📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 387:




Chương 387: Hoạt tính của nhân tố lây nhiễm

"Cậu cảm ơn cái gì chứ!?" Lạc Húc vừa ra khỏi phòng thì sắc mặt đã thay đổi, "Du Tố, tôi nói cho cậu biết, lần này cửa sau tôi tuyệt đối không mở chút nào. Cậu muốn ra tiền tuyến, tôi sẽ đem tin này nói cho tất cả thân tín của mẹ cậu biết, đến lúc đó xem là bố cậu chặn cậu trước, hay chỉ huy trưởng nhốt cậu lại trước. Muốn làm anh hùng à? Đừng tưởng tôi không biết câu nói đó của cậu có ý gì, đấu tay đôi với chất ô nhiễm ——"

Du Tố dừng bước: "Nói xong chưa?"

Lạc Húc càng tức hơn, anh ta nhất định phải cho thằng nhóc thối không biết trời cao đất dày này nếm thử thế nào là nắm đấm của bậc trưởng bối. Chỉ là nắm đấm của anh ta vừa giơ lên, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ hành lang bên cạnh, ngay giây tiếp theo liền thấy một đám người rầm một cái từ lối hành lang anh ta vừa đi qua ngã xuống, chồng chất lên nhau, rầm rầm ngã hết trước mặt anh ta và Du Tố.

Đám người ngã xuống đều là những gương mặt quen thuộc, liếc mắt nhìn qua toàn là kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang, trong đó còn lẫn một Alice của SLY.

Hành lang trong khoảnh khắc yên tĩnh, những người ngã trên đất lần lượt bò dậy.

Lộc Khê đỡ Lâm Nghiêu đang đè lên mấy người dậy, "Anh Hoắc ở phòng bệnh trông Trầm Lâm, nói bảo bọn em qua đây xem tình hình, nếu có đánh nhau thì cũng giúp được chút."

Những người khác mồm năm miệng mười nói lên.

"Anh, nếu muốn đơn đấu thì mang em theo!"

"Đơn đấu cái gì??? Nếu muốn xử Chronos thì tính tôi một!"

"Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại tiến triển tới mức đơn đấu rồi!??"

Trán Lạc Húc càng đau hơn: "......"

Mẹ nó một đám người này ở đây làm cái quái gì vậy!? Đánh cái rắm, từng người vết thương còn chưa lành hẳn đã chạy tới xem náo nhiệt cái gì!?

"Lúc nãy tôi thấy có một quân y chạy qua." Quý Thanh Phong bò dậy xong, ân cần hỏi: "Như nào nhể, có cần đi trói về không?"

Triệu Nhạc Kiệt nói: "Tôi với Quý Thanh Phong hai người là có thể khiêng qua được."

"Không cần, hỏi xong rồi." Du Tố nói.

Lạc Húc trầm mặc nhìn màn náo loạn trước mặt, không chút do dự gọi quân biên giới tới, áp giải toàn bộ đám phần tử nguy hiểm sắp gây chuyện này về phía phòng y tế, bảo đảm trước khi nhóm người này bước lên chiến hạm đi Coria sẽ không vô cớ gây thêm rắc rối cho anh ta.

Những kỹ thuật viên cơ giáp bị cấm túc trong phòng y tế chỉ có thể nhìn nhau với các robot y tế, Du Tố quay trở lại phòng y tế của Ứng Trầm Lâm, Hoắc Diễm đang canh bên cạnh, chỉ số tinh thần lực trên thiết bị y tế vẫn dao động quanh mức 7000, sắc trắng bệch trên gương mặt người nằm đó đã giảm đi vài phần, chỉ còn lại lớp ửng đỏ mỏng do sốt cao gây ra.

Anh gật đầu với Hoắc Diễm, Hoắc Diễm liền nhìn sang Thích Tư Thành bên cạnh: "Đội trưởng Thích."

Thích Tư Thành nhìn về phía Du Tố, "Tôi ra ngoài trông bọn họ."

Đợi Thích Tư Thành vừa đi, Hoắc Diễm nói: "Có liên quan tới Chronos sao?"

Du Tố gật đầu, không nói thêm.

Hoắc Diễm liền hiểu ý anh, "Chị Đường vừa liên lạc qua dặn dò rồi."

Trong phòng y tế vẫn còn tiếng của các thiết bị y tế, Du Tố có chút không nghe rõ nhịp thở của Ứng Trầm Lâm, phải liên tục xác nhận số liệu trên thiết bị mới có thể yên tâm. Anh không ngu ngốc đến mức như ba năm trước mà hành động liều lĩnh, Chronos nếu dễ giết như vậy, ba năm trước anh đã không phải chật vật rời khỏi biên giới.

