Người đến dự tiệc sinh nhật không nhiều, Du Tố đi theo mẹ Du Ngọc Anh, phát hiện phần lớn những người tới đây đều là các nghiên cứu viên của viện nghiên cứu. Mỗi người khi đến đều thích trêu đùa đứa trẻ, quà sinh nhật mang tới chất thành đống ở góc phòng ăn. Những món quà đó toàn là mô hình và tranh vẽ nguệch ngoạc, thậm chí còn có người tặng đồ chơi tinh thể dị năng đã được xử lý không còn ô nhiễm.
Nhìn những thứ mọi người mang tới, Du Tố cuối cùng cũng hiểu đống đồ chơi chất cao kín tường của Ứng Trầm Lâm là từ đâu mà ra.
Người tới hầu như đều là người lớn, trẻ con cũng chỉ một hai đứa. Du Tố phát hiện mình vậy mà là đứa trẻ thứ tư trong bàn này ngoài Ứng Trầm Lâm ra, cũng nhận được sự quan tâm của các chú dì nghiên cứu viên khác, ngay cả bánh sinh nhật cũng được cắt cho một miếng siêu to.
Du Tố không mấy hứng thú với bánh sinh nhật, thường chỉ ăn vài miếng là thôi, đây là lần đầu tiên được chia một miếng bánh to đến vậy.
Ứng Trầm Lâm hai tay ôm khay bánh, mặc trên người dày hơn người khác một chút, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bánh, bước đi trông như một "cục thịt nhỏ" lắc lư.
Các bậc phụ huynh đều không nói gì, chỉ nhìn đứa trẻ bưng khay bánh đi tới bên cạnh Du Tố, cuối cùng đặt khay lên bàn, tự mình trèo lên ghế.
Du Tố đang lo không biết làm sao ăn hết miếng bánh, vừa quay đầu liền thấy đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh mình.
"Anh không ăn sao?" Ứng Trầm Lâm nhìn anh.
Du Tố quay đầu nhìn miếng bánh chưa động tới trong đĩa, "... Ăn."
Ứng Trầm Lâm ăn bánh rất chăm chú, cậu bé đã có thể sử dụng dụng cụ ăn uống rất thành thạo, mỗi miếng bánh đều được xúc lên một cách vững vàng, không để chút kem nào rơi ra bên ngoài.
Du Tố chỉ có thể nhét hết miếng bánh kia vào bụng. Khi anh đặt chiếc nĩa xuống, khóe mắt liếc thấy đứa trẻ bên cạnh vẫn đang nghiêm túc ăn đồ, miếng bánh của cậu mới chỉ bị ăn đi một phần nhỏ.
Lúc vừa nãy đi dạo lung tung, Du Tố từng nghe Du Ngọc Anh nói chuyện với dì Sư, chiếc bánh là do mẹ của Ứng Trầm Lâm đích thân làm. Sức khỏe của Ứng Trầm Lâm không được tốt, ba bữa ăn uống đều phải đặc biệt chú ý, người trong nhà đều rất để tâm. Biết cậu thích ăn đồ ngọt, nhưng mỗi lần đều phải kiềm chế khẩu phần của cậu, chỉ có những dịp như tiệc sinh nhật thế này, Sư Tuyết Quân mới không hạn chế việc ăn uống của Ứng Trầm Lâm.
Du Tố nghĩ một cách hờ hững, ăn uống cũng không được ăn tùy thích, vậy thì buồn chán biết bao.
Anh đang quan sát đứa trẻ ăn bánh, bỗng nhiên nhận ra Ứng Trầm Lâm không biết từ lúc nào đã dừng tay lại, đôi mắt rất sáng nhìn anh, "Đừng nhìn em nữa, ăn bánh của anh đi."
Ứng Trầm Lâm nhìn phần bánh của mình, rồi lại nhìn sang chiếc đĩa đã trống không của Du Tố.
Cậu bé dường như do dự một chút, rồi từ bánh của mình xúc ra một miếng nhỏ, hơi nâng lên.
