📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 388:




Chương 388: Nhóm mặt trận thống nhất Liên Minh Cơ Giáp năm Tinh vực lớn

Trong hành lang Coria, quân biên giới qua lại rất đông, khu vực y tế tương đối an toàn, các binh sĩ biên giới bị thương nặng được sắp xếp ở bên này. Lạc Húc cùng quân biên giới Thự Quang đã toàn quyền tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ khu ô nhiễm Coria, không chỉ là thương binh, bọn họ còn phải đảm bảo rằng Khâu lão và Sư Thanh Ninh có thể thuận lợi phân tích toàn bộ tư liệu trong bộ lưu trữ.

Hệ thống theo dõi được giải mã từ bộ lưu trữ đã được chuyển tới tiền tuyến ngay lập tức. Tổng quân Tinh vực Đệ Tam từng nhiều lần truy đuổi Chronos, sau khi tiếp nhận hệ thống từ tiền tuyến liền khóa chặt lộ trình đào tẩu của Chronos trong thời gian sớm nhất. Chất ô nhiễm này sau khi lặng lẽ trốn khỏi quỹ đạo K-UYT lại không hề rời xa quân biên giới, mà luôn hoạt động quanh các điểm khe nứt của chất ô nhiễm Tylenol.

Các chất ô nhiễm xâm nhập vào nội bộ Tinh Minh chủ yếu đi qua các khe nứt của Tylenol. Trước đó, quân biên giới và Liên Minh Cơ Giáp đã giải quyết phần lớn các khe nứt, nhưng không ngờ rằng chất ô nhiễm Tylenol hấp thụ lượng năng lượng cực lớn; trong tình huống nhiều khe nứt bị phá hủy và tổn hại, nó lại có thể lý trí lựa chọn đóng các điểm khe nứt nằm ở biên giới, đồng thời một lần nữa gia tăng các khe nứt vào sâu bên trong Tinh Minh.

"Tin tức từ tiền tuyến truyền về cho thấy, hiện tại về cơ bản đã có thể khóa được vị trí của Chronos, nhưng nó ẩn mình trong số lượng lớn chất ô nhiễm, có thể phán đoán khu vực đại khái nhưng rất khó xác định vị trí cụ thể." Phó quan nói: "Cây Sự Sống đã chết, chất ô nhiễm cấp S đặc thù ở biên giới rất nhiều, sau khi chúng ta phá hủy nhiều khe nứt của Tylenol, nó đã lựa chọn đóng một phần lốc xoáy khe nứt ở biên giới, cưỡng ép mở lại bốn khe nứt, Chronos có thể thông qua khe nứt để truyền tống bất cứ lúc nào."

Những tin tức truyền về từ tiền tuyến đều không phải là tin tốt, năng lực khống chế tốc độ dòng chảy thời gian của Chronos mang lại giá trị quá lớn cho từng chất ô nhiễm đơn lẻ.

Bọn họ đã tiêu diệt một Cây Sự Sống, ngăn chặn sự hình thành một kho năng lượng của Chronos, nhưng biên giới là vô cùng vô tận, chết một Cây Sự Sống thì còn có Cây Sự Sống thứ hai; toàn bộ những chất ô nhiễm này đều lao về phía Tinh Minh trong làn sóng bạo loạn này, khiến bọn họ khó lòng phòng bị.

Trong phòng điều khiển tổng, tin tức từ khắp nơi liên tiếp xen lẫn vào nhau, Lạc Húc nhìn những tin này, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ, Lạc Húc hoàn hồn, nghiêng đầu liền thấy Du Tố đang đối mặt giằng co với quân biên giới canh gác ngoài cửa, đối phương vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, vết thương phía sau dường như cũng chưa lành hẳn, đứng ở đó lại giống như một vị tổ tông sống.

Lạc Húc nhìn thấy Du Tố thì thầm nghĩ rốt cuộc người này đến đây bằng cách nào, "Tôi rõ ràng đã bảo bà chủ của các cậu trông chừng khu y tế rồi mà!"

"Khu y tế của chúng tôi người rất đông, chị ấy không trông xuể." Thần sắc Du Tố nhàn nhạt, anh dựa ở bên ngoài phòng chỉ huy, "Anh có phải quên rồi không, nơi này là Coria, địa bàn của Thự Quang."

