Chương 369: Sau buổi tụ họp của các kỹ thuật viên cơ giáp
Phản chiếu của ngọn đèn trong phòng hiện ra những bóng dáng mơ hồ, dường như theo động tác từ trên xuống dưới mà mang theo một lớp sắc thái mông lung.
Du Tố hơi cúi đầu, trước tiên chạm vào giữa trán cậu, rồi tiếp tục thành kính chạm đến từng vị trí một.
Ứng Trầm Lâm lắng nghe âm thanh gần trong gang tấc, khi ngẩng đầu thì nhận ra hơi ẩm nơi trán đang trượt xuống, cảm giác nóng ấm rơi vào giữa mày mắt, hơi nóng như càng lúc càng gần, men theo đường nét ấy dần đi xuống. Bàn tay đang đặt lên mu bàn tay không biết từ khi nào đã chuyển xuống eo lưng, khẽ chạm vào phía sau lưng, cẩn thận mà mang theo chút vô tình dẫn dắt.
Cậu như mong muốn mà chạm được tay Du Tố, qua lớp quần áo chạm vào vai Du Tố, từ rung động rất khẽ trong lồng ngực cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của đối phương.
Hơi thở và hơi nóng rơi giữa hai người, tiếng tim đập thình thịch không phân rõ là của ai.
Sự run rẩy khi chạm vào mang theo cảm giác tê dại thấm tận xương tủy, còn mạnh hơn cả cồn có thể làm tê liệt thần kinh, cho đến khi cậu không phân biệt nổi đó là hơi thở của mình hay của Du Tố. kh*** c*m xen lẫn đau đớn tán ra nơi môi răng, cả người "ầm" một tiếng ngã xuống giường.
......
Nhịp thở dồn dập kèm theo những lôi kéo khẽ khàng, hai người không biết đã hôn nhau bao lâu. Cảm giác thỏa mãn và men say trong cơn thiếu oxy ngày càng sâu, đến lúc sau Ứng Trầm Lâm không rõ từ khi nào cúc áo sơ mi đã bị cởi, sự lạnh lẽo của ga giường bằng nhung làm dịu bớt hơi nóng trên người cậu. Bóng ảnh mơ hồ chồng lên nhau cạnh mép giường, cuối cùng là tiếng nước tí tách trong phòng tắm của khách sạn.
Đầu óc Ứng Trầm Lâm trống rỗng.
*
Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu hoàn toàn không ngờ một buổi tụ họp kỹ thuật viên cơ giáp nhỏ nhoi lại dẫn đến việc cả 6 người của KID đều không về nhà qua đêm! Sáng sớm vừa thức dậy thấy tin nhắn của Hoắc Diễm, đến khách sạn gõ cửa thì chẳng thấy ai, đối diện với anh Trương cũng đang tìm không thấy các kỹ thuật viên cơ giáp, cả hai đều sững sờ nhìn nhau.
Hỏi ra mới biết, những người ở cùng khách sạn nói rằng các kỹ thuật viên cơ giáp tham gia buổi tụ họp của Tinh vực Số 1 tối qua không một ai quay về.
Ba người họ cùng người phụ trách của căn cứ Hắc Nha lập tức lái xe bay phóng thẳng đến khách sạn nơi tổ chức buổi tụ họp. Khi tới nơi, bọn họ cũng thấy những người phụ trách của các chiến đội khác, ai nấy sắc mặt đều không mấy tốt.
Mơ hồ còn nghe được tiếng bọn họ bàn luận.
"Không còn cách nào, ngủ như chết rồi."
"Kéo không nổi, chẳng có mấy người đứng vững."
"Gần như ngã hết hơn phân nửa, người có thể về thì cũng không về, ở lại đây chăm người."
Trong số những người có mặt còn có cả người của Ủy ban giải Tinh Minh phụ trách ký hóa đơn. Trong tờ hóa đơn giá trên trời ấy ghi đầy những khoản chi tiêu của nhóm kỹ thuật viên cơ giáp tối hôm qua. Dù khi người phụ trách buổi tụ họp gọi điện đến đây tối qua, hắn đã có linh cảm chẳng lành, nhưng khi thật sự nhìn thấy tờ hóa đơn này, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể tạo ra một khoản chi tiêu gấp 5 lần số người tham gia tụ họp, hơn nữa còn chưa tính hơn chục chai rượu vang danh giá đắt đỏ.