Du Tố đang nhìn đứa trẻ ăn bánh, muốn xem rốt cuộc bao giờ cậu mới ăn xong. Chưa nhìn được bao lâu, đã có một nĩa bánh đưa tới trước mặt anh, "Anh ăn đi, em no rồi."
Đứa trẻ vẫn cứ giơ nĩa lên, dường như anh không ăn thì cái nĩa đó sẽ không thu lại. Du Tố đành cúi đầu cắn mất miếng bánh ấy.
Chẳng bao lâu sau, Ứng Trầm Lâm lại đưa tay qua, vẫn là một miếng bánh nhỏ.
Cậu bé tự mình ăn một miếng, rồi lại chia cho Du Tố một miếng.
"Công thức bánh này không tệ nhỉ, thằng nhóc Du Tố nhà chị trước giờ đâu có thích ăn mấy thứ này." Du Ngọc Anh đi tới, trong giọng nói còn mang theo chút ngạc nhiên. Con trai bà đối với đồ ngọt vốn chỉ hứng thú bình thường, sinh nhật ở nhà bánh lúc nào cũng ăn không hết, hôm nay vậy mà lại ăn nhiều bánh đến thế.
Sư Tuyết Quân vốn còn có chút lo lắng cho Ứng Trầm Lâm, nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi cùng nhau ăn bánh, ánh mắt trở nên dịu dàng, "Vậy sao? Thích là được rồi."
Ứng Trầm Lâm ở nhà tương đối nhiều, vì sức khỏe không tốt, vẫn chưa chơi đùa bao nhiêu với mấy đứa trẻ khác trong viện nghiên cứu. Sinh hoạt hằng ngày chỉ quanh quẩn với những món đồ chơi trong phòng, đây cũng là lần đầu tiên bà thấy Ứng Trầm Lâm thân thiết với một đứa trẻ khác đến vậy.
Du Tố lần đầu tiên ăn nhiều bánh đến thế, nhưng lại ngại từ chối sự chia sẻ của đứa trẻ. Anh một miếng, Ứng Trầm Lâm một miếng, trực tiếp ăn hết sạch phần bánh trong đĩa của Ứng Trầm Lâm, no đến mức ợ một cái, toàn là mùi vị ngọt ngấy.
"Trẻ con nếu không có bạn cùng trang lứa để tiếp xúc, có phải sẽ rất cô đơn không?"
Du Ngọc Anh từ trước đến nay chưa từng lo lắng chuyện bạn bè của Du Tố. Ở khu gia đình quân nhân bên họ, một đám trẻ con chạy theo nhau chơi đùa. Nhưng bên này lại là một trạm cơ sở nghiên cứu của Thự Quang, quy mô không lớn, những tầng lầu mà trẻ con có thể hoạt động cũng bị hạn chế, quả thật có phần gò bó đối với không gian trưởng thành của trẻ nhỏ.
Bên này trạm cơ sở không thiết lập khu gia đình riêng, người nhà của rất nhiều nghiên cứu viên phần lớn đều sống ở các tinh cầu biên giới của Thự Quang.
Ứng Trầm Lâm từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cũng không thích hợp di chuyển đường dài. Mà Ứng Lăng Phong quanh năm chinh chiến bên ngoài, đứa trẻ chỉ có thể theo mẹ và ông nội sống bên phía viện nghiên cứu. Khu vực sinh hoạt hằng ngày của cậu chỉ quanh quẩn ở hành lang và phòng ốc của khu ký túc xá viện nghiên cứu, thỉnh thoảng Sư Tuyết Quân và Ứng Tùng Sơn tan làm về mới dẫn cậu ra ngoài đi dạo một chút.
"Em với Lăng Phong cũng đã nghĩ rồi, đợi đến khi sức khỏe của Tiểu Lâm ổn định hơn."
Sư Tuyết Quân nhìn đứa trẻ đang theo sau Du Tố ở phía xa, "Bọn em sẽ cân nhắc chuyển ra khỏi viện nghiên cứu."
Bữa tiệc sinh nhật trôi qua rất nhanh, Du Tố và Ứng Trầm Lâm ăn xong bánh, lại ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình trên Tinh Võng một lúc, Ứng Trầm Lâm đã bắt đầu buồn ngủ, gật gật đầu.