Quân biên giới Thự Quang, địa bàn mà Du Tố từng ở trước khi xuất ngũ khỏi biên giới...... Lạc Húc nhìn sang Du Tố, anh ta đúng là đã quên mất thằng nhóc này trước kia là kỹ thuật viên cơ giáp đứng đầu trong đội đặc nhiệm biên giới Thự Quang, "Nếu không phải nhân lực không đủ, tôi nhất định sẽ sắp xếp hai binh sĩ biên giới canh chừng cậu đến chết."

"Tình hình tiền tuyến thế nào?" Du Tố trực tiếp mở miệng: "Rất nghiêm trọng đúng không?"

"Không nghiêm trọng." Lạc Húc đáp.

Du Tố: "Tôi không mù."

Lạc Húc thật sự không muốn nói, nhưng anh ta biết nếu không nói, Du Tố còn sẽ nghĩ đủ mọi cách để dò hỏi, "Không được tốt lắm, chỉ huy trưởng Vệ đã khóa được Chronos ngay từ đầu, nhưng Chronos quá xảo quyệt, chúng nó dường như vẫn chưa có ý định rút về biên giới, đã bắt đầu tiến về quỹ đạo HGF-445 rồi."

Du Tố trầm giọng: "Đó là vị trí gần Tinh vực Đệ Ngũ."

"Đúng vậy, đám chất ô nhiễm này quá nhạy cảm với năng lượng, phát hiện quỹ đạo K-UYT không cướp được, bây giờ chúng liền đổi sang mục tiêu khác." Trong giọng nói của Lạc Húc mang theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi, thực lực của chất ô nhiễm Tylenol này cũng vượt xa tưởng tượng của bọn họ; trong ghi chép phản ứng ô nhiễm mới nhất, chỉ số ô nhiễm của Tylenol đã rất gần với chỉ số siêu cấp S, tình hình tiền tuyến hiện tại gian nan hơn nhiều so với những gì họ tưởng.

"Tin tình báo mới nhất cho thấy, Chronos thông qua khe nứt của Tylenol đã đến khu vực gần quỹ đạo HGF-445, chỉ huy hiện trường là ——" Lạc Húc nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, không nói tiếp nữa.

Sự im lặng lan ra giữa hai người, Lạc Húc bực bội đưa tay cào tóc, "Chỉ huy hiện trường là Trung tướng Lâm Dị."

Ánh mắt Du Tố khẽ động, giọng anh bình tĩnh hơn cả những gì Lạc Húc tưởng tượng: "Vậy sao? Đi chịu chết thì ông ta lúc nào cũng chạy đầu tiên."

Lúc này, trong đầu Du Tố đột ngột vang lên một giọng nói, tiếng lải nhải của Theo vang lên, anh quay người nói: "Tôi có chút việc, đi trước đây."

"Chuyện gì vậy?" Lạc Húc nhìn sang người bên cạnh.

Có một binh sĩ biên giới vội vàng đi xác nhận tin tức, vừa nhận được báo cáo liền nói: "Bên phòng y tế, hình như là kỹ thuật viên cơ giáp ở phòng hồi sức nặng đã tỉnh lại."

Lạc Húc khựng lại: "Ứng Trầm Lâm tỉnh rồi sao? Bác sĩ đã qua chưa?"

"Vừa nhận được tin, chắc là đã qua rồi." Binh sĩ đáp.

Thấy Lạc Húc xác nhận xong tình hình bên phòng y tế, phó quan mới nhìn sang bên cạnh, hỏi: "Thiếu tướng, ngài có thể không nói chuyện này cho cậu ấy biết mà."

Lạc Húc nhìn theo bóng dáng rời đi vội vã, ánh mắt khẽ thu lại rồi xoay người trở về phòng điều khiển tổng. Nếu không phải Du Tố nhắc tới, anh ta suýt nữa đã quên mất chuyện của Du Tố; đứa trẻ đó từng là binh sĩ thiên tài nhất trong đơn vị đặc nhiệm của quân biên giới Thự Quang, nếu cho thêm thời gian, có lẽ sẽ tái hiện phong thái năm xưa của Ứng Lăng Phong ở biên giới Thự Quang, nhưng tất cả đã dừng lại từ cuộc diễn tập quân sự 11 năm trước.

"Du tiên sinh dường như vẫn luôn rất ghét Trung tướng Lâm." Phó quan nói.