"Đây... đây đều là hóa đơn của bọn họ?" Người phụ trách run rẩy cầm tờ giấy. Người chủ trì buổi tụ họp tối qua liếc qua thực đơn rượu: "Không phải... về sau Alex tiên sinh gọi thêm mấy chai rượu hạng sang, Norbert tiên sinh cũng vậy. Còn cái này... là tiểu thư Alice gọi, rồi cái này nữa..."
Người phụ trách nghe đến mức không chịu nổi nữa: "Rượu mắc thì tôi biết, nhưng còn mấy món ăn này là sao?! Lần này tham gia đúng là hơi nhiều kỹ thuật viên cơ giáp, nhưng tôi mời là vài trăm người, đâu phải vài nghìn người."
"Đồ ăn của khách sạn phần nhỏ tinh xảo." Người chủ trì chỉ vào từng mục trên hóa đơn, giải thích từng dòng một: "Tối qua đúng là hơi quá mức thật. Phía khách sạn nói tình huống chúng ta báo trước và tình huống bọn họ ghi nhận có chênh lệch. Tối qua nguyên liệu không đủ, kho bếp của bọn họ còn phải nhập nguyên liệu gấp trong đêm. Nguyên liệu thay đổi, một số món phải điều chỉnh, nên giá cũng chênh lệch theo."
Ăn thì chọn món đắt nhất, rượu thì toàn bê ra rượu hạng sang.
Đúng lúc anh Trương đi ngang nghe được, buột miệng 'Đụ má' một tiếng: "Kỹ thuật viên cơ giáp nhà nào mà ăn khỏe dữ vậy?!"
Thẩm Tinh Đường: "......"
Giang Tư Miểu: "......"
Tâm trạng phức tạp, Thẩm Tinh Đường dùng nhận diện khuôn mặt để lấy thẻ phòng dự phòng. Cô cầm ba tấm thẻ, đi thẳng lên tầng 17. Cô đến tìm Lộc Khê trước, kết quả cửa phòng Lộc Khê lại mở. Cô và Ô Thanh Sương đã rửa mặt chỉnh tề, còn trên sofa bên cạnh thì Alice đang nằm ngửa ngủ khò, mái tóc dài hơi rũ xuống sàn, đôi giày cao gót đã bị đá sang một bên. Cả căn phòng tràn đầy cảm giác vi diệu lệch tông, nhưng nhìn kỹ lại hình như cũng khá hợp lý.
Hai người còn đứng thì vẫn mặc nguyên bộ lễ phục tối qua, chỉ là bộ vest phẳng phiu đã nhăn nhúm đôi chút.
Lộc Khê đang buộc lại mái tóc dài bị xõa lỏng.
Ô Thanh Sương hình như đang gọi điện thoại với người của căn cứ Thần Thuẫn. Thấy Thẩm Tinh Đường, cô chỉ hơi gật đầu, sau đó tiếp tục trao đổi với người trong điện thoại: "Không sao, đều say cả rồi. Trưa cho xe đến chở về là được. Khách sạn có xe đẩy, một mình tôi lo được."
Thẩm Tinh Đường còn đang định hỏi Lộc Khê xem đã xảy ra chuyện gì, thì từ phòng bên cạnh nơi Giang Tư Miểu đang cầm thẻ phòng đi tìm người đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh hãi.
Mấy người vội đi ra ngoài, liền thấy Giang Tư Miểu đứng trước cửa phòng khách sạn, nhìn vào trong. Từ góc nhìn đó có thể thấy mấy người nằm vạ vật xiêu vẹo khắp nơi. Hoắc Diễm vừa ngáp vừa bước ra ngoài, còn trên giường thì mọi người vẫn bất tỉnh nhân sự. Ngoài Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu, không ngờ còn có cả Triệu Nhạc Kiệt.
