trước.
Ứng Trầm Lâm hoàn toàn không biết chuyện này, chờ đến khi cậu tỉnh lại, đã thấy mình ở trong khách sạn.
Cậu tưởng mình chỉ ngủ một thời gian ngắn, nhưng khi tỉnh dậy thì đã là cả một ngày. Cơ thể không có cảm giác gì khác thường, ảnh hưởng của tiêu hao tinh thần lực cũng không còn rõ rệt như trước.
Mọi sự mơ hồ tan biến khi cậu mở quang não ra, nhìn thấy hàng loạt tin nhắn chúc mừng tích lũy bên trong. Có cả từ các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh vực Số 1, tin nhắn từ quân biên giới của Khâu lão, còn có cả Tuân Bảo... tin nhắn chúc mừng gần như đầy khung.
Cậu trả lời từng tin một, trong số các tin nhắn tích lũy còn thấy tin nhắn của Sư Thanh Ninh gửi đến, đơn giản là lời chúc mừng. Trên những tin nhắn chúc mừng đó còn kèm vài báo cáo, là các báo cáo giám định tinh thể dị năng năng lượng cao mà cậu từng lấy được ở Slared.
Gần đây, Sư Thanh Ninh dường như luôn bận rộn xử lý phản ứng năng lượng trên vật liệu của Slared, có lẽ tiện tay giám định luôn các viên tinh thể dị năng. Ứng Trầm Lâm nhận các tập tin, thấy trong đó còn có vài viên tinh thể dị năng đặc biệt, liền nghiêm túc gửi lời cảm ơn đến Sư Thanh Ninh.
Đối phương có vẻ đang bận, chưa trả lời tin nhắn.
Khách sạn được trang bị hệ thống y tế, sau khi Ứng Trầm Lâm tỉnh dậy, bác sĩ Eric tới tiến hành một loạt kiểm tra, dặn cậu mấy ngày tới hàng ngày ghi lại tình trạng tinh thần lực, sau đó kê một số liều thuốc thư giãn rồi ra về.
Ứng Trầm Lâm cảm thấy tình trạng cơ thể rất tốt, không có vấn đề gì lớn, ngày hôm sau đã cùng các kỹ thuật viên cơ giáp KID bàn xem những ngày tới chơi thế nào.
Là giải đấu có quy mô cao nhất toàn Tinh Minh, sau khi kết thúc sẽ có tiệc kỹ thuật viên cơ giáp do ủy ban giải đấu trực tiếp tổ chức. Tiệc này do Liên Minh Cơ giáp Tinh vực Đệ Ngũ làm chủ, chân thành mời tất cả các chiến đội tham dự giải Tinh Minh lần này. Tiệc dự kiến diễn ra bốn ngày sau trận đấu. Ứng Trầm Lâm ngủ một ngày, ba ngày còn lại, những người khác của KID đã bắt đầu tính toán sẽ chơi gì!
Giải đấu Tinh hệ Thự Quang còn lâu mới bắt đầu, tính ra kỳ nghỉ giữa mùa cũng hơn một tháng, nên bà chủ Thẩm Tinh Đường phất tay quyết định cho bọn họ nghỉ phép, có thể đi du lịch ở Tinh vực Đệ Ngũ, mọi chi phí do căn cứ chi trả.
Tiền thưởng khổng lồ của giải Tinh Minh đã được chuyển vào tài khoản của KID ngay ngày thứ ba sau lễ trao giải.
Thẩm Tinh Đường còn thắc mắc chuyển nhanh như vậy, vì nghe nói tiền thưởng của giải Tinh Minh thường phải bảy ngày làm việc mới về tài khoản.
Nhân viên giải Tinh Minh bàn giao cho Thẩm Tinh Đường mang vẻ cười hơi ngượng, người phụ trách sau khi chuyển xong tiền cho KID như trút được gánh nặng, vẫy tay chào tạm biệt, như vừa giải quyết xong một việc trọng đại trong lòng.
Ông cụ Cốc tuổi cao không chịu nổi việc chơi lâu, liền mang theo các cơ giáp hư hỏng của KID về căn cứ để sửa chữa trước.
