📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 418: (Ngoại truyện) Nếu như cùng nhau lớn lên (3)




Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở chung, bạn nhỏ yên lặng ngoan ngoãn nhà chú Ứng đã để lại ấn tượng rất rõ trong lòng Du Tố, đến mức sau khi anh trở về Tinh vực Đệ Tam, nhìn đám trẻ ồn ào trong khu gia đình cũng thấy có chút không quen.

Có lúc ngoài khu gia đình, trên sân huấn luyện có trẻ con tới, líu ríu ầm ĩ đến mức khiến đầu Du Tố đau nhức.

"Trước đây cậu chỉ thấy bọn trẻ phiền thôi, có chê chúng ồn đâu." Đứa bạn nối khố nói.

Du Tố nghĩ thầm cũng không phải đứa nào cũng ồn, có đứa vừa ngoan vừa nghe lời, lại còn rất thông minh. Anh còn nghĩ đến sinh nhật năm nay nếu Ứng Trầm Lâm sang được, anh sẽ dắt đứa nhỏ cho mọi người xem, khoe rằng anh có một cậu em trai ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ tiếc là đến ngày sinh nhật anh, Ứng Trầm Lâm vẫn không đến.

Du Tố đợi đến khi tất cả phi thuyền đều đã tới đủ, mới nghe bố mẹ nói rằng ngay trước ngày xuất phát, đứa nhỏ bị cảm sốt, bác sĩ không khuyên đi đường dài nên không thể tới. Anh nhìn bố mẹ gọi video với nhà chú Ứng, thấy đứa nhỏ nằm trên giường, mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng không còn sáng như trước, nhưng khi nhìn anh, ánh mắt vẫn rất chăm chú.

Cậu nói: anh trai sinh nhật vui vẻ.

Trong lòng Du Tố không dễ chịu chút nào, nói với cậu vài câu thì đứa nhỏ đã buồn ngủ thiếp đi, chưa nói được mấy lời.

Sau đó, Du Tố nhận được một món quà mô hình gửi từ Tinh hệ Thự Quang. Món quà là mô hình C-66 mà trước đây anh thích nhất, bên trên còn kèm theo một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc do chính tay bạn nhỏ Ứng Trầm Lâm vẽ. Lúc này anh mới nghe bố mẹ kể lại, bạn nhỏ đã chuẩn bị suốt mấy ngày liền chỉ để được ra ngoài, tiếc là lại đổ bệnh.

Khoảng cách giữa Tinh vực Số 1 và Tinh vực Đệ Tam quá xa, Du Tố xin địa chỉ nhà chú Ứng, cho viên tinh thể dị năng vốn định tặng bạn nhỏ vào một chiếc hộp lớn, cuối cùng gửi tới biên giới Thự Quang.

Sau sinh nhật, Du Tố đã rất lâu không nghe tin tức gì về Ứng Trầm Lâm, vì anh muốn đi trại huấn luyện đặc biệt của quân biên giới, chương trình học ở trường cũng tăng lên. Lâm Dị và Du Ngọc Anh tìm giáo viên cho anh, cứ hễ nghỉ học là ném anh vào sân huấn luyện, rất nhiều chuyện anh đều gác lại sau đầu.

Lần tiếp theo gặp lại Ứng Trầm Lâm là vào sinh nhật mười một tuổi của Du Tố.

Khi ấy anh đang trò chuyện với đám bạn nối khố về cuộc diễn tập quân biên giới vừa kết thúc, từ xa đã thấy dì Sư dắt theo bạn nhỏ mặc đồ dày dặn bước vào. Lớn thêm một tuổi, nét bầu bĩnh trẻ con trên mặt cậu vẫn chưa mất, chỉ là chiều cao nhỉnh hơn một chút. Khuôn mặt dần trưởng thành mang theo vẻ tinh xảo xinh đẹp mà những đứa trẻ khác không có, vừa bước vào đã khiến một đám bạn nối khố của anh liên tục ngoái nhìn.

Đứa nhỏ vừa bước vào một nơi xa lạ cũng không nhìn đi đâu khác, đôi mắt rất sáng ấy đã tìm thấy anh, nhìn thẳng về phía anh.