Du Tố rất hiếm khi gặp một đứa trẻ không ồn ào không quấy phá. Trong nhà, sự náo nhiệt duy nhất vẫn đến từ những cuộc trò chuyện của người lớn. Âm thanh do màn hình ảo chiếu ra không lớn, đứa trẻ chỉ ngồi bên cạnh, Du Tố bật nội dung gì thì cậu xem theo nội dung đó, dường như không có sở thích đặc biệt nào.
Du Tố đang xem giải đấu cơ giáp mà mình hứng thú, chưa được bao lâu đã chú ý thấy đứa trẻ bên cạnh nghiêng người dựa về phía mình, còn ngáp hai cái.
"Buồn ngủ à?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm lắc lắc đầu: "Không buồn ngủ."
Ứng Trầm Lâm ngồi rất ngay ngắn, dù buồn ngủ vẫn cố mở mắt, cái đầu nhỏ gật gật từng nhịp, cuối cùng có chút choáng váng, người chúi về phía trước. Du Tố ngồi bên cạnh nhìn cậu gật đầu, mấy lần không nhịn được đưa tay đỡ lại đầu cho cậu, Ứng Trầm Lâm cũng chỉ liếc anh một cái, ánh mắt lại dán lên trận đấu cơ giáp, rồi ngáp một cái thật dài, buồn ngủ thấy rõ.
Đến sau cùng thì đứa trẻ thật sự không trụ nổi nữa, cả người nghiêng sang một bên, bị Du Tố kịp thời kéo lại.
Thế này mà còn không buồn ngủ à? Du Tố sợ làm ồn đánh thức đứa trẻ, liền nhường ra một chỗ cho cậu ngủ, nhưng lại sợ cậu lăn ngã khỏi ghế sofa, đành để Ứng Trầm Lâm gối đầu lên đùi mình. Thân người bạn nhỏ mềm mềm, dường như còn phảng phất mùi ngọt ngào của bánh kem.
Lâm Dị phải ở lại bên Coria này mấy ngày, Du Tố liền ở lại đây cùng với Du Ngọc Anh. Trong viện nghiên cứu không có gì để chơi, rất nhiều nơi không được phép vào, bãi đáp bên ngoài cũng rất nhỏ, Du Tố ngoài một lần quấn lấy Du Ngọc Anh bảo bà dẫn anh lái cơ giáp đi dạo khu ô nhiễm, thì thời gian còn lại đều ở trong phòng của Ứng Trầm Lâm. Đứa trẻ mỗi ngày ngoài ngủ ra, thì thời gian còn lại hoặc là đọc sách chơi mô hình, hoặc là chơi cùng robot bảo mẫu. Khi Du Tố từ khu ô nhiễm trở về hỏi thêm một câu, mới biết bên này vốn chẳng có mấy đứa trẻ, không có ai chơi cùng cậu.
"Chú Ứng không đưa em ấy ra ngoài chơi sao?" Du Tố hỏi.
Du Ngọc Anh nói: "Tiểu Lâm sức khỏe không tốt, mấy năm nay là thời kỳ theo dõi, đợi nó lớn thêm chút nữa thì có thể ra ngoài chơi rồi."
Du Tố nghĩ bụng bên này cũng chẳng có gì hay ho, khu ô nhiễm cũng đã dạo rồi, những chỗ khác còn không thú vị bằng mấy mô hình ở nhà đứa trẻ. Mấy ngày sau đó anh không quấn lấy Du Ngọc Anh đòi đi khu ô nhiễm nữa, mỗi ngày rảnh rỗi là chạy sang nhà Ứng Trầm Lâm chơi.
Mỗi ngày vừa đến nhà Ứng Trầm Lâm, đứa trẻ vừa ngủ dậy vẫn như thế, ánh mắt như dính chặt vào anh, sáng lấp lánh, cũng không hay nói chuyện.