"Cậu ấy và bố cậu ấy cùng một tính cách, đây đâu phải là ghét, chẳng qua là cả hai đều chưa vượt qua được cái ngưỡng đó." Lạc Húc nhìn về phía phó quan, "Năm đó sư phụ muốn mang theo vũ khí hạng nặng xâm nhập sâu để cho nổ Chronos, nghe nói tất cả các cấp trên có mặt lúc ấy đều phản đối, chỉ có một mình Trung tướng Lâm còn nhớ lời dặn của sư phụ."

Năm đó Lạc Húc cũng ở trong tiểu đội đặc biệt ấy, vốn dĩ phải là tiểu đội của bọn họ mang theo vũ khí hạng nặng tiến vào, nhưng Du Ngọc Anh lại nhận lấy nhiệm vụ này, rõ ràng bà đã xuất ngũ, nhưng vẫn luôn ghi nhớ những học trò do chính tay mình dạy dỗ.

Theo kế hoạch ban đầu, phương án dùng vũ khí hạng nặng tiêu diệt Chronos là do Du Ngọc Anh tiến hành bố trí vũ khí, nhưng sự việc xảy ra đột ngột, dị năng và thực lực của Chronos vượt xa tưởng tượng của toàn bộ biên giới Tinh vực Đệ Tam, Du Ngọc Anh quyết định mang theo vũ khí hạng nặng tiếp tục tiến sâu, để bọn họ sau đúng 15 phút theo quy định thì kích nổ vũ khí.

Gần đến mốc 15 phút, không có một sĩ quan biên giới nào dám ra tay kích nổ, người cuối cùng hạ lệnh động thủ là Trung tướng Lâm.

Vũ khí hạng nặng nổ tung, Chronos chạy thoát, còn Du Ngọc Anh thì không trở về.

Khi đó Du Tố cũng ở trong đội ngũ diễn tập quân sự liên hợp, chỉ là một đứa nhóc, nhỏ tuổi nhất, chưa đủ tuổi thành niên, từng là kỹ thuật viên cơ giáp được rất nhiều người đặt kỳ vọng, nhưng lại biết được sự thật rằng chính cha mình đã ra lệnh cho nổ chết mẹ mình; cũng từ sau lần đó, quan hệ cha con của hai người này tụt dốc không phanh. Du Tố sau vài năm tại ngũ thì xuất ngũ, trở nên giống Du Ngọc Anh, làm lính đánh thuê cơ giáp, làm kỹ thuật viên cơ giáp chuyên nghiệp...... hoàn toàn biến thành một con người khác.

"Tôi có thể ngăn cậu ấy, nhưng không có lý do gì lại không nói cho cậu ấy biết."

Lạc Húc thu lại dòng suy nghĩ, trầm giọng nói: "Đó là cha của cậu ấy."

Mỗi lần có tin tức về Chronos, thằng nhóc thối này nhìn bề ngoài như hỏi đông hỏi tây, nhưng thực ra người nó quan tâm nhất chính là ai là chỉ huy hiện trường. Anh ta sao có thể không hiểu chứ? Hai cha con này bề ngoài thì có thù, nhưng trên thực tế thì ai cũng quan tâm đối phương hơn ai hết.

Phó quan: "Nhưng Trung tướng Lâm đã đặc biệt dặn dò ——"

"Liên quan đéo gì." Lạc Húc ngoảnh đầu, "Tôi trực thuộc Tinh vực Đệ Tam, chờ tiêu diệt xong Chronos rồi tính xử phạt sau."

Nói xong anh ta còn không quên căn dặn phó quan của mình: "Cậu đích thân đi cho tôi, nhìn chằm chằm Du Tố, khoảng thời gian này đừng để cậu ta ra khỏi khu y tế nữa, cứ để cậu ta yên tâm ở đó bồi bạn với cái kia của cậu ta, à đúng rồi, người nhà của cậu ta."

"Tình hình người nhà của cậu ta, cậu cũng để ý kỹ cho tôi."

Phó quan: "......"

Hắn có thể không đi không!

*

Mười lăm phút trước, trong phòng chăm sóc đặc biệt, dữ liệu trên bề mặt các thiết bị y tế nhấp nháy một cách có trật tự.

Khi Ứng Trầm Lâm mở mắt, điều đầu tiên cảm nhận được là cơ thể nặng nề, nặng đến mức cậu nhấc mí mắt cũng thấy khó khăn, như có một áp lực vô hình đè lên người, cậu phải dùng rất nhiều sức mới có thể làm giảm bớt phần nào sức nặng ấy.