Dì Sư buông tay ra, bạn nhỏ liền chạy tới. Không còn lảo đảo như lần gặp hai năm trước, cậu chạy rất nhanh, sắc mặt không còn tái nhợt mà mang theo vẻ hồng hào khỏe mạnh, trông đặc biệt xinh xắn.

"Du Tố, con nhà họ hàng cậu à? Sao chưa từng thấy vậy?" Đứa bạn nối khố hỏi.

Du Tố dễ dàng bế Ứng Trầm Lâm lên, "Em trai tôi, rất ngoan."

"Nào, cũng gọi anh là anh trai đi!"

Thấy Du Tố nói như vậy, một đám trẻ khoảng mười tuổi liền vây quanh Ứng Trầm Lâm, nhất quyết bắt cậu phải gọi anh trai theo.

Ứng Trầm Lâm cũng rất ngoan, người ta bảo gọi thì cậu liền gọi theo.

Chỉ là trong lòng Du Tố có chút bực bội, nhìn những người khác vây quanh đứa nhỏ, liền nảy sinh cảm giác khó chịu như thể bảo bối của mình bị người ta cướp mất.

Có lẽ vì bị nhiều người quấn lấy bắt gọi quá, về sau đứa nhỏ không gọi nữa.

Mỗi lần chỉ nhìn Du Tố, Du Tố bảo gọi thì cậu mới gọi theo.

"Em ấy dính cậu quá nhỉ?" Đứa bạn nối khố nói.

Du Tố chẳng buồn để ý bọn họ, thấy những người khác ra ngoài chơi, anh liền nắm tay đứa nhỏ kéo đi chơi.

Trong tiệc sinh nhật chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ, Du Tố đưa phần bánh đã cắt cho Ứng Trầm Lâm, rồi dẫn một đám bạn nối khố ra ngoài nướng thịt. Thịt đều là thịt thú đặc cung của biên giới, nướng lên thơm phức. Đứa nhỏ đang ăn bánh dường như chưa từng ngửi thấy mùi gì thơm đến thế, nhân lúc người lớn không để ý liền chạy tới bên cạnh Du Tố.

Trong tay Ứng Trầm Lâm cầm không ít đồ nướng, thấy gì cũng muốn ăn, "Anh trai, em cầm không nổi rồi."

Du Tố thấy cậu chỉ cầm có hai xiên mà đã không cầm nổi, cũng không nói gì, chỉ nướng thêm mấy xiên những món cậu thích ăn nhất, cầm trong tay, "Anh cầm cho, muốn ăn thì tìm anh."

Tối hôm đó, đứa nhỏ vì ăn quá nhiều mà bị đau bụng, làm chú Ứng và dì Sư hoảng sợ một phen.

Du Tố bị bố mẹ đánh cho một trận, đến phòng khách thăm bạn nhỏ thì Ứng Trầm Lâm vừa thấy anh là không rời mắt.

Du Tố hỏi cậu đau bụng có khó chịu lắm không.

"Thịt anh nướng rất ngon." Ứng Trầm Lâm nói: "Vẫn muốn ăn."

Du Tố nghĩ thầm cùng lắm thì bị đánh thêm một lần nữa, lần sau sẽ nướng cho cậu bé ăn ngon hơn.

Buổi sinh nhật trôi qua rất nhanh, gia đình chú Ứng cũng chỉ ở bên này mấy ngày rồi rời đi. Du Tố nghĩ rằng lần gặp sau có lẽ phải đợi đến sinh nhật, hoặc là khi anh sang Thự Quang, không ngờ chưa đầy hai tháng sau, có một lần anh tan học huấn luyện trở về nhà thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú nắm tay Ứng Trầm Lâm, đang đứng trước cửa nhà anh trò chuyện với Du Ngọc Anh.

Sư Tuyết Quân sang Tinh vực Thứ Ba công tác trao đổi dự án, người đàn ông kia là cậu của Ứng Trầm Lâm, bọn họ sẽ ở bên này hơn một tháng.