Du Tố đặt tay lên tay Ứng Trầm Lâm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương đang tăng lên.

Anh phải tới Coria, trong phòng chỉ huy còn có chuyện chưa nói xong, khóa mật mã chưa được giải ở căn nhà cũ trên sao Minh Quang của Ứng Trầm Lâm, cùng với nội dung trong bộ lưu trữ của Sư Tuyết Quân, tất cả những điều này đều phải tới Coria, tìm Sư Thanh Ninh xác nhận cho rõ.

*

Khu ô nhiễm Coria, sau khi liên lạc với tiền tuyến bị ngắt, bác sĩ Eric lập tức cầm lấy bệnh án trực tiếp do lão quân y truyền tới để nghiên cứu, Thẩm Tinh Đường vẫn nhớ đoạn đối thoại ngắn giữa Du Tố và Eric, đặc biệt dặn dò Hoắc Diễm, bảo anh ta nhất định phải trông chừng Du Tố cho kỹ.

Chỉ chớp mắt một cái cô đã thấy Sư Thanh Ninh quay trở lại phòng nghiên cứu cách đó không xa, cùng các nhà nghiên cứu khác của Tinh hệ Thự Quang tiếp tục phân tích bộ lưu trữ của Sư Tuyết Quân.

Cả phòng thí nghiệm bận rộn một cách khác thường, Thẩm Tinh Đường vốn định dịch sang phía khác vài bước, liền thấy ngoài hành lang có người vây quanh một lão giả đi vào, là gương mặt cô quen thuộc.

"Khâu lão tiên sinh?" Thẩm Tinh Đường sững lại.

Khâu lão cũng bất ngờ: "Bà chủ Thẩm ——"

Ông gật đầu về phía Thẩm Tinh Đường, vội vàng chống gậy đi tới trước bàn điều khiển chương trình.

"Khâu lão tiên sinh tới rồi!"

Sư Thanh Ninh vì để phân tích bộ lưu trữ của Sư Tuyết Quân, sau khi tới khu ô nhiễm Coria, việc đầu tiên hắn làm là điều động toàn bộ hồ sơ tư liệu liên quan tới Sư Tuyết Quân. Sau khi lấy được lượng lớn mật khẩu quyền hạn mà Sư Tuyết Quân từng sử dụng tại viện nghiên cứu biên giới Coria, hắn dẫn dắt đội ngũ thân tín của Khâu lão tiến hành phân tích lần hai, không ngừng tính toán ra những khóa mật mã mà Sư Tuyết Quân có khả năng sử dụng nhất.

May mắn là hắn đã phân tích thành công một phần tài liệu, ưu tiên gửi phần thông tin liên quan tới Chronos ra tiền tuyến, nhưng dữ liệu trong bộ lưu trữ của Sư Tuyết Quân quá đồ sộ, trong đó còn bao gồm một phần tư liệu được đặt trong bàn chương trình của viện trưởng Ứng Tùng Sơn tại Viện nghiên cứu Thự Quang trước sao Minh Quang. Việc đối chiếu, khảo chứng tư liệu của hai người này liên quan tới lượng dữ liệu vô cùng lớn.

Sư Tuyết Quân dường như vô cùng cảnh giác, trong các tập tin còn có nhiều tầng mật khẩu, Sư Thanh Ninh muốn phân tích thì chỉ có thể không ngừng phá giải, điều này làm thời gian kéo dài đáng kể. Bởi vì có một phần khóa mật mã liên quan tới những trải nghiệm của Sư Tuyết Quân trong khu ô nhiễm Coria, để bảo đảm an toàn hắn đã liên hệ với Khâu lão, mời Khâu lão là người nghiên cứu Coria sâu nhất từ tiền tuyến quay trở lại.

"Tiến độ phân tích thế nào rồi?"

"Vẫn đang phân tích."

"Mật khẩu trong bộ lưu trữ này cũng quá nhiều rồi."

Khâu lão tiên sinh hiểu rõ tính cách của học trò mình, Sư Tuyết Quân là người cẩn thận, càng cẩn thận thì càng làm mọi việc đến nơi đến chốn, "Hiện tại đã phân tích tới mức nào rồi?"