Nhiệt độ trong phòng bệnh được duy trì ổn định, nhưng Ứng Trầm Lâm lại cảm thấy một hơi ấm không đúng lúc, cảm giác nóng lan trong cơ thể không ngừng truyền tới, giống như cơn đau khi căn bệnh gen trong kiếp trước tái hiện, lại giống như toàn bộ tế bào trong cơ thể đang liên tục tái cấu trúc, cuối cùng hóa thành một cảm giác mệt mỏi nặng nề.

Cảm giác này, trong suốt thời gian hôn mê, cậu đã trải qua vô số lần.

Giữ tỉnh táo để cảm nhận từng cơn đau liên tiếp, cậu có thể nghe thấy tiếng thảo luận nhỏ xung quanh, có thể nghe thấy khi nằm trong khoang y tế, tiếng của Eric và các bác sĩ khác trò chuyện, và trong những đêm dài, có một đôi tay mát lạnh nắm lấy cậu, từ từ xua tan cảm giác nóng bức trong cơ thể. Ứng Trầm Lâm nửa mở mắt, ánh mắt liếc quanh phòng bệnh, cuối cùng dừng lại ở một khoảng trống cách đó không xa.

Không có ai, nhưng dường như vẫn còn sót lại tinh thần lực mà Du Tố để lại.

Khi mở mắt hoàn toàn, sợi dây căng thẳng trong cậu như được thả lỏng, tất cả âm thanh trong thời gian này dồn dập ào đến, những thông tin rời rạc dần hội tụ, cuối cùng biến thành một mạch suy nghĩ rõ ràng.

Cảm giác tỉnh lại không khác mấy so với khi hôn mê, chỉ có điều rõ ràng là cậu nhìn thấy được môi trường xung quanh, cảm giác nặng nề đè trên cơ thể khiến khó thở trước đó cũng dần tan biến. Cậu chờ cho trọng lượng đè lên cơ thể biến mất, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu cảm giác như vài phút đã trôi qua, rồi lại cảm thấy như trôi qua hơn mười phút.

Ứng Trầm Lâm hiểu đây là trạng thái hưng phấn của tinh thần lực, rất giống lúc thi đấu trong giải Tinh Minh, não bộ ngày càng minh mẫn và tinh thần lực trở nên sinh động. Cậu khẽ mở mắt, nhìn về hướng Uyên, giọng nói của Uyên rất rõ ràng, như thể tinh thần lực đang tràn đầy nó.

Bên cạnh nó còn có cơ giáp Theo của Du Tố, dường như muốn nói với cậu rằng ý thức trong đầu mình đã rõ ràng, vài phút trước Du Tố vẫn ở đây, chưa đi đâu xa.

Uyên đang nói chuyện với Theo, dường như cảm nhận được tinh thần lực của chủ nhân trở nên sinh động, bề mặt chìa khóa sáng lên.

"Trầm Lâm." Giọng nói của Uyên vang rõ bên tai Ứng Trầm Lâm.

Ứng Trầm Lâm không đáp lại, ý thức trong não cậu rất minh mẫn, nhưng tạm thời không có sức lực để phản hồi hay trả lời. Cậu chống lại cảm giác mệt mỏi của cơ thể, muốn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, cảm nhận sức lực trong cơ thể dần hồi phục giữa cơn mệt mỏi, muốn đưa tay ra để kéo tấm chăn phủ lên người.

Ban đầu Theo vẫn đang nói chuyện với Uyên, sau một hồi thấy Uyên không phản hồi, nó thất vọng ở bên cạnh đợi. Bất chợt, nó nhìn thấy ngón tay trên giường bệnh động đậy, tức khắc ngây ngẩn cả người! Ngay lập tức phát tín hiệu phản ứng đến Du Tố.

Nhưng đối phương vừa nhận tín hiệu là lại ngắt, hai chiếc cơ giáp lập tức vướng vào nhau, lại không cách nào liên lạc được với người bên ngoài.

May mắn chưa đầy vài phút, đúng lúc Thẩm Tinh Đường đến kiểm tra tình hình, chú ý thấy điều bất thường ở Ứng Trầm Lâm, vội vàng gọi bác sĩ Eric đến.

Du Tố vội vã từ phòng điều khiển tổng chạy tới, anh tiến vào phòng bệnh trước một bước, nhìn thấy cậu nam sinh nằm trên giường. Cậu nam sinh dường như nhận ra anh, nửa mở mắt nhìn về phía anh, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười nhẹ.