Nhưng các thành viên trẻ của KID thì khác, ngày nhận tiền thưởng đã lập tức đến trung tâm thương mại cơ giáp lớn nhất của Tinh hệ Ngân Nguyệt ở Tinh vực Đệ Ngũ để mua sắm, đi cùng còn có các kỹ thuật viên cơ giáp của các chiến đội khác trong Tinh vực Số 1 cũng tới mua sắm.
Quý Thanh Phong nói với Triệu Nhạc Kiệt và Hồ La Bố về việc đi mua sắm, lập tức khiến hai người phấn khích, đồng thời còn kéo theo Trì Lợi Tư của Hắc Nha. Với tính cách cần kiệm, KID quyết tâm "vặt sạch" tất cả ưu đãi của trung tâm thương mại.
"Yên tâm đi!" Quý Thanh Phong nói: "Mua hàng giảm giá là sở trường của tôi, tôi dẫn anh em kiếm một khoản."
Lâm Nghiêu: "Đại Phong trả giá rất bá đạo."
Triệu Nhạc Kiệt là kỹ thuật viên cơ giáp đến từ căn cứ giàu có, chưa từng trải nghiệm niềm vui ở các trung tâm thương mại giảm giá: "Thật á?"
Hồ La Bố: "Bọn họ đúng là đi trung tâm thương mại không ít, mấy ngày trước còn thấy trên hot search của Tinh Minh nữa."
Thích Tư Thành nhìn Hoắc Diễm hỏi: "Anh không đi à?"
"Đi chứ." Hoắc Diễm cười ha ha, "Eo không sao rồi, tôi đi khiêng hàng cho bọn họ, không thì tôi yên tâm không nổi."
Kha Lâm thắc mắc: "Sao lại không yên tâm?"
Du Tố đúng lúc đang đứng ngoài phòng y tế chờ Ứng Trầm Lâm, thản nhiên chen vào một câu: "Sáu chiếc giảm 40%, bảy chiếc giảm 50%, cậu thấy sao?"
Đội trưởng của ba chiến đội khác nghe xong: "......"
Đến ngày xuất phát, Thích Tư Thành, Văn Diệc và Kha Lâm cũng theo cùng, lo sợ danh tiếng tốt của Tinh hệ Thự Quang trở thành Tinh hệ quán quân đoàn chiến chưa kịp nóng, thì tin các kỹ thuật viên cơ giáp Thự Quang bị giữ lại ở trung tâm thương mại lại lọt lên hot search.
Tinh vực Đệ Ngũ là một Tinh vực có thành tựu vượt trội trong lĩnh vực kỹ thuật cơ giáp đoàn chiến, đặc biệt là Tinh hệ Ngân Nguyệt, Tinh hệ trung tâm của Tinh vực Đệ Ngũ, sở hữu vật liệu công nghệ và kỹ thuật đại diện cho trình độ tiên tiến nhất của Tinh vực Đệ Ngũ.
Trước khi buổi tụ họp các kỹ thuật viên cơ giáp ở Tinh vực Đệ Ngũ diễn ra, mục tiêu duy nhất của nhóm kỹ thuật viên cơ giáp còn ở lại là tiến hành mua sắm lớn.
Trước đó, toàn bộ tâm lực của các kỹ thuật viên cơ giáp đều dồn vào giải Tinh Minh. Ngay khi giải kết thúc, các nhóm mua sắm của các căn cứ lớn đã bắt đầu hành động. Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp cũng không chịu thua kém, trước đó vì thi đấu nên không dám phân tâm, nay giải vừa xong, đến Tinh hệ Ngân Nguyệt một chuyến mà không mua sắm thì sao được??
Ứng Trầm Lâm đi mua sắm rất vui vẻ, gom được nhiều vật liệu mà trước đây chưa từng thấy. Một số vật liệu từng thấy ở hội thảo thiết kế vũ khí giờ có thể tìm thấy tại các khu chợ lớn của Tinh hệ Ngân Nguyệt... Vật liệu nhiều đến mức cuối cùng cậu còn chiếm dụng xe mua sắm điện tử của Du Tố, xếp sang một bên những món hàng đôi mà Du Tố mua theo kiểu "giảm giá", khiến hai chiếc xe mua sắm đầy ắp đồ.
Du Tố: "Chưa đủ thì lấy thêm xe nữa."