"Báo cáo danh mục nghiên cứu của 30 năm trước, từ một phần manh mối dữ liệu cơ bản có thể xác định tài liệu này có liên quan tới dự án nghiên cứu mà tôi biết." Ba mươi năm nay Sư Thanh Ninh đã làm rất nhiều việc, bao gồm cả việc lật đổ kẻ chủ mưu của Viện nghiên cứu thứ ba của Tinh vực Đệ Ngũ, vì vậy khi phân tích ra một phần nội dung của tài liệu, hắn đã biết rõ giá trị mà tài liệu này mang lại cho hiện tại lớn đến mức nào.

Mọi thứ đều tương tự với phỏng đoán ban đầu của hắn, dự án của viện nghiên cứu biên giới 30 năm trước, có nét tương đồng với dự án bị đào ra khi Viện nghiên cứu thứ ba của Tinh vực Đệ Ngũ sụp đổ vài năm trước, đều là tiến hành thí nghiệm sinh học bằng cách trích xuất gen của chất ô nhiễm.

Thẩm Tinh Đường nhìn tình hình này, không khỏi hỏi: "Năm đó vì sao lại làm loại dự án này ——"

"Bởi vì tiến hóa." Sư Thanh Ninh biết mục đích của những nhà nghiên cứu điên cuồng kia, "Ban đầu thứ bọn họ muốn làm được chính là từ gen của những chất ô nhiễm mạnh hơn, tìm ra trình tự gen có thể k*ch th*ch con người tiến hóa."

Chất ô nhiễm sở hữu dị năng mà con người không có, khi đó thứ mà viện nghiên cứu biên giới Tinh vực Đệ Ngũ muốn làm chính là phân tích gen dị năng của chất ô nhiễm, muốn để con người cũng sở hữu gen dị năng cường đại. Cách nói này quả thực khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng cộng minh hiện tại của Tinh Minh dù có thể chất và tinh thần lực tốt đến đâu, rốt cuộc vẫn bị hạn chế bởi tuổi thọ, bị hạn chế bởi giới hạn trưởng thành do trình tự gen của cơ thể người mang lại.

Nhưng chất ô nhiễm thì khác, dị năng, tuổi thọ dài lâu cùng những bí ẩn chưa được giải đáp trên người chất ô nhiễm, đều là thứ mà trình tự gen của con người không có.

"Để con người sở hữu dị năng......?" Thẩm Tinh Đường nghe vậy liền khựng lại, "Cũng quá điên rồ rồi."

"Những dự án này ắt hẳn có người đứng sau ủng hộ, nhưng các quan chức hành chính hiện tại của Tinh Minh cùng toàn bộ sĩ quan biên giới đều vô cùng kiên quyết, trong cuộc chiến giữa con người và chất ô nhiễm khi chưa thể hoàn toàn chiếm ưu thế, tiến hóa chỉ đang đẩy nhanh sự bất ổn của xã hội, đưa Tinh Minh tới một tương lai không thể kiểm soát."

Sư Thanh Ninh giải thích: "Vì vậy, ở tòa án vài năm trước, tất cả những người liên quan đến việc này đều bị Tinh Minh xử lý, Tinh Minh dùng hành động ngăn chặn mọi thí nghiệm kiểu này, nhổ bỏ tất cả những khối u ác tính liên quan tới dự án đó."

Khâu lão sau khi phân tích một phần tư liệu của dự án năm đó trong bộ lưu trữ của Sư Tuyết Quân, cùng với các hành động của học trò ông và Sư Thanh Ninh, đại khái đã hiểu ra điều gì, "Cho nên, Tùng Sơn năm đó mới có thể sau khi giải quyết xong vấn đề hệ thống phòng thủ Coria đã dẫn đứa trẻ Ứng Trầm Lâm rời đi, lúc đó những khối u ác tính trong viện nghiên cứu vẫn chưa bị nhổ bỏ hoàn toàn, một khi Tuyết Quân bị những người đó biết hoặc phát hiện, không chỉ mang đến uy h**p cho biên giới Thự Quang, Tùng Sơn có thể cũng không giữ nổi bộ lưu trữ mà Sư Tuyết Quân để lại."

Cách tốt nhất là không liên lạc, không trao đổi, ai cũng không biết trong Viện Nghiên cứu Thự Quang còn có gián điệp hay người có mưu đồ khác hay không.

"Chỉ huy trưởng Vệ để thiếu tướng Lạc hộ tống thương binh đến đây, cậu muốn để đứa trẻ đó tránh xa nguy hiểm phải không?" Khâu lão nhìn về phía Sư Thanh Ninh.