Anh Trương vừa từ phòng bên cạnh quay lại, phát hiện mất tiêu Triệu Nhạc Kiệt. Thấy hắn đang trong phòng của KID thì cuối cùng cũng yên tâm: "Sao lại ngủ lạc sang đây rồi?!"
"Tối qua có quá nhiều người gục trong khách sạn, phòng không đủ nên đành chen chúc tạm bợ. Bên sảnh tiệc còn nằm ngủ cả một đám nữa." Hoắc Diễm nói, bản thân anh ta tối qua cũng nằm tạm trên sofa, còn Thích Tư Thành thì đang ở phòng kế bên trông mấy người của Tật Phong, "Trầm Lâm với Du Tố ở phòng 1706. Tối qua vốn định qua đó chen chung, gõ cả buổi mà không ai mở cửa."
Thẩm Tinh Đường: "Hai người đó không sao chứ?"
"Không sao đâu, bọn họ không uống nhiều, tối qua còn tự đi bộ về."
Hoắc Diễm nói tiếp: "Chỉ có Đại Phong với Tiểu Nghiêu là chịu không nổi."
Người phụ trách Hắc Nha lúc này đã bận rộn đi tìm người của Hắc Nha, không biết mấy kỹ thuật viên cơ giáp của họ lại chạy chen với đội ngũ nào.
Cảnh tượng này khiến mấy người phụ trách các căn cứ khác dựng hết cả tóc gáy. Thẩm Tinh Đường không dám nhìn vào trong phòng nữa, bảo Hoắc Diễm gọi mọi người dậy. Cô đã hoàn toàn buông bỏ, bước đến cuối hành lang nhìn thấy mấy chiếc xe đẩy còn sót lại ở xa, mặt lạnh tanh đi tới rồi đẩy một chiếc trở lại.
Bên này Giang Tư Miểu đang thúc giục mấy kỹ thuật viên cơ giáp đang say rượu dậy, còn ngoài hành lang thì đã có không ít người phụ trách của các căn cứ kéo tới, toàn là đến nhận kỹ thuật viên cơ giáp của nhà mình mang về.
Âm thanh ồn ào náo nhiệt lan khắp hành lang. Vừa bước ra là toàn những gương mặt quen thuộc trên giải Tinh Minh. Thẩm Tinh Đường không biết mất mặt là mất của người nhà mình hay của tất cả kỹ thuật viên cơ giáp, nhưng nhìn cảnh tượng kỳ quái này, không hiểu sao lại thấy có một cảm giác buồn cười khó tả.
Khi Thẩm Tinh Đường đẩy xe đến, người trong phòng Hoắc Diễm đã bị gọi dậy hết rồi.
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đầu tóc như ổ chim, đang mặc quần áo, Triệu Nhạc Kiệt thì lục tung quần tây nhăn nhúm của mình để tìm áo. Ba người mắt còn díp lại, bị mọi người vây xem, đến lúc tỉnh táo hơn thì đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Thẩm Tinh Đường thấy Giang Tư Miểu vẫn đứng đây, liền hỏi: "Không đi gọi Du Tố à?"
"Gõ cửa rồi." Giang Tư Miểu nói: "Nhưng hình như không thấy phản ứng."
*
Khi Ứng Trầm Lâm lấy lại ý thức, ánh sáng của mặt trời nhân tạo bên ngoài khách sạn đã chiếu vào, thứ ánh sáng chói mắt chiếu thẳng lên đôi mắt cậu.
Cậu quấn chăn mở mắt, tầm nhìn gặp ánh sáng từ ngoài cửa sổ, vẫn còn lâng lâng mới tỉnh lại. Khóe mắt thoáng thấy hai chiếc áo vest treo trên sofa.
Cậu nhìn chằm chằm vào hai bộ đồ đó một lúc lâu, ký ức về đêm qua dần trở lại, theo bản năng muốn tìm người còn lại trong phòng, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nhanh hơn đã che mắt cậu từ phía sau.
Cả hai đồng thời dừng động tác lại, Ứng Trầm Lâm mở lời trước: "Du Tố, mắt em hơi ngứa."