Người đã tỉnh.

Cái cảm giác lạnh buốt toàn thân tan biến khi nhìn thấy nụ cười ấy. Du Tố chống tay vào khung cửa, chưa bước vào đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau. Ở đầu hành lang bên kia, bác sĩ Eric nhận được tin liền dẫn theo một nhóm bác sĩ chạy tới, thậm chí còn kinh động đến cả nhóm kỹ thuật viên cơ giáp Thự Quang đang nghỉ ngơi trong các phòng khác.

Tất cả mọi người đổ tới cửa phòng bệnh, xếp kín chỗ đến mức không còn chỗ lọt, nhìn các bác sĩ đặt các thiết bị kiểm tra dữ liệu lên người Ứng Trầm Lâm. Bác sĩ Eric biết cậu không còn sức nói chuyện, nên để cậu dùng chớp mắt làm tín hiệu trả lời. Sau vài lần phản ứng, dữ liệu thu được vượt ngoài dự đoán.

"Tinh thần lực rất ổn định."

"Tinh thần lực của cậu ấy đã ổn định ở mức 7000, không giảm."

"Còn tình trạng cơ thể thì sao?"

"Vẫn còn sốt nhẹ, nhưng các chỉ số cơ thể đang dần ổn định."

Cuộc thảo luận của các chuyên gia bị nhóm kỹ thuật viên cơ giáp Thự Quang đứng ngoài phòng bệnh nghe thấy, tất cả đều hiện rõ vẻ mừng rỡ trên mặt, tỉnh lại mà còn tiến triển tốt, đây là chuyện tốt nha! Điều này cho thấy Ứng Trầm Lâm đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, giờ chỉ còn chờ cơ thể hồi phục.

Những lời trao đổi của bác sĩ Eric với các đồng nghiệp như vang ngay bên tai, Ứng Trầm Lâm cố gắng điều hòa nhịp thở, làm dịu cảm giác bất thường trong cơ thể, phối hợp với các bác sĩ kiểm tra, nhưng não cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.

Suy nghĩ minh mẫn, khi tiếp nhận thêm thông tin, không ngừng tổng hợp tất cả những gì nghe được trong những ngày hôn mê. Cậu nghe bác sĩ Eric và các đồng nghiệp nói về hoạt tính của các nhân tố lây nhiễm, rồi lại nói đến những thuật ngữ học thuật mà cậu nghe không hiểu.

Việc gặp [dị chủng] ở Coria chỉ là một tai nạn, việc bị nhiễm cũng là một tai nạn, nhưng khi trên quỹ đạo K-UYT tiếp xúc gần với Chronos, cảm nhận sức ép từ chất ô nhiễm lên cơ giáp, cảm giác mơ hồ kỳ quái ấy giống hệt cảm giác vài năm trước, khi cậu tỉnh lại trong cơ thể 18 tuổi của mình.

Các yếu tố lây nhiễm từ dị chủng có thể thật sự đã giúp cậu, nhưng Ứng Trầm Lâm hiểu rõ hơn người khác rằng, nếu ở dòng thời gian thật, cậu thực ra đã giống như hai bệnh nhân khác mà bác sĩ Eric nhắc tới, phải chịu đựng sự k*ch th*ch liên tục từ nguồn lây nhiễm, cuối cùng cơ thể không thể chống lại sự xấu đi của nhiễm trùng và dẫn tới cái chết.

Cậu không ở dòng thời gian đó, mà là vào giai đoạn bệnh tình nghiêm trọng nhất trong kiếp trước, cũng là lúc cộng hưởng với Chronos sâu nhất.

Lúc đó, cơ thể cậu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguồn lây nhiễm, có thể trong phòng sửa chữa của KID, Chronos và cậu đã cộng hưởng sâu, kéo cậu đang cận kề cái chết trở lại dòng thời gian này, cậu bị động trở về 18 tuổi.

Sau khi các bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận ý thức của Ứng Trầm Lâm minh mẫn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ghi nhận xong dữ liệu, tất cả các bác sĩ vội vàng mang dữ liệu đi mở họp để thảo luận. Khi các bác sĩ rời đi, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp bên ngoài phòng liền ùa vào, tất cả chen chúc nhau muốn tiến tới xem tình hình của Ứng Trầm Lâm.