"Tinh vực Số 1 hiện tại là nơi an toàn, gần Coria có quân biên giới Thự Quang canh giữ." Sư Thanh Ninh nhìn vào báo cáo kiểm tra của Ứng Trầm Lâm bên cạnh: "Chưa hết, từ một phần phân tích tài liệu, chúng tôi phát hiện ra dữ liệu có thể theo dõi và quan sát Chronos, trưởng trạm Ứng Tùng Sơn những năm qua không hề bỏ qua việc theo dõi Chronos."

Trong tài liệu đó, khi Sư Thanh Ninh nộp dữ liệu về Chronos ra tiền tuyến, hắn cũng sao chép hệ thống theo dõi ra. Hệ thống này ban đầu có lẽ do Sư Tuyết Quân thiết kế, sau đó được Ứng Tùng Sơn hoàn thiện lại. Chỉ cần kết nối vào hệ thống dữ liệu lớn của biên giới, có thể thông qua các tháp tín hiệu mà Tinh Minh bố trí khắp nơi để theo dõi dấu vết của Chronos.

Hệ thống theo dõi của Sư Tuyết Quân chưa đủ hoàn thiện, nhưng trong bàn chương trình ở ngôi nhà nhỏ trên sao Minh Quang lưu trữ một hệ thống theo dõi hoàn thiện hơn so với trong bộ lưu trữ của Sư Tuyết Quân. Sư Thanh Ninh đoán rằng bộ lưu trữ mà Sư Tuyết Quân để lại cho Ứng Trầm Lâm, hay nói cách khác là di sản để lại cho Ứng Lăng Phong, chính là bản gốc của toàn bộ tài liệu. Bản gốc này ngoài được lưu tại biên giới Thự Quang, một bản sao được đưa cho Ứng Tùng Sơn, sau đó Ứng Tùng Sơn hoàn thiện và thiết kế hệ thống theo dõi hai tầng.

"Ông ấy làm thế nào để kết nối vào hệ thống dữ liệu của quân biên giới?" Khâu lão khựng lại.

Sư Thanh Ninh nhìn về phía hệ thống ở khu ô nhiễm Coria: "Khâu lão tiên sinh, hệ thống ở khu cấm Coria chẳng phải là kết nối với biên giới sao?"

Khâu lão liền lập tức hiểu ra, hệ thống khu cấm mà Ứng Tùng Sơn thiết kế trước khi rời biên giới để bảo vệ trạm cơ sở C-147 bị bỏ hoang, rất có thể có một chương trình nền tảng có thể kết nối với hệ thống biên giới, đi qua khu ô nhiễm Coria để truy cập toàn bộ hệ thống tín hiệu của biên giới.

Vì vậy trong bàn chương trình của Ứng Tùng Sơn mới lưu trữ nhiều tài liệu theo dõi liên quan tới Chronos đến vậy.

Hơn nữa, hệ thống này được thiết kế dựa trên nền tảng của hệ thống quân biên giới, bây giờ sao chép ra, chỉ cần chuyển tới tiền tuyến, dưới sự hỗ trợ của phiên bản tương ứng, dữ liệu mà quân biên giới tiền tuyến từng thu thập và tổng hợp ở Slared trước đây sẽ có thể được xử lý bởi hệ thống chính xác hơn, và có thể theo dõi Chronos mọi lúc.

"Chị tôi và trưởng trạm Ứng Tùng Sơn đã chuẩn bị hai phương án." Sư Thanh Ninh nói: "Một phương án là do hai người bọn họ thực hiện, phương án còn lại được lưu trong di sản để lại cho đứa trẻ Trầm Lâm, giao cho trung tướng Lâm Dị, bạn thân của thiếu tướng Ứng Lăng Phong bảo quản."

Sư Tuyết Quân biết, một khi bà chết, Ứng Tùng Sơn cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu biên giới Thự Quang biết vấn đề xuất phát từ phía bà, chắc chắn sẽ truy ra di sản mà bà để lại. Bộ tài liệu này, vốn luôn được giữ lại ở biên giới Thự Quang, không theo Ứng Tùng Sơn đi, không chỉ để dành cho đứa trẻ của bà là Ứng Trầm Lâm, mà còn là bản gốc cuối cùng mà Sư Tuyết Quân để lại cho hậu nhân.

"Tại sao phải để lại...?" Một nhà nghiên cứu nhỏ giọng hỏi, "Để lại thì chẳng phải càng dễ bị phát hiện sao?"