Hai người ở chung với nhau đều rất yên tĩnh. Khi Ứng Trầm Lâm không nói chuyện, Du Tố cảm thấy hơi buồn, liền thích trêu chọc nói với cậu bé vài câu. Sau đó anh phát hiện ra, hóa ra đứa trẻ hiểu rất nhiều thứ, tất cả các mô hình trong tủ ở nhà, chỉ cần Du Tố hỏi, Ứng Trầm Lâm đều có thể nói rõ số hiệu và mẫu mã, đầu óc như một chiếc máy tính nhỏ, hỏi gì đáp nấy, đặc biệt thông minh.
Mấy lần đầu Du Tố qua chơi, lần nào Ứng Trầm Lâm cũng vừa mới ngủ dậy. Về sau, lúc anh sang, đứa trẻ đã dậy từ sớm, mỗi lần đều chạy những bước chân ngắn ngủn ra mở cửa cho anh.
Chỉ là thời gian ở bên nhau quá ngắn, kỳ nghỉ của Lâm Dị và Du Ngọc Anh có hạn, đến lúc rồi thì cả nhà phải rời đi.
"Ngày mai không tới nữa sao..." Đứa trẻ vốn còn đang vẽ tranh, nghe Du Tố nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ ngơ ngác, "Vì sao vậy?"
"Bố mẹ anh mốt phải đi làm, anh cũng phải theo họ rời đi." Du Tố thấy ánh mắt của đứa trẻ mà cũng không biết giải thích thế nào, nhưng không còn cách nào khác, nhà của hai người lại cách xa đến vậy, "Anh ở Tinh vực Đệ Tam, rất xa, đợi kỳ nghỉ sau anh sẽ tới tìm em chơi."
Ngày mai rất nhanh đã đến, Du Tố dậy sớm thu dọn đồ đạc, theo bố mẹ lên phi thuyền.
Lúc phi thuyền chuẩn bị rời đi, Du Tố nhìn thấy Sư Tuyết Quân dắt Ứng Trầm Lâm tới tiễn. Đứa trẻ mặc rất dày, khi được mẹ nắm tay trông chỉ nhỏ xíu một chút, hai bên áo phồng ra, trông như cánh của một chú chim nhỏ. Hốc mắt của cậu bé hơi đỏ, nhưng đôi mắt nhìn Du Tố vẫn sáng long lanh.
Trước lúc đi, Du Tố đột nhiên mới nhớ ra mình chưa mang quà cho đứa trẻ.
Anh lục lọi trong túi, chỉ tìm thấy viên tinh thể dị năng mà mấy hôm trước Du Ngọc Anh tiện tay ném cho anh để chơi, liền lấy ra nhét vào tay Ứng Trầm Lâm.
Một tay Ứng Trầm Lâm còn chưa cầm nổi viên tinh thể dị năng đó, chỉ có thể dùng hai tay nâng lên.
"Quà sinh nhật cho em." Du Tố nói: "Không gói đâu, để lần sau anh mang cho em cái tốt hơn."
Ứng Trầm Lâm cầm tinh thể dị năng, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh trai còn đến tìm em chơi không?"
Du Tố không biết trả lời thế nào, nhưng vẫn khẳng định: "Có."
Thời gian của phi thuyền gấp gáp, Du Tố nói với Ứng Trầm Lâm vài câu, Lâm Dị và Du Ngọc Anh cũng phải đi rồi.
Phía xa, bầu trời hơi hửng sáng, sự âm u mưa dầm của Coria đã tan đi, để lộ ánh sáng ban ngày nhân tạo trắng đẹp.
Du Tố nằm sấp bên cửa sổ là có thể nhìn thấy bóng người nhỏ bé dưới mặt đất được người ta bế lên, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng trông lấp lánh, đứa trẻ vẫn ôm chặt viên tinh thể dị năng anh tặng, tay khẽ lay động, trong làn khí xoáy của phi thuyền, dần dần trở nên xa hơn.
"Con đang nhìn gì thế?" Du Ngọc Anh hỏi.
Du Tố nghĩ thầm, đợi đến sinh nhật lần sau của mình, nhất định sẽ dẫn Ứng Trầm Lâm qua chơi.
Mô hình trong nhà anh không nhiều, nhưng tinh thể dị năng thì nhiều vô kể, đến lúc đó sẽ đem hết cho bạn nhỏ chơi.