Ứng Trầm Lâm nhìn thấy những người bạn mặt đầy lo lắng, gật nhẹ đầu với bọn họ.

Một đám người tiến vào cũng không dám nói to, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn bị Thẩm Tinh Đường đuổi ra ngoài; vài vị đội trưởng dẫn các kỹ thuật viên cơ giáp rời đi, nói rằng để Ứng Trầm Lâm nghỉ ngơi, lát nữa sẽ lại đến thăm.

"Bọn tui xem thêm chút nữa thôi!"

"Về khoang y tế nằm đi."

"Sao anh Du không nằm!!! Vết thương của anh ấy cũng chưa lành!"

Hoắc Diễm quay người định dẫn Du Tố ra ngoài: "Các cậu đi trước đi, tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại."

"Anh đi trước đi." Du Tố nói: "Tôi sẽ ở lại quan sát người."

Hoắc Diễm vừa định nói thêm gì, liền thấy Du Tố bước vào phòng y tế, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Thẩm Tinh Đường đuổi hết người ra ngoài rồi quay lại thì thấy Hoắc Diễm đang đứng bên ngoài, cô nhìn qua cửa sổ nhỏ trên cửa, dừng lại một chút, đành phải nói: "Thôi, để cậu ấy ở lại một lúc, cậu đi trước đi."

Tiếng ồn ào bên ngoài bị Du Tố khóa lại, căn phòng vốn hơi náo nhiệt bỗng lặng xuống.

Du Tố nhìn người trên giường, Ứng Trầm Lâm cũng đang nhìn anh.

"Bọn họ quá ồn, em cần nghỉ ngơi." Du Tố đi tới bên các thiết bị y tế, nhìn dữ liệu ổn định, cuối cùng mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm vẫn theo dõi từng động tác của anh, khi Du Tố dừng lại trước mặt, cậu khẽ hỏi bằng giọng yếu ớt: "... Sao anh không sờ nữa?"

Giọng nói yếu như tơ, nhưng Du Tố vẫn nghe chính xác nhu cầu của cậu.

"Ứng Trầm Lâm, lần sau có chuyện gì thì nói trước với anh, đừng giấu anh, được không?" Du Tố chạm vào tay cậu, cẩn thận nắm lấy, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, giúp cậu giảm bớt cảm giác mỏi nhức ở các ngón tay, "Có lạnh không?"

"Ấm." Ứng Trầm Lâm cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay, hơi muốn giữ lâu hơn.

Du Tố biết tình trạng của cậu vẫn chưa ổn định, "Kiên nhẫn chút, nhiệt độ không được hạ xuống."

Cơn đau trên cơ thể Ứng Trầm Lâm đã chuyển thành mệt mỏi, nhưng dưới tác động của tinh thần lực, não cậu vẫn rất minh mẫn. Cậu liên tục quan sát Du Tố, những ngày qua Du Tố hình như không chăm chút nhiều, râu ria trên mặt chưa cạo sạch, tay nắm của anh cũng hơi lạnh hơn bình thường.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Ứng Trầm Lâm không nói gì, Du Tố cũng không chủ động trò chuyện.

Một lúc sau, Du Tố mới nghe thấy yêu cầu tiếp theo từ Ứng Trầm Lâm ——

"Du Tố... ngồi."

Du Tố dừng một nhịp, rồi mới hiểu được Ứng Trầm Lâm muốn nói là ngồi.

Anh quay mặt về phía Ứng Trầm Lâm, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt người đang nằm trên giường.

Đôi mắt Ứng Trầm Lâm rất trong trẻo, mang theo sự minh mẫn sâu thẳm, ánh mắt hai người giao nhau một hồi lâu, môi cậu khẽ động, nêu yêu cầu tiếp theo: "Quay... xem."

"Quần áo." Ứng Trầm Lâm lại nói.

Du Tố dừng lại, quay sang đối diện với ánh mắt trong trẻo của cậu nam sinh, lời muốn nói lại nuốt vào trong: "Có gì đẹp mà xem chứ?"

"Xem." Ứng Trầm Lâm nhắc lại.

Du Tố đành cởi cúc áo bệnh, từ phía sau nửa chừng kéo áo lên khỏi lưng cho Ứng Trầm Lâm.