"Bởi vì cô ấy biết về Chronos sớm hơn chúng ta, hoặc cô ấy hiểu rõ mối đe dọa từ Chronos." Mối đe dọa của Chronos còn lớn hơn nhiều so với những khối u ác tính nghiên cứu bất hợp pháp, Khâu lão hiểu rõ học trò mình, "Cô ấy để lại cho Tinh Minh một lối thoát để giải quyết Chronos... Nếu cô ấy không gặp chuyện, Tùng Sơn không gặp chuyện..."

Nếu không có đứa trẻ Ứng Trầm Lâm, quân biên giới hay Sư Thanh Ninh, có lẽ phải mười mấy năm hoặc lâu hơn nữa mới có người nhận ra bộ tài liệu bị bỏ quên này.

Bộ lưu trữ này phải được phân tích hoàn toàn, có thể bọn họ luôn băn khoăn không biết cách nào để giải quyết Chronos, nhưng tài liệu của Sư Tuyết Quân cũng đã chỉ dẫn hậu nhân. Thẩm Tinh Đường khẽ hạ mắt, trong tay cô cầm một bộ tư liệu khác, là thứ Sư Thanh Ninh vừa đưa cho cô. Trong bộ lưu trữ này có một tệp nhỏ, không liên quan đến Chronos, cũng không liên quan tới biên giới, tất cả các nhà nghiên cứu đều không có quyền mở, đó là bức thư điện tử mà một người mẹ để lại trong tài liệu quan trọng cho đứa con duy nhất.

Vấn đề về Chronos vẫn chưa được giải quyết, Eric vẫn đang tìm cách cứu Ứng Trầm Lâm, cô không thể lãng phí thời gian ở đây, phải đi giúp Eric tìm tài liệu bệnh án.

Thẩm Tinh Đường đi tìm bác sĩ Eric, trong phòng nghiên cứu tất cả các nhà nghiên cứu đều không dám chậm trễ.

Sau khi nghe xong cuộc đối thoại giữa Sư Thanh Ninh và Khâu lão tiên sinh, mọi người trong phòng càng cảm thấy gấp rút hơn, bọn họ cần phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, mới có thể tìm ra cách giải quyết chất ô nhiễm trước khi gây ra thêm những hy sinh lớn.

Trong khu vực rộng rãi màu trắng, màn hình ảo đang hiển thị các ký tự đặc biệt liên tục xuất ra, bên cạnh đó là vài nhà nghiên cứu quân biên giới Thự Quang vẫn đang tiếp tục trích xuất và phân tích các tệp trong bộ lưu trữ. Hệ thống tệp mà bọn họ bận rộn suốt vài giờ đồng hồ bỗng hiện ra, thông tin phân tích khớp cũng đồng thời được hiển thị.

Sư Thanh Ninh sau hai ngày không nghỉ, nghe vậy liền bước nhanh tới bàn chương trình: "Khóa mật mã nào vừa khớp thành công vậy?"

Nhà nghiên cứu trả lời: "Khu ô nhiễm Coria, mật khẩu quyền hạn nghiên cứu vũ khí chất ô nhiễm của nhà nghiên cứu Sư Tuyết Quân."

Vừa nói xong, hệ thống lập tức hiện ra một tài liệu mới được phân tích hoàn toàn thành công. Nguồn tài liệu này là từ 30 năm trước, ký tên bởi nhóm nghiên cứu [Bộ gen chất ô nhiễm] tại Viện Nghiên cứu biên giới Tinh vực Đệ Ngũ ——

[Kiểm tra dữ liệu bất thường mẫu đặc biệt-XJSJ001, báo cáo giám sát thời gian thực]

Các nhà nghiên cứu ở đây giật mình, XJSJ001 chính là Chronos. Đây là báo cáo chi tiết về Chronos được phát hiện bởi các nhà nghiên cứu 30 năm trước, một báo cáo dữ liệu nguyên bản từ 30 năm trước!

Sư Thanh Ninh thao tác cực nhanh, khi mọi người còn đang phân tích nội dung văn bản, hắn đã lật tới cuối báo cáo —— nhà nghiên cứu Sư Vũ.

Sư Vũ, chính là cha nuôi của hắn.

*

Lạc Húc nhận lệnh từ chỉ huy trưởng Vệ Trường Dương, trong thời gian hỗn loạn ở quỹ đạo K-UYT, đã bố trí toàn bộ quân biên giới từng bị thương cũng như các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh Minh lên trên chiến hạm, di chuyển theo hành lang an toàn do Vệ Trường Dương xác nhận, hướng tới Tinh hệ Thự Quang của Tinh vực Số 1.