Du Tố nghe bố mẹ nói nhà chú Ứng đã chuyển khỏi Coria, nghe đâu là vì cậu của Ứng Trầm Lâm tới Thự Quang, nên bọn họ dọn tới khu gia đình ở biên giới Thự Quang. Sức khỏe của Ứng Trầm Lâm cũng tốt lên nhiều, giờ đã có thể đi đường dài, không cần thường xuyên uống thuốc nữa, hiện tại còn thích theo người lớn đi khắp nơi, vì vậy mới tới Tinh vực Đệ Tam.

Dì Sư và chú Ứng thường xuyên ở lại qua đêm tại viện nghiên cứu, Ứng Trầm Lâm liền ở nhờ nhà bọn họ.

Khoảng thời gian đó, mỗi lần Du Tố tan học về nhà, đều có thể thấy trong phòng khách có một cậu bé ngoan ngoãn ngồi đó.

Khi Du Tố làm bài tập huấn luyện, cậu liền yên lặng ngồi bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng còn đưa dụng cụ cho Du Tố. Vì thường xuyên ở trong phòng Du Tố đến rất muộn, nhiều khi còn chưa đến giờ đi ngủ đã ngồi gật buồn ngủ, có lần còn đập thẳng đầu xuống bàn, để lại một vết đỏ.

Về sau cậu bé còn học khôn ra, mỗi lần sang phòng Du Tố chơi đều mang theo cả gối, như vậy lúc ngã xuống cũng không bị đập đầu. Chỉ là số lần mang gối ngày càng nhiều, cuối cùng dứt khoát ngủ luôn trong phòng Du Tố.

Sợ cậu bé chán, Du Tố còn từng dẫn Ứng Trầm Lâm ra sân huấn luyện ngoại ô, dù khi về vẫn bị Du Ngọc Anh mắng cho một trận.

Quan hệ qua lại dường như cứ có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Sau khi chuyến công tác của Sư Tuyết Quân kết thúc, Ứng Trầm Lâm liền trở về, nhưng lần trở về đó, việc qua lại giữa hai gia đình cũng trở nên thân thiết hơn. Vì công việc tuyến đầu của Du Ngọc Anh ngày càng nhiều, mỗi năm Du Tố đều có mấy tháng quay về Tinh hệ Thự Quang sinh sống, trước kia đều ở nhà bố anh.

Lần đó anh kéo vali đi tới nhà Lâm Dị, thì nhìn thấy trong sân nhà hàng xóm có một đứa nhỏ ôm linh kiện, chóp mũi lấm lem.

Đứa nhỏ nhìn thấy anh thì sững lại một chút, ngay sau đó liền lao tới như một viên đạn nhỏ.

Đến lúc này Du Tố mới biết, vị trí nhà mới của gia đình chú Ứng là chuyển tới ngay sát vách nhà bố anh.

Ứng Trầm Lâm bình thường ở nhà một mình, đến khi người lớn tan làm về thì trong nhà mới đông người hơn. Có lúc người nhà không ở nhà, cậu của Ứng Trầm Lâm là Sư Thanh Ninh sẽ tới trông cậu. Dì Sư và chú Sư nấu ăn đều rất ngon, Du Tố không trông mong được vào bố mẹ mình, có lẽ vì sang ăn ké quá nhiều, về sau cứ hễ bố mẹ không ở nhà là anh dứt khoát chạy sang nhà họ Ứng.

Nhà họ Ứng không còn là tầng ngăn trong viện nghiên cứu Coria như trước nữa, mà là một căn biệt thự nhỏ có vườn.

Phía sau khu vườn là xưởng làm việc của ông nội nhà họ Ứng, bên cạnh còn có một phòng làm việc nhỏ khác, đó là nơi chuẩn bị riêng cho bạn nhỏ Ứng Trầm Lâm. Bạn nhỏ giàu trí tưởng tượng, nói muốn trở thành chuyên gia vũ khí như ông nội, thường xuyên vẽ mô hình, lắp ráp linh kiện nhỏ. Có lần còn lắp hoàn chỉnh được một linh kiện phức tạp, khiến người lớn tụ tập lại xem.