Tiếng sột sột soạt soạt của tay lùi ra, ánh sáng lại xuất hiện trước mặt Ứng Trầm Lâm.
Cậu nghe tiếng người phía sau nói đi đánh răng rửa mặt, hơi quay người nhìn lại, Du Tố đã quay lưng bước đi.
Ứng Trầm Lâm nằm trên giường, một lúc sau mới bò dậy.
Khi Du Tố đánh răng rửa mặt xong bước ra, nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang đứng cài cúc áo sơ mi. Áo sơ mi của hai người đã nhăn nheo không còn hình dạng, dáng đứng thẳng lưng bên giường của đối phương khi cài cúc mang một cảm giác khó tả. Du Tố lập tức dừng bước, tựa vào cửa phòng tắm, ánh mắt theo dõi từng cử động của đối phương, cho đến khi Ứng Trầm Lâm cài xong tất cả các cúc.
Ứng Trầm Lâm quay đầu lại, ánh mắt chạm với người đứng bên cửa phòng tắm.
Cậu dừng lại một chút, rồi bước tới phía đối phương: "Anh rửa xong rồi?"
"Ừm." Du Tố đáp.
"Vậy em qua đây." Ứng Trầm Lâm nói.
Làn da của Ứng Trầm Lâm rất trắng, một số dấu vết trên cổ sau một đêm dường như trở nên rõ hơn.
Đứng trong phòng tắm trước gương, Ứng Trầm Lâm mới nhận ra tối qua hai người đã hôn nhau lâu đến mức nào. Khi khái niệm mờ nhạt về thời gian trở nên rõ ràng, lại trỗi lên một cảm giác mơ hồ khó tả, nhất là khi đối tượng mờ ám đứng ngay phía sau, đang nhìn mình.
Cổ áo của Du Tố không còn cúc, cổ áo hơi mở hé lộ một vài vết đỏ.
Ứng Trầm Lâm nhìn anh, Du Tố cũng không né tránh, hai người cứ thế nhìn nhau.
"Cổ áo." Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng nhắc.
Du Tố cúi đầu, giọng lười biếng: "Không biết rơi đâu mất rồi."
Hình như là bị cậu kéo rơi.
Ứng Trầm Lâm cúi đầu, lấy tay hứng nước rửa mặt: "À."
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Ứng Trầm Lâm lau khô những giọt nước trên mu bàn tay.
"Vậy... giờ chúng ta coi là đang hẹn hò sao?" Ứng Trầm Lâm tựa lưng vào gương nhìn anh, "Tối qua em chưa hỏi rõ, rồi ngủ luôn ——"
Du Tố từ cửa phòng tắm bước tới, đi đến trước gương hơi cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, giọng hơi khàn: "Chào buổi sáng."
Ứng Trầm Lâm bị hôn thì ngừng lại một chút, mắt vẫn chăm chú nhìn Du Tố.
Hai người gần trong gang tấc, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng chạm nhẹ vào khóe môi anh, sau đó nói: "Chào buổi sáng."
Lúc này, tiếng gõ cửa thùng thùng từ bên ngoài truyền đến làm hai người giật mình.
Khi Giang Tư Miểu lại tới gõ cửa, phía sau là cả một đám người còn đang nửa tỉnh nửa mê. Hắn vừa thấy Du Tố ra mở cửa, lời nói vừa thốt ra đã bị gián đoạn khi nhìn thấy những chấm đỏ li ti trên cổ Du Tố: "Cậu tối qua ——"
Đầu hắn bỗng trống rỗng, quên mất muốn nói cái gì, qua khoảng trống giữa cánh tay Du Tố, hắn nhìn thấy người ở bên trong đang mặc vest chỉnh tề.
Ứng Trầm Lâm đã mặc xong áo vest, mang luôn áo vest của Du Tố ra ngoài, nói với Giang Tư Miểu: "Chúng tôi xong rồi."
Giang Tư Miểu suýt đổ mồ hôi lạnh, khi thấy người đi ra là Ứng Trầm Lâm mới thở phào: "Được... các cậu ra trước đi, người đã đủ, bên Thần Thuẫn đã gọi xe lớn."