Phần lưng hở ra lộ những băng gạc quấn từ eo lên vai, khi cởi ra có thể ngửi thấy mùi thuốc y tế rõ rệt. Trên lưng Du Tố có vết thương cũ, băng gạc phủ lên vết sẹo cũ, nhưng lại như lan ra thêm một chút, những vết thương cũ và mới chồng lên nhau. Lúc đó, cả hai người ở gần Chronos, cậu biết vết thương của mình, cũng biết vết thương của Du Tố sẽ không nhẹ.

Những vết thương kiểu này chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ lành, nhưng rõ ràng người đàn ông này không hề nghỉ ngơi, có thể nhìn băng cũ thấy thêm vài đường mới, thao tác lộn xộn, chắc là Du Tố tự băng bó.

Bàn tay Ứng Trầm Lâm ấm áp, khi chạm vào lưng Du Tố, Du Tố vô thức rùng mình, toàn thân căng cứng. Anh có thể cảm nhận được bàn tay dừng trên lưng rất nhẹ, mỗi lần di chuyển dường như đều rất khó nhọc, đầu ngón tay chạm vào băng gạc, dừng lại ở vết thương từng rách ra. Lực tay rất nhẹ, nhẹ đến mức như đang an ủi vết thương ấy, lại như đang quan sát cẩn thận điều gì đó.

Du Tố nửa ngồi như vậy một hồi lâu, lâu đến mức người phía sau không còn động tĩnh gì, anh mới ngoái nhìn lại một cái.

"Anh Du." Cậu nam sinh nhìn anh, trên mặt nở nụ cười, giọng dần ổn định: "Nghe lời người nhà... về khoang y tế đi."

*

Thẩm Tinh Đường chạy đi xác nhận tình hình với bác sĩ Eric, khi quay lại thì thấy Du Tố đã ra khỏi phòng, không còn như trước kia cứ đứng lì trong phòng y tế, anh gật nhẹ đầu với Thẩm Tinh Đường rồi đi thẳng về phòng mình.

Những ngày tiếp theo, Thẩm Tinh Đường cũng không thấy Du Tố đến đúng giờ như trước, khi dò hỏi mới biết những ngày này anh đều ngoan ngoãn ở trong khoang y tế, đến khi liệu trình kết thúc mới ra thăm Ứng Trầm Lâm.

Du Tố có thể trạng song S, những vết thương trên người anh, kể cả không vào khoang y tế nửa tháng cũng có thể hồi phục.

Thẩm Tinh Đường không cần nói gì thêm, cũng không ép anh, nghĩ thầm có vết thương cũng tốt, ít nhất người này sẽ không đột nhiên từ Coria chạy ra tiền tuyến.

Bệnh nhân bỗng dưng ngoan ngoãn nghe lời, các y binh trông nom Du Tố đều rưng rưng nước mắt, còn ở phòng điều khiển tổng, Lạc Húc bận rộn cũng đặc biệt tranh thủ đến xem, như thể đang chứng kiến một cảnh tượng hiếm có, thậm chí còn yêu cầu quân y kiểm tra xem não Du Tố có ổn không.

Khi Ứng Trầm Lâm vừa tỉnh, cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng sau hai ngày, tình trạng cơ thể bắt đầu phục hồi một cách phi thường, các chỉ số dần trở về mức khỏe mạnh.

Đến ngày thứ ba, Ứng Trầm Lâm đã có thể xuống giường, nếu không vì gương mặt vẫn còn tái nhợt, bác sĩ Eric thiếu chút nữa cho rằng người này đã hoàn toàn hồi phục.

Điều gây sốc nhất là thể chất của Ứng Trầm Lâm. Trước đó, thể chất của cậu dao động giữa mức A-S, nhưng sau vài ngày hồi phục, các chỉ số cơ thể không còn bất ổn hay xuất hiện dao động bất thường nữa, dường như dưới tác động của hai yếu tố lây nhiễm trong cơ thể, cậu đã phục hồi tới một mức đỉnh mới.

Bác sĩ Eric vẫn chưa yên tâm nên yêu cầu Ứng Trầm Lâm đi khám tổng thể. Khi nhận kết quả kiểm tra mới nhất, nhìn thấy trên máy hiện đánh giá 'S', hắn vô cùng khiếp sợ, tưởng rằng máy đo có sai sót, vội gọi chuyên gia đến làm kiểm tra lại nhiều lần, cuối cùng mới xác nhận rằng thể chất của Ứng Trầm Lâm sau sự kiện này, không những không giảm sút mà còn phục hồi lên mức S.