Ứng Trầm Lâm cúi xuống xem tài khoản của mình: "Em nhìn xem đã tiêu bao nhiêu..."
Chưa kịp xem xong, Du Tố đã lén kéo tới một chiếc xe mua sắm nữa từ bên cạnh.
Ứng Trầm Lâm: "?"
Du Tố liếc sang cửa hàng bên cạnh: "Bên đó còn một cửa hàng chưa đi."
Ứng Trầm Lâm thấy động lòng: "Thế thì đi xem thử."
Cuối cùng, khi tất cả mọi người đẩy xe mua sắm ra, chỉ có xe của cậu và Du Tố là đầy nhất. Du Tố một tay đẩy một xe, mua bốn chiếc kho lưu trữ cỡ lớn, những thứ không nhét vừa đều nhờ trung tâm thương mại gửi thẳng về khách sạn, khiến Triệu Nhạc Kiệt, Hồ La Bố và Trì Lợi Tư liên tục liếc nhau.
"Hình như toàn đồ của Sink mà." Hồ La Bố nhìn đống vật liệu, bất chợt ở dưới cùng nhìn thấy bộ tay tập đôi hiển thị ảo, một bộ ga giường đôi trắng đen cùng mẫu...
Trì Lợi Tư cũng nhìn thấy, thầm thốt: "Wow."
Triệu Nhạc Kiệt không đúng lúc chen vào chế nhạo: "Vãi chưởng, đỉnh thật, đúng là trung tâm thương mại lớn, đồ đống này mẹ nó nhét vừa ba xe luôn."
Hồ La Bố nhắc nhở lần nữa: "Cậu không thấy những thứ kia có gì đó sai sai sao?"
Hắn chỉ vào mấy món đồ vật nằm dưới cùng, toát ra cảm giác hiện diện khó bỏ qua.
Quý Thanh Phong: "Đệt, đồ chúng ta mua ít quá, đi thôi lão Triệu, chúng ta đi mua thêm đi."
Triệu Nhạc Kiệt liếc qua, chỉ thấy đồ quá nhiều, đành đi theo Quý Thanh Phong: "Sink cũng không chia bài tập cho tôi, tôi cũng không biết mua gì."
Hồ La Bố một lời khó nói hết: "Bài tập của họ cậu đừng học, tôi sợ cậu bị sốc."
Triệu Nhạc Kiệt tỏ vẻ khinh bỉ: "Ông đây có tiền."
Đúng là có tiền thật, nhưng hắn cũng không dám lên sao chép bài tập, dự định ngày khác lén dò vài tin tức nhỏ từ anh Trương.
Cả nhóm đi dạo khắp Tinh hệ Ngân Nguyệt suốt hai ngày liền. Chờ đến khi nhận được thông báo về buổi tụ họp kỹ thuật viên cơ giáp của giải Tinh Minh, bọn họ mới thu dọn, thay bộ đồ vest chỉnh tề và đến địa điểm bữa tiệc. Việc mặc vest được chính lãnh đạo Tinh vực Số 1 nhắc nhở qua điện thoại; trước đây, kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh vực Số 1 rất ít khi tham dự các buổi tụ họp, nơi này từ trước đến nay vốn là sân chơi xã giao của bốn Tinh vực còn lại.
Nhưng lần này KID đoạt chức quán quân Tinh Minh, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh vực Số 1 tất nhiên phải xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy.
Trang phục mà các kỹ thuật viên cơ giáp thường mặc là đồ tác chiến, bộ vest của KID được mua ngay tại trung tâm thương mại, đồng màu đen.
Ban đầu bọn họ muốn mua vest đỏ để thể hiện phong cách đỏ trắng đặc trưng của KID, nhưng càng chọn càng đỏ rực rỡ, cuối cùng bị Lộc Khê lắc đầu từ chối, mới không để sắc đỏ nổi bật kia trở thành điểm nhấn chói mắt của toàn hội trường.
Một nhóm kỹ thuật viên cơ giáp mặc vest, vừa tiến vào hiện trường bữa tiệc, thiếu chút nữa cũng không nhận ra ai với ai, nhưng vẫn có thể phân biệt một số chiến đội dựa vào thân hình, ví dụ như năm gã lực lưỡng của chiến đội SLY gần như làm nổ bung bộ vest.