Nhưng ngay giây sau, hắn bỗng nhận ra có gì đó không đúng, tầm mắt liên tục liếc về khóe môi ửng đỏ của Ứng Trầm Lâm: "Đợi đã, các cậu ——"
Từ hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, cổ Thích Tư Thành xuất hiện hai vết trầy, còn Triệu Nhạc Kiệt đang đứng bên cạnh hỏi han săn sóc.
"Đội trưởng Thích sao vậy?" Văn Diệc vừa dẫn Trì Lợi Tư tới thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Hoắc Diễm chứng kiến sự việc tối qua: "Đêm qua khi đội trưởng Thích chuyển người, bị lão Triệu bắt được, cũng may chỉ vậy thôi. Mấy người bên SLY tối qua còn say rượu làm loạn, suýt nữa là đánh nhau rồi." Vừa dứt lời, liền thấy hai kỹ thuật viên cơ giáp mặt đầy thương tích đi qua bên cạnh các kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang, "Hai người đó là bị va vào cầu thang."
Quý Thanh Phong khiếp sợ: "Lão Hoắc, sao anh cái gì cũng biết vậy?"
Thích Tư Thành: "Anh ấy uống đến cuối cùng, tất nhiên là biết hết rồi."
Triệu Nhạc Kiệt nói lời xin lỗi xong, liếc sang phía KID, nhìn thấy những vết đỏ trên cổ Du Tố: "Trời ơi, Trace, cổ anh bị ai bắt thế? Ai dám động vào anh hả!"
Người trên hành lang đồng loạt nhìn về phía này, không rõ là nghe thấy tên Trace, hay là giọng lớn của Triệu Nhạc Kiệt.
Ứng Trầm Lâm thấy vậy liền nói: "Tôi làm đó."
Hoắc Diễm ngạc nhiên: "Hôm qua lúc cậu về phòng không phải khá ngoan sao?"
Ứng Trầm Lâm: "Tôi... không được ngoan lắm."
Du Tố không phủ nhận: "Là em ấy làm đó."
Anh Trương dừng lại một chút: "Cái này mà gọi là bắt à? Hình như có hơi ——"
Triệu Nhạc Kiệt: "Bắt còn có trình độ hơn cả tôi nữa."
Thích Tư Thành: "Chưa tỉnh rượu à?"
Triệu Nhạc Kiệt lắc đầu: "Tỉnh rồi!"
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu vốn còn ám ảnh vì chính mình tối qua say rượu làm loạn, nhưng khi thấy nhiều người khác cũng phát điên theo như vậy, tâm trạng liền dễ chịu hẳn.
Thẩm Tinh Đường và Ô Thanh Sương trao đổi một lúc lâu mới đi tới, thấy vẻ mặt mệt mỏi uể oải của các kỹ thuật viên cơ giáp đứng ở hành lang. Nghĩ tới ngoài cửa khách sạn còn cả một đám phóng viên đang chực sẵn, đầu lại đau hơn.
Buổi tụ họp kỹ thuật viên cơ giáp sau giải Tinh Minh được tổ chức hằng năm. Tối qua có rất nhiều phóng viên đứng ngoài dự định phỏng vấn, nhưng thức cả đêm cũng không chờ được mấy kỹ thuật viên cơ giáp đi ra. Hơn nữa, sáng sớm mấy người phụ trách các căn cứ từ khắp nơi kéo tới, các phóng viên ngửi thấy mùi tin lớn nên quyết định đứng yên ở cửa khách sạn, không rời đi.
Lúc này bên ngoài đã chật kín người, lực lượng an ninh được điều từ giải Tinh Minh cùng với bảo vệ của khách sạn bao quanh khu vực, các phóng viên cũng đang ngồi xổm chờ nhóm kỹ thuật viên cơ giáp. Trong tình hình này, rõ ràng bọn họ không thể đi ra cửa chính, ra là chắn chắc bị chặn lại.