Hai ngày hành trình giờ trở nên đặc biệt dài, trong suốt chuyến đi, toàn bộ quân biên giới trên chiến hạm hầu như không dám lơ là, cho tới khi chiến hạm tiến vào lãnh thổ Tinh vực Số 1, được quân biên giới Tinh vực Số 1 tiếp ứng.

Khu ô nhiễm Coria đã không còn giống như lần cuối nhóm người Thự Quang tới. Khu vực từng bị phá hủy nặng nề đã được rào chắn, khu ô nhiễm bị hư hại nghiêm trọng hiện không mở cửa cho bên ngoài, nhưng tại vị trí trước đây là bến đỗ của Cục Quản lý đã hình thành khu mở rộng. Từ trên chiến hạm nhìn xuống, có thể thấy Cục Quản lý Coria được mở rộng và khu ô nhiễm được canh giữ nghiêm ngặt bởi quân đội.

"Cảm giác khác hẳn so với trước." Quý Thanh Phong nhìn ra cửa sổ, "Cảm giác lớn hơn nhiều so với trước."

Đội ngũ quân y của Tổng quân Tinh vực Số 1 đã có mặt tại hiện trường, chuẩn bị tiếp nhận thương binh từ tiền tuyến. Có nhiều khu vực giữa đường có thể tiếp nhận thương binh, nhưng khu ô nhiễm Coria là khu vực được Tinh hệ Thự Quang chú trọng xây dựng hơn một năm qua, đã thiết lập lối nhảy chuyển đặc biệt dẫn tới bệnh viện Tổng quân Tinh vực Số 1. Điều này so với việc đi qua Tinh vực Đệ Tam hay Tinh vực Đệ Nhị có phòng thủ và năng lực y tế nghiêm ngặt hơn hẳn.

Trong hai ngày hành trình, đây là địa điểm thích hợp nhất để tiếp nhận thương binh.

Ngay khi mọi người tới nơi, Eric đã cùng vài bác sĩ khác đứng chờ phía sau, tiếp nhận Ứng Trầm Lâm từ tay quân y trên chiến hạm, nhanh chóng đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại Coria.

Trong suốt hai ngày di chuyển, tình trạng của Ứng Trầm Lâm khá ổn định, cơn sốt đã hạ, duy chỉ có một điều không thay đổi là tinh thần lực của cậu ổn định quanh mức 7000. Trong thời gian di chuyển, quân y hàng ngày tiêm thuốc chống ô nhiễm và an thần cho cậu, nhưng vẫn không thể làm giảm tinh thần lực kỳ quái này.

Bác sĩ Eric trong hai ngày đó đã chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt phân tích hai hồ sơ bệnh án về cộng hưởng ô nhiễm duy nhất trong Tinh Minh cùng một phần báo cáo liên quan, thu thập được một số dữ liệu lâm sàng. Sau khi đưa Ứng Trầm Lâm vào phòng y tế, bọn họ lập tức kiểm tra các nhân tố lây nhiễm trên cơ thể cậu. Bọn họ tháo cánh tay cơ khí của cậu ra, lấy mô từ các điểm bệnh lý để tiến hành sinh thiết.

"Kết quả hiện tại cho thấy, trong cơ thể cậu ấy thật sự có nhân tố lây nhiễm cộng hưởng với Chronos, và hoạt tính của nhân tố này rất cao do cộng hưởng gần gũi với Chronos."

Một chuyên gia về bệnh học gen giải thích: "Nhưng tình trạng cơ thể cá nhân của cậu ấy quá kỳ lạ, chúng tôi phát hiện trong cơ thể không chỉ có một loại nhân tố lây nhiễm. Loại nhân tố lây nhiễm khác có hoạt tính rất mạnh, mỗi khi nhân tố của Chronos phá hủy cơ thể cậu ấy, một loại nhân tố khác sẽ tiến hành kháng cự."

Trước đây, bọn họ dự đoán rằng có liên quan đến việc Ứng Trầm Lâm đã cắt bỏ ổ bệnh trước đó, nhưng hoạt tính của nhân tố lây nhiễm của Chronos quá cao. Với thể chất song S ban đầu của Ứng Trầm Lâm, dưới k*ch th*ch của Chronos, dù không xấu đi, cũng không nên xuất hiện hiện tượng tăng trưởng lành tính. Tối đa chỉ là làm chậm k*ch th*ch, giảm thiểu sự xấu đi.