Chú Ứng khi về nhà nghe chuyện này, liền làm cho cậu bé một phòng làm việc nhỏ. Mỗi lần Du Tố sang Thự Quang ở nhờ, đều bị bạn nhỏ dẫn vào phòng làm việc nhỏ của mình, bức tường mô hình trong phòng cậu cũng vì thế mà được mở rộng, cuối cùng mở rộng luôn sang cả phòng làm việc.

Trong những năm sang Thự Quang, Du Tố cũng không hề bỏ bê việc học. Khi anh sang sân huấn luyện bên cạnh khu gia đình để tập luyện, bạn nhỏ cũng hay bám theo đi cùng, lúc đi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn.

Ban đầu Sư Tuyết Quân còn có chút lo lắng nên theo cùng mấy lần, về sau thấy Ứng Trầm Lâm chỉ ngồi chơi, coi phòng nghỉ của sân huấn luyện như chỗ vẽ tranh, đợi Du Tố kết thúc tập luyện thì nắm tay anh cùng về nhà.

Có lẽ vì số lần sang Thự Quang ở tạm ngày càng nhiều, trong cuộc sống của Du Tố cũng xuất hiện thêm một bạn nhỏ.

Trước đây anh thực sự không quá thích trẻ con, nhưng Ứng Trầm Lâm dường như là một ngoại lệ, ngoan đến mức anh đi đâu cũng muốn dẫn theo.

Trải qua rải rác hai kỳ nghỉ đông hè, đến năm Du Tố mười ba tuổi, Du Ngọc Anh đã giải ngũ.

Du Ngọc Anh là người không chịu được khuôn phép, bà dẫn dắt rất tốt lực lượng đặc nhiệm của Tinh vực Đệ Tam. Tổng bộ Tinh Minh từng muốn thăng chức, điều bà về tổng bộ làm chỉ huy, nhưng Du Ngọc Anh đã từ chối. Bà thích lang bạt bốn phương, xông pha tiền tuyến hơn, vì vậy lựa chọn giải ngũ, trở thành một kỹ thuật viên cơ giáp đánh thuê.

Sau đó, tin Du Ngọc Anh giải ngũ nhanh chóng lan truyền khắp khu biên giới của Tinh vực Đệ Tam.

Cùng năm đó, thông báo trúng tuyển của trại huấn luyện đặc biệt biên giới Tinh hệ Thự Quang được công bố, Du Tố được chọn, Du Ngọc Anh liền trực tiếp đưa anh tới Tinh hệ Thự Quang.

Có một thời gian Du Tố cho rằng mẹ mình cố ý chọn sẵn thời điểm, bà giải ngũ, anh nhập trại, khỏi phải trông con, không ai ràng buộc thì có thể đi lang thang khắp các khu ô nhiễm. Nhưng sau khi giải ngũ, thời gian của Du Ngọc Anh lại rảnh rỗi hơn, Du Tố thường xuyên nghe nói bà lén trà trộn vào biên giới Thự Quang. Bố anh, Lâm Dị, lần nào cũng biết, nhưng lần nào cũng không ngăn cản.

Tuy nhiên chuyện của bố mẹ không liên quan gì đến Du Tố. Sau khi vào trại huấn luyện, mọi thứ đều phải tuân theo quy phạm huấn luyện của quân biên giới, huấn luyện khép kín, giao lưu với bên ngoài giảm hẳn, mỗi tuần chỉ có một lần liên lạc, số lần chạm vào quang não còn ít hơn. Sở thích của Du Tố chỉ có cơ giáp, đối với những thứ khác anh không mấy hứng thú.

Cho đến nửa tháng sau khi nhập trại, trên quang não của anh xuất hiện một mã liên lạc xa lạ.

Trong mã liên lạc không có gì khác, gửi tới chỉ là một mô hình nhỏ xíu. Mô hình ấy còn non nớt, đơn giản hơn rất nhiều so với những mô hình Du Tố từng thấy, nhưng chính nét vẽ vụng về đó lại khiến anh lập tức nhận ra chủ nhân của mã liên lạc. Lúc này Du Tố mới biết, bạn nhỏ đã được bố mẹ cho quyền truy cập Tinh Võng, có chiếc quang não đầu tiên của riêng mình, liền nôn nóng gửi tin cho anh.