Ly rượu va chạm, ánh đèn lấp lánh, khi đám người KID bước vào hội trường, hầu như mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía bọn họ.
Ánh mắt của nhóm kỹ thuật viên cơ giáp mỗi người mang một kiểu nhìn khác nhau. Chưa đợi các kỹ thuật viên cơ giáp khác hành động, với tư cách chủ nhà của Tinh vực Đệ Ngũ, Alex đã cầm ly rượu tiến tới. Hắn mặc bộ vest màu xanh đậm lịch lãm, đưa ly rượu tới trước mặt KID, chạm ly với Hoắc Diễm.
Buổi tụ họp kỹ thuật viên cơ giáp không chú ý nhiều như vậy, nơi này thậm chí không có người phụ trách các căn cứ, toàn bộ đều là kỹ thuật viên cơ giáp, bọn họ từng người nói chuyện với nhau. Phong cách buổi tụ họp không hề nghiêm túc như KID tưởng tượng, rất thoải mái. Alex đại diện cho E.M, nâng ly chúc rượu, còn trao đổi thông tin liên lạc với Hoắc Diễm, cúi chào Ứng Trầm Lâm, không can thiệp sâu, suốt buổi chủ yếu trò chuyện với Hoắc Diễm.
Sân thi đấu là sân thi đấu, nhưng tiếp xúc với Alex ngoài đời, hắn khiêm tốn, lễ phép, để lại ấn tượng rất tốt.
Ứng Trầm Lâm nghiêng đầu nhìn Du Tố cầm quang não đi sang một bên, có vẻ vừa nhận được tin nhắn, khi kết nối liên lạc mặt vẫn lạnh lùng, chắc là chuyện gì đó quan trọng.
"Chuyện gì vậy?" Ứng Trầm Lâm hỏi.
"Tin nhắn liên lạc, tôi ra ngoài nghe điện thoại." Du Tố nói đơn giản: "Đừng chạy lung tung theo người khác."
Ứng Trầm Lâm khựng lại: "Em không phải trẻ con đâu."
Du Tố cười nhẹ: "Thế sao?"
Ứng Trầm Lâm nhìn theo Du Tố. Hôm nay anh mặc vest đen, cổ áo chưa cài hết, phong cách hơi lỏng lẻo nhưng vẫn là nét thường ngày của anh. Vị trí anh đứng không xa, sát cửa sổ, tránh xa chỗ ồn ào, toàn bộ khí chất được siết chặt, đứng ở đó tạo cảm giác người lạ xin tránh xa, tự thành một luồng khí riêng.
Buổi tiệc rất náo nhiệt, tầm mắt Ứng Trầm Lâm dừng trên người Du Tố quan sát một lúc, liền nhìn thấy một chú chó Golden Retriever tiến lại gần.
"Hi Sink!" Norbert chào nhiệt tình.
Ứng Trầm Lâm đưa mắt sang: "Chào anh, Norbert."
Bên cửa sổ, Du Tố đang trao đổi với người ở đầu kia quang não. Suốt hơn nửa tháng giải Tinh Minh, anh không thể liên lạc với bên ngoài. Mới đây nhận được tin tức, biết trong khoảng thời gian giải đấu có thông tin mới từ Slared, nên liên lạc với đối phương.
"Vẫn chưa chúc mừng cậu đoạt chức quán quân Tinh Minh nữa kìa! Cậu vừa ra đã hỏi tin tức, chức quán quân thì cậu không thể bớt quan tâm mấy chuyện này sao?" Người bên kia điện thoại lải nhải vài chuyện.
"Tôi đã xem tài liệu." Du Tố giọng điệu bình tĩnh, mắt không rời người đứng cùng chú Golden Retriever ở xa kia: "Vào vấn đề đi."
Người bên kia điện thoại tạm dừng, rồi nói tiếp: "Quả thật có chút tin tức trong thời gian giải Tinh Minh. Vị trí ở biên giới Tinh vực Đệ Tứ, chỉ huy trưởng Vệ nhận tin là lập tức chạy tới, trung tướng Lâm cũng có mặt. Hành vi của Chronos lần này rất rõ ràng, tôi không phụ trách vụ này, cậu dò hỏi vậy cũng phải đợi tôi báo."