Bên cạnh Ô Thanh Sương là vài kỹ thuật viên cơ giáp của Thần Thuẫn, trên xe đẩy của cô vẫn còn hai người nằm, "Không biết tin này từ đâu ra, chắc còn phóng viên sẽ tới, tất cả đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Xe do căn cứ chúng ta gọi đã tới rồi."
Năng lực làm việc của Thần Thuẫn rất tuyệt, rất nhanh đã điều phối được hai chiếc xe lớn, tất cả dùng để chở các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh vực Số 1.
Kết quả chờ đến khi mọi người xuống tới tầng hầm, phát hiện tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp tham gia đều đang tiến về bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Thang máy chở người đông nghịt, không ít kỹ thuật viên cơ giáp còn giành đi trước, không đợi người của Tinh vực Số 1 đến chỗ tài xế, toàn bộ bãi đỗ xe ngầm đã đông nghịt, nhìn một phát là không thấy lối ra.
Tài xế gọi điện: "Ôi không vào được, hay là các cô chạy tới đây luôn? Tôi gửi địa chỉ cho các cô nhé?"
Ô Thanh Sương nhìn những người nằm trên xe đẩy, các kỹ thuật viên cơ giáp nhà mình đã mỗi người khiêng một người: "Được."
May mà tất cả phóng viên ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm đều lao đi phỏng vấn những kỹ thuật viên cơ giáp bị lộ trước, một đám người Tinh vực Số 1 theo Thần Thuẫn đi qua mấy khúc đường vòng, đến khi chạy lên xe bay vẫn còn một chút hồi hộp sôi trào.
Quý Thanh Phong đầu tiên là để ý tới cảnh tượng bên ngoài. Ai mà chẳng thích xem náo nhiệt, nhất là xem các chiến đội từ các Tinh vực khác, lập tức khơi dậy sự tò mò của mọi người, khiến cả một đám kỹ thuật viên cơ giáp đứng gần cửa sổ đều dõi theo, tiếng xôn xao vang lên liên tục trong xe bay.
"Trời ơi, SLY bị chặn rồi!"
"Người đằng trước nhận phỏng vấn có phải là Bạch Húc Ngôn không!"
"Nghe nói chiến đội E.M tối qua đã rút rồi."
"Bạch Húc Ngôn có phải đánh kem nền không nhỉ, tôi nhớ lúc nãy ở hành lang còn nhìn thấy thâm quầng mắt của cậu ta."
"Đệt, năng lực quản lý hình ảnh tuyệt thật, không hổ là đội mạnh."
"Sau này chắc chúng ta cũng phải mang kem nền theo bên mình mới được."
Mấy tên to con của SLY chặn ngay cửa, phóng viên muốn vào cũng không được. Đội trưởng Alice của SLY vẫn thong thả chỉnh giày cao gót và gấu váy vest, ung dung chờ xe của chiến đội SLY tới đón. Khi cô ngẩng mắt, nhìn thấy một chiếc xe bay lớn chở đầy người đi qua phía sau đám phóng viên, thoáng thấy vài gương mặt quen thuộc, liền giơ tay vẫy: "Ồ, KID."
Vừa nghe thấy tên KID, các phóng viên ngửi thấy mùi quán quân Tinh Minh, lập tức đồng loạt đưa ống kính về phía sau, ghi lại hình ảnh những khuôn mặt dán sát cửa kính xe.
Giây thiếp theo, cửa sổ xe bay chuyển sang màu tối, che kín mọi người bên trong.
Ô Thanh Sương đứng cạnh tài xế, mở cửa chắn ánh sáng, kiểm tra các thiết lập khác ổn rồi, mới bình tĩnh nhìn đám kỹ thuật viên cơ giáp đang dán mắt vào kính thốt lên kinh ngạc, nhắc nhở: "Làm phiền ngài, chạy nhanh một chút."
Tài xế: "......"
"Ồ ồ, được."
Thẩm Tinh Đường hết sức nể phục năng lực làm việc của Thần Thuẫn, không ngạc nhiên khi căn cứ Thần Thuẫn luôn là tấm gương mẫu mực cho các chiến đội cơ giáp trong Tinh vực Số 1. Năng lực hành động nhanh nhạy và ứng phó với truyền thông của bọn họ quả thực vô đối, "Vất vả rồi."