"Ảnh hưởng của Chronos ngoài tác động lên cơ thể, chủ yếu còn ảnh hưởng đến tinh thần lực." Một chuyên gia khác nói: "Nhưng chúng tôi phát hiện, khi Ứng Trầm Lâm cộng hưởng với sức mạnh ngày càng tăng của Chronos, phản hồi thể hiện rất sinh động, dường như tinh thần lực hay là nói ý thức của cậu ấy, phản ứng với Chronos sâu hơn mức cộng hưởng chúng tôi dự đoán."

Bác sĩ Eric mở miệng giải thích: "Đây là nhân tố lây nhiễm lành tính. Năm ngoái cậu ấy từng phẫu thuật, khi đó cánh tay cơ khí bị vỡ, tiếp xúc với chất ô nhiễm đặc biệt [dị chủng] được đăng ký tại Coria, dị năng của chất ô nhiễm đó là tái sinh tốc độ cao."

Khi nói đến đây, hồ sơ phẫu thuật liên quan đến dị chủng cũng được trình lên trước mặt các chuyên gia.

"Chính là nó! Nhân tố lây nhiễm này hoàn toàn lành tính với cậu ấy, mỗi khi Chronos ảnh hưởng lên cậu ấy, nhân tố này sẽ xua tan ảnh hưởng của Chronos, hay nói cách khác, dưới ảnh hưởng của Chronos, nhân tố này trở nên sinh động mạnh hơn, từ đó k*ch th*ch Ứng Trầm Lâm."

Các chuyên gia nhìn đến đây thì bừng tỉnh đại ngộ. Vị trí lây nhiễm của dị chủng trùng khớp gần ổ bệnh nơi Ứng Trầm Lâm bộc phát bệnh gen. Hai nhân tố lây nhiễm đối lập nhau; vì dị năng của dị chủng là tái sinh tốc độ cao và từng có đặc tính cộng sinh, khi trung hòa hai yếu tố này, cơ thể Ứng Trầm Lâm nhanh chóng thích ứng với sự đối kháng, từ đó phản hồi tích cực về mặt tinh thần lực.

Nếu đúng như suy đoán của bọn họ, khi Ứng Trầm Lâm đang hôn mê, thực ra cơ thể đang trong giai đoạn tự bảo vệ và thích ứng.

Khi vượt qua được sự đối kháng giữa hai nhân tố này và hoàn toàn thích ứng, cơ thể đứa trẻ không chỉ cải thiện tình trạng sức khỏe, tinh thần lực bị nâng ép cũng sẽ ổn định ở mức 7000, thậm chí còn có thể cao hơn.

"Nhưng tình trạng này không thể kéo dài quá lâu." Bác sĩ Eric nói: "Tôi biết mức đỉnh tinh thần lực của cậu ấy. k*ch th*ch hiện tại vẫn nằm trong ngưỡng thích ứng của cơ thể, hiện tại lên tới 7000 thì cậu ấy đã hôn mê. Nếu sự đối kháng giữa hai nhân tố quá lớn, cơ thể của cậu ấy cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi."

Ở tuổi 18, Ứng Trầm Lâm đang ở giai đoạn đỉnh cao, mức tinh thần lực cao nhất của cậu nằm ở khoảng 7100. Như vậy, phạm vi chịu đựng hiện tại của cơ thể có thể ước lượng lên tới 7200. Vượt quá 7200, dù hiệu quả tích cực tới đâu, đối với bọn họ hay Ứng Trầm Lâm mà nói đều là điều chưa biết.

"Điều này không phải là chúng ta có thể làm được." Một chuyên gia khác thở dài, nói: "Không loại bỏ nguồn lây nhiễm, cộng hưởng không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát."

"Eric, đây đã là một phép màu rồi."

"Cậu thanh niên này quá may mắn."

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể ổn định tình trạng của cậu ấy, hy vọng cậu ấy sớm tỉnh lại."

Có một số việc bổ sung, bác sĩ Eric không tiết lộ toàn bộ cho các chuyên gia này.

Nói cho cùng, Ứng Trầm Lâm chỉ tiếp xúc với Chronos một lần, mà phản hồi tích cực như thế này đã xuất hiện từ lâu trước đó. Bác sĩ Eric là bác sĩ chính điều trị cho Ứng Trầm Lâm cho tới nay, đã chứng kiến tận mắt cậu thanh niên này từng bước hồi phục. Dù không có nhân tố lây nhiễm của dị chủng, Ứng Trầm Lâm vẫn đang tiến triển tốt, chỉ là tốc độ chậm hơn...