Thể chất này không bằng thời kỳ đỉnh cao S+ của cậu, nhưng trong lịch sử y học đã được coi là một kỳ tích.

Sư Thanh Ninh bận rộn vẫn tranh thủ đến thăm Ứng Trầm Lâm vài lần, mỗi lần đều vào giữa đêm. Khi biết tình trạng của cậu đã ổn định, hắn lại nhanh chóng trở về phòng thí nghiệm tiếp tục giải mã bộ lưu trữ mà Sư Tuyết Quân để lại.

Có một lần Ứng Trầm Lâm tỉnh táo trò chuyện với hắn khá lâu, nhưng không lâu sau, hắn lại bị tình huống khẩn cấp trong phòng thí nghiệm gọi đi.

Cụ thể chuyện gì khẩn cấp, Sư Thanh Ninh không nói với cậu, chỉ bảo khi mọi thứ điều tra xong sẽ thông báo cho cậu.

Sau khi tình trạng ổn định, bác sĩ Eric cho phép cậu xuống giường đi lại. Khi có thể đi, cậu thường ra ngoài phòng y tế, nhận thấy khu này với các nơi khác dường như đối lập nhau, khu này là nơi nghỉ ngơi của các kỹ thuật viên cơ giáp Tinh Minh, thông tin bên ngoài ít lưu thông, mỗi ngày chỉ có một số ít quân biên giới ra vào, bọn họ không thể có được thông tin khác.

Mặc dù phòng y tế yên tĩnh và ổn định, nhưng quân biên giới ra vào vội vàng lại nói cho mọi người biết tình hình vẫn chưa thực sự ổn định.

"Tôi vừa thấy mật mã lối đi ở hành lang phòng y tế đã bị thay đổi!" Quý Thanh Phong vừa thám thính tin tức xong trở về, "Nghe nói là Thiếu tướng Lạc trực tiếp ra lệnh, nói là có người bị thương cứ lén ra ngoài, nên thẳng tay khóa khu y tế lại, tôi cũng không thể ra ngoài dò tin được."

Quý Thanh Phong vừa nói xong, những người khác liền đồng loạt nhìn về phía Du Tố.

Du Tố không nói gì, chỉ đưa ống dinh dưỡng cho Ứng Trầm Lâm bên cạnh.

"Lúc này các cậu chắc chịu không nổi rồi nhỉ?" Triệu Nhạc Kiệt nhìn mọi người, lập tức mở ra một khung liên lạc khác. Khu vực này đã bị phong tỏa, không cho bọn họ ra ngoài thám thính tin tức, nhưng không phong tỏa bọn họ liên lạc ra ngoài, "Vậy thì cậu phải dựa vào các anh em rồi."

Lâm Nghiêu: "Anh em gì ——"

Ứng Trầm Lâm vừa quay đầu, liền nhìn thấy trên màn hình liên lạc của Triệu Nhạc Kiệt, mặc dù hiển thị là kết nối tới căn cứ cơ giáp Tật Phong, nhưng thực tế lại nối tới một kênh liên lạc chung mang tên "Nhóm liên lạc thống nhất thời chiến của Liên Minh Cơ Giáp năm Tinh vực lớn".

"Nhóm mặt trận thống nhất Liên Minh Cơ Giáp năm Tinh vực lớn." Thích Tư Thành nói: "Người ngoài Tật Phong đã liên hệ được với đội trưởng Ô, cô ấy mang đến cho chúng ta tin tức mới nhất."

Tác giả có lời muốn nói

Có hai chương nữa, dự kiến sẽ viết muộn một chút, mọi người mai dậy sớm xem nhé~

Hahaha, chương trước nói nhiều dấu hiệu gợi mở, chắc nhiều bạn dễ thương hiểu lầm lắm, thực ra cũng nhiều thật, nhưng đã trải hầu như hết rồi.

Điều khiến tôi băn khoăn là làm sao hé lộ hết, mấy chương gần đây các tình tiết giải đố, khám phá cũng nhiều, chắc sắp bước vào trận quyết chiến cuối cùng.

Mấy ngày nay tôi sẽ viết nhiều hơn, sắp kết thúc phần chính, khi đó các tuyến phụ, tuyến nhóm, tuyến tình cảm sẽ mở thêm một tòa ngoại truyện, hỏi ý kiến cả nhà một chút nhé.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)