Ô Thanh Sương bình thản nói về vấn đề: "Có lẽ vẫn bị chụp được, hy vọng mấy tấm ảnh không xấu quá."
Thích Tư Thành phụ họa nói: "Xem thử là báo nào, nếu không xoá được ảnh thì thêm chi phí PR với chỉnh sửa ảnh."
Người phụ trách Hắc Nha nói: "Việc này chúng tôi giỏi, để chúng tôi liên hệ."
Người phụ trách mấy chiến đội bắt đầu bàn về cách xử lý tiếp theo, còn các kỹ thuật viên cơ giáp khác thì tâm trí đã lạc đi đâu mất. Rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn, bọn họ mới có thời gian suy nghĩ về danh dự tranh tài giữa năm chiến đội tối qua.
"Đêm qua chúng ta thắng chưa?"
"Hỏi thừa, tất nhiên thắng rồi!"
Ứng Trầm Lâm cũng chẳng còn nhớ gì, nghe mọi người bàn luận mà mắt đã bắt đầu đánh nhau. Tinh thần lực của cậu vốn không cao như những người khác, cộng với cảm giác lắc lư khi xe bay tăng tốc, cậu dần dần gật gù, nhưng vẫn cố gắng nghe cho hết chi tiết về trận PK tối qua.
Du Tố chẳng mấy hứng thú với chuyện PK, nhưng người bên cạnh gật đầu ngủ gật quá nhiều.
Thấy Ứng Trầm Lâm suýt ngã về phía trước, anh đưa tay đỡ trán đối phương, khi chỉnh tư thế thì chậm một chút, cuối cùng lại hơi nghiêng người về phía Ứng Trầm Lâm, nhường vai cho cậu tựa vào.
"Tựa vào ngủ đi, đừng lắc nữa." Du Tố nói.
Ứng Trầm Lâm nửa tỉnh nửa mê, đầu óc vẫn còn văng vẳng tiếng thảo luận phía trước, nghe càng lâu càng như quay vòng, một lúc sau mới hỏi Du Tố: "Đêm qua chúng ta thắng chưa?"
Du Tố: "......"
"Thắng, em ngủ đi."
Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp ở phía trước ồn ào chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, cuối cùng chỉ có thể hỏi hai người uống lâu nhất là Hoắc Diễm và Thích Tư Thành.
Hoắc Diễm cẩn thận nhớ lại, nói: "Lúc tôi đi đã không còn uống nữa rồi, chắc tính là chúng ta thắng chứ?"
Nghe cả đám kỹ thuật viên cơ giáp bàn về chiến công tối qua, Giang Tư Miểu chỉ thấy nhức đầu, đây là giới trẻ bây giờ sao?
Năng lượng tràn đầy như vậy mà không dùng vào luyện tập, thắng thua giữa các kỹ thuật viên cơ giáp lại không dựa vào cơ giáp giải quyết, mà lại chọn tranh đấu kiểu này sao!?
Hắn không hiểu nổi, vừa định chỉnh ghế để che bớt cảnh náo nhiệt phía sau, liền ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu trên xe, từ góc nhìn của hắn vô tình trúng vị trí các kỹ thuật viên cơ giáp nhà mình phía sau. Hắn vội tránh ánh mắt, đột nhiên thoáng nhìn thấy hai người ở cuối xe.
Người ngồi gần lối đi vốn đang nhìn vào quang não trong tay, nhưng vì đoạn đường hơi xóc, anh đỡ Ứng Trầm Lâm tựa vào vai, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Ứng Trầm Lâm, cẩn thận chỉnh lại tư thế, như sợ cậu ngã về phía trước. Một tay vẫn treo lơ lửng trên trán Ứng Trầm Lâm cho tới khi đoạn đường xóc này qua đi.
Hành động tưởng như chăm sóc đồng đội, nhưng ánh mắt Giang Tư Miểu không rời khỏi đôi mắt Du Tố, đôi mắt kia rất bình tĩnh, lại có loại mềm mỏng mà hắn chưa từng thấy.