Du Tố nhíu mày: "Tinh vực Đệ Tứ à?"
"Dấu vết khá rõ ràng, nhưng lệnh triệu tập vẫn chưa ban hành." Giọng nam nói: "Có thể lại là chiêu giả của Chronos, mấy năm nay nó xuất hiện rất nhiều phản ứng giả. Cho tôi chút thời gian, có tin chính xác sẽ báo cậu."
Du Tố hỏi: "Ngày xuất hiện dấu vết đó là khi nào?"
"Hình như khá sớm." Giọng nam suy nghĩ một lát: "Hình như là 22 tháng 12?"
Ngày 22 tháng 12, lúc giai đoạn đầu tiên của giải Tinh Minh diễn ra.
Du Tố nhớ lại thời gian, cũng gần nửa tháng rồi: "Có tin mới thì báo tôi nhé."
Giọng nam: "Không thành vấn đề, nhắc trước, cậu đừng mạo hiểm như trước nữa!"
"Không đâu." Du Tố liếc mắt về phía xa, chú ý thấy Ứng Trầm Lâm đang tiến vào đám đông: "Nói sau đi."
Tại tổng bộ Tinh vực Số 1, người đàn ông cúp máy vẫn thấy lạ, ngạc nhiên vì Du Tố còn biết nói "Nói sau đi".
Hắn vừa cúp máy bước ra, bỗng nhiên nhìn thấy phó quan của Trung tướng Lâm đứng ở cuối hành lang, dường như đã đứng đó từ lâu.
*
Tại buổi tụ họp kỹ thuật viên cơ giáp ở Tinh hệ Ngân Nguyệt, Norbert trước đây từng gặp nhau tại hội Tinh Túc, lần này gặp lại vẫn nhiệt tình như trước. Hai người vừa trò chuyện, đột nhiên bị tiếng ồn ào từ buổi tiệc phía sau thu hút, đồng loạt liếc ra sau.
Ứng Trầm Lâm nhìn lại, thấy Lộc Khê đã đi cùng Ô Thanh Sương sang bên kia, Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong bị vài gã lực lưỡng bên cạnh Alice k*ch th*ch tinh thần cạnh tranh, đang so tài ăn uống rất lâu.
Về khoản ăn uống, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu chưa bao giờ chịu thua. Khi nghe nói KID và SLY định so tài, các kỹ thuật viên cơ giáp xung quanh đều tụ tập xem, phục vụ còn đặc biệt kê một bàn trống dành riêng cho hai đội so tài.
"Nhường một chút." Alice kéo ghế ngồi ngay phía trước, đối diện với Lâm Nghiêu, cũng tham gia vào trận so tài.
Quý Thanh Phong: "Đệt, các cậu sáu người đấu với hai người chúng tôi quá bất công rồi!"
Hắn liếc thấy bên cạnh có pháo binh của Thần Thuẫn đi ngang qua, liền một tay kéo pháo binh Thần Thuẫn ngồi xuống: "Chúng tôi thêm người."
Alice cười nhẹ: "Tùy."
Pháo binh Thần Thuẫn: "......" Má, tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi mà!
Ô Thanh Sương đứng xem, nhắn một câu: "Đừng thua."
Quý Thanh Phong: "Còn thiếu người!! Thêm người nữa!"
Lâm Nghiêu vội vàng gọi người: "Lão Triệu!! Trì Lợi Tư!! Nhanh lên!"
Người dẫn chương trình nhìn thấy tình hình này, muốn tới can thiệp cũng đã không còn kiểm soát nổi khung cảnh.
Một buổi tiệc bỗng chốc biến thành trận so tài thể diện giữa Tinh vực Số 1 và Tinh vực Đệ Tứ. Khi số người tham gia ngày càng đông, Ứng Trầm Lâm vừa đi tới cũng bị cuốn vào cuộc cạnh tranh, còn kéo theo Du Tố vừa xong cuộc gọi.
Du Tố vốn chẳng mấy hứng thú với mấy dịp như thế này, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn thấy Ứng Trầm Lâm hứng thú, không từ chối nhưng cũng không nói gì, kéo ghế ngồi cạnh Ứng Trầm Lâm.