Số lần Du Tố có thể trả lời rất hạn chế, mỗi lần cách một tuần hoặc nửa tháng mới mở tin nhắn, thì trong đó người gửi nhiều nhất luôn là Ứng Trầm Lâm.

Những thứ cậu gửi có khi là tranh vẽ nguệch ngoạc, có khi là mô hình, có lúc lại là cảnh cậu đang xem các trận đấu của Tinh Minh, giống như một chiếc máy phát cố định, ngày nào cũng chia sẻ sinh hoạt thường ngày của mình với Du Tố.

Sinh nhật bảy tuổi của Ứng Trầm Lâm, Du Tố không thể tới dự, nhưng anh đã nhìn thấy quà sinh nhật của cậu qua quang não.

Đó là một chiếc cơ giáp cao hơn cả bạn nhỏ rất nhiều, do trạm trưởng Ứng Tùng Sơn đích thân chế tạo, trở thành món quà riêng dành cho Ứng Trầm Lâm. Bạn nhỏ nói mình đã có một ước mơ mới, muốn trở thành một kỹ thuật viên cơ giáp, cũng muốn giống như bố, lái cơ giáp tiến vào khu ô nhiễm để tiêu diệt chất ô nhiễm.

Du Tố nghĩ thầm, bạn nhỏ đúng là ngày nào cũng thay đổi. Hồi bé còn muốn trở thành nhà nghiên cứu như mẹ, lớn thêm chút thì muốn làm nhà thiết kế vũ khí như ông nội, giờ lại có ước mơ mới, muốn làm một kỹ thuật viên cơ giáp.

Sau này có một ngày, bọn họ vừa kết thúc huấn luyện trở về khu ký túc xá, từ xa đã nhìn thấy dưới ánh đèn pha có một đứa nhỏ.

Chú Ứng lúc này đã thăng lên trung tướng, dắt theo đứa bé đứng bên ngoài khu huấn luyện. Bạn nhỏ Ứng Trầm Lâm ngồi trên vai bố, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh giữa đám binh sĩ biên giới vừa kết thúc huấn luyện để tìm kiếm, đến khi nhìn thấy anh, trong đôi mắt ấy dường như đầy ắp ánh sao, vẫy tay chào anh. Du Tố không thể lại gần, nhưng dường như mơ hồ nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi anh là anh trai.

Trở về ký túc xá, anh nhận được thư hồi âm của bạn nhỏ Ứng Trầm Lâm, Trung tướng Ứng được nghỉ phép, bạn nhỏ tranh thủ theo bố tới quân khu chơi. Trong đó còn đính kèm một tấm ảnh chụp bọn họ sau khi kết thúc huấn luyện, rồi khoanh tròn anh giữa đám đông. Du Tố xem xong không biết nên khen bạn nhỏ mắt tinh như đuốc, hay nên khen tay nghề chụp ảnh tệ đến mức không thể nhìn nổi.

Những năm huấn luyện khép kín, hễ có kỳ nghỉ là Du Tố lại tranh thủ đi gặp bạn nhỏ, chỉ tiếc là khi Ứng Trầm Lâm đến tuổi, bắt đầu đi học trong khu gia đình, rất nhiều lần thời gian nghỉ của anh lại không trùng khớp.

Những mô hình non nớt dần trở nên tinh xảo hơn, nét bút tròn trịa cũng ngày một thanh thoát, có chiều sâu. Du Tố chợt nhận ra mình đã hình thành một thói quen, mỗi lần kết thúc huấn luyện khép kín, vừa cầm được quang não trong tay, việc đầu tiên anh làm là xem đứa nhỏ có gửi cho mình tin nhắn mới hay không. Trong quãng đời huấn luyện khô khan lặp đi lặp lại ấy, dường như đã xuất hiện thêm chút gì đó thú vị.

Nhưng theo thời gian bận rộn trôi qua, cậu bé trước kia luôn quấn lấy anh dường như cũng đã có bạn bè của riêng mình.