Phi thuyền ở xa bay càng lúc càng xa, ánh mắt của bạn nhỏ dường như cũng bay theo cùng phi thuyền, Sư Tuyết Quân an ủi cậu rằng sinh nhật lần sau sẽ lại mời anh trai tới.
Ứng Trầm Lâm bĩu môi không vui, trong tay ôm chặt viên tinh thể dị năng Du Tố tặng, tinh thể dị năng hệ Phong mát lạnh, làm cả đôi tay của bạn nhỏ cũng lạnh theo.
Tiễn khách xong, Sư Tuyết Quân dẫn bạn nhỏ vừa bị gió thổi về nhà.
Vừa về đến nhà, cậu bé đã nhanh chóng chạy thẳng về phòng mình. Ứng Lăng Phong vừa lúc đi tới, lập tức bế lấy Ứng Trầm Lâm suýt nữa thì ngã xuống đất, viên tinh thể dị năng nhẹ nhàng rơi vào tay ông.
Ứng Lăng Phong dễ dàng bế đứa trẻ lên, không nhịn được xoa xoa má cậu bé, ánh mắt lướt nhanh qua viên tinh thể dị năng một chút, "Ở đâu ra thế?"
"Anh trai tặng." Ứng Trầm Lâm hé miệng nói, rồi mới chợt nhớ ra cậu không biết anh trai đó tên là gì.
Sư Tuyết Quân đi tới, "Du Tố nhà Lâm Dị, mấy ngày nay nhóc ấy luôn chơi cùng Tiểu Lâm."
Ứng Trầm Lâm nhìn sang mẹ, hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ứng Lăng Phong bế đứa trẻ, thấy nhóc con ngẩn ngơ đứng đờ ra, ánh mắt liếc xuống bàn tay của con.
Tay của đứa trẻ hơi lạnh, dường như chú ý tới ánh nhìn của Ứng Lăng Phong, liền quay sang nhìn ông, tựa như thấy vết thương trên cổ ông, một luồng gió mang theo hơi lạnh liền được thổi ra.
Mỗi lần bế con, chỉ cần đứa trẻ nhìn thấy, đều sẽ thổi thổi vào vết thương trên cổ ông, có một lần còn vì xem chương trình y tế, lúc về đã kéo bác sĩ trong viện nghiên cứu lại chờ sẵn, đỏ hoe mắt đòi bác sĩ xem vết thương cho bố.
Ứng Lăng Phong nói với cậu là không sao, nhưng thói quen của đứa trẻ thì vẫn giữ lại.
Mỗi lần bế cậu, đều tránh vết thương, lại cẩn thận chạm vào, thỉnh thoảng còn thổi mấy cái.
Ứng Lăng Phong không nhịn được, xoa xoa má cậu: "Vậy Tiểu Lâm nhà mình muốn đặt ở đâu?"
"Bố ơi, đặt lên trên." Đứa trẻ chỉ lên chỗ cao.
Viên tinh thể dị năng do Du Tố tặng được đặt ở vị trí phía trong của bức tường mô hình trong phòng, đối diện với giường của đứa trẻ, vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy. Trên bàn, cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc không biết từ lúc nào đã mở ra bản đồ Tinh Minh, khi Sư Tuyết Quân giúp bạn nhỏ dọn dẹp đồ đạc, nhìn thấy trên đó có khoanh tròn nho nhỏ vị trí của Tinh vực Đệ Tam, nét chữ non nớt vẽ một đường dài nối giữa Tinh vực Số 1 và Tinh vực Đệ Tam.
"Đang xem gì vậy?" Ứng Lăng Phong vừa dỗ con ngủ xong, thấy vợ đang nhìn tranh vẽ của đứa trẻ.
"Mấy hôm trước Thanh Ninh gửi tin cho em, nói là anh ấy sẽ chuyển sang Tinh hệ Thự Quang để đi học nâng cao, đăng ký là biên giới." Sư Tuyết Quân đưa bức vẽ của con cho Ứng Lăng Phong, "Thời gian quan sát của Tiểu Lâm cũng sắp hết rồi, đợi em làm xong dự án này, chúng ta đưa Tiểu Lâm đổi sang một nơi khác để sống nhé?"