Giang Tư Miểu đối diện với tầm mắt của Du Tố, bỗng chốc rút ánh nhìn về.
"Sao vậy?" Thẩm Tinh Đường vừa bàn xong với mọi người phía trước quay lại ngồi, "Một đầu mồ hôi lạnh."
Giang Tư Miểu cúi đầu: "Chị nói xem, trong chiến đội mà lại có người yêu nhau, có khả thi không...?"
Lời của hắn chưa kịp nói hết, phía sau bỗng nhiên có hai cái đầu nhô lên.
"Cái gì! Chiến đội nhà ai vậy!"
Lâm Nghiêu đầu ở phía dưới, Quý Thanh Phong đầu ở phía trên, cả hai chen vào giữa Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường.
Quý Thanh Phong hạ giọng: "Ai với ai đang yêu nhau?! Chiến đội nhà nào?! Thần Thuẫn? JIAZI!? Chẳng lẽ là Thự Quang chúng ta à??"
Lâm Nghiêu: "Tôi muốn nghe, tôi tuyệt đối không nói ra đâu!"
"Người lớn nói chuyện, trẻ con sao cứ chen vào thế." Giang Tư Miểu đẩy hai cái đầu trở lại: "Bàn chuyện PK thắng thua của các cậu đi."
Thẩm Tinh Đường nhìn về phía Giang Tư Miểu, mặt đầy nghi ngờ.
Giang Tư Miểu đem lời nói nghẹn trở về, "Tôi chỉ nói thôi mà."
"Cậu chắc chỉ nói thôi chứ?" Thẩm Tinh Đường liếc mắt về phía sau, đã thấy Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu cúi đầu về phía Triệu Nhạc Kiệt ở hành lang bên cạnh, giọng điệu và cử chỉ phóng đại thể hiện đủ thứ.
"Trời ơi thật sao!? Trong Thự Quang chúng ta lại có người đang yêu nhau!?" Triệu Nhạc Kiệt thốt lên.
Quý Thanh Phong: "Chắc chắn luôn! Không phải ở Tinh vực Số 1 thì chỉ có Thự Quang chúng ta mới biết, tuyệt đối không để lộ tin tức ra ngoài."
Giang Tư Miểu: "......"
Tôi im miệng luôn.
Triệu Nhạc Kiệt nghĩ thầm mình sao mà không biết tin quan trọng thế này: "Cậu đợi đã, để tôi hỏi Hồ La Bố một chút, mấy chuyện bát quái này cậu ta rành nhất."
Hắn nhanh chóng nhắn tin cho Hồ La Bố, nào ngờ bên Hồ La Bố trả lời ngay lập tức ——
[Người đàn ông cứng nhất Thự Quang: Cậu có biết trong Thự Quang có người đang yêu nhau không?]
[Thỏ ngoan không ăn củ cải: !!! Ai nói với cậu vậy?!]
[Người đàn ông cứng nhất Thự Quang: KID đó! Quý Thanh Phong nói, nói là đội khác nên tôi mới hỏi cậu.]
[Thỏ ngoan không ăn củ cải: ... Không nói nữa, tạm biệt.]
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu bị khơi dậy hứng thú, liền đi khắp nơi hỏi Giang Tư Miểu. Hỏi Triệu Nhạc Kiệt không biết, nên bọn họ chỉ có thể chuyển đề tài về trong căn cứ nhà mình.
Bọn họ quay sang nhìn Hoắc Diễm và Lộc Khê ở phía sau, hỏi một câu nhưng hai người không trả lời, lại thò đầu ra xa hơn: "Trầm Lâm, cậu có biết ——"
Chưa kịp nói hết câu, hắn từ khe ghế đã chạm phải ánh mắt của Du Tố, tiếng sắp ra khỏi miệng cũng bị kéo lại như kéo khóa.
Du Tố rút tay lại: "Em ấy ngủ rồi? Có việc gì sao?"
"Không có việc gì." Quý Thanh Phong dời ánh mắt đi, cúi đầu thì thấy viên tinh thể dị năng đang được đấu giá trên quang não của Du Tố.
Đệt!! Một trăm hai mươi triệu!!!