Dị chủng thật sự đã thúc đẩy quá trình hồi phục của Ứng Trầm Lâm. Bác sĩ Eric cảm thấy đây là một trong những lý do. Trực giác y khoa nhiều năm của hắn mách rằng độ sâu cộng hưởng giữa Ứng Trầm Lâm và Chronos chắc chắn vượt xa dự đoán hiện tại của bọn họ, mà điều này không có dấu vết nào để tra cứu, cũng không rõ nguyên nhân. Giải thích duy nhất chỉ có thể là nhờ nhân tố lây nhiễm trong cơ thể cậu.

Eric gật đầu: "Cậu ấy thật sự rất may mắn."

Mọi sự trùng hợp dường như là món quà trời ban, hắn cũng hy vọng chỉ có yếu tố này, không muốn để nhiều người chú ý tới cậu thanh niên đã trải qua một chặng đường đầy chông gai.

Sau vài giờ kiểm tra, Ứng Trầm Lâm được đưa vào phòng bệnh đặc biệt tạm thời tại Coria, cơn sốt trên người đã hoàn toàn hạ. Sau khi nghe lời giải thích của bác sĩ Eric, một đám người của Thự Quang cuối cùng cũng thở phào, căng thẳng trong lòng mới tạm thời được giải tỏa.

Thẩm Tinh Đường có mặt tại đó, nhóm người Thự Quang muốn chen vào bên cạnh Ứng Trầm Lâm cũng bị từ chối. Cô nghe bác sĩ nói phải nghỉ ngơi, liền không khách sáo mà đuổi tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp vẫn chưa lành hết vết thương vào khoang y tế của mình nằm dưỡng thương. Trong khi vết thương chưa lành hẳn, đừng hòng ra khỏi khoang y tế.

Tất cả những người phụ trách từ các căn cứ khác như Tật Phong gọi điện hỏi thăm tình hình, khi đó anh Trương đang ở cùng Giang Tư Miểu nhìn thấy Thích Tư Thành và Triệu Nhạc Kiệt bị thương suýt khóc ngay tại chỗ. Nếu không có kết quả kiểm tra xác nhận không có việc gì, có lẽ hắn đã bất chấp mệnh lệnh, lao thẳng tới biên giới.

Trở về Coria giống như trở về nhà cũ của nhóm người Thự Quang. Ngay cả khi gặp giám đốc Cục Quản lý Coria, bọn họ còn có thể đùa vài câu cho vui, nhưng đùa thôi, các thành viên vẫn không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nhất là khi thấy quân biên giới đi lại hàng ngày, bọn họ biết, tình hình bên ngoài còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Du Tố cũng bị thương nặng, những người khác không áp chế được anh, cuối cùng Thẩm Tinh Đường và Lạc Húc phải cùng nhau ép anh nằm trong khoang y tế nửa ngày. Nhưng chỉ được nửa ngày, khi tỉnh lại, Du Tố dành phần lớn thời gian ở phòng bệnh của Ứng Trầm Lâm, quan sát từng lúc tình trạng của cậu.

Liên tiếp mấy ngày, Ứng Trầm Lâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong khi số lượng quân biên giới ra vào Coria lại ngày càng nhiều.

Khi Du Tố bước vào phòng bệnh của Ứng Trầm Lâm, cậu vẫn đang ngủ. Anh đặt chiếc chìa khóa cơ giáp đầy năng lượng bên cạnh giường bệnh của Ứng Trầm Lâm, khi cơ giáp Uyên được đặt ở bên cạnh còn nháy sáng một lần với Du Tố, như muốn tỏ lòng biết ơn.

Trong mấy ngày này, Theo cũng ít nói hơn, "Cậu ấy bao giờ mới tỉnh?"

"Không biết." Du Tố im lặng quan sát một lúc, rồi cũng để Theo ở bên giường bệnh của Ứng Trầm Lâm, "Có gì gọi thẳng cho tao."

Theo vô cùng vui vẻ nhận nhiệm vụ này, còn mở rộng phạm vi cộng cảm giữa nó và Du Tố thêm một vòng.

Du Tố nhìn qua dữ liệu kiểm tra, chắc chắn không có vấn đề gì mới quay người bước ra ngoài.

Ngay khi anh bước ra ngoài, trong căn phòng trở nên mờ tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ các thiết bị y tế. Chìa khóa cơ giáp Uyên lóe sáng trong chốc lát. Trong khoang y tế yên tĩnh, cậu nam sinh nằm đó nhúc nhích một chút, mặt nạ đặc trưng phủ một lớp sương, đôi mắt đã nhắm chặt hồi lâu từ từ mở ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)