Thấy Du Tố vừa ngồi xuống, các kỹ thuật viên cơ giáp từng bị Du Tố bắn cũng sốt ruột muốn tham gia, nhưng chẳng ai dám ngồi ngay trước mặt anh.
Các kỹ thuật viên cơ giáp trên sân thi đấu vốn đã một bụng tức với KID, giờ cuối cùng cũng có cơ hội đánh thắng KID,, lượng người tới hóng chuyện chỉ tăng chứ không giảm.
Quý Thanh Phong kéo Ứng Trầm Lâm ngồi xuống: "Ai sợ ai, Tinh vực Số 1 chúng tôi đông người nhé!"
Alice: "Còn thiếu ai không?"
Bạch Húc Ngôn ở khoảnh khắc này bỏ qua mâu thuẫn với Alice, gia nhập Tinh vực Đệ Tứ, chọn chỗ ngay trước mặt Du Tố: "Lần này mà thua bọn họ thì thật mất mặt."
Thích Tư Thành nhìn về phía Hoắc Diễm: "Đội trưởng Hoắc uống rượu thế nào?"
Hoắc Diễm nghĩ một lát rồi đáp: "Cũng ổn."
Văn Diệc từ bỏ việc uống rượu, nhìn sang thức ăn bên cạnh, Trì Lợi Tư đã bắt đầu ăn cùng người đối diện: "Tôi không giỏi... để tôi chịu trách nhiệm ăn thôi."
Khi nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của PJT gia nhập, thấy đội hình của KID lại còn có đội trưởng của mình ngồi đó, lập tức há hốc mồm.
"Đội trưởng!!! Anh ngồi nhầm chỗ rồi!" Y tế PJT hô lên.
Norbert đã uống hai ly, thấy vậy nâng ly: "Đến!"
Buổi tiệc càng lúc càng náo nhiệt, đến mức ban tổ chức cũng không kiểm soát được, một lượng lớn rượu và thịt được đưa lên bàn đấu. Trước đó các kỹ thuật viên cơ giáp đều phải kiểm soát cân nặng và khẩu phần ăn, nay cuối cùng khi người phụ trách căn cứ và huấn luyện viên đều vắng mặt, liền thả lỏng ăn uống, ai cũng phấn khích, chẳng còn kiêng dè gì.
Mấy gã lực lưỡng của SLY với Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu từ lâu chỉ còn lại trò khoe mẽ, ngồi trên bàn kiên trì tới cuối cùng lại là Hoắc Diễm và Thích Tư Thành. Hai người này thoạt nhìn trông bình thường, nhưng uống rượu lại trâu hơn tưởng tượng, đặc biệt là Hoắc Diễm, vừa uống vừa trò chuyện, khiến mấy kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh vực Đệ Tứ bị anh ta đè không ít.
Nhìn tình hình khó dàn xếp, vừa uống ngã một đám, lại còn ăn no một đám nữa.
Người phụ trách buổi tiệc chỉ còn cách liên hệ khách sạn, làm trống các phòng nghỉ để nhóm kỹ thuật viên cơ giáp nghỉ ngơi.
Ứng Trầm Lâm vẫn ngồi đó, nhưng trông đã hơi choáng.
Ánh mắt Du Tố dừng trên người cậu, lại nhìn về phía Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu bên cạnh đang bất tỉnh, tay chân chẳng biết làm gì, liền hỏi nhân viên: "Có xe đẩy không?"
Nhân viên sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu: "Có."
Thích Tư Thành thấy bên cạnh một đám người của Thự Quang đã không đứng dậy nổi, cũng dặn dò: "Chúng tôi cũng cần hai cái xe đẩy."
"Giúp chúng tôi lấy một cái nữa." Ô Thanh Sương đặt cốc rượu xuống, "Bên tôi cũng có người ngã rồi."
Đến nửa sau buổi tiệc vẫn chưa tan, các đội trưởng của các chiến đội liền khiêng những người say lên xe đẩy, trực tiếp đưa cả đám kỹ thuật viên cơ giáp về phòng. Du Tố lấy thẻ phòng từ phía người phụ trách khách sạn, đưa Ứng Trầm Lâm về phòng nghỉ ngơi, thấy người vẫn còn đi lại được, liền quay ra giúp Hoắc Diễm khiêng những người khác về.
Chờ đưa xong người rồi quay lại phòng, đèn phòng vẫn chưa bật.
Du Tố nhấn bật đèn, ánh sáng trong phòng hơi mờ, nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang ngồi trên giường.
Du Tố nhìn thấy cảnh này, bước chân hơi dừng lại.
Người trên giường dường như nghe thấy tiếng giày chạm sàn, rất nhạy bén liếc nhìn quanh, ánh mắt dừng thẳng vào Du Tố. Ánh mắt kia mang theo sự kiên quyết, nhưng khi nhìn thấy Du Tố dường như đã nhận ra người đến, sự cảnh giác kia tan thành mây khói.
"Du Tố." Ứng Trầm Lâm lên tiếng.
Du Tố không thể lùi lại, chỉ đành tiến lên vài bước: "Chỗ nào không thoải mái à?"
Ứng Trầm Lâm như nhìn thấy anh tiến tới, "Cái cúc tháo không ra."
Ánh mắt Du Tố rơi xuống cổ áo của cậu.
Ứng Trầm Lâm ngồi thẳng lưng, áo vest trên người chỉ mở cúc ngoài, bên trong chiếc sơ mi cài kín, từ trên xuống cổ, ôm sát làn da trắng ngần của cổ, hoàn toàn bị khóa trong chiếc sơ mi trắng ấy.
Dường như cậu muốn cởi vest ra, nhưng thao tác tỉ mỉ lại trở nên phức tạp với cậu.
Du Tố điều chỉnh nhịp thở, tiến sát đến gần đối phương, nói: "Giơ tay ra, để tôi giúp em cởi cúc."
Ứng Trầm Lâm ngoan ngoãn giơ tay, vest vốn ôm sát dễ dàng được Du Tố cởi ra, chỉ còn lại chiếc sơ mi chật.
Lúc này Du Tố có hơi hối hận, hệ thống duy trì nhiệt độ trong phòng dường như hỏng rồi, hơi nóng xung quanh bốc lên rất nhanh, cảm giác ấm áp khó tả lan trong không gian mờ ảo. Anh định lùi một bước ra phòng bên cạnh tìm Hoắc Diễm, nhưng ngay khi vừa bước, Ứng Trầm Lâm đã lao về phía trước.
Đầu đập mạnh vào vai Du Tố, hơi nóng bốc lên tràn cả vào cổ.
Cơ thể Du Tố khựng lại, rồi cứ như vậy đứng sững lại.
Ứng Trầm Lâm tựa lên vai Du Tố, cúi mắt xuống liền thấy bàn tay Du Tố chống trên mép giường, những đốt ngón tay rõ ràng, như đang cố sức kiềm chế điều gì đó. Cậu dường như có thể nhớ lại rõ ràng cảm giác khi nắm tay bàn tay này, sự rung động nhè nhẹ từ lòng bàn tay lan dần lên, khiến cảm xúc vốn mơ hồ nay dâng tràn, gần như sắp trào khỏi ngực.
"Em hình như nghe được tiếng tim anh." Ứng Trầm Lâm tựa đầu lên vai đối phương, khi nói, hơi thở nóng hổi như chạm thẳng vào lồng ngực anh, "Du Tố, anh có phải thích em không?"
Du Tố khàn giọng hỏi: "Ứng Trầm Lâm? Em còn tỉnh táo không?"
Ứng Trầm Lâm giống như đang nằm trong chiếc chăn nóng hầm hập của căn nhà cũ, mà nếu để ý kỹ hơn, dường như cậu nghe thấy tiếng yết hầu Du Tố trượt lên xuống, cùng với giọng nói khàn khàn của đối phương, khoảng cách dường như gần hơn bao giờ hết.
Cậu đặt tay lên tay Du Tố, hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu tiếp theo của mình: "Du Tố, em có thể hôn anh không?"
Thời gian dường như trôi qua thật lâu, lại vừa như chỉ mới chốc lát.
Bàn tay Du Tố đè lên tay Ứng Trầm Lâm, hơi ấm v**t v* như chỉ cách nhau một cái chạm.
Anh hôn lên trán Ứng Trầm Lâm, khẽ khẽ nói với giọng dịu dàng dụ dỗ ——
"Tổ tông, ngẩng đầu lên một chút."