Số tin nhắn gửi cho anh dần ít đi rất nhiều, từ mỗi tuần một ngày một tin, biến thành mỗi tuần hai tin. Du Tố biết, bạn nhỏ đã rời Coria, gặp được rất nhiều bạn đồng trang lứa trong khu gia đình, trong những tin nhắn gửi cho anh cũng dần xuất hiện hình bóng của những đứa trẻ khác.

Thế nhưng mỗi năm Ứng Trầm Lâm vẫn gửi cho anh một mô hình sinh nhật. Hai năm đầu là mô hình do người khác làm, về sau thì đều do chính cậu tự tay chế tác. Du Tố không có nhiều thứ để tặng lại, chỉ là mỗi lần theo huấn luyện viên ra ngoài huấn luyện hay thực chiến, thu về được tinh thể dị năng, anh lại chọn ra mấy viên đẹp nhất. Có khi kịp gửi đúng sinh nhật bạn nhỏ, có khi không kịp, thì gom lại thành một hộp rồi gửi sang.

Năm mười lăm tuổi, Du Tố giành được chức quán quân đầu tiên của trại huấn luyện đặc biệt, vượt qua tất cả mọi người để giành suất cá nhân tham gia quân diễn của quân biên giới Tinh Minh. Kỳ nghỉ đó anh không đi đâu khác, mà tới khu gia đình của quân biên giới cách đó không xa. Vừa bước vào khu gia đình, ở sân huấn luyện nhỏ phía sau đã có những đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi.

"Vừa nghỉ là đã chạy sang đây, đây chẳng phải là sân huấn luyện nhỏ của khu gia đình Thự Quang sao? Toàn là trẻ con tới học thôi." Người lên tiếng là bạn trong trại huấn luyện của Du Tố, họ Lục.

"Em tôi ở đây." Du Tố liếc mắt nhìn qua, từ trên máy thăng bằng của sân huấn luyện đã thấy mục tiêu của mình.

Trên máy thăng bằng có mấy đứa trẻ bước xuống. Đứa nhỏ đứng thẳng lưng, trong tay cầm thiết bị huấn luyện, vừa trò chuyện với những đứa trẻ xung quanh. Trông cậu rất được lòng mọi người, rất nhiều đứa vây quanh, cậu còn kiên nhẫn giúp bạn học tháo dây buộc trên máy thăng bằng.

Du Tố đứng ở cổng sân huấn luyện, thấy đứa nhỏ đi ra ngoài thì gọi vào trong: "Ứng Trầm Lâm!"

Ứng Trầm Lâm chín tuổi đã cao hơn trước, mặc một bộ đồ tác chiến cỡ nhỏ, tóc cắt rất ngắn, để lộ đôi mắt trong veo xinh đẹp.

Khi nhìn thấy Du Tố, trong mắt cậu thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng bước chân đi ra ngoài vẫn nhanh hơn vài phần, chỉ là không còn như hồi nhỏ lao tới như một viên đạn nhỏ nữa.

Du Tố lại chỉ hai bước đã lật qua hàng rào sân huấn luyện, dễ dàng bế cậu lên.

Mấy năm nay anh cao lên rất nhanh, trong trại huấn luyện thuộc dạng cao nổi bật, vừa nhấc đứa nhỏ lên đã để cậu ngồi trên vai mình, "Sao trông còn chưa cao bằng trong ảnh?"

Bị bế lên, Ứng Trầm Lâm cảm thấy trời đất quay cuồng, hai tay bám chặt lấy cánh tay Du Tố. Từ sau năm sáu tuổi, cậu chưa từng được bế cao đến thế, lúc bị nhấc lên mặt đỏ bừng, xung quanh toàn là những đứa trẻ đang nhìn cậu. Cậu mím môi, "Du Tố, thả em xuống."

"Gọi gì đấy." Du Tố để cậu ngồi trên vai mình, "Anh trai về thăm em, gọi người ta như vậy à?"

Đúng là chẳng biết lớn nhỏ, còn chê anh làm cậu mất mặt